"Mama, nãy anh Taehyung nói chuyện với ai mà trông anh ấy tức giận lắm, mẹ lên hỏi anh ấy xem đi ạ" Jennie ngoan ngoan nói lại vs bà Kim
"Ừm, amma biết rồi. Nini à! Đi ngủ đi con"
"Con mới thức luôn đó, dạo này mọi người ai cũng ép con ngủ, riết con tăng cân quá trời rồi nè. Mẹ xem, bụng cũng to hẳng luôn rồi. Dạo này giá thịt heo lên, mọi người vỗ béo con để đem đi bán đúng không. Con biết hết đấy nhá" Jennie bỉu môi hồn nhiên trả lời, cặp má phụng phịu vô cùng đáng yêu. Quả thực dạo này nhờ Nayeon chăm sóc cho Jennie vô cùng chu đáo nên giờ đây cô đã tăng gần 4kg chứ không ít, có da thịt hẳng lên
"Ai nói bảo bối của Nayeon này là heo chứ. Amma chỉ thấy em ốm quá nên kêu em ngủ cho có sức khỏe thôi. Đúng không mẹ" Nayeon chạy ra ôm từ phía sau Jennie, cô cũng nắm lấy hai tay của chị mà kéo chặc vào eo mình, miệng cười cười
"Nayeon nói đúng, con không ngủ vậy kêu Nayeon chở đi shopping đi, đồ trong tủ cũng gần hết rồi, baby trong bụng ngày càng lớn nên đi mua tí đồ đi con"
"Thôi, đồ con còn nhiều mà, không cần tốn tiền" Jennie liền tục từ chối. Thấy con dâu cãi, bà Kim liền nháy mắt với Nayeon.
"Em không đi thì chị sẽ không ở đây nữa nha, chị đi về nhà luôn em cứ ở đây chơi một mình đi" Nayeon vẫn vơ tự dưng giả bộ giận, làm con người ngốc nghếch kia quýnh hết cả lên
"Hông hông, đi cũng được mà phải chờ em thay đồ một lát" Cô chạy lại ôm tay chị mà làm mặt con mèo, tim Nayeon lại lỡ đi một nhịp. Không lẽ giờ xin mẹ Kim bắt con mèo con này về mà sũng nịnh chứ như thế này thì chỉ sợ là không ổn
"Vậy thì nhanh đi, chị ở đây đợi, nhanh lên nhá, không là chị đi về luôn nha"
"Biết rồi, tối ngày hù người ta, biết người ta thương chị thì được nước mà làm tới, may là Kim Jennie này, chứ nếu là người khác thì chị đã bị đá bay đi từ lâu rồi. Na đáng ghét"
Jennie vừa đi vừa lẫm bẫm trong miệng, tướng đi thì chẳng khác con chim cánh cụt một tí nào. Bà Kim với Nayeon chỉ biết ngồi cười thôi. Đợi Jennie đi khuất sau cánh cửa thì bà Kim mới xoay sang hỏi chuyện với chị
"Nayeon à! Con có thương Jennie không"
"Sao...sao bác lại hỏi vậy" Chị cũng sựng người khi nghe câu hỏi từ Bà Kim, chị phải trả lời như thế nào đây chứ
"Con chỉ cần trả lời là có hay không thôi, còn lại mọi chuyện thì để bác lo liệu" Vẻ mặt bà lại trở nên nghiêm túc khiến chị cũng phải rùng mình. Đà từ lâu bà chưa trưng bộ mặt người người khiếp sợ kia ra mà sao hôm nay lại làm với chị như thế chứ. Chị cũng một phen rùng mình
"Dạ...thực ra là con đã thích Jennie từ năm cấp 3 rồi, tính đến nay con cũng yêu thầm em ấy được 6 năm. Nhưng giờ em ấy đã có Kim Jisoo rồi nên con chẳng biết làm gì, chỉ muốn được bên cạnh em ấy vào những lúc này thôi......" Nayeon rụt rè mà trả lời
"Con có muốn mình là một nữa của Jennie từ giờ đến sau này luôn không. Theo bác thì Jennie nhà này cũng thích con lắm đấy"
"Haizzz! Em ấy chỉ thích con như một người chị em thân thiết thôi bác à, tình cảm của con thì em ấy chưa hề biết đến. Vì con có nói đâu là biết"
"Chưa chắc, giờ bác chỉ muốn Jennie hạnh phúc còn lại việc gì bác cũng không quan tâm. Nên bác muốn giao trách nhiệm này cho con, không được cãi lời. Phải chăm sóc và yêu thương Jennie thật nhiều, không thì đừng trách bác"
"Ừm! Con hứa" Nayeon hứa chắc nịnh, khẳng định sẽ yêu thương và chăm sóc con mèo nhỏ kia như lời bà Kim nói
"Đi thôi nào bảo bối của Nayeon" Jennie vừa xuống thì đã bị chị kéo ra ngoài, trượt chân nên cô bị vấp một bật thang cuối, một tí nữa là bị té rồi may là tên hay chọc ghẹo Jennie ôm lại kịp. Nhưng cũng nhận được cái liếc mắt sắc lẹm như lưỡi dao của bà Kim nên cũng lạnh toát sống lưng. Vừa hứa sẽ bảo vệ cô mà chính chị lại mém tí làm cô té
"Nè, Na cà chớn, sao đứng nhìn amma Kim hoài vậy. Rồi có đi shopping với em hay không"
"Ngu sao không, đi thôi bảo bối đáng yêu siêu cấp vô địch thiên hạ"
"Nịnh nọt" Jennie cười tươi như hoa, véo nhẹ tay vào mũi chị
________________________
Thư phòng "Mẹ gọi con có chuyện gì vậy" Taehyung hỏi
"Jisoo nó qua đây rồi hả"
"Dạ, nó qua với Yoongi, hai công ty đang hợp tác nên họ đi cùng"
"Taehuyng, con thấy Jisoo dạo này ổn không con, cũng lâu rồi chưa gặp nó" Bà Kim lo lắng hỏi, dù sao đi chăng nữa, Jisoo cũng chính là đứa con mà bà yêu thương nhất. Giận thì cũng giận rồi, chửi thì cũng chửi rồi, xa nhau thì cũng xa rồi. Tình mẫu tử là mạch nguồn tình cảm thiên liên nhất trong mỗi con người. Nên việc bà Kim nhớ Jisoo cũng là chuyện bình thường mà thôi
"Jisoo dạo này nó cũng ổn hơn nhiều rồi nhưng chỉ có việc đi sớm về khuya rồi ngày ngày còn uống rượu bia. Nhưng không sao đâu, Jungkook đã bắt nó bỏ hết những thứ đó rồi mẹ à"
"Ừm! Vậy mẹ cũng an tâm"
____________________
Trung tâm thương mại "Yaaaa! Đừng có tưởng em sợ chị nha, bớt cà khịa em lại đi không là em méc mẹ đấy. Đồ Na cà chớn" Jennie chạy vòng vòng trung tâm mà la làng, lí do là con người kia cứ trêu cô mãi thôi
"Đi từ từ thôi Nini, vấp té bây giờ, trời ơi em chạy từ từ" Nayeon lo sốt vó cho cô do cô chạy mà không chịu nhìn phía trước
*Uỳnh* Chẳng ngoài dự đoán mà, cô đụng trúng người luôn rồi nhưng may là té nhẹ nên không đau đớn mấy, cũng không trầy xướt luôn. Jennie nhăn nhó nhìn lên cái người khó ưa đứng chắn đường đi của mình
"Jisoo/Jennie"