Sau gần 2 giờ đồng hồ thì Jennie cũng đã tĩnh giấc khỏi thuốc tê. Mắt phủ một màu trắng đục, mọi thứ mờ nhạt. Giọng yếu ớt cất lên làm cho Jisoo liền đặt hai đứa bé xuống, chạy ngay lại bên cạnh vợ
"Soo...soo"
"Đây, Soo ở đây, nằm nghỉ đi, đừng cử động, sẽ đau đấy" Nhận thấy cô muốn ngồi lên, chị không cho nhưng vẫn nhỏ nhẹ đẩy cô nằm xuống, không dám để cô động mạnh
"Con đâu" Cô nắm lấy tay chồng mình, mới tĩnh thì liền tìm con cho bằng được
"Nó nằm đằng kia....đừng lo..tay chân đầy đủ, không thiếu cái nào hết" Thấy vợ có chút mệt mõi, chị muốn làm cho vui nhưng bị mẹ Kim đi lại đánh một cái ngay đầu
"Nói xàm là giỏi. Cả hai đứa ở đây" Mẹ Kim đặt lên tay cô hai đứa nhóc rồi cười nhẹ. Bà thực sự rất cảm kích Jennie, cô chịu quá nhiều vất vả trong suốt thời gian qua rồi. Nhất định bà và chị phải bù đắp cho cô một cuộc sống thật xứng đáng sau này
Cô nhìn hai đứa nhóc rồi mĩm cười nhưng nước mắt cứ rơi xuống mãi. Cảm giác hạnh phúc khó tả, khi nhìn thất hai tiểu thiên thần này. Những cơn đau từ bụng cũng vơi đi phần nào
"Nè, em không có khóc nhe, khóc nữa là em không được ẳm chúng nữa đâu" Chị lấy giấy chặm nước mắt của cô rồi cất giọng
"Trả chúng cho y ta đi, em nghỉ ngơi một chút" Chị bồng hai đứa lên đưa qua cho y tá chăm sóc. Mọi người đã về hết cả, chỉ có cô và chị ở trong phòng bệnh giờ này thôi
"Nini, em vất vả nhiều rồi. Cảm ơn em vì đã hi sinh cho Soo hai đứa nhóc đó, sau này không sanh nữa nhé, sẽ đau lắm" Chị ngồi kế bên, mắt rưng rưng nhìn vợ
"Ngốc quá, chỉ đau một chút thôi mà không sao đâu, đừng khóc nhè nha Kim Jisoo, chị đã lên chức appa rồi đấy" Cô đưa tay lên vuốt ve gương mặt của chị rồi vỗ nhẹ một cái, mắt lim dim mà miệng nhoẻn cười
_________________
Nằm ở bệnh viện 5 ngày cuối cùng thì cũng được đi về nhà, suốt thời gian đấy chị luôn túc trực bên cô, không cho ai động chạm vào vợ mình, giữ cô như báu vật. Công ty cũng gác sang một bên để lại cho Jackson làm việc sáng tối thay mình. Hai đứa nhỏ được bà nội cưng chìu hết mực, bà gọi hết người này đến người kia để khoe cháu cưng.
"Cuối cùng cũng về nhà rồi, nhớ quá đi mất" Jennie đi nhanh bước vào trong mà quên mất mình vừa mới sanh xong nên thể trạng rất yếu. Jisoo liền chạy theo dìu cô lại mà nhắc nhở, gương mặt đầy sự lo lắng
"Em mới sanh xong đấy, hai đứa cứ để mẹ chăm được rồi lên nghỉ ngơi đi" Chị nắm tay dắt cô lên phòng, mặt mài ỉu xìu
"Em muốn đi chơi"
Chị không nói gì chỉ nhìn cô một cái rồi lập tức Jennie nằm xuống giường, chu môi bĩu tình
"Hai đứa nhỏ chưa được uống sữa, chị xuống dưới bê JenChoo vs Chichoo lên đây cho em đi"
_______
"Nè! Đi ra bên ngoài đi, em đang cho con chị uống sữa đó, mắc mớ gì nhìn hoài vậy" Cô ngượng mà lấy chân đạp thẳng Jisoo xuống đất cho chừa cái tội cứ nhìn chằm chằm vào cái chổ nhạy cảm.
"Đáng lẽ chổ đó của Soo chứ không phải hai cô cậu này đâu. Ra tháng thì em chết với Soo" Chị ấm ức mà nói một tràng
"Mẹ ơiii! Jisoo không để con...." Cô hét toáng lên
"Âyyyy! Soo ra ngoài, ra ngoài ngay, đừng la nữa, amma sẽ băm Soo ra luôn đó" Chị nhanh chóng lấy tay bịt miệng cô lại
"Oe...oe..oe" Hai đứa nhỏ giật mình mà khóc lên. Jennie thì liền dỗ con còn Jisoo cứ đứng đó nhăn mặt. Trong lòng lại lên cơn ghen, đẻ ra làm gì để chúng hưởng lợi còn mình thì ra rìa như thế này
"Ngoan ngoan nha. JenChoo của bà không khóc nữa nha" Bà Kim dưới phòng khách nghe cháu khóc liền chạy lên bồng dỗ nín.
Hai người ôm hai cục bông nhỏ, thi thoảng còn nhìn chị bằng ánh mắt khó hỉu. Jisoo thì như vô hình chả ai thèm để ý đến nữa. Ngậm ngùi đi ra bên ngoài, đóng cửa lại rồi xuống vườn chăm cây
Cuộc sống của chị trải qua như thế hằng ngày. Lúc chưa quen thì cảm thấy khó chịu nhưng sau 3 năm thì đâu cũng vào đấy. Không còn tranh nịnh nữa. Đi làm cũng về sớm hơn để ăn cơm trưa và chiều cùng mẹ con cô. Thi thoảng tối cả gia đình cùng nhau đi đến khu vui chơi hay trung tâm mua sắm. Cái tôi của cả hai cũng dường như mất đi, biết suy nghỉ hơn cho người mình yêu. Mỗi khi có chuyện thì Jisoo cất lời xin lỗi trước xong thì đến cô. Không để quá lâu.
Hôm nay là lễ nên gia đình nhỏ bé cùng nhau mặc đồ cặp. Chị đã hứa về sớm để đưa mẹ con cô đi chơi
"Chichoo à! Lấy phone gọi bảo appa về nhà. JenChoo thì mau đi lên thay đồ đi con. Lát nữa gia đình chúng ta đi chơi" Cô ngồi ở Sofa mà bảo hai đứa con đang ngồi kế bên mình. Từ lúc nào mọi quyết định trong mà đều cho cô nắm quyền hết, từ thứ nhỏ nhất. Tất nhiên ba cha con cũng không hề được ngoại lệ
"Nae~~~" Cả hai anh em nắm tay nhau đi lên lầu làm theo lời amma căn dặn
"Không cần đi đâu, appa ở đây rồi nè" Chị đi từ ngoài vào, dang rộng cánh tay chạy vào. Jennie trên ghế nhìn chị cười nhìn hai bảo bối nhỏ đang trên cầu thang
"Appa về rồi" Cái chân cụt ngũn của JenChoo và ChiChoo tranh nhau xem ai chạy nhanh nhết đến chổ appa. Cả hai đứa sà vào lòng của Jisoo rồi cười híp cả mắt
"Soo mới về" Cô đi lại chổ chị, nới lỏng cà vạt ra cho chồng
"Chúng ta chuẩn bị đi chơi thôi nào"
Gia đình cùng nhau chuẩn bị để đi chơi. Jisoo trưởng thành hơn tranh mọi việc chăm con về phần mình, bắt cô ngồi xem ti vi. Jennie như bà hòang trong ngôi nhà này nhưng ai đều công nhận cả
____________
"Appa...chúng ta đi đâu đấy ạ" JenChoo trườn người từ ghế dưới lên trên, đưa gương mặt tròn ủm ra để hỏi
"Lát con sẽ biết thôi. Ngồi ngay ngắn vào như ChiChoo kìa, kẻo té đó" Chị hôn một cái rồi nhìn nó
__________
Đảo Jeju "Giấc mơ của em, Soo thực hiện được rồi"
Chị đứng ôm thế giới bé nhỏ của mình vào lòng, hôn vào đỉnh đầu của cô rồi nói. Trong chốc lát mọi thứ như ngưng đọng. Cô không nghỉ là mình sẽ đi chơi ở nơi xinh đẹp như thế này và chị đã không hế quên ước muốn đến Jeju của cô. Lặng lẽ rơi nước mắt rồi ôm lấy eo chị lại
"Em yêu Soo"
"Soo cũng yêu em"
"Tụi con yêu hai người"
Họ nghỉ ngơi ở đây 10 ngày, đây cũng xem như là tuần trăng mật trong mơ của gia đình. Có thêm hình bóng của cô cậu nhỏ lại càng thêm vui. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống của họ ngày càng được ổn định. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách thì vẫn trở về bên nhau vì hai chữ duyên nợ. Luôn cố gắng để xây dựng lên những hạnh phúc từ điều nhỏ nhất. Nếu hỏi họ, điều gì là đáng tiếc nhất trong khoảng thời gian đã từng trải qua thì không có gì đáng tiếc cả. Chỉ một điều đáng tiếc duy nhất là không
Nhìn Nhận Tình Yêu này sớm hơn để có nhiều điều hạnh phúc và thời gian bên nhau nhiều hơn
_________
END