"Jisoo à! Chị làm gì thế. Sao mà la lối ôm sòm vậy" Jennie với giọng nói như rót mật vào tai Jisoo, khiến chị như bị thôi miên bởi nó
"Jennie là em??? Em...em là Nini sao" Từng bước, từng bước mơ hồ, Jisoo bước vào phòng
"Chị bị sao thế, sao hôm nay gọi em là Nini, chị say rồi à" Jennie đi lại mà dìu Jisoo vào phòng rồi quay đi lại chổ bàn mà làm gì đó
"Hứa với chị đi" Jisoo đi lại phía sau lưng em mà ôm chặc lấy như là sợ lỡ buông ra là bị vụt mất người mình thương yêu vậy.
"Chuyện gì mà trông chị nghiêm trọng thế, còn khóc lóc nữa" Em xoay người lại, đối mặt với Jisoo, đưa cặp mắt trong veo mà nhìn khiến chị cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Dụi mặt vào hõm cô mà nước mắt rơi, vội nói
"Em hứa với chị được không"
"Hứa chuyện gì, chị phải nói thì em mới biết được chứ" Jennie đẩy chị ra khỏi người mình, choàng tay qua eo mà ôm lấy
"Đừng rời xa chị được không em, chị hứa sẽ không làm em buồn nữa, chị sẽ chăm sóc cho em và con. Đừng bỏ chị được không"
"Nếu em không thể hứa với chị được thì sao"
"Đừng mà, hứa với chị đi, chị xin em đấy" Jisoo khóc nấc lên khi nghe cô trả lời như vậy, vừa khóc mà vừa siết chặc lấy eo cô khiến Jennie phải la lên
"Đau em, em hứa với chị mà. Giờ thì ngồi ở đây đi, đợi em một lát, không được đi đâu nhá" Jennie đẩy nhẹ chị ra hôn nhẹ vào môi
Jisoo sau khi nghe thấy vậy cũng ngoan ngoãn lau nước mắt, miệng cười hì hì rồi ngồi xếp bằng trên giường nhìn cô đi khuất sau cánh cửa.
"Ôlaôla! Nini đã hứa với mình rồi, em ấy không xa mình nữa."
"Kim Jisoo! Mày phải yêu thương em ấy thật nhiều vào, không được làm em ấy buồn nữa"
"Yead! Yead"
Jennie vừa mới bước ra ngoài thì Jisoo đã như bị tăng động. Liên tục nhảy cẩng trên chiếc giường. Nếu mà cái giường biềt nói thì chắc nó cũng chửi Kim Jisoo tơi bời luôn chứ không đùa. Nhảy xong mệt rồi lại nằm. Nằm rồi lại trông vợ. Cứ thế mà thời gian trôi qua trong tíc tắc. Đã hơn 1 tiếng mà chưa thấy hình bóng của cô nên chị mới đi định ra ngoài kiểm tra thử.
"Nini ơi! Nini à"
"Em đâu rồi, Nini ơi"
"Em đang ở đâu vậy"
Jisoo chạy vòng quanh cả nhà nhưng chẳng thấy hình bóng của vợ mình đâu. Chị bắt đầu hoang mang và lo sợ, vớ lấy chiếc điện thoại mà gọi điện cho amma của mình
"Mẹ...mẹ, Nini em ấy...có ở nhà bển không"
Giọng nói vừa lo vừa sợ kia làm cho bà Kim cũng không khỏi giật mình hết hoảng
"Không, con bé không qua đây. Làm sao đấy hả. Nói mẹ nghe xem nào, con dâu ta bị làm sao"
"Mẹ à...Nini...không thấy ở nhà...con đi tìm rồi mà không thấy...hic hic" Chị vừa nói mà vừa khóc khiến bà Kim phụt cười mà quát
"Này Kim Jisoo, cô lớn rồi nhá. Sao còn khóc nhè nữa, chắc vợ cô đi mua đồ rồi chứ gì. Mệt cô ghê, tôi đang họp mà gặp cô nữa. Thôi nha, amma đang họp"
Chị không nói gì mà tắt máy cái rụp, mặc kệ mẹ mình. Giờ thì đang khóc bù lu bù loa vì không tìm ra vợ. Có khác gì đứa con nít bị bỏ rơi đâu cơ chứ. Vừa mách ước, vừa nhõng nhẽo. Đây là Kim chủ tịch của Kim gia ư. Nói ra sợ không ai thèm thèm tin
"Em ấy...chắc là đang...ngoài vườn, đúng rồi ngoài vườn. Mình chưa...chưa tìm ngoài vườn" Vừa nghĩ tới thì Jisoo đã ba chân bốn cẳng chạy vụt ra ngoài vườn mà tìm nhưng kết vẫn là con số 0.
Em ấy hứa...không bỏ mình mà Em...không thể thất hứa được...mình phải đi tìm..hic..hic"
"KIM JENNIE! Em đang ở đâu hả. Đừng chơi trốn tìm nữa...chị sợ lắm rồi....em đang ở đâu vậy" Jisoo đứng giữa cái vườn rộng lớn mà quát lớn lên, nước mắt thì càng ngày càng nhiều
Đi vào trong gara lấy xe, chị phóng như bay đi tìm khắp cả thành phố Seoul rộng lớn này. Vừa chạy vừa kêu tên em, tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy
Nhưng ở nơi nào đó tối ôm trong căn nhà mà chị chưa tìm qua thì Jennie ngồi ở trong đấy mà khóc nức nở. Không biết vì lí do gì nhưng cô cứ khóc mãi không ngừng. Rồi khi bình tâm một chút thì cô lại chạy lên phòng mà gom hết đồ đạc bỏ vào vali rồi từng bước đi ra khỏi nhà. Ngồi nhà bao nhiêu kỉ niệm vui buồn ở đây. Mà chắc chỉ có buồn chứ chẳng hề có vui
"KIM JENNIE, COI CHỪNG" Jisoo từ xa chạy xe tới mà hét to hết mức có thể. Chiếc xe dường như chạy hết tốc lực để đi lại gần cô nhưng không kịp ngăn chặn nữa rồi.
Jennie vừa kịp bước chân ra khỏi cổng thì có chiếc xe khác đã chạy đến mà đụng thẳng vào em. Do em đi mà cứ nhìn vào căn nhà kia và 1 phần cũng do người lái xe vì người đấy chạy quá tốc độ
Jisoo dừng xe ngay lập tức khi nhìn thấy cảnh đấy, tim chị nhưng tan ra cả ngàn mảnh khi nhìn thấy người cô toàn là máu. Nước mắt nước mũi thì cứ chảy mãi. Ôm chặc em vào lòng vỗ về
"Em không....không...sao đúng không"
"Đừng..lo chị..chị đưa em đến bệnh viện"
"Cố lên em...cố lên"
"Ji...soo, em...em yêu chị" Giọng nói cô nhỏ đến mức mà tưởng chừng không nghe nhưng chị vẫn nghe thấy. Bàn tay nhỏ nhắn của em đã hết sức vuốt nhẹ lên gương mặt thanh tú của chị rồi cũng vô thức rơi xuống mặt đường lạnh lẽo kia. Tim Jisoo khựng lại, nó cũng ngừng đập luôn rồi, thật sự là vậy rồi. Nhìn em rồi cười ôn nhu nhưng giọng nói thì muôn phần chua chát
"Em...giỡn đúng không"
"Không...không giỡn nữa"
"Hôm nay..không phải cá tháng tư"
"Nói..chuyện với chị đi"
"KIM JENNIE"
"AAAAAAAAAAAAA"
_____________________________
"JISOO?"