"Jennie! Mở cửa đi, tớ cực khổ lắm mới xin Lisa qua đây thăm cậu. Cậu không muốn gặp tớ luôn hả" Chaeyoung vẫn đứng đó mà kiên nhẫn thuyết phục
"..."
"Tớ giận cậu đấy, mấy tháng nay không gặp, giờ không muốn gặp luôn hay gì" Cô bắt đầu hơi quạo bởi cái tính cứng đầu của đứa bạn thân này
"..."
"Để về cho cậu vừa lòng" Chaeyoung thực sự bực bội, quyết định không đứng đó vòng vo nữa, giậm chân đi xuống lầu. Ngay cả lời đứa bạn này cũng không nghe thì chắc chắn đối với hai người mẹ kia thì một lời cũng không bao giờ nghe
*Ting*
Jennie: "Tớ không muốn ra ngoài gặp mẹ"
Chaeyoung: "Tôi giận cô rồi, đồ cứng đầu�"
Jennie: "Đừng nói như vậy mà. Xin lỗi nhưng thật sự tớ không muốn gặp mọi người ngoài đó"
Chaeyoung: "Đợi đấy"
Đã đi gần ra khỏi nhà thì cô chạy ngược vào lại nhà dưới sự hững hờ của mọi người. Đứa bé này làm sao thế nhờ, mới chạy ra, giờ chạy vào. Nhà Kim lão phu nhân có phải cái chùa đâu mà ra là ra vào là vào. Chaeyoung kéo mọi người ra xa phòng của Jennie rồi nói gì đấy.
"Được, nhờ vào con, lát bác sẽ đem ít đồ ăn lên cho 2 đứa" Bà Hane trả lời
__________________
"Mau mở cửa cho tớ, mọi người đi hết rồi" Chaeyoung la lên để bên trong nghe thấy, đứng đợi cả 5' mà không thấy động tĩnh gì. Chaeyoung nhíu mày, lôi điện thoại ra quay xung quanh chổ cô đứng rồi gửi qua thì Jennie mới chịu mở cửa.
"Cậu điên hả, làm cái gì vậy, sao mà máu me bê bết thế kia" Rose hét thẳng vào mặt Jennie khiến cô hốt hoảng mà ngã ra giường. Máu là do lúc nãy Jennie định mở chiếc đèn thì lỡ đụng phải cây dao gọt trái cây trên bàn, bị đứt một mảng khá lớn nên máu chảy nhiều. Và chưa kịp định hình thì đã bị nghe tiếp
"Cậu muốn gì nói tớ nghe, tớ giúp cậu. Làm ơn ngưng nghĩ về mấy cái thứ lung tung này đi"
"Tớ....tớ" Jennie sợ sệt nhìn đứa bạn mình, không tin đây là Chaeyoung. Sao mà cô ấy lại hung dữ như thế này chứ
"Coi tay chân kia kìa, không nghĩ cho mình thì nghĩ cho tiểu bảo bối trong bụng đi, nó chỉ có mình cậu thôi đấy. Rồi cậu muốn Jisoo bị gì nữa thì cậu mới vừa lòng hay sao" Chaeyoung tức đến nỗi chỉ muốn lại mà chửi cho Jennie một trận
"Jisoo..bị...bị gì hả" Jennie lo lắng khi nghe đến Jisoo
"Coi như chưa nói gì đi"
"Đừng...mà..nói tớ nghe...ch.."
*Ting* *Ting*
"Ở im đó đi" Sau khi nhận được 2 tin nhắn gì đó thì Chaeyoung đi nhanh ra bên ngoài, bỏ lại Jennie với sự lo lắng cho Jisoo trong phòng. Chạy ra ngoài định đi theo thì nhận ra cửa khóa luôn rồi nên chỉ biết lo lắng đi qua đi lại trong phòng
______________
"Kêu em có chuyện gì" Giọng Chaeyoung trở nên khó chịu khi đứng đối diện người này
"Em biết rồi sao" Nayeon cất giọng cũng không khác gì người kia
"Chuyện gì, chuyện chị đã làm với Jisoo unnie ấy hả" Cô từ từ tiến gần lại Nayeon mà nhìn chầm chầm vào đôi mắt đó
"Em đã biết những gì"
"Cũng chẳng có gì ngoài chuyện chị làm hại Jisoo để có thể chiếm đoạt Jennie một cách dễ dàng hơn"
"Chị chưa giết nó là may đấy, Jennie khóc vì nó rất nhiều, chị không muốn như thế"
"Nayeon! Chị thật sự yêu Jennie sao" Chaeyoung lại trở nên nghiêm túc bất thường
"Phải"
"Vậy còn chị Tử Du thì sao, chị quên chị ấy rồi hả"
Câu nói thốt ra làm Nayeon cũng khựng người lại, ngước mắt nhìn lại Chaeyoung. Giọng lạnh nhạt kèm chút đau xót nói
"Em đang đùa sao, Tử Du hả, Tử Du bỏ chị đi xa rồi mà. Em ấy đang nhìn chị từ thế giới bên kia kìa. Đừng đùa nữa" Nayeon cười trong đau khổ
"Em không đùa, nếu chị buông tay Jennie và không bao giờ làm hại cho Jisoo thì em sẽ chỉ chổ cho chị biết Tử Du đang ở đâu"
"Chị không tin đâu, em ấy bị tai nạn qua đời 1 năm trước rồi mà"
Nayeon vẫn không chịu tin mặc dù Chaeyoung đã nói rất nhiều. Đến khi cô mở camera ở bên trong điện thoại thì chị mới chịu tin tưởng. Nhìn bóng dáng người đó mà lòng Nayeon vừa vui vừa buồn.
"Được, chị sẽ nghe theo lời em. Sẽ buông tay Jennie, không làm hại cho Jisoo. Chỉ cần em chỉ chổ của Tử Du đang ở thì làm gì chị cũng chịu"
"Được thôi"
_____________________
"Đi đâu giờ mới về hả" Jennie nghe tiếng mở cừa thì tưởng bạn thân mình, liền sấn đến mà quát cho một trận vì cái tội đi lâu về trể
"À! Em xin lỗi, em tưởng con Rose" Jennie quê một cục, gãi đầu rồi xin lỗi
"À không sao! Chị đến đây chỉ muốn nói cho em nghe một vài điều thôi rồi chị sẽ đi ngay lập tức"
"Đi đi đi, lại đi, hù dọa người ta quài, em không sợ đâu. Có ngon thì đi luôn đi, đừng về nữa"
"Chị nói thật, bình tỉnh mà lắng nghe nhé, đừng sốc. Em hận chị cũng được nhưng hôm nay chị phải nói ra chuyện này" Gương mặt Nayeon nghiêm trong khiến lòng Jennie cũng hơi khó chịu
"Nói gì nói nhanh đi, đừng có tỏ ra nguy hiểm em đang sợ đấy"
"Jennie, chị xin lỗi vì đã yêu em mù quáng những ngày trước, chắc lúc nãy em nghe Chaeyoung nói Jisoo bị gì rồi phải không"
"Chuyện gì vậy hả"
"Là chị cho người đánh Jisoo đấy, vì nó làm em khóc nhưng chị hối hận rồi. Từ đó đến giờ chị cũng giống như những người khác, chị lấy em để che lấp đi hình bóng của Tử Du trong tim mình. Chị xin lỗi"
*Bốp*
"Tôi không...trách chị vì đã đùa cợt với tôi....nhưng tại sao chị dám...làm vậy với Jisoo hả.....IM NAYEON"