Fanfic Jensoo | Sủng Vật Của Tiểu Soo
|
|
101
Tae Hoon đã nhiều lần gọi cho ông nội , nhưng ông một mực không thèm nghe máy của anh . Chính vì anh biết ông rất thương Jennie , nên một thời gian có thể sẽ chấp nhận được chuyện này . Bởi vì người trong cuộc không thể giải quyết chuyện chính mình , bất quá trước khi anh về nước nhất định phải đem chuyện này giúp nàng giải quyết trong êm đẹp . Trong suốt một tuần đó Tae Hoon luôn túc trực ở BM , Jennie chỉ nghĩ rằng anh muốn giúp mình ổn định công ty . Không nghĩ ra anh lại muốn khích Jisoo phải lên tiếng , nhưng tên cứng đầu này lại khiến Tae Hoon thật sự muốn đánh cho một trận đi . " Nói chuyện với tôi một chút được không ? " Chất giọng vừa vang lên cô có thể nhận biết được là của ai , một tuần qua còn không suốt ngày nhìn thấy nghe thấy hay sao ? " Tôi với anh hình như không có chuyện chung gì để nói ? " " Chuyện liên quan đến Jennie , cô có muốn nghe hay không ? " Mặc dù cô đối với người này không có hứng thú trò chuyện , nhưng nghe đến tên của nàng lại có chút nóng lòng . Mấy ngày nay mặc dù Jennie vẫn ngày ngày đi làm , nhưng sắc mặt lại có vẻ không được tốt lắm . Cô thật sự rất lo lắng , nhưng cứ mỗi khi muốn lại gần nàng thì y như rằng Tae Hoon xuất hiện . " Rốt cuộc chị ấy có chuyện gì ? " - vừa theo anh vào đến góc khuất cách thang máy một đoạn , cô đã không nhịn được mà hỏi ra một câu đầy hấp tấp . " Jisoo , cô buông tha cho Jennie đi . Em ấy đã khổ vì cô nhiều rồi , cô còn có lương tâm không ? " " Anh nói một câu buông tha , nghe qua là có ý nghĩa gì ? " " Cô nghe không hiểu sao ? Với tất cả những gì cô gây ra cho em ấy , một lần tự tử vì cô đã quá đủ rồi " Tae Hoon thật sự trước đây chưa từng nặng lời với người khác , nhưng lần này lại cố tình đem Jisoo nói đến thậm tệ . Cốt muốn cô phản kháng , nói rằng mình vẫn còn yêu Jennie , mình không giống như những gì anh ấy nói . " Chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh , xin phép " " Jennie vốn dĩ là vị hôn thê của tôi , lại bị cô đem ra thích thì chơi đùa , không thích lại bỏ đi . Cục tức này tôi nuốt không trôi ... " " Là anh không giữ được vợ của mình , anh nên về nói với vợ anh hãy quan tâm anh nhiều một chút " " Nếu như cô còn có lòng tự trọng , thì hãy xin từ chức đi , từ nay về sau không cùng Jennie gặp mặt nữa " " Tôi ở đây làm đã không phải bởi vì có chị ấy , nếu anh kêu được vợ của anh đuổi tôi thì tôi nghỉ . Còn nữa , tôi không có hứng thú nghe chuyện của vợ anh cùng với anh , sau này cũng đừng nói " Câu nói này là trong lúc Jisoo tức giận với thái độ của Tae Hoon , cố tình nói thành như vậy để anh ấy không còn tìm đến cô gây sự . Nhưng không biết được lại có người vô tình nghe thấy , chỉ biết nhanh chân chạy vào góc khụy ngã , lại không cho người vừa tổn thương mình nhìn thấy . Tae Hoon nhìn thấy thái độ tức giận lại làm ra vẻ bình thản của cô khá hài lòng , xem ra anh cũng test được tên này ngoài cứng trong mềm sẽ dễ bề đối phó . Dự định quay trở lại phòng Tổng giám đốc gặp nàng , nhưng khi đến đó lại không nhìn thấy Jennie nữa . Xem qua đồng hồ thì có lẽ nàng đã về rồi , chẳng phải cũng đến giờ tan sở hay sao ? Vấn đề đáng nói chính là từ lúc 5h chiều ngày hôm đó đã không nhìn thấy Jennie , điện thoại của nàng cũng gọi không được . Tae Hoon đến biệt thự của ông nội tìm nàng , gia nhân đồng loạt đều có một câu trả lời rằng cô chủ chưa từng trở về . Bất giác gọi điện cho thư ký của nàng hỏi ngày hôm nay Jennie có cuộc họp bên ngoài không ? Cô ấy lại trả lời rằng hôm nay Tổng giám đốc đã từ chối hết các cuộc hẹn , nói rằng mình có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết . " Mở cửa , mở cửa mau " – Tae Hoon tìm đến căn hộ của cô và nàng , trong lòng đều cầu mong có thể tìm được nàng ở đây . Nhưng kết quả lại không như mong đợi ... " Anh làm phiền tôi hơi quá rồi nha ? " " Jennie có ở đây không ? " " Anh đêm hôm đến nhà người khác tìm vợ mình , chuyện nực cười gì đây ? " Trong lúc Jisoo còn có ý định khóa cửa lại , Tae Hoon lại nhanh chân vào trong nhà tìm thử cô có phải đang nói dối hay không ? " Đủ rồi , tôi có thể kiện anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy " - cô thật sự tức giận , bọn họ đang bày trò gì để chọc phá cô thế này . " Jisoo , em ấy mất tích rồi . Tôi không có lừa cô ..." Tae Hoon ở nơi cô nói một câu liền chạy đi mất , nét mặt của anh ta quả thật làm cô có chút sợ hãi . Bảo Bối ... Quả thật điện thoại của Jennie cô không thể nào liên lạc được , cô ở bên ngoài tìm kiếm các quán trước đây cũng không thấy nàng . Cảm giác lúc này đột nhiên giống như một năm trước , rất sợ khi không còn nhìn thấy Jennie . " Bảo Bối , chị đang ở đâu vậy ? " Lúc này đây tại một buồng thang máy , Jennie thật sự đã không còn đứng nổi mà gục ngã xuống mặt sàn . Nàng đã ở trong đây hơn 5 tiếng rồi , vẫn không thể nào ra được . Khi Tae Hoon cùng Jisoo nói chuyện , nàng nghe được một vài câu khi trên đường đi ngang đó . Nhưng lại trùng hợp ở những câu làm bản thân mình buồn bã , chỉ muốn đi khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt . Chính vì như vậy khi nàng bước vào bên trong thang máy , lại không nhìn thấy nó thật sự có vấn đề . Kể từ lúc nàng bấm cửa thang máy đóng lại , nó không lên không xuống và cửa cũng không thể nào mở ra nữa . Khu vực thang máy đó là của cấp lãnh đạo , nhân viên bình thường cũng không đi sang đó để phát hiện . Những người thường sử dụng bộ phận thang này đều đã về hết cả , bảo vệ cho dù có đi ngang cũng không nghe được tiếng nàng kêu cứu . Chính vì buồng thang máy đó đã hư , nên bộ phận đèn trong đó cũng tắt hết . Jennie bị ngộp nếu như không nhìn thấy ánh sáng , còn như vậy bị nhốt đến hơn 5 tiếng sức cùng lực kiệt . Khi đối mặt với nỗi sợ hãi càng lúc càng dâng cao , lúc này đây cũng chỉ nghĩ về người đó . " Bạn nhỏ , nếu như có em ở đây thì thật tốt ... " Trong lúc Jennie cảm thấy bản thân ngày càng khó thở , mắt cũng mờ đi hết chỉ biết thì thào gọi tên cô . Thì lúc này đây ở bãi giữ xe của công ty cô đã nhìn thấy xe của nàng , ngay lập tức vào lại công ty tìm cho bằng được . " Bảo Bối , chị ở đâu ? Bảo Bối ... " Cô tìm nàng từ phòng Tổng giám đốc cho đến các phòng ban đều không thấy , cho đến khi cô men theo cầu thang bộ rồi lại dẫn lên đến chỗ thang máy dành cho lãnh đạo liền thấy một thứ gì quen thuộc . Chính xác là huy hiệu cài trên áo của BM , thứ làm bằng bạch kim chữ đỏ đích thị là của nàng . " Chị ở trong đây có phải không ? Bảo Bối trả lời cho em biết đi " Nàng không nghe được những lời cô vừa nói , không phải bởi vì cách âm dày đặc . Mà chính xác hơn ở bên trong nàng đã lâm vào hôn mê , một chút cũng không còn hay biết . " Đừng sợ , có em ở đây rồi " Cô tìm được một cây sắt dài trong phòng tạp vụ , nhanh chóng chạy lên lại buồng thang máy đó . Cố gắng nạy cho bằng được cửa buồng thang máy , lúc cánh cửa đó mở ra được thì tay cô cũng bị xước đến chảy máu . Nhưng lúc này cô làm sao biết mình bị gì , chỉ nhìn thấy người con gái của cô hôn mê bất tỉnh trong chính buồng thang máy đó . Tại sao cô lại sơ suất đến như vậy , tại sao lại phí nhiều tiếng đến như vậy ở bên ngoài tìm kiếm mà không trở về công ty . Jennie sợ bóng tối , trong suốt mấy tiếng đó nàng lại bị nhốt trong đây đến thành ra như vậy . Lúc này đây lòng cô đau như thắt ... Bế trên tay một thân ảnh đã nhẹ đến mức gây sát thương , tại sao cô phải cố chấp như vậy hại nàng phải ra nông nổi . Nếu như ngày hôm nay thang máy không phải là không mở ra được , mà gặp phải sự cố nặng hơn thì cô phải làm sao đây . Ngồi ở bên cạnh Jennie lúc này vẫn còn hôn mê trong bệnh viện , bác sĩ đã nói rằng nàng đã không sao nhưng cô vẫn vô cùng sợ hãi . Lúc Jennie tỉnh lại xung quanh chỉ là một căn phòng lạnh lẽo , vậy mà ở trong mơ nàng còn nhìn thấy là Jisoo đến cứu nàng . Giờ đây phòng bệnh cũng có ai khác ngoài nàng đâu , đúng là ngu ngốc . " Bạn nhỏ , em có biết chị hiện tại đã thê thảm đến mức nào không ? " - một thân ảnh ngồi nhìn ra màn đêm u uất , chỉ biết vu vơ hỏi một câu mà khóe mắt đột nhiên đau thương ửng đỏ . " Bảo Bối , lâu đến như vậy gọi chị mới gọi em là bạn nhỏ " Cô ở bên ngoài thanh toán cho nàng tiền viện phí , chỉ mới bước vào bên trong nhìn thấy Jennie khóc cô còn muốn đánh đòn . Nhưng đến khi người đó gọi cô một câu bạn nhỏ , lúc này đây người đang khóe mi vô thức ửng đỏ lại chính là cô . " Tôi không có , em ... em tại sao lại ở đây ? " " Là bởi vì nửa đêm không được ngủ , lại phải hì hục đập cửa kéo người ta từ trong thang máy ra " Thì ra nàng không phải mơ , người đến cứu nàng thật sự là bạn nhỏ . Trong lúc Jennie vẫn còn thừ người ra mà suy nghĩ , lúc ngước lên đã nhìn thấy cô ngồi đối diện với nàng rồi . " Tại sao không biết tự chăm sóc cho mình ? " - đưa tay vuốt lấy những sợi tóc rơi lõa xõa trên gương mặt vẫn còn chút hồng hào , ôn nhu mà trách móc . " Em muốn gì ? " - Sao ánh mắt của cô hôm nay thật lạ , lại còn đối với nàng nhẹ nhàng như thế . Rốt cuộc là muốn gì ? " Em muốn chị ... " Bốp ... Jisoo cô vốn dĩ đang dồn hết tâm lý để nói ra hết lòng mình , còn chưa nói xong đã bị ăn ngay một cái tát trời giáng mà . " Bảo Bối , lý nào đánh em ? " " Đồ biến thái , em cút khỏi mắt tôi " " Em nói em muốn chị ... " " Câm miệng " " Là muốn chị trở về với em bộ " Phòng bệnh một phen nhốn nháo cho đến khi Jennie nghe được câu này , mới buổi chiều còn đối với nàng nói không quan tâm đến . Bây giờ lại dày mặt xem nàng là thứ dân gì ... " Em đoán được chị đã nghe em nói với Tae Hoon , nhưng những gì em nói đều bởi vì em rất yêu chị " " Giả dối " " Em có thể giả dối với tất cả người trong thiên hạ , chỉ riêng mình chị ... " Nhìn thấy Jennie có một chút xiêu lòng , cô liền tới tấp muốn nàng không kịp từ chối nữa . Chuyện ngày hôm nay xảy ra , thật khiến cô sợ hãi . Ngày hôm nay cho dù có dùng đến cách gì , cô cũng phải năn nỉ lại được nàng . " Tôi ... " " Em nhìn thấy chị có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào , mà em lại không thể chân chính ở bên bảo vệ . Nếu như một lần nữa phải đối mặt với cái chết của chị , em thà tự mình chết đi còn tốt hơn " Jennie chữ nghe chữ không ? Còn chưa định hình đã nhìn thấy cô chạy mất . Nhưng nàng hiện tại không có ý định đi tìm , bởi vì trên tay nàng còn dính phải cây kim luồn đang vô nước biển đi . Hai mươi phút sau đột nhiên nghe mọi người ở bên ngoài ồn ào , nói rằng có người nửa đêm leo lên sân thượng đòi tự tử . Jennie không phải là dạng nhiều chuyện đi coi thử , mà theo như người ta nói thì rất giống bạn nhỏ của nàng . " Jisoo , em bước xuống " - Jennie hiện tại là đã giật chai nước biển ra khỏi người mình , dùng hết sức lực để theo mọi người lên sân thượng khuyên giải . " Bảo Bối , chị không thương em nữa thì để em chết đi . Kiếp sau để người khác thương em ... " " Nhảm ... à không phải . Em xuống đây có gì rồi nói " " Không có nói gì nữa hết " Cô là làm liều một phen thật sự leo lên bục lan can sân thượng , miệng thì cố hù dọa Bảo Bối nhưng hiện tại nhìn xuống dưới người muốn rớt tim đích thị là cô . Nhưng chân vẫn cố nhích về phía trước , cô muốn ép nàng đến chịu trở về mới thôi . " Bạn nhỏ , em bước xuống đi . Em nói gì chị cũng nghe hết , được không ? " - Jennie không biết mình bị lừa trắng trợn , nàng thật sự nhìn thấy cô mà lo lắng tột độ . " Chị chỉ muốn dụ em xuống , chị thật sự hết em yêu rồi " " Chị không có , chị không yêu em thì sẽ không từ hôn với Tae Hoon . Không yêu em sẽ không làm cho ông nội tức giận , bạn nhỏ em bước xuống đi có được không ? " Jisoo nghe thấy lời mình muốn nghe đã quay đầu lại , dự định là từ từ bước xuống nhưng nhìn thấy tay của Jennie máu chảy ra thành một hàng , nàng lại vì cô mà lo sợ đến phát khóc liền muốn chạy nhanh đến đó , đem nàng ôm chặt vào lòng nói cô sẽ không làm nàng lo sợ nữa . Haizz , nhưng là quên mất một điều cô đang ở trên lan can đó , lại không nhìn trước nhìn sau chạy xuống vấp phải thành lan can té nhào xuống đất . Cũng may là trời còn thương nên mới té về phía mọi người , chứ không phải là mặt đất cách nơi này mấy chục tầng nếu không thì đúng là tan xác mà . + " Bạn nhỏ , có sao không ? Em trả lời chị đi , bạn nhỏ " " ... " - Bảo Bối đau quá , đừng có lắc em . To be continued ...
|
102
Bệnh viện bị hai con người đó một phen nhốn nháo , mọi người tuy có chút không hài lòng nhưng vẫn giúp đỡ cô vào bên trong . Kết quả đang yên đang lành đều nằm viện , Jennie bởi vì truyền dang dở nước biển kèm với tinh thần bị đả kích lại ngất xỉu , còn cô nghịch dại một đêm không đến nổi gãy xương nhưng phải đem vào chỉnh lại cổ đi . Sáng ra người tỉnh lại đầu tiên chính là nàng , ngay lập tức hỏi mọi người cô đang ở đâu liền qua đó . Bạn nhỏ của nàng ở phần cổ còn đang bị nẹp lại , thật sự là nhìn vừa đau lòng lại có chút tức cười mà . Về chuyện hôm qua đồng ý quay lại với cô không phải tự nhiên bộc phát , thật ra mấy ngày hôm nay nàng đã suy nghĩ rất kỹ rồi , nhưng không biết phải làm sao để nói với cô . Là lúc trước nàng nằng nặc không chịu quay lại , bây giờ chủ động cầu hòa sẽ bị cô cười đến chết . Còn bây giờ thì khác , người đầu hàng trước là cô , hiện tại nàng khoan dung tha thứ như vậy , sau này sẽ khiến cho Jisoo đây phải nhất nhất nghe lời nàng - đó là những gì mà Jennie suy nghĩ . " Bảo ... " " Chị ở đây " Jennie bị tiếng gọi của Jisoo khiến bản thân giật mình , từ ngoài cửa đi đến bên cạnh giường của cô ủi an bạn nhỏ . Jisoo là muốn ngồi dậy , nhưng sao có cảm giác giống như cái mình có thể nhúc nhích , còn cái đầu thì im ru vậy . " May quá , em tưởng chị bỏ em rồi " - Cũng may con mắt còn xài được , ngay lập tức hướng về Bảo Bối mà cảm thán . " Sau này em còn như vậy , chị thật sự sẽ mặc kệ em " " Em biết , cho dù có bị bỏ bùa cũng không đối xử với chị như vậy nữa " " Chị đang nói là em bớt chơi ngu lại đi " Bảo Bối thì ra đang ám chỉ vụ hôm qua , coi như là đã thật sự đem chuyện xưa không nói tới nữa rồi . Thật là cảm động muốn chết người ta , muốn ôm chị quá đi mất . " Em đang làm cái gì đấy ? " " Bảo Bối , chị xem dùm em coi cái đầu của em còn dính với cái người của em không ? " - cô có cảm giác giống như hai thứ này rời ra vậy , một chút cảm giác cũng không có . " Em mới bị té một chút không phải phát khùng rồi chứ ? Cái đầu em không dính thì cái miệng của em còn nói nhảm được sao ? " Thật tình cô quả thật là hy sinh ghê gớm , bị nẹp như vậy không biết mai mốt có bị phá tướng không nữa . Bây giờ còn không ngồi dậy được , chán chết đi mà . " Bảo Bối , em nói nghe " - cô nhìn thấy nàng giống như muốn đi đâu liền ngoắc lại , cô bây giờ như vậy không thể để cho nàng đi lung tung được . " Chị ra ngoài mua chút gì đó cho em ăn " " Không , chị lại đây " Bạn nhỏ này được người ta tha thứ liền nhoi chết được , Jennie đi lại giường ngồi thì cô đã yêu cầu nàng nằm xuống . Nhưng là nằm trên người của mình để cô còn ôm được , thật sự là quá đòi hỏi rồi . " Em ôm đủ chưa vậy ? " - Jennie không xa lạ tính cách của người này , nếu như không cho thì cả ngày sẽ nhằn đến đinh tai nhức óc . " Lâu lắm người ta mới được ôm chị , không buông " " Chị phải đi mua phần cơm đấy " - muốn ôm gì cũng đợi đến lúc về nhà đi chứ , sao cứ thích quấn lấy nàng còn hơn là cái dạng ký sinh thế nhỉ . " Em không đói " " Nhưng chị đói " " Ủa vậy hả ? Bảo Bối vậy đi ăn cho no hãy về đấy " Phải nói như vậy con sam này mới chịu buông nàng ra , dĩ nhiên là nàng hiện tại cũng không có đói gì lắm . Nhưng đích thị là đi mua cho tên này , đi được một đoạn vòng lại mua thêm một phần . Tên bạn nhỏ ở nhà biết nàng không ăn sẽ lại càm ràm , nên tốt nhất là cứ mua về ăn chung vậy . Hiện tại phải làm phiền nàng đút cho cô , nhưng Jisoo tự hứa sẽ mau chóng khỏe lại để còn chăm cho Bảo Bối . Lúc ăn xong cô lại kêu nàng nằm xuống ngủ với mình , Jennie lại ngoan ngoãn nằm xuống . Nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng nàng thở dài , không biết là đang lo đến chuyện gì nữa . " Sao vậy Bảo Bối ? " " Ông nội còn chưa hết giận chị , bây giờ nếu như biết chị như vậy có khi sẽ từ chị luôn " " Ông nội thôi đúng không ? Cứ giao cho em đi " " Em nói hay lắm , người ông ghét nhất là em đó " " Biết rồi biết rồi , ngủ đi Bảo Bối " Jisoo đem nàng định ngủ một giấc , ngay lập tức liền nhớ đến chuyện của Tae Hoon . Anh ấy có khi nào là vẫn còn đi tìm nàng hay không vậy ? Liền nói với Jennie giúp mình gọi điện báo một tiếng ... " Tae Hoon là em , em không sao rồi anh đừng lo nhé " - điện thoại của nàng ở công ty , còn điện thoại của cô lại bị rớt đến hư . Bây giờ là đang sử dụng điện thoại bàn để gọi ... " Em đang ở đâu vậy ? " " Em đi thăm bệnh thôi , là điện thoại của em bỏ quên ở công ty " " Em không sao thì tốt rồi , vậy anh cúp máy đây " " Dạ " Mặc dù chuyện này trước sau gì cũng bại lộ , nhưng hiện tại Jennie không muốn công khai sớm như vậy . Dù sao nàng vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với mọi người ... ----------------- Jennie mấy hôm trước gọi về nói với gia nhân mình đi công tác , nhưng địa điểm nàng lưu lại chính là căn hộ trước đây . Lần đầu tiên sau một năm trở về thật sự , dĩ nhiên không thể tính ở cái lần đi bắt ghen rồi , cảm giác tủi thân khiến bản thân bật khóc . Jisoo đi phía trước nghe thấy tiếng nức nở liền quay lại , Bảo Bối của cô từ nãy đến giờ ở trên xe chẳng phải đã vui vẻ lắm hay sao ? " Bảo Bối chị thật sự vẫn chưa tha thứ cho em có phải không ? Chị vẫn chưa nguyện ý cùng em một chỗ " Nét mặt buồn bã hiện lên trước mắt của Jennie , nàng lại khiến cho bạn nhỏ của nàng cảm thấy mình có lỗi rồi . " Không có , là chị có một chút cảm động thôi . Ở nơi này em từng rất yêu thương chị ... " " Bảo Bối , ở nơi đâu em cũng đều thương chị " " Lại dẻo miệng rồi " Nàng phì cười khi thấy tên trước mặt vui vẻ trở lại , trước đây nàng yêu bạn nhỏ cũng bởi vì sự vui vẻ của cô . Cuộc sống của nàng khi trước vô cùng lạnh lẽo , cũng là đứa nhỏ này đến khuấy động tất cả lên . Vì thế đối với Jisoo , nàng luôn muốn nhìn thấy cô tươi cười như vậy ... Bữa cơm chính xác được Jisoo chuẩn bị , Jennie lúc rảnh rỗi lại đi xung quanh phòng xem thử . Mọi thứ đều được giữ nguyên ở vị trí trước đây , nhưng Jennie vẫn một mực rà soát . Xem thử một năm qua , cô rốt cuộc là có đem gái ... à con gái về nhà hay không ? " Bảo Bối , nhìn gì đấy ? " - cô nấu xong bữa cơm Bảo Bối vẫn còn lục đục gì đó , đành phải ở sau lưng nàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh đó mà làm nũng . " Em ra đây làm gì ? " " Ôm chị " - Lúc nói câu này còn cố tình ôm chặt , dụi dụi lấy cổ của nàng thật khiến cho lông tơ người ta dựng đứng . " Không đàng hoàng , buông ra " Lúc đi đến bàn ăn cũng bị tên này kè kè như vậy , còn giống trước đây đem nàng đặt lên đùi đút ăn như dỗ trẻ . Jennie đến bây giờ mới ngộ ra , đùi của cô thon lắm có khi chính là như vầy . " Em lại theo chị làm gì ? " Nàng hốt hoảng lấy khăn che thân thể bại lộ của mình , chỉ mới vào đây xả nước vào bồn đem quần áo cởi bỏ thì cô lại ập vào . Rốt cuộc là muốn dai đến bước nào kia chứ ? " Em không hiểu sao chị lại che Tiểu Nini , trong khi nó đã bị em ăn đến rõ ràng mọi ngóc ngách " " ... " Cô chỉ là nói đúng sự thật , thế nào bé người yêu của cô lại nhẫn tâm đem nước trong bồn đều giống như muốn tạt cô đến chết . " Để xem , chị còn khoảng 4 năm nữa là 30 tuổi rồi đấy . Còn ở đó mà mắc cỡ ... " " Em cút ra ngoài cho tôi " Cô bị tiếng hét của Jennie làm cho ba hồn bảy vía đều bay đi , quên mất phụ nữ rất ghét bị người ta nói già . Thôi đi nên biết thân biết phận ra ngoài tránh nạn , không khéo lại chọc Bảo Bối giận dỗi bỏ đi . Kể từ lúc nàng tắm xong đến lượt cô , rồi lại cho đến lúc cả hai sực nức hương sữa tắm nằm cạnh nhau . Jennie vẫn chung thủy xoay lưng về phía cô ... " Bảo Bối , em buồn , nói chuyện với em đi " " Được rồi là em đang muốn dỗ chị , chị không giận em nữa . Ngủ được chưa ... " - thôi đi nàng thật sự buồn ngủ , không tiếp chuyện tên này lại nói đến sáng mất . " Chị xoay lưng lại với em , em không ngủ được " " Nhiều chuyện quá ... ưm " Jennie chỉ vừa mới xoay người lại đã bị cô áp chặt dưới thân không thể ra được , con người này rõ ràng là bom nổ chậm sao nàng còn có thể tin mà ngủ chung một giường được chứ . " Bảo Bối , lâu lắm rồi , em thật sự rất nhớ chị " " Đừng hòng cho rằng chị không biết em đang muốn nói đến thứ gì , lần trước còn không phải đã làm " " Lần đó không tính được , chị không tỉnh táo " Mặc dù Jennie rất muốn nói mình nhớ rõ hơn ai hết , nhưng nếu nói ra như vậy còn không phải tự vả vào mặt mình . Không được , nàng không được nghe theo lời ngon tiếng ngọt của tên này nữa , nàng nhất định phải cho bạn nhỏ của mình biết như thế nào được gọi là có thể nhìn chứ không thể ăn . " Chị buồn ngủ , chị không có hứng thú " " Một lần thôi , em làm rất nhẹ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị " " Em chưa bao giờ giữ lời trong chuyện này , lập tức ngủ cho chị " Cũng không biết là đang nghe lời hay đang giận lẫy , ngay lập tức xoay lưng lại lấy chăn chùm kín đầu không đòi hỏi nữa . Nàng cũng không có ý định dỗ cô , bây giờ nàng thật sự đang rất buồn ngủ . Nghe kể lại trong lúc nửa đêm khi Jennie chìm trong giấc mộng , ở trong áo của nàng giống như có con gì chui vô đem tiểu đậu cắn mút đến sưng đỏ . Lúc Jennie giật mình tỉnh lại , kéo áo của mình lên xem thử là đang thấy Jisoo vô sỉ đem nó ở trong miệng còn nút lên chùn chụt . " Ưn ... em vô lại " " Bảo Bối , em ngủ không được , em làm rất nhanh liền không phiền chị " Lúc Jennie có ý định đá cô ra thì nàng lại nhận được điện thoại , số máy này nếu như không nghe nhất định sẽ có chuyện đi . " Alo , nội ... " - Jisoo bỉ ổi nhất chính là lúc này , thừa lúc Jennie không để ý rời khỏi ngực nàng , nhanh chốc tốc váy của Jennie tách ra quần nhỏ đem cả mặt liền vùi sâu hưởng lạc . " Ưn ... " " Alo , con nghe nội nói hay không ? " " Con ... con nghe " - tiểu huyệt bị mút đến tê dại , nàng còn nghe thấy Jisoo ở giữa hai chân nàng tạo ra thành tiếng . " Ta hiện tại cũng bớt giận con rồi đó cháu gái cưng , tuần sau đám giỗ bà nội ta sẽ về " " Dạ , con ... biết rồi nội ..." - bạn nhỏ đại háo sắc đã không chỉ mút mát , còn đem hai ngón tay lớn mật chạy vào bên trong huyệt đạo của nàng không ngừng khuấy động . " Cháu gái cưng , con không sao đấy chứ ? " " Nội , con đau bụng quá , con không nói chuyện với nội nữa " Lúc Jennie bỏ lại câu nói như vậy để kết thúc cuộc gọi , ông còn nghĩ cháu gái cưng bị anh hùng Tào Tháo rượt . Nghe gia nhân nói nàng đi công tác , không biết có chuẩn bị thuốc theo nữa hay không ? Câu nói đó quả là nửa đúng nửa sai , bụng của nàng thật sự đau lắm . Nhưng không giống như những gì ông nội nghĩ , mà chính xác là bụng dưới của nàng bị người ta làm cho co rút ... + To be continued...
|
103
Sai lầm trầm trọng nhất của Jennie là ngay ngày đầu tiên đã cho ngủ chung phòng , báo hại đến sáng hôm sau nàng đến công ty còn sợ đi nhanh một chút sẽ ngã mất . Lại nói đến trong bữa ăn sáng nay , tên bạn nhỏ léo nhéo ở bên tai nàng muốn thăng lên làm trợ lý như trước . Nhưng Jennie cũng có nói không có tiền lệ như thế , chính là ở phòng tạp vụ thì không thể thăng lên trợ lý , nên khỏi cần bàn cãi . " Em lại có chuyện gì đây ? " - mới vừa ngồi xuống ghế được một lúc , tên đó lại muốn vô là vô không thèm gõ cửa mà . " Bảo Bối , chị thật sự không cho em thăng chức " " Chị có thể cho em làm trưởng phòng tạp vụ " Có thể nói mới làm chưa đến một tháng , được thăng lên đến trưởng phòng đã là thiên vị lắm rồi . Jennie thật sự không có ý định chiếu cố hơn , muốn cho cô biết không phải cứ muốn cái gì đó thì nàng cũng như vậy mà theo ý cô chiều chuộng . " Em chỉ muốn làm bên cạnh chị , em mới không thèm cái chức quỷ đó " " Ra ngoài " " Bảo Bối ~~~ " Được lắm dám lơ cô đến như vậy , bạn Jisoo không thèm dày mặt ở đó nhanh chóng ra ngoài tìm đối sách khác . Chức trợ lý thì nói không giao cho cô , nhưng đâu có nói cô không được giở trò sau lưng nàng , một mực ra tay với thư ký trong mấy ngày sắp tới . " Chị Jisoo , chị tìm em có gì không ? " Một năm trước khi cô làm trợ lý cho nàng , đã quen khá thân với em thư ký nhỏ tuổi này . Mấy ngày trước nghe nói em ấy đang muốn đi du học mà không đủ tiền , bạn Jisoo đã nghĩ ngay sẽ giúp em ấy cũng như giúp chính bản thân mình . " MinHee , chị giúp em đi du học , sau khi về còn cho em một vị trí ở PCY . Em thấy sao ? " " Không phải chị định phản bội Tổng giám đốc , mua chuộc em lấy tài liệu bảo mật đó chứ ? " " Em không nhìn thấy chị đối với Bảo Bối yêu thương vô hạn , chị chỉ là muốn tạm thời thay thế em làm thư ký cho chị ấy . Sau này em đi du học về nếu muốn đòi lại , chị cũng sẵn sàng trả nha " Không phải chỉ có bánh bèo nhà cô dễ dụ , bé trước mặt này quả thật cũng cá mè một lứa . Cô sẽ giữ lời việc cho cô ấy một cái ghế cao cấp ở PCY , nhưng nếu cô ấy muốn quay lại làm thư ký của nàng , nhất định phải đợi đến lúc bước được qua xác của cô . Jennie không hiểu sao đột nhiên thư ký của mình nộp đơn thôi việc , trong nhất thời không biết tìm ở đâu lại có người xin ứng tuyển . Nàng không cần phỏng vấn cũng biết được người đó là ai , triệt để xem cô không giống như đang tồn tại . " Thời buổi bây giờ không thể tin ai hết , chỉ có em làm thư ký cho chị mới đảm bảo nhất " " Em không thấy người duy nhất chị không tin , đó chính là em sao ? " Tuy rằng Bảo Bối là đang muốn làm cho cô chán nản bỏ đi , nhưng bạn Jisoo vẫn xem như thông qua đường đường chính chính làm thư ký của nàng . Jennie nói đến không được liền bỏ mặc ... Mỗi một ngày nàng đều cố tình giao cho cô thật nhiều chuyện , nhưng tên bạn nhỏ làm vô cùng hiệu quả . Thời gian rảnh rỗi đều ngồi đó nhìn nàng đến không thể tập trung , còn có một hôm không biết dùng lời ngon tiếng ngọt gì lại có thể đem luôn cả Tổng giám đốc nàng giao triền ngay trong phòng làm việc . Bởi vì phòng của nàng phải có dấu vân tay mới vào được , nên trong một phút động tình lại mặc nhiên cho Jisoo tác quai tác quái . Ở đời thường nghe nói nhiều về chuyện ở công ty , chỉ có Tổng giám đốc rù quến giở trò với thư ký . Ai đời như gia đình nhà nọ... Tổng giám đốc cao cao tại thượng bị thư ký của mình đặt yên trên bàn , cả hai chân đều bị kéo ra vừa đủ . Quần nhỏ vừa mới ướt một mảng đã bị cô xé rách , váy của nàng vốn dĩ đã ngắn còn bị đẩy lên cao . Xuân quang hảo hạn hiện ngay trước mắt , Jisoo nhất thời nhịn không nổi đem cả gương mặt đỏ hết của cô chôn chặt giữa hai chân nàng . Jennie thời khắc này vô cùng chật vật , cả hai tay chống chặt phía sau nâng cơ thể của mình ngồi vững . Môi lưỡi nóng hổi đều dán lên hoa huyệt của nàng dùng sức mút mát , có vẻ khung cảnh quá mức ủy dị cùng âm thanh ám dục vang vọng một góc phòng tuyệt cùng kích thích . Ngay cả khi thứ bình thường xuyên vào cơ thể của mình còn chưa sử dụng , Jennie đã bị cô mút đến lập tức đạt cao triều như vậy . " Bảo Bối , ra sao không báo trước chứ ? Ướt hết cả mặt em rồi " " Ưn... " Tuy rằng lời nói có giống như trách móc , nhưng Jisoo đối với mật dịch sền sệt trên mặt vô cùng thích thú . Ngón tay chạm phải mặt mình còn đưa vào khuôn miệng nếm một cái , rất may giờ phút này Jennie đã động tình đến mức không còn nhìn thấy gì nữa . Chiếc bàn này một năm trước mấy dấu vết bị cào đến xước vẫn còn đó , hôm nay nàng lại một lần nữa làm cho nó hiện rõ hơn . Không biết có phải giống như Jisoo nói hay không ? Phụ nữ gần 30 tuổi nhu cầu sinh lý sẽ tăng cao bất chợt , Jennie cảm thấy dạo gần đây rất lạ . Mỗi lần cô cầu hoan ái , nàng chẳng những không từ chối còn có phần dung túng . " Nhanh một chút ... " Những vật thể thon dài không ngừng xuyên vào cơ thể của nàng , mật dịch từ đợt cao triều vừa rồi còn sót lại đều bị tuôn ra ngoài bởi tác động của cô không thể ngừng nghỉ được . Jennie ở trên bàn rốt cuộc tạo ra một khoảng nhỏ mật dịch , tay đều cào đến mức mấy viên đá nhỏ vừa đắp trên ngón tay hôm qua rớt ra vài chỗ . Chân cũng khó lòng đi được nữa , cả cơ thể thở dốc không ngừng ở trong lòng Jisoo ủy khuất . " Bạn nhỏ , em làm chị đau đấy " " Bảo Bối , bình thường cũng như vậy . Chị đau sao ? Để em xem Tiểu Nini nào " " Không cần , không cho em chạm vào " " Được , được . Em không chạm vào " Tuy rằng lời nói thì như vậy , nhưng Jisoo lại kéo nàng ra khỏi người mình . Đem hai chân của Jennie tách ra khá nhẹ , nhìn thấy Tiểu Nini thật sự là đỏ au rồi . Chẳng lẽ dạo này mình hơi mạnh tay sao ? Jisoo bởi vì biết được hôm nay nàng không có việc phải ra ngoài , vì thế sau khi thoa thuốc cho Tiểu Nini xong liền đi ra ngoài làm việc . Nói là thư ký nhưng giống như Jisoo đang giúp nàng làm luôn Tổng giám đốc vậy , xử lý rất nhiều chuyện giúp nàng trong một ngày . Có đôi khi Jennie chỉ cần đọc qua sau đó ký tên là được , nên dạo này nàng cũng khá là rảnh rỗi . Nhưng vấn đề là sau khi cô đi khỏi nàng mới phát hiện ra một việc , quần nhỏ của nàng lúc nãy đã bị cô xé rách rồi . Bây giờ cũng không có cái dạng như vậy để mặc vào , chết rồi bây giờ nàng làm sao có thể đi ra ngoài được đây ? " Bạn nhỏ em đang ở đâu hả ? " " Em ra ngoài giúp chị đi nói chuyện với khách rồi , Bảo Bối chị sao vậy ? " " Chị ... thôi không có gì " " Không thật sao ? " " Phải " Tên bạn nhỏ nói chuyện với nàng có đôi khi vô ý sẽ bật loa ngoài , nàng chẳng lẽ còn nói cô đi mua quần nhỏ cho mình hoặc về nhà lấy . Nếu như để khách nghe được thì còn mặt mũi gì nữa chứ . Hệ lụy là cả một ngày hôm đó Tổng giám đốc đại nhân không dám bước ra khỏi phòng , tên khó ưa không biết đi tiếp khách nào mà tới chiều tối mới lú mặt về . Nhìn thấy nàng khép nép ngồi yên trên ghế còn ra sức khó hiểu , phải ngồi đó tỉ tê một hồi Bảo Bối của cô mới chịu lên tiếng . " Còn khó chịu sao ? Mọi người nói cả ngày hôm nay không thấy mặt chị " " Chị không có quần để mặc " Lúc này cô mới chợt hiểu ra mọi chuyện , khi đó cô nhìn thấy bộ dạng của Jennie chịu không nổi xé nát quần nhỏ của nàng . Quả thật là khiến Bảo Bối chịu thiệt thòi tài sản rồi ... " Chị có mặc váy rồi còn gì ? " " Nhưng váy rất ngắn , sẽ bị người ta nhìn thấy hết " " Bảo Bối của em chỉ muốn một mình em được thấy Tiểu Nini thôi , thật cảm động " Tên biến thái này suy nghĩ lệch lạc gì thế nhỉ , còn ở đó cuối xuống thông qua một lớp vải hôn nhẹ lấy nơi đó của nàng . Thật sự là khiến người ta mặt mày đỏ ửng ... " Bảo Bối , chị đúng là ngốc . Ở trong phòng nghỉ của chị chẳng phải có sao ? " " Chị không có để trong đó " " Là em mua cho chị , còn là nhãn hiệu chị thích nữa . Nhân viên không cần tư vấn , em liền chọn ra cho chị mười bộ . Thấy em hào phóng không ? " Nói đến hào phóng không thì nàng không biết , nhưng bạn nhỏ của nàng quả thật là dạng phá của . Cứ mỗi lần ân ái liền xé của nàng một cái quần , lâu lâu bị nàng mắng mới bỏ tật . Nhưng tính ra từ lúc quen nhau đến giờ , nếu như nói số bị cô xé chắc chắn mười cái này chẳng ăn thua gì cả . Nàng nói bản thân có thể mặc được , nhưng tên này lại giúp nàng hoàn chỉnh . Lúc mặc xong còn đem Tiểu Nini hôn lấy , Jennie có đôi lúc nghĩ Jisoo có tiền sử biến thái mà . Bọn họ ở công ty ai ai cũng nhìn ra được có gian tình , nên hầu như cũng không dám tiếp xúc thân mật với Jisoo . Nếu như không muốn Tổng giám đốc đại nhân nổi cơn sa thải . " Bảo Bối , mai em đưa chị đến một nơi " " Nè , chị không thể đi du lịch trong thời gian này được . Ông nội có thể về bất cứ lúc nào ... " " Em biết rồi mà , chị không cần đem ông nội ra hù em đâu " Cả buổi tối nàng không biết tên bạn nhỏ bị gì , cứ ở sau lưng nàng cười phá lên như vậy . Đừng có nói là mai đưa nàng đến chỗ lãng mạn nào cầu hôn nhé , nàng mới không thèm làm vợ của cái tên có tiền sử biến thái này . + To be continued....
|
104
Jennie cảm thấy sau khi trở về với cô , chuyện tốt nhất chính là ăn được ngủ được . Lên cân rốt cuộc cây kim cũng có thể nhích sang một số lớn hơn , chứ không còn gầy gò như lúc chẳng dám bước lên xem ký như người ta nữa . Hôm nay là chủ nhật rồi , nên nàng muốn nướng thêm một chút trong lớp chăn ấm áp của mình . Không hiểu sao đột nhiên cái " gối ôm " đó lại ngồi bật dậy , làm nàng đang ngủ ngon cũng phải trở mình ngồi dậy dụi quanh hai mắt . " Em sáng sớm đi đâu vậy ? " " Đi hẹn hò " Jennie mắt nhắm mắt mở cũng cười nhếch một bên châm biếm , ngoài nàng ra cũng không có ai thèm cùng tên có tiền sử biến thái nói chuyện yêu đương . Xem ra là đi gặp bạn bè hay chỉ đơn giản là ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi . Chẳng là hôm qua có vận động một chút , hôm nay chỉ cần nằm xuống gối là ngủ ngay lập tức . Jisoo nhìn thấy nàng như vậy liền cố tình chọc ghẹo , ăn vận gọn gàng nước hoa lấn át truyền đến khứu giác của Jennie , rốt cuộc cũng phải khiến nàng ngồi dậy một lần nữa . " Bảo Bối ngủ thêm đi , chị thức dậy làm gì hoài ? " " Em rốt cuộc ra ngoài với ai ? " " Với một cô gái xinh đẹp , hôm nay là ngày rất quan trọng giữa em và cô ấy " Bỏ lại một câu nói liền nhanh chóng chạy ra ngoài , còn cho rằng Bảo Bối sẽ nổi trận lôi đình đồ sát cô . Nhưng Jisoo đứng ở ngoài cửa hơn mười lăm phút , lại không nghe bất cứ động tĩnh gì . Liền quay vào trong xem thử , thì ra Bảo Bối là đang cuối mặt xuống gối khóc thành một trận . " Chị làm sao lại khóc đến thành ra như vậy ? " Trước đây thường nghe người ta nói Jennie không biết khóc , nhưng kể từ lúc quen nhau đến giờ hình như cô chứng kiến cũng hơi nhiều rồi . Có đôi khi chỉ cần nói động tới là khóc , rốt cuộc cô cũng không biết có nên chọc ghẹo nàng hoài như vậy hay không nữa ? " Em đi đi , đi hẹn hò với người ta đi " " Nhưng người ta còn chưa xong , làm sao em đi được " " Em cút ra ngoài mau , chị không muốn nhìn thấy em nữa " Jisoo dĩ nhiên là không có đi đâu rồi , trực tiếp bế nàng đi vào bên trong vệ sinh qua một lượt . Lúc cô tắm cho nàng còn bị hất nước khắp người , không phải là chơi trò trẻ con hất nước vào nhau . Mà Tổng giám đốc đại nhân tồn tại âm mưu , cố tình biến cô ướt nhẹp như thế thì không còn đúng giờ hẹn hò với người ta nữa , làm cho " người ta " nào đó đợi không được sẽ không thèm đi với cô . Nhưng Jennie lại không biết người đó chính là nàng , lúc cả hai tươm tất hết cả cô là trực tiếp đem nàng ra xe . Mặc cho dọc đường đi nàng đều cự tuyệt , nhưng rốt cuộc cũng phải ngồi yên trên xe cho cô gài dây an toàn lại . " Chị không thích đi hẹn hò với em , chị còn chưa ngủ đủ " " Em đưa chị đến nơi mà chị sẽ thích , đừng rộn " Mặc dù không có muốn cùng tên này đi hẹn hò sáng sớm như vậy , nhưng nàng rốt cuộc cũng muốn biết cái nơi quái quỉ đó là gì . Từ hôm qua đến nay cứ úp úp mở mở ... Lúc cô đưa nàng đến đó Jennie lại ngủ mất , bắt buộc cô phải đem nàng hôn đến tỉnh lại mới thôi . Bị làm phiền giấc ngủ nhiều lần , khiến cho Jennie vừa mở mắt đã đánh cô túi bụi . Cho đến lúc nhìn thấy quang cảnh xung quanh chính là quen thuộc , đây còn không phải là Trường Seoul nơi cả hai từng học hay sao ? " Em ... " " Bảo Bối , theo em vào " Khung cảnh này làm sao Jennie quên được , ngày đó chính ở nơi Jisoo đang kéo mình đến chính là nơi họ gặp nhau lần đầu sau 5 năm nàng đi du học . Nàng chưa từng quên đi ngày này , nhưng lại không nghĩ đến hôm nay cô chính là muốn dẫn mình đến đây . Bảo Bối , em dẫn chị đến đây là muốn nói cho chị biết em đã yêu chị nhiều năm đến như vậy . Em chưa từng nghĩ mình sẽ vào trường Seoul , nhưng bởi vì nơi này có chị em lại phải nhất định vào . Nhưng ngày em bước chân đến thì đã quá muộn rồi , người ta nói hoa khôi Seoul đã lên đường đi du học . Em từng ở căn tin trường hủy hoại chiếc bàn của người ta , khắc lên rất nhiều lần em nhớ chị đến tạo thành dấu tích . " Bạn nhỏ ... " " Khi ấy chị không gọi em như vậy " " Búp bê nhỏ nghe hay hơn đúng không ? " Không ngoài dự đoán mỗi lần Jisoo nghe nàng gọi như vậy liền đánh mông nàng , nhưng có đôi khi Jennie cứ kêu cô thành như thế mà cười thích thú . " Bảo Bối , ở đây chờ em một chút " Jennie mải mê ngắm nhìn mọi thứ , cho đến khi cô một lần nữa tiến lại phía nàng . Ở trước mặt nàng đem một chậu hoa tặng đến , làm Jennie có chút không hiểu là đang muốn làm gì . " Chị làm gì nhìn em dữ vậy ? " " Bạn nhỏ , công bằng mà nói hình như người ta thường đem hoa tươi bó lại đẹp đẽ tặng cho bạn gái , em đem cho chị một chậu đầy đất cát là sao đây hả ? " " Hoa có tươi cách mấy , bó đẹp ra sao cũng có ngày héo . Chỉ có hoa trồng trong đất , rễ cắm thật sâu mới vô cùng nở rộ " " Em trộm của ai đấy ? " - Jennie vui vẻ đem chậu nhỏ ôm lấy , cố tình làm cho Jisoo tức chết . " Là em tự trồng bộ , chỉ là đem giấu không cho chị thấy " Nhìn thấy nét mặt vui vẻ của Jennie , cô liền như vậy nâng lấy cả gương mặt của nàng lên hôn thật nhẹ . Có rất nhiều chuyện muốn nói , cũng không biết nên bắt đầu từ đâu . " Bảo Bối , có rất nhiều người không trả lời được một câu hỏi phổ biến rằng : cô gái ở bên bạn năm 17 tuổi bây giờ đang ở đâu ? " " Nhưng nếu như họ hỏi em , em liền có thể trả lời . Em không có cô gái ở bên em năm 17 tuổi , em chỉ có cô gái năm em 17 tuổi đã gieo rắc vào lòng em một ánh mắt cả một đời chẳng thể quên " " Không phải giống nhau sao ? " - khóe mắt của ai đó bỗng nhiên ửng đỏ , bạn nhỏ em có biết chị có thể khóc không . " Không , năm đó chị là bạn gái của Jaemin . Chị chỉ gặp em đúng một lần ở viện dưỡng lão , năm em 17 tuổi , em không hề có chị " Bảo Bối , người ta nói tình đầu sẽ khó thành . Nhưng em có thể nói cho họ biết , tình đầu của em cũng là người cùng em sống đến bạc đầu . " Năm đó em chưa từng có được chị , nhưng bây giờ em muốn chị mãi mãi là của em . Bảo Bối đại nhân , thỉnh nàng đồng ý " Ánh sáng dịu dàng phát ra từ một chiếc hộp vừa vặn , bạn nhỏ thật sự ngày hôm nay đang cầu hôn nàng . Tuy rằng Jennie tối hôm qua có nghi ngờ đến vấn đề này , nhưng khi thật sự xảy ra nàng vẫn không kìm được sự xúc động càng lúc càng dâng trào . " Sao không cầu hôn chị ở một nơi lộng lẫy hơn , sao không có ai chứng kiến được sự kiện quan trọng này của chúng ta ? " Nàng không phải là một người coi trọng hình thức , tất cả những gì nàng vừa hỏi để xem thử bạn nhỏ có hiểu mình nhiều đến vậy không ? " Trong đời của em có hai địa điểm quan trọng , ở viện dưỡng lão em lần đầu gặp chị , ở trường đại học chính là lần gặp thứ hai . Nhưng em nghĩ cầu hôn chị ở viện dưỡng lão thật vô duyên , Bảo Bối em có chu đáo không ? " " Còn câu thứ hai " " Sáng sớm họ không thức dậy chung giường cùng chúng ta , bữa trưa không cùng chung một bàn dùng bữa , tối đến cũng không chen vào không gian ấm áp của chúng ta . Thì tại sao phải cần đến sự chứng kiến của họ , cho dù họ có đứng đó tán thưởng hay dành những lời chúc phúc thật nhiều . Cũng chỉ là nhất thời , không ai đi cùng chúng ta mãi mãi "1 Bạn nhỏ em nói đúng , khi em 17 tuổi chị chưa từng là của em . Không biết có phải chị hư hỏng quá không ? Ở bên cạnh Jaemin được anh ấy muôn phần chiều chuộng , nhưng chị vẫn chưa từng nhớ đến ánh mắt của anh ấy nhiều bằng em . So với Jaemin nỗi đau em gây ra cho chị chỉ có đau đớn hơn , anh ấy một lần khiến chị bỏ đi sinh mạng của mình , em cũng một lần như vậy . Nhưng tại sao chị có thể dứt khoát với anh ấy , nhưng lại không thể bỏ đi em . Bạn nhỏ , em gây ra cho chị những đau đớn , dằn vặt hơn anh ấy , nhưng đến cuối cùng chị vẫn rất yêu em . " Bảo Bối , chị đồng ý làm vợ của em không ? " - cô một chân quỳ xuống , đưa lên chiếc nhẫn chính bản thân mình vẽ mẫu cho tiệm kim hoàn nổi tiếng nhất nhì thành phố gia công , ánh mắt muôn phần chờ đợi . Bảo Bối chỉ gật đầu , chị ấy không nói ra được thành lời . Cuộc đời tôi bởi vì một sai lầm , đã khiến cho người tôi yêu nhất , ngày cũng như đêm đều đem đôi mắt của mình tổn hại đến đáng thương . Ngày hôm nay tôi lại làm cho chị ấy khóc , nhưng là những giọt nước mắt chị ấy không còn ủy khuất , là niềm vui niềm hạnh phúc chị ấy muốn biểu hiện cho lời đồng ý với tôi . Em không dám nói những ngày tháng sau này chị sẽ không còn khóc nữa , nhưng những lúc chị khóc đều nhất định có em ở bên cạnh có được không ? Đeo cho nàng chiếc nhẫn đó vào ngón áp út vẫn còn hiện diện chiếc nhẫn trước đây , ở một tán cây rộng lớn vắng vẻ người đem Jennie vào một nụ hôn khó lòng buông bỏ . Bởi vì Jennie đang đắm chìm trong sự hạnh phúc của mình , không nhớ được hỏi cô làm sao lại có thể tự nhiên vào trường thế này . Chính là ngày này mấy năm trước là đại lễ kỷ niệm 50 năm , năm nay không tổ chức lớn như vậy . Nhưng cũng diễn ra một số hoạt động cho sinh viên của trường , dĩ nhiên bạn cựu sinh viên như Jisoo cũng đăng ký hai vé tham dự rồi . Nhưng mọi người đã tổ chức khá lâu rồi , chỉ có hai cựu sinh viên ở một góc vắng vẻ chậm rãi tận hưởng sự ngọt ngào lắng động . Sau khi cầu hôn thường thì người ta sẽ đưa bạn gái đi ăn ở chỗ sang trọng , cô lại đem Bảo Bối của mình đưa lại khu chợ năm đó thêm một lần . Mọi việc đều giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua , tâm trạng của cô và nàng đều như vậy cảm thấy thật sự xúc động không thể nào tả nổi . Sau khi ở bên ngoài lê la hàng quán cũng phải đến lúc về rồi , hôm nay cô cùng với Bảo Bối say sưa một bữa . Lúc về không dám chạy xe liền để lại ở bar , Bảo Bối say đến muốn đi không nổi . Là cô phải mắt nhắm mắt mở bế nàng vào trong xe , về đến căn hộ thì Jennie có thể tự đi được , nhưng miệng vẫn là nói hoài không chịu nghỉ . " Bạn nhỏ , bạn nhỏ " " Em nè " " Chị vui lắm , không nghĩ được chị còn có thể vui như vậy , muốn uống nữa " " Em biết , nhưng bây giờ phải về ngủ đó Bảo Bối " Jennie cứ như vậy dựa vào người của cô lên đến căn hộ , lúc bật công tắc đèn chỉ một mực dìu nàng vào bên trong . Lại một phen bị hù đến tỉnh , ông nội tại sao lại có thể giống như đang ngồi ở sofa vậy ? " Ông ...nội " " Ông nội gì ? Em đừng hù chị , ông đến cuối tuần mới về mà " Jisoo thật sự là mồ hôi tuôn ra như tắm , đại bảo bối lại còn dựa tới dựa lui cô thiệt sự khiến ông nội tức chết . Lúc ông bỏ điện thoại xuống , Jisoo nhìn xuống thấy trong đó hiển thị rõ hình ảnh cô và nàng đang hôn nhau sau trường Seoul . Còn có dòng chữ gì ở trên , cô là cố tình nheo mắt đọc thử : " Giám đốc công ty PCY cùng với Tổng giám đốc BM là người đồng tính , còn bí mật cầu hôn ở khuôn viên phía sau của trường Seoul " - ông nội bình thản đọc lại tựa đề một bài báo mạng , cơn sóng ngầm giống như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào . + " Ai dạ ? Ai mà um sùm quá dạ ? Người ta hôn nhau bộ đi rình hả ? Người gì kỳ cục dạ ? Bạn nhỏ đuổi đi , đuổi đi đi "1 " Bảo Bối , chị yên lặng một chút " " Không muốn , chị muốn ngủ với em mà . Bộ lại muốn rình xem người ta hôn nhau hả , đi về mau coi " " ... " " ... " To be continued ...
|
105
Người ta nói thà là ồ ạt chửi bới còn đỡ hơn im lặng , Jisoo lúc này chân chính hiểu rõ nét mặt của ông là muốn băm cô thành trăm mảnh . Bảo Bối thật sự là say đến hết biết gì rồi , để cho cô là một mình hứng hết . " Ông nội , chị ấy say lắm rồi nên ông đừng trách chị ấy " " Đem nó vào trong cho nó ngủ đi " - lời nói của ông hết sức nhẹ nhàng , giống như không có gì nguy hiểm . Jisoo cô quả thật là thụ sủng nhược kinh đi , ông nội tại sao thời khắc này lại có thể dễ tính đến vậy chứ . Không dám chậm trễ một khắc , đem đại bảo bối cũng là vợ tương lai vào trong phòng giúp nàng thay ra một bộ quần áo khác , còn cẩn thận đặt nàng lên chiếc giường to lớn . Cũng đã đến lúc ra tiếp chuyện với ông nội rồi , nhưng cô thật sự là không nỡ rời xa thân thể ấm áp đang hết mực bấu lấy mình đâu . " Bạn nhỏ , em đi đâu vậy ? " " Đâu có đi đâu đâu " Cô nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài của ông nội , trái tim thật sự là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Sao hôm nay Bảo Bối cứ như con bạch tuột vậy , có bao nhiêu cái râu đều bám hết vào cô . " Hôm nay chị vui lắm , phá lệ muốn em một bữa " " Không được à , em đã nói không ai được xâm phạm đời con gái của em " " Ai thèm , chị đang nói chị muốn em muốn chị " Bảo Bối thật sự là nhậu đến bị mất trí rồi , nếu như ngày thường cô sẽ ăn nàng đến nuốt cả xương . Thì hôm nay lại chỉ biết dụ Jennie yên lặng một chút , đến lúc nàng mệt mỏi thiếp đi . Cô mới dám mon men đi ra nhà trước , cả hai gối đều đem đặt dưới sàn hướng về ông thỉnh tội . " Jisoo ngươi giỏi lắm , ngươi chạy đi thì lão già này cũng không đuổi kịp ngươi . Còn dám quỳ gối chịu trận trước mặt ta ... " " Con không bao giờ rời xa Bảo Bối nữa , bất cứ ông đánh con thế nào con cũng chịu " " Ta lập mộ cho Jennie có ý nghĩa gì ? Nói ... " " Ông không muốn con gặp lại chị ấy nữa , không ủng hộ chúng con tiếp tục " Ngày đó ông lại làm đến bước dựng mộ cho Jennie , cũng chính vì muốn đời này Jisoo không còn hy vọng gì nữa . Nhưng ông lại không nghĩ đến , bọn họ lại dám ở sau lưng ông làm như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy . " Nó hủy hôn với Tae Hoon đã làm ta tức chết rồi , bây giờ lại còn cùng với ngươi như vậy . Thật sự không xem ta ra gì mà ... " " Tất cả đều là lỗi của con , nội nhưng con thật tâm không muốn làm cho Bảo Bối phải như vậy . Chị ấy cũng đã hiểu cho con , xin ông cũng xem xét lại ... " Nếu như người đứng trước mặt cô bây giờ là ba của nàng , Jisoo xác định là không có cơ hội nói thêm lời nào . Nhưng ông nội là người hiểu lý lẽ , chuyện lúc trước ông thậm chí còn biết trước Jennie . Trong khoảng thời gian nàng điều trị ở nhà Tae Hoon năm đó , ông đã âm thầm cho người điều tra từ lâu rồi . Nên mới có chuyện ông không tìm đến Jisoo tính sổ , mà chỉ tìm mọi cách để ngăn họ không thể đến được với nhau thôi . Mặc dù biết rằng cô là bị người ta bỏ bùa , nhưng ông nội lại cho rằng cô còn không có khả năng bảo vệ cho bản thân của mình thì làm sao còn có thể chăm sóc cho Jennie . Hơn nữa cho dù bằng lý do gì cũng được , nhưng cô đã khiến cho cháu gái cưng của ông lại ngu ngốc thêm một lần tự tử . Quả thật là khơi lại cảm giác đau lòng trước kia , kèm với lần này nếu như không có Tae Hoon cứu nàng kịp thời . Thì cả đời này ông cũng không thể nào gặp lại Jennie thêm một lần nào nữa hết , vì thế ông đối với Jisoo không thể hóa bình thường dễ dàng như vậy ... " Theo như quy ước của ta và nó lúc trước , nếu như quay lại với ngươi , ta sẽ lập tức từ nó " " Ông nội đừng mà , ông có giận con muốn đánh con sao cũng được . Nhưng Bảo Bối chị ấy chỉ còn mình ông , xin ông đừng đối với chị ấy như vậy " " Chẳng phải có mình ngươi là đủ rồi sao ? " " Nội " Jisoo nhìn thấy ông nội giống như muốn bỏ đi , liền chạy theo giật lấy cây gậy của ông ý muốn nói ông cứ việc đánh mình đi . Nhưng Bảo Bối không thể nào mất ông được , lại không biết hành động vừa rồi của mình lại đem đến hậu quả to lớn vô cùng . Ông bị giật mất cây gậy xém một chút ngã chết , khi lấy lại được không nể mặt mũi cháu gái cưng , đem cái mông của Jisoo đánh cho thừa sống thiếu chết . " Nội , ông hết giận Bảo Bối chưa ? " - cô bây giờ so với con khỉ thật có điểm chung , chính là phần mông bị đỏ lên một khoảng . " Ta đánh cái vụ ngươi dám giật cây gậy của ta , chuyện của ngươi với cháu của ta vẫn chưa giải quyết " " Vậy ông đánh tiếp vụ đó luôn đi " Mặc dù ông cũng muốn tiếp tục dạy dỗ tên này , nhưng làm quá đến lúc Jennie tỉnh lại chính là sẽ từ ngược lại ông cũng có lắm nha . Thừa lúc cô bị đánh đến nằm bẹp dí , ông cũng không thèm nán lại nơi đó quay trở về biệt thự trước đây của mình . Muốn ông từ đi cháu gái cưng thì nằm mơ đi , ông chỉ muốn cho bọn họ biết như thế nào là chọc người già dễ giận . " Chết rồi , lần này ông quả thật là giận ghê lắm " Lúc Jisoo cố gắng nhấc cái mông của mình vào phòng , Bảo Bối đã ngủ đến quên thế sự . Sáng ra nếu như biết tối nay xảy ra chuyện gì , nhất định là sẽ buồn lắm cho coi . Mà thôi đi , chuyện gì cũng phải đợi đến sáng ra Bảo Bối dậy rồi tính . Jisoo cố gắng nhích người của mình thật nhẹ lên giường , ôm lấy nàng giống như cố tình làm nũng . Nhưng dĩ nhiên Jennie không biết cô bị đánh đến thành ra như vậy rồi , cuối cùng Jisoo nằm một lúc liền mệt mỏi thiếp đi theo một tư thế không thể để mông chạm đến một thứ gì nữa . -------------------- Đêm hôm đó sau khi ông nội quay về tâm trạng liền vui cười thoải mái , biết rõ không thể cản được cháu gái cưng . Nhưng cũng phải khiến cho bọn họ đến năn nỉ ông , đâu có thể xem ông như người vô hình vậy được . Nhưng qua đến hôm sau , ông đợi từ sáng đến tối cũng không thấy hai người bọn họ . Đáng lẽ ra cháu gái cưng biết mình giận phải đến thăm mình chứ , sao lại cả ngày cũng không hề thấy bóng dáng . Ngày hôm đó sáng ra Jennie mới nghe cô kể lại mọi việc , lúc đầu còn hoảng hốt mình đối với ông nội như vậy . Còn dự định gom người qua đó xin lỗi ông , nhưng tất cả hành động đều dừng lại khi nghe thấy bạn nhỏ của nàng nói không đứng lên được nữa . " Bảo Bối , chị xem thử coi mông của em có phải là hoại tử rồi hay không ? " " Bị sao vậy , đưa chị xem coi " Lúc Jennie kéo quần của cô xuống liền mặt mày đỏ lên hết , không phải là cái dạng động tình mà là cái dạng tức giận . Dấu vết dài như thế đè lên nhau đánh đến đỏ tím , đúng là chỉ có một người mà thôi . " Ông nội lại đánh em có đúng không ? " " Không à , là hôm qua em xỉn chung với chị đó , bị té vào đống sắt mà thôi " " Chị không nghe lời ông là lỗi của chị , ông lại đem em đánh đến như vậy " Cả ngày hôm đó Jisoo đều dỗ nàng đừng tức giận , còn Jennie lại hết mực xoa lấy cái mông đó cho cô . Đồ của cháu gái cưng còn chưa dám động đến , ông lại đem ra đánh đến nát như vậy . Thử hỏi sao nàng không tiếc của cơ chứ ? " Bạn nhỏ , hay chúng ta tạm xa nhau đi " - Jennie nét mặt vô cùng nghiêm chỉnh , không giống như đang nói đùa cho lắm . " Chị , em không chịu . Chị tại sao lại muốn chia tay với em chứ " Có mấy cặp đang quen nhau , xảy ra mâu thuẫn nói muốn tạm xa nhau một thời gian . Thì giống như là đi luôn , không có ngày trở lại . Cô bị đánh đã thảm lắm rồi , Bảo Bối nỡ lòng nào đối với cô phụ bạc dữ vậy . " Em bị ngáo à , chị chỉ tạm thời qua bên nội ở một tháng . Sau đó sẽ trở về với em , chị có cách khiến ông không làm khó chúng ta nữa " " Chị làm sao mới được chứ , nhưng một tháng em không ở cạnh chị em không chịu " " Chúng ta vẫn gặp nhau ở công ty, buông ra cho chị đi " " Không , lỡ như chị về đó ông không thả chị ra nữa thì sao ? " Jisoo mặc kệ mông của mình hiện tại rất đau , vẫn một mực cử động dụi cả đầu vào ngực nàng . Jennie thật sự đã đem bạn nhỏ Jisoo chiều đến như vậy ... Nhưng rốt cuộc Jisoo cũng phải ngồi đó nhìn nàng rời đi , bây giờ cô có làm cách gì Bảo Bối cũng đòi đi như vậy . Bất quá cô sẽ cố gắng tịnh dưỡng cái mông của mình , sau khi khỏi hẳn sẽ qua đó cướp nàng về cho bằng được . Jennie quả thật bỏ đi như vậy , nàng muốn cho bạn nhỏ cũng bớt ký sinh vào mình đi . Bây giờ chuyện quan trọng không phải ngồi đó lo cho cái mông hiện tại , mà phải nghĩ về tương lai cho cái mông không còn bị như vậy nữa . Muốn dứt khoát thì bắt buộc nàng phải đi đến đó ... ---------------------- Lại nói về bên phía của ông nội , vừa chịu không nổi muốn qua căn hộ thăm nàng , lại nhìn thấy có người chạy vào bảo cô chủ về rồi . Ông ngay lập tức làm ra bộ dạng giống như không có đi đâu , ở trên sofa bật lên một bộ phim truyền hình nào đó ... Nhưng Jennie lúc vào nhà chỉ thưa với ông một tiếng liền lên phòng của mình , ngay cả cơm tối cũng hoàn toàn không có ý định ăn . Ông nội đang đóng vai muốn từ cháu gái , nhưng rốt cuộc vẫn chịu không nổi nói với gia nhân đem nàng xuống bàn dùng bữa . " Cô chủ đâu ? " " Tụi con ở ngoài kêu quá trời mà cô chủ không lên tiếng , lần này đi công tác về cô chủ căng quá " Lúc Jennie dọn qua ở với cô , nàng chính là đã nói với gia nhân mình đi công tác . Nên bọn họ đến giờ cũng không biết rằng nàng nói dối ... " Con còn nghe cô chủ khóc nữa , không biết có nghe lầm không ? " Ông nội trước giờ xem Jennie là bảo vật , đối với sức khỏe và tâm trạng của nàng đều đặt lên trên hết . Bây giờ nghe thấy như vậy , liền xót ruột đích thân mình lên kêu Jennie đi ... " Cháu gái cưng con bị làm sao đấy ? " " ... " " Ta biết nhất định nó méc với con ta đánh nó , nhưng con không được nghe nó nói thêm cho ta " Bạn nhỏ của con bị ông đánh đến không dám khai ra ông , nói thêm gì nữa đâu chứ . Jennie quả thật ở bên trong vẫn còn giận lắm luôn ... " Người sai lời hứa là con , ông nên đánh đến như vậy phải là con mới đúng " " Không có à , ta đâu có đánh nó vụ đó . Ta tự nhiên đi về , nó ở sau giật cây gậy của ta . Ta xém một chút bị nó hại té chổng đầu xuống đất , ta còn không đánh nó hay sao ? " Ông nội không có vẻ như đang nói dối , nếu vậy là bạn nhỏ của nàng tự chuốc họa vào thân . Nhưng bây giờ không thể xuống nước được , nàng không cho ông lại tiếp tục đánh bạn nhỏ hoài như vậy đâu . " Cháu gái cưng , con hỏng tin ta hả ? " " Con đâu phải là cháu gái cưng của ông , ông từ con rồi " - Jennie nói tới câu này lại bắt đầu khóc lớn , có chút giả bộ nhưng cũng là có chút tủi thân thật . " Không có , con có làm gì ta cũng không có từ con nữa " " Hức " Ông nội kêu gia nhân tìm chìa khóa phụ rốt cuộc cũng tìm được , lúc vào bên trong thấy Jennie đang ngồi bó gối ở một góc tường khóc ngất . Chịu không nổi đem nàng ở trong lòng vỗ nhẹ , nói rằng chuyện gì cũng có thể thương lượng , dù gì nàng cũng là người mà ông thương nhất . + Lúc Jennie được ông nội ôm càng tủi thân khóc thêm một chập , trong lúc đó Jennie đột nhiên lại cảm thấy thương ông dễ sợ . Cũng đồng thời mắng thầm tên bạn nhỏ , từ lúc quen với cô xong liền hư hỏng hơn hẳn . Ngay cả ông cũng dám gạt ... ------------------ " Hắt xì " Bảo Bối , không có chị màn đêm đúng là lạnh lẽo ... To be continued ...P/s : Không biết là ai đang xài khổ nhục kế với ai à ?
|