Thành Tô Châu những ngày gần đây rất loạn. Loạn như thế nào thì xin mời mọi người đi xuống lòng đường sẽ thấy khung cảnh quân lính kéo hàng đi như đang diễn tập chiến trường, người nào mặt mày cũng nặng nề đằng đằng sát khí, mắt cố gắng mở thật to lục tung mọi ngõ ngách trong thành khiến người dân ăn không ngon, ngủ không yên, cả đi vệ sinh cũng thấy bất ổn.
Nhị tiểu thư Đường gia đã mất tích.
Vài ngày trước khi nhận được tin báo đại tiểu thư Đường gia Đường Tĩnh Lam đột nhiên biến mất, Đường lão gia cấp tốc trở về, huy động lực lượng truy tìm hung thủ bắt cóc đại tiểu thư. Thế nhưng ngay cả một manh mối cũng không có, khung cảnh hiện trường chỉ có chiếc bình phong bị đánh ngã, bồn tắm lai láng nước cùng căn phòng trống không, còn có vài bộ quần áo vất lung tung trên giường. Ngay cả nha hoàn hay hầu cận bên cạnh Đường tiểu thư cũng không thấy tăm hơi. Nghi vấn ban đầu đưa ra là có lẽ đại tiểu thư trốn đi đâu đó chơi, nhưng theo những gì cận vệ luôn luôn canh gác xung quanh Đường gia, họ không hề thấy bóng dáng bất kì một ai ra vào phủ.
Ngay lúc đang suy sụp ngồi vào bàn làm việc trong thư phòng, Đường lão gia đột nhiên phát hiện một cành dạ mân côi đỏ bừng, đây còn không phải là dấu hiệu của nhóm sát thủ Hồ điệp cốc đang gây sóng gió trên giang hồ sao ? Mấy ngày gần đây triều đình luôn ám chỉ với hắn về việc điều tra nhóm sát thủ này. Vì thế hắn có thể khẳng định rằng Đường Tĩnh Lam đã bị bắt cóc.
Đường nhị tiểu thư Đường Tĩnh Nhi hay tin tỷ tỷ của mình bị bắt cóc kinh hoảng không thôi. Tỷ tỷ của nàng bị bắt cóc, bị bắt cóc nghĩa là đang nguy hiểm đến tín mạng, làm sao bây giờ, nàng không muốn tỷ tỷ yêu dấu của mình xảy ra chuyện gì. Đang muốn ô ô khóc lên nàng lại thấy khuôn mặt kinh hoàng đến đờ ra của Sở nhị tiểu thư kế bên càng khiến tâm tình nàng thêm tồi tệ. Ngươi làm cái mặt quỷ như thế để làm gì, cũng không phải ca ca của ngươi bị bắt cóc đi. Nhị tiểu thư trong lòng hừ lạnh một tiếng.
“ Ngươi còn đứng đây làm gì, tỷ tỷ của ta mất tích rồi ” Sẽ không có ở đây mà tiếp ngươi ăn cơm đâu.
“ Ân, ta về đây ”
Thế nhưng thật muốn đi về thật cơ đấy. Nữ nhân hỗn đản, vậy mà trước kia ngươi lời thề son sắt nào mến tỷ tỷ, nào sẽ siêng năng luyện võ bảo hộ tỷ tỷ. Bây giờ nói một câu về là về, nào có người như vậy hỗn đản.
Đường nhị tiểu thư một bụng uất ức, liền kéo Sở nhị tiểu thư lại đánh nàng một cái, sau đó ô ô khóc lên. Người hầu bên ngoài đi vào thấy tiểu thư của mình khóc hoa thê vũ đái, liền liết mắt lườm Sở Quân Bình.
Sở Quân Bình một đầu hắc tuyến. Là ngươi đánh ta nha, ngươi làm cái gì lại kéo ta khóc như ta thiếu nợ ngươi mấy nghìn lạng bạc không trả vậy. Sở Quân Bình nàng cũng thật không biết làm sao, đang tín toán về nhờ ca ca truy tìm tung tích thần tiên tỷ tỷ, Sở gia nàng là chuyên về giao dịch đưa tin, quen biết rộng rãi trên giang hồ, hẳn là ca ca hắn sẽ tra được chút gì đó. Thế nhưng cái côn trùng này cứ bám nàng , nàng làm sao đi đây.
“ Được rồi đừng khóc, đừng khóc. Mau buông ta ra.” Sở Quân Bình lần đầu tiên nhỏ nhẹ ôn nhu dỗ dành Đường Tĩnh Nhi.
“ Không buông… ngươi.. hỗn đản khi dễ ta ” Đường Tĩnh Nhi thút thít, cứ như thật sự là rất uỷ khuất.
Sở Quân Bình nàng rất muốn hét lên. Ta khi nào thì khi dễ ngươi !!! Ta có đủ khả năng đó sao. Thế nhưng khi thấy gương mặt tràn đầy nước mắt của Đường Tĩnh Nhi, thoạt nhìn có vẻ như nàng rất lo lắng cho tỷ tỷ của mình, Sở Quân Bình lại không nỡ xác thêm muối. Được rồi, nàng chấp nhận mình rất dễ mềm lòng, đành thở nhẹ bỏ qua thôi.
Không nghĩ đến Đường Tĩnh Nhi như vậy cũng có một mặt đáng yêu.
Khoan đã.
Sở Quân Bình một lần nữa lại muốn hét lên. Nàng như thế nào lại nghĩ Đường côn trùng kia đáng yêu, nàng điên rồi chăng.
Cứ như vậy hai người dây dưa qua lại mấy ngày sau vẫn chưa truy được một chút tin tức về Đường Tĩnh Lam.
Một góc nhỏ ở thành Tô Châu có một hàng quán bán đậu hủ, chủ hàng quán là một nữ nhân thuần thục xinh đẹp, hằng ngày nàng hay đẩy xe hàng đậu hủ của mình ra chợ bán, sau đó lại đẩy đến Đường gia cùng Sở gia giao đậu hủ.
Không ai biết nàng là người ở đâu đến, chỉ biết nàng là một quá phụ mất chồng trong chiến tranh, quá đau buồn nên rời bỏ quê nhà đến Tô Châu này sinh sống. Mọi người đều gọi nàng là Mạc tỷ, Mạc Thanh Tiêu.
“ Mạc tỷ, hôm nay đến sớm vậy. Đậu hủ của tỷ lúc nào cũng như vậy thơm ngon” Một gia đinh trong Sở gia mê gái khen nàng vài câu.
Mạc Thanh Tiêu tủm tỉm cười, hai má lúm đồng tiên như hoa như ngọc khiến tên gia nô kia si mê.
Sẽ không ai ngờ rằng, Mạc Thanh Tiêu nàng là một sát thủ ẩn danh trên giang hồ, võ công cùng khinh công vô cùng cao siêu. Thành công đưa xe đậu hủ vào Sở gia, nàng dùng khăn che mặt lẻn lên mái nhà, hy vọng nghe được tin tức gì đó về kẻ bắt cóc Đường Tĩnh Lam, liệu có phải là kẻ kia hay không.
Không có tin tức gì cả, nhưng nàng lại thấy Sở nhị tiểu thư có vài hành động kì lạ. Nàng ta gôm góp tất cả trang sức của mình, lấy quần áo, còn có trộm vài tờ ngân phiếu trong phòng ca ca mình. Hành động cực kì mờ ám. Mạc Thanh Tiêu hiếu kì liền đi theo quan sát Sở Quân Bình.
Sở Quân Bình lén lút chạy đến một con hẻm vắng người gần cổng thành, cuối con hẻm có một nữ nhân cũng đang mang tay nãi giống nàng. Ô kia, đó không phải là Đường nhị tiểu thư Đường Tĩnh Nhi sao. Hai nàng nổi tiếng không hợp nhau thế nhưng cùng lén lút gặp nhau để làm gì. Mạc Thanh Tiêu càng thêm hiếu kì theo dõi hành động hai người kia.
Cả hai cùng nhau chạy vòng theo con hẻm, hết quẹo trái lại quẹo phải, lắc léo chạy mãi mà không biết mệt. Mạc Thanh Tiêu đuổi theo đến một ngã tư liền chỉ còn thấy Đường Tĩnh Nhi. Sở Quân Bình đâu rồi ??
“ A !!”
Không cẩn thận liền có kẻ từ phía sau tấn công nàng, dùng bột phấn rải vào mắt nàng khiến nàng không thể nhìn thấy. Sau đó lại đánh vào chân khiến nàng ngã xuống đất trói hai tay nàng lại. Nàng vẫn chưa nhận thức chuyện gì xảy ra thì thấy Đường tiểu thư nhướng mi nhìn nàng, Sở Quân Bình cũng từ đằng sau đi tới.
“ Nói mau ngươi là ai. Tại sao lại theo dõi bọn ta ” Sở Quân Bình ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm Mạc Thanh Tiêu. Mười phần anh khí tuổi trẻ.
“ Có phải ngươi là người bắt cóc tỷ tỷ ta. ” Đường Tĩnh Nhi cũng thêm phụ hoạ vào.
“ … ”
Không thấy Mạc Thanh Tiêu nói chuyện, Sở Quân Bình liền đá vào người nàng vài cái. Xú hài tử, cư nhiên như vậy bạo lực, Mạc Thanh Tiêu bắt đầu ai oán. Làm sao các nàng có lại biết nàng theo dõi, chẳng lẽ nàng thực sự già rồi sao ?
“ Ngươi còn không nói chuyện ta liền cho ngươi chết đau đớn. Ngươi phải biết vừa rồi bột phấn kia chính là độc dược đặc biệt do Sở gia ta điều chế, chỉ có những người trong Sở gia mới có thuốc giải. Ngươi không nghe lời, ta sẽ không đưa thuốc giải, từ giờ đến tối thân thể ngươi thối rửa mà chết ”
Sở Quân Bình ánh mắt đe doạ nói. Lúc đang trộm tiền của ca ca, nàng vô tình nhìn vào gương phát hiện có kẻ lén lút trên nóc nhà liền nghi ngờ. Nàng từ nhỏ đã được cha và ca dạy võ công, cũng có một ít tài năng phòng thân, sẽ không bị người khác khi dễ. Nàng cũng không yếu ớt như Đường Tĩnh Nhi. Cảm thấy kẻ lén lút kia cứ bám theo mình vào hẻm cục, nàng cùng Đường Tĩnh Nhi tương kế tựu kế dụ mặt kẻ kia ra. Lọ dược ca ca đưa cho mình mấy tháng trước cuối cùng cũng có nơi để sử dụng.
Mạc Thanh Tiêu thật đúng là hết nói rồi, hài tử kia mới 16 tuổi thế nhưng đã biết ra tay độc ác, nàng không thể không mở miệng.
“ Ta không phải kẻ bắt cóc Đường tiểu thư”
“ Vậy tại sao lại theo dõi bọn ta ” Đường Tĩnh Nhi có chút kì lạ, lại thất vọng. Thật sự không có manh mối tìm tỷ tỷ sao.
“ Ta chỉ là hiếu kì, xem hai người các ngươi làm gì thôi ” Mạc Thanh Tiêu chân thật nói.
“ Nói dối, vậy ngươi lén lút trong Sở gia làm gì” Sở Quân Bình nghi vấn.
“ Ta nói rồi, ta chỉ là hiếu kì. Ngươi nhìn xem, ta đâu có trộm gì trong Sở gia.”
Sở Quân Bình và Đường Tĩnh Nhi nhìn nhau. Có lẽ nữ nhân kia thật sự không có ý gì khác. Trông thấy các nàng có vẻ tin mình. Mạc Thanh Tiêu bắt đầu tìm đường lui.
“ Thế nên nhị vị tiểu thư, nên đưa thuốc giải cho ta được rồi chưa… ”
Câu nói vẫn chưa hết Mạc Thanh Tiêu liền lạnh buốt sóng lưng. Hai vị tiểu thư chấp tay sau lưng nhìn nàng cười mị mị, lại vạn lần gian tà không tả xiết.
“ Ta thay đổi chủ ý rồi. Bọn ta muốn ra khỏi thành tìm tung tích của Đường Tĩnh Lam. Ngươi phải đi theo đưa bọn ta ra khỏi thành, giúp bọn ta tìm nàng. Xong mọi việc ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi ”
Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào thế nhưng lại có lực sát thương cực mạnh. Mạc Thanh Tiêu lưng ra một hãn mồ hôi. Nàng thật muốn hét lên cho thoã nỗi lòng.
Đây là cái tình huống gì a !!!!
Nàng cư nhiên bị hai tiểu hài tử miệng còn hôi sửa uy hiếp sao !!!!
Đường nhân sinh của Mạc Thanh Tiêu cũng từ đó mà thay đổi, rối loạn đến mấy năm sau nàng vẫn còn không hết ai oán.
Sáng sớm hôm sau liền có tin tức Đường nhị tiểu thư mất tích, đến chiều lại hay tin Sở nhị tiểu thư cũng đã mất tích theo. Dân chúng trong thành Tô Châu quyết định phải mua đồ về cúng hương quả thôi, liên tục trong thành mất tích đều là thiếu nữ xinh đẹp, loạn hết cả rồi. Nếu không cúng vái mong nhị vị tiểu thư về thật sự sợ là hai nhà Sở - Đường sẽ nổ tung mất, để rồi bọn họ ngay cả đi vệ sinh cũng không thể an ổn.
Bên ngoài thành một thiếu phụ cùng hai đứa trẻ lang thang trên đường. Xem ra hai đứa trẻ này một chút cũng không tôn trọng thiếu phụ kia, còn không ngừng chà đạp khi dễ nàng.
Mạc Thanh Tiêu không thể không kêu rên. Nhị vị tiểu thư, các ngươi có cần khủng bố như vậy không !!!!!
……………….
“ Sư muội ngươi tỉnh lại rồi ” Hạ Quân Bảo mừng rỡ nhìn sư muội của mình. Nàng ngất suốt ba ngày ba đêm làm hắn lo lắng không thôi. Thân làm đại sư huynh, với hắn, Hồng Tuyết Kỳ không khác nào muội muội ruột thịt của mình. Nàng bị thương hắn rất suốt ruột.
“ Quân… Bảo ca ”
Hồng Tuyết Kỳ yếu ớt nở nụ cười, nhìn gương mặt đại sư huynh vì nàng mà lo lắng. Bao nhiêu mệt mỏi liền như vậy tiêu tan hết.
Dương Ngạn đứng một bên nhìn cảnh tình chàng ý thiếp không thể không chắt lưỡi. Chẹp, lần này để sư muội vất vả nhưng bù lại thấy nàng vui vẻ như vậy cũng không uổng công đi. Có chết hắn cũng sẽ không thú nhận là mình cố ý không nói cho sư muội biết rằng hang động có con suối ấy chính là hang Mãn xà tinh, con yêu quái chuyên ăn thịt người gần đây luôn làm người dân Tô Châu hoang mang.
Hồng Tuyết Kỳ nhìn Dương Ngạn một bên cười không khỏi căm tức. Tất cả còn không phải ngươi hại ta sao. Vừa định ngồi dậy toàn thân lại đau nhức không thôi. Hạ Quân Bảo vội vàng đỡ lấy thân nàng giúp nàng dựa vào cạnh giường. Lòng Tuyết Kỳ liền như vậy ngọt ngào. Cũng là đại sư huynh tốt nhất thôi…
“ Đúng rồi, chúng ta đang ở đâu vậy ? Làm sao muội lại ở đây ” Còn Đường Tĩnh Lam nữa, nàng ta đâu rồi. Hồng Tuyết Kỳ nhớ mình đang ở chân núi kia mà.
“ Là như thế này, chúng ta đang ở một thị trấn dưới chân núi ”
Dương Ngạn một bên giải thích một bên minh hoạ. Hắn và đại sư huynh cùng Nguyệt Dương đang trò chuyện vui vẻ thì thấy Hồng Tuyết Kỳ chật vật ôm Đường Tĩnh Lam từ hang động chạy ra. Thân thể cả hai đều ướt sũng. Có lẽ là do vừa vật lộn với Mãn xà tinh. Đương nhiên hắn sẽ không nói câu này ra. Hồng Tuyết Kỳ một bên đẩy Đường Tĩnh Lam cho Nguyệt Dương và hắn, vừa cười một cái liền mặt mày xanh tím ngã vào người Hạ Quân Bảo làm mọi người đều kinh hãi. Đường Tĩnh Lam nữa tỉnh nữa mê luôn miệng kêu lạnh, còn thật to, thật to gì đó nhưng nói nhỏ quá hắn nghe không rõ. Một lúc sau thì ngất luôn. Dương Ngạn bảo mọi người lên xe, cấp tốc đưa xe ngựa vào thị trấn dưới chân núi. Tìm một quán trọ thuê ba phòng, sau đó tìm đại phu về xem cho cả hai.
“ Thị trấn chỉ cách chân núi nữa canh giờ. Ngươi sao không đưa thẳng chúng ta đến đó, cần gì nữa đường nghĩ ngơi ” Còn tắm tiên cái gì. Tắm mãn xà thì có. Hồng Tuyết Kỳ hừ lạnh một tiếng.
“ Ta là người lái xe, ta mệt mỏi a. ” Dương Ngạn nói thật vô tội, cũng không quên hỏi lại.
“ Đúng rồi sư muội. Người bị rắn cắn là Đường tiểu thư thế sao ngươi lại trúng độc rắn ” Đây mới chính là vấn đề hắn muốn biết nga.
“ Ta… ”
Hồng Tuyết Kỳ nhớ lại liền mặt đỏ tai hồng. Sau khi giết mãn xà tinh, nàng cái gì cũng chưa nghĩ, cấp tốc chạy đến hút chất độc trên người Đường Tĩnh Lam ra. Thấy nàng ta đau đớn còn bị độc tái phát, từ tâm nổi lên liền bảo nàng ôm lấy mình cho đỡ lạnh. Nào ngờ nàng ta ôm cũng không yên, còn sờ soạn lung tung. Sờ đâu không sờ lại sờ ngay ngực nàng, không những thế còn hô một tiếng “ Ngực ngươi thật to ”. Khiến nàng đang hút chất độc giật mình nuốt luôn một ngụm máu, thiếu chút nữa là ngất xỉu tại chỗ. Đầu cũng đầy hắc tuyến. Đường Tĩnh Lam, ngươi đúng là hỗn đản mà !
Chuyện đáng xấu hổ như vậy nàng làm sao có thể nói cho người khác biết. Chỉ có thể không ngừng oán thầm, Đường Tĩnh Lam Đường Tĩnh Lam Đường Tĩnh Lam !!!!