Fanfic Jensoo | Sủng Vật Của Tiểu Soo
|
|
91
Cái ngày mà Jisoo gọi Lisa một tiếng chị hai , đến nay cũng đã tròn ba tháng rồi . Ngay cả Lisa lúc đó cũng không nghĩ đến cô lại suy nghĩ thông suốt nhanh đến như vậy , nhưng đích thị chị ấy không biết được rằng sự gấp rút đó thật sự là có vấn đề . Nếu như cô đã là con gái út của Kim* Thị , có nghĩa là cho dù cô không cần tích góp trong một thời gian dài đã có thể có được số tiền to lớn . Cũng một phần nào đó giúp cho ba mẹ nuôi của cô có thể an hưởng tuổi già , tranh thủ khoảng thời gian còn lại để ở bên cạnh mẹ ruột của mình , được lúc nào thì hay lúc đó . " Vẫn còn nghĩ đến Jennie sao ? Cũng đã một năm rồi ... " Nói qua nói lại cũng đã gần đến kỳ giỗ đầu của nàng , càng gần đến ngày đó thì Jisoo lại không sao tươi tắn lên nổi . Một năm sắp sửa trôi qua , Lisa thật sự chưa từng có khoảnh khắc nào thật sự yên tâm về Jisoo . Chị ấy cứ cảm thấy cô có suy nghĩ tiêu cực gì đó luôn giấu mình , không biết đến bao giờ đứa em này mới có thể buông xuống được mọi chuyện đã qua đi từ một năm trước , khi người đó mất . " Một năm qua chị dâu cũng không tha thứ cho em , thì làm sao em có thể tha thứ cho mình " Đám cưới của hai người bọn họ đã diễn ra từ hồi giữa năm , dĩ nhiên theo như vai vế thì Chaeyoung bây giờ đã là chị dâu của cô . Có điều trong suốt khoảng thời gian một năm đó , Chaeyoung đã không hề nói đến cô một tiếng nào , chị ấy đối với những gì cô từng gây ra cho nàng , vẫn vô cùng căm phẫn . " Đừng buồn em ấy , có lẽ một thời gian nữa Chaeng cũng sẽ thông cảm cho em , cũng đừng suy nghĩ lung tung " " Không cần lo cho em đâu chị hai , em lớn rồi em tự biết suy nghĩ sao là tốt cho mình mà " Tình huống hiện tại cũng chỉ còn mong thời gian sắp tới có thể giúp cho Jisoo có thể tự chữa lành vết thương cho mình thôi , thật ra có lúc Lisa cũng từng suy nghĩ đến lời nói của Chaeyoung . Bởi vì chị là chị ruột của Jisoo , nên chị mới dễ dàng tha thứ cho cô đến như vậy . Phải , nếu như cũng chỉ là người dưng không thân không thích , có lẽ chị ấy cũng sẽ không khác gì so với Chaeyoung của ngày hôm nay , đối với cô thập phần căm phẫn . " Hôm nay về sớm ăn cơm với mẹ đi , chị đưa Chaeng về nhà mẹ của em ấy " " Vâng " Hiện tại bà đã chịu dọn về nhà của Lisa , có điều bệnh tình của bà vẫn không khỏi hoàn toàn ngay được . Nhưng không đến nổi chán ghét Lisa như trước , Jisoo vẫn ở lại căn hộ của Jennie . Cứ mỗi buổi chiều nếu như có thời gian rảnh rỗi sẽ qua dùng cơm với bà , mấy lần như vậy bà điều hỏi rốt cuộc cô có tìm được người đó hay chưa ? Dĩ nhiên câu trả lời đều trăm lần như một ... ---------------------------------- Cuối cùng thì ngày giỗ đầu của Jennie cũng đã đến , cả ngày hôm đó cô đều không có làm gì cả , một mực từ sáng đến tối ở lại mộ phần của nàng . Đến buổi chiều cuối cùng cô cũng nhìn thấy Chaeyoung đến thăm mộ của Jennie , nhưng chị ấy vẫn một mực không nói đến cô một lời nào , cho đến khi ... " Chị dâu , thay mặt Bảo Bối hãy trút giận lên người của em đi , chị đừng như vậy " Chaeyoung đang đốt dở cho nàng một nén nhang liền nhanh chóng hoàn thành nó , ngay sau đó liền hướng mắt về phía cô , đầy vô cảm . Đây cũng là lần đầu tiên chị ấy nói chuyện với Jisoo , sau một năm dài đăng đẳng . " Là số kiếp của cậu ấy , tôi đã từng nói giữa hai người không được xảy ra mâu thuẫn . Vậy mà rốt cuộc cuối cùng em lại chọn làm một kẻ hủy hoại đi cậu ấy , chứ không phải là một chiếc phao cứu sinh như tôi vẫn thầm mong " " Xin lỗi ..." " Những lời vô ích không cần phải nói , Jisoo ... nếu tôi là ông nội , một bước em cũng không đến được gần mộ của Jennie " Chaeyoung đã nhiều lần nghe Lisa nói giúp em của mình , nhưng hiềm khích đối với người này vẫn không sao thuyên giảm được . Đau khổ lớn nhất của Jennie không phải hôm gieo mình tìm cái chết , mà chính là những tháng ngày cô độc em bỏ rơi lấy cậu ấy , trong lúc tất cả sự khinh khi miệt thị mỗi ngày đều quấn lấy người em từng yêu . Tôi dám chắc rằng , nếu như lúc đó chỉ cần em ở bên cạnh Jennie , cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa , cậu ấy nhất định cũng sẽ không để mình rơi một giọt nước mắt nào . Thái độ này của Chaeyoung đối với cô đã không phải một ngày một bữa nữa , vì thế khi chị ấy tức giận bỏ đi, cô cũng không còn cảm thấy xa lạ nữa . Chaeyoung đi khỏi đó chỉ vài bước chân liền xoay người của mình lại nhìn Jisoo , giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi . Cô ở đó cho đến lúc Mặt Trời sắp khuất dạng , trong một lúc bước ra bên ngoài đi đến xe của nàng định quay trở về căn hộ . Lại nhìn thấy có một bóng người nép sau góc cây to lớn cách chiếc xe một khoảng , là ai muốn theo dõi cô chứ , dáng người đó rõ ràng quen thuộc . " Bảo Bối , có phải chị hay không ? " Jisoo một mực đuổi theo dáng người đó đang chạy càng lúc càng xa vào khu vườn rộng lớn sau khuôn viên mộ phần , đến lúc cô đuổi kịp người đó kéo cả người cô ấy đối diện với mình . Mới phát hiện ra rằng , cô gái đó chính là người một năm trước mà cô từng giúp ở một con hẻm , cũng chính là người đưa cô về nhà của mình chữa trị vết thương ở đầu , mà Jennie cứ ngỡ rằng cô vô tình bạc bẽo . " Tại sao cô phải lén lút theo dõi tôi ? Chẳng phải hôm đó chúng ta đã nói rõ ràng rồi hay sao Yejin ? " Yejin chính là con gái của một đại phú hào người Hoa đến Hàn Quốc lập nghiệp , ngày hôm đó được Jisoo cứu giúp liền đem lòng mến mộ . Trong suốt một năm cô đi đâu làm gì cô ấy đều âm thầm theo dõi , hôm đó tức là cách đây khoảng hai tháng cô vô tình phát hiện được Yejin luôn theo mình , vì thế đã ra mặt nói rõ ràng giữa bọn họ là mối quan hệ cứu lẫn nhau một mạng , ngoài ra không cần phải âm thầm mến mộ . " Chị ấy cũng đã chết được một năm rồi , chị có cần ngày nào cũng ra mộ như một kẻ ngốc nghếch vậy hay không ? " " Cô không có quyền phán xét cuộc đời tôi , cho dù Bảo Bối chị ấy có chết đi 10 năm hay hơn như vậy ? Tôi đối với cô cũng không thể nào phát sinh bất cứ một mối quan hệ nào ... " Cũng đồng thời là sinh ra ở hào môn , tại sao Bảo Bối lại có thể tốt đến như vậy , người gặp người yêu , ai ai cũng đối với chị ấy có ấn tượng tốt đẹp . Còn cô gái này lại chỉ suốt ngày thích làm theo ý mình , lại cứ nghĩ rằng có thể dùng cái quyền gì ép cô phải chấp nhận một đứa trẻ ngông cuồng như vậy chứ . " Jisoo , chị đừng tức giận , em chỉ là nhất thời ... " " Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy , lần sau nếu còn để tôi nhìn thấy cô theo dõi tôi , thì đừng trách " Bọn họ rõ ràng là ở tình huống đó đang lớn tiếng với nhau , nhưng Yejin lại tạo ra một hoàn cảnh rất dễ bị người khác hiểu lầm nếu như chỉ nhìn sơ qua . Cô ấy ở sau lưng của Jisoo ôm chầm lấy , chỉ muốn một chút dỗ dành lại người này , sau này cũng không hấp tấp ăn nói lung tung như vậy nữa . " Jisoo , chị đừng như vậy , em thật sự sợ lắm . Chẳng phải có một thời gian chị rất tốt với em sao ? " " Yejin , tôi đối với ai cũng như vậy , tốt với em không phải sẽ yêu em . Nếu như em có thể xem tôi là bạn , tôi mỗi ngày đều có thể đối tốt với em như vậy , nhưng nếu như em dùng cách này để thời gian lâu dần tôi sẽ thích em , thì tôi có thể khẳng định ...là không bao giờ " Bên trong không ai nghe được bọn họ nói gì với nhau , nhưng nếu nhìn từ xa thì vẫn thấy được bọn họ dường như cũng thân thiết lắm . Nơi chiếc xe lúc nãy cô vẫn chưa kịp bước vào , hiện tại có một người nào đó vừa bước đến mở lấy cửa ra , dù chìa khóa vẫn nằm trong túi áo của cô một cách hiển nhiên như vậy . Cũng không biết người này đã bỏ gì vào trong chiếc xe đó , trước khi đi ra khỏi khu vực này vẫn không quên quay lại nhìn lấy cô thêm một lần nữa . " Cô ơi , cô làm rơi đồ này , cô ơi ... " Người chủ quán nước đó cố gọi với theo , nhưng cô gái kia đã rất nhanh liền rời khỏi , giống như không muốn người khác nhìn thấy sự hiện diện kỳ lạ của mình . Sau khi người này đi khỏi , bà ta có một chút thắc mắc dường như đã từng gặp được cô ấy ở đâu đó . " Nè ông , ông từ đâu về mà mặt mày thiếu sắc vậy ? " Người chủ quán nước này nhìn thấy chồng của mình từ bên ngoài đi về , sắc mặt giống như vừa gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm liền muốn hỏi lại . Nhưng ông ấy bước vào nhà đến hơn nửa tiếng sau mới nói chuyện được , lúc kể lại lời lẽ còn lắp bắp ... " Ông rốt cuộc bị cái gì đây hả ? " " Tôi gặp ma , là gặp ma đó " " Ăn nói lung tung " " Tôi rõ ràng nhìn thấy cô ấy từ khu vực này đi ra , cô gái đó còn không phải đã chết một năm rồi hay sao ? Đó , mộ của cô ta hằng ngày cô Jisoo vẫn nhờ chút ta chăm coi lúc cô ấy chưa đến kịp " Thì ra cái được gọi là quen mặt đến như vậy , chính là bà ấy nhìn thấy tấm hình từ trên bia mộ của nàng lúc mình nhận được tiền thuê của Jisoo giúp cô quét dọn . Không phải chứ , quả thật đã gặp phải ma rồi sao ? ----------------------------- PCY nhận được lời mời tham gia một buổi đấu giá về những viên kim cương tự nhiên hào nhoáng nhất , Lisa không đến được vì thế để Jisoo đi đến đó tham dự buổi lễ này giúp mình . Lúc đầu cô cũng không có ý định sẽ đi đến đó , nhưng Lisa lại nói chủ tọa của buổi đấu giá này rất có tiếng nói trong giới kinh doanh , không nên làm phật lòng ông ấy . " Nhị tiểu thư Kim* Thị , còn tưởng rằng cô không đến " - ông ấy đích thân ra bên ngoài tiếp cô , Jisoo qua một năm đối với danh xưng này vẫn có phần không được tự nhiên cho lắm . " Cứ gọi con là Jisoo thôi , chúc bác có một buổi ra mắt ấn tượng " " Con vào bên trong đi , chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn " Cô đến với buổi đấu giá này không có hứng thú cho lắm , cũng chỉ là ra giá cho có để người khác không cảm thấy mình thất lễ . Cho đến khi nhìn thấy viên kim cương có tên " Heart of eternity " - Trái tim vĩnh cửu , Jennie từng nói rất thích kim cương xanh huyền ảo , bản thân của nó lại có ý nghĩa mà nàng mong muốn . Lúc trước là cô mua không nổi , nhưng hiện tại là Giám đốc điều hành của PCY , nhị tiểu thư của Kim* Thị , cô muốn lấy nó cho nàng , thì nhất định phải lấy được . " Heart of eternity có giá khởi điểm là 5 triệu USD , bắt đầu đấu giá " Chủ tọa gõ một phát búa chính thức ra giá cho viên kim cương xanh này , ngay lập tức những người có hứng thú với nó bắt đầu ra giá , chênh nhau 1 triệu đô mỗi lượt . Có vẻ như đối với sự hấp dẫn đến từ nó , khiến cho ai cũng bị cuốn theo đến nhộn nhịp hẳn lên so với vừa rồi ... " 6 triệu " " 7 triệu " " 8 triệu " " 10 triệu " Jisoo mặc kệ bọn họ đưa giá bao nhiêu , cô đều đưa hơn như vậy . Cho đến khi giá của viên kim cương đó đã lên tới 16 triệu đô , cứ nghĩ rằng nó thực sự thuộc về cô , nhưng từ phía ghế ngồi ở gần cửa ra ngoài có một người giơ bảng 18 triệu đô khi lần gõ thứ hai vang lên . " 20 triệu đô " - Jisoo trả gấp 4 lần giá khởi điểm của nó , làm cho tất cả những người trong hội trường đều to mắt ngạc nhiên . Thật ra giá của nó chỉ ở mức 15 đến 16 triệu đô là cùng , không phải bọn họ sẽ như vậy trả lên tới hơn 20 triệu chứ . " Cô Kim* , vợ của tôi rất muốn có được viên kim cương này . Nếu như chúng ta cứ tiếp tục đưa giá cao , thì thiệt thòi vẫn là chúng ta thôi , cô có thể nhường nó lại cho tôi không ? " - một vị tổng giám đốc trẻ tuổi đi đến nơi cô ra điều kiện , hy vọng cô nể tình nhường lại nó cho mình . " Cô gái của tôi cũng từng mong có được nó , lúc trước là do tôi không đủ khả năng , giờ đây bao nhiêu tôi cũng sẽ cùng anh tranh cho bằng được " Khi chàng trai đó muốn tiếp tục nâng giá lên để thắng cho bằng được Jisoo , thuộc hạ của anh ta lại nói rằng vợ của anh ta nói bản thân mệt mỏi muốn về , viên kim cương đó có hay không cũng được . Vì thế cũng không thèm tranh giành với Jisoo , ngay lập tức đi lại hướng vợ mình chờ sẵn đưa người đó ra khỏi khu vực này . " Heart of eternity đấu giá thành công 20 triệu đô , thuộc về Giám đốc tập đoàn Kim* Thị - Jisoo Kim* " Cô cầm trên tay chiếc hộp chứa bên trong thứ đồ mình vừa có được , chưa kịp vui mừng liền nhìn thấy một người bản thân tưởng chừng hoa mắt . Cô mặc kệ có bao nhiêu người muốn phỏng vấn cô ở thời khắc này , cố gắng chen vào dòng người đông đúc hướng về người mình vừa nhìn thấy liên tục đuổi theo . " Bảo Bối là chị có phải không ? " Bóng hình ấy cho dù có mất đi một năm thì đã sao ? Đối với cô vẫn như thế khắc sâu vào trong tâm trí từng giờ từng khắc không thể nào quên được . Bảo Bối trong hàng ngàn con người của buổi đấu giá này , chị vẫn là duy nhất ... Em nhìn thấy rõ ràng là chị , nhưng tại sao chị lại chẳng nhìn thấy em . Chị cùng với tên này tay nắm vai ôm như vậy là có ý gì ? Bảo Bối tại sao khi xoay lại nhìn em , nét mặt của chị vẫn không có một chút gì biến động ? " Anh có quen với người này không ? " Cô gái đó có quay lại nhìn cô , nhưng có cảm giác nép vào người của chàng trai đứng bên cạnh mình lại sâu hơn . Nét mặt dùng để đối diện với cô , một chút cũng không nhìn ra được là cô ấy đang suy nghĩ gì , đối với cô bây giờ mà nói cũng chẳng khác gì người xa lạ . " Anh dĩ nhiên là quen rồi , lúc nãy cô ấy cùng với anh đấu giá Trái Tim Vĩnh Cửu mà , thật tiếc lúc đó em lại gọi anh về ... " " Bất cứ thứ gì anh mua em đều thích , cũng không cần phải cùng người ta tranh giành một thứ . Xin lỗi nhé , nếu lúc nãy chồng của tôi có làm gì đắc tội với cô , thì cũng đừng trách anh ấy " " Bảo Bối , chị vừa gọi anh ta là gì ? " " Anh ấy là chồng của tôi , cô có chuyện gì sao ? Tae Hoon , người này bị sao vậy ? " " Em mặc kệ cô ta , chúng ta về thôi , chẳng phải em nói mệt sao " Tae Hoon nắm lấy tay cô gái đó càng chặt bước vào bên trong xe của bọn họ , một chút cũng không thèm quan tâm con người ở bên ngoài đang ngẩn ngơ đối với sự việc vừa xảy ra đến mức nào . Dường như là bản thân vừa trải qua một cú sốc , đến không thể nào đứng vững . Một năm qua ... là lúc em đau khổ chìm trong nỗi ân hận như muốn tự hủy hoại đi chính mình giống như chị . Một năm qua ...là khi em đều ở bên cạnh mộ phần của chị khóc đến mức đôi mắt cũng sắp bị em làm đến hư đi . + Một năm qua ... cũng là khoảnh khắc em đã như vậy đau lòng đến mức tự hóa thành ngu ngốc , mặc cho người đời giễu cợt khinh thường . Một năm qua , thì ra em cũng đã bỏ qua thật nhiều chuyện . Nên không hề biết được một năm rồi ...chị cũng đã là vợ của người ta . To be continued...
|
92
" Bà à , cô Jisoo chẳng phải nói hôm nay sẽ không tới được sao ? " Hai vợ chồng chủ quán nước nơi mộ phần của nàng được đặt cảm thấy vô cùng thắc mắc , hôm qua rõ ràng cô đã nhờ bọn họ trong ba ngày nữa giúp cô chăm nom khuôn mộ này , bởi vì sau buổi đấu giá hôm nay cô có việc phải ra nước ngoài ký kết . Vậy mà từ lúc đầu giờ chiều đến bây giờ , bọn họ đã nhìn thấy cô đứng trước mộ của nàng đã như vậy 5 tiếng trôi qua . Phải , sau khi gặp lại cái người được gọi là đã mất đi từ một năm trước đến nay về , cô đã quay trở lại đây đứng đến hàng giờ liền . Bảo Bối , là chị đang cố tình trừng phạt em ? Hay thật sự đã quên đi em rồi ? Chị đối với em khi gặp lại vô tình lãnh đạm , lúc bước lên xe cùng với chồng của chị rồi , chị có quay lại nhìn em không ? Để thấy được rằng đôi mắt một năm rồi chị chưa từng gặp nữa , bây giờ chỉ nhuộm lấy bi thương . " Hai bác có thể cho con mượn thứ gì có thể đào đất được không ? " Vào khoảng 7h tối đêm hôm đó , cô rốt cuộc cũng quay bước đi nhưng là đến quán nước kế cận mượn một số đồ . Cho dù có trả giá ra sao cũng được , ngày hôm nay cô nhất định phải làm việc này . " Đừng nói tôi không nhắc nhở cô , chưa đến ngày đến tháng cũng không thể tùy tiện động đến phần đất quanh mộ " - người chủ quán nước nghe cô nói vậy liền có ý khuyên ngăn , dù gì người ta cũng nói câu có kiêng có lành mà . " Cứ cho con mượn là được rồi , những chuyện khác con sẽ tự mình gánh chịu " Bọn họ nghe cô nói vậy cũng không thể ích kỷ nói không cho mượn được , nhưng bọn họ lại không nghĩ đến thứ cô muốn đào chính là phần mộ đất mà ngày đêm cô giữ gìn nó . Lúc bọn họ phát hiện ra đi đến đó , thì tấm bia mộ của nàng cũng đã nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo , phần mộ đã bị đào đến một góc tư . " Cô điên rồi , sao lại có thể làm như vậy với một người chết được chứ " " Chị ấy vốn dĩ không có chết , tại sao còn phải lập mộ . Buông con ra ..." Trong 5 tiếng cô đứng trước mộ của nàng đã cố gắng không để bản thân mình phải khóc , nhưng giờ đây khi nói ra câu này cô lại ngã quỵ xuống chân của hai người đang ra sức cản ngăn cô . Tại sao vậy Bảo Bối ? Một năm qua em đã khóc trước một thứ người ta chỉ cố tình ngụy tạo hay sao ? " Buông con ra , buông con ra đi ..." " Chẳng phải cô nói bản thân mình yêu thương cô gái này lắm sao ? Vậy tại sao lại còn hành động thiếu suy nghĩ như vậy ? " " Bởi vì con yêu chị ấy , nên khi chị ấy còn sống , con không thể nào để người ta lập mộ cho chị ấy nữa ..." Bọn họ cản cô một lúc cho đến khi tất cả đều mệt nhoài ngồi xuống bên cạnh khuôn mộ đó , lúc này Jisoo mới đem tất cả những gì mình suy nghĩ nói với họ . Rốt cuộc bọn họ cũng không có ý định sẽ cản cô nữa , ngược lại còn đem sự việc hôm trước mình thấy nói với cô một lần . " Chúng tôi từng thấy cô ấy xuất hiện gần khuôn viên mộ phần này , nhưng lúc đó còn tưởng rằng bản thân nhìn thấy ma nữa ..." Bảo Bối , nếu như đã quên đi em còn đến đây làm gì ? Bọn họ không nhìn thấy ma , là chị ... Một lần nữa cô đem thứ dụng cụ đào đi phần mộ đó tiếp tục , cho đến khi cái cuốc đất đã chạm đến chiếc quan tài được chôn dưới đó . Nếu như trước đây chưa nhìn thấy chị , khi đào đến như thế này em sẽ hận mình đến chết . Bởi vì ông nội không cần thiết phải đặt luôn cả chiếc quan tài dưới đây , mà chị thật sự đã chết đi rồi . Còn lần này , em nhất định phải cạy chiếc nắp đó ra nhìn vào bên trong . Xem thử rốt cuộc người em gặp ở buổi đấu giá là ai ? Khi mà người em yêu nhất rốt cuộc thật sự đã chết đi rồi ...Nhưng không , em không nhìn thấy chị , tất cả những gì ở trong chiếc quan tài đó chỉ là những thứ đồ trước đây em từng tặng chị , mà trong suốt một năm qua em không hề nhìn thấy ... Trong em lúc này là hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược , em vui mừng đến phát điên lên vì chị đã không hề mất đi như lời mọi người vẫn nói . Nhưng em lại đau đến mức chết đi sống lại khi khẳng định được rằng người hôm nay em gặp quả thật là chị mất rồi . Không chết đi , nhưng lại lập mộ , thứ được chôn vùi lại chính là những gì bản thân chị từng vô cùng quý trọng . Đã hận em đến mức này , mặc kệ em một năm qua như thế nào tàn tạ , bỏ mặc hết tất cả những yêu thương của quá khứ để bây giờ ... chị lại là vợ của người ta . " Cô ấy không chết chẳng phải nên vui sao ? Tại sao còn phải khóc ? Đứng lên đi ..." " Con vui chứ , con đang rất vui mà " -----------------------------Cả một đêm hôm đó cô đã không thể nào về nhà như thường lệ , mặc cho Lisa và mẹ của cô có gọi cho cô bao nhiêu cuộc . Cũng không nhìn thấy cô ở nơi mộ phần đã bị phá bỏ , lê la qua các hàng quán để tìm . Cho đến khi có người nhìn thấy cô như một cái xác không hồn , đang nhốt mình trong những hơi men đặc quánh kề cận một cây cầu bắc qua sông giữa lòng Seoul nhộn nhịp . " Chị đi đâu vậy hả ? " Yejin không phải được người nhà của cô nhờ tìm giúp cô về , vì thật chất ngoài Jisoo ra không ai quen cô ấy . Hôm nay là sinh nhật của cô ấy , bởi vì quá ghét cái không khí tiệc tùng nên bỏ trốn ra bên ngoài dạo phố . Lại không nghĩ gặp được cô như vậy... " Yejin , sao cô lại ở đây luôn vậy . Cô cũng có chuyện buồn sao ? " - Cô nhìn thấy người trước mặt cũng khá quen đấy , sao giờ này còn đi đến đây giống cô vậy ? " Không có , hôm nay sinh nhật em , chẳng qua..." " Sinh nhật ? Đi , đi ăn mừng sinh nhật của cô nào " " Chị sao vậy ? " Yejin cảm thấy rõ ràng Jisoo hiện tại rất có vấn đề , có điều là không cản cô được . Rất ít khi nào Jisoo cùng chung một chỗ với cô ta , dù rằng hôm nay có bởi vì say cũng được , cũng là một lần muốn cùng cô trải qua sinh nhật của mình . " Tôi không biết sinh nhật cô , không có mua quà . Để xem có thứ gì làm quà được không nhỉ ? " Cô ở trong cơn say lôi kéo Yejin đi đến một quán ăn gần đó bên cạnh con sông , lại kêu ra rất nhiều bia như muốn trút đi nỗi buồn nhiều hơn là ăn mừng một ngày quan trọng . Cố gắng tìm kiếm trong áo của mình xem có thứ gì để tặng Yejin không , lại lấy ra được thứ mà cô đấu giá hôm nay . " Cái này không cho cô được , để xem còn có gì nữa không ta ? " " Là thứ gì mà không cho em được vậy ? Em có thể xem nó hay không ? " Cô bận bịu tìm xem mình còn có thứ gì khác hay không ? Để mặc cho Yejin cầm lấy nó lên xem . Cũng có nghe nói hôm nay chị đấu giá thành công Trái Tim Vĩnh Cửu , thứ quý giá như vậy nửa đêm nửa hôm chị đem ra ngoài làm gì ? " Ê , không được đụng vô , đã nói không cho mà " " Em cũng có thèm lấy đâu , chỉ muốn xem thử chị làm gì hung dữ vậy ? " " Được , chỉ cho cô xem một chút . Nhớ đó , không cho cô đâu , tôi mua cho ... mặc kệ tôi , nói tóm lại không cho cô " " Biết rồi , biết rồi , xem một chút cũng không sứt mẻ gì của chị " Jisoo để cho Yejin mặc nhiên thích thú xem xét viên kim cương đó , bản thân cô chỉ hết lần này đến lần khác uống cạn ly bia của mình , còn có hứng thú rót cho Yejin nữa . Sao cũng được dù gì em cũng sẽ coi như chị đang chúc mừng sinh nhật cho em , nghĩ như vậy hai người bọn họ cứ một lúc lại lấy hai ly bia tạo ra những âm thanh nhộn nhịp . " Em nhìn gì ngoài đó vậy ? Jen " " Hôm nay Seoul thật buồn anh nhỉ ? " Kể từ lúc chiếc xe phải đậu lại ở bên cạnh một con sông để Tae Hoon nghe điện thoại , cứ thấy Jennie nhìn vào một thứ gì đó bên kia sông nét mặt có chút không được vui . Cho đến khi chính nàng nói ra như vậy , rốt cuộc anh cũng biết được hôm nay nàng quả thật mang nặng tâm trạng rồi . " Có phải buổi tiệc lúc nãy làm em mệt không ? " " Không " Tae Hoon mặc dù nghe thấy nàng trả lời như vậy , nhưng vẫn muốn nhanh chóng lên xe đưa Jennie về nghỉ ngơi bởi vì rõ ràng nhìn thấy nàng không được khỏe . Trên đoạn đường quay trở về nhà của họ , nhớ đến cú điện thoại khi nãy liền vui vẻ nói lại với Jennie . " Lúc nãy là bố của anh vừa gọi , bọn họ nghe tin chúng ta sẽ kết hôn liền mừng đến độ cứ cười suốt như vậy " " Anh cũng vui sao ? " " Jen , em hôm nay sao vậy ? " " Tại sao nghe đến chúng ta sẽ kết hôn , ai cũng vui đến vậy . Nhưng đến cuối cùng em vẫn cảm thấy ... không vui " Không phải là lần đầu anh ấy nhìn thấy Jennie đối với hôn nhân này không thiện ý , nhưng chưa bao giờ nàng thẳng thắn ghim một dao vào trong tim của anh ấy đến như vậy . Bất giác Tae Hoon cảm thấy không thể lái xe nổi nữa , sợ rằng bản thân mình không đủ tỉnh táo sẽ có thể gây ra một vụ tai nạn thương tâm . " Em hối hận rồi ? " " Nếu như anh vẫn muốn kết hôn , em vẫn sẽ làm một cô dâu xinh đẹp nhất của anh trong ngày hôm đó . Nhưng nếu như anh muốn có một gia đình hạnh phúc , thì em xin lỗi em không phải là người vợ thật sự của anh " Chiếc xe vẫn như vậy đậu ven đường nhưng cửa hông đã mở , nàng bước ra bên ngoài đón tiện một chiếc taxi . Hôm nay cái được gọi là căn nhà của bọn họ cũng không ai trở về , Tae Hoon vẫn như vậy ở bên trong chiếc xe đó suy nghĩ tất cả những gì Jennie nói . Còn nàng thì cứ như vậy ở bên trong một chiếc xe xa lạ, không nói rõ nơi mình muốn đến . + Mỗi một con người mỗi một góc đường , không ai hẹn ai trước một câu nào . Nhưng sao chỉ cùng một tâm trạng , hôm nay Seoul quả thật rất buồn . To be continued...
|
93
Cô không nhớ rõ bản thân mình hôm qua vì sao có thể về tới nhà , lúc tỉnh lại đã ở yên trong lớp chăn dày ấm áp . Cũng ko có gì quá vội để phải ra bên ngoài khi trời còn rất sớm , nếu như không nghe thấy có tiếng động từ bên cánh cửa kia vọng lại . " Bảo Bối ... " Cho dù có là hy vọng viễn vông cô vẫn cố tình nung nấu , nhưng người cô nhìn thấy lại rất thản nhiên làm cô thất vọng . " Suốt một đêm qua chị luôn miệng gọi như vậy , còn chưa đủ sao ? " Yejin cầm trên tay khung ảnh cô và nàng chụp trong lễ giáng sinh năm trước , có vẻ như có thêm bao nhiêu thời gian nữa , thì người con gái kia cũng khó lòng thay thế được . " Cô tại sao lại có thể tùy tiện vào nhà của người khác đến vậy ? " " Ê , chị bây giờ chơi trò lật lọng hả ? Hôm qua là chị lôi em về đây , lại còn lại còn ... " Yejin lúc này đã hai mắt đỏ hoe hòng kết tội cô , còn cố tình nắm lấy mấy cúc áo bị cô làm đến bung ra hết phân nửa . Hôm qua chị tệ hại thế nào , bây giờ lại còn hung dữ như vậy . " Không đời nào , lý nào tôi lại hành xử như vậy được " " Hôm qua chị ở trên người em cứ gọi tên cô gái đó , chị có dám chắc chị không làm gì hay không ? " Thật sự có moi hết ký ức ra của tối hôm qua cũng không nhớ được , nhưng nếu như lầm tưởng cô ta là Bảo Bối thì rất có thể sẽ làm chuyện dại dột đó . " Nếu như có thật thì cho tôi xin lỗi " " Ê , em là lần đầu tiên đó , chị nói một câu xin lỗi liền xong . Không được chị nhất định phải có trách nhiệm với em , chúng ta nhất định phải làm đám cưới " " Nếu vậy thì tôi thà mang tiếng sở khanh tốt hơn " Thật tình , người gì đâu mà cứng như khúc gỗ vậy . Bản thân thà mang tiếng xấu với em , cũng không phản bội chị ấy . " Yên tâm đi , chị là người không buông bỏ được , nhưng em thì được ... " " Nói vậy là sao ? " " Một năm qua em thật ra cũng hiểu người chị để mắt đến là ai ? Chẳng qua em cho rằng chị ấy đã chết rồi , sớm muộn chị sẽ hiểu được tấm chân tình của em " " Nhưng hôm qua trong lúc say chị đã nói rằng chị ấy vẫn còn tồn tại , em còn cố chấp để làm gì ? " Yejin tuy quen biết cô chưa lâu , nhưng cũng đủ hiểu được người này khó lòng thay đổi . Cũng trong cơn say chị nói cho em biết , người ta đã quên đi chị . Nhưng chị lại khẳng định với em rằng , chị nhất định phải khiến người ta nhớ ra , mình rốt cuộc là ai . " Jisoo , đoạn tình cảm này em buông bỏ rồi . Chỉ hy vọng rằng từ nay về sau hãy xem em như một người bạn , đừng xa lánh em nữa có được không ? " " Yejin , sau này chúng ta là bạn bè tốt " Cô gái này thật ra ngoài yêu cô ra cũng chẳng có lỗi gì , lý nào lại cứ cố tình tránh né , có một người bạn chỉ có tốt thôi mà . ----------------- Jisoo theo như lời hứa lúc trước với Lisa đi công tác ba ngày , khoảng thời gian này cũng có Yejin đi cùng . Bởi vì công ty của ba Yejin chính là người ký kết với PCY , có thể nói quen biết thì bàn bạc cũng thuận lợi hơn . Cô trở về thành phố trước một ngày , ba của Yejin lại hẹn cô đến buổi tiệc ông đã đặt bàn sẵn . Cũng không nghĩ khi đến đây , lại một lần nữa chịu kích động nặng nề . " Jisoo , đó chẳng phải là chị ấy hay sao ? " - Yejin không biết ba cũng có mời Jennie đến đây , còn người đàn ông kề cận với chị ấy là ai vậy ? " Trùng hợp quá lại gặp cô ở đây , cô Kim* còn nhớ chúng tôi chứ ? " Cô chỉ gật đầu qua loa với Tae Hoon , còn lại đều để tâm đến chỗ ngồi bên cạnh anh ta . Bảo Bối , không nhìn lấy em dù chỉ một chút thôi sao ? " Chị ... " " Kìa em , Kim* tiểu thư đang chào em " " À , xin lỗi là em quá chú tâm vào điện thoại của mình . Kim* tiểu thư cô cũng đến sao ? Ngồi cùng với mọi người đi " Yejin thật sự không biết hai người vừa rồi là vợ chồng gì đó , nếu như ba của mình không giới thiệu . Về phần của Jisoo mà nói , giờ phút này đây giống như một con rối mặc người ta định đoạt . Chỉ khi Yejin kéo cô ngồi xuống , con người đau đến tâm can đều sắp hủy hoại mới có thể như vậy ngồi đối diện với Jennie . " Kim* tiểu thư , sắp tới tôi muốn cùng với PCY hợp tác làm ăn , không biết cô có nhã hứng không ? " " Được " Trong buổi tiệc đó cũng chỉ có Yejin gắp thức ăn cho cô , thật ra Jisoo cũng không thể nào nuốt trôi được nữa . Nhưng bởi vì không muốn làm mất mặt Yejin , cũng như ba của cô ấy , liền cố gắng ăn lấy phần thức ăn đó . Buổi tiệc vô vị tẻ nhạt , cho đến khi Tae Hoon có chuyện phải đi gấp , Jennie nói rằng bản thân có thể đón taxi , không cần phiền anh ấy . " Chị đón được taxi chưa ? " Cô nhìn thấy Jennie ra ngoài đã khá lâu , bản thân cũng ở đó giúp nàng quan sát một chút . Nhưng rất lâu vẫn không thấy có chiếc taxi nào ghé qua cả ... " Cô cũng chưa về sao ? " " Em nhỏ tuổi hơn chị , đừng gọi em là cô có được không ? " " Có ngại để em đưa chị về ? " Jisoo cũng chỉ là đưa ra một lời đề nghị như vậy , cũng không nghĩ rằng nàng thật sự đồng ý . Ngồi ở trên xe , cảm xúc như ùa về . Nhưng đã không còn những khoảnh khắc cùng nhau trò chuyện , vui vẻ cười đùa như lúc xưa nữa . " Jisoo , sao tôi luôn có cảm giác em nhìn tôi rất lạ " - nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ , nhưng trên tay phải vẫn cầm lấy một thứ đồ gì đó không thuộc về hai người họ . " Chị cho rằng em dùng ánh mắt gì để nhìn chị ? " " Có chút gì đó sâu nặng , lại có chút gì đó bi thương , lại giống như oán trách " Phải , khả năng quan sát của chị rất tốt . Chị đã nói hết những gì em muốn nói với chị rồi , vậy chị có hiểu tại sao em lại dùng ánh mắt này nhìn lấy chị hay không ? " Bảo Bối... à không phải . Chị Jennie , sau này chúng ta có thể làm bạn được không ? " " Được chứ , lần sau hợp tác tôi là người làm việc với em , Tae Hoon có một chuyến công tác dài ở Mỹ " " Anh ấy có tốt với chị không ? Anh ấy về Mỹ rồi thì ở đây ai chăm sóc cho chị " " Sao em lại rất hay quan tâm tôi thế nhỉ ? Em vẫn luôn gọi nhầm tôi là Bảo Bối gì đó " Chiếc xe vẫn như vậy di chuyển trong một không gian tĩnh mịch , Jennie không nghe được câu trả lời liền quay lại nhìn cô . Lúc này có vẻ như ánh đèn đường vô tình phanh phui điều cô cố tình che giấu , bởi vì không phải đang ở bên ngoài , nên những giọt sương đêm không thể nào vô tình lạc vào khóe mắt của em ? " Sao lại khóc ? " " Bởi vì chị rất giống với một người , cứ nhìn thấy chị em lại rất nhớ đến chị ấy " " Cô ấy tên là gì ? Giống tôi đến vậy sao ? " " Dường như em không có thói quen gọi tên của chị ấy , bởi vì em luôn kêu chị ấy là Bảo Bối , và chị ấy vẫn thường trêu em là bạn nhỏ " " Cô ấy đang ở đâu ? Tôi cũng muốn xem thử cô ấy giống mình đến thế nào " " Bảo Bối sao ? Chị ấy chết rồi " Chị đối với quá khứ của mình không có ấn tượng , hay chị vẫn đang giả vờ không nhớ gì cả trước mặt em . Nếu như vẫn là chị , chị nhất định sẽ không lấy Tae Hoon . Bởi vì nếu như đã hận em đến như vậy , chị sẽ lại không bao giờ tha thứ cho tình yêu , và sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ người nào . Bảo Bối một năm qua trốn tránh , bây giờ xuất hiện với thân phận vợ người ta , phải chăng chị cho rằng trái tim em là sắt đá , có bị tổn thương sâu sắc đến thế nào cũng chẳng biết đau . " Phía trước là nhà của chúng tôi rồi , cảm ơn em " Trước khi chị ra về cũng không quên nhắc nhở em rằng , nơi đây là tổ ấm hạnh phúc của hai người . Còn căn hộ kia cũng đã trôi vào dĩ vãng , chẳng qua là vẫn có một kẻ ngu ngốc ngày đêm chờ chị trở về mà thôi . " Quên mất , lúc nãy tôi nhặt được thứ này ở dưới hốc ghế . Em trả lại Yejin nhé , em ấy sao không kiếm kỹ một chút , lại uổng phí mua đôi khác " Jisoo cảm thấy trong câu nói của nàng có gì đó rất lạ , nhưng cô lại không thể phát hiện kịp nó sai ở chỗ nào . Chỉ có điều Jennie lúc đưa nó lại cho cô , có chút gì đó chẳng vui như nụ cười trên môi chị ấy . " Bảo Bối ... " " Sao vậy ? " " Xin lỗi , là chị Jennie mới phải . Chị cho em số điện thoại của chị , được không ? " Số mà nàng cho cô chính là số hiện tại đang dùng , sau đó liền rất nhanh vào bên trong khu biệt thự so với Kim Gia trước đây còn có phần lớn hơn như vậy . Có điều nó lại không phải là nơi ở của Tae Hoon , lại chính là một trong những biệt viện của ông . " Cháu gái cưng , con nhìn gì ngoài đó " " Không , con chỉ là ngủ không được . Nên muốn ra bên ngoài một chút , ông đừng ra đây sẽ rất lạnh " Jennie nhìn thấy ông muốn ra chỗ của mình vừa đứng , liền có ý định ngăn cản . Lúc này cả hai vẫn đang ngồi lại ở phòng khách , có vẻ như là ông nội qua xem nàng ngủ có được không ? Bây giờ thì cả hai ông cháu đều ngủ không được mất rồi ... " Sao hôm nay không ở bên nhà Tae Hoon , lại có ý định qua thăm ông " " Dù gì cũng là nhà của người ta , con cũng không tiện ở lại hoài như vậy . Từ nay con sẽ dọn về đây ở với ông ... " " Con cãi nhau với Tae Hoon rồi ? Không được xấu tính như vậy " Jennie đang ngồi nói chuyện với ông , nhưng cứ một chút lại nhìn ra bên ngoài . Cuối cùng lại sợ ông phát hiện , lại làm ra bộ dáng nhìn xung quanh chứ không hẳn là nhìn về phía đó . " Mai ông sẽ kêu Tae Hoon lại rước con " " Nội , từ nay con sẽ không về đó nữa . Dù gì bệnh của con cũng đã khỏi hẳn , anh ấy cũng không phải ngày đêm nói chuyện với một người điên " Tôi có thể nói cho các bạn biết rằng , Tae Hoon chỉ nối nghiệp kinh doanh gần đây , anh ấy thật ra là một bác sĩ tâm lý từng chữa trị cho Jennie . Vậy còn cái gì được gọi là nói chuyện với một người điên , rồi đây bạn cũng sẽ từ từ hiểu rõ . " Sau này con lấy nó thì cũng phải về đó thôi , để xem con bướng được bao lâu " " Có chuyện này con đã bàn với Tae Hoon , và anh ấy cũng đã cùng con đồng ý như vậy " " Hửm ? " " Đám cưới đó cũng đã bị hủy rồi , nội cũng đừng mời bằng hữu gì đó đến dự đám cưới của con nữa " " Nè , cháu gái cưng , con không thể cãi nhau với nó liền hủy hôn chứ " Jennie không chịu nổi sự tra khảo từ ông nội , đành phải nhanh chóng đi vào phòng đóng cửa lại . Có điều vẫn không thật sự yên tâm , không phải về Tae Hoon . Mà về cái con người ngu ngốc vẫn đang bỏ mặc mình với sự đơn độc của màn đêm , chiếc xe đó vẫn ở dưới nhà nàng không hề di chuyển . " Tae Hoon , nói cho ta biết . Con với Jennie như thế nào hủy hôn ? " - ông nội chịu không nổi sự im lặng của nàng , liền trong đêm gọi ngay cho anh ấy . " Em ấy không muốn kết hôn với người em ấy không yêu , con không muốn ép uổng Jennie bất cứ điều gì ? " " Trước đây ta cũng không có ép nó lấy con , là nó tự nguyện . Lý nào lại đổi ý nhanh như vậy ? Con nói có phải bệnh của nó tái phát không ? " Tae Hoon hôm nay thật ra không có việc phải ra ngoài , anh chỉ là quay trở về nhà của mình thôi . Cả một đêm anh cũng không thể nào yên giấc , cho đến khi nhận được cuộc gọi của ông , nghe thấy câu hỏi này liền nở một nụ cười buồn hiện hữu . " Ông ơi , một năm qua thời khắc mà Jennie tỉnh táo nhất , chính là em ấy ... của lúc này " --------------------- " Máy ghi âm ? " Jisoo trong lúc sơ ý làm rơi điện thoại xuống sàn , liền cúi xuống nhặt thì lại phát hiện có người gắn máy ghi âm vào chiếc xe này . Cô nghĩ ra nếu như có kẻ trộm đột nhập vào xe , thì nhất định sẽ lấy đi tượng bạch ngọc vô cùng giá trị ngay trên bệ xe . Còn nếu như không phải kẻ trộm , thì người đường đường chính chính có chìa khóa xe không ai khác ngoài chủ nhân của nó – Kim Jennie . Trong một năm nàng mất tích , cô mặc dù là nhị tiểu thư Kim* Thị cũng ko dùng xe mới . Chỉ sử dụng chiếc của nàng ... Phải rồi , lúc nãy trong câu nói của chị sai nhất là ở điểm này . Trên đường đến nhà hàng , Yejin quá giang cô đến đó . Chạy được nửa đường lại đánh rớt bông tai ngọc trai hồng , tìm mãi không thấy . Cô gái này lại đến cửa hàng trang sức mua một đôi khác , nên đến đó trên tai của Yejin vẫn có đủ hai chiếc ngọc trai vừa mới mua , nhưng màu sắc của nó lại chính là đen tuyền khác xa một trời một vực. Ba của cô ấy còn khen nó rất đẹp , lúc đó Jennie cũng có nhìn . Tại sao chị ấy có thể khẳng định chiếc màu hồng bị rớt trên xe là của Yejin , còn biết được em ấy đã kiếm rất lâu đành phải mua chiếc khác thay thế . Kim Jennie , thật ra chị vẫn là ... Bảo Bối . To be continued...SuViz13Ủng hộ bộ CLOSER ver Jensoo của SuViz13 đi mấy bạn bao hấp dẫn
|
94
Sau khi nhìn thấy thiết bị ghi âm đó dưới bệ xe , cùng với suy đoán người đặt nó vào không ai khác ngoài nàng . Rốt cuộc Jisoo cũng có thể khẳng định một sự thật bị che vùi , chẳng những Jennie không có chết đi , còn không hề cái gì gọi là mất trí nhớ . Là chị đang muốn trừng phạt em hay vẫn có ý định muốn thử em ? Không chỉ buổi tối hôm đó cô lâm vào tình trạng thẩn thờ suy nghĩ , mà trong suốt những ngày tiếp theo người ta đều thấy cô như vậy . Lisa khuyên cô nên ra ngoài một chút , đừng suốt ngày bí bách mình trong phòng sẽ vô cùng buồn chán . Đúng lúc cô định lái xe ra ngoài , thì nhận được cuộc gọi đến từ Yejin . Bọn họ hiện tại chính là cùng đi đến một quán nước khá yên tĩnh , Yejin đã ngồi lại rất lâu vẫn không nghe được cô nói gì ? " Jisoo , chúng ta là bạn . Có gì cứ thử tâm sự với em được không ? " " Thật ra Jennie chị ấy không hề mất trí " " Chị nói sao ? " Yejin chỉ trong vòng mấy hôm , đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Nhìn thấy nét mặt của cô hoàn toàn nghiêm túc , lại được cô tường tận kể cho nghe sự việc mấy hôm trước cô phát hiện liền không khỏi kinh ngạc . " Chị đang tìm cách để chị ấy tự mình thú nhận ? " " Chị ấy đã cố tình giấu tôi , tôi cũng không biết phải làm sao mới biết được . Còn nữa dù gì cũng chỉ là tôi suy đoán , cũng không chắc được rằng chị ấy lừa tôi " Người ta nói kẻ trong cuộc thường u mê , vì thế Yejin cố gắng dùng sự sáng suốt của người ngoài cuộc suy nghĩ . Dù gì những gì mà Yejin biết về họ quá ít , muốn tìm ra chiến lược thì phải khai thác thông tin trước đi đã . " Lúc trước chị làm sao quen được chị ấy ? " " Tôi , tôi gặp chị ấy ở viện dưỡng lão " " Ý em là chị ấy sao lại chấp nhận làm bạn gái của chị ? " Người ta nói thì em không có tin , bây giờ tận mắt chứng kiến quả thật là mở rộng tầm mắt . Chính là trong tình yêu , cho dù thông minh cách mấy cũng hóa thành ngu ngốc , cứ có chuyện gì liên quan đến Jennie , thì sự nhạy bén của chị cũng theo đó mà trôi đi mất . " Phải ha , là tôi chọc chị ấy ghen đến điên lên luôn . Sau đó tôi cứu chị ấy ở trong một trận hoả hoạn , chị ấy vì thế mới chịu thừa nhận lòng mình " " Vậy bây giờ lặp lại chuyện đó một lần nữa " " Em muốn tôi tạo ra hỏa hoạn sao ? Không được , lỡ như lần này không cứu được thì sao ? " " Ây da đồ ngốc nhà chị , nếu em là chị Jennie em cũng không thèm quay lại với chị , hứ " Yejin thật sự là bị Jisoo chọc cho tức chết , vì thế mặc kệ luôn kẻ không có chút nhạy bén trong tình yêu kia . Tính ra cũng thật tội , nếu như không quá yêu chị ấy , cũng không bị người ta quay đến khù khờ như vậy . " Nè , bỏ đi đâu vậy chứ ? Em còn chưa chỉ tôi xong mà " ------------------------ " Dường như đã nhiều lần em tiễn anh ra sân bay rồi ? " – Tae Hoon nhận lấy món quà từ trên tay của Jennie , trước giờ cất cánh cũng muốn một chút được tâm sự với nàng . " Anh đi đường bình an nhé " " Em không còn gì muốn nói với anh sao ? " Tae Hoon đợi rất lâu vẫn không nghe được câu trả lời nào khác , cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên cũng không quá mức chịu không nổi . " Tae Hoon , thứ nhất là em cảm ơn anh , thứ hai là xin lỗi " " Tất cả những gì anh làm cho em đều giống như những bệnh nhân khác , em không cần cảm ơn anh " " Không đâu , là em không đúng " " Jen , về phần của ông nội anh sẽ giải thích với ông sau . Em đã chọn con đường này , thì em không thể bị lung lay " Nếu như em hỏi anh có giận em hay oán trách gì em không ? Anh đều trả lời rằng chưa từng có ý nghĩ đó trong đầu của anh . Nhưng con đường em chọn , chính là con đường đã giết chết em một lần tàn nhẫn , thời khắc này em lại bước vào vết xe em đã đổ , Jennie người khác cũng chỉ có thể cứu em lấy một lần . " Em đã chọn gì đâu chứ ? Em không có ý định gì về người đó nữa " " Em không phải đang dối anh , là em tự dối mình " " Tae Hoon , không kết hôn với anh là bởi vì không muốn anh phải khổ . Tất cả những gì em đã phải chịu đựng , không cho phép em thêm một lần thất bại với người không xứng đáng " Có xứng đáng hay không em là người hiểu rõ , nếu như việc tự dối mình làm em vui thì anh cũng sẽ chẳng vạch trần thêm nữa . Ngày hôm nay anh đi không hẹn sẽ trở về , nhưng hy vọng khi anh lại có dịp về đây , không phải gặp một cô gái ngốc nghếch nửa đêm gieo mình xuống dòng sông Serepok , giống như vào ngày trăng tròn soi sáng của một năm về trước . " Thôi sắp đến giờ rồi , em về đi " " Khi nào đến đó gọi cho em biết một tiếng " Hai người họ ở sảnh một lúc thì Tae Hoon đã đi vào bên trong , cũng lúc này điện thoại của Jennie lại nhận được tin nhắn , không phải từ một số máy lạ . " Chị Jennie , chủ nhật tuần này chị có thời gian không ? " Tin nhắn đó nàng đã đọc được từ lúc ở sân bay , nhưng mãi đến tối hôm đó Jisoo mới nhận được câu trả lời . Không phải bởi vì Jennie quên mất , mà thực chất nàng vẫn đang suy nghĩ là mình có nên đi hay không ? --------------------- " Không phải em muốn hẹn tôi đi ăn uống hay mua sắm gì sao ? Rốt cuộc tại sao lại phải đi đến mấy nơi hẻo lánh này ? Jennie không nghĩ đến vừa mới lên xe thì Jisoo đã hướng ngoại ô thẳng tiến , cũng không giống là dừng lại ở đây , có vẻ như là muốn đi đến một tỉnh nào đó thì đúng hơn . " Chị yên tâm , em cũng không có hứng thú đem vợ người ta bỏ trốn " Không hiểu sao Jennie hôm nay lại có cảm giác gì đó , kiểu như Jisoo khác hẳn mấy hôm trước rất nhiều . Không còn vẻ bi thương khi đối diện với nàng nữa , khí sắc lại còn tốt hơn trước vạn phần . " Em đưa tôi đi viện dưỡng lão sao ? " " Chị từng đến đây chưa ? " " Không có " " Vậy thì đến một lần cho biết " Kim Jennie , chị lại khiến cho em càng khẳng định chị đang cố tình diễn kịch . Ở nơi này nếu như không phải dân địa phương , hoặc những người chưa từng đến sẽ không biết ở đây có viện dưỡng lão . Bởi vì em chỉ mới đưa chị đến đầu đường lớn , còn viện thì lại ở sâu trong một con đường rẽ nhỏ , nhìn từ bên ngoài không thể nào thấy được . " Chị Jennie xuống đi , em đưa chị vào gặp viện trưởng " Jennie nghe thấy cô nói đến viện trưởng liền thoáng giật mình , nhưng cũng rất nhanh theo cô vào bên trong . " Em thường đến đây sao ? " " Lúc trước có Bảo Bối cứ vài tháng tụi em lại đến đây , nhưng bây giờ thì một năm rồi em mới đến " Cô bất giác nắm lấy tay Jennie kéo ra nhà sau , nàng lúc này cũng không có ý gì phản kháng . " Soo , cô ấy chẳng phải chết rồi sao ? " - trong số rất nhiều người ở đó , có một người phụ nữ lớn tuổi ngạc nhiên hỏi cô . " Chị ấy không phải là Bảo Bối , chuyện này con giải thích sau vậy " " Phải , viện trưởng " Bảo Bối , ở đây có rất nhiều người , viện trưởng cũng ăn vận bình thường như họ . Những người lần đầu đến đây sẽ không biết người này là viện trưởng , em cũng không xưng hô như vậy lý nào chị lại biết . " Jisoo , sao bây giờ chị mới đến " - bọn họ ra đến khu vườn phía sau lại nghe có người kêu với , người này cũng chẳng phải ai xa lạ . Jennie nghe thấy chất giọng đó khá quen , quả thật người vừa lên tiếng không ai khác ngoài Yejin . Tại sao có người này ở đây ? Còn muốn dẫn nàng đến làm gì ? " Chị Jennie chị cũng đến ? " Nàng chỉ gật đầu thay cho một câu trả lời , phần còn lại đều đang tập trung vào biểu hiện của Jisoo . Con người này không nói không rằng đưa nàng đến nơi này , bây giờ liền vui vẻ đi đến bên cạnh của Yejin , trong một khắc đá nàng ra khỏi tầm mắt . Không những vậy trong bữa trưa ngày hôm đó , Jisoo chỉ thi thoảng gắp cho nàng một ít thức ăn . Phần còn lại đều đặt sự chú ý của mình vào Yejin , bữa ăn còn chưa diễn ra xong , đã nhìn thấy Jennie bỏ dở chén cơm của mình ra bên ngoài tản bộ . " Sao chị ấy một chút tức giận cũng không có ? " " Chết chị rồi , người ta hết yêu chị thật rồi " Yejin nhìn thấy nét mặt như ăn phải ớt của cô liền phì cười , người ta bây giờ đang giả vờ mất trí , thì có cớ gì để nổi giận được chứ . Đồ ngốc nhà chị , không cảm thấy trong suốt bữa cơm rõ ràng Jennie không chú tâm mọi chuyện , chỉ một mực nhìn vào hành động khó chịu trước mắt mình hay sao ? " Chuyện tôi nhờ em đã làm xong chưa ? " Yejin còn chưa kịp trả lời cô đã nhìn thấy người đã đi đến ngoài cổng , kế hoạch cũng đã như vậy lên đến hoàn hảo . Chỉ còn chờ vào diễn xuất của họ , và phản ứng của nàng nữa thôi . " Soo ơi , mẹ biết là con đang ở đây , con ra gặp mẹ đi " Mẹ nuôi của cô ăn vận rách rưới , nét mặt bi thảm đi đứng khó khăn vào trong cổng viện . Cứ vài bước đi lại liên tục gọi tên cô , Jennie nhìn thấy tình cảnh đó liền không sao chịu được . Ngay lập tức đến đó đỡ lấy bà , muốn kêu một tiếng nhưng lại rất nhanh kịp ngừng lại . " Cẩn thận một chút , Jisoo " " Buông ta ra " Jenie cảm thấy bản thân không thể giúp bà bình tĩnh lại , liền với gọi con người vẫn đang ung dung ngồi bên trong với Yejin không màng đến mẹ của mình . " Em ra đây mau " " Soo , con nghe mẹ nói đi có được không ? " " Bà còn đến tìm tôi làm gì ? Chẳng phải chúng ta hiện tại đã ân đoạn nghĩa tuyệt ? " Jennie thật sự không nghĩ đến , Jisoo dám dùng thái độ này khi đối diện với bà như vậy . Nàng đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác , từ ngạc nhiên đến bi thương rồi căm phẫn , khi chính tay nghe được những lời nói đại nghịch bất đạo của Jisoo . " Ta dù gì cũng là mẹ của con , con không thể tuyệt tình như vậy " " Mẹ nuôi , nếu như bà không nhiều chuyện đem tôi về căn chòi rách nát đó , thì mẹ ruột và chị hai đã tìm thấy tôi " " Bà có biết nếu như ngày đó tôi không phải xui xẻo bị bà biến thành con nhà nghèo , thì tôi chính là từ nhỏ đên lớn sống trong thân phận nhị tiểu thư của tôi đầm ấm " Từng câu từng chữ của cô rõ ràng rành mạch , khiến người khác nghe được đều muôn phần căm phẫn . Nhưng ba người bọn họ biết , cần phải làm đến giống như thật chỉ bởi vì biểu hiện của Jennie . " Ta nuôi con đến khôn lớn như vậy , ngày hôm nay con lại nói như vậy với ta " " Bà có biết nếu như tôi là con nhà giàu có , thì người tôi yêu nhất cũng không khổ vì tôi . Tôi có thể bảo vệ chị ấy , tôi không để cho ai khiến chúng tôi phải đi đến con đường này " " Em cho rằng em giàu có thì cô ấy sẽ vui , cô ấy sẽ cảm thấy bản thân mình được bảo vệ sao ? " Rốt cuộc bọn họ cũng nhìn thấy nét mặt của nàng trầm lặng , một câu nói không biết đang dùng danh phận của ai để chất vấn . Nhưng bọn họ biết nhất định nàng sẽ chịu không nổi , mà dần dần tự thừa nhận chính mình . " Chị Jennie , chị không phải là chị ấy , thì đừng nói giống như chính mình đang trải qua vậy " " Phải , tôi dĩ nhiên không phải cô gái bị em bức đến tự mình tự vẫn " Bảo Bối , chị đang tức giận thái độ của em đến đôi mắt cũng đã nhuốm màu đỏ nhạt . Khi chị quay trở lại với tư cách vợ của Tae Hoon , em chưa từng nói cho chị biết Bảo Bối là tự vẫn mà chết đi . " Ba con bệnh nặng lắm , con có thể bỏ mặc ta , nhưng hãy cứu lấy ông ấy có được không ? " " Tiền tôi đã cho hai người rất nhiều rồi , ăn hết thì có chết cũng đừng tìm đến tôi " Chát... Cô nhận thấy một bên mặt của mình nóng rát đau buốt , là nàng đang dùng sức đánh lấy cô . Jennie đánh cô một cái mà lòng đau như cắt , tại sao em lại có thể biến thành loại người này chỉ trong một năm ngắn ngủi . " Chị làm cái quái gì vậy ? Tại sao lại đánh em ? " " Xin lỗi mẹ đi Jisoo " " Em không có lỗi , là hai người bọn họ cố tình moi tiền của em . Em sẽ không để những người này đến nhận mặt bà con nữa , bà đi đi " Jennie cố gắng đỡ lấy cả người của bà , sợ rằng người mẹ này chịu không nổi khi nhìn thấy đứa con mình như vậy . Đối với Jisoo lúc này tràn đầy bi phẫn , nhưng vẫn cố gắng kìm chế lại nói một câu khuyên giải . " Nếu như em còn như vậy , sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa " " Chị Jennie , chị có biết vì sao em thích tiếp xúc với chị không ? Bởi vì chị rất giống Bảo Bối , là em quá yêu chị ấy nên mới đối với chị nhầm tưởng " " Em không yêu cô ấy , tôi cảm thấy tội nghiệp cho Bảo Bối của em . Nếu cô ấy nhìn thấy ngày hôm nay em trở nên như vậy , cô ấy có sống lại cũng không muốn trở lại với em " " Chị có quyền gì lên tiếng dạy đời em , cho dù có giống người giống tên . Cho đến cuối cùng chị vẫn mãi là người dưng , không hơn không kém ... " Yejin ở bên trong càng quan sát rõ biểu hiện của Jennie , chính là một câu lòng đau như cắt . Nhưng vở kịch này bắt buộc phải diễn đến tròn vai , cũng đúng lúc này là phải đến nhiệm vụ của mình . " Jisoo , chúng ta về thành phố thôi . Chị hứa tối nay đưa em đi chơi rồi mà , mau một chút em cảm thấy mấy người này thật rắc rối " " Chị Jennie , là em đưa chị xuống đây , bây giờ cũng nên đưa chị về mới phải " " Tôi tự biết về , từ nay về sau tôi và em cũng không cần gặp lại " Jisoo nắm lấy tay Yejin một mực bước lên xe , cũng không nán lại dù chỉ là vài phút . Jennie theo đó một chút cũng không nhìn lấy họ , một mực đỡ lấy người phụ nữ đáng thương ấy vào lại trong viện nghỉ ngơi . Chờ cho đến khi có một chiếc taxi theo như cuộc gọi của nàng chạy đến , địa chỉ nhà lúc trước của Jisoo ở miền quê này được đích thân nàng nói với người tài xế , mẹ của cô ở bên cạnh bất giác khẽ nở một nụ cười ẩn ý . + To be continued...
|
95
Bắt đầu kể từ lúc quay trở về nhà của cô đến bây giờ , mẹ của Jisoo một câu cũng không nói . Jennie nhìn thấy ba của cô nằm trên bộ ván đầy mệt mỏi , lúc nãy cũng nghe đến ba cô hiện đang trở bệnh . Vậy mà con người đó lại có thể tàn nhẫn đến vậy , một chút cũng không quan tâm quay trở về thăm ông lấy một lần . Nàng nhìn thấy mẹ của cô trạng thái giống như không tỉnh táo lắm , liền để bà vào phòng nằm nghỉ . Bản thân của mình lại ra nhà sau cố tình vì hai người họ nấu một bữa cơm , nhưng lu đựng gạo cũng không còn bao nhiêu hạt . Vì thế đành phải lội bộ ra đầu đường đến một tiệm tạp hóa nhỏ để mua , lúc này đồng loạt hai người lớn tuổi trong nhà không ai hẹn ai đều thức dậy . " Quả thật là Jennie còn sống " Ba của cô lúc nhìn thấy Jennie vào nhà mới dám tin là sự thật , ngày trước nghe được tin nàng chết đi , bọn họ quả thật là lòng đau như cắt . " Còn nói , nếu như con dâu của tôi chết thật , không phải là con Soo từ tôi mà tôi nhất định từ nó " " Bà nói chúng ta xúm vô gạt con dâu của bà như vậy , nó tới lúc biết được có giận chúng ta không ? " " Bây giờ tôi với ông giúp được gì cứ giúp , còn về chuyện sau này con dâu nó biết được , thì để con gái của ông lo " Hai người mỗi người một câu cho đến lúc Jennie về đến cổng , lại không ai hẹn ai đồng loạt nằm xuống . Một mình nàng ở nhà sau nấu ăn đến mồ hôi nhễ nhại , mẹ của cô lén nhìn mà xót hết cả ruột . Nàng dọn cho hai người họ bữa cơm liền gọi họ ngồi dậy , ba của cô còn đóng kịch giỏi đến mức giống như ngạc nhiên khi nàng đã chết rồi , sao lại có thể xuất hiện ở đây được . " Con dâu , ta muốn ăn cái này con gấp cho ta đi " " Bác ăn từ từ , coi chừng mắc xương " " Con tại sao kêu ta bằng bác , lúc trước con chẳng phải luôn gọi ta là mẹ sao " " Bà à , nó chẳng phải là Jennie của chúng ta , con bé đã chết từ một năm trước rồi bà chẳng nhớ " Đã diễn thì cũng phải diễn sao cho thật có tâm , mẹ của cô nghe đến đó liền giả vờ tức giận đập vỡ chén cơm của mình . Còn muốn làm cho bản thân mình bị thương , rốt cuộc cũng phải khiến cho Jennie gọi một tiếng mẹ mới chịu ngồi yên . Lúc này ông Kim giả vờ nói chán ghét không khí này , muốn đi ra bên ngoài một lúc . Nơi mà ông đi đến cũng không phải ở gần đó , nói đúng hơn là đi đến nơi Jisoo cho xe đổ lại , mà cô cố tình không để cho nàng thấy . " Mẹ đừng làm cho bản thân mình bị thương " " Cô là ai ? Tôi không cần cô đâu , Jennie con đâu rồi ? " " Là con , mẹ tin con đi có được không ? " " Ông ấy nói con dâu tôi chết rồi , cô gạt tôi " " Con không có chết , con hiện tại chính là đang đứng trước mặt của mẹ " Bởi vì nàng cho rằng mẹ của cô bây giờ không tỉnh táo , nên muốn nói như vậy để bà bình tâm lại , dù gì ở đây cũng không còn ai khác . Lại không biết mình đáng thương như vậy , bọn họ là cả nhà ba người cùng nhau hợp lại để bức nàng nói ra sự thật . Chiều hôm đó Jennie dự định sẽ về lại thành phố trong đêm , dự định đưa xuống đây bác sĩ chữa trị cho bà , nhưng khi nàng vừa bước ra cổng được vài bước , mẹ của cô lại nằng nặc bắt nàng ở lại , bà còn giả vờ lên cơn khiến cho Jennie khó lòng đi nữa . " Jennie , con ở lại đây một hôm được không ? Sáng mai khi bà ấy còn chưa thức , ta sẽ đưa con ra bến xe " Chính bởi vì ba của cô hết lòng khuyên ngăn nàng ở lại , mẹ cô thì một mực bám chặt lấy cả người của nàng . Jennie sợ rằng nếu như mình không đồng ý sẽ làm bệnh bà thêm nặng , vì thế ở lại một đêm cũng không có quá đáng gì . Nếu như Jennie biết được cả nhà ba người bọn họ lập kế bày mưu , nhất định sẽ không ngoan ngoãn ngủ lại căn phòng khi trước của Jisoo . Có lẽ bởi vì trong ngày hôm nay đã quá mất công sức vào nhiều chuyện , vì thế Jennie vừa nằm xuống chiếc giường cũ khi xưa liền không chống chọi nổi . Bên ngoài không gian vắng lặng , cho đến khi dám chắc rằng nàng đã say vào trong một giấc mộng , lúc này ba mẹ của cô mới rón rén mỗi người một chiếc balo lẻn ra bên ngoài . Bọn họ hiện tại chính là đến nhà bà con ở tạm , lại không có bỏ mặc nàng một mình ở đó . Sau khi Jisoo lái xe đưa Yejin đi , thật chất là chở cô ấy đến bến xe liền vòng về nhà ba mẹ của cô , có điều không dám lộ diện cho đến tối hôm nay mới chính thức trở vào hành động . Jennie có một thói quen rất xấu , chỉ cần nàng ngủ say rồi thì có đem nàng đi đâu cũng khó mà biết được . Chính vì thế khi Jisoo đưa ba mẹ qua nhà bà con lánh tạm , bản thân quay trở lại đi vào phòng cho đến bây giờ nàng vẫn không hề hay biết . " Bảo Bối , chị thật hư " Cô ngồi ở bên cạnh nàng tỉ tê trách mắng , nếu như là người khác đang ngồi ở đây , thì chị phải làm sao chứ ? Bảo Bối nếu như chị thật sự đã là vợ của Tae Hoon , em sẽ thành tâm chúc phúc cho chị . Nhưng ba của Yejin nói rằng đám cưới đó đến cuối năm nay mới tổ chức , chị lại vẫn còn rất quan tâm đến em . Vì vậy cho dù ngày hôm nay có bằng cách nào đi nữa , cũng phải giành lấy chị về từ tay Tae Hoon . Em từng nghĩ rằng bản thân mãi mãi cũng không bao giờ có chị , sau đó có đi rồi lại để mất đi . Chúng ta bây giờ là người dưng rồi Bảo Bối , nhưng ngày nào chị vẫn chưa làm vợ của người ta , em vẫn sẽ là theo đuổi chị lại từ đầu . Bởi vì trong một năm qua chưa từng nhìn thấy nàng gần đến thế này , có một con người ngây ngốc ngồi đó cả một đêm chỉ bởi vì Jennie . Cô gái đó của tôi đã quá mệt mỏi rồi , nhưng trong giấc ngủ của mình có đôi khi cảm nhận được , tấm chăn mình cứ hay làm cho xốc xếch cứ một lúc lại tách ra khỏi người mình , bây giờ giống như có người đắp lại . Có vẻ như cảm giác kia ùa về , chị chỉ cần ngủ thôi , hết thảy em đều thay chị chăm lấy một giấc ngủ thật ngon . ---------------------- " Aaaaaaa.... " Sáng sớm khi mấy chú chim sẻ còn đang ăn vụng lúa rớt lại trên sân , đã bị tiếng hét của Jennie làm cho bay hết . Rõ ràng hôm qua nàng là một mình một giường để ngủ , sáng nay lại phát hiện một đống thù lù đang trùm chăn kín mít ở ngay bên cạnh , thì chỉ có thánh mới chẳng giật mình . " Nhỏ cái miệng lại một chút , em muốn ngủ " Vốn dĩ cho rằng phát hiện là tiếng người quen sẽ có thể như vậy bỏ qua , trái lại Jennie lại càng tức giận đá cô thật mạnh . Khiến cho bạn nhỏ lúc trước nào đó đang mơ phải xuân mộng , còn chưa ăn uống được gì ăn luôn một cước nằm lăn xuống sàn không biết trời trăng mây nước . " Bảo Bối , sáng sớm là ai chọc giận chị ? Thật đau lắm ... " " Nói mau , ai cho phép em nằm lên giường của tôi " " Em bị té còn chưa sảng , chị lý nào lại sảng. Cái nhà này là của ba mẹ em , còn cái giường là của em " Đúng ghê lắm , nàng cũng đâu phải là đang ở nhà của mình mà bị người ta đột nhập . Tuy rằng nói lý là đúng , nhưng dù gì cũng không phải là gì của nhau nữa , thấy nàng nằm ở đó nên biết điều mà sang chỗ khác . " Em chẳng phải từ họ rồi sao ? Bọn họ cũng không muốn thấy mặt em nữa , biến về thành phố của em đi " Ây da Bảo Bối , ba mẹ dĩ nhiên không có thèm quan tâm con gái nuôi như em rồi . Ba mẹ chỉ là mong nhớ con dâu đến đồng lõa cùng em lừa chị , chị còn ở đây mà bênh vực cho họ đi . " Em dĩ nhiên về lại thành phố , nhưng phải chờ đến lúc em dạy xong chị " Cái gì được gọi là dạy xong tôi , Jisoo tôi bây giờ không phải nằm trong lòng bàn tay của em , lý nào tôi lại có thể để cho em tùy tiện lộng hành như vậy . " Mẹ , mở cửa cho con " Ui , nếu như có mẹ ở đây sẽ bị câu gọi này của chị mà tan chảy . Rất tiếc là ở đây không có người nào cứu nổi chị , cho dù bị nguyền rủa cũng phải làm một lần cho đáng . Jisoo trước lúc đi ngủ đã đem căn phòng khóa lại cẩn thận , chìa khóa Jennie có muốn tìm cũng tìm không được . Hiện tại ngoại trừ cô ra , Jennie nàng cũng đừng nghĩ có thể ra ngoài được . " Em dám giam giữ tôi ? " " Phải đó , chị làm gì được em " Nhìn bộ dạng của chị cũng đủ biết không đánh lại em , muốn tìm điện thoại để nhờ đến sự giúp đỡ của người thân sao ? Cũng bị em giấu đi rồi , muốn làm là phải làm cho tới . " Em không có quyền gì nhốt tôi cả " " Có , em có quyền bắt chị nói ra sự thật " " Bảo Bối , em đã thử chị rất nhiều lần chị đều cố tình làm cho giống thật . Nhưng khi chị về đến đây thì đã lộ ra rất nhiều chi tiết , từ việc chị nhận ra viện trưởng cho đến mẹ , và biết rõ đường về nhà của em , em muốn hỏi chị làm sao nhớ rõ như vậy ? Khi ở trước mặt em chị luôn tỏ ra mình là người mất trí , nhưng đối với mẹ đang giả vờ điên điên khùng khùng lại tự nhận rằng mình chưa chết " Jennie nghe thấy toàn bộ sự việc trong mấy hôm nay , đều do bọn họ cố tình làm như vậy để thử nàng . Có trách là phải trách nàng không đề phòng tên bạn nhỏ lắm chiêu này , nhưng lại có một điểm an ủi rằng thật chất cô cũng không xấu xa đến mức từ mặt cha mẹ mình như vậy . Ơ nhưng mà chứng minh được nàng nói dối thì đã sao , nàng không có chết không có nghĩa là sẽ quay lại với cô . " Sao ? Chị không biện minh được ? Mà cho dù chị có biện minh thì em cũng không tin nữa , Bảo Bối là chị , chị chỉ đang lừa em " Jisoo biết được Jennie đối với mình tràn đầy căm phẫn , cô không chối bỏ chính bởi vì mình mà Jennie suýt nữa đã biến mất hoàn toàn . Nhưng cô muốn nàng hiểu , tất cả những gì xảy ra cho đến hôm nay đều không phải thật tâm muốn tổn thương nàng . " Bảo Bối , lúc em bị Lee phu nhân sử dụng ngãi quả thật không kìm chế được hành động của mình . Hôm đó nhìn thấy chị cùng Kim Huyn ở khách sạn ... " " Em đã cảm thấy bản thân tôi thật dơ bẩn , em còn nói rằng em không hối hận vì yêu tôi , nhưng hối hận vì đã gặp phải tôi vào 5 năm trước " Nếu như em đã biết tất cả mọi việc tôi cũng không cần giấu giếm , em muốn nhắc lại chuyện của lúc xưa chứ gì , vậy tôi cũng sẽ nhắc cho em nhớ những câu nói em có thể dùng để giết chết tôi khi đó tàn nhẫn như thế nào . " Em thật sự không muốn nói như vậy , lúc đó đầu của em đau lắm . Em nhớ ra rằng hôm đó em còn chưa đến giải bùa như thường lệ , nên em mới đi tìm bà ấy " " Đừng nói nữa " " Bảo Bối , em chỉ xin chị nghe lấy một lần . Sau khi từ đó trở về em đã muốn về căn hộ xin lỗi chị , nhưng trên đường về em bởi vì cứu Yejin bị đánh vào đầu hôn mê đến một tháng , em thật sự không có bỏ chị " Trong đáy mắt của Jennie không nhìn thấy sự thấu hiểu dành cho cô , lại giống như những giọt nước mắt của nàng bây giờ rơi xuống , không phải bởi vì cho rằng mình đã hiểu lầm cô , mà lại giống như nhớ lại những tháng ngày đó mà không sao kìm được nước mắt . Jisoo nhìn thấy nàng như vậy liền bỏ ra ngoài , chỉ mới sáng sớm thôi mây đen từ đâu kéo đến làm u ám cả một góc trời . Ngày hôm đó trong buổi tiệc sinh nhật của em thật buồn , tôi sống đến từng tuổi này lại phải bật khóc như một đứa trẻ cần người đến dỗ dành . Jisoo , tôi không có lừa em . Tôi thật sự đã nhảy xuống dòng sông Serepok tự kết liễu đời mình , nhưng có lẽ ông trời còn thương xót tôi , đêm hôm đó Tae Hoon cùng bạn của mình cắm trại ở hạ nguồn . Trong lúc anh ấy tản bộ lên phía thượng nguồn , nhìn thấy có người muốn tự vẫn liền cùng với bạn mình ra tay giúp đỡ . Đúng là như vậy , khi Jennie tỉnh lại chính Tae Hoon là người giúp nàng điều trị tâm lý trong suốt một năm , cũng trong một năm đó ông nội lập nên mộ cho nàng không phải chỉ muốn trừng phạt Jisoo , còn chính là muốn cô tưởng rằng nàng đã chết sau này không còn dây dưa không dứt . Thật chất cái được gọi là bỏ ra ngoài không phải vì tức giận nàng không hiểu cho cô , chính vì Jisoo nhìn thấy mây đen kéo đến , sấm sét liên hồi nên muốn nhờ đấng tối cao giúp mình minh chứng . " Nếu như em có nửa lời giả dối , Bảo Bối chị hãy nhìn thử ông trời trừng phạt em " Jisoo cả hai chân ngã khụy trên nền lạnh lẽo , ở trước sân nhà mặc cho mưa gió phủ lấy để chứng minh rằng bản thân mình không nói dối . Jennie vốn dĩ nhìn thấy cửa phòng được cô mở ra liền muốn bỏ trốn , nhưng khi nhìn thấy cô như vậy ở trước sân liền một mực kéo cô vào bên trong . " Em điên rồi , vào bên trong mau " " Em không có nói dối , tại sao chị lại chẳng tin em " Jennie nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt , cơn mưa đó đã đánh lên người cô gần một tiếng đồng hồ Jennie mới phát hiện . Lúc nàng đưa được cô vào bên hiên , còn chưa kịp trách mắng cả thân thể đó đã đổ rạp lên người của nàng . + " Bảo Bối , em chưa từng chán ghét chị , em cũng không hề hối hận . Có oán trách em sao cũng được , cũng đừng bỏ em đi " " Nè , em bị sao vậy ? " " Xin chị .... đừng bỏ em đi " To be continued ...
|