Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc
|
|
Chương 139
21:55:34, 20/3/2013 Đều nói khoảng thời gian đại học là tuyệt vời nhất, chúng tôi có thể mặc sức rơi những giọt mồ hôi của tuổi trẻ, thỏa thích hưởng thụ niềm vui tràn đầy. Học môn đại cương có thể đầu óc trên mây hoặc làm một ít chuyện mà mình muốn làm, ở căn tin có thể lựa chọn ăn bất kỳ loại món ăn nào, mỗi ngày có thể tương thân tương ái sống cùng hội chị em, chọc nhau, trêu nhau, cùng nhau giải quyết khó khăn. Phòng đàn là nơi mà chúng tôi yêu nhất và dành nhiều thời gian nhất, khi bạn vui vẻ hay buồn đau, ngay lập tức luôn luôn sẽ nghĩ đi đến chỗ đó, không gian tuy nhỏ, nhưng mà bên trong lại đầy ắp kỷ niệm của chúng tôi, dưới mái trường đặc biệt ngập tràn âm nhạc này, chúng tôi chạy nhanh, chúng tôi hò hét, chúng tôi lạc quan, chúng tôi vui vẻ, chúng tôi là hạnh phúc. Nhưng thời gian tươi đẹp sẽ lặng lẽ trôi, năm học mới đến, chúng tôi đã là sinh viên đại học năm thứ tư, trở thành những sư huynh sư tỷ cấp "cao" nhất, không có vui vẻ và kích động, chỉ có thương cảm lạ lùng, bởi vì chúng tôi còn có không tới một năm thì phải kết thúc cuộc sống đại học ra ngoài xã hội. Lại một lần nữa trở về sân trường. Tôi lẳng lặng bước đi trong học viện cổ xưa này, có thể cảm nhận được hơi thở của người xưa mấy chục năm dường như đang lưu chuyển, dày nặng, thâm thúy, thông tuệ. Đấy chính là sự truyền thừa chúng tôi coi như trân bảo, đấy là toàn bộ ý nghĩa và lý do cho sự nỗ lực phấn đấu. Nhìn học sinh hớn hở đến đây báo danh, và các ông bố bà mẹ bận chóng mặt đưa con nhập học, khóe miệng khẽ cong lên, nhớ tới cảnh tượng khi đó cô cô dẫn tôi đi báo nhập học, và lần đầu tiên gặp Yen... "Này! Mạt nhi, nghĩ gì thế? Coi cái bộ dáng ngốc nghếch đó của cậu kìa." Thiên Hi kéo vali hành lý đi tới trước mặt của tôi, gọi tôi. "Hả? Không nghĩ gì hết!" Tôi bị nàng dọa thoáng chốc sững người, vừa kéo hành lý vừa nói. "Nếu không thì ban nãy hỏi cậu sao lại làm lơ chúng tớ?" Thiên Hi bĩu môi hỏi. "Chắc hẳn cậu ấy buồn vì tối nay Tiểu Bảo không thể về trường, rầu rĩ không vui thôi!" Hôm qua nhận được điện thoại của Tiểu Bảo, nói là hôm nay nàng phải cùng ba mẹ đi vùng khác ăn cưới chị họ, ngày hôm sau mới về, Tư Khiết liền cho rằng tôi vì chuyện này mà không muốn nói chuyện. "Nào có! Ban nãy các cậu hỏi cái gì? Tớ không nghe rõ." Tôi phủ nhận rồi mau chóng hỏi. Tuy rằng không thể lập tức gặp Yen nên có hơi buồn bực, nhưng tâm tình vẫn tốt, ngày mai sẽ có thể gặp. "Tớ nói tý nữa đi đón Mạn Văn, ăn ngay ở bên ngoài rồi hãy về, thế nào?" Tư Khiết hỏi. "Được! Bây giờ hẳn là Đằng nhi về ký túc xá rồi, chúng ta đi nhanh nhanh đi." Tôi vui vẻ nói. Trở lại gian phòng nhỏ đáng yêu của chúng tôi, nhìn thấy Tiểu Đằng đang quét vệ sinh, cô nàng này còn thực sự kế thừa bí kíp quét dọn của Tư Khiết, trùm túi ni lông vào đầu, còn đeo khẩu trang, như là mụ ăn cắp, thấy chúng tôi trở về, trừng mắt to la hét vui vẻ rồi nhào tới, mọi người còn chưa đặt xuống hành lý liền cho nàng cái ôm thật chặt, mấy người líu ra líu ríu nói luôn mồm. "Ôi! Các cậu về rồi, vừa nãy chỉ có một mình tớ, cô đơn chết mất, thật không quen." Tiểu Đằng cởi ra khẩu trang, bĩu môi nói. "Ô! Cậu ở nhà chịu khổ cái gì? Còn gầy hơn trước lúc nghỉ hè." Thiên Hi tinh mắt nhìn cái liền nhận ra Tiểu Đằng gầy đi. "Còn phải nói, trước đó không phải là đã nói với các cậu nghỉ hè em tớ nhận làm thêm ở nhà à? Mỗi đêm tớ đều phải giúp nó bận tối mặt mới ngủ, ba mẹ phải ra ngoài làm việc một đoạn thời gian, chỉ có hai đứa, chỉ có thể ráng ăn một ngày một bữa." Tiểu Đằng hơi oan ức nói. "Đứa bé đáng thương! Có chúng tớ, những ngày sau chăm sóc cho cậu thật tốt ha." Tư Khiết đau lòng xoa mặt Tiểu Đằng, Tiểu Đằng đột nhiên hắt xì thật mạnh vào nàng, "nước sương" phun tung tóe vào mặt và trên cánh tay nàng, Tư Khiết lập tức nhăn mặt, nhắm hai mắt lại. "Ối! Sorry lão đại, tro bụi bay khắp phòng, tớ không kiềm chế được." Tiểu Đằng áy náy vội vã đưa tay lau mặt cho Tư Khiết. "Ha ha ha!" Tôi cùng Thiên Hi cười vỡ bụng. Cùng nhau vệ sinh sạch đẹp và thu xếp hành lý xong, bốn người chúng tôi đi bến xe đón Mạn Văn, nàng ấy đã về trường trước một tuần, phải tới những thành thị khác để catwalk, mua một đống lớn đồ vật, bảo chúng tôi đi đón nàng. Cô nàng này rất dễ tìm ra trong đám đông, ngoại trừ dáng người cao ráo của nàng, chính là quần áo của nàng đều rất thời thượng. Chúng tôi vừa tới cửa ra không lâu, liền thấy nàng đeo kính râm, đi kiểu catwalk, đeo túi xách, phóng khoáng đi đến phía chúng tôi, tôi đặc biệt khâm phục nàng đi ở trong nhà mà tóc cũng có thể như bị gió thổi, nàng thường ở trước mặt chúng tôi hả hê nói đây gọi là có phong thái. "Đám nữ thần của tớ, nhớ chết mất, ha ha, ôm cái." Mạn Văn thấy chúng tôi thì chạy chậm tới trái ôm phải ấp. "Tớ nói nè Phạm tỷ*, không phải nói cậu có rất nhiều thứ mang về sao? Hành lý đâu?" Tư Khiết hỏi, chúng tôi mới phát hiện nàng không cầm gì. Mạn Văn quay đầu nhìn phía sau, chúng tôi nhìn theo hướng nàng. (*Phạm tỷ = chị gái người mẫu.) "Cậu được lắm! Còn có soái ca làm nhân viên bốc vác miễn phí cho cậu ha!" Tiểu Đằng nhéo tai Mạn Văn, âm hiểm cười nói. "Cứ để soái ca trực tiếp đưa cậu về trường là được rồi, còn huy động nhân lực bảo chúng tớ sang đây." Thiên Hi chu môi cười nói. "Đừng! Chị đây cũng không muốn nợ ơn người khác. Xuỵt! Hắn qua đây rồi, đừng nói lung tung ha!" Mạn Văn nháy mắt nói nhỏ cùng chúng tôi, nhìn chàng trai cao lớn trước mắt tay trái tay phải nắm đầy đồ đạc, trên vai còn đeo một cái túi lớn, đi đứng cũng rất có phong thái, nhìn cái biết ngay là người mẫu giống Mạn Văn. Thiên Hi toét miệng cười xán lạn chào hỏi với soái ca, chúng tôi lễ phép mỉm cười gật đầu. Trò chuyện khách sáo vài câu, soái ca chào tạm biệt với chúng tôi, sau đó mỗi người hỗ trợ xách một túi đồ đi đến tuyến xe buýt về trường, về đến nhà hàng gần trường học, chúng tôi đau tay đặt đồ lên mặt bàn. "Cái đứa cuồng mua sắm này, làm gì cần phải đi nơi khác mua lắm đồ về như thế hả? Ở đây cũng có để bán có được hay không?" Tiểu Đằng lắc lắc bàn tay bị ghìm ra dấu đỏ, oán giận nói. "Mua sắm là phải có cảm giác, hiểu không? Đến đó thì không ngừng được, đừng tưởng rằng các cậu làm nhân công miễn phí ha, đều mua quần áo cho các cậu." Mạn Văn vui vẻ mở túi, nói. "Hả? Chúng tớ cũng có? Mau nhìn xem!" Chúng tôi lập tức phấn chấn lên, vui mừng xúm lại. "Oa! Đây là kiểu tớ luôn muốn mua, Văn Văn yêu cậu chết mất, tớ rút lại lời nói ban nãy, ha ha." Tiểu Đằng nhận lấy chiếc váy dài Mạn Văn tặng nàng, mừng rỡ vô cùng, nâng mặt nàng 'chụt' mạnh một cái. "Chất liệu thật tốt, không rẻ đâu nhỉ?" Tư Khiết cầm áo sơ mi ướm lên người, vui vẻ hỏi. "Hê! Đều là hàng giảm giá, rất rẻ. Tớ liều mạng với mấy người kia, tình cảnh vô cùng thê thảm đó, giờ mới biết phụ nữ đáng sợ dường nào, như là kiểu đàn bà chua ngoa đánh nhau giành mua, tớ bị một con bé đánh vào mu bàn tay còn lâm nguy không loạn "chém giết" với nó, các cậu xem! Giờ vẫn còn để lại dấu nè." Mạn Văn giả bộ đáng thương đưa tay cho chúng tôi xem, mỗi người chúng tôi không chút keo kiệt hôn một cái lên mu bàn tay của nàng, thỏa mãn cho nàng làm nũng. "Cái... váy này sao mà gợi cảm thế? Cậu xác định là cho tớ với Tiểu Bảo à?" Tôi lắc lư một bộ váy hai dây tơ tằm đỏ rực có hơi thiếu vải ở trước mặt Mạn Văn, hoàn toàn không phải phong cách của hai đứa. "Cực kỳ xác định là cho hai cậu, cũng đừng mặc ở ký túc xá ha, tớ sợ chúng tớ bị đau mắt hột, đây là cho hai cậu mặc vào lúc tán tỉnh riêng tư, he he! Nhất định phải mặc nha! Tuyệt đối đừng xúc động mà cảm ơn tớ ha." Mạn Văn híp mắt cười dâm đãng, ghé vào tai tôi nói. "Cậu thật đáng ghét!" Tôi vội vàng bụm miệng nàng lại, hội chị em cùng cười xấu xa nhìn tôi, mặc dù vô cùng quen thuộc với nhau, nhưng nói đến những chuyện này vẫn sẽ đỏ mặt không dễ chịu. Cơm nước xong đã chín giờ tối, gặp được hội chị em rất vui vẻ, nhưng thiếu mất Yen, trong lòng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Ngày hôm nay nàng chỉ gửi một cái tin nhắn cho tôi, hỏi tôi bình an trở về chưa rồi cũng không nhắn lại gì nữa, tôi biết nàng đang bận. Về ký túc xá, nằm trên giường nhỏ ấm áp của hai đứa, ngửi mùi khăn gối, có hương thơm của nàng, nhắm mắt lại, hình dáng của nàng ngập tràn trong đầu, miệng cong lên. Bôn ba một ngày mí mắt bắt đầu đánh nhau, nghe tiếng nói chuyện của hội chị em mà bất giác ngủ thiếp đi. "Mạt nhi... tỉnh lại đi! Điện thoại của cậu vang lên hai lần rồi." Đột nhiên bị Tư Khiết vỗ tỉnh, tôi lập tức tìm điện thoại di động, ngay ở bên gối mà tôi lại không nghe thấy, híp mắt nhìn màn hình, là tin nhắn Yen gửi tới. [ Bảo bảo, cậu đang làm gì thế? ] Tin nhắn thứ nhất của Yen. [ Bảo... bảo. ] Xem tin thứ hai nàng gửi tới, có thể cảm nhận được nàng đang gọi tôi bằng giọng nói dịu dàng. [ Xin lỗi thân ái! Tớ mệt quá, nãy mới ngủ. Ăn cưới xong rồi? ] Tôi nhanh chóng nhắn lại. [ Ừm! I miss you, do you miss me too? ] Trong chốc lát nàng liền gửi đến (tớ nhớ cậu, cậu nhớ tớ không? ) [ Miss you so much. . .] Mỉm cười cắn môi dưới, nhanh chóng nhắn lại. Qua năm phút đồng hồ, bình tĩnh nhìn màn hình, không có tin nhắn mới, tẻ nhạt nằm bò ở trên giường tiếp tục chờ, lúc này nghe thấy có người gõ cửa. "A! Bảo bối, không phải cậu bảo ngày mai mới về sao? Nhớ cậu muốn chết!" Tiểu Đằng chạy đi mở cửa, nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của nàng, tôi nhảy bật lên như lò xo, lúc xỏ dép lê, nhìn thấy Yen tiến vào từ cửa. "Ha ha! Muộn như vậy còn chạy về à? Nhớ người nào đó hả?" Hội chị em cầm giúp hành lý, xúm quanh Yen cười nói, chỉ thấy nàng cười ngượng ngùng không hề trả lời. "Trứng Muối, cậu đần thối ở đó chi? Còn không mau tới đây nghênh đón thân ái của cậu." Mạn Văn kích động nhìn tôi nói. Tôi sững sờ tại chỗ như chưa hoàn hồn, sau khi xác nhận đây không phải đang nằm mơ thì nở nụ cười ngờ nghệch, xấu hổ gãi sau gáy, Yen đi tới trước mặt tôi, khẽ ngắt lấy mặt của tôi, nhìn ánh mắt cưng chiều của nàng, tim tôi sắp hòa tan mất rồi, rất muốn ôm nàng, căng thẳng xiết chặt nắm đấm. "Ha ha! Cười chết tớ rồi, cậu xem bộ dáng thẹn thùng của cậu ấy kìa, chúng ta nên tránh đi thôi." Lúc Mạn Văn nói, hội chị em thức thời tự đi làm chuyện riêng, tôi vội vàng đặt gọn hành lý của Yen, muốn nhìn lại không dám nhìn nàng, tim đập thình thịch, mỗi lần rất lâu rồi mới gặp lại sẽ có cảm giác như vậy. "Vết thương ở chân cậu khép lại chưa?" Yen đi tới bên cạnh tôi nhẹ giọng hỏi, không ngờ rằng nàng vẫn nhớ tới lần trước tôi đi hái trái cây làm chân bị thương. "Ừm! Khỏi rồi!" Tôi nhìn nàng một cái rồi lập tức cúi đầu dọn dẹp. "Để tớ xem xem!" Yen nói rồi ngồi xổm người xuống, kéo lên quần dài thể thao của tôi, xác nhận thật sự khép lại mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nở nụ cười với tôi. "Tại sao tối nay lại về đây gấp như vậy?" Tôi dịu dàng hỏi. "Cùng tớ lên sân thượng tán gẫu một lát được không?" Yen không hề trả lời câu hỏi của tôi, tay kéo ngón út của tôi rồi vuốt nhẹ hai lần, mỉm cười nhìn tôi hỏi. Lên tới sân thượng, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn thấy rất nhiều vỏ chăn cùng chiếu đang phơi, tôi nắm tay Yen cẩn thận vòng qua, đi tới vị trí chúng tôi thường đến. Gió đêm nhẹ thổi vào mặt, khiến cho tinh thần người ta thoải mái, tôi nắm tay nàng thật chặt, nghiêng đầu nhìn nụ cười rực rỡ của nàng, nàng buông ra tay của tôi, duỗi ra hai tay, ôm chặt cổ của tôi. "Rốt cuộc có thể ôm cậu, thật tốt! Những ngày qua cậu rời xa tớ cảm giác mình như không còn linh hồn, căn bản không biết mình muốn làm cái gì, chỉ biết là rất nhớ cậu! Tớ thực sự không muốn đợi thêm một tối mới có thể nhìn thấy cậu, cứng đầu đòi ba mẹ tối nay về ngay." Mặt Yen kề sát vào mặt tôi, giọng nói có phần mệt mỏi. "Đứa ngốc! Bôn ba như vậy mệt lắm đó! Tuy rằng rất vui vì cậu về sớm, nhưng rất đau lòng cậu." Tôi ôm nàng thật chặt, ngửi mùi hương độc hữu của nàng, hưởng thụ lấy yên tĩnh vào giờ phút này. "Chỉ cần có thể nhìn thấy cậu, vui hơn so với tất thảy. Đúng rồi, tớ mang cho cậu bánh kẹo cưới, cho cậu cũng hưởng chút hỉ khí." Yen lấy ra một cái túi nhỏ từ trong túi quần jeans, bên trong đựng mấy viên kẹo cưới, nàng xé ra rồi đưa đến bên miệng tôi, tôi giở trò xấu cắn vào ngón tay của nàng, còn dùng đầu lưỡi liếm hai lần. "Doãn Hạ Mạt, nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Không được ăn bậy ngón tay, bẩn." Yen lập tức rụt tay về, hơi nghiêm túc nhìn tôi nói, tôi ngậm kẹo đắc ý le lưỡi với nàng một cái, nàng véo nhẹ mặt của tôi bất đắc dĩ lắc đầu cười. "Quá ngọt!" Tôi nhíu mày nói, luôn rất sợ ăn thứ gì quá ngọt. Yen khoác hai tay lên vai tôi, mặt chậm rãi tới gần tôi, cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng mà cả người run rẩy, nhắm mắt lại. Nàng dịu dàng ngậm lấy môi tôi, đầu lưỡi dò vào trong miệng của tôi, muốn mút kẹo ra, tôi không để nàng thực hiện được, nắm lấy cơ hội mút khẽ đầu lưỡi của nàng, chỉ thấy nàng hơi nhíu mày, tôi đắc ý cười tít mắt nhìn nàng, buông lỏng cảnh giác, nàng lập tức báo thù, tàn nhẫn mà dùng hàm răng cắn tôi, tôi vỗ ngực của nàng, phát ra tiếng nỉ non cầu xin. "Ừm! Kẹo này ăn thật không ngon." Yen hả hê làm động tác tay thắng lợi ngay trước mặt tôi, ngậm kẹo nói không rõ tiếng. Nhìn bộ dáng đáng yêu xinh đẹp của nàng, kìm lòng không đậu mà hôn lên môi nàng lần nữa... https://youtu.be/qZT55pk08s4
|
Chương 140
22:06:07, 21/3/2013 Mới nhập học nên không quá bận, thông thường lớp chuyên ngành phải sau hai tuần mới chính thức mở lớp, chúng tôi trôi qua nhàn nhã, hàng ngày đúng giờ ngồi trò chuyện ở căn tin từ rất sớm, Yen đi đến chỗ nào cũng có thể trở thành tiêu điểm, tôi với hội chị em đã quen với sự dòm ngó của đám con trai, mỗi lần đi phòng đàn tìm nàng, hầu như nàng luôn không có một mình, bao giờ cũng sẽ có người đi tìm nàng thỉnh giáo hoặc tán gẫu. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, đã lần thứ ba đứng ở cửa phòng đàn của nàng, nhìn qua kính cửa sổ nhỏ, thấy còn có những người khác ở bên trong, xem ra là phải chờ tới bữa trưa mới có thể gặp nàng, ủ rũ khẽ thở dài một hơi, cúi đầu quay người rời đi. "Mạt nhi, sao không vào?" Cửa bất chợt mở ra, Yen đi ra, nắm lấy tôi, nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. "Ha ha! Bị cậu phát hiện rồi, tớ chỉ muốn tới đây nhìn cậu một chút, không nghĩ tới fans của cậu nhiều như vậy." Tôi mỉm cười nhưng còn bao hàm chút chua xót, trêu đùa nàng. "Đáng ghét! Tớ còn chưa nói cậu đâu. Sau này đến tìm tớ không cho phép cậu nhìn lén ở bên ngoài rồi bỏ đi, cho dù có người cũng sẽ không bị quấy rầy." Yen bĩu môi nói nhỏ. "Nhưng tớ chỉ muốn ở riêng với cậu, bọn họ ở đây tớ không biết làm cái gì." Tôi hơi bá đạo nói khẽ. "Xin lỗi! Vậy sau này tớ lấy giấy bịt kín lại cửa sổ nhỏ, như vậy bọn họ sẽ không nhìn thấy tớ ở bên trong." Yen vui vẻ cười, lắc lư tay của tôi. "Đừng mà! Vậy tớ liền thành kẻ hẹp hòi. Không có gì đâu, tớ chỉ là luyện tập mệt mỏi, muốn tới đây nhìn cậu một chút... liền thỏa mãn." Tôi cúi đầu vuốt ve mu bàn tay của nàng, câu cuối cùng nhìn nàng nói mà hơi thẹn thùng. "Thật ngoan! Yêu cậu chết mất." Yen cảm động ngượng ngùng nhìn tôi, khẽ ngắt lấy mặt của tôi, đây là thói quen thân mật của nàng đối với tôi. "Mau trở về đi thôi! Tớ chờ cậu ăn cơm." Vì không để người ở bên trong đợi nàng lâu, tôi vừa nói vừa buông lỏng tay nàng ra, mỉm cười xoay người về phòng đàn của tôi. Hôm nay khí trời có chút oi bức, mặc dù phòng có máy lạnh, nhưng vẫn không xốc nổi tinh thần, ép buộc bản thân luyện đàn hơn một giờ, Tư Khiết gửi tới tin nhắn, nói các nàng đã qua căn tin chờ chúng tôi, chốc lát sau Yen cũng tới tìm tôi. "Mạt nhi, cơm nước xong tớ muốn đi ra ngoài dạy đàn, cậu ăn xong thì ngoan ngoãn trở lại ký túc xá ngủ trưa được không?" Hai đứa nắm tay đi trên đường về căn tin, Yen dặn dò. "Hả? Tại sao lúc trước chưa từng nghe cậu nói đến? Buổi trưa còn không nghỉ ngơi đã đi ra ngoài thì mệt ra sao chứ?" Tôi đứng tại chỗ, hơi kích động nhìn nàng. "Sáng nay ba ba gọi điện thoại đến, nói là một công ty bằng hữu của ba muốn họp thường niên, nhờ tớ đi hướng dẫn một vị viên chức phải biểu diễn violin, cô ấy chỉ rảnh rỗi vào buổi trưa." Yen mỉm cười giải thích. "Vậy tớ đi cùng cậu, tớ chờ cậu." Tôi yêu cầu, không muốn một mình nàng đi lại lẻ loi. "Không được! Nghe tớ, ngoan ngoãn ở ký túc xá nghỉ ngơi." Yen nghiêm túc mệnh lệnh. "Đừng mà! Cậu không ở bên tớ cũng không ngủ được, tớ chỉ muốn đi theo cậu, tớ chỉ muốn đi theo cậu." Tôi giở tính trẻ con lắc cánh tay của nàng. "Làm nũng không có hiệu lực!" Yen lạnh lùng trừng mắt tôi, kéo mạnh lấy tay của tôi đi về phía trước, không ngờ rằng đòn sát thủ này lại vô tác dụng vào ngày hôm nay, tôi bất chấp đứng đơ tại chỗ không chịu đi. "Doãn Hạ Mạt, cậu có ngoan hay không?" Yen bắt đầu dùng thủ đoạn của nàng để đối phó tôi. Buông ra tay của tôi, hai tay cầm hòm nhạc cụ, đứng trước mặt tôi nhíu mày hỏi. "..." Tôi bĩu môi oan ức nhìn nàng không lên tiếng, ghét nhất thủ đoạn này của nàng, xát thẳng vào "cánh cửa sinh mệnh" trong tôi . "Được rồi! Tớ chờ cậu quay về là được rồi." Khoảnh khắc Yen tức giận xoay người, tôi liền thỏa hiệp, vội vã tiến lên lôi kéo cánh tay của nàng đầu hàng. "Đây mới là Doãn bé ngoan của tớ mà!" Nét mặt Yen tựa như biến kiểm trong kịch Tứ Xuyên, ôm lấy cổ của tôi cười vui vẻ, tôi thật sự thua với nàng. Thế nên sau này trong lòng nàng tôi lại có thêm một cái nick name, bé ngoan! Đi đến căn tin nhìn thấy hội chị em cùng mấy vị bạn học ngồi quây quần một chỗ không biết đang nói chuyện gì rất hăng hái, khi chúng tôi đi qua liền bị kéo ngồi xuống. "Ôi! Hai con ốc sên nhỏ các cậu thật chậm, chúng tớ sắp chết đói rồi." Mạn Văn oán giận nói, thực ra các nàng tán gẫu quá chừng đều không để ý tới mua cơm. "Vừa ăn vừa chờ chúng tớ đi! Các cậu tán gẫu cái gì mà nói hăng say đến vậy?" Tôi đặt túi xuống hỏi. "Chúng tớ mới vừa xem tin tức nói đêm nay sẽ có mưa sao băng, nghe nói là số lượng nhiều nhất hàng năm, hơn nữa phương hướng ngay ở khu vực này của tụi mình, nghĩ thôi lại hưng phấn, tớ còn chưa từng xem đâu." Tiểu Đằng nói với hai đứa. "Thật sự? Vậy chúng mình lên sân thượng chính là chỗ tốt nhất rồi." Yen nghe xong cũng kích động. "Ha ha! Không sai, đêm nay nhất định phải sớm sớm đi lên chiếm lấy cái vị trí thật tốt." Thiên Hi nói tiếp. "Nhưng phải sau 12 giờ đêm mới có để xem, các cậu thức dậy được không?" Một bạn học nói, cô ấy biết mọi người ký túc xá chúng tôi đều là Thần Ngủ. "Cái gì? Trễ như vậy á? Khi đó Chu gia gia đã gọi tớ đi trò chuyện với ông ấy lâu rồi." Tôi đoán chừng tôi là không thể nào dậy được. "Yên tâm! Đến lúc đó tớ bảo đảm cậu sẽ dậy." Mạn Văn cười xấu xa nhìn tôi. "Cậu muốn làm gì? Cũng đừng lấy "cá mắm khô" của cậu xông khói đánh thức tớ." Tôi cau mày híp mắt nhìn Mạn Văn, cả bọn bật cười. Nghĩ đến lần trước vì để cho tôi rời giường mà cô nàng này lấy tất thối hai ngày chưa giặt của nàng xông khói bên lỗ mũi của tôi thì lòng vẫn còn sợ hãi. "Ha ha! Trứng Muối, nếu như cậu không muốn bị người hãm hại, cứ nhịn đừng ngủ ha." Tư Khiết cười vui nghĩ kế cho tôi, tôi giận dữ bĩu môi quay sang hừm với nàng một cái, kéo Yen đi mua cơm. "Mạt nhi, tớ muốn xem mưa sao băng cùng cậu." Yen vừa đi vừa nhìn tôi, dịu dàng nói. "Ừm! Cơ hội này rất hiếm có, tớ cũng muốn xem cùng cậu, đêm nay cố nhịn không ngủ sớm." Tôi nắm tay nàng khẽ ấn hai lần, hai đứa nhìn nhau cười vui vẻ. Cơm nước xong, Yen không về ký túc xá, trực tiếp xách theo nhạc cụ đi về phía cổng trường, tôi vẫn đưa nàng đến trạm xe buýt, nhìn nàng lên xe mới về trường học. Trở lại ký túc xá, hội chị em đã nằm ở trên giường tán gẫu chuẩn bị nghỉ trưa, trời nóng, tôi có thói quen tắm rửa vào buổi trưa, tắm vòi sen thoải mái rồi mặc vào đồ ngủ mát mẻ, nằm ở trên giường cầm điện thoại di động nhắn tin cho Yen, biết nàng đã an toàn đến nơi, an tâm ôm gối ngủ của nàng. Lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên bị một tiếng sấm đánh thức, sau đó chính là sấm sét liên hồi và gió to nổi lên, hội chị em vội vã thu quần áo. Trong tiếng hỗn loạn, mưa lớn bắt đầu rơi xuống, mọi người chật vật ôm một đống quần áo vào nhà. "Thảm rồi! Tiểu Bảo không mang ô, làm sao bây giờ?" Phản ứng đầu tiên của tôi là lo lắng kêu lên. "Tớ nghĩ cơn mưa này rất nhanh sẽ ngừng, yên tâm ha!" Các nàng an ủi tôi. Nằm lại trên giường đã hoàn toàn không còn buồn ngủ, nghe tiếng sấm đáng sợ mà bất an trở mình, mưa vẫn rơi, không có ý muốn dừng lại, nhìn đồng hồ đã qua nửa giờ, nghĩ thời gian Yen dạy người ta chỉ có 45 phút, hiện tại nàng hẳn là sắp tan lớp, không có ô nàng chỉ có thể ở đó mong mỏi chờ đợi, lập tức ngồi dậy, vội vã thay quần áo, quyết định đi đón nàng. Đi trên sân trường, giày đã ướt toàn bộ, chỉ mặc quần cộc nên ống quần có thể may mắn thoát khỏi, mưa thật sự là quá lớn, nghe tiếng sấm mà sợ run người, nhìn thấy có một chiếc taxi mới vừa mang học sinh về trường đang đỗ ở cổng trường, không chút suy nghĩ liền ngồi lên. Khi tài xế hỏi tôi muốn đi đâu, tôi mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho Yen hỏi địa chỉ, nhưng gọi không ai nghe, lúc đang gấp mới nghĩ ra gọi cho chú, chú nói với tôi vị trí cụ thể rồi dặn tôi trên đường cẩn thận. Xe đỗ ở dưới cao ốc của một tập đoàn công ty, mưa vẫn rơi liên tục, xuống xe rồi vội vã chạy đến cửa công ty để tránh mưa, phủi quần áo bị xối ướt trên người rồi mới gọi điện thoại cho Yen, lần này nàng nhận nghe. "A lô!" Nghe nàng nghiêm chỉnh chào hỏi với tôi, tôi biết bên cạnh nàng có người. "Tan lớp chưa? Mưa rơi rất lớn." Tôi vội vàng hỏi. "Mới vừa tan xong, chờ một lúc công ty sẽ có người đưa tớ về, đừng lo lắng." Yen nhỏ giọng nói. "Hả? Tớ..." Tôi thoáng kinh ngạc, đột nhiên không dám nói với nàng là tôi đến đón nàng. "Làm sao vậy?" Yen nghi hoặc nhẹ nhàng hỏi tôi. "Không... không có gì, thế cúp trước." Thực ra tôi rất muốn nói tôi chờ nàng ở dưới lầu, nhưng miệng như là không nghe sai khiến nói khác đi. "Đừng cúp! Đừng nói là cậu đến đón tớ đó chứ?" Yen hơi kích động hỏi. "... Ừm! Tớ đã ở dưới lầu công ty." Tôi chần chờ một lát rồi vẫn thành thật trả lời, bởi vì nàng hiểu tôi rất rõ. "Chờ tớ! Tớ xuống ngay." Yen nói rồi cũng cúp điện thoại. Khi chờ nàng, trong lòng hơi thấp thỏm, sợ nàng sẽ nói tôi không nghe lời, thời tiết tệ như vậy còn qua đây, lúc cúi đầu đi qua đi lại, Yen ôm lấy tôi từ đằng sau. "Đại ngốc này, cậu muốn tớ lo lắng chết à? !" Yen xoay người đứng ở trước mặt tôi, một tay ôm chặt cổ của tôi, nói. "Tớ lo cho cậu mới phải chứ, mưa lớn như thế tớ cũng không muốn cậu bị ướt như chuột lột." Tôi khẽ ôm eo của nàng, nghịch ngợm nói. "Doãn Hạ Mạt, tại sao cậu khiến người ta yêu thích như thế hả? Bảo tớ làm sao không yêu cậu? !" Yen nói rồi càng thêm kích động ôm chặt tôi. "Đừng quá cảm động ha! Ha ha." Tôi vui vẻ cười khúc khích. "Cậu sợ nhất sét đánh, lúc đến sợ hãi chứ?" Yen đau lòng nói. "Không có chuyện gì! Trong lòng tớ vẫn luôn niệm thầm tớ không làm việc trái với lương tâm, ông Sấm sẽ không đánh tớ." Tôi khẽ lẩm bẩm bên tai nàng. "Cậu láu lỉnh thật đấy! Lần sau không cho phép còn như vậy, tớ sẽ đau lòng chết." Yen ôm tôi, thân mật xoa đầu của tôi. "Ây... có phải chúng mình nên tém tém lại? Đây là nơi công cộng." Nhìn người đi đường kỳ quái nhìn hai đứa, tôi ý thức được động tác của chúng tôi quá thân mật. "Mặc kệ, tớ lạnh, ôm chặt tớ." Yen cũng tinh nghịch nói, tôi vui vẻ ôm chặt nàng, cảm thấy tiếng mưa rơi lúc này thật dễ nghe. https://youtu.be/TTWnD48VnXw
|
Chương 141
21:00:42, 22/3/2013 Mưa nhỏ dần, nếu đã ra ngoài rồi, tôi và Yen muốn đi dạo xung quanh đây, đi qua một quán cà phê, tôi kéo Yen đi vào, cảnh vật bên trong rất đẹp, hầu như ngồi đầy người, nhìn thấy trong góc còn có một chỗ ngồi đôi liền vội vã đến ngồi xuống. "Phát hiện đại lục mới nha, không phải người nào đó đã từng nói không thích uống cà phê sao?" Yen đưa hai tay chống cằm nhỏ, ánh mắt tinh nghịch, vui cười nhìn tôi. "Không thích uống mà, nhưng nó tuyệt đối là thứ tốt để nâng cao tinh thần, đắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng phải uống, nếu không đêm nay chờ mưa sao băng sẽ uể oải." Tôi không thích uống cà phê bởi vì cảm thấy uống nó sẽ có mùi vị cháy khét, vả lại mỗi lần uống nó buổi tối đều sẽ ngủ không yên. "Ồ... thì ra là như vậy! Bé ngoan suy nghĩ thật tỉ mỉ, vậy tớ cũng phải uống cùng cậu." Yen trợn mắt, hơi cong miệng, sau khi biết dụng ý của tôi thì vui vẻ cười nói. "Được! Nhưng mà tớ không biết uống loại nào ngon, cậu chọn nhé?" Tôi nhìn các loại cà phê hiện trên quầy, không thể nào lựa chọn. "Cà phê latte ở đây là kinh điển nhất, còn có frappuccino vị sô cô la cũng uống rất ngon, cậu ngồi chờ tớ, tớ đi mua." Yen nói rồi tôi đồng ý gật đầu, lấy ra ví tiền từ trong túi đưa cho nàng, lúc ở trường học hai đứa sẽ dùng chung một ví tiền, hai đứa để tiền với thẻ cùng một chỗ, bởi vì chúng tôi hầu như như hình với bóng, bình thường đều là nàng cầm, tôi sợ làm mất. Nhìn nàng đứng xếp hàng trước quầy, bóng lưng thon dài, mái tóc đen dài như thác nước mượt mà gọn gàng xõa ra sau lưng, thật là đẹp mắt! Thấy người bên ngoài sẽ không nhịn được mà liên tiếp nhìn nàng, nàng vẫn hơi cúi đầu, hai tay đang lục ví tiền, tôi cứ chống cằm si mê nhìn nàng, cười hạnh phúc. "Bé ngoan, cậu muốn uống loại nào trước?" Yen bưng hai cốc cà phê và một miếng bánh ngọt trở về ngồi xuống hỏi tôi, tôi không nói hai lời liền cầm lấy một cốc cà phê có vẻ ngoài mê người, mặt trên có bọt trắng, uống một hớp. "Ừm! Vị này thật không tệ, tớ thích! Cậu cũng nếm thử đi?" Tôi mỉm cười đưa chiếc cốc đến bên miệng Yen. "Đừng nhúc nhích! Bộ dáng này của cậu thật là xinh đẹp, tớ muốn chụp lại." Yen vô cùng vui vẻ cười khanh khách, lấy điện thoại ra quay về phía tôi, tôi còn đặc biệt phối hợp cong miệng cười khúc khích. "Ha ha! Đáng yêu chết mất, tớ muốn lấy nó làm hình nền điện thoại." Yen cười rất bất thường, tôi lập tức đoạt lại xem. "A! Tên bại hoại này." Xem ảnh mới biết được trên môi tôi dính đầy bọt màu trắng, chẳng trách nàng cười đến vui vẻ như vậy, lúc tôi muốn xóa bỏ thì bị nàng đoạt về. "Không cho xóa! Tớ thích nhìn dáng vẻ ngây thơ của cậu." Sau khi Yen khẩn trương kiểm tra thấy ảnh không bị xóa, cầm lấy giấy ăn chùi miệng cho tôi, vui vẻ nói. Về sau nàng xuất ngoại, tấm hình này vẫn luôn dùng làm nền điện thoại di động, trong mấy năm chưa từng đổi. Về đến trường, ăn cơm xong, mọi người cùng đi phòng đàn luyện tập, mãi đến lúc mười giờ đóng cửa mới về ký túc xá. Còn hai giờ nữa mới xem được mưa sao băng, chúng tôi ở trong phòng tắm cùng tắm rửa, trò chuyện, cùng giặt quần áo để giết thời gian. Gần mười một giờ thì nghe thấy tiếng xôn xao, rất nhiều người lên sân thượng chờ. "Những người này có ngốc không vậy? Đi lên ngóng sớm như vậy lát nữa bảo đảm không kiên trì đợi." Mạn Văn đi ra xem náo nhiệt một lúc rồi quay về nói. "Ừm! Dựa vào quan sát của tớ, "Tiểu phệ nệ" này rơi từ vũ trụ xuống trái đất thì không thể nhanh như thế được, cho nên tớ quyết định đi chợp mắt một lát trước, các cậu nhớ đánh thức tớ ha." Thiên Hi đi tới ban công xem sắc trời một lúc, giả bộ trang nghiêm nói với chúng tôi. "Buồn nôn với cậu chết mất, thuật ngữ đẹp như vậy lại bị cậu nói thành "phệ nệ", thật không hiểu lãng mạn, mau đi ngủ đi." Mạn Văn tức giận lấy ngón tay nhéo trán Thiên Hi, chúng tôi cười vui. "Các cậu không mệt à? Vậy tớ ngủ đây." Thiên Hi khó mà tin nổi nhìn chúng tôi, bởi vì bình thường vào lúc này đều đi gặp Chu Công rồi. "Nếu ngủ thì tớ không dậy nổi, tớ nằm trên giường xem tạp chí giết thời gian. Mạt nhi, cậu cũng không ngủ thật à?" Mạn Văn cười nhìn tôi với ánh mắt xảo trá. "Hừ! Tớ tỉnh táo cực kì, muốn chọc ghẹo tớ không có cửa đâu." Tôi đắc ý nói. "Ha ha! Hai đứa kia đi ra ngoài uống cà phê, cậu cũng đừng mơ trêu cậu ấy." Tiểu Đằng nói tiếp. Chỉ thấy Mạn Văn nhàm chán cầm lên tạp chí thời trang, nằm ở trên giường của tôi yên tĩnh xem. Tôi, Yen, Tư Khiết và Tiểu Đằng vui vẻ chơi cờ phi hành giết thời gian, một tiếng trôi qua rất nhanh, chúng tôi duỗi cái eo mỏi, ngáp một cái rồi thu dọn quân cờ, lúc muốn gọi Thiên Hi dậy, phát hiện Mạn Văn cũng ngủ thiếp đi. "Dậy thôi." Tư Khiết gọi. "Xuỵt! Đừng gọi." Tôi lập tức bịt kín miệng Tư Khiết, nàng trợn mắt nghi hoặc nhìn tôi, tôi nhìn nàng cười gian hai tiếng, đi tới trước mặt Mạn Văn, cô nàng này ngủ thật là ngon, nằm ngửa ôm tạp chí, khẽ cong miệng, cơ hội báo thù của tôi rốt cuộc đã tới, ý xấu ấp ủ từ lâu giờ có thể dùng tới rồi, mau chóng chạy đến giá để đồ lặt vặt cầm lấy một túi muối ăn chúng tôi thường dùng để nấu lẩu, tiếp đó xé ra một tờ khuông nhạc, đổ bột muối vào trong trang giấy. "Hì hì! Tiểu bại hoại này." Tiểu Đằng cùng Tư Khiết biết tôi muốn làm gì, cười giảo hoạt, không ngăn cản tôi, trái lại càng muốn tôi chọc ghẹo Mạn Văn. Yen bất đắc dĩ nhìn tôi cười, sau đó chúng tôi đi đến trước mặt Mạn Văn. Cô nàng này vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ngủ như chết, tôi cúi người xuống từ từ đổ muối ăn trong tờ giấy vào trong miệng nàng từng chút một, nàng bắt đầu chép miệng hai cái, coi nàng đau khổ liếm môi, chúng tôi che miệng cố nén không bật cười, vai đang không ngừng run rẩy, lúc này Mạn Văn bị sặc tỉnh rồi, ho khan. "Ha ha ha ha!" Nhìn khuôn mặt mướp đắng đau khổ nhăn như khỉ ăn gừng của Mạn Văn, cả bọn cười sặc, Thiên Hi cũng bị đánh thức. "Mau uống ngụm nước, ha ha!" Tư Khiết đã chuẩn bị sẵn nước chờ nàng từ lâu, Mạn Văn như tìm được nhánh cỏ cứu mạng, ngốn mạnh. "Tớ muốn giết các cậu! Lũ chết giẫm các cậu!" Mạn Văn uống nước xong lấy lại sức, nhào vào chúng tôi như điên, nắm lấy cổ Tiểu Đằng ra sức lung lay. "Việc không liên quan đến chúng tớ, là Trứng Muối trêu cậu." Tiểu Đằng hét to. "Oa ha ha! Tớ báo thù rồi, hai tụi mình huề nhau rồi." Tôi vội vàng chạy đi, đắc ý làm mặt quỷ nói với nàng. "Doãn Hạ Mạt, cậu đợi đó, tớ không để yên cho cậu." Mạn Văn giận dữ thở hổn hển kêu gào với tôi, tiếng cười tiếp tục vang vọng trong phòng. Đùa xong cả bọn lên sân thượng, chưa từng thấy nơi này sôi nổi như vậy, trên sân thượng đầy ắp người, có người cầm kính viễn vọng, có người cầm máy ảnh. Chúng tôi cùng bạn phòng bên vui vẻ trò chuyện trong lúc chờ đợi, sắp rạng sáng một giờ rồi, vẫn không thấy mưa sao băng xuất hiện, rất nhiều người đều thất vọng kêu la, có vài người không kiên trì chờ đợi mà về đi ngủ. "Ôi chao! Cổ của tớ cũng sắp đứt mất rồi, không thấy một viên nào cả, chuyên gia thiên văn này cũng quá vô căn cứ nhỉ!" Mạn Văn đã chờ đến sốt ruột. "Ôi! Từ chuyên gia này tên như ý nghĩa chính là chuyên môn lừa gạt mọi người, xem ra lại bị lừa bịp rồi, lần trước cũng nói có mưa sao băng xem, kết quả đứng đơ cả đêm đến cái bóng cũng chẳng thấy." Thiên Hi mất mát nói. "Ôi! Tớ chỉ cần có thể nhìn thấy một viên đã đủ hởi lòng hởi dạ rồi, xót mắt chết đi được." Tiểu Đằng xoa xoa mắt. "Hả? Tiểu Bảo đâu?" Lúc chúng tôi trò chuyện thì phát hiện Yen không ở bên cạnh chúng tôi, tôi nhìn quanh tìm kiếm nàng, chốc lát sau thấy nàng xuất hiện ở sau lưng chúng tôi. "Tớ xuống lấy áo, các cậu mau chóng mặc vào, bây giờ rất dễ cảm lạnh." Hóa ra Yen về ký túc xá cầm áo lên cho mỗi người chúng tôi. "Vẫn là Tiểu Bảo quan tâm chúng tớ, cảm động chết mất! Trứng Muối, sao cậu không học được một chút ưu điểm của thân ái nhà cậu?" Tụi Tư Khiết bị cảm động, cũng không quên nói kháy tôi. "Oa! Xuất hiện rồi! Xuất hiện rồi!" Chợt nghe thấy rất nhiều người kích động la hét, chúng tôi ngẩng đầu nhìn, quả thực nhìn thấy vài đường sao băng xẹt qua trên bầu trời, hội chị em hưng phấn kích động kêu to. "Mạt nhi, thật nhiều sao băng đó! Lần đầu tiên tớ được nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng thế này, thật khó mà tin nổi." Yen nắm chặt tay của tôi, kích động nói, tôi cũng chưa từng thấy nhiều sao băng như vậy, bị cảnh tượng này chấn động, không thể tin được đây là thật, mắt nhìn chằm chằm vào mưa sao băng đang liên tục lướt qua giữa bầu trời, mọi người trong cả tòa ký túc xá đều sôi trào, đang hoan hô. "Ôi má ơi! Nhiều sao băng quá, tớ chỉ nghĩ được ba cái nguyện vọng, các cậu mau nghĩ giúp tớ xem tớ còn nguyện vọng nào chưa đạt được?" Mạn Văn cực kỳ kích động mà sốt ruột giậm chân ở trước mặt chúng tôi, nàng không nói tôi còn quên cầu nguyện, truyền thuyết kể rằng cầu nguyện khi nhìn thấy sao băng sẽ rất linh nghiệm. "Tiểu Bảo, chúng ta cũng cầu nguyện đi!" Tôi nghiêng đầu vui vẻ cười nhìn Yen, nàng lập tức chắp tay, đặt ở dưới miệng, nhắm hai mắt lại, tôi cũng mau chóng nhắm mắt lại, không ngừng thầm nói trong lòng một ước vọng, chính là hi vọng có thể bên nàng cả đời. Lúc mở mắt ra, thấy nàng còn đang ước nguyện, áo khoác vẫn vắt trên vai còn chưa kịp mặc vào, tôi tiến lên phủ thêm áo cho nàng rồi ôm chặt eo của nàng, lúc này mưa sao băng dần dần nhiều lên, bầu không khí càng ngày càng hừng hực, nghe các bạn học sung sướng reo hò, thật hi vọng cảnh tượng hiếm thấy này có thể lâu hơn chút nữa mới biến mất. "Mạt nhi." Yen ôm lại eo tôi, nghiêng đầu nhìn tôi. "Hả?" Tôi mỉm cười nhìn nàng. "... Cùng nhau!" Yen ngơ ngác nhìn tôi mấy giây, nói ra hai chữ này, nét mặt mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt lộ ra kiên định. "Cùng nhau!" Tôi cảm động đáp lại nàng, hai chữ này như nhịp điệu mạnh, đánh vào trái tim tôi. Editor: Mỗi ngày một nhạc gei =))) https://youtu.be/-nFNlC8TYf8
|
Phiên ngoại của hội chị em
Mạt 20:52:35, 24/3/2013 Ôi trời xanh! Ôi đất rộng! Chân của tôi sắp gãy mất rồi, đều là đám nữ nhân này hãm hại! Tôi hối hận vì đến Hong Kong rồi, ban đầu đã nói chỉ đi chơi ở Disneyland, bảo đảm không đi shopping, tôi cực kỳ bị hãm hại rồi, rất ghét bản thân hết lần này đến lần khác tin tưởng đám nữ nhân phá sản này, chỉ có ngày hôm qua là chơi đùa vui vẻ, sáng nay dậy liền bị các nàng lừa lôi đi nội thành, nói đi ăn ngon, ai dè đám nương tử quân* này đi càn quét trung tâm mua sắm, vốn dĩ lúc ngồi xe các nàng còn buồn ngủ, khi nhìn thấy túi xách và quần áo thì tinh thần phơi phới, như là tiêm chất kích thích mà bắt đầu shopping, đến lúc ăn cơm trưa cũng không để ý đến sự sống chết của tôi, tôi đói đến người ngã ngựa đổ đứng ỳ không chịu đi, các nàng mới nói đi tìm ăn, thế nhưng khổ nỗi chính là chu vi một dặm không có món ngon nào, cuối cùng chỉ mua một hộp sữa bò cùng bánh quy ngọt rồi xua đuổi tôi, bạn nói xem tôi có đáng thương không cơ chứ? ? %>_<%, lúc ấy tiểu thư Lý Ngữ Yên bị những thương phẩm đó che mắt, hào hứng bừng bừng, kéo tôi trái chen phải lấn, nhưng trong lòng nơi nào còn có tôi kia chứ, người ta thật đau lòng mà. ~~~~(>_<)~~~~ (*Nương tử quân là đội quân tóc dài, ý chỉ nhóm người toàn nữ.) Thời gian: Buổi chiều 5 giờ 10 phút Địa điểm: Trung Hoàn "Trứng Muối, cậu ngồi dưới đất làm gì, đi mau đi?" Cuối tuần đông người một cách bất thường, trong quảng trường này rất nhiều người đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi, vô cùng sạch sẽ, tôi mệt đến nỗi thực sự không đi nổi, đặt mông ngồi xuống, Mạn Văn kêu tôi. "Các cậu lôi kéo tớ cũng không đi, gãy chân rồi, tớ ở đây chờ các cậu." Ngồi xuống mới biết có bao nhiêu thoải mái, đánh chết cũng không đứng lên. "Hay là trước tiên đi tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm tối đi, Mạt nhi đói bụng rồi." Lúc này Yen mới biết quan tâm tới tôi. "Được đó! Chị cũng hơi mệt." Trời ạ! Đi dạo ròng rã một ngày, chị Diệp Tử mới nói hơi mệt mà thôi, tôi khâm phục rồi. "Muốn ăn cái gì?" Thiên Hi hỏi. "Tớ muốn ăn cơm! Tớ muốn ăn cơm!" Tôi mạnh mẽ giơ hai tay hai chân yêu cầu. "Ôi! Đã sắp là phụ nữ ba mươi rồi, còn như đứa nhỏ ba tuổi. Tiểu Bảo, cậu chiều cậu ta quá rồi." Mạn Văn cười, hơi oán giận nhìn Yen. "Ha ha! Tớ cũng muốn ăn cơm!" Không ngờ rằng Yen cũng bắt chước tôi nũng nịu mà nói với bọn họ, tức thì cảm thấy trên mặt mỗi người đều xuất hiện ba vạch kẻ màu đen. "Ha ha! Honey, tớ yêu cậu chết mất, quả nhiên là bà nhà tớ." Tôi đứng lên, vui vẻ ôm nàng. "Không chịu nổi, mấy cậu phải chiếu cố hai đứa trẻ to đầu này tốt một chút, nếu không chết đói ở Hong Kong thì không có cách nào khai báo với bố mẹ họ." Tư Khiết hơi bất đắc dĩ đỡ trán nói. "Ha ha! Cứ dẫn tụi nó đi ăn sushi là được rồi, cũng là cơm nắm." Thiên Hi đề nghị. "Yeah! Chỉ chờ câu này của cậu, tối nay các cậu phải mời tớ ăn cơm, tớ làm cu li cả ngày rồi." Tôi ôm lấy vai các nàng, vui vẻ nói. "Mơ đi!" Trả lời quả là ăn ý mà! Yen xoa đầu của tôi nở nụ cười. Tư 21:06:49, 24/3/2013 Chào mọi người! Tôi tới đây là để vạch trần, Trứng Muối thối này thực sự là hận chết nàng, ngày hôm nay đi dạo đến chỗ nào cũng la hét muốn tìm ăn, còn đòi hỏi rất cao, không thể ăn nhiều dầu mỡ. Chi phí ở Hong Kong không phải đắt một cách bình thường, nàng lại còn không khách khí ăn thật nhiều sashimi vừa nhỏ vừa đắt, máu của tôi chảy ròng ròng ra ngoài rồi! Về khách sạn nàng cũng không thu dọn liền mở máy vi tính ra gõ gõ, Yên nhi nói nàng bị mắc hội chứng gõ chữ rồi, không viết chút gì thì sẽ khó chịu, em gái này để bụng bao nhiêu đối với chuyện này chứ? Tôi muốn chờ nàng viết xong rồi xem, hiện tại lên chào hỏi với mọi người, còn nhớ tôi không? Tôi là Tư Khiết xinh đẹp lại hiền lành. Chao ôi! Ban đầu nghĩ thật nhiều những gì muốn viết, nhưng có người thúc giục, não tôi tịt rồi, nói chuyện sau nha! Mạn 21:18:17, 24/3/2013 Trứng Muối thối! Ai hại cậu? Giờ còn kêu oan. Tại sao không viết chúng tớ mua rất nhiều thứ cho cậu? Tại sao không viết cậu giày vò chúng tớ bao nhiêu? Tôi nói với mấy bạn này, em gái này quá thiên vị, chỉ giúp Tiểu Bảo xách đồ, chúng tôi liền nhét cho DK cầm, đi đến chỗ xem giày thì nán lại thật lâu không muốn đi, cùng chúng tôi đi dạo mà lại như quỷ đòi mạng, cái bộ dạng tiểu oán phụ đó thật thích ăn đòn mà! Còn ngang ngược không chịu đi, dụ dỗ nàng rất mệt người, sớm biết thế vứt nàng ở trong khách sạn, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng mà không có cậu ở bên cạnh để bắt nạt, dường như chúng tớ sẽ không còn hứng thú gì nữa, ha ha! Hi 21:32:03, 24/3/2013 Ôi! Tôi là tiểu oán phụ Hi Hi, tôi cũng hi vọng các nàng bắt nạt Trứng Muối nhiều vào, như vậy thì tôi sẽ không bị chỉnh đốn quá thê thảm. Bây giờ tôi với nàng là chiến hữu cùng một chiến hào, gắn bó sinh tử đó. May là Đằng nhi không có đến, nếu không tôi với nàng sẽ còn thảm hại hơn, các bạn phải xoa dịu tâm hồn nhỏ yếu của tôi thật nhiều vào, trong đám người này chỉ có Bảo nhi là không bắt nạt tôi, nàng rất thương tôi, khó ưa nhất chính là Cao muội kia, tôi xui xẻo tám đời mới gặp phải loại người như thế, tôi nhận mệnh thôi. Trứng Muối à, em hãy thay tỷ tỷ gánh chịu nhiều một xíu, chút nữa ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc giúp tỷ tỷ, thưởng em một xâu trứng cá. Điên rồi điên rồi đám nít quỷ này, tranh giành chiến lợi phẩm. Yen 21:47:39, 24/3/2013 Các bạn, chào buổi tối, hiện tại hiện trường có hơi ầm ĩ, chúng tôi ở trong phòng khách sạn, Mạt nhi muốn cho hội chị em lên chào hỏi, không nghĩ rằng đều vạch khuyết điểm của nàng, các nàng đang tranh cãi, ngẫm lại chúng tôi cũng ba mươi rồi, thật giống như đứa trẻ chưa trưởng thành. Thực ra trong chúng tôi tính trẻ con nhất chính là DK, tiếp xúc với chị ấy càng lâu, càng ngày càng thấy chị ấy dễ thương và ngây thơ, các bạn đều không nghĩ tới nhỉ. Giờ chị ấy đang cầm khăn lông ướt đùa dai với bọn họ, tôi bị làm phiền đến mức rất khó để hệ thống lời văn, tùy tiện viết linh tinh thôi. Hôm qua bảy người chúng tôi đến Hong Kong chơi, kế hoạch du ngoạn Disneyland từ lâu rốt cuộc đã thực hiện được, trước đây chỉ từng đến công viên đại dương với Mạt nhi, năm 2007 nàng từng tới khu vui chơi Disneyland, luôn muốn dẫn tôi đến, nhưng đủ loại nguyên nhân nên không đi được, kế hoạch lần này là mọi người cùng nhau quyết định, đáng tiếc Đằng nhi không có thời gian. Tối hôm qua xem pháo hoa rất đẹp, vui vẻ nhất chính là có nàng bên cạnh, khổ cực nàng ngày hôm nay đi theo chúng tôi, nàng là người không thích đi dạo phố, chúng tôi không kiểm soát được, không nắm bắt thời gian, vì thế làm nàng đói bụng. Bé ngoan, thực ra lúc đi dạo phố, trong lòng tớ vẫn luôn có cậu mà, cậu hãy nể tình vì tớ mua cho cậu nhiều quà như vậy, đừng tiếp tục chu mỏ nữa, yêu cậu! DK 21:54:23, 24/3/2013 Tôi cũng là bị lừa đi, còn thảm hơn Trứng Muối, gãy bàn tay, trẹo cánh tay, què chân, đau eo, bàn chân chuột rút, đau nhức đủ kiểu. Tôi xin gia nhập liên minh hiếm có của Hi Hi và Trứng Muối, thu nạp tôi đi, báo cáo hoàn tất! Mạt 22:04:45, 24/3/2013 Ở đây nói cho các bạn bí kíp bảo vệ giày mới tinh nha, chính là xử lý bằng kem đánh răng, đừng dùng bàn chải cọ, nặn kem đánh răng ra khăn vải rồi lau là được rồi, khá là sạch sẽ, dùng nước rửa bát hoặc bột giặt sẽ dễ bị ố vàng. Mạn Văn 22:12:35, 24/3/2013 Nói tới giày, tôi thật sự khâm phục Doãn Hạ Mạt chết mất, đeo cả ngày mà còn mới như vậy, không hổ là Em Gái Chùi Giày. Hiện giờ giày của Tiểu Bảo cũng rất mới, một người thật xuất chúng, ôi má ơi. DK 23:08:23, 24/3/2013 Cảm ơn sự quý mến của mọi người, cũng cảm ơn Trứng Muối bút hạ lưu tình, còn viết tôi rất tốt như vậy. Thực ra vào một hôm Giáng Sinh sau khi biết nàng viết truyện của mình và Tiểu Bảo, liền hiếu kỳ bắt đầu xem truyện, nàng là một cô gái thẳng thắn, tuy hành văn có hơi trúc trắc, nhưng bị cảm động bởi sự chân thành và cảm tính của nàng, rất nhiều chỗ tôi phải toát mồ hôi hột thay nàng, thịt người* nàng cũng không khó, từng nói với nàng hãy viết tinh giản thôi, nàng vẫn kiên trì viết lại nguyên gốc nhất, cũng vô cùng cảm ơn các bạn đã bảo vệ nàng, tôi vẫn luôn đọc kỹ lời nhắn của các bạn, đọc truyện đến bây giờ, rất nhiều người đều sẽ hâm mộ các nàng, nhưng đây không phải chỉ dựa vào vận may trời cao ban cho họ, phần nhiều là nỗ lực của họ, rất nhiều gian khổ trong đó ở đây không có viết nhiều, tôi nghĩ đây chính là một người chủ nghĩa hoàn mỹ muốn mang lại sung sướng cho các độc giả. Trong cuộc sống, Tiểu Bảo còn 'hai mặt' hơn Trứng Muối, đối với bạn bè bên cạnh tốt vô cùng, là người rất có tu dưỡng, là tấm gương trong nhóm chúng tôi, ai không vui, người đầu tiên muốn tìm để trò chuyện chính là nàng, tôi là người kiệm lời ít nói, chỉ có đối với nàng mới có thể nói rất nhiều, đương nhiên tôi đối với phu nhân của tôi cũng là nói rất nhiều. Tiểu Bảo ở trước mặt người xa lạ sẽ duy trì khoảng cách nhất định, không thích nói chuyện, nhưng năng lực giao tiếp rất mạnh. Trứng Muối là bảo bối trong lòng chúng tôi, ai cũng rất yêu nàng, bởi vì nàng đáng để chúng tôi yêu. (*Thịt người = Truy lùng danh tính.) Tôi và Diệp Tử có thể hạnh phúc chung sống với nhau, ít nhiều cũng bị các nàng ảnh hưởng, hiện tại tôi cùng phu nhân của tôi rất tốt, muốn nói chính là, chúng ta không thể kiểm soát ánh mắt của thế tục, nhưng chúng ta có thể là chính mình, trời cao cho bạn thứ bạn muốn nhưng sẽ không thiên vị bạn mãi, nhất định cũng sẽ lấy đi trên người bạn một vài thứ, cân nhắc cái gì là mình muốn, vui vẻ là được rồi, đã yêu thì không oán không hối. Cuối cùng thay mặt hội chị em, tôi xin chúc mọi người một tiếng ngủ ngon, mọi lời nhắn tôi đều đọc, chỉ là không thể trả lời từng cái, bởi vì còn tụ tập ở gian phòng của Trứng Muối để thu dọn hành lý, ngày mai sẽ trở về. Một lần nữa cảm ơn mọi người, một người muốn ghi lại lời nhắn nhưng lại nhịn rất lâu tối nay rốt cuộc viết dài như thế, rất ngại ngùng. Đi đây! https://youtu.be/8LHoGmwCqsk
|
Chương 142
22:27:16, 26/3/2013 Sau khi chính thức học môn chuyên ngành, mới thấy được chân chính nhập học rồi. Mọi người bắt đầu bận túi bụi, người thì chuẩn bị cho một đống bài tập, người thì chuẩn bị cho buổi hòa nhạc vào học kỳ hai, nhưng bận rộn đến mấy cũng không quên hôm nay là sinh nhật Yen. Hơn nữa là buổi chúc mừng cho nàng một lần cuối cùng trong thời đại học, từ lâu đã nghĩ kỹ cách bố trí cho hôm nay, nếu có chuyện quan trọng để làm thì tôi sẽ dậy sớm, nghiêng người nhìn nàng đang ngủ say bên cạnh, làn mi cong, dày và dài, môi hơi mở ra, hô hấp đều đều, tôi không nhịn được mà giở trò xấu dùng tay nắm mũi của nàng, chỉ thấy nàng nhíu mày, trở mình hất tôi ra, trực tiếp đưa lưng về phía tôi mà ngủ tiếp, tôi như kẹo cao su mà ôm dính lấy nàng, miệng khẽ thổi vào tai nàng, lát sau nàng liền quay người lại, tôi nhân tiện đưa cánh tay nâng cổ của nàng, mặt nàng sượt vào hõm vai của tôi mấy lần, còn chưa chịu mở mắt ra. "Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!" Tôi dịu dàng nói với nàng rồi khẽ hôn vào trán của nàng, nàng đột nhiên mở mắt ra, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sau đó bật cười vui sướng, xoa mặt của tôi, hôn lên môi tôi. "Cảm ơn! Cậu luôn luôn nhớ đến sinh nhật của tớ như vậy, sao mà dậy sớm vậy? Còn chọc ghẹo người ta." Yen dịu dàng lẩm bẩm. "Cái gì cũng có thể quên, chỉ là không thể quên sinh nhật người yêu, ngày hôm nay tớ muốn ra ngoài chơi cùng cậu, được không?" Tôi thì thầm, vuốt ve sau lưng nàng, tôi muốn nói sinh nhật của tôi nàng cũng để tâm giống như vậy. "Hả? Hôm nay có lớp đấy." Yen hoàn toàn tỉnh rồi, trợn to mắt nhìn tôi. "Chỉ nghỉ lớp một ngày được không? Dù sao cũng không phải môn học chính." Tôi hơi bĩu môi nũng nịu. "Được! Nghe lời cậu." Yen thân mật sượt mũi với tôi, sảng khoái đồng ý. "Quá tốt rồi! Vậy chúng mình dậy mau đi, tớ sợ thời gian không đủ dùng." Buông ra Yen, sốt ruột ngồi dậy, nàng mỉm cười duỗi ra hai tay, muốn tôi ôm nàng dậy, tôi chống hai tay ở hai bên người nàng, cúi đầu để nàng ôm cổ của tôi rồi tôi lại ôm nàng dậy, đây là động tác nuông chiều mà tôi với nàng thường hay làm, thích cách được cưng chiều như vậy. "Đây là hai ngày trước ra ngoài dạy học tớ mua được, thích không?" Đi vào nhà vệ sinh, tôi đưa hai bộ áo phông ngắn tay màu trắng ra trước mặt Yen. "Thật là đẹp! Chất liệu rất mềm. Ồ! Đây là đặc biệt bảo người ta in vào sao?" Yen vui vẻ cầm lấy áo hỏi. Hoa văn trên áo là trái tim hoạt hình dễ thương, phía dưới viết tên của hai đứa và lời yêu thương bằng tiếng Anh. "Ừm! Không phải gần đây đang lưu hành tự làm trang phục tình nhân sao, tớ chọn trong cửa hàng rất lâu, chính vì ngày hôm nay có thể mặc với cậu, cùng chụp hình kỷ niệm." Tôi vừa thay quần áo vừa nói, mặc một chiếc có chữ 'I love Yen' vào trên người. "Thế nào? Đẹp mắt không?" Yen cũng lập tức thay áo ngay trước mắt tôi, vui vẻ hỏi. "Đẹp chết mất, ánh mắt của tớ thật tốt." Tôi đắc ý nói, dáng người của nàng mặc cái gì cũng đẹp. "Ha ha! Chúng ta lên đường thôi!" Yen véo nhẹ lấy mặt của tôi, dắt tay tôi nói, thế là hai đứa không đợi hội chị em tỉnh dậy đã ra cửa từ rất sớm. Hít lấy không khí tươi mát vào sáng sớm, khiến cho tinh thần người ta thoải mái, sớm như vậy đi trên sân trường, cực kỳ ít người, hưởng thụ lấy yên tĩnh vào giờ phút này, không có tiếng nhạc cụ và tiếng hát, chỉ có tiếng hót của chim nhỏ, hai đứa hớn hở đeo balo, nắm tay dung dăng dung dẻ đi ra ngoài trường, Yen hỏi tôi muốn dẫn nàng đi đâu, tôi chỉ cười thần bí, không trả lời, bảo nàng đi theo tôi là được rồi. "Không biết nơi nào có mì trường thọ, cảm thấy mì sợi có thể thay cho nó, canh thịt dê thì sao?" Lát nữa phải ngồi xe một tiếng, trước tiên dẫn Yen đi ăn mì. "Trước đây sinh nhật tớ không thấy cậu dẫn tớ đi ăn mì, tại sao lần này đặc biệt dẫn tớ đi?" Yen tò mò hỏi. "Lần trước về nhà cậu, lúc xem TV, mới biết dân gian xưa nay có tập tục ăn mì mừng thọ vào sinh nhật, nó có thể đại biểu một loại ước vọng tốt đẹp của con người đối với tương lai, vì thế tớ cũng muốn theo phong tục một lần, hi vọng mọi điều tốt đẹp đều đến với cậu." Tôi hơi ngượng ngùng nhìn nàng nói. "Ha ha! Hiểu rồi! Vậy thì gọi một bát lớn, chúng mình cùng ăn? !" Yen mỉm cười xoa đầu của tôi. Lúc ăn mì, hai đứa đều toát mồ hôi, tôi lấy ra khăn tay lau mồ hôi cho nàng, tay nàng nắm lên tóc dài, nóng đến chảy mỡ, may mà tôi đã chuẩn bị dây thun, lập tức đưa cho nàng buộc, tay nàng rất khéo léo, không có cái lược cũng có thể buộc rất đẹp, tay tôi vụng về, làm thế nào cũng không hài lòng, nàng xoay người tôi đưa lưng về phía nàng, cẩn thận buộc cho tôi. "Sau này, tớ cũng muốn cậu buộc tóc cho tớ như thế." Buộc xong, tôi xoay người nhìn nàng, nhẹ giọng nói. "Được! Tớ đồng ý." Yen đưa hai tay chống ở trên đùi tôi, mặt dựa vào rất gần tôi nói, một câu 'tớ đồng ý' làm tôi mắc cỡ hơi cúi đầu hé miệng cười. Ăn xong bữa sáng thì đi trạm xe ngồi xe, không có tuyến đi thẳng, đành phải ngồi lên mấy tuyến trước mặt rồi đổi xe sau, Yen không hỏi lại tôi muốn đi đâu, ở trên xe trò chuyện cùng tôi một lúc thì dựa vào vai tôi ngủ thiếp đi. Vuốt ve mu bàn tay mềm mại của nàng, bây giờ nàng vẫn chân thật ở bên người tôi, nhưng qua năm nay thì phải rời xa tôi rồi, cảm xúc sầu bi xông lên đầu, khó chịu như bị thứ gì ngăn chặn. Cố gắng để cho mình không được nghĩ những thứ này, an ủi mình vẫn còn chút thời gian bên nhau, cầm lấy máy ảnh, chụp trộm một tấm hai đứa bây giờ, muốn sắp xếp nó thành chu ký để kỷ niệm. "Tiểu Bảo, đến rồi! Mau dậy thôi." Cuối cùng đã tới trạm cuối cùng, chờ người trên xe xuống xe gần hết mới đánh thức Yen. "Phù! Tớ ngủ bao lâu rồi? Thật là thoải mái! Bảo bối, cậu có ngủ không?" Yen duỗi cái eo mệt mỏi, mỉm cười hỏi tôi. "Ừm! Ngủ cùng cậu. Xuống xe đi!" Tôi nói dối nàng, nắm tay của nàng xuống xe. "Oa! Ở đây thật xinh đẹp, sao cậu biết nơi này?" Yen phấn khởi quan sát chung quanh, hỏi. "Tớ nói với DK khi nào sinh nhật cậu muốn dẫn cậu đi chơi, hỏi chị ấy có gì hay thì giới thiệu, ban đầu chị nói khu phong cảnh nội thành, tớ nói từng đi hết rồi, sau đó chị ấy với chị Diệp Tử giới thiệu ngôi làng sông nước này, cách nội thành hơi xa, nhưng cảnh sắc rất đẹp, nghe nói còn có rất nhiều món ngon thiên nhiên đấy, đi thôi! Chúng ta vào làng xem." Vừa trò chuyện với Yen vừa tìm cổng vào làng, chỗ này không khó tìm như tôi nghĩ, bởi vì xem như là điểm du lịch, trên đường đều có bảng hướng dẫn. Đi vào làng, bị cảnh vật yên tĩnh tươi đẹp của vùng sông nước này hấp dẫn, nhà gỗ cùng nhà ngói trên bờ sông vô cùng đặc sắc, rất nhiều cư dân mở bán lẻ, có bán hàng mỹ nghệ, ăn vặt, còn có tiệm cà phê nhỏ cổ kính. Hôm nay không phải cuối tuần, người đến du ngoạn không nhiều, tôi và Yen dạo bước, rất tò mò đối với sự vật mới mẻ, trông thấy khu phong cảnh đẹp đẽ sẽ nhờ người ta chụp giúp chúng tôi, quà vặt đặc sắc nơi đây đều bị chúng tôi ăn hết, không ngờ rằng thành phố này còn có một nơi đẹp thế này, lần sau nhất định phải dẫn hội chị em qua đây du ngoạn. Đi được nửa đường, xa xa trông thấy một cái hồ, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt hồ sóng nước long lanh, trên bờ còn có mấy chiếc thuyền đánh cá nhỏ, mau chóng kéo Yen đi tới bên bờ chụp ảnh, lúc này nghe thấy một người đánh cá hỏi chúng tôi có muốn ngồi thuyền không, sau khi hỏi giá cả thấy cũng khá hợp lý, nắm tay Yen cẩn thận từng li từng tí lên thuyền gỗ nhỏ, nhìn nàng cười khanh khách, tôi bị nàng ảnh hưởng, cười vui vẻ cùng nàng. Trên thuyền, người đánh cá ở một bên lẳng lặng đẩy nước, hai đứa mặt đối mặt ngồi ở giữa thuyền, không nói gì, thưởng thức cảnh đẹp ven hồ, mặt trời vào buổi trưa đã rất mạnh, Yen biết tôi sợ nắng, lấy ra ô che nắng từ trong túi, nhất thời cảm thấy trên thuyền chỉ có hai người chúng tôi, ô không chỉ đưa đến tác dụng che bóng chống nắng, còn tạo cho chúng tôi không gian rất tốt, vốn dĩ muốn buổi tối tặng nàng lễ vật nhưng cuối cùng không nhịn được mà lấy ra vào lúc này. "Nhắm mắt lại!" Tôi mỉm cười nhìn Yen, nàng ngoan ngoãn nghe theo. Tôi mở ra cái hộp nhỏ hình chữ nhật, lấy ra một sợi dây chuyền. "Xong chưa?" Yen đợi một lúc rồi hỏi. "Chờ đã!" Cái tay vụng về của tôi cứ lúc sốt sắng sẽ chảy mồ hôi, tay trượt mấy lần cũng không mở ra được móc dây chuyền, gấp đến độ cả người toát mồ hôi, cuối cùng hít sâu một hơi rồi mới mở ra, nghiêng người cầm nó đến trước mặt nàng, đeo vào cho nàng. Lúc này Yen mở mắt ra, cúi đầu nhìn cái nhẫn trước ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt lóng lánh. "Chiếc nhẫn là quà mà tớ luôn muốn tặng cậu nhất, mặc dù bây giờ chưa thể đeo nó vào tay cậu, vậy thì tạm thời đeo ở trên người cậu đi, đeo ở ngực là nơi gần tim nhất, đại biểu cho lòng tớ. Hi vọng một ngày nào đó tớ có thể cởi nó ra, tự mình đeo vào cho cậu." Tôi nắm tay Yen, nhìn nàng mà nói ra lời từ đáy lòng. "... Bảo bối, tớ yêu cậu!" Nước mắt Yen rơi xuống, điều tiết tâm tình một hồi rồi nghẹn ngào nói nhỏ. "Tớ cũng yêu cậu." Tôi bị nàng ảnh hưởng, viền mắt cũng đỏ, xoa mặt nàng, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt của nàng. "Đây hẳn là nhẫn đôi nhỉ?" Yen rất thông minh hỏi. "Ừm!" Tôi lấy ra một hộp khác đưa cho nàng, nàng mở hộp ra cầm lấy dây chuyền nhẫn đeo vào cho tôi. "Đáp ứng tớ, phải luôn đeo nó đừng tháo xuống, tớ hi vọng tương lai không xa tớ sẽ đích thân đeo nó vào ngón áp út của cậu." Yen vuốt ve chiếc nhẫn trước ngực tôi, tiếp đó ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn tôi, chúng tôi lấy ô che chắn, hôn lên môi đối phương. Lưu luyến mà rời khỏi vùng sông nước, đi KTV trong nội thành hội hợp cùng hội chị em, DK với chị Diệp Tử, Thiên Qua và bạn gái của anh đều đến chúc mừng sinh nhật Yen. Trên đường trở về, hai đứa gặp phải giờ tan tầm cao điểm, trên đường kẹt xe làm lỡ thời gian, đi đến KTV thì bọn họ đều đến đông đủ, nhìn thấy hai đứa đi vào, hưng phấn reo hò ầm ầm, bầu không khí vô cùng ầm ĩ. Nơi này cung cấp buffet, chúng tôi tắt nhạc, ngồi quanh quần ở bên bàn dài, trên bàn bày đầy đồ ăn, Tư Khiết đặt bánh ga tô lớn ở chính giữa, hội chị em hỗ trợ cắm nến rồi đốt, đèn bị tắt, mọi người cùng nhau hát lớn bài ca sinh nhật, tôi, Tư Khiết và Thiên Qua cùng hòa âm, một bài ca sinh nhật đơn giản bị chúng tôi hát đến thật vẻ vang, mọi người cười vui vẻ, Yen kéo tôi cùng thổi tắt nến. "Hai em thừa dịp đèn chưa bật, mau hôn một cái." Thiên Qua nói xong cả lũ ồn ào, tôi nhanh chóng hôn lên má Yen. "Qua loa như thế à! Không được, nhất định phải hôn môi." Đám người này hò hét không chịu, chúng tôi còn chưa từng cởi mở như thế ở trước mặt bọn họ, ngây ra lúng túng nhìn nhau, bọn họ không ngừng mà cùng kêu hôn môi, nghĩ thầm dù sao cũng không bật đèn, hôn một cái cũng đâu có sao, thế là hôn Yen, cùng lúc đó đèn cũng được bật lên, nghe thấy tiếng cười đùa đắc ý cùng tiếng vỗ tay của họ, tôi lập tức buông Yen ra, đám người kia thật đáng ghét, hai đứa mắc cỡ rất muốn biến mất khỏi căn phòng này. Đùa vui xong, bắt đầu hát hò, bọn họ không thích lúc nào cũng hát nghiêm chỉnh, mà thích tìm một vài ca khúc buồn cười cổ quái, Mạn Văn và Thiên Hi là nhân tài vụ này, hai nàng hát đùa chọc chúng tôi cười nghiêng ngả. "Ầy! Đây là quà của chúng tớ tặng cậu." Trong lúc đùa vui, Tư Khiết đưa cho tôi cùng Yen một tấm thẻ. "Hả? Khách sạn XX? Có ý gì?" Tôi kinh ngạc hỏi. "Khà khà! Nói cậu ngốc hóa ra ngốc thật à, đêm nay hai cậu cũng đừng về ký túc xá, vui vẻ ở khách sạn này hưởng thụ một đêm đi, đây chính là quà tặng mà chúng tớ vắt óc rất lâu mới nghĩ ra, đủ mới mẻ độc đáo chứ? Vẫn là Đằng nhi lắm mưu mô! Cầm lấy." Tư Khiết nói rồi nhét thẻ vào tay Yen, tôi và Yen cạn lời nhìn nàng, không nói ra được câu nào. Lúc sắp kết thúc, Yen cầm microphone đi tới sân khấu nhỏ, ngồi trên ghế chân cao, một giai điệu nhạc mà hai đứa thích vang lên, khi giọng Yen cất lên, cả bọn yên tĩnh lại, nàng nhắm mắt lại, dụng tâm hát, tiếng ca trong suốt làm người say sưa, đây là bài "Eyes on me" của Vương Phi, khi nàng hát đến [ that i had mine on you ], mở mắt ra nhìn tôi chăm chú, cứ nhìn mãi như vậy, mắt tôi đã ngấn lệ, trừng to mắt để khống chế không cho nó chảy xuống... Eyes on me Whenever sang my songs. (Mỗi khi em cất lên tiếng hát) On the stage, on my own! (Trên sân khấu, chỉ mình em mà thôi.) Whenever said my words. (Mỗi khi em nói ra tiếng lòng) Wishing they would be heard. (Hi vọng có người lắng nghe) I saw you smiling at me. (Nhìn thấy anh mỉm cười với em) Was it real or just my fantasy? (Có thật không? Hay chỉ là ảo tưởng của em?) You'd always be there in the corner. (Anh luôn ở đó, ở một góc nhỏ) Of this tiny little bar. (Của quán bar bé xíu này) My last night here for you. (Đêm cuối cùng em ở đây vì anh) Same old songs, just once more. (Vẫn những ca khúc cũ, một lần nữa thôi anh nhé.) My last night here with you? (Đêm cuối cùng ở bên anh sao?) Maybe yes, maybe no. (Có lẽ vậy, cũng có lẽ không.) I kind of liked it your way. (Nhưng em vẫn luôn yêu) How you shyly placed ur eyes on me. (Cách anh ngại ngùng mà ngắm nhìn em) Oh, did you ever know? (Ôi, anh có biết?) That I had mine on you. (Rằng ánh mắt của em cũng đang hướng về anh) Darling, so there you are. (Người yêu ơi, anh vẫn luôn ở đó) With that look on your face. (Với cái nhìn trên gương mặt ấy) As if you're never hurt. (Giống như anh chưa bao giờ tổn thương) As if you're never down. (Chưa bao giờ thất vọng vậy) Shall I be the one for you? (Liệu em sẽ là cô gái của anh?) Who pinches you softly but sure. (Người sẽ véo anh thật nhẹ nhưng đủ mạnh) If frown is shown then. (Nếu anh nhăn mặt cau mày) I'll know that you're no dreamer. (Em sẽ biết rằng không phải anh đang nằm mơ) So let me come to you. (Hãy để em lại gần anh) Close as I wanted to be. (Đến thật gần như em mong muốn) Close enough for me to feel your heart beating fast. (Đủ gần để em có thể cảm nhận nhịp đập dồn dập của trái tim anh) And stay there as I whisper. (Và hãy ở đó nghe em thì thầm) How I love you peaceful eyes on me. (Em yêu lắm ánh mắt dịu dàng anh trao cho em) Did you ever know. (Này, anh có biết) That I had mine on you. (Rằng em cũng rất để ý anh đấy) Darling, so share with me. (Người yêu à, hãy chia sẻ với em) Your love if you have enough. (Một chút yêu thương nếu anh đã có đủ) Ur tears if you're holding back. (Những giọt nước mắt mà anh đang kìm nén) Or pain if that's what it is. (Hay là đau đớn nếu anh đang chịu đựng) How can I let you know. (Làm thế nào để anh biết) I'm more than the dress the voice. (Em không chỉ có tấm váy hay giọng hát mà thôi) Just reach me out then. (Hãy chạm vào em) You'll know that you're not dreaming. ( Rồi anh sẽ biết, không phải anh đang nằm mơ đâu) [Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
|