Sau khi hội nghị tổng kết kết thúc, Liêu Thừa Vũ mời mọi người ăn cơm, một nhóm bảy tám người đi tới nhà hàng ở gần đó.
Mọi người đi vào ghế lô ngồi xuống, quán ăn tên là "Hoa đào nở", trang hoàng đặc biệt thanh lịch, không gian cũng rất yên tĩnh.
Gần đây Lâm Vi có chút nặng nề, không còn tương tác khắp nơi như ngày trước, nàng cảm thấy mấy ngày nay đồng nghiệp đều có chút như gần như xa mà xa lánh nàng, vốn quan hệ giữa nàng và các đồng nghiệp nữ thường là như vậy, bây giờ đồng nghiệp nam cũng không còn đối với nàng nhiệt tình như lúc trước.
Nàng nói: "Liêu đạo, tên của quán ăn này có chút ý nghĩa nha."
Liêu Thừa Vũ cười cười nói: "Quán ăn này là do một cặp vợ chồng mở, sở trường của đầu bếp chính là các món Trung Quốc, hơn nữa còn mang hương vị đặc trưng của Hồ Nam, vợ của hắn thì làm các món tráng miệng kiểu Tây Âu, các bạn nữ có thể nếm thử xem."
Người khác còn chưa mở miệng, Lâm Vi cười: "Vậy ta liền không khách khí, dù sao là Liêu đạo mời khách. Ăn món gì đây..."
Mọi người đang gọi món ăn, có người hỏi Ngôn Hề: "Tiểu Ngôn, ngươi ăn món gì?"
Ngôn Hề mỉm cười: "Các ngươi chọn đi, ta không kén ăn. Món nào cũng có thể ăn được."
Nàng tỏ ý muốn đi ra ngoài gọi điện thoại, Liêu Thừa Vũ vừa vặn ngồi ở bên cạnh nàng, nghiêng ánh mắt nhìn theo thân ảnh của nàng.
Đợi đến lúc nàng nói điện thoại xong đi vào, hắn nghiêng người nói với nàng: "Ta giúp ngươi chọn một cái bánh xoài. Chút nữa ăn thử xem có được không."
Ngôn Hề ngạc nhiên, làm sao hắn biết được mình thích ăn xoài.
"Ân...Cám ơn."
Liêu Thừa Vũ cười cười với nàng, hai bên má lúm đồng tiền lún xuống thật sâu.
Ánh mắt Lâm Vi như có như không dò xét hai người bọn họ, "Liêu đạo thật là thiên vị tiểu Ngôn, bên chúng ta nhiều nữ như vậy, ngươi chỉ chọn món tráng miệng cho nàng."
Liêu Thừa Vũ ngừng một chút nói: "Không phải đã nói là bữa nay ta mời sao, mọi người tùy ý chọn."
Trong lúc chờ đợi món ăn được đưa lên, mọi người bắt đầu ồn ào nói chuyện phiếm. Trong đoàn quay hình này tuổi trung bình là khoảng 25, 26 tuổi, mọi người ở trước mặt tiền bối trong đài đều tương đối còn trẻ, nhưng mả cũng đã đến tuổi bị hối thúc chuyện kết hôn. Những người trẻ tuổi không tránh khỏi muốn phàn nàn.
Người bắt đầu là môt người mẹ đơn thân.
Nói tới thời kỳ trống rỗng sau khi chia tay.
Còn nói khi bản thân muốn ở một mình, bất đắc dĩ lại bị cha mẹ bức hôn đến muốn chịu không nổi.
Mọi người đều than thở, cùng trêu chọc nhau.
Lâm Vi mượn chuyện hỏi Liêu Thừa Vũ: "Liêu đạo, còn ngươi? Mọi người làm việc với nhau lâu như vậy, cũng chưa từng gặp qua bạn gái của ngươi."
Liêu Thừa Vũ nhấp một ngụm rượu, lắc đầu nói: "Ta độc thân."
"Không phải chứ???" Lâm Vi kêu sợ hãi: "Liêu đạo như vậy điều kiện tốt cũng vậy độc thân đi!"
Ngôn Hề thật sự có chút đói bụng, sau khi thức ăn được đưa lên nàng vẫn đang ăn. Trong đó có một dĩa rau trộn thịt bò, thịt bò cắt lát, rất mềm mại vừa ăn nhai một cái lần liền tan ra, gia vị rất thơm, hạt vừng đen, rau thơm, rất nhiều loại ớt, vị cay cũng rất có cấp độ. Vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.
Đúng lúc nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh, Ngôn Hề hỏi: "Rau trộn thịt bò này có thể làm ít cay hơn một chút không?"
Nữ nhân viên phục vụ nói: "Thật xin lỗi, đây là hương vị do lão bản cố ý làm ra, ngài có thể thử món thịt bò kho tương trong quán của chúng ta, không có cay như vậy, cũng rất ngon."
Ngôn Hề gật gật đầu, trong lòng đang tính lúc nào đó sẽ đưa An Chi tới đây ăn thử.
Lâm Vi liếc nhìn nàng: "Còn tiểu Ngôn?"
Ngôn Hề cười nhạt: "Ta làm sao?"
Một tay Lâm Vi chống cằm, một tay gõ gõ cái ly trong tay: "Ta vẫn tò mò, người như tiểu Ngôn a, gia thế tốt như vậy, lớn lên xinh đẹp như vậy, công việc cũng không tệ, sao có thể độc thân nhiều năm như vậy..."
Lời này lần trước nàng đã từng hỏi riêng mình, lần trước là hoài nghi mình thích người cùng giới, Ngôn Hề không để ý đến nàng. Lúc này lại hỏi ở trước mặt mọi người, xem ra là nhất định phải làm cho mình thừa nhận cái gì đó mới cam tâm.
Ngôn Hề thả lỏng thân mình, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, "Đối với ta chuyện yêu đương cũng không phải là chuyện nhất thiết phải có."
"Ân?...Hình như ta có nghe được một chuyện a, đứa nhỏ của ngươi cũng đã rất lớn rồi...Ta chỉ hiếu kỳ thôi, ngươi đừng để trong lòng." Lâm Vi lộ ra dáng tươi cười có thoáng lúng túng, giống như là mình thật sự vô tình nhắc đến, đụng chạm đến việc riêng tư của người khác.
Mấy người đang ngồi đều an tĩnh lại, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy có chút lúng túng.
Nếu như là người mới vào làm đồng nghiệp thì không nói, có thể thật sự cảm thấy Lâm Vi chỉ là vô ý. Nhưng người trong đoàn quay phim này sớm chiều ở chung, mọi người đều đã biết rõ tính khí của từng người.
Có nữ đồng nghiệp đang ngồi bĩu môi, loại thủ đoạn này người cùng giới liếc một cái liền nhìn ra.
Liêu Thừa Vũ vốn đang muốn giản hòa, nhưng hắn chỉ mới nghĩ đến, lại không có mở miệng.
Ngôn Hề cười cười, thoải mái nói: "Ân, đứa bé đúng là đã rất lớn rồi."
Liêu Thừa Vũ âm thầm sững sờ. Lâm Vi không ngờ rằng nàng lại nói những lời này, gương mặt cứng ngắt. Nữ đồng nghiệp nhìn không được, cười nói tiếp: "Là tiểu An Chi sao? Ta nhớ hình như đã 12 tuổi rồi phải không?"
Ngôn Hề nói: "Sắp mười ba tuổi rồi," Giọng nói có chút tự hào: "Đã lên sơ tam rồi."
"Oa, đúng đúng đúng, ta còn nhớ ngươi nói nàng nhảy hai lớp, đã lâu rồi chưa thấy nàng."
Ngôn Hề đưa điện thoại qua, màn hình mở lên, "Bây giờ cũng đã được 1m6 rồi."
Mấy người đồng nghiệp xúm lại nhìn, Liêu Thừa Vũ cũng liếc qua nhìn, trên màn hình điện thoại di động là Ngôn Hề cùng một thiếu nữ có má lúm đồng tiền đang tươi cười nhìn vào ống kính, hai người cười đến gương mặt hồng hồng, trong đôi mắt hình như có ánh sao giống nhau như đúc đang mơ hồ lấp lánh.
"Thật đáng yêu a!!!"
"Có thể mở album ảnh xem một chút không?"
Ngôn Hề cười gật đầu.
Lâm Vi nghi hoặc bối rối mà nhìn nàng: "Mười ba tuổi, vậy không phải ngươi 15 tuổi liền..."
Nữ đồng nghiệp trước đó trợn trắng mắt: "Là đứa bé của người thân trong nhà Ngôn Hề a, cũng không biết cái lưỡi của ai nói bậy sau lưng...Sống tốt cuộc đời của mình là được rồi, cả ngày lo sợ thiên hạ không loạn..."
Lâm Vi xấu hổ cười cười, Liêu Thừa Vũ nhấp một miếng rượu, không biết tại sao lại thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Ngôn Hề cầm lại điện thoại, nữ đồng nghiệp trêu ghẹo nàng: "Tiểu Ngôn, nghe nói bây giờ những người bắt đầu già đều có dấu hiệu, mà một trong số đó là dùng hình của đứa nhỏ nhà mình hay chó mèo làm hình nền..."
"Trong album ảnh cũng đều là hình của đứa nhỏ nhà mình hay chó mèo ..." Một người khác cũng cười nàng.
Ngôn Hề cũng không để ý, nàng cẩn thận nghĩ: "Hình như có chút đạo lý." Sau đó nàng liền nở nụ cười.
Nàng cười đến đôi mắt có chút nheo lại, bởi vì để thuận tiện ăn cơm, nàng cột tóc lỏng lẻo sau đầu, gương mặt sau khi tẩy trang càng thêm láng mịn, dưới ánh sáng ngọn đèn, làn da trắng nõn nà.
Trong lúc cười nói, món tráng miệng của các bạn nữ đều đã được bưng lên.
Dĩa bánh xoài trước mặt Ngôn Hề được lót trên một chiếc lá màu xanh, một miếng vỏ bánh đươc mở ra, đề lộ miếng xoài vàng non ngon miệng.
Ngôn Hề xiên một miếng ăn thử, bơ thơm béo, vị xoài ngọt ngào. Ăn rất ngon.
An Chi làm bánh này không có mở lớp vỏ bánh ra, có khi nàng nghịch ngợm, sẽ bỏ vào trong đó miếng sầu riêng mà ngay cả nàng cũng không thích, kỳ thật mỗi lần trước khi ăn Ngôn Hề đều biết, nhưng mà khi cắn thử sẽ vẫn làm bộ giật mình, lộ ra biểu tình tức giận.
Lúc đó má lúm đồng tiền của An Chi đều là giảo hoạt vui vẻ.
Ngôn Hề nén ý cười, tiếp tục ăn.
Liêu Thừa Vũ vẫn luôn nhìn nàng, có khi cảm thấy quá rõ ràng, vội vàng thu tầm mắt lại, lại nhịn không được liếc nhìn qua.
"Ngon không?" Hắn cảm thấy trong lòng nóng lên, nhịn không được hỏi.
"Ân." Ngôn Hề cúi đầu mỉm cười.
Liêu Thừa Vũ nhìn nàng, trong lòng căn bản không thể bình tĩnh.
Tiết luyện thi của lớp trọng điểm thường là bừng bừng khí thế. Lớp tự học, lão sư ở trên bục giảng chấm bài, các nàng ở dưới giải bài. Khuôn mặt Dương Mông Mông đau khổ, nhìn chằm chằm vào từng chữ trên đề thi một hồi lâu, đọc qua thật là làm cho người ta đau đầu, còn có...Nàng len lén liếc nhìn tiểu ngồi cùng bàn của mình một cái.
Tiểu ngồi cùng bàn của nàng, không phải thật sự là bách hợp chứ?
Đêm đó trước khi đi ngủ, An Chi sang xem mình có thiếu thứ gì hay không, nàng xoắn xoắn ngón tay, cúi đầu hỏi mình: "Mông Mông, ngoại trừ Tấn Giang còn chỗ nào khác có thể đọc bách hợp không?"
"Có a..." Dương Mông Mông nghĩ thầm chỉ cần lên mạng tìm là có thôi, tại sao nàng lại tới hỏi mình.
"Ta muốn hỏi...Có, có...cách biệt tuổi tác lớn một chút hay không..." An Chi cúi thấp đầu, gần như không thể nghe thấy nàng nói gì.
Dương Mông Mông sững sờ, vẫn chưa trả lời, lỗ tai An Chi đỏ đến không được, nàng cũng không dám nhìn mình, liền chạy ra khỏi phòng.
Dương Mông Mông bối rối đến muốn đau ruột.
Hai ngày này các nàng đều ngại ngùng không nói lời nào, người bên cạnh còn cho rằng các nàng cãi nhau.
Ah. Nàng muốn nói với An Chi không sao đâu, cho dù ngươi thật sự là bách hợp, ta cũng là hủ nữ có thâm niên, cho nên có bách hợp hay không thì sao chứ...Nhưng mà nhưng mà, tiểu ngồi cùng bàn của nàng nhạy cảm như vậy, nếu như bị nàng nói làm cho lẩn quẩn trong lòng thì sao đây...
Ai, truyện bách hợp cách biệt tuổi tác lớn một chút...
Cách biệt tuổi tác...Lớn một chút...
Cách biệt tuổi tác??!!!
Ồ!!!!!
Trong khoảnh khắc Dương Mông Mông dường như đã lờ mờ biết được một bí mật.
"Ngọa tào*!!!!!!"
(*Khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế - Hoặc là đồng âm với cụm từ "Ta thao": Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị hài hòa, trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với "ĐM" vân vân...)
Cả lớp học đang vùi đầu vào giải bài tập lặng ngắt như tờ bỗng nhiên vang liên một tiếng hét động trời.
Sau khi tan học, Dương Mông Mông mang vẻ mặt đau khổ quét dọn vệ sinh.
Bị phạt.
An Chi giúp nàng, các nàng đã quét dọn phòng học xong, đang sắp xếp bàn ghế.
"An An..." Dương Mông Mông muốn nói lại thôi.
Các nàng dựa vào tay vịn hành lang nghỉ ngơi một chút.
An Chi nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Biết rõ nàng muốn nói cái gì.
Nàng cúi thấp đầu, cầm lấy tay vịn, "Mông Mông, nếu như ta là...Ngươi còn muốn làm bạn với ta không?"
"Đương nhiên!" Dương Mông Mông không cần nghĩ.
An Chi có chút ngượng ngùng nhìn nàng một chút, nhìn ra được rất vui vẻ.
Dương Mông Mông giống như người lớn trong lòng thở dài ra một hơi, tiểu ngồi cùng bàn của nàng từ khi còn nhỏ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngôi nhà bây giờ cũng không phải thật sự là gia đình của nàng, lúc ở lão trạch Ngôn gia, cảm thấy An Chi ở đó và An Chi khi ở bên cạnh Ngôn Hề vẫn có điểm không giống nhau.
Mới đầu còn tưởng là do An Chi tương đối thân cận với Ngôn tỷ tỷ, thật không nghĩ đến còn có một nguyên nhân không thể nói nên lời kia.
Nàng làm sao bây giờ a...
Lúc đọc tiểu thuyết đam mỹ, có khi Dương Mông Mông bị sự rối rắm mâu thuẫn của nhân vật là cho đau lòng, giờ này khắc này cũng có loại cảm giác như vậy.
Hơn nữa tiểu ngồi cùng bàn của nàng đứng đó, nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xăm, giống như đang có tâm sự trong lòng, có loại cảm giác độc lập mà cô độc.
Nàng đột nhiên cảm giác được, có lẽ tiểu ngồi cùng bàn của nàng, còn sẽ phải trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện nữa.
Tâm tình càng thêm chua xót không tốt.
"Mông Mông, chúng ta cùng thi vào cao trung của Viện khoa học công nghệ đi."
"A, a" Dương Mông Mông phục hồi tinh thần, khổ sở nói: "Nhưng mà, có thể ta sẽ không đậu a."
"Còn hơn một trăm ngày nữa, có thể được, ta sẽ giúp ngươi."
Dương Mông Mông nhìn chằm chằm vào gương mặt bình tĩnh tự tin của An Chi, bỗng nhiên cũng cảm thấy tràn đầy tự tin, bởi vì tiểu ngồi cùng bàn của nàng còn biết những yếu điểm của nàng rõ hơn bản thân nàng nữa.
"Được rồi!" Dương Mông Mông đứng lên ôm lấy nàng: "Chúng ta thi vào cùng một trường đi!"
Sau đó, làm bằng hữu tốt cả đời!
Nền chân trời màu cam phía xa xa, đẹp đẽ giống như một bức tranh.