Thời gian đăng bài: 22:29:35, 14/12/2012 Tối hôm qua, chúng tôi yêu yêu rất lâu mới ngủ, buổi sáng bị điện thoại bàn đánh thức, ba mẹ ra ngoài đi làm rồi, tôi không muốn đi ra nhận nghe, thật sự là mệt không chịu nổi, cả người không còn chút sức lực nào, cho rằng vang lên một lần thì sẽ không vang lên nữa, nhưng qua một lúc lại vang lên.
"A! ! !" Tôi nằm trên giường bực mình kéo chăn che lại đầu, quát lên.
"Bảo bối, đi nghe đi, ngoan!" Yen nhắm mắt, nghiêng người ôm tôi, thúc nhẹ lấy cánh tay của tôi, lẩm bẩm nói.
Tôi vô cùng đau khổ dậy đi nghe điện thoại, là cô lớn gọi tới, mẹ nói với cô ấy là Yen đã đến nhà chúng tôi, cô ấy muốn buổi sáng mời chúng tôi đi ăn điểm tâm, tôi uyển chuyển từ chối, cô ấy nghe giọng của tôi liền biết ngay chúng tôi chắc chắn là đang ngủ nướng, nên hẹn buổi trưa qua đây đón chúng tôi đi ra ngoài ăn cơm, tôi khước từ không được, buộc lòng phải đồng ý, híp mắt trở lại trên giường tranh thủ thời gian ngủ thêm một hồi.
"Ôm tớ." Yen nhích người lại gần, tôi mỉm cười duỗi tay ra, ôm cổ của nàng, nghiêng người ôm chặt nàng.
"Hôn tớ." Yen nhắm chặt hai mắt nhẹ giọng nói, tôi hơi ngẩng đầu lên chạm nhẹ môi nàng một cái rồi nằm xuống.
"Muốn nữa." Yen xoa mặt của tôi tiếp tục yêu cầu, tôi bị bộ dáng dễ thương và giọng điệu nũng nịu của nàng chọc cho cười khanh khách, lần này hôn nàng thật lâu, ban đầu nàng còn đáp lại tôi, nhưng sau đó dần dần không còn phản ứng, tôi kỳ quái mở mắt ra nhìn nàng, ai ngờ nàng lại ngọt ngào ngủ thiếp đi, không hổ là thần ngủ, tôi cười bất đắc dĩ, hôn trán nàng liền ngủ tiếp. Một giấc này ngủ tới lúc chuông cửa vang, tôi đột nhiên mở mắt ra, nhìn đồng hồ trên tường, mười hai giờ trưa.
"Tiểu Bảo, dậy mau, cô lớn của tớ đến rồi." Tôi lắc Yen.
"Hả? Sao cậu không nói với tớ chứ?" Yen bị đánh thức, ngẩng đầu kinh ngạc hỏi tôi.
"Tớ nghĩ ngủ dậy thì sẽ nói với cậu, ai biết ngủ quên mất, tớ đi mở cửa trước, cậu mau mau thay quần áo ha." Tôi mặc vào quần áo vận động rồi chạy ngay ra ngoài.
"Trời ơi! Cháu xem cái đầu ổ gà đó của cháu, còn chưa ngủ dậy à? Giờ đã mấy giờ rồi?" Vừa mở cửa, cô lớn liền la hét.
"Chào cô lớn, dượng, em họ. Ơ! Sầu riêng, còn có nhiều hoa quả cháu thích ăn như vậy, ha ha, khách khí như thế làm gì?" Tôi ngáp một cái, duỗi cái lưng mệt mỏi chào hỏi với họ, quan hệ giữa tôi và nhà cô luôn rất tốt, vì thế sẽ rất tùy ý ở trước mặt bọn họ, em họ đổi giày xong, thân mật ôm cánh tay của tôi cọ cọ.
"Đi đi đi. Không phải mua cho cháu ăn, tụi cô đặc biệt tới kính thăm cô giáo nhỏ xinh đẹp, ôi chao? Cô bé ý còn chưa dậy?" Cô lớn nhỏ giọng hỏi.
"Dậy rồi ạ, đang ở nhà vệ sinh, mọi người vào ngồi trước ha." Tôi cầm hoa quả đi vào phòng khách.
"Chào chú dì!" Mới vừa ngồi xuống thì Yen liền đi ra, nền nã đúng mực chào hỏi với họ, ngày hôm nay nàng diện một bộ váy màu xanh da trời nhẹ nhàng khoan khoái, tết tóc chữ thập, thanh tân mê người.
"Yen lão sư, chào cháu! Rốt cục nhìn thấy cháu, nhờ phúc của Mạt nhi, có thể mời cháu qua đây dạy con bé nhà cô, thật sự rất cảm kích." Cô lớn lập tức đứng lên, đi tới trước mặt Yen, kéo tay nàng, kích động nói.
"Dì gọi cháu là Tiểu Bảo như Mạt Mạt đi, hai chúng cháu là chị em tốt, dì tuyệt đối đừng khách khí với cháu, lần này nghỉ hè xem như là đến du lịch ở thành phố ven biển, chỉ bảo em họ nhỏ cháu rất cao hứng." Yen vui tươi nói.
"Ôi chao! Cô nương này không chỉ lớn lên xinh đẹp, còn rất biết cách nói chuyện, thật hiểu chuyện." Cô cô còn nói một chuỗi lời khen ngợi, tôi không nhớ được.
"Tiểu Nhã, mau chào hỏi chị Tiểu Bảo." Dượng nói.
"Chào chị Tiểu Bảo." Em họ bình thường rất thẹn thùng, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Yen đã thích nàng, luôn khen nàng ở trước mặt tôi.
"Ha ha! Tiểu Nhã, chào em, kỳ nghỉ hè này chúng mình học tập với nhau, cùng nỗ lực nha." Yen vô cùng dịu dàng nói, tim tôi cũng sắp bị hòa tan rồi.
"Nghe chị họ nói chị Tiểu Bảo kéo vĩ cầm rất tuyệt, còn giành được giải thưởng lớn quốc tế, chị có thể chỉ dạy em bài nhạc này một tý được không? Khi thi em muốn diễn tấu bài này." Em họ đỏ mặt cầm một bản nhạc đưa cho Yen, ha ha, thực sự là nóng lòng mà.
"Tiểu Nhã không lễ phép, đợi chúng ta cơm nước xong rồi lại hẹn thời gian học ha." Cô lớn nói.
"Ha ha! Đừng ngại, Mạt Mạt còn chưa rửa mặt thay quần áo, hiện giờ cháu có thể nghe xem em ấy diễn tấu một chút." Yen nói rồi trở về phòng lấy vĩ cầm của nàng đi ra.
Tôi ở nhà vệ sinh nghe em họ kéo đàn, kiến thức cơ bản vẫn rất vững chắc, dù sao học ở đây cùng lão sư nhiều năm như vậy, thi qua cũng không có vấn đề, nhưng cảm giác tổng thể còn thiếu điêu luyện. Lúc nghe thấy Yen trình diễn, tôi nổi hết cả da gà, bản nhạc ở trong tay nàng như là có sinh mệnh, kỹ năng tinh xảo không cần phải nói, chủ yếu nhất là bản nhạc được xử lý vô cùng tinh tế, thành thạo điêu luyện, khiến người ta có thể quên đi tất cả, thật lòng lắng nghe. Rửa mặt xong, tôi đứng ngay ở cửa phòng si ngốc nhìn bóng lưng của nàng.
"Oa! Thật giỏi." Trình diễn xong, em họ hết sức sùng bái nhìn Yen, ánh mắt lấp lánh.
"Cô vẫn luôn cảm thấy tiếng vĩ cầm không thể êm tai bằng tiếng dương cầm, Tiểu Nhã yêu thích cô liền cho nó đi học, nhưng ngày hôm nay nghe thấy cháu kéo đàn, trời ạ! Cảm giác thật đẹp, tại sao khác biệt lớn như vậy chứ? Thật sự mở mang kiến thức." Cô lớn kinh ngạc nhìn Yen, nói.
"Ha ha! Dì quá khen, Tiểu Nhã học được trình độ như thế này cũng rất tốt, chẳng qua là đi tìm hiểu ý cảnh ca khúc nhiều hơn thì sẽ tốt hơn, cháu nghĩ qua nghỉ hè em ấy có thể diễn tấu tốt hơn nữa." Yen khiêm tốn nói.
"Có câu nói này của cháu cô càng thêm tin tưởng nó sẽ thi được." Cả nhà cô lớn đều cao hứng vô cùng.
"Thật đói đó! Đi ăn cơm trước đi." Tôi thay xong quần áo rồi gọi.
Đi đến chỗ ăn cơm, cô lớn gắp thức ăn cho Yen không ngừng, hỏi han nàng nàng đủ thứ, tôi cúi đầu ăn cơm.
"Hey, chị họ, chị nói em mỗi ngày đến nhà chị có được không?" Em họ ngồi ở bên cạnh tôi, nhỏ giọng hỏi.
"Đừng bảo là em muốn mỗi ngày đều vào học chứ?" Tôi thả xuống đôi đũa trong tay, da đầu hơi tê.
"Hì hì! Không phải, em chỉ là muốn tiếp xúc với chị Tiểu Bảo nhiều hơn, chị ấy quả thực là thần tượng của em đó." Em họ mê gái nói.
"Xí! Thần tượng của em không phải Chu Kiệt Luân sao?" Tôi liếc nhìn em, hỏi.
"Trước là vậy, nhưng bây giờ chị Tiểu Bảo thành công lật đổ địa vị của anh ta rồi." Em họ thoáng nhìn lén Yen, sau đó dán vào tai tôi nói.
"Con nhóc có mới nới cũ, chỉ cho phép em một tuần đến ba ngày, những lúc khác bọn chị có sắp xếp rồi." Tôi hạ mệnh lệnh bắt buộc, con bé mếu máo đồng ý. Em họ thích Yen thật ra trong lòng tôi rất vui, người mình yêu có thể được người ta yêu thích, sẽ rất tự hào.
Cứ như vậy, Yen cùng em họ hẹn kỹ giờ đi học, mỗi tuần vào sáng thứ hai, bốn, sáu học một tiếng, thời gian còn lại để em ấy trở về luyện tập tốt rồi lại học tiếp, lần đầu tiên nhìn nàng dạy học, tôi và em họ đều bị bề ngoài dịu dàng của nàng lừa gạt, nàng dạy học hết sức nghiêm khắc, có một tý lỗi nhỏ đều phải luyện tập lại không ngừng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc sẽ rất lạnh lùng, bài tập giao cho nhất định phải hoàn thành tốt, nếu như không tốt, nàng sẽ không cho bạn vào học nữa, em họ ngày thường có chút lười nhác cũng trở nên sợ hãi, không dám lười biếng, mỗi ngày tích cực luyện tập, chỉ bảo chưa tới hai tuần, hiệu quả vô cùng rõ ràng, trình độ diễn tấu của em họ bay vọt lên một nấc thang, cô lớn gọi điện thoại sang đây khen Yen không dứt miệng, tôi bắt đầu khâm phục nàng, chẳng trách ở nhà học sinh của nàng sẽ càng ngày càng nhiều, trước đây chỉ dạy vào một ngày chủ nhật, hiện giờ thứ bảy cũng phải dạy.
Cũng không lâu lắm, một nhà cô lớn đến nhà chúng tôi ăn cơm, sau khi ăn xong, dượng đưa cho Yen một phong thư dày đặc, nàng thấy là tiền thì từ chối.
"Chú dì vẫn khách khí với cháu, nếu như cháu nhận tiền của chú dì, vậy nói rõ tình hữu nghị giữa cháu và Hạ Mạt rất mỏng manh, ở trong lòng cháu, Tiểu Nhã cũng là em họ cháu, tiền này xin chú dì thu về được không?" Yen mỉm cười nói.
"Tiểu Bảo đừng hiểu lầm, tụi cô không phải ý này, chỉ là biểu đạt một chút tâm ý của tụi cô mà thôi." Cô lớn vội vàng giải thích.
"Ha ha, tâm ý cháu nhận, tiền thì không nhận." Yen nói.
"Không được không được, tụi cô sẽ băn khoăn, cần phải tự tay nhận lấy." Cô lớn cố gắng nhét tiền cho Yen.
"Tiểu Bảo, cháu hãy nhận đi." Ba ba cười ha ha khuyên nhủ.
"Cô lớn, cô như vậy cháu cũng không dạy Tiểu Nhã nữa." Yen giấu tay ra phía sau, hù dọa cô.
"Chuyện này. . . cháu đứa nhỏ này. . ." Cô lớn bất đắc dĩ nhìn dượng cùng ba mẹ tôi.
"Cô cô, cô hãy thu tiền trở về đi thôi, bằng không Tiểu Bảo thật sự tức giận không dạy Tiểu Nhã nữa, giữa chúng cháu không chia tớ và cậu, cô như thế cậu ấy cũng sẽ tức giận với cháu." Tôi đứng lên giải vây, cứ tiếp tục tranh giành như vậy mọi người đều khó xử, cuối cùng cô lớn cũng không cưỡng cầu nữa, bọn họ nhìn Yen bằng ánh mắt tán thưởng, tôi rất vui mừng vì có thể gặp được cô gái tốt như vậy.
Cơm nước xong, sau khi tiễn một nhà cô lớn, ba ba cùng Yen đi sân thượng tưới hoa, nói là trải nghiệm làm vườn, tôi giúp mẹ dọn dẹp bát đũa.
"Đứa nhỏ Tiểu Bảo này thật sự không thể chê, con gái hiện giờ khắp mọi mặt đều rất ưu tú thế này thật sự rất hiếm thấy." Mẹ dọn dẹp nhà bếp cùng tôi, nói.
"Mẹ, có phải mẹ rất thích cậu ấy?" Ánh mắt tôi nóng bỏng nhìn mẹ, hỏi.
"Ừm! Thật lòng thích cô bé này, cô lớn của con cả ngày đều khen ngợi con bé, con thường xuyên ở cạnh nó, tại sao sẽ không thấm một ít điều tốt của nó nhỉ?" Mẹ ghét bỏ nói tôi, tôi bĩu môi không lên tiếng.
"Cùng Tiểu Bảo đi ra ngoài tản bộ một chút hoặc chơi bóng đi, cả ngày hôm nay ngẩn ngơ ở nhà." Mẹ nói tiếp.
"Tuân mệnh, chủ nhiệm." Tôi như chạy trốn mà rời đi nhà bếp.
Mỗi tối cơm nước xong, tôi đều đi ra ngoài một lúc với Yen, mặc áo ngắn quần cộc rộng rãi và dép lê, nhàn nhã dẫn nàng đi dạo nơi nơi, có lúc hẹn tụi Tư Khiết cùng đi ra ngoài chơi, nhưng tôi lại ích kỷ muốn không gian của hai người nhiều hơn một tý, tối nay chúng tôi dạo bước ở ngay gần tiểu khu.
"Thân ái, cảm ơn cậu tốt với em họ tớ như vậy, gác bỏ công việc trong nghỉ hè, còn không lấy tiền của bọn họ, tớ. . ." Lúc tôi muốn nói tiếp, Yen dừng bước, dùng tay niêm phong miệng của tôi.
"Cậu có phải là người yêu của tớ hay không?" Ánh mắt nàng không giận tự uy nhìn tôi, tôi hoảng loạn gật đầu nhìn nàng.
"Vậy thì không cần nói gì cả." Yen thả tay xuống, có hơi không vui nói.
"Xin lỗi! Tớ biết là cậu yêu ai yêu cả đường đi, tớ không nói ha." Tôi kéo hai tay của nàng đặt vào trên ngực, áy náy nói.
"Đột nhiên rất muốn chơi bóng, đã lâu không vận động." Yen tha thứ tôi, nhìn người trên sân bóng rổ của tiểu khu, nói.
"Tốt! Lúc này Tiểu Toàn hẳn là ở trên sân bóng rổ, tìm cậu ta mượn một quả cũng không cần về nhà lấy, đi!" Tôi dắt tay nàng bước nhanh.
"Nhưng chúng mình không đeo giày thể thao, trẹo chân sẽ không tốt." Yen đi nhanh theo tôi, hỏi.
"Cũng đúng ha! Vậy chúng mình trở về đổi giày rồi đi chơi đi." Tôi nhìn dép tông mà hai người đang đeo, thật sơ ý.
Sau khi vội vàng về nhà thay xong quần áo vận động và giày thể thao, mang theo quả bóng rổ yêu dấu của tôi, nắm tay nàng đi đến sân bóng, nghỉ hè vào buổi tối sẽ có rất nhiều người, hơn nữa hầu như đều là con trai, con gái đều ở ngoài sân bóng đá cầu hoặc đánh cầu lông, đột nhiên có hai cô bé đi vào sân bóng rổ, đưa tới ánh mắt của đám con trai trên sân.
"Mạt Mạt! Yen." Chúng tôi tìm một sân trống, liền nghe thấy Tiểu Toàn đang lớn tiếng gọi tên hai đứa ở phía trước.
"Tiểu tử thúi này, gọi lớn tiếng như vậy, sợ người trên toàn thế giới không biết chúng mình tên gì à?" Tôi tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Toàn.
"Ha ha! Có muốn lên tiếng chào hỏi không?" Yen cười hỏi.
"Ầy! Giờ không phải cậu ta tự động chạy tới rồi sao?" Tôi nhìn về phía trước, nói.
"Ha ha! Hai cậu xuất hiện thực sự là đại tiêu điểm trên sân bóng đó, Yen, không nghĩ tới cậu cũng thích chơi bóng rổ." Tiểu Toàn chạy tới hưng phấn nói, ánh mắt tỏa sáng nhìn Yen.
"Ha ha! Tớ không biết chơi, chỉ là muốn ném rổ mà thôi." Yen cười nói, tôi có chút hối hận dẫn nàng tới chơi rồi, nàng mặc quần áo vận động trông cũng xinh xắn như vậy, dáng người thon thả, đôi chân thẳng dài để lộ ra, có để cho người sống hay không.
"Cậu đi chơi của cậu, đừng cản trở hai tụi tớ." Tôi xua đuổi Tiểu Toàn.
"Nha đầu thúi, chờ tớ thi đấu xong lại tới trừng trị cậu, Yen cậu chơi trước ha, gặp lại sau." Tiểu Toàn chào hỏi xong thì rời đi.
"Cô bé giấm chua, bắt đầu dạy tớ ném bóng rổ thế nào đi." Yen đi tới trước mặt tôi, đón nhận bóng từ trên tay tôi, vỗ hai lần, sau đó giơ lên một chân rồi ném lên, bóng căn bản ngay cả vành rổ cũng không đụng tới.
"Ha ha! Tư thế ném rổ của cậu thật thục nữ nha." Tôi nhịn không được bật cười lên.
"Đáng ghét! Tớ đây không phải rất ít chơi à." Yen chạy đi nhặt bóng, sau đó đưa bóng cho tôi, tôi đứng trên đường phạt bóng làm mẫu chính xác tư thế ném, sau đó ném.
"Ha ha! Tư thế thật xuất sắc, nhưng bóng chưa vào nha." Yen cũng chế nhạo tôi.
"Đã lâu không luyện mà, lại ném một lần nữa, bảo đảm có thể vào." Tôi không phục, cầm bóng tiếp tục ném.
"Hô! Giỏi quá, nói vào là vào, hơn nữa còn lọt thẳng vào lưới." Yen kích động vỗ tay, tôi cười đắc ý.
Sau đó nghiêm túc dạy nàng ném bóng rổ, nàng rất thông minh, chơi nửa giờ sau, có thể ném vào rổ rồi, mỗi quả nào vào tôi đều rất vui vẻ vỗ tay cho nàng.
"Mạt nhi, cậu thử đến phòng thủ tớ, xem tớ có thể ném vào không đi." Yen bắt đầu chơi không biết mệt, còn tăng thêm độ khó.
"Khà khà! Được đó, những cậu phải dẫn bóng tốt vào ha." Tôi cười xấu xa nói.
"Ai sợ ai chứ! Đến đi." Yen nói rồi trúc trắc dẫn bóng, ban đầu tôi cách nàng hơi xa, không tạo thành áp lực với nàng, sau đó chậm rãi áp sát nàng, nàng sợ tới mức cầm lấy bóng rồi chạy.
"A! Lý Tiểu Bảo, cậu chơi xấu, đây là phạm luật nghiêm trọng, nào có ai cầm bóng chạy chứ." Tôi cười khanh khách đuổi theo nàng.
"Ha ha! Chính là tớ chơi xấu đó, cậu tới đuổi theo tớ đi." Yen nghịch ngợm thì rất đáng yêu, hai đứa vui vẻ đuổi bắt ở trên sân bóng, không để ý đến người bên ngoài, thoải mái cười lớn tiếng.
Hơn một giờ vận động, trên người hai đứa đã mồ hôi đầm đìa, nhanh chóng đưa đồ uống cho nàng bổ sung lượng nước, tiếp đó cầm lấy khăn mặt giúp nàng lau mồ hôi trên mặt.
"Chúng mình trở về thôi." Tôi sợ trên người nàng chảy mồ hôi quá nhiều không tốt.
"Ừm! Tối nay thật vui." Mặt Yen đỏ bừng vui vẻ nói.
"Vậy tối mai chúng mình lại chơi." Tôi dịu dàng nhìn nàng, thu dọn xong túi thể thao rồi nắm tay nàng đi từ từ về nhà.
"Mạt nhi, tớ yêu nơi này, không có huyên náo như thành phố lớn, là một nơi rất thích hợp để trải qua cuộc sống nhỏ, rất hâm mộ ba mẹ cậu ân ái dễ thân như vậy." Chúng tôi đi trên một con đường nhỏ, Yen đột nhiên nói.
"Ha ha! Ba mẹ cậu cũng rất ân ái mà." Tôi cười nói.
"Ừm! Bọn họ chưa hề cãi nhau ở trước mặt tớ, ba rất thương mẹ, nhưng ông ấy bao giờ cũng quá bận, sự nghiệp phát triển càng lúc càng lớn, thời gian ở nhà cùng chúng tớ cũng ít đi, tớ không muốn ông ấy khổ cực như vậy, tiền nhiều hơn nữa cũng không mua được thời gian hạnh phúc cùng người một nhà, tớ chỉ ước ao gia đình khá giả như các cậu." Ánh mắt Yen ẩn chứa thương cảm, tôi không cho phép nàng buồn, vô cùng thương nàng.
"Sau này chúng mình cũng sống một cuộc sống nhỏ như vậy có được không?" Tôi đứng tại chỗ, khẽ ôm eo của nàng, hỏi.
"Ừm! Đây cũng là điều tớ muốn nói. Mạt nhi, đáp ứng tớ, dẫu có xảy ra chuyện gì không thể dự đoán, chúng mình cũng không được phép dễ dàng nói hai chữ chia tay, cũng không được phép dễ dàng từ bỏ lẫn nhau, được không?" Lúc này ánh mắt Yen thâm thúy nhìn tôi.
"Được! Một lời đã định." Tôi đưa ngón út, nàng vui vẻ cười, phối hợp ngoéo tay với tôi. Dưới ánh đèn đường mờ vàng, nổi bật lên gò má hoàn mỹ của nàng, tôi như tên trộm quan sát xung quanh không người qua lại, một tay cầm bóng rổ, một tay ôm eo nhỏ của nàng, hôn nàng...