Busan Chiếc xe bon bon chạy đi trên con đường Busan, gió thổi nhè nhẹ như xoa dịu sự nóng nảy của mọi người. Cơ mặt ai cũng giãn nỡ ra một chút ít. Lisa tay cầm vô lăng nhưng còn không biết mình đi đâu, chỉ biết lái theo lời chỉ dẫn của Bác Kim ngồi kế bên
"Mình đi đâu thế bác, chúng ta đã đi gần 1 tiếng rồi đấy ạ"
Lisa tò mò hướng ánh mắt nhìn về phía bà đang ngồi. Bà không quan tâm mấy, mặt chỉ một nét mà nhắm mắt lại. Thấy thế Lisa cũng không hỏi thêm mà cứ chạy. Chaeyoung và Irene cũng tò mò không kém, ngồi sau mà cứ thì thầm làm bà Kim khó chịu mà mở mắt ra. Hai mi tâm nheo lại một cách đáng sợ
"Sắp đến rồi, các con ồn ào quá, ngồi yên lặng một chút được không" Giọng nói của bà cất lên làm mọi người trong xe im lặng một cách đáng sợ.
"Dừng xe"
*Két*
Tiếng cạ của bánh xe vào mặt đường vang lên, chiếc xe từ từ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ trong vùng núi Busan. Bà Kim vui cười mà bước xuống, mọi người cũng xuống theo
"Chị sui à! Tôi này, mở cửa cho tôi"
Bà gõ cửa rồi cất giọng. Từ bên trong một tiếng cạch vang lên, cánh cửa được mở ra. Là một người phụ nữ chạc tuổi bà, ăn mặc rất đơn giản làm cho mọi người thấy rất dễ dàng gần gũi, vui vẻ cười hiền rồi mời tất cả vào nhà
"Bác! Đây có phải là...." Irene nhìn bà Kim với vẻ mặt kinh ngạc chỉ tay về phía người phụ nữ đang ngồi kia
"Đúng thế! Đây là bác Hane, mẹ của Jennie đấy" Bà kim vui vẻ giới thiệu Hane cho 3 đứa nhóc ngồi đấy biết
"Chào các cháu, rất vui khi được gặp mấy đứa" Mẹ Jennie vui vẻ
"Đây là Lisa, Chaeyoung, Irene. Chúng nó là cháu của tôi" Bà Kim chỉ tay về từng người rồi nói
"Ủa! Chuyện này là....." Irene chần chừ
"Dài dòng lắm, có thời gian ta sẽ nói rỏ cho mấy đứa biết" Bà Kim liền chặn lời nói của Irene sắp phát ra vì biết nó sẽ khiến bà Hane buồn
"Aaaaaa! Thì ra đó giờ bác ở đây, Jennie cậu ấy nhớ bác lắm đấy" Chaeyoung nhanh nhảu lạng qua chổ của mẹ Jennie mà ngồi đấy với bà
"Bác có khỏe không ạ! Chị Jennie thật sự rất nhớ bác đó. Sao mấy năm rồi bác không đến thăm chị ấy vậy ạ" Lisa cung kính hỏi
"Bác..."
"À! Là Bác bảo chị sui ở lại đây đấy, ở đây cũng rất tốt nên chúng ta không cần phải lo đâu. Với lại chúng ta cũng chuẩn bị cho hai mẹ con Jennie gặp lại nhau mà, sẽ không có chuyện xa cách nhau nữa đâu. Mục đích bác bảo mấy đứa lên đây cũng là vì chuyện này thôi" Bà Kim nắm tay Bà Hane mà xoa xoa và cười nhẹ nhàng
"Chị nói thế là sao"
"Thì là hôm nay tôi đến để đón chị đi với Jennie, chúng ta sẽ đi ra nước ngoài sinh sống một thời gian cho đến khi con bé sinh cháu cho chúng ta"
"Cháu....cháu gì"
Mẹ Jennie khá ngạc nhiên với lời nói của bà Kim liền mở to mắt mà hỏi. Bà Kim thì nhìn 3 đứa cháu đang ngồi mà cười cười. Họ như hiểu ra chuyện thì liền đồng thanh nói một lượt
"Jennie có baby rồi"
Bà Hane như vỡ òa, cuối cùng con mình cũng có con và mình thì sắp lên chức bà ngoại rồi. Bà ôm chầm lấy bà Kim mà khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc.
"Đừng khóc nữa, chúng ta nhanh chóng sắp xếp đồ đặc rồi đi lên Seoul thôi. Jennie đang cần bà đấy chị sui à" Bà Kim vỗ vỗ lưng của bà Hane rồi nhẹ nhàng đẩy ra mà cười nhẹ nhàng. Bà Hane thì nhanh chóng đi soạn đồ đặc, Chaeyoung, Lisa, Irene cũng một tay giúp chuyện này trở nên mau hơn
_________________
Seoul "Chúng ta đang đi đâu thế, bác nhớ đây đâu phải là đường về nhà của Jennie đâu Lisa" Mẹ Jennie cứ thản nhiên hỏi vì không biết sự tình ra sao làm Lisa có vẻ khó nói. Đưa ánh mắt cầu cứu của mình sang Bác Kim để xin sự trở giúp
"Chúng ta đang trên đường đi đến bệnh viện, hiện giờ sức khỏe con bé không khỏe nên vào trong đấy một chút. Lát nữa chúng ta sẽ đi thôi. Chị đừng lo quá" Bà Kim cũng nói giảm nói tránh những từ ngữ không hay ra nên mọi chuyện cũng êm đềm. Mẹ Jennie khi nghe con mình nằm viện vì không khỏe nên đã vô cùng sốt ruột mà thúc Lisa chạy nhanh hơn để mau chóng đến bệnh viện.
________________________ Bệnh viện Seoul "Jungkook à! Sao em lại đưa Hiei đến đây. Đây là bệnh viện không nên cho con theo đâu em à" Taehyung đi lại gần vợ mà ôm lấy, tội cho Hiei, thằng bé chỉ biết nhìn bố mẹ mình thể hiện tình cảm thôi chứ biết sao giờ
"À! Hiei nó nói nó muốn thăm amma Jen của nó nên em đưa con đến đây. Lát sẽ chở con về ngay mà, anh yên tâm" Jungkook cũng giải thích cho chồng mình biết
"Appa...appa sao Amma Jen nằm đây dạ. Amma sinh Chichoo trong bụng...nên mới nằm đây hả appa" Hiei đi lại ôm chân ba mình, cất giọng hỏi
"À! Amma Jen đang bệnh nên nằm đây ngủ một chút. Lát amma Jen sẽ tỉnh lại, Hiei đừng lo nha con"
"Nae~~~"
"Appa, amma, tay amma Jen cử động kìa" Hiei đứng nhìn ngón tay Jennie giật giật mà hét toáng lên. Sau khi nghe thấy thì anh ngay lập tức đi gọi bác sĩ đến khám cho cô
---
"Con bé sao rồi ạ." Anh lo lắng hỏi
"Cô ấy sắp tỉnh rồi, mọi người yên tâm đi" Vị bác sĩ nói xong cũng bước ra ngoài. Mọi người nhẹ lòng hơn hẳng sau khi nghe những lời này
"Ủa! Nãy giờ mẹ đi đâu thế, con tìm mẹ quá trời" Taehyung chạy lại bên bà Kim mà hỏi với giọng lo lắng
"À! Mẹ với 3 đứa nhỏ đi công chuyện một chút ấy mà" Bà Kim cũng hiền từ nói
"Con chào bác, bác là bạn của mẹ con ạ. Rất vui được gặp bác" Taehyung, anh cũng nhìn qua người phụ nữ bên cạnh. Chợt đứng hình một chút vì nhìn người này vừa lạ vừa quen. Cảm giác ấm áp bao xung quanh anh. Nhưng cũng bừng tĩnh mà chào hỏi bà Hane đàng hoàng
Bà Hane thì đi vào đã thấy anh, bà chỉ biết đứng đấy nhìn mà không biết làm gì thêm, tay chân như tê cứng lại. Khóe mắt không hỉu sao đỏ gầu, mũi cay xè nhìn Taehyung. Bà Kim thì nhìn họ mà vui vẻ trong lòng mình.
"Taehyung! Đố con biết đây là ai. Con có quen bà ấy hay không" Bà Kim đi lại chổ anh mà vỗ vai. Taehyung thì hơi chau mài lại một chút nhưng sau khi nhìn kỉ gương mặt gầy gò của bà Hane thì đột nhiên anh khóc nấc lên làm mọi người một phen hết hồn