Nữa đêm, trăng trên cao lẫn khuất sau những tán cây. Gió xào xạc thổi qua, trên tán cây to nhất vừa bay đi mấy con quạ. Bên dưới một chiếc xe ngựa âm thầm xuyên qua cánh rừng, không một tiếng động, không tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng lộc cộc lộc cộc nhịp nhàng phát ra.
Đường Tĩnh Lam theo nhịp xóc của xe mơ màng thức dậy, đập vào mắt nàng đầu tiên chính là cái cổ trắng mịn cùng làn da sáng như tuyết của Hồng Tuyết Kỳ. Xung quanh Hồng Tuyết Kỳ luôn thoang thoảng hương dạ mân côi rất dễ chịu, làm người ta mê luyến không muốn buông ra. Mà suốt dọc đường đi Hồng Tuyết Kỳ vẫn luôn giữ nguyên tư thế ôm Đường Tĩnh Lam trong lòng, tạo điều kiện cho Đường Tĩnh Lam tự nhiên mà mà hít lấy hương thơm trên người nàng.
Hồng Tuyết Kỳ dường như đã ngủ say, tay không tự chủ siết chặt hơn,dù hơi khó chịu một chút nhưng Đường Tĩnh Lam cũng không phàn nàn. Xe một lần nữa lại xóc lên, Hồng Tuyết Kỳ ngã đầu sang bên trái, cái mũi chạm lấy mũi Đường Tĩnh Lam làm nàng đứng hình vài giây. Đường Tĩnh Lam ngơ ngác nhìn gương mặt phóng đại n lần của Hồng Tuyết Kỳ trước mặt mình, ánh trăng từ bên ngoài theo cửa sổ rọi vào khuôn mặt cả hai, tạo thành cảm giác mông lung mờ ảo.
Không nghĩ tới lông mi Hồng Tuyết Kỳ lại dài và dày như vậy, còn cong thành một hình vòng cung đẹp mắt. Làn da thật mịn màng, mềm mềm nộm nộm như da em bé. Cái mũi cũng rất tinh xảo, cũng sẽ không thua kém gì mũi của mình. Lại đến hai phiếm hoa kia, Đường Tĩnh Lam một ngón tay khẽ chạm lên môi Hồng Tuyết Kỳ, mềm mại trơn bóng, màu đỏ tự nhiên dưới ánh trăng càng thêm hấp dẫn mê người. Ngón tay Đường Tĩnh Lam nhẹ nhàng điểm vài cái, vân vê xung quanh cánh môi. Cảm giác truyền đến thật tốt đẹp. Đường Tĩnh Lam không biết rằng trên gương mặt nàng bây giờ ý cười càng lúc càng sâu, đôi mắt nàng bị hấp dẫn bởi đôi môi xinh đẹp của Hồng Tuyết Kỳ, nàng thật tò mò không biết nếu hôn lên phiếm hoa kia sẽ là cảm giác gì đây.
“ Làm sao vậy? ”
Dường như cảm giác có người điểm mạnh lên môi mình, Hồng Tuyết Kỳ mắt hơi lim dim mở ra, cảm thấy phía trước mình là Đường Tĩnh Lam cùng hơi thở có chút không bình thường, nhưng nàng bây giờ cũng không thể quản mấy chuyện đó được, suốt đường đi nàng thật mệt mỏi. Biết rằng không có nguy hiểm, nàng lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Đường Tĩnh Lam hơi nuốt một chút, lúc Hồng Tuyết Kỳ nói chuyện, hơi thở phả vào chóp mũi nàng có chút ngứa ngáy, nhìn gương mặt mơ màng của Hồng Tuyết Kỳ, tim không tự chủ đập nhanh hơn.
Nữ nhân này bất kì lúc nào cũng có thể làm cho người ta kinh diễm như vậy sao !
Cạch !
Xe đột nhiên xóc mạnh làm cả xe ngựa nẩy lên cao, Hồng Tuyết Kỳ bất ngờ ngã về phía trước đè lên người Đường Tĩnh Lam. Trán đụng trán làm nàng đau đớn kêu lên một tiếng, cơn buồn ngủ cũng bay đi mất.
Hạ Quân Bảo và Nguyệt Dương cũng giật mình mà tỉnh dậy. Nguyệt Dương nếu không phải nhanh tay nếu lấy ống tay áo Hạ Quân Bảo sợ là nàng cũng đã ngã đập đầu xuống sàn xe. Lần này xe xóc không nhẹ a.
“ Sư muội ngươi không sao chứ ? ” Hạ Quân Bảo thấy tiểu sư muội của mình ngã lên người Đường Tĩnh Lam có chút sốt ruột.
“ Không sao, nhưng mà trán có chút đau a.” Hồng Tuyết Kỳ ngồi dậy xoa xoa trán của mình. Làm gì mà tự nhiên xe lại xóc như vậy chứ.
Hạ Quân Bảo nhìn cả hai không sao mới thư ra một hơi. Có trời mới biết hắn miệng thì hỏi Hồng Tuyết Kỳ nhưng thật ra trong lòng chỉ lo lắng cho mỗi mình Đường Tĩnh Lam, sợ nàng sẽ bị sư muội mình làm đau.
“ Tiểu thư, ngươi có bị làm sao không ? ” Nguyệt Dương nói một câu rất hả lòng Hạ Quân Bảo, đúng vậy, mỹ nhân có bị làm sao không.
Đường Tĩnh Lam nhanh chóng ngồi dậy, tim nàng đập phi thường nhanh. Nàng cảm thấy trên mặt mình bây giờ năng đáng sợ, đến cái trán vừa bị đụng phải cũng không thấy đau.
Khoảnh khắc lúc Hồng Tuyết Kỳ ngã lên người nàng, hai đôi đã chạm vào nhau.
Mềm mại ấp áp làm người ta muốn ngất đi.
Hồng Tuyết Kỳ hình như không phát hiện điều đó, nàng vừa xoa trán vừa nhăn nhó hướng bên ngoài Dương Ngạn hỏi.
“ Nhị sư huynh lại làm sao nữa vậy ? ”
“ Mọi người cẩn thận, chúng ta bị tấn công !!”
Dương Ngạn từ bên ngoài hô vào, ngay sau đó là tiếng vụ khí va chạm vào nhau. Hạ Quân Bảo và Hồng Tuyết Kỳ hơi cứng người một chút. Hai người ám chỉ cho nhau bằng ánh mắt, Hạ Quân Bảo cầm lấy vũ khí, cẩn thận nhảy ra bên ngoài.
Cả xe ngựa đều bị binh lính bao vậy xung quanh, Dương Ngạn gương mặt căng thẳng đánh ngã hai tên lính, chạy lại kề vai với Hạ Quân Bảo. Binh lính có đến hơn năm mươi tên, đều trang bị gương giáo kĩ càng. Xem ra Đường gia đã hợp tác với triều đình truy tìm bọn hắn.
“ Bắt hết bọn chúng lại cho ta, giết chết không tha !”
Tên lính dẫn đầu phất tay, tất cả dàn hàng xông lên tấn công hai người. Hạ Quân Bảo và Dương Ngạn đánh ngã từng tên một, cố gắng không cho bọn chúng tiến gần xe ngựa.
Hồng Tuyết Kỳ đứng nép vào cửa xe nhìn ra bên ngoài, binh lính quá nhiều, hai sư huynh của nàng xem ra không thể chống cự được lâu. Lại nhìn vào bên trong xe, Đường Tĩnh Lam và Nguyệt Dương đều không biết võ công. Nếu nàng xông ra ngoài giúp hai sư huynh thì ai sẽ bảo vệ hai nàng đây.
Nguyệt Dương đến ôm lấy cánh tay tiểu thư của mình. Bên ngoài tiếng đánh nhau làm nàng sợ hãi. Đường Tĩnh Lam tay cũng run nhè nhẹ, trông thấy Hồng Tuyết Kỳ siết chặt thanh kiếm trên tay càng lo lắng hơn.
“ Bên ngoài đều là binh lính sao ?” Đường Tĩnh Lam chợt nhớ, liệu có phải là cha nàng phối hợp với triều đình cho binh lính tìm nàng không.
“ Ừ, là binh lính của triều đình .” Hồng Tuyêt Kỳ không chậm không nhanh đáp.
“ Có thể là cha ta cho người đi tìm ta, nếu ta ra ngoài biết đâu… ”
Đường Tĩnh Lam còn chưa nói hết câu một thanh đao từ bên ngoài đâm xuyên vào xe ngựa, lưỡi đao sắt bén doạ nàng hoảng sợ đến tái mét. Nguyệt Dương vội kéo nàng ra sau, kiềm chế chính mình không hét lên.
Dương Ngạn và Hạ Quân Bảo bị hơn mười tên bao vây, bọn chúng bên tả bên hữu vung đao chém vào hai người. Tuy võ công cao cường nhưng hai người bọn hắn cũng không phải thần tiên mà né được hết mười thanh đao từ tứ phía bay đến. Hạ Quân Bảo đánh bay ba tên, phi thân lên đánh mấy tên có ý đồ tiến đến xe ngựa. Nhân lúc hắn phi thân mà mất cảnh giác, tên lính lén lúc từa phía sau chém tới, Hạ Quân Bảo không kịp tránh liền lãnh một đao ngay vai, máu tung toé tràn ra.
Khung cảnh càng lúc càng hoảng loạn, quân lính bọc ra phía sau, dùng đao đâm vào xe ngựa, Dương Ngạn chạy đến hất văng hắn ra, kéo rèm xe lên nói với Hồng Tuyết Kỳ.
“ Sư muội, ngươi mau đưa Đường tiểu thư và Nguyệt Dương đi, nơi này không an toàn !”
“ Sư huynh, còn hai người thì sao ?” Hồng Tuyết Kỳ vội vàng trả lời. Các nàng đi thì các huynh làm sao đây ?
“ Bọn ta sẽ không sao, vấn đề quan trọng bây giờ là an toàn của các ngươi! Nhanh, đưa hai người bọn họ đi !” Dương Ngạn nói xong liền xoay người chém vào tên lính đang định đánh lén mình. Sau đó cũng chạy đi đối phó với những tên khác.
Hồng Tuyết Kỳ trở vào trong xe, hai hàng chân mày càng níu chặt lại. Đường Tĩnh Lam tiến đến nắm tay nàng, muốn trưng cầu ý kiến.
“ Để ta ra ngoài, ta sẽ nói với bọn chúng ta không sao, bảo bọn chúng về nói với cha ta là ta vẫn an toàn. Có lẽ bọn chúng sẽ dừng lại.”
Lần này nàng vừa nói hết câu thì liên tục hai cây đao khác chém vào. Suýt nữa thì đâm trúng nàng. Hồng Tuyết Kỳ giật mình kéo nàng vào lòng mình, Nguyệt Dương há hốc mồm ngã về sau.
“ Ngươi không thấy gì sao ? Bọn chúng không phải đến cứu ngươi, mục đích của bọn chúng là muốn giết hết tất cả chúng ta !” Hồng Tuyết Kỳ có lẽ vì quá lo lắng mà nói chuyện cũng lớn tiếng hơn.
Đường Tĩnh Lam gương mặt càng tái xanh. Giết.. giết hết sao.
“ Vậy.. vậy chúng ta phải làm sao đây?”
“ Theo ta, chúng ta trốn ra ngoài !”
Hồng Tuyết Kỳ vén màn xe lên, tìm một kẽ hở để chạy đi. Đại sư huynh đã đuổi bọn lính sang đầu bên kia xe, đây là cơ hội tốt nhất. Nàng nắm tay Đường Tĩnh Lam kéo xuống xe, cũng sẵn lòng đỡ luôn Nguyệt Dương, kéo cả hai nàng chạy vào cánh rừng phía sau đó ẩn nấp.
Phát hiện có người rời khỏi xe, tên lính dẫn đầu cho người đuổi theo ba người các nàng. Dương Ngạn và Hạ Quân Bảo cố gắng ngăn chặn nhưng vẫn không thể chặn hết tất cả, hơn mười lăm tên lính bám theo các nàng.
Đoạn đường trong rừng cây cối um tùm rất khó đi, Hồng Tuyết Kỳ dùng đao chém đi những cành cây cản trở, kéo ba người về phía trước. Thế nhưng Đường Tĩnh Lam và Nguyệt Dương không giỏi như nàng, hai người đi quá chậm. Bọn lính lại là nam nhân sức khoẻ dẻo dai, được huấn luyện kĩ càng, không bao lâu đã đuổi đến gần các nàng.
Hồng Tuyết Kỳ một bên bảo vệ hai người, một bên đối phó với bọn lính. Nếu là bình thường, bao nhiêu đây đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà bây giờ nàng lại không thể dùng sức đánh hết bọn chúng, Đường Tĩnh Lam và Nguyệt Dương cần nàng bảo vệ.
Vì thế mà nàng một tay cầm kiếm đối phó với bọn lính, một tay nắm chặt Đường Tĩnh Lam kéo hai người ra sau lưng mình. Nàng võ công không tầm thường, hai ba chiêu đã đánh ngã năm sáu tên. Binh lính thấy dùng đao không thể đối phó với nàng, ngay lập tức chuyển sang dùng cung tên. Bọn chúng phân ra hai tên tiến lên phía trước đánh lạc hướng nàng, bốn tên phía sau giương cung bắn vào nàng. Hồng Tuyết Kỳ không kịp né tránh, một mũi tên ghim thẳng vào vai nàng, đau như cắt thịt, máu cũng tuông ra thắm đẫm màu áo đỏ.
Một bên vai bị thương càng khó chóng trả hơn, nàng bắt đầu vừa đánh vừa lui ra sau. Nào ngờ hết khu rừng sẽ là vách đá, bên dưới còn là vực thẳm sâu không thấy đáy. Không còn đường lui, nàng đành phải dùng kiếm tiếp tục đánh tới. Một mũi tên nữa bất ngờ đâm vào ngực nàng, cổ họng liền dâng lên một cỗ ngòn ngọt, nàng nôn ngay một bụm máu ra ngoài, cảm nhận cơn đau tràn ngập khắp thân thể mình. Đường Tĩnh Lam thấy nàng cả người đầy máu, bàn tay nắm chặt tay nàng run lên đáng sợ.
Nguyệt Dương chưa bao giờ sợ hãi như bây giờ, dù có bị bắt cóc hay bị người chết doạ nàng cũng không sợ hãi như vậy. Thậm chí muốn lên tiếng la lên cũng không có sức mà la. Nhìn nữ yêu tinh liều mạng bảo vệ nàng và tiều thư, lại nhìn tiểu thư của nàng run rẩy bên cạnh, tự nhiên trong lòng tràn đầy chua xót.
Nàng từ nhỏ đến lớn là cô nhi không có cha mẹ, được Đường phu nhân cưu mang mang về Đường gia trang làm người hầu. Tuy chỉ là một gia nô, nhưng ở Đường gia ai cũng đối xử với nàng rất tốt, thậm chí có đôi lúc còn chăm chước bỏ qua những lỗi lầm hằng ngày của nàng. Nàng hầu hạ Đường Tĩnh Lam từ khi cả hai còn bé cho đến trưởng thành, cũng có thể xem như là bạn thanh mai trúc mã với nhau, bởi vì Đường Tĩnh Lam đối xử với nàng như tỷ muội, một chút cũng không câu nệ hay khi dễ. Mạng của nàng là được Đường gia cứu sống, nàng nghĩ có lẽ đây là lúc nàng nên vì Đường gia mà bảo vệ người thừa kế duy nhất này.
Hồng Tuyết Kỳ đá văng một tên lính cuối cùng đang vây các nàng, phía sau còn mấy tên lính khác đuổi theo. Phải làm sao đây, cứ như thế này nàng sẽ không đủ sức tiếp tục nữa.
Nguyệt Dương từ phía sau xông lên, chắn phía trước nàng và Đường Tĩnh Lam.
“ Nữ yêu tinh, cầu ngươi bảo hộ tốt tiểu thư của ta!”
Đây có lẽ là cơ hội duy nhất Nguyệt Dương nàng có thể trả ơn cho Đường gia.
Hồng Tuyết Kỳ hơi ngơ ngác nhìn Nguyệt Dương, gương mặt Nguyệt Dương tràn đầy nước mắt, có lẽ… là đã quyết định rồi.
“ Nguyệt Dương ! ngươi làm gì vậy ?” Đường Tĩnh Lam hốt hoảng kêu lên. Nguyệt Dương như vậy là có ý gì, phía trước binh lính rất nguy hiểm.
“ Tiểu thư, ta cả đời này được Đường gia cưu mang, ta không thể vô dụng mà chết được. Ích ra ta cũng có thể cứu được ngươi… ” Nguyệt Dương giọng nói nghẹn ngào, nàng cũng rất sợ, nhưng đây là cách duy nhất.
Đường Tĩnh Lam hiểu Nguyệt Dương muốn làm gì, nhưng không được ! Nàng không thể chấp nhận điều này, Đường Tĩnh Lam nước mắt nhanh rơi ra, Nguyệt Dương ngươi đừng dại dột, nàng muốn xông lên nhưng tay lại bị Hồng Tuyết Kỳ kéo lại.
Hồng Tuyết Kỳ rút mũi tên trước ngực mình ra, đau đớn nôn thêm một bụm máu. Nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn, liết nhìn Nguyệt Dương, nàng gật đầu một cái rồi ôm lấy Đường Tĩnh Lam nhảy xuống vách đá.
“ Nguyệt Dương !! Không !!!!! ”
Đường Tĩnh Lam kêu gào, nhưng chỉ có thể thấy thân ảnh Nguyệt Dương xoay người hướng binh lính chạy đi.
“ Đừng khóc, ngươi đừng cô vọng sự hy sinh của nàng.”
Hồng Tuyết Kỳ nhẹ nhàng an ủi, Đường Tĩnh Lam ôm lấy nàng nức nở khóc lên.
Cả hai cứ như vậy rơi xuống vực thẩm sâu không thấy đáy.