Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc
|
|
Phiên ngoại của Mạt + Yen viết văn 2
13:53:07, 3/4/2013 Phiên ngoại của Doãn bé ngoan Tối hôm qua ngủ thật ngon, sau khi tỉnh dậy rất có tinh thần! Để Tiểu Bảo ngủ thêm một hồi, nhớ là tối hôm qua nàng viết truyện, lập tức rời giường mở máy vi tính ra, tóc tai rối bù mà ngồi trên ghế click chuột. He he! Tôi đọc mà mặt đỏ tim đập, thật ngại, lần đầu tiên thấy nàng viết về chúng tôi cẩn thận như vậy, không thể không nói trình độ ngữ văn của nàng tốt hơn tôi, đọc đi đọc lại nhiều lần, nhìn máy vi tính mà cười khúc khích. Ngẫm lại hai đứa học âm nhạc, từ khi lên đại học thì không viết văn nữa, bây giờ lại cùng viết văn chương, cảm giác thật kỳ diệu. Quay người nhìn tướng ngủ ngọt ngào của nàng, không nhịn được mà nhảy về trên giường, nằm bò trên người nàng mà loạn hôn. "Lão bà, ngày hôm nay vẫn chưa được, kinh nguyệt vẫn chưa hết, ngoan ngoãn ngủ tiếp đi." Yen mệt mỏi ôm chặt tôi, vươn mình không cho tôi ngọ nguậy, nhắm hai mắt giải thích, tôi bị lời nói của nàng chọc cười, nàng không biết tôi đã thức giấc. "Ha ha! Tớ không có ý đó ha, chỉ là xem văn hôm qua cậu viết làm cảm động muốn hôn cậu." Tôi liên tục chạm khẽ vào môi nàng, nói. "Ừm!" Yen đáp một tiếng. "Hóa ra đoạn xem phim ma kia, cậu cũng biết là tớ không dám ngủ, cố ý trêu tớ à?" Tôi cười hỏi. "Ừm!" Yen đáp một tiếng rất nhỏ. "Cậu đáng ghét, hiện tại rốt cuộc thừa nhận cậu đã yêu tớ từ lâu rồi à? !" Trước đây trò chuyện với nàng về cảm giác yêu nhau hồi đó của chúng tôi, tôi hỏi nàng có phải là nhất kiến chung tình đối với tôi, nàng chỉ cười không chịu thừa nhận, thấy tôi buồn rầu thì nàng sẽ rất vui vẻ, một người thiệt đáng ghét mà. "Ừm!" Yen bĩu môi, nhắm chặt hai mắt, rên khẽ một tiếng, tôi hỏi tiếp mấy vấn đề, nàng vẫn trả lời tôi qua loa như thế. "Cậu dậy đi có được không? Tớ đang hỏi cậu đấy." Tôi hăng hái như là tiêm chất kích thích, miệng không hề rảnh rỗi, khẽ rung bờ vai của nàng. "Tiểu tổ tông của tớ, cầu xin cậu để cho tớ ngủ thêm một lúc, tỉnh ngủ thì tớ trả lời cậu, ngoan." Yen ôm lấy đầu tôi vùi vào trong cổ nàng, không cho tôi nói nữa, tôi bất đắc dĩ ôm lại nàng, trợn tròn mắt suy nghĩ linh tinh. Hình như tối qua tôi bị nàng kéo về phòng ngủ, tiếp đó thì "bất tỉnh nhân sự". Hiếm thấy nàng đồng ý viết văn, tôi rất cao hứng! Ngoại trừ xem tin tức buổi sáng thì đã lâu rồi tôi chưa xem TV, tôi cảm thấy mình giống như không phải người hiện đại, sau khi tắm xong thoải mái nằm trên ghế sô pha, mở TV xem chương trình mình thích, cái quảng cáo thực sự là phiền lòng mà, xem một đoạn chương trình lập tức đúng giờ chen vào, vừa dài vừa chán, bị những lời thoại như Đường Tăng làm cho buồn ngủ, rất nhanh đi gặp Chu gia gia. Lúc Yen gọi tôi tôi còn tưởng rằng nàng đang gọi tôi ở trong mơ, làm thế nào cũng không tỉnh, cuối cùng nàng kéo tôi dậy, cõng tôi trở về phòng, như vậy thì mệt bao nhiêu chứ? Bây giờ nghĩ lại đau lòng muốn chết, đều tại công việc hai ngày nay giày vò tôi không tỉnh nổi. Ngày hôm nay nhìn chung hai đứa cũng được nghỉ ngơi, ngủ thẳng đến khi tỉnh mới cùng nhau đi làm bữa sáng, ể! Thực ra đã là bữa trưa. Nàng làm salad, tôi làm mì Ý. "Lão công, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi sáng nay tớ hỏi cậu trên giường." Tôi bất chợt nhớ lại, đi tới bên cạnh nàng hỏi. "Hả? Sáng nay cậu hỏi tớ vấn đề gì?" Yen hơi kinh ngạc xoay người nhìn tôi, trên mặt tôi nhất thời hiện ra ba cái sọc đen, triệt để cạn lời nhìn nàng. "Nếu không cậu hỏi lại một lần nữa?" Yen cười hì hì nâng mặt của tôi. "Hừ! No way!" Tôi mặc kệ nàng, giả vờ tức giận đi làm việc của mình, nàng hay như thế, tôi đã quen với hội chứng chập mạch khi ngủ của nàng rồi. Báo cáo xong xuôi! Ra ngoài đi chơi thôi... 21:51:52, 3/4/2013 Yen viết văn 2 · Buồn phiền Sắp nghỉ đông, khoảng thời gian này ở bên Trương Khải cũng không khiến tôi thích cậu ta. Cậu ta là một chàng trai rất tốt, chăm sóc bạn tỉ mỉ chu đáo khắp nơi, cậu ta đối với tôi càng tốt, lòng tôi càng áy náy. Phát hiện bản thân vẫn không khống chế được trái tim của mình mà nghĩ về Hạ Mạt, lúc ở cạnh Trương Khải luôn mất tập trung, cậu ta muốn thân cận với tôi, tôi sẽ có tâm lý chống lại, không muốn tới gần cậu ta, thậm chí hết sức tránh né tiếp xúc thân thể với cậu ta, cậu ta cũng có thể cảm giác được tôi bài xích với cậu ta. Có một lần cuối tuần hẹn hò đi dạo phố, cậu ta nắm tay của tôi, mới đầu tôi không từ chối, muốn thử cảm thụ đụng chạm với cậu ta, đây là cái nắm tay đầu tiên của chúng tôi sau một tháng chính thức giao du, lúc đó cậu ta vô cùng vui vẻ nghiêng đầu cười nhìn tôi, mà tâm tình của tôi có hơi mất mát, phát hiện nắm tay với cậu ta cũng không có cảm giác tim đập, miễn cưỡng cười với cậu ta, đi trên đường xuất thần nhớ tới lần đó nắm tay cùng Hạ Mạt, tâm trạng và cảm giác hoàn toàn khác nhau, tôi chán ghét mình bây giờ vì sao lại như vậy? ! · Trực giác Thi cuối kỳ xong, hội chị em phải về nhà. Một học kỳ ở chung, tình cảm của mọi người rất tốt, thật quyến luyến các nàng, càng quyến luyến hơn chính là phải xa nàng hơn một tháng. Buổi tối cuối cùng ở trường hẹn nàng lên sân thượng, không nhịn được mà hỏi nàng tại sao khoảng thời gian này hết sức lảng tránh tôi, ánh mắt nàng tránh né tìm các loại lý do để giải thích. Đột nhiên tôi có một loại trực giác, phải chăng là nàng cũng thích tôi? Cho dù là một tí tẹo yêu thích như thế. Tuy rằng mấy ngày nay chúng tôi rất ít giao lưu, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn về phía tôi, khi tôi nhìn lại nàng, nàng sẽ rất nhanh dời đi tầm mắt. Lòng tôi ngổn ngang trăm mối, có chút vui sướng, nhưng phần nhiều là bối rối, liệu nghỉ đông có thể để tôi an lòng không đây? · Nhớ mong Sau khi nàng trở về, ngay lập tức gửi tin nhắn cho tôi, tôi rất vui vẻ. Ngăn ngắn vài chữ, tôi nhìn đi nhìn lại nhiều lần, mới vừa xa nhau mấy tiếng đã bắt đầu nhớ nàng. Nhưng những ngày kế tiếp lại không nhận được bắt cứ tin tức gì từ nàng, rất mất mát, cho rằng trực giác lúc trước của mình là cỡ nào buồn cười. Tôi muốn điều chỉnh bản thân, không thể cứ mãi như vậy ngày ngày không thiết thực mà nghĩ về nàng. Cầm lấy bút vẽ và giấy đã lâu không dùng, bắt đầu điên cuồng vẽ tranh, trừ ăn cơm, ngủ, luyện đàn, thời gian còn lại đều ở trong phòng sách không ngừng mà vẽ vời, nó có thể làm cho lòng buồn bực của tôi yên tĩnh lại, mãi đến khi mệt đến nỗi không mở mắt nổi, mới ngả đầu ngủ, như vậy tôi sẽ không có thời gian dư thừa để nhớ nàng. Trong lúc nghỉ lấy đủ loại lý do để từ chối lời hẹn hò của Trương Khải, không tìm được đề tài với cậu ta, gượng cười với cậu ta thà rằng không gặp mặt. Lúc gần tới tết xuân, cùng người nhà đi mua đồ tết, đi đến siêu thị, nhìn một dãy yakult xếp đầy ngăn nắp trên kệ hàng, sững sờ tại chỗ, đây là thứ nàng thích uống nhất. Trong đầu hiện ra dáng vẻ nàng ngày thường say sưa uống nó, chúng tôi đều uống xong rồi, nàng còn đang mút lấy từng chút một, nàng nói chiếc lọ quá nhỏ, uống loáng cái xong sẽ cảm thấy không thưởng thức đủ, chậm rãi uống mới có thể nếm trải mùi vị hạnh phúc. Mẹ tò mò hỏi tôi cười ngây ngô cái gì, tôi mới biết là tôi đang xuất thần. Thì ra tôi vẫn vô thức nghĩ về nàng, luôn kiên trì khắc chế bản thân chỉ là nhất thời. Lấy điện thoại di động ra ngây người nhìn màn hình một lúc, rất nhớ nàng. Chậm rãi gõ hai chữ, giây phút đó không hề nghĩ gì cả, chỉ muốn gọi tên nàng một tiếng. Số điện thoại đã thuộc lòng từ lâu, sau khi gửi tin thì thở sâu một hơi, cầm lấy hai bịch yakult nàng thích bỏ vào trong xe, thấp thỏm chờ nàng nhắn lại. Một giờ trôi qua, điện thoại vẫn luôn cầm trong tay chưa hề vang lên, trên đường trở về rầu rĩ không vui, nàng có đọc tin nhắn hay không? Lúc này nàng đang làm những gì? Mang theo tâm tư hỗn loạn mà về đến nhà, chẳng muốn làm gì cả, nằm ở trên giường nhìn chòng chọc trần nhà. Tiếng tin nhắn lâu ngày không gặp bỗng dưng vang lên, lập tức ngồi dậy, là nàng. Nàng cũng nhắn lại tên tôi, tôi hơi giật mình nhìn màn hình, rất muốn hỏi nàng tại sao muộn như vậy mới trả lời tôi, nhưng cảm thấy mình không có tư cách hỏi như vậy. Đầu óc trống rỗng, vẫn gõ lại tên của nàng, khi nàng viết: "Tớ đây.", nước mắt chảy xuống không kiểm soát được, không biết tại sao nhìn hai chữ này trong lòng sẽ cảm thấy vô cùng cảm động và ấm áp. Cũng không muốn tiếp tục kìm nén nữa, nhanh chóng nhắn lại "Tớ nhớ cậu", nàng rất nhanh nhắn lại "Tớ cũng nhớ cậu", tôi cười vui vẻ. Mặc kệ nàng có thể hiểu được ý nghĩa đặc biệt của ba chữ này hay không, chỉ cần nàng biết giờ phút này tôi nhớ nàng là tốt rồi. 22:21:01, 3/4/2013 Phiên ngoại rất nhỏ Y: "Bảo bối, cậu kiếm chiếc ghế lớn lớn lại đây có được không? Chiếc này hai đứa cùng ngồi rất chật." M: "Không được! Tớ muốn ngồi ở trên đùi cậu, thoải mái." Y: "Cái mông nhỏ của cậu như đinh sắt đâm vào người, đau chết." M: "Cậu ghét bỏ tớ! Hừ!" Y: "Cậu nói gì vậy chứ?" M: "Tiếng người." Y: "Cậu! Mau đi lấy ghế đi!"
|
Yen viết văn 3
22:29:05, 4/4/2013 · Cuộc trò chuyện đầu tiên trong lúc nghỉ đông Tin nhắn tối qua khiến cho bản thân không muốn rối rắm nữa, cũng không muốn bị động nữa, tất cả thuận theo tự nhiên. Giữa trưa ngày hôm sau lúc đang phân tích bản nhạc, có dự cảm nàng sẽ gọi điện thoại đến, điện thoại di động để ở bên cạnh. Đột nhiên tiếng chuông vang lên làm sợ hết hồn, nhìn tên của nàng đang nhấp nháy trên màn hình, miệng cong lên, tim đập nhanh hơn, hít sâu rồi mới nhận nghe. Giọng nàng trong điện thoại thật háo hức, bị nàng làm vui lây, trong lòng không còn căng thẳng nữa, nàng đang cùng tôi chia sẻ DK dẫn nàng đi buổi thử nhạc, biết DK cố ý đi đón nàng, trái tim chợt thắt lại, chẳng lẽ lại đang ghen? Sao lại ăn giấm của con gái cơ chứ? Giờ nàng ở trong lòng tôi quan trọng bao nhiêu? Ngay cả một cô gái đi tìm nàng cũng sẽ để tâm? Trong lòng đang độc thoại, khi nàng hỏi tôi có đang nghe không, tôi biết tôi lại thất thần. Tôi lấy dũng khí ấp úng hỏi nàng có nhớ tôi không, tôi muốn hỏi ra miệng, cũng muốn chính miệng nàng trả lời. Nhưng lúc nói ra, tôi có chút hối hận rồi, cảm thấy hỏi như vậy có phải rất đường đột hay không? Có thể làm nàng bối rối hay không? Không ngờ rằng nàng rất nhanh, rất khẳng định mà đáp lại hai chữ: "Rất nhớ". Giọng nói đầy truyền cảm như lắp thêm loa phóng thanh vang vọng ở bên tai, đối với tôi hai chữ này rõ ràng dễ nghe, hồi lâu không thể nói ra lời nào, không muốn nói năng lộn xộn ở trước mặt nàng, bèn không lễ phép mà cúp máy. Sau đó trong thời gian nghỉ đông, chúng tôi bắt đầu thỉnh thoảng gửi tin nhắn, với tôi như thế đã rất thỏa mãn. Tối 30 tết, cùng người nhà đi xem bắn pháo hoa trong thành phố, nhìn sắc màu rực rỡ trên bầu trời, rất nhớ nàng, rất muốn nói với nàng một tiếng 'chúc mừng năm mới'. Nói chuyện điện thoại với chị gái xong thì không thể chờ đợi được nữa mà gọi vào số của nàng, biết nàng đang xem pháo hoa, gọi cho tôi mấy lần mà không được, tôi vui vẻ vì nàng lại chủ động tìm tôi, còn chủ động nói nhớ tôi, vào lúc đó tôi tin vào trực giác của mình, từ giọng điệu của nàng, tôi biết nàng thích tôi. Tối năm đó, để tôi cảm nhận được chua xót cùng ngọt ngào thời kì tình yêu chớm nở. · Nàng tựa như thiên sứ Rốt cuộc đến khai giảng, trước đây chưa từng về trường vội vã như vậy. Trở lại ký túc xá, nhìn thấy Đằng nhi và Mạn Văn đang cao hứng ôm nhau, Tư Khiết, Thiên Hi và nàng phải trễ một chút mới về, nhìn sách vở trên bàn học và con búp bê trên giường nàng mà bất giác nở nụ cười, gần hai tháng không gặp, nàng có ở nhà dưỡng béo không? Trong mắt tôi, nàng hơi gầy, lần đầu tiên cùng tắm rửa nhìn thấy thân thể của nàng, vòng eo vô cùng mảnh khảnh, chân cao gầy như hai chiếc đũa, xương quai xanh rõ rệt, tụi Mạn Văn ước ao dáng người và làn da của nàng, mà tôi muốn nàng ăn mập lên chút, mỗi lần nhìn nàng cởi áo xương sườn lộ ra rõ rệt, sẽ cảm thấy đau lòng. Lúc chập tối, nhận được tin nhắn của Tư Khiết, các nàng sắp đến rồi, chúng tôi sớm đợi họ ở cổng trường để cầm giúp hành lý. Taxi đỗ ở trước mặt, khi nàng là người cuối cùng bước xuống xe, chúng tôi bị nàng kinh diễm, thu hút chúng tôi chính là mái tóc dài ép thẳng của nàng buông xõa hai bên, sợi tóc đen bóng thật dày như là thác nước chảy, tóc mái kẹp lên bằng kẹp tóc, để lộ cái trán trơn bóng, gương mặt hơi hồng hào, giây phút đó cảm thấy nàng như là một vị thiên sứ, bị khí chất của nàng cuốn hút, ánh mắt dừng lại trên người nàng thật lâu, khi thích một người, dù cho nhìn thế nào, nàng ở trong lòng bạn vĩnh viễn là đẹp nhất, nhịp tim cũng theo đó mà tăng nhanh, đã lâu không gặp, nàng xinh đẹp hơn. · Nắm tay Chủ động cầm hành lý giúp nàng, nàng đưa cái nhẹ nhất cho tôi, hai đứa hiểu ngầm đi thong thả ở phía sau hội chị em, gặp nhau nhưng cũng không biết nói gì với đối phương, nàng thân mật ôm tay tôi, kể từ khi hẹn hò với Trương Khải thì nàng không còn tiếp xúc thân mật với tôi như thế nữa, thích cái cảm giác không có khoảng cách với nàng, tôi vui vẻ nhìn nàng mà nở nụ cười. Khi tay nàng rủ xuống đụng vào bàn tay của tôi, tôi không chút do dự mà bắt lấy tay nàng, cùng nàng nắm tay, hai đứa xấu hổ không dám nhìn nhau, cũng không nói chuyện, đi chầm chậm. Lúc sắp tới dưới lầu ký túc xá tôi mới mở miệng nói nàng tăng cân, nàng sốt sắng hỏi mập thế nào, tôi nói 'chỉ mập một xíu mà thôi, tớ còn hi vọng cậu mập thêm tý nữa, như vậy trông xinh hơn', nàng ngượng ngùng cười, nụ cười rất đẹp. · Thẳng thắn Sân thượng là nơi rất tốt để chúng tôi trò chuyện riêng tư, đêm đó ở nơi đó tôi nói với nàng, tôi cùng Trương Khải chia tay. Nàng kinh ngạc nhìn tôi, không hỏi tại sao, mà lo lắng tôi bị bắt nạt. Lúc đó cảm thấy nàng thật là một người đáng yêu. Khi tôi nói với nàng tôi không thích Trương Khải, nàng mới rất bất ngờ hỏi tại sao. Tôi không thể nói là bởi vì muốn trốn tránh nàng mới cùng Trương Khải bên nhau, nhưng nói thật với nàng về cảm xúc và áy náy trong lòng tôi. Nàng lẳng lặng nghe xong, nói ra một câu làm tôi ngẩn người, nàng nói là hãy theo cảm giác của chính mình đi. Nghe câu nói đó, lúc ấy thật kích động muốn thổ lộ với nàng, nói rằng tôi thích nàng. Nhưng lý tính chiếm giữ ưu thế, không thể bởi vì sự kích động nhất thời mà phá hủy yên ổn bây giờ. Loại khó chịu giấu diếm trong lòng khiến tâm tình rớt xuống đáy vực, khi đôi mắt sáng ngời của nàng đối diện với tôi, trong lòng vẫn nói với nàng: "Đứa ngốc, cậu có biết tớ thích cậu nhiều thế nào không?" Không nhịn được mà đỏ mắt, lần đầu tiên khóc ở trước mặt nàng, nàng lúng túng ôm lấy tôi, mà tôi cũng là lần đầu tiên được nàng ôm lấy như vậy, cảm giác rất ấm áp, rất thư thái. · Chu đáo và quan tâm Nàng là người rất chu đáo săn sóc, biết bạn thích ăn đồ vặt nào, mỗi tuần sau khi đi nghỉ về sẽ thấy trong tủ đồ có món mình thích. Mỗi lần ăn cá, nàng sẽ giúp bạn cẩn thận gỡ xương, biết bạn lúc nào thì khát, sẽ bê lên một cốc nước ấm, khi sang đường nắm tay bạn và đứng ở phía xe chạy đến để che chở cho bạn. Nàng là người hơi có bệnh thích sạch sẽ, trong cuộc sống món đồ nào cũng quản lý rất sạch sẽ, đặc biệt là giày, cứ hai ngày lại lau một lần, hội chị em mặt ngoài cười nhạo nàng là Em Gái Chùi Giày, nhưng trong lòng rất thương nàng, bởi vì nàng sẽ thản nhiên làm một vài chuyện khiến bạn rất cảm động. Ví dụ như cứ cách hai tuần, khi nàng rảnh rỗi, ký túc xá không có ai, nàng sẽ tháo ra vỏ gối của mỗi người để tẩy rửa, lặng lẽ kiên trì trong bốn năm. Nàng sẽ không tính toán với bạn ai làm ít nhất ai làm nhiều nhất, lần nào cũng chủ động thu lại quần áo đã phơi khô, tỉ mỉ gấp gọn rồi đặt ở trên giường mỗi người. Có một hôm trời mưa to, trở lại ký túc xá thì cả người chúng tôi và giày đều ướt đẫm, lúc hội chị em đi tắm rửa, nàng ngồi chồm hỗm trên mặt đất, cầm máy sấy tóc kiên trì sấy khô từng đôi giày một, chúng tôi thấy vậy cảm động đến nỗi không nói được câu nào, nàng chính là một người dễ thương như vậy, dùng chân tâm để đối đãi với người bên mình, vì thế chúng tôi đều rất yêu nàng. · Vui vẻ Cùng nàng quay lại như hình với bóng như trước kia, thời gian mỗi ngày ở bên nàng ngày càng nhiều, cho dù ở bên nhau không nói lời nào cũng sẽ rất vui vẻ. Có một hôm thứ sáu, nàng rất tò mò tại sao tôi vẫn chưa về nhà, tôi nói muốn ở bên nàng nhiều hơn một chút, nàng không thể tin được, hỏi tôi là có phải thật không, tôi ôm vai nàng, dùng cách nói trêu đùa mà nói thích ở bên nàng, hi vọng đừng chê tôi phiền là tốt rồi, nàng vui vẻ nắm chặt tay tôi, cũng nói thích ở bên tôi, tôi cao hứng vô cùng, cũng rất kích động, bởi vì đây là lời nói ra từ trong miệng nàng, chân thực hơn so với trực giác của tôi. Nàng đối với tôi càng ngày càng tốt, lần đầu tiên đợi tôi ở bến xe, hôm đó xuống xe nhìn thấy nàng xuất hiện ở trước mặt tôi, tôi vừa mừng vừa sợ. Nàng nói muốn cứ đưa đón tôi như thế, cho đến khi tôi tìm được bạn trai mới thôi. Nghe xong câu nói đó thì trong lòng hơi khó chịu, lúc ấy có chút tức giận bá đạo nói bốn năm này chỉ cho nàng đưa đón, nàng cười khúc khích ngượng ngùng nói được. DK tạo cho nàng cơ hội đi biểu diễn ở nhà hát, nàng rất vui vẻ. Có thể phát huy tài hoa của nàng thì tôi vô cùng mừng thay cho nàng, cũng kiêu ngạo thay nàng. Lịch trình của nàng sắp xếp rất kín, buổi tối hầu như phải đi ra ngoài tập diễn cùng nhóm DK, lo lắng nàng trở về muộn không an toàn, luyện tập xong tôi đi đón nàng ở phòng tập thật sớm. Lần đầu tiên đi đón nàng, nhìn nét mặt mừng rỡ của nàng, sau đó nàng vọt vào trong lòng tôi, tôi cười vui vẻ, dẫn nàng đi ăn ngon, ăn xong lại nắm tay ngồi xe về trường học. Ngồi trên xe buýt, chúng tôi vui vẻ nói chuyện phiếm, mệt mỏi thì dựa vào nhau nhắm mắt dưỡng thần. Khoảng thời gian đó khiến tình cảm của chúng tôi dần dần ấm lên, nàng bắt đầu nói với bạn một vài lời nói khá là mập mờ, sẽ không giống như trước đây trốn tránh nhìn bạn, mà là thường xuyên nhìn thẳng và mỉm cười với bạn, tôi thích nàng chủ động và tinh nghịch. · Kỷ niệm vô cùng đáng nhớ Giọng nàng hát nhạc Jazz rất hợp, tối đó nàng biểu diễn cực kỳ tuyệt, nàng trên vũ đài luôn cho tôi một cảm giác si mê; xinh đẹp, gợi cảm, bình tĩnh, quyến rũ bắn ra bốn phía. Cùng hội chị em hết lòng lựa một bó hoa loa kèn để tặng nàng lúc kết thúc buổi hòa nhạc, nàng đón nhận hoa rồi mọi người vui vẻ ôm nhau, ngửi mùi thơm độc hữu trên người nàng, nàng đứng gần tôi như thế, có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nàng nhìn tôi, nhưng tôi không biết tại sao không dám đối diện cùng nàng, tôi nghĩ chúng tôi đều biết rõ giữa chúng tôi không còn là quan hệ bạn tốt như trước đây nữa. Tôi cùng hội chị em về sớm, nàng còn phải tham gia tiệc khánh công. Sau khi tắm xong giúp nàng đặt áo ngủ lên giường, để nàng trở về có thể trực tiếp đi tắm rửa. Nằm ở trên giường ngủ không được, nhìn thời gian càng ngày càng muộn, lo lắng nàng có thể bị người ta ép uống rượu hay không, trằn trọc và chờ đợi. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa thì trong lòng thả lỏng lại, mỉm cười nhắm hai mắt. Dù nàng cẩn thận từng li từng tí dọn dẹp đồ đạc, nhưng tôi vẫn biết nàng đang làm những gì, nàng không nằm xuống ngủ thì tôi nghĩ tôi sẽ không ngủ được. Nghe thấy nàng tắm xong đi ra ngồi ở trên giường, tưởng rằng nàng chuẩn bị ngủ, nhưng dường như nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm khẽ khàng đi đến phía tôi, không dám khẳng định, cũng không muốn mở mắt ra. Nhưng cái cảm giác nàng đang tới gần càng ngày càng mãnh liệt, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, và cả hương thơm trên người nàng, không nhịn được mà mở mắt ra. Không nghĩ tới hành động này của tôi dọa nàng sợ, đầu nàng đập vào nóc giường bên trên, nhìn nàng nhịn đau không dám lên tiếng còn liên tục xoa xoa đầu thật đáng yêu, đồng thời cũng thương nàng ngốc, đưa tay kéo nàng ngủ bên cạnh tôi. Đắp chăn cho nàng, nghiêng người xoa đầu nàng hỏi nàng còn đau không, nàng vui cười lắc đầu nói không đau, hỏi tôi tại sao còn chưa ngủ? Tôi nói thẳng là ngủ không được vì đang chờ nàng. Nàng ngại ngùng hỏi tiếp tại sao biết nàng đang nhìn lén tôi, tôi cũng nói thẳng, là cảm giác. Nàng như đứa nhỏ làm sai chuyện, e thẹn lấy chăn che đầu, tôi hơi dùng sức kéo xuống, cười nhìn nàng. Trong không gian nho nhỏ này, bầu không khí càng ngày càng mập mờ, đôi mắt của nàng lóe sáng nhìn tôi, như bị mê hoặc, muốn tránh cũng không thoát, tiếng tim đập còn mạnh hơn lần trước ôm nàng ngủ, như là sắp nhảy ra, tôi không chịu được mà cầm lấy tay nàng đặt vào tim tôi, nói với nàng tim tôi đập nhanh dữ dội. Nàng trả lời giống tôi, đưa người lại gần tôi, lúc này có thể cảm giác được hơi thở nóng ấm của nàng, lần đầu tiên cảm thấy hơi thở của nàng gần đến vậy, mạch máu não như muốn nứt ra, mũi hai đứa khẽ chạm vào nhau, lúc này chúng tôi vứt bỏ tất cả, hôn lên đối phương. Môi nàng mềm mại ấm áp, như một viên kẹo bông ngọt ngào, khiến trái tim tôi lập tức hòa tan, mặt nóng lên chưa từng có, thân thể run rẩy như bị điện giật. Lần đầu tiên hôn môi, nụ hôn đầu có cảm giác tuyệt vời như thế, khiến cho tôi cả đời cũng không quên được, cảm ơn cậu đã mang đến cho tớ những điều tuyệt đẹp. https://youtu.be/me3paWwkQnI
|
Mạt tiểu phiên + Chương 145
Mạt tiểu phiên 21:26:13, 6/4/2013 Mọi người thân mến, chào buổi tối! Tối nay hội chị em liên hoan, ngày mai mới có truyện nha! Ở đây tôi nói lại rõ ràng một lần cuối cùng về cách bảo vệ giày nha, lần sau các đồng chí cũng không cần tìm tôi hỏi lại nữa nha, ha ha. 1, Trước tiên dùng vải ướt chà nhẹ một lần mép giày 2, Nặn ra kem đánh răng màu trắng bôi lên khăn lông, tiếp đó lau theo đường may, tuyệt đối không nên dùng bàn chải. 3, Lau xong thì dùng khăn ướt rửa sạch bọt của kem đánh răng. 4, Cuối cùng chính là dùng khăn lông mềm khô hoặc khăn giấy lau khô mép giày ướt là được, hiệu quả rất rõ ràng nha. Chú ý: Đừng phơi giày nha, sẽ làm màu sắc trở lại như cũ, trái lại giày nhung có thể dùng bàn chải mềm nhẹ nhàng cọ sạch, phải cọ theo một chiều nha. Giặt giày vải bố quan trọng nhất là sau khi giặt phải dùng khăn giấy bọc lại kỹ lưỡng mới đem đi phơi, như vậy giày sẽ trắng tinh sạch sẽ, như mới, đây chính là cách bảo vệ của tôi, hi vọng giúp đỡ được mọi người. Ps: À, nếu như bình thường đeo giày thực sự rất lôi thôi, rất lâu mới chăm sóc một lần, hiệu quả sẽ không quá rõ ràng nha, vì thế phải tích cực chăm sóc như tôi mới được, oa ha ha. Tôi chuồn đây, đi chạy bộ với chủ nhân nhà tôi. Chương 145 22:28:25, 7/4/2013 Thu đông giao mùa, thời gian trôi qua rất nhanh trong lúc bận bịu. Hạ tuần tháng mười một, tôi và Yen đều có cuộc thi, hai đứa bận bịu tìm học giáo sư, thời gian bên nhau ít hơn so với bình thường, chỉ có lúc buổi tối luyện tập ở phòng đàn, tranh thủ bên nhau một lúc. Với chúng tôi, cuộc thi đều rất quan trọng, áp lực rất lớn, mỗi ngày có thể nhìn cô ấy mỉm cười với bạn, còn cho riêng mình bạn một cái ôm ấm áp, liền cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Chúng tôi đều chờ đến mỗi đêm sau khi tắt đèn liền thân mật ôm nhau, nghe lời nói nhỏ nhẹ của đối phương bên tai, dần dần thiếp đi trong lòng nàng, đó là một niềm hạnh phúc. Yen thi đấu sớm hơn tôi mấy ngày, trước đó nàng thuận lợi tiến vào vòng chung kết, hôm nay là ngày căng thẳng nhất, có thể giành được giải cao hay không thì phải xem màn thể hiện tối nay của nàng. Lần tranh tài này cử hành ngay tại thành phố của nàng, chúng tôi cùng cha mẹ nàng đều đi cổ vũ cho nàng. Ngồi trong nhà hát chật ních người, nghĩ qua mấy ngày nữa mình cũng thi đấu ở đây, trong lòng vừa chờ mong vừa sốt sắng, đang muốn lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Yen bảo nàng cố lên, nàng đã nhanh hơn tôi một bước. [ Bé ngoan, tớ nhớ cậu, rất muốn nghe giọng của cậu. ] Nhìn chữ trên màn hình mà miệng cong lên, lập tức đứng lên đi ra ngoài. Từ hôm qua đến giờ, hai đứa đều chưa từng gặp mặt, chú dì để nàng ở nhà luyện tập chăm chỉ, điện thoại di động cũng bị tắt. "Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, có phải rất hồi hộp không?" Đi tới một góc bên ngoài nhà hát, gọi cho nàng. "Hơi hơi! Chỉ là muốn trước khi lên sân khấu được nghe giọng nói của cậu, như vậy trong lòng tớ sẽ thoải mái." Giọng Yen rất nhu hòa nói. "Cố lên nha! Thân ái của tớ là cừ nhất." Để nàng có thể thả lỏng, tôi dùng giọng nói vô cùng vui vẻ cổ vũ cho nàng. "Ừm! Câu nói này chỉ có thể cho tớ nửa can dầu, nếu như có thể nghe được cậu hát bài Maruko, nhất định sẽ đổ đầy dầu cho tớ." Yen ở trong điện thoại nghịch ngợm cười nói. "Hả? Chuyện này... ở đây không tiện! Tớ sợ bị người ta nghe thấy liền tưởng tớ là con bé thiểu năng." Tôi nghe xong yêu cầu của nàng thì rất thẹn thùng. "Ừ ừ... thì cậu tìm một góc không người mà hát vài câu đi, người ta thật sự rất muốn nghe." Yen mà nhõng nhẽo thì sẽ làm bạn toàn thân mềm yếu, hội chị em đều không chống đỡ được, huống hồ là tôi. "Ây... thế tớ hát nho nhỏ ha." Tôi bèn vội nhìn quanh như kẻ trộm, xác định không có ai đi qua, một tay che miệng, hát nhái theo giọng của Maruko, hát đến đoạn "Bùm bùm, bùm bùm", đột nhiên nghe thấy tiếng cười đằng sau, tôi lập tức xoay người, nhìn thấy một đôi mẹ con đi qua bên cạnh tôi sau đó nhìn tôi mà cười. Mặt của tôi trong nháy mắt như là bôi đầy máu, nóng hầm hập, tay nâng điện thoại di động ở bên tai mà đứng như trời trồng, trời ạ! Rất muốn đào cái lỗ chui vào, quá mất mặt. "Này! Bé ngoan, bé ngoan?" Giọng Yen gọi về hồn của tôi. "Hu hu! Giờ tớ bị bẽ mặt rồi, bị người ta cười chết, cậu đền tớ hình tượng mỹ nữ thanh thuần đây." Tôi một tay đỡ trán, bĩu môi, giậm chân mà nói. "Ha ha! Tớ cảm thấy cậu như vậy thật đáng yêu, cảm ơn thân ái, tớ sẽ cố gắng vì cậu, cúp nha!" Yen cười đùa cúp điện thoại. Có thể nhận được nụ cười của nàng, đáng giá! Dù có bẽ mặt nữa tôi cũng nguyện ý làm vì nàng. Cuộc thi bắt đầu, kỹ năng biểu diễn của từng thí sinh đều rất tốt, Yen ra sân ở kế cuối, sự xuất hiện của nàng nghênh đón tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất ít cơ hội có thể tận mắt quan sát nàng thi đấu, tôi với hội chị em đều rất hồi hộp, Mạn Văn và Tiểu Đằng ngồi ở bên cạnh nắm chặt tay của tôi. Trên sân khấu chỉ có một chiếc dương cầm ba góc làm bạn với nàng, nhưng không có người đệm nhạc. Lần này nàng không cần nhạc đệm, khi đèn tụ quang chiếu vào trên người nàng, chỉ thấy nàng bình tĩnh thong dong điều khiển vĩ cầm, kéo tấu lên nhạc khúc theo từng nhịp thở. Tiếng đàn truyền đến từng ngóc ngách của nhà hát, nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe, ngoài kỹ năng điêu luyện của nàng, xuất chúng hơn chính là nàng đang diễn tấu bằng cả trái tim, bạn có thể cảm nhận được sự tinh tế trong cách nàng xử lý đoạn nhạc, sẽ đưa bạn vào trong cảm xúc của bản nhạc, khiến cho lỗ chân lông cả người bạn tức thì nở ra, loại xúc động đó rất khó miêu tả bằng ngôn từ. Sau khi khúc nhạc kết thúc trong giai điệu tràn trề nhiệt tình, nhận được tràng vỗ tay như sấm của toàn hội trường, tay trái nàng cầm đàn, tay phải để ở trước ngực, mỉm cười và cúi đầu thật thấp. Nghe tiếng tán dương của mọi người xung quanh, tôi cười vui vẻ. Kết quả đúng như mong đợi, nàng trình diễn xuất sắc, nhận được điểm cao nhất toàn hội trường, đoạt được giải lớn lần thứ năm trong đời. Lúc đứng trên bục nhận thưởng, nàng không lộ ra nụ cười rực rỡ như các tuyển thủ khác, chỉ luôn giữ một nụ cười mỉm, nàng chính là hờ hững như thế, tôi vô cùng yêu thích nàng như vậy, rất đặc biệt, rất mê người. Kết thúc trao giải, chúng tôi đi đến sân khấu để tặng hoa tươi cho nàng, sau khi nàng ôm cha mẹ rồi vui vẻ hôn lên má họ, mới ôm ấp cùng chúng tôi, đứng bên cạnh nàng tôi chỉ ôm nhẹ eo của nàng, không dám thân mật ôm nàng, nàng nghiêng đầu nhìn tôi, lộ ra nụ cười xán lạn nhất đêm nay, nhỏ giọng nói bên tai tôi tiếng lóng của hai đứa —— ái lao ngư! (I LOVE YOU) Chỉ cần nỗ lực trả giá trăm phần trăm, sẽ nhận được thu hoạch phong phú, cũng cảm ơn đôi bên giành cho nhau năng lượng và khích lệ, khiến cho cuộc sống đại học bình thường trở nên không còn tầm thường. "Tớ nói hai cậu cũng quá bủn xỉn rồi? Đều đoạt giải mà cũng chỉ mời ăn một bữa cơm thôi à?" Ngày hôm nay tôi cùng Yen mời hội chị em ra ngoài ăn cơm, ở trong bữa cơm, Mạn Văn vừa ăn lấy ăn để vừa oán giận. "Nhìn thoáng chút, người ta bây giờ là hai vợ chồng, đương nhiên là mời như thế thôi." Tiểu Đằng cười nói tiếp, các nàng đều nở nụ cười. "Thứ sáu có thể có bữa tiệc lớn nha, so với bữa tối này còn phong phú hơn gấp mấy lần đấy." Yen tinh nghịch nháy mắt nói. "Hả?" Cả bọn nghe xong vui mừng kêu. "Ahaha, tớ biết ngay Tiểu Bảo sẽ không thiệt thòi với chúng ta mà, có điều vừa nãy là tớ giỡn thôi, cũng không cần các cậu tốn kém nữa ha." Mạn Văn nói như đại tỷ ngốc. "Ha ha! Không cần chúng tớ tiêu pha mà có thể ăn được đại tiệc." Yen đắc ý nhướng mày hai lần. "Tốt như vậy? ! Nói mau, đừng nhử chúng tớ nữa!" Hai mắt Tư Khiết rực vàng nhìn Yen, hỏi. "Là như vậy, năm nay công ty ba ba đúng lúc tròn 10 năm thành lập, thứ sáu ở câu lạc bộ XX tổ chức tiệc chúc mừng, ba mời chúng mình cùng nhau tham gia, đến lúc đó dạ phục của các cậu phát huy được tác dụng rồi." Yen chậm rãi nói, chúng tôi nghe mà cao hứng thay ba ba nàng. "Trịnh Thiên Hi, cậu cũng phát huy được tác dụng rồi, bọn tớ đồng ý cho cậu trang điểm miễn phí ha." Hai tay Mạn Văn phủ trên vai Thiên Hi đang ngồi bên cạnh nàng, cười xấu xa mà nói. "Ô? ? ? Cậu nói như là tớ rất kém cỏi vậy, hiện tại tớ chính là chuyên gia trang điểm ngự dụng nổi tiếng đó, người khác đều đứng xếp hàng hẹn trước đấy, cậu vẫn nên dựa một bên mà đợi đi." Thiên Hi ghét bỏ đẩy ra tay Mạn Văn, cao ngạo mà ngẩng cao đầu, hai tay Mạn Văn tàn nhẫn mà vỗ vào mặt Thiên Hi, dùng sức đè xuống, lúc này hai đứa bắt đầu đùa giỡn, chúng tôi đã quen hai nàng ba ngày một trận lớn, hai ngày một trận nhỏ, vừa ăn vừa cười mà nhìn. "Ba ba muốn nhờ chúng mình cùng nhau biểu diễn một, hai tiết mục ở bữa tiệc, các cậu đồng ý không?" Yen ngại ngùng hỏi. "Cái cô nàng này, có gì đâu mà khách khí với tụi tớ chứ? Nhất định phải nổi lửa dạ hội của chú." Tụi Mạn Văn nhất trí đồng ý, Yen cười vui vẻ, sau đó mọi người bắt đầu trao đổi nên diễn tiết mục nào mới hay, cuối cùng quyết định biểu diễn ca khúc mà chúng tôi đã từng hợp tác cùng nhau, như vậy không cần tốn quá nhiều thời gian để luyện, kêu gọi cả DK, liền tạo thành ban nhạc. Chiều thứ sáu, chúng tôi đến câu lạc bộ trước để chuẩn bị. Đại sảnh của bữa tiệc trang trí thật ấm áp và hoa lệ, sân khấu lớn hơn chúng tôi tưởng tượng, DK đang nghiêm túc bố trí âm hưởng, tôi tìm nhân viên công tác để thử mic, sau khi mọi người cảm thấy mọi thứ đều ổn thỏa, đi tới phòng nghỉ bắt đầu trang điểm. Hôm nay tôi chọn một bộ váy lễ nhỏ màu hồng nhạt, đơn giản thanh lịch, đây là quà tặng lúc trước Yen tặng tôi, ngày hôm nay lần đầu tiên mặc nó, cảm giác thật tuyệt. Nhìn mình trong gương, vuốt ve chiếc nhẫn đeo dưới xương quai xanh, cười nhẹ. Cả ngày hôm nay Yen giúp ba mẹ chuẩn bị rất nhiều chuyện vặt vãnh, đến khi nàng và dì đi tới trang điểm, tôi và mấy người DK đã lên sân khấu biểu diễn tiết mục đầu tiên, đây là bài ca chúc rượu đã qua cải biên, nhẹ nhõm hoạt bát, lôi kéo không khí của hiện trường rất tốt, mọi người ở hội trường vỗ tay theo tiết tấu. Kết thúc một bài, Tiểu Đằng cùng Mạn Văn đại diện cho chúng tôi nói một đoạn kính chúc, lời nói dí dỏm của hai nàng chọc cười mọi người trong hội trường, lúc giới thiệu đến tiết mục tiếp theo mà Yen lên sân khấu, người trong sảnh nhiệt liệt vỗ tay và hò hét. Tôi nghiêng đầu nhìn bên sân khấu, Yen mặc một bộ váy lễ màu tím tôn dáng, búi lên tóc dài, đeo đôi bông tai tôi tặng nàng, tay trái cầm vĩ cầm, tay phải nâng làn váy, mỉm cười nhìn tôi, tao nhã đi lên sân, tiếng vỗ tay không dứt, mãi đến khi nàng cúi chào mọi người mới yên tĩnh lại. Sau đó là tôi và Yen hợp tác, khi tiếng đàn của nàng vang lên, tôi nhắm hai mắt lại, chìm đắm trong thế giới âm nhạc của tôi, bắt đầu biểu diễn. Bài này là chúng tôi cùng nhau biên khúc, giai điệu chính không đổi, thay đổi là nhạc cụ trong phần nhạc đệm phần lớn là độc tấu bằng vĩ cầm, nổi bật tôi cùng nàng như đang đối thoại với nhau, phối thêm với trống, đàn ghi ta và organ, hình thức âm nhạc phong phú hơn. Ca khúc này là "Cùng em ngắm bình minh" do Thái Thuần Giai trình bày, hai đứa đều rất thích lời ca cùng giai điệu của bài hát này, mỗi lần hát đều bị xúc động, đều nhớ tới cảnh chúng tôi cùng nhau ngắm mặt trời mọc, lúc hát đến phần cuối, hai đứa mỉm cười nhìn nhau, từ trong ánh mắt của nàng, có thể nhìn thấy một mình tôi, mà trong ánh mắt của tôi, cũng có thể nhìn thấy một mình nàng. Biểu diễn xong chúng tôi rốt cuộc có thể ung dung ngồi ăn yến tiệc, vui vẻ cụng ly với hội chị em, mọi người phóng khoáng uống cạn rượu đỏ trong ly. Tối nay vai chính là Yen cùng mọi người trong nhà nàng, nàng bận rộn luôn luôn giữ mỉm cười tiếp xã giao, thương nàng mệt nhọc, nhưng mình lại không giúp được gì, ánh mắt của tôi vẫn dõi theo nàng, nàng đang tìm kiếm cái gì, đầu không ngừng nhìn quanh, khoảnh khắc nàng nhìn thấy tôi, nở nụ cười xán lạn, cười rất đẹp, tôi đặt tay lên ngực mình, cho nàng ám hiệu, để nàng biết tôi cũng đang nhớ nàng. Người trong công ty của chú đều rất nhiệt tình, đặc biệt là những người đàn ông, không ngừng mà chúc rượu với chúng tôi, hội chị em ứng phó với tâm trạng rất tốt, tôi rất sợ trường hợp này, mượn cớ đi nhà vệ sinh, muốn đi ra ngoài yên tĩnh một lúc. Đi tới vườn hoa sau câu lạc bộ, nơi này thật là thanh tịnh so với trong sảnh, ngẩng đầu nhìn trời sao, hít vào thật sâu một hơi không khí trong lành. Ra ngoài quên mang áo khoác, hai tay ôm lấy nhau, hơi co vai đứng trên bãi cỏ, ngây ra nhìn ánh đèn phía trước, đột nhiên cảm giác phía sau được bao lấy bởi chiếc ôm ấm áp, không cần quay đầu lại, khẳng định là nàng. "Sao biết tớ ở chỗ này? Cậu không theo ba mẹ cậu à?" Tôi nghiêng đầu, dịu dàng nói. "Thấy cậu không ở chỗ ngồi đã lâu rồi, biết cậu không quen trường hợp này, hiện tại chính là muốn theo cậu." Yen ôm tôi thật chặt, mặt tựa trên bả vai của tôi, nói. "Tiểu Bảo, tớ cảm thấy mình quá hạnh phúc, trời cao ban cho tớ một người ưu tú như cậu, nhưng tớ muốn lòng tham hơn chút nữa, khẩn cầu ông trời luôn luôn, mãi mãi cho cậu ở lại bên cạnh tớ." Tôi xoay người ôm eo của nàng, chăm chú nhìn nàng, nói. "Ông trời nói yêu cầu này không quá đáng chút nào, ông ấy nhất định sẽ đáp ứng cậu." Yen như dỗ đứa trẻ, ngón tay chạm vào mũi tôi, dịu dàng nhìn tôi, nói. "Thật sự? Ha ha! Vậy tớ sẽ cảm tạ ông ấy tám đời." Tôi tinh nghịch mà nói với nàng, nàng cởi ra khăn choàng của nàng, khoác lên người tôi. "Chúng mình nên trở về thôi, tớ không muốn cậu bị lạnh." Tôi muốn nắm tay nàng trở về. "Đừng nhúc nhích! Ôm cậu sẽ không lạnh, tớ muốn ở đây với cậu một lúc, một lúc thôi là được rồi." Yen kéo tôi trở lại trong lòng nàng, lúc cánh tay thon dài vòng ôm lấy tôi cảm giác rất ấm áp, rất an toàn, quý trọng buổi tối tốt đẹp chỉ mình đôi ta như vậy. Tác giả: Tối nay update xong. Blog này để bài ca của Thái Thuần Giai, ngủ ngon. Cùng em ngắm bình minh Hơi thở ẩm ướt của mưa là con đường nhỏ dẫn lối về nhà Con đường nơi tớ bước theo dấu chân của cậu Những hình ảnh xưa như lưu giữ hơi ấm của ngày hôm qua Cách cậu ôm chầm lấy tớ tựa như đại thụ ấm áp vậy "Trời mưa rồi đi đường cẩn thận nhé" Câu nói này tớ luôn ghi nhớ Gió có lớn nhường nào cũng không thể thổi bay lời nhắn của cậu Trời tạnh mưa con đường sẽ xuất hiện thôi Như năm ấy chúng mình cùng nhau ngắm bình minh Cậu nắm lấy tay tớ, băng qua lớp sương mờ trắng Dạy tớ nhìn thấy hi vọng giữa nơi tận cùng của màn đêm Đôi mắt đã từng rơi lệ sẽ nhìn thấy tháng năm trôi qua rõ ràng hơn Lệ quang lấp lánh vì nhớ một người cũng là một loại hạnh phúc Lại quay trở về buổi chiều khi tớ rời nhà đi Từng đàn én bay lượn trên bầu trời lúc cậu tiễn tớ đi Dẫu cho chỉ có một mình Nhưng tớ vẫn không cô độc Trong trái tim luôn là hình bóng cậu cùng tớ ngắm mỗi sớm bình minh lên https://youtu.be/fzrMbFO_2AQ
|
Mạt tiểu phiên + Chương 146
Mạt tiểu phiên 21:43:47, 8/4/2013 Mệt chết tôi, cứu mạng a! ~~~~(>_<)~~~~ Tối nay bị Tiểu Bảo, Mạn Văn và Tư Khiết kéo đi phòng nhảy, tôi sắp hạ đường huyết rồi. Gần đây mấy cô nàng này thích vũ đạo của một nhóm nhạc Trung Hàn, F(x), một bằng hữu học chuyên ngành vũ đạo nhảy với chúng tôi cực sung, tôi nhảy gần nửa giờ thì không chịu nổi, hiện tại cầm di động, ngồi ở trên sàn nhà lên tiếng chào hỏi với các bạn thân mến, ha ha. Tối nay không viết truyện nha, ngày mai có ha! Rất muốn quay một đoạn video các nàng nhảy cho các bạn xem, nhưng thịt người rất đáng ghét, chỉ có thể tưởng tượng thôi. Truyện viết được một nửa, phát hiện tôi viết có rất nhiều chi tiết nhỏ, trước kia muốn viết tóm lược thôi, nhưng vẫn không nhịn được mà viết kỹ, không biết các đồng chí có ghét tôi dông dài không đây? Các bạn muốn đọc đoạn công khai phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ viết đến, tôi phải cố gắng viết mới được! Tôi rất cảm ơn nàng có thể lên viết truyện, từ góc độ của nàng, có thể hiểu rõ lòng nàng, tôi cũng bị xúc động giống như các bạn vậy. Nàng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, một vài bằng hữu có thể sẽ cho rằng nàng rất nghiêm túc, nhưng trong cuộc sống nàng là người rất ấm áp, nàng quen với bạn rồi, sẽ biểu hiện ra một mặt bé gái, tối nay nàng hoạt bát nhảy loạn như đứa trẻ, tiếng cười của nàng và Mạn Văn vang không ngừng trong phòng nhảy, thấy nàng vui vẻ, tôi cũng sẽ rất vui. Vừa nãy bị nàng kéo nhảy một đoạn Grinding*, tôi thật xấu hổ, tư thế nhảy của nàng so với tôi rất phóng khoáng, ha ha, tha thứ cho tôi nói năng lộn xộn, bởi vì mở nhạc mạnh, đầu óc của tôi không thể tỉnh táo được, hiện tại đăng nhạc của nhóm này lên blog, mọi người rảnh rỗi cũng học một ít ha. (*Grinding: là một loại vũ điệu mà va chạm cơ thể với nhau.) Phiên ngoại 146 22:28:58, 9/4/2013 (Kiến nghị bằng hữu dùng máy vi tính, cùng tôi vừa đọc truyện vừa nghe bài "Cùng em ngắm bình minh", khá là có cảm giác nha.) Nghỉ đông đến, để chúng tôi mong chờ nhất chính là hành trình Cáp Nhĩ Tân, quê hương Mạn Văn. Trong sáu chị em, nhà của nàng ấy là xa nhất, mỗi lần nghe nàng nói về vẻ đẹp quê hương, chúng tôi đều rất ngóng trông, cùng nhau bàn bạc đến lúc nghỉ đông năm thứ tư đại học liền qua đó, muốn xem xem Đại thế giới băng tuyết ở đó. Trước khi xuất phát chúng tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ để chống lạnh, biết là đi đến đó sẽ vô cùng lạnh, Mạn Văn cẩn thận kiểm tra chúng tôi có để quên món đồ quan trọng hay không, còn đưa mỗi người một đôi găng tay ấm áp, cô nàng này có lúc cẩu thả, có lúc tỉ mỉ đến làm người ta cảm thấy ấm lòng. Vào mùa đông, nữ sinh thịnh hành đan khăn quàng cổ, trừ tôi ra, khoảng thời gian này các nàng về ký túc xá giải trí bằng cách quây quần cùng nhau tán gẫu đan khăn, tôi phụ trách dâng đồ ăn vặt và rót nước, lúc rảnh rỗi thì an tĩnh ngồi ở bên cạnh Yen, nhìn đôi tay nàng khéo léo điều khiển cây kim, thỉnh thoảng lén nhìn gò má của nàng, thích nét mặt khi nàng tập trung, lúc không mỉm cười, trên mặt lộ ra một nét đẹp lạnh lùng. "Mạt nhi, lại đây!" Lúc mọi người kéo hành lý ra cửa, Yen gọi tôi lại, Tư Khiết nói họ đi xuống trước, ở dưới lầu chờ chúng tôi. "Làm sao vậy? Nhớ ra mang thiếu cái gì sao?" Tôi đi đến trước mặt nàng, không nhịn được mà chạm khẽ môi nàng một cái, hỏi. "Quàng lên đi, thích không?" Yen từ trong túi lấy ra một cái khăn quàng cổ nàng đan, tự tay quàng lên cổ của tôi. "Thật là đẹp mắt! Cái khăn quàng cổ này sao tớ không thấy cậu đan bao giờ nhỉ?" Tôi cầm khăn quàng cổ lên nhìn cẩn thận, bất ngờ phát hiện không phải hai cái đan trong khoảng thời gian này. "Ha ha! Cái này là tớ lén lút giấu cậu đan đó, muốn cho cậu niềm vui bất ngờ. Còn cố ý chọn phối màu mà tớ thích, muốn lúc cậu đeo khăn lên, sẽ nhớ tới tớ." Yen vừa nói vừa giúp tôi chỉnh khăn quàng cổ, màu của chiếc khăn là màu xanh phấn phối cùng màu trắng, là màu sắc nàng yêu quý. "Cảm ơn cậu! Tớ sẽ cố gắng bảo vệ nó. Từ khi ở bên cậu, tớ cũng đã yêu màu sắc này, mỗi lần mua quần áo đều sẽ bất giác chọn nó." Tôi cảm động ôm chặt cổ nàng, nói lời tự đáy lòng. "Tớ cũng vậy, tớ cũng đã yêu màu chanh vàng mà cậu thích, đi dạo phố nhìn thấy màu này sẽ bất giác mà nhớ cậu, nhớ tới nét vui tươi và nụ mỉm cười của cậu. Cậu xem! Tớ đan cho mình là màu vàng trắng." Yen rời khỏi cái ôm của tôi, từ trong túi cầm lấy một cái khăn quàng khác, vui vẻ nhìn tôi cười nói, thì ra hai cái nàng đan ở trước mặt tôi là cho người nhà. "Cảm giác thật ấm áp, đến! Tớ quàng cho cậu." Nàng thường xuyên làm một ít hành động nhỏ khiến người ta cảm động, khiến tôi thật vui vẻ. Màu vàng chia ra nhiều loại, tôi chung tình với màu vàng huỳnh quang, mặc ở trên người cảm thấy sức sống của ánh mặt trời, trông rất hoạt bát. Chúng tôi chỉnh trang cho nhau xong, vui vẻ cười, nắm tay xuất phát, bắt đầu du lịch. Đến sân bay Cáp Nhĩ Tân là hơn bốn giờ chiều, chúng tôi hào hứng như học sinh tiểu học được đi du lịch, líu ra líu ríu nói không ngừng bên cạnh băng tải hành lý. Ba mẹ Mạn Văn đã chờ chúng tôi ở lối ra hành khách từ sớm, trông thấy chúng tôi thì cao hứng ra sức vẫy tay, chúng tôi chạy chậm theo Mạn Văn, ai nấy nhìn thấy chú dì đều ngoan ngoãn ngọt ngào chào hỏi. Dì cười tít mắt ôm mấy chị em chúng tôi, Mạn Văn làm nũng ôm lấy cha nàng. Lần đầu tiên gặp mặt không có vẻ xa lạ, bởi vì lúc trước chúng tôi đều xem qua ảnh nhau, ba mẹ của bé Văn cực kỳ thân thiết nhiệt tình, nàng lớn lên cao như vậy hoàn toàn di truyền từ gen của hai bác, lúc ba người bọn họ song song đứng chung một chỗ, cảm giác trước mặt có bức tường vây chặn lại người ta, thật to lớn nha, đặc biệt nhìn cha nàng, tôi cảm thấy là mình tới từ nước người lùn. Lần đầu tiên chúng tôi tới Đông Bắc, ra ngoài sân bay nhìn thấy tuyết rơi trắng xóa, cực kỳ hưng phấn, đang hoan hô, nhưng cùng lúc cũng bị khí trời lạnh lẽo này dọa sợ, mặc vào áo lông dày như thế mà vẫn có thể cảm thấy lạnh, Yen lập tức đội lên mũ lông cho tôi, tôi đặt tay ấm áp ở trên mặt nàng sưởi ấm cho nàng, dì cùng Mạn Văn cũng sửa sang quần áo cho hội chị em. Lúc này một chiếc xe MPV màu đen đỗ ở trước mặt chúng tôi, tài xế lập tức xuống xe chuyển hành lý cho chúng tôi, chú bảo chúng tôi mau lên xe. Xe đi chậm trong tuyết, nhìn một vùng trắng xóa ngoài cửa sổ thật đẹp, Yen tựa trên bả vai của tôi, con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, tôi nắm tay nàng thật chặt. Chú dì thao thao bất tuyệt giới thiệu mọi thứ nơi đây, tiếng Đông Bắc của họ rất nhanh, giọng cũng lớn, mang chút phát âm địa phương làm chúng tôi nghe cảm thấy rất hài hước, bởi vì Mạn Văn bình thường cũng sẽ nói ở trước mặt chúng tôi, nghe quen thuộc lại thân thiết. Trên xe tiếng cười không ngừng, thấm thoát đến một tiểu khu cỡ lớn, phong cách kiến trúc ở đây không giống với nhà bên chúng tôi, mỗi cái có đặc sắc riêng, hơn nữa tiểu khu này là mới xây, thoạt nhìn hiện đại giản đơn. Sau khi thang máy mở ra, kéo hành lý rẽ phải, tôi nhìn thấy một cái cửa lớn bên cạnh dán vào hai chữ 'Lý trạch', tự cho là thông minh tưởng rằng đây là nhà Mạn Văn, đứng lại ở cửa nhà này không đi. Dì cùng Mạn Văn nhìn thấy động tác ngớ ngẩn của tôi thì bắt đầu cười ha hả. "Văn Văn, cậu... không phải họ Lý sao?" Tôi xấu hổ chỉ vào hai chữ đó trên tường, hỏi. "Ha ha! Đứa ngốc, tớ là họ Lý, nhưng họ này nhiều lắm, phía trước đó mới là nhà tớ." Mạn Văn dùng cánh tay thật dài của nàng ôm cái cổ của tôi kéo tôi đi về phía trước, tôi lại bị các nàng chê cười, Yen ở một bên mỉm cười bẹo má của tôi. "Các cô nương mau vào, tới đây coi như nhà của mình, đừng khách khí ha." Dì mở ra cửa nhà, nhiệt tình nói. "Oa! Nhà thật to lớn thật xinh đẹp." Vừa vào cửa, Thiên Hi cùng Tiểu Đằng liền la to. "Đáng tiếc một năm tớ chỉ ở mấy tháng, sau khi tốt nghiệp thì càng ít trở về." Mạn Văn vừa đổi giày vừa nói. "Gọi con về làm việc con lại không muốn." Chú gõ lên đầu Mạn Văn, cưng chiều nói. "Mười vạn lần không muốn, con muốn ở bên hội chị em của con, hơn nữa con thích thành phố nơi con học." Mạn Văn nói lời này rất cảm động, mấy người chúng tôi ôm lấy nàng. Bữa tối Mạn Văn đặc biệt dặn dò không muốn đi ra ngoài ăn, muốn ăn sủi cảo tự mình gói. Chúng tôi nhìn tốc độ chú dì làm sủi cảo thật là há hốc mồm, vẫn cho là Mạn Văn ở trong lòng chúng tôi là cao thủ, không nghĩ rằng núi này cao còn có núi khác cao hơn. Tôi cùng tụi Yen đứng ở một bên muốn giúp đỡ cũng cảm thấy là giúp thêm phiền, nhìn cả nhà bọn họ ba người thành thục gói lại, Tiểu Đằng đang chụp ảnh. Chú dì nói với chúng tôi chuyện xấu và chuyện lý thú khi Mạn Văn còn bé, chúng tôi bị chọc cười vỡ bụng. Phát hiện khuôn mặt của cô nàng này nửa đoạn trên giống cha nàng, nửa đoạn dưới giống mẹ nàng, giơ tay nhấc chân cũng rất giống cha nàng, nhìn một lúc tôi không nhịn nổi mà cười lên. "Trứng Muối, cậu cười cái gì? Trên mặt tớ có bột mì?" Bị Mạn Văn phát hiện, trừng mắt tò mò nhìn tôi, hỏi. "Không có, tớ không cười với cậu!" Tôi xua tay chết cũng không thừa nhận. "Nói mau! Ánh mắt kia rõ ràng chính là đang cười tớ." Mạn Văn tiến lên đưa cái tay dính đầy bột mì của nàng véo mặt tôi, âm hiểm cười nhìn tôi. "Được rồi, tớ phát hiện khuôn mặt của cậu là thể kết hợp của chú và dì, tách ra từng bộ vị mà so sánh sẽ rất giống, ngũ quan rất có đường nét." Tôi thành thật khai báo, các nàng bật cười. "Hê! Xinh lắm nhỉ? Tớ biết ngay cậu sẽ cho là như vậy, chị đây vẫn luôn khiêm tốn không muốn thừa nhận chị là có bao nhiêu đẹp nha!" Mạn Văn vô cùng hả hê tạo dáng mà nói, chúng tôi bị lời của nàng làm cạn lời, cùng cười gượng như tiếng cười của Maruko. "Ây... Tớ không phải ý đó, tớ muốn nói chú dì dễ nhìn hơn cậu." Tôi cố ý chọc nàng, chú dì nghe xong vui vẻ thoải mái cười ha hả. "Được lắm cái đứa Trứng Muối thối này, cậu cái gì không hiếu học, đi học Thiên Hi làm đồ nịnh hót ha, đến địa bàn của tớ cũng không biết nịnh bợ tớ." Mạn Văn lại bôi bột mì lên mặt tôi, Thiên Hi cùng tôi hiểu ngầm dính bột mì lên tay, trả thù mặt nàng, ba người chúng tôi đùa nghịch ở trong nhà bếp rộng lớn. "Mạt nhi." Lúc này Yen gọi tôi, nàng mỉm cười bĩu môi, ánh mắt của nàng nói cho tôi biết là tôi đừng nghịch nữa, tôi ngoan ngoãn đứng tại chỗ, để Mạn Văn bắt nạt. Trù nghệ của dì cực kỳ đỉnh, tối nay chúng tôi được thưởng thức món ăn gia đình Đông Bắc chính tông, ai nấy đều ăn no, tranh nhau đi rửa bát, cuối cùng vẫn là dì đoạt mất. Buổi tối Cáp Nhĩ Tân rất lạnh, bên ngoài vẫn rơi tuyết nhỏ, chúng tôi muốn ra ngoài đi bộ một vòng, nhưng Mạn Văn lo lắng chúng tôi một ngày mệt nhọc cộng với còn chưa thích ứng với thời tiết nơi đây, không dám lập tức dẫn chúng tôi đi ra ngoài, bàn bạc tối nay ở trong nhà tán gẫu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại dẫn chúng tôi ra ngoài chơi. Cả đêm chúng tôi ở phòng của Mạn Văn, xem ảnh nàng khi còn bé, nàng giới thiệu cho chúng tôi từng cái giai đoạn nào có con ong mật nào quấn quít lấy nàng, cô nàng này còn có một sở thích, chính là thu thập toàn bộ ảnh con trai thích nàng hoặc nàng thích, đủ thấy là nàng có bao nhiêu tự đắc, nghe nàng sinh động như thật kể chuyện, chúng tôi cười sặc, nằm lăn lộn ở trên giường của nàng. "Mạt nhi, cậu... cậu chảy máu mũi." Đột nhiên nghe thấy Thiên Hi kêu sợ hãi, cả bọn nhìn về phía tôi, tôi sờ sờ mũi của mình, nhìn thấy màu đỏ tươi đẹp trên ngón tay, cũng bị dọa nhẹ một hồi. "Nhanh! Nằm xuống." Yen kinh hoảng nói, cả bọn vây quanh tôi, đè tôi nằm ở trên giường. "Tớ đi gọi mẹ tớ." Mạn Văn căng thẳng đứng lên. "Đừng gọi! Tớ có thể xử lý, không có chuyện gì đâu." Tôi không muốn phiền phức đến dì, nhanh chóng bắt lấy tay nàng, nói. "Chảy máu mũi còn không có chuyện gì?" Mạn Văn nói tiếp. "Thật sự không có chuyện gì, dạo này ăn mấy thứ nóng trong người, tối nay còn uống súp nhân sâm, cho nên mới bị như vậy, trước đây cũng từng bị." Tôi giải thích, Yen cầm khăn giấy giúp tôi lau máu. "Làm sao bây giờ? Giống như không ngừng được." Yen vô cùng lo lắng nhìn tôi, tay đang run lên. "Thật không có chuyện gì, đừng lo lắng! Văn Văn, cậu có thể giúp tớ kiếm ít vải xô và khăn lạnh được không?" Tôi nắm chặt tay Yen, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay của nàng, để nàng đừng lo lắng cho tôi, lúc này Mạn Văn vội vã đi ra ngoài lấy đồ vật. "Ôi trời! Các cậu đừng như vậy mà! Làm tớ như bị bệnh nặng vậy, tớ biết tớ thật sự không có chuyện gì, trăm ngàn lần yên tâm." Hội chị em nhíu mày lo lắng nhìn tôi, tôi không chịu được bọn họ như vậy. Mạn Văn rất nhanh lấy hai món đồ trở về, tôi nhờ Yen giúp tôi đặt khăn lạnh ở trên trán và trên cổ, nhét vải xô vào lỗ mũi để cầm máu, qua một lúc, máu dừng lại, phương pháp chườm lạnh này có tác dụng cầm máu rất tốt. Yen cùng hội chị em thở phào nhẹ nhõm, lúc này không còn nô đùa nữa, Mạn Văn nhường gian phòng của nàng cho hai đứa, để chúng tôi nghỉ sớm một chút. "Bé ngoan, cậu làm tớ sợ muốn chết!" Sau khi tắt đèn, Yen ôm chặt lấy tôi, còn dùng sức hơn bình thường, tựa như chỉ lo tôi sẽ trốn thoát. "Xin lỗi! Để cậu lo lắng rồi, là tớ không tốt." Tôi đau lòng vùi mặt vào hõm cổ của nàng. "Nhìn thấy cậu chảy máu, lòng tớ như bị kim đâm đau, rất sợ cậu có chuyện." Yen nghẹn ngào. "Tớ xin thề với cậu! Tớ thật không có chuyện gì, chỉ là quá nóng trong người mà thôi." Tôi kích động ngẩng đầu lên, duỗi ba ngón tay xin thề. "Không có chuyện gì là tốt rồi! Mau nằm thẳng đi, chớ lộn xộn." Yen đè tôi về trong lòng nàng. "Đừng khóc được không? Tớ sợ nhìn thấy cậu khóc nhất." Mặc dù không có ánh đèn, nhưng tôi biết nàng đang khóc, miệng hôn lên khóe mắt của nàng, hôn tới giọt nước mắt của nàng. "Cậu bảo tớ làm sao yên tâm để cậu sống một mình?" Yen nghiêng người ôm tôi, nhẹ giọng nói. "Tớ sẽ vì cậu mà sống cho thật tốt, nhất định." Tôi ôm nàng, mũi cay cay, nói. Vì nàng, tôi nhất định sẽ sống thật tốt...
|
Mạt tiểu phiên + Chương 147
Mạt tiểu phiên 11:58:03, 10/4/2013 M: "Ưm... Giấc mộng đẹp của tớ, mất rồi!" Sáng sớm bị Yen cọ tỉnh. Y: "Ha ha! Mơ gì đẹp thế? Nhìn bộ dạng say sưa kia của cậu." M: "Tớ mơ thấy Lưu Đức Hoa lúc còn trẻ, thật là đẹp trai! Anh ấy và tớ là bạn học cùng lớp, ngồi ở phía trước tớ, lớp học phải thi môn chính trị, tớ không biết làm một đề nào, buồn thiệt đó! Ai biết lão Lưu rất trượng nghĩa viết một đống giấy nhỏ đáp án cho tớ, nhưng tớ phát hiện những gì anh ấy viết tớ đều xem không hiểu, tội nghiệp mà nhìn anh ấy, anh không nói hai lời thừa dịp giáo viên đi ra ngoài, cầm lấy bài thi của tớ nhanh chóng giúp tớ điền đáp án, lúc đó vừa căng thẳng vừa cảm động, bộ dáng của anh ấy rất rõ ràng, tớ đang chờ mong anh ấy quay đầu lại nhìn tớ một cái nữa, cậu liền làm tớ tỉnh lại, hừm." Mê mẩn nói xong làm nũng ôm lấy nàng. Y: "Trong mơ của cậu lại không có tớ? Hơn nữa còn là đàn ông, cậu tên bại hoại này, đây là cậu suy nghĩ nhiều về lão Lưu người ta à? Đều nói ngày có suy nghĩ đêm có mộng, xem ra tư tưởng của cậu không đứng đắn." Tiểu Bảo nằm nhoài trên người tôi, thật ác độc mà cắn vào tai của tôi. M: "Thiên đại oan uổng mà chủ nhân, đều tại ngày hôm qua Thiên Qua ở studio bật nhạc của anh ý cả buổi chiều, tớ bị tẩy não. Trong mơ có cậu mà, cậu luôn ngồi ở bên cạnh tớ, có điều hình ảnh rất mơ hồ, toàn bộ quá trình chưa từng đối thoại cùng cậu, ha ha." Y: "Doãn Hạ Mạt, bây giờ cậu coi nhẹ tớ bao nhiêu, sáng nay cậu chết chắc rồi, đừng mơ ra ngoài đi làm." Tôi đáng thương bị "bắt nạt" ~~~~(>_<)~~~~ ~~~~(>_<)~~~~ ~~~~(>_<)~~~~ M: "Nói xem cậu không nằm mơ à?" Thân mật xong đột nhiên nhớ lại hỏi. Y: "Có chứ! Nhân vật chính trong giấc mơ của tớ rất dễ thương." M: "Không phải là nữ sinh Nhật Bản kawaii* chứ?" (*kawaii = dễ thương) Y: "NO!" M: "Who?" Y: "Tớ mơ thấy tớ thi đấu đoạt giải, phần thưởng là hai cái nồi cơm điện Doraemon màu xanh lam đáng yêu." M: "Ha ha ha ha!" Nhất thời cười sặc, nồi cơm điện! O(∩_∩)O Y: "Không cho cười! So với giấc mơ của cậu, của tớ trong sáng hơn nhiều." M: "Ha ha! Thế trong mơ tớ giúp cậu xách hai cái nồi dễ thương này về nhà à?" Y: "Không có, từ đầu chí cuối cậu chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của tớ, ha ha!" Nói xong nàng ung dung vươn mình một cái, ngồi dậy. ⊙﹏⊙b. ⊙﹏⊙b... %>_<%... o(╯□╰)o~~~~(>_<)~~~~ M: "A! Lý Ngữ Yên, cậu mới là kẻ xấu nhất thiên hạ." Y: "Ha ha!" Liều chết ôm lấy eo của nàng, đè nàng ngã ở trên giường, trả thù... ╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭ ====================================== Tác giả: Một ngày mới, chăm chỉ làm việc, hiếu học, ăn cơm thật ngon... Chương 147 21:01:58, 10/4/2013 Thiết bị sưởi ấm trong nhà Mạn Văn không phải ấm một cách bình thường, nóng đến mức làm tôi nửa đêm thò tay và chân ra ngoài chăn, Yen luôn giúp tôi đắp lại chăn. Sáng sớm nóng tới mức làm tôi thực sự không chịu nổi, dứt khoát cởi ra váy ngủ dày, chỉ còn cái đồ lót, trong nháy mắt hơi nóng tản đi thật là mát mẻ! Rốt cuộc thoải mái ngủ tiếp. (Sợ bị Yen nói tôi, không dám ôm lấy nàng, đưa lưng về phía nàng ngủ. ) Đang lúc ngủ say, cảm giác thân thể bị một bàn tay mềm mại vuốt nhẹ, sau lưng bị dính lấy thật chặt, thực sự buồn ngủ, nỉ non vươn mình nằm thẳng rồi lại ngủ tiếp, bàn tay ấy càng thêm được voi đòi tiên, tiến vào trong đồ lót, tôi bị đánh thức, mở choàng mắt, nghiêng đầu nhìn Yen, chỉ thấy nàng cười xấu xa nhìn tôi. "Thân ái, đừng mà! Đây là nhà Mạn Văn đó." Tôi vẫn có chút tỉnh táo biết đây là ở nhà gái Văn, bắt được tay nàng, ngượng ngùng nhìn nàng mà nói. "Tiểu bại hoại, cậu cởi quần áo không phải là vì tiến hành quyến rũ tớ sao?" Yen đùa với tôi, cười xấu xa. "Tớ mới không có suy nghĩ méo mó như vậy có được không? Thiết bị sưởi làm tớ nóng chết, không chịu được mới cởi ra quần áo." Tôi ôm nàng thật chặt, không cho tay nàng lộn xộn. "Ừm! Tớ cũng cảm thấy nóng, cổ họng thật khô!" Yen ôm đầu của tôi, dịu dàng nói. "Tớ đi lấy nước cho cậu uống, chờ nhé." Nói rồi buông ra cái ôm của nàng muốn đứng dậy. "Đừng nhúc nhích! Muốn ôm cậu thêm một lúc, không mặc quần áo ôm vào cảm giác thật sự tốt." Yen kéo tôi trở lại trong ngực của nàng, ngọt ngào nói. "Thế thì cậu cũng nóng, không bằng cởi ra đồ ngủ đi? Tớ cũng muốn ôm cậu như vậy." Tôi dấy lên sắc tâm, vui cười nhìn nàng. "Không được! Đây là nhà Văn Văn, cửa không khóa trái, lát nữa các nàng đi vào thì làm sao?" Yen không nghe theo, nhưng tay vẫn rất hạnh kiểm xấu mà khẽ trêu sau lưng tôi, làm cho cả người tôi khô nóng. "Mặc kệ, ai biểu cậu khiêu khích tớ." Tôi chui vào trong chăn, mạnh mẽ lôi kéo đồ ngủ của nàng, loạn hôn lên thân thể của nàng. "Ha ha! Cậu tên bại hoại này." Yen cười khanh khách, chống cự lại tôi, mới đầu nàng còn thủ vững trận địa, nhưng chẳng được bao lâu nàng buông lỏng với tôi, bị tôi thoáng cái làm tan rã. "Ừm! Vẫn là khỏa thân ôm nhau thật tuyệt!" Tôi rất đắc ý ôm nàng mà nói, nàng lúc này cũng chỉ còn lại đồ lót. "Mấy giờ rồi? Sao tớ cảm thấy vẫn rất buồn ngủ nhỉ?" Yen ngáp một cái hỏi. "A! Mới hơn bảy giờ thôi, chúng mình vẫn có thể ngủ lâu tý nữa, các nàng nhất định phải ngủ thẳng đến mười giờ mới có thể dậy." Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, hóa ra còn sớm như vậy. "Đều tại cậu ngủ trần chọc tỉnh tớ, mau mau ngủ đi! Nghỉ ngơi tốt mới có tinh thần ra ngoài chơi." Yen hơi oán giận khẽ cắn lấy tai tôi, ôm tôi ngủ tiếp. Hai cơ thể người thân mật dính vào nhau, cảm giác rất ấm áp, rất thoải mái, tôi rất nhanh tiến vào mộng đẹp lần nữa. Tuổi trẻ thật là tuyệt! Chúng tôi ngủ đặc biệt ngon, nằm mơ cũng là thiên mã hành không*, câu chuyện trong mơ không ngừng mà biến đổi, đột nhiên cảm giác trên người lạnh lẽo, theo bản năng nhắm mắt lại đi mò chăn, mò thế nào cũng không được, ôm hai tay co người lại. (*Thiên mã hành không: Ngựa thần lướt gió tung mây, ở đây là chỉ giấc mơ hào phóng, không câu thúc.) "Ha ha... ha ha." Trong mơ hồ dường như nghe thấy được thật nhiều tiếng cười, chậm rãi gắng mở mắt, nhìn thấy Mạn Văn, Thiên Hi, Tư Khiết, Tiểu Đằng xúm quanh ở bên giường nở nụ cười rất quỷ dị. "A!" Tôi cùng Yen đồng thời kêu sợ hãi, hai đứa muốn kéo chăn che lại thân trên bị lộ, nhưng bị các nàng đoạt mất, còn nắm đồ ngủ ở trên tay, hả hê đung đưa ở trước mặt chúng tôi. "He he! Tối qua hai đứa làm chuyện xấu hả? Chà chà! Cảnh "xuân" chợt hiển lộ, rất mê người nha! Ha ha." Mạn Văn ngồi ở bên giường, ngón tay nhẹ vỗ về cánh tay của tôi, háo sắc mà cười nói. "Mạt nhi, tối hôm qua cậu chảy máu mũi, còn có sinh lực như vậy à?" Tư Khiết ôm lấy đầu tôi, trêu ghẹo. "Đám khó ưa các cậu, nhanh trả chăn đây, chúng tớ chẳng hề làm gì cả, chỉ là ngủ nóng mới cởi ra đồ ngủ mà thôi." Tôi cùng Yen ngồi dậy, co chân lên, hai tay che trên người. Mặt của tôi đỏ đến mức nóng lên, kích động giải thích với các nàng. "Ai tin chứ? ? ?" Tiểu Đằng cùng Tư Khiết trăm miệng một lời mà nói, cả lũ nở nụ cười. "Thích thì tin!" Tôi bĩu môi, giận dữ quay mặt sang bên, các nàng ôm theo chăn đồng thời nhào vào trên người hai đứa. "Ha ha! Nói mau, tối hôm qua lăn qua lộn lại mấy lần?" Thiên Hi đè ở trên người tôi cùng Yen, cười dâm đãng hỏi. "Các cậu đều là nữ sắc nương, tớ muốn điên rồi, đã nói không có gì." Tôi muốn đẩy ra các nàng, nhưng không lấy sức nổi. "Thân ái, nói cái gì họ cũng sẽ không tin, nên tiết kiệm một chút sức lực đánh trả đi." Yen nói rồi hơi dùng sức, đè ngã Tiểu Đằng ở trên giường, nhanh chóng kéo áo của nàng bao lấy đầu nàng, bắt đầu cù nàng ngứa. Tôi cũng mặc kệ trên người trần truồng, bắt đầu cùng các nàng đùa giỡn. "Á! Tóc tớ." Hiện trường rất hỗn loạn, điên hết rồi. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Tác giả: Tối nay chỉ có thể viết một đoạn nha, chúng tôi ra ngoài dạo một chút. . . Ps: Sáng nay cũng viết phiên ngoại nha. . . Editor: Hic, dạo này mình vừa học vừa làm cả ngày cả tuần nên tiến độ edit sẽ cực kì chậmmmmmmmm nhé :(. Nhưng chắc chắn sẽ không bỏ đâu.
|