Đào Lý Bất Ngôn
|
|
Chương 54: Quan hệ thân mật (hạ)
Gương mặt An Chi khó hiểu mà nóng lên, bây giờ nàng cũng không phải là trẻ con, nàng đã lên cao trung, không thể động một chút lại làm nũng. Nhưng mà cái ôm ấp kia thật sự là quá hấp dẫn người, hấp dẫn người, hấp dẫn người... Nhưng mà miệng của nàng đều vểnh lên đến mỏi luôn rồi, Ngôn Hề cũng không có ôm nàng, cũng không có sờ đầu của nàng. An Chi nhìn thấy lon bia trong tay Ngôn Hề, còn có phim phóng sự trên màn hình lớn, nàng nhớ Ngôn Hề đã xem rồi, vậy là bởi vì sao đây? An Chi nghiêng nghiêng đầu, Ngôn Hề có tâm sự. Có thể là bởi vì công việc, cũng có thể là vì những chuyện khác? Nhưng mà Ngôn Hề không có biểu hiện ra ngoài, người kia cũng sẽ không nói với mình, hơn nữa người kia bỏ qua chuyện của bản thân, đến quan tâm cho nàng... Trái tim An Chi bị một phần thẫn thời khác nhồi vài, nàng là một đứa trẻ, bởi vì là một đứa trẻ mới có thể không kiêng nể gì cả mà làm nũng với người kia, thân cận với người kia. Nhưng mà nàng lại muốn nhanh chóng làm người lớn, tối thiểu có thể làm người lớn trong mắt Ngôn Hề, có lẽ như vậy Ít nhất có thể làm cho Ngôn Hề nói ra những chuyện trong lòng với nàng một chút. Lúc nàng còn rất nhỏ, An Chi cảm thấy trong mắt nàng Ngôn Hề rất cao, rất đẹp, người kia biết rất nhiều chuyện nàng không biết, nhiều khi An Chi nhất định phải ngửa đầu nói chuyện với người kia, hoặc là lắng nghe người kia nói chuyện, cảm giác khoảng cách cực kỳ xa, chỉ là khi người kia dắt ta đưa nàng về nhà, khi lần đầu tiên người kia ôm nàng, khi người kia cúi người xuống mỗi lần nói chuyện với nàng, loại khoảng cách rất xa này lập tức được kéo lại gần. Từ khi An Chi còn rất nhỏ đã hay quan sát tâm tình của người khác, nhất là người lớn. Không biết có phải do có trí nhớ sớm hay không, nàng liền ý thức được nàng khác biệt với những đứa trẻ khác, những đứa trẻ khác có một gia đình vô cùng náo nhiệt, mà nàng chỉ có ông ngoại. Khi ăn cơm nhà các nàng chỉ có hai đôi đũa, không giống như nhà hàng xóm có người ngồi đầy bàn, hơn nữa trong thôn hình như có rất nhiều gia đình giống như vậy. Nghe người khác nói "Ông ngoại rất vất vả, về hưu còn phải dạy thêm cho những học sinh người ta giới thiệu cho, bởi vì tiền hưu của hắn không đủ dùng cho hai người, bởi vì sau này cháu gái còn phải đi học..." Người lớn rất vất vả, thứ nàng có thể làm chính là ngoan ngoãn, không nên hỏi những thứ học trả lời không được. Nàng vẫn luôn rất yên tĩnh không nói nhiều, chỉ có người làm cho nàng cảm thấy rất quen thuộc rất có cảm giác an toàn, nàng mới có thể chậm rãi bộc lộ bản thân. Những năm này ở bên cạnh Ngôn Hề, nàng quen được người kia chiếu cố, quen làm trẻ em, quen thỉnh thoảng sẽ làm loạn sẽ làm nũng một chút. Nàng rất ít khi chủ động quan tâm đến Ngôn Hề. Ngôn Hề sẽ mệt mỏi, nàng cũng biết mỏi mệt, sẽ không vui, công việc của nàng rất bận rộn. Chỉ là nàng rất ít khi để cho An Chi biết được. Trái tim An Chi bỗng nhiên chua xót. Có lẽ trong rất nhiều đêm mình không biết đến, Ngôn Hề cũng sẽ như vậy, ngồi một thân một mình, xem phim phóng sự, cô đơn lạnh lẽo tự giữ lấy tâm sự của bản thân. "Ân? Làm sao vậy? Được rồi, ta không cười ngươi là được. Ngươi cảm thấy rất khó để thắng nàng, đối phương cũng sẽ cảm thấy như vậy. Đào Đào, này không giống ngươi, ngươi phải là người luôn cười nhạo người khác thành tích quá kém mới đúng." Ngôn Hề cho rằng An Chi vẫn còn đang buồn bực về chuyện vừa rồi, cười nói. "Ân..." An Chi không tập trung mà trả lời một câu, lúc kịp phản ứng, có chút ngượng ngùng mà lắp bắp nói: "...Ta...Đại khái là gặp báo ứng rồi a..." Ngôn Hề hơi ngồi thẳng dậy, ngón tay đẩy nhẹ trên trán nàng: "Nói cái gì đó!" An Chi ngại ngùng mà cười cười, nhẹ cắn cắn môi, lặng lẽ cọ qua, hít vào một hơi, gần như không cho bản thân thời gian để do dự, liền nằm đến trên đùi Ngôn Hề. Sau đó giả vờ tự nhiên nói: "Khoa học tự nhiên Hứa Gia Nhĩ không chênh lệch với ta lắm, toán học hóa học vật lý chúng ta thường xuyên bất phân thắng bại, chính là khoa học xã hội, tiếng Anh của nàng tốt hơn ta, ngữ văn có khi ta hơn nàng một chút..." Vừa nói vừa lưu ý phản ứng của Ngôn Hề, nàng vốn đang uống bia, không ngờ đến động tác này của An Chi, một tay vội vàng đèm bia qua hướng khác sợ rơi xuống đầu An Chi, một tay phản xạ có điều kiện mà bảo vệ đầu của cô bé, ý nghĩ hầu như không kịp phản ứng, liền bị An Chi nhét vào rất nhiều tin tức, nàng chỉ kịp "Ân..." một tiếng. An Chi lén lút nhếch khóe môi lên, nàng ở trên ghế sofa tìm một tư thế thoải mái, gối đầu ở trên đùi Ngôn Hề, "Cho nên a, ta chỉ có thể phân cao thấp ở những môn khoa học xã hội, khoa học tự nhiên cũng không thể sơ ý, nếu không ngay cả một phần thắng cũng không có." "Ân...Hứa Gia Nhĩ? Tên cũng không tệ." Ngôn Hề nói, nàng cúi đầu xuống nhìn An Chi: "Bây giờ các ngươi thi tiếng Anh có phải đều là văn đọc hay không?" "Ân. Ngữ văn cũng vậy." "Ân? Ta đã học cao trung mười mấy năm trước rồi, không còn nhớ quá rõ nữa." Bàn tay Ngôn Hề chậm rãi vuốt mái tóc An Chi, suy nghĩ một chút về bài thi, không thể nhớ nổi. "Chính là..." An Chi bẻ ngón tay đếm, "Phần thứ nhất là văn học hiện đại, chia làm bài đọc thảo luận, bài đọc văn học, bài đọc thực dụng, phần thứ hai là thi từ cổ đại," Nàng đổi một bàn tay đếm, "Chia làm văn học cổ điển Trung Quốc, thơ ca cổ đại, viết chính tả danh ngôn, sau đó phần thứ ba là vận dụng ngôn ngữ văn tự, thi áp dụng chính xác các câu thành ngữ..." An Chi nói nói, phát hiện ra hai bàn tay đều đếm hết rồi, nàng nắm lấy tay Ngôn Hề, tiếp tục đếm, "Lựa chọn câu có vấn đề, chỉnh sửa từ vựng biểu đạt cho đúng, còn có nhưng biểu hiện ngôn ngữ, có hai tiêu đề, sau đó chính là viết văn..." Vừa vặn đếm hết Ngôn Hề một tay. Vừa rồi hăng say tính toán, đem tất cả đề mục của ngữ văn ôn lại một lần trong đầu, đợi đến khi nàng nói xong, phát hiện hai bàn tay của nàng đang ôm lấy cánh tay của Ngôn Hề không buông, ngón tay chạm vào đầu ngón tay của người kia, móng tay của người kia sơn màu nâu đỏ, một hai ngón bên cạnh đã tróc một chút, nhưng mà không có làm giảm mỹ cảm. Trước kia An Chi chưa từng nhìn qua bàn tay của nàng ở khoảng cách gần như vậy, so với mình thì lớn hơn một chút, ngón tay thon dài mảnh khảnh, mu bàn tay nhỏ nhắn, cổ tay gầy gầy, ngón tay An Chi nhẹ nhàng mà lướt qua khớp xương của nàng, phát ngốc. Phía trên truyền đến tiếng Ngôn Hề cười khẽ: "Làm cái gì vậy?" An Chi ngửa mặt nhìn lên, Ngôn Hề tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, đôi má nàng không hiểu có chút nóng, chịu không nổi ánh mắt trêu ghẹo của người kia, quay đầu qua đem khuôn mặt vùi vào trong bụng của người kia. Ngôn Hề chớp mắt mấy cái, nhìn nhìn cái đầu nhỏ đang vùi ờ trước bụng mình, xoa xoa tóc của nàng. Đây cũng có cái gì phải xấu hổ chứ? Nàng khụ một tiếng, tiếp tục nói đến đề tài vừa rồi, hỏi cô bé: "Vậy ngươi xem qua bài thi của vị Hứa Gia Nhĩ đồng học này chưa?" "Ân?" An Chi giống như con thỏ nhỏ tò mò nhếch lỗ tai lên, mở to hai mắt nhìn nàng. "Ngươi nên xem qua bài thi của nàng, tìm hiểu những điểm bị mất của nàng, biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng." "Ân..." An Chi nhíu mày lại, bắt đầu suy nghĩ. "Không cần phải gấp, trước xem kỳ kiểm tra tháng lần này thế nào đã." "Được rồi." An Chi gật gật đầu. Ngôn Hề cười với nàng một cái, nhấp một ngụm bia. Cần cổ trắng nõn thon dài của nàng chuyển động, đưa mắt hướng về phía màn hình. An Chi nhìn qua người kia, đề tài này hẳn là đến đây liền chấm dứt rồi, chỉ là Ngôn Hề không có nói nàng ngồi lên, An Chi liền làm như không biết. Nàng lấy điện thoại di động từ trong túi váy ngủ ra ra, dứt khoát chơi điện thoại, thỉng thoảng cũng đưa mắt nhìn màn hình. "1953 năm, Cục Quản lý Di sản Văn hoá Nhà nước đã mời tất cả các chuyên gia về trùng tu lại các di tích trong Tử Cấm Thành ..." Thanh âm thuyết minh chậm rãi nhẹ nhàng, An Chi lướt mạng mệt mỏi, mí mắt dần dần không mở ra được, híp mắt mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi, điện thoại "bụp" một tiếng mà rơi xuống. Ngôn Hề ngồi thẳng người lên, đặt bia xuống. Mắt nhìn xuống An Chi một cái, đem cô bé ôm lên nửa tựa vào trong lòng ngực của mình, từng chút từng chút mà vỗ cô bé. Nàng làm những động tác này rất tự nhiên, chỉ là suy nghĩ của nàng vẫn đang lẩn quẫn với những lời nói kia của Liễu Y Y. "Chẳng lẽ ngươi không cô đơn lạnh lẽo sao? Không, không chỉ là thân thể cô đơn lạnh lẽo, ân...intimacy, ngươi có biết không? Là thiếu thốn quan hệ thân mật, người phương Tây nói quan hệ thân mật gắn liền chặt chẽ không thể tách rời với ba từ, three Rs, relatives, roomates, and romance, thân tình, roomates, chính là chỉ bạn cùng phòng, tình bạn, còn có romance, chính là chỉ tình yêu. Loại khát vọng này, ngươi muốn có người yêu thích ngươi, loại cảm giác đồng cảm này, không chỉ là tư tưởng, mà còn là trên thân thể. Linh hồn cùng thể xác hợp nhất thân mật, đương nhiên thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, rất nhiều người cho rằng tốt hơn nên chọn đều thứ hai, thỏa mãn thân thể là được rồi. Nhưng mà Ngôn Hề, ta cảm thấy những năm này ngươi sống rất giống ni cô a..." Liễu Y Y vừa nói vừa hoa tay múa chân, nước miếng tung bay. "Cứ tiếp tục như vậy, ngay cả năng lực đi yêu ngươi cung không còn nữa." Ngôn Hề lăng lăng xuất thần, nói thực ra, nàng có chút hỗn loạn. Từ sau Cao Ký Minh, nàng xác thực chưa từng lại yêu mến người nào khác, những năm này không ít người ưu tú theo đuổi nàng, nhưng mà không có lấy một người làm cho nàng động tâm. Làm cho trái tim đập thình thịch không có, cũng không có nhất kiến chung tình, đa số là tâm bình như gương. Mà nàng không thể không thừa nhận, Liêu Thừa Vũ, qua nhiều năm như vậy, là người khác phái duy nhất làm cho nàng cảm thấy dễ chịu khi ở chung. Nhưng mà chưa thể nói tới yêu. Loại thân mật thân thể cùng linh hồn, loại đồng cảm linh nhục hợp nhất này, rốt cuộc là cảm giác gì? Ngôn Hề cảm thấy hoang mang và mờ mịt, cùng với cả hoài nghi. Sẽ có loại cảm giác này sao? Thật sự có người sẽ gặp được loại cảm giác này sao Ngôn Hề chìm vào trầm tư sâu xa. Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, có lẽ cả đời mình cũng sẽ không gặp được, có thể, cũng sẽ không cảm nhận được. Loại tình cảm cháy bỏng cuồng nhiệt như Liễu Y Y nói, cả đời nàng đều nhận thức không được, cũng làm không được. Có lẽ giống như lời Liễu Y Y nói, nàng đã đánh mất năng lực để yêu. Bỗng nhiên, An Chi chuyển mình, "A..." Một tiếng, giống như là đã ngủ thật lâu trong một tư thế, nàng chuyển mình, mở mắt ra. Mơ màng mà nhìn về phía Ngôn Hề. "Ân? Di di?" Nhưng mà Ngôn Hề tựa hồ đang ngẩn người. An Chi chớp mắt mấy cái, nhìn nàng trong chốc lát. Nàng chưa từng thấy bộ dạng này của Ngôn Hề, lông mày nhíu lại, mơ hồ, còn có một cỗ lặng yên trầm thấp. Trái tim An Chi se lại, ngồi thẳng dậy, đến gần, ôm lấy cổ của người kia, "Di di..." "Ân...dậy rồi sao?" Ngôn Hề phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía nàng. Chỉ là ánh mắt của nàng còn có chút lơ đãng. Trái tim An Chi càng thêm thắt chặt, nàng chịu không nổi vẻ mặt như thế của Ngôn Hề. Nghĩ cũng không có nghĩ, nàng tiến sát lại gần, nhẹ nhàng mà hôn lên má Ngôn Hề một cái, giống như là cánh hồ điệp nhẹ lướt qua cánh hoa. Chạm vào trong nháy mắt, An Chi sững sờ, lông mi NgônHề chớp chớp, đáy mắt ngưng tụ ánh sáng, thẳng tắp nhìn về phía An Chi.
|
Chương 55: Còn muốn hôn ta một cái sao?
Hai người cứ như vậy mà thẳng tắp nhìn nhau mấy giây. An Chi rụt cánh tay đang ôm lấy cổ Ngôn Hề về. Gương mặt bánh bao trắng nõn lập tức hồng lên, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, muốn nói cái gì đó nhưng lại nói không nên lời. Ngôn Hề vốn đang kinh ngạc nghi hoặc, thấy cô bé càng ngày càng đỏ mặt cũng nhịn không được cười rộ lên. Nàng chạm vào má lúm đồng tiền của An Chi một cái, "Đây là thế nào? Hôn người ta rồi liền ngượng ngùng?" "Ta, ta..." Tâm tình khẩn trương, quẫn bách, bối rối, ngượng ngùng thoáng cái cuốn tới, ngay cả đôi mắt An Chi cũng không dám nâng lên. Ngôn Hề nghĩ thầm: Đứa nhỏ này có phải da mặt càng ngày càng mỏng rồi hay không. Nàng vỗ vỗ đầu An Chi, vừa định nói chuyện, An Chi ngẩng đầu lên nhìn nàng, cặp mắt thuần tịnh kia ngắm nhìn nàng: "Ta không muốn ngươi không vui..." Tay Ngôn Hề còn đang đặt trên đầu cô bé, lông mi nàng run rẩy, nhất thời có chút không biết phải giải quyết thế nào. Nàng cũng không có không vui, chẳng qua là nên nói như thế nào, ngay cả chính nàng cũng không biết đây là loại cảm giác gì... Trống rỗng, mờ mịt. Bỗng nhiên, trong lòng nặng hơn chút ít, thân thể An Chi lần nữa tiến về phía trước, vùi mặt lên bả vai của nàng, cánh tay mềm nhỏ của thiếu nữ ôm thật chặt lấy nàng. Bàn tay của Ngôn Hề theo mái tóc mềm mượt của cô bé trượt xuống. Cái ôm này phi thường ấm áp. Nàng nhắm hai mắt lại. Lúc An Chi còn bé ôm lấy là một đoàn nho nhỏ, giống như búp bê có nhiệt độ. Nàng luôn tưởng rằng cô bé vẫn là đứa bé nho nhỏ kia, nhưng mà bây giờ cô bé đã trưởng thành, thân thể mềm mại thơm mát, hơi thở ngọt như mật đường, bàn tay của cô bé đặt phía sau lưng của nàng, nhẹ nhàng mà vuốt, động tác tràn đầy hàm xúc dịu dàng. Điều này làm cho Ngôn Hề có loại cảm giác hoảng hốt. An Chi cọ cọ lên vai của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng trượt xuống cánh tay của nàng, đôi mắt ươn ướt nước lẳng lặng nhìn nàng. Lông mi Ngôn Hề rũ xuống, rất tự nhiên đối mặt với cô bé. Hai người cũng không lên tiếng. Tựa hồ cũng cảm thấy không cần phải nói gì cả. Đầu ngón tay của Ngôn Hề vuốt qua sợi tóc của An Chi, chậm rãi vuốt ve. Khi còn nhỏ lúc nàng làm ác mộng, nhất định phải vuốt đầu của nàng thì nàng mới có thể ngủ được. Thế cho nên động tác sờ đầu này đối với các nàng đều là thói quen, gần như là sự tồn tại vượt trên bất kỳ tư tưởng nào. Đây không thể nghi ngờ là một động tác rất dễ chịu. Mi mắt của An Chi rũ xuống. Ngôn Hề là góc nhìn trên cao, nhất cử nhất động biến hóa của An Chi đều có thể nhìn thấy. Quả nhiên vẫn là như vậy, lúc nàng còn nhỏ, chỉ cần động tác này, chẳng mấy chốc sẽ buồn ngủ, mí mắt dính vào nhau, giống như một chú mèo con vừa ra đời không bao lâu. Ngôn Hề phất ra mái tóc mềm của nàng, lộ ra cần cổ thiên nga tuyết trắng còn có cái lỗ tai nho nhỏ. Đôi mắt bên dưới hàng lông mi cong dày của Ngôm Hề tụ lại một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Những năm này An Chi ở bên cạnh nàng, thời gian trầm tĩnh, trôi qua vừa chậm vừa nhanh, trong chớp mắt An Chi liền đã trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp đến như vậy rồi. Đầu ngón tay Ngôn Hề chạm vào chiếc cổ của nàng, một đoạn tinh tế, làn da gần như trong suốt, ấm áp, phía dưới da thịt là mạch đập của nàng, là nhịp tim vững vàng của nàng. Trong lòng Ngôn Hề cũng bình tĩnh trở lại. Phòng ở của nàng rất lớn, bởi vì cha mẹ tỉ mỉ lựa chọn vị trí, tỉ mỉ trang hoàng, có bốn tầng, ngoài ra còn có ban công trên tầng thượng. Là cha mẹ chuẩn bị cho gia đình. Bây giờ chỉ có nàng cùng An Chi sống ở đây, bình thường phạm vi hoạt động của các nàng cũng chỉ có lầu một cùng lầu hai, khắp nơi đều là dấu vết của các nàng. Ngôn Hề không dám tưởng tượng, phòng ở này của nàng, nếu như không có An Chi, căn phòng này chỉ có một mình nàng, vậy sẽ có bao nhiêu đáng sợ, có lẽ nếu như không có An Chi, những năm này có thể nàng sẽ để cho những người khác bước vào cuộc sống của nàng, nhưng mà đó là giả thiết, giờ phút này thiếu nữ đang ở trong lòng nàng mới là chân thực. Nàng cần gì phải hoài nghi bản thân mình, cần gì phải không biết nên giải quyết như thế nào. Có lẽ trong tương lai, nàng sẽ yêu, có lẽ sẽ không yêu, có lẽ nàng sẽ tiếp tục cô độc một mình, chỉ là nàng không có cách nào thuyết phục chính mình miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng ít ra thời khắc này nàng không phải một mình, An Chi ở đây. Thiếu nữ trong lòng đang ở đây. Lúc này, không có ai nói chuyện, đêm khuya yên tĩnh, hương thầm lan tỏa. An Chi động đậy, dụi mắt. Nàng giương mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của Ngôn Hề. "Mau đi ngủ đi, ngươi cũng buồn ngủ rồi." Ngôn Hề đẩy nàng ngồi dậy, An Chi hơi mơ hồ mà đứng lên, trong đầu có một nút thắt xoay tròn. Ngôn Hề nhìn bộ dạng mơ hồ đáng yêu của nàng, cười khẽ mà nhéo gương mặt của nàng một chút. An Chi chớp mắt một cái, lúc này mới cảm thấy Ngôn Hề hình như đã trở lại rồi, khóe môi chứa đựng ý cười dịu dàng, gần như cưng chiều mà nhìn nàng. Cưng chiều... Trong đầu An Chi hiện lên từ này, làm cho nàng ngượng ngùng. Ngôn Hề thấy nàng nửa ngày không nhúc nhích, gương mặt còn khó hiểu mà đỏ lên. Bật thốt lên lời trêu ghẹo: "Tại sao không đi ngủ, còn muốn hôn ta một cái nữa sao?" An Chi lập tức bốc cháy, nàng vốn không có dự liệu được Ngôn Hề sẽ nói ra lời này, cơ hồ là choáng ngay tại chỗ. Trong máu có thứ gì đó đang mãnh liệt dâng lên, có thứ gì đó đang nảy mầm phát triển mạnh mẽ, An Chi còn trẻ vốn không biết nên xử lý như thế nào, nàng chính là choáng ngay tại chỗ, mặt nóng lên, chỉ là đôi mắt nàng lóe sáng, lan tràn hỏa diễm non nớt, nhìn thẳng qua Ngôn Hề. Ánh mắt như vậy... Ngôn Hề giật mình, hậu tri hậu giác, tựa hồ cảm thấy lời nói vừa rồi có gì đó không đúng, nhưng mà mơ mơ hồ hồ, không đợi nàng phân biệt rõ ra có chỗ nảo không thích hợp. An Chi trước xoay người thùng thùng thùng mà chạy về phòng. "BA~" một tiếng đóng cửa lại. Ngôn Hề không hiểu ra sao cả. Nàng đứng đó vài giây, không có suy nghĩ gì. Dọn lon bia mình đã uống hết, chắc chắn là không có uống nhiều, có thề là vừa rồi trêu đùa không tốt lắm? Lại hôn một cái nữa sao? Ngôn Hề bỗng nhiên đưa tay chạm chạm vào đôi má. An Chi vừa đóng cửa, liền nhào lên trên giường, che mặt lại, hầu như muốn hét to ra. Thanh âm trong đầu kia càng ngày càng mãnh liệt, tiếng tim đập cũng càng ngày càng vang dội. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được loại cảm giác này, loại khát vọng phô thiên cái địa*. (*Ùn ùn đánh tới) Buổi tối hôm đó, bởi vì An Chi ý thức được trong lòng mình thần hồn sợ run, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Nàng không có cách nào, ôm lấy gấu bông vào trong ngực, nhẹ nhàng mà hôn một cái. Bời vì cả đêm nàng không ngủ được bao nhiêu, ngày hôm sau mang đôi mắt gấu trúc đến lớp. Cho tới trưa đều ngơ ngác ngây ngốc. Cũng không có chú ý đến mọi chuyện chung quanh. Sau lưng bị ai đó chọt một cái, An Chi đột nhiên bị đau, quay đầu lại, đập vào mắt chính là mái tóc màu đen. Ồ? Sao Hứa Gia Nhĩ lại chịu nhuôm tóc lại rồi. Khóe miệng người nọ kiêu ngạo cười: "Thế nào?" Cái gì thế nào chứ? "Soái không?" An Chi bĩu môi. Giá trị nhan sắc cao như vậy, nhuộm màu gì cũng nhìn rất đẹp, mà màu đen, làm cho nàng càng có thêm một phần khí chất văn nhã hướng nội. Bất quá An Chi sẽ không nói với nàng như vậy. "Tiểu lớp trưởng, chúng ta đã nói xong rồi nha, cạnh tranh cao thấp kì kiểm tra tháng." An Chi hoang mang nói: "Nhưng mà ngươi đã nhuộm tóc trở lại rồi." Hứa Gia Nhĩ sờ sờ tóc của mình: "...Đúng vậy." An Chi buồn cười, người này rõ ràng là còn có chút ngờ nghệch. "Đã như vậy, nếu ngươi thua thì đồng ý với một điều kiện của ta là được rồi." "...Dựa vào cái gì chứ?" "Tiểu lớp trưởng, ta là nể mặt ngươi mới nhuộm lại. Tốn không ít công sức thời gian, phải tẩy phải nhuộm, da đầu của ta bây giờ còn đang đau đây." Hứa Gia Nhĩ nhìn nàng, mang theo nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc: "Ngươi không phải là người nhẫn tâm như vậy chứ?" "...." An Chi nhìn chằm chằm vào nàng. "Tuy rằng phần thắng của ta rất lớn..." "Cạnh tranh thì cạnh tranh." An Chi phồng mặt. Giọng nói của các nàng không nhỏ, đồng học chung quanh cũng nghe thấy. Nhao nhao ném qua đó ánh mắt tò mò, sau đó âm thầm đoán nên đứng về bên nào. Ngày nhận được kết quả kiểm tra tháng, không ít đồng học trong lớp thực nghiệm đều hết sức chăm chú lắng nghe các lão sư đọc điểm, đọc một môn, ghi nhớ một môn. Chẳng qua là không phải ghi nhớ điểm số của bản thân mình, mà là điểm số của hai vị trưởng lớp. Ngữ văn. Tiểu lớp trưởng thắng hai điểm, môn tiếp theo. Tiếng Anh. Lớp phó thắng ba điểm. Tạm thời ngang nhau. Toán học. Đều là điểm tối đa, ngang nhau. Hóa học. Tiểu lớp trưởng thắng một điểm, lại đến môn tiếp theo. Vật lý. Lớp phó thắng ba điểm. Lại ngang nhau. ... Chờ chút, các nàng là tính tổng điểm, hay là tính từng môn? Là tổng điểm phân thắng thua hay là thắng hai môn trên ba môn là được? Cuộc tranh luật về vị trí của lớp trưởng và lớp phó được kéo rèm. Tất cả các đồng học trong lớp thực nghiệm đều nghĩ rằng chuyện này chỉ xảy ra trong cuộc thi tháng này thôi, thật tình không biết rằng tất cả những cuộc thi lớn nhỏ trong học kỳ một của cao nhất đều là như vậy, cuối cùng ngay cả lão sư của từng môn cũng biết, mỗi lần sau cuộc thi thậm chí sẽ trêu chọc mà nói: "Lần này là ai thắng a?" Một buổi chiều thứ sáu sau kỳ kiểm tra tháng, chủ nhiệm lớp mở hội phụ huynh. Hoàng hôn chiều thu, từ phòng học đến sân bóng rổ của trường, Hứa Gia Nhĩ đang chơi bóng rổ. Nam sinh lớp thực nghiệm đều quá thư sinh yếu ớt, sau khi tan học nàng liền cùng chơi với các thành viên của đội thể dục. Nàng tiếp nhận quả bóng đồng đội chuyền cho, phía cao trên đầu, xem xét tình thế trận đấu, quyết định thật nhanh mà dẫn bóng, thân pháp linh hoạt, xâm nhập vào bên trong, linh hoạt mà bật lên, cánh tay dùng sức một cái, úp bóng, bóng vững vàng chui vào rổ. Dáng người đứng thẳng, sợi tóc tung bay, soái khí trung tính phát huy đến cực hạn, sau khi nhìn thấy quả bóng nằm trong rổ nàng lè lưỡi, dí dỏm đáng yêu. Bên cạnh có rất nhiều nữ sinh hét lên. Hứa Gia Nhĩ, nhận được sự chào đón của các nữ sinh mà bất kỳ nam sinh nào trong Viện khoa học công nghệ cũng mong muốn nhận được. Ánh mắt của nàng nhìn đến chỗ An Chi đang đứng ở hành lang cách đó không xa, đuổi khéo mấy nữ sinh đang đến nói chuyện với nàng. Liền đi tới, "Tiểu lớp trưởng." An Chi bất đắc dĩ nhìn nàng: "Nói đi, muốn ta đáp ứng với ngươi chuyện gì?" Hứa Gia Nhĩ tựa tiếu phi tiếu: "Không phục sao?" An Chi cắn môi dưới, lưng thẳng tắp. "Cho ta WeChat, tiểu lớp trưởng." An Chi nhìn nàng một cái, không nói lời nào. "Ngươi hình như đặc biệt có ác cảm với ta a, tiểu lớp trưởng..." Hứa Gia Nhĩ nhìn chằm chằm vào nàng, "Tại sao? Ta cho rằng chúng ta là người giống nhau." "Cái gì là người giống nhau?" Nụ cười trên gương mặt Hứa Gia Nhĩ thủychung không có giảm, chẳng qua là giọng nói từ từ kéo dài: "Không phảingươi cũng thích nữ sinh sao? Tiểu lớp trưởng." ----- HAPPY NEW YEAR 2018
|
Chương 56: Tâm tư cảnh giác
An Chi cảm thấy tóc gáy trên toàn thân mình đều muốn dựng đứng lên. Hứa Gia Nhĩ nhìn bộ dạng tạc mao của nàng, sững sờ, "Làm sao vậy, ngươi thật sự thích nữ sinh đúng không?" An Chi nhíu mày trừng mắt nhìn nàng. Hứa Gia Nhĩ: "...Không phải, ta dọa đến ngươi sao, chính là...Ta chỉ thử thôi..." An Chi thiếu chút nữa đã không thở nổi, đôi mắt đều đỏ lên, quả thực là quá tức giận rồi. Nàng không muốn nói gì nữa, xoay người muốn đi. Chân dài của Hứa Gia Nhĩ bước một bước, cản ở trước mặt nàng, "Ai, tiểu lớp trưởng...Ta chỉ đùa một chút." "Rất buồn cười sao?" An Chi căm tức nhìn nàng, "Ta không cảm thấy buồn cười, ngươi tránh ra." Lúc này Hứa Gia Nhĩ thu hồi nét trêu ghẹo vui vẻ trên mặt, đứng cản trước mặt nàng, không cho nàng đi, "Thực xin lỗi, ta rõ là..." Nàng gãi gãi đầu, vốn muốn nói là mình không cố ý, nhưng mà vừa rồi nàng chính là cố ý muốn thăm dò. Nàng nhớ rõ lúc đó khi nàng đứng ở trên bục giảng tự giới thiệu, thần sắc của toàn bộ bạn học đều bị nàng nhìn thấy, kinh ngạc, kinh diễm, còn có trộn lẫn một chút của "Thiên cẩu*" và "Hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề", chỉ có một người tò mò nhìn nàng, tựa hồ còn xen lẫn một chút lo lắng. (*Kiểu như Fucking the dog – câu nói bật ra khi gặp chuyện kinh ngạc) Ngồi phía sau tiểu lớp trưởng, thứ đầu tiên nàng nghe thấy được chính là một cỗ hương hoa nhàn nhạt, giống hoa nhài, lại giống như hoa sơn chi, nhưng mà không có nồng nặc như mùi hoa sơn chi thông thường. Không biết là do mùi hương của nhãn hiệu nước hoa nào đó, hay là hương vị bản thân người kia. Khi vào học, nàng buồn chán nhìn chằm chằm vào bóng lưng phía trước, nghe nói là một trong những người nhỏ tuổi nhất lớp, chiều cao cũng không coi là thấp, chỉ là không biết tại sao nhìn thấy vẫn còn nhỏ. Giọng nói mềm mại, âm thanh khí tức đầy nét trẻ con. Tay chân gầy gầy trắng trắng, rất giống một con thỏ nhỏ. Hứa Gia Nhĩ sinh ra tâm tư muốn làm quen với nàng, dùng ngón tay chọt nàng, cầm bút làm nàng nhột, rốt cuộc nói chuyện được với nàng, không có việc gì thì muốn trêu nàng vài câu. Bộ dáng tức giận của nàng cực kỳ thú vị. Từ rất sớm Hứa Gia Nhĩ đã biết mình thích nữ sinh, cha mẹ của nàng đều lớn lên ở nước ngoài, tiếp nhận giáo dục của nước ngoài, tư tưởng tương đối dân chủ. Hai người đều là thông dịch viên, tìm hiểu nhau yêu nhau. Trên người Hứa Gia Nhĩ có loại tự tin và trong sáng do được trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình tràn đầy yêu thương và tôn trọng. Điều này làm cho nàng trở nên đặc biệt nổi bật trong lứa bạn cùng tuổi, đặc biệt hấp dẫn người khác, mà chính nàng cũng biết như vậy. Tuy rằng Hứa Gia Nhĩ thích nữ sinh, có khi cũng sẽ thích trêu đùa nữ sinh. Chỉ là về mặt tình yêu nàng là người đặc biệt kiêu ngạo đặc biệt tự tin, nàng cảm thấy nữ sinh mà nàng yêu thích nhất định phải là người ưu tú nhất, đáng yêu nhất, làm cho nàng động tâm nhất, động tâm đến mức trái tim phải đập thình thịch không ngừng. Một khắc kia khi nhìn thấy Đào An Chi, tựa hồ đã có loại cảm giác này. Chỉ là nàng không xác thực tiểu lớp trưởng có phải cũng thích nữ sinh hay không, cho nên mới phải giả vờ thử thăm dò người kia. Nhưng nhìn đến bộ dạng khó thở muốn chạy kia của tiểu lớp trưởng, Hứa Gia Nhĩ cảm thấy hình như mình hơi quá đáng, dù sao không phải tất cả mọi người đều có thể thảng nhiên đối mặt với tính hướng của bản thân giống như nàng. Thực tế tiểu lớp trưởng là loại người ra gió lớn cũng sợ bị dọa đến như, mặc dù siêu đáng yêu. Nàng cố kềm nén tiếu ý, phi thường đứng đắn cản người kia lại, hết sức nghiêm túc nhận lỗi: "Thực xin lỗi!" Tiểu lớp trưởng hẳn là người đặc biệt mềm lòng, mình thành khẩn nói xin lỗi nàng hẳn là nàng sẽ không còn tức giận như vậy nữa. Quả nhiên người kia chần chờ nhìn nàng, tựa hồ đang muốn phân rõ xem nàng có bao nhiêu thành ý. Hứa Gia Nhĩ vội vàng làm ra vẻ mặt nghiêm túc, "Thật sự, ta thật sự là hay nói giỡn, ngươi không cần trả lời ta." Đúng như dự đoán tiểu lớp trưởng rất rõ ràng mà thở phào nhẹ nhõm, cũng không còn kinh hoảng nữa, chỉ là trong ánh mắt vẫn có cảnh giác. Hứa Gia Nhĩ âm thầm cười trộm, nàng đã biết rõ đáp án. Nàng cười đến quái dị như vậy, trong lòng An Chi cảm thấy khá là kỳ lạ, không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng, "Vậy ta có thể đi chưa? Ngươi không cần phải cản đường ta." Hành lang vốn không lớn, Hứa Gia Nhĩ cao hơn nàng một cái đầu, rất có cảm giác uy hiếp. "Không phải ngươi đang chờ ba hay là mẹ người họp phụ huynh sao? Đi theo ta ..., chúng ta nói chuyện a..." Hứa Gia Nhĩ bước về phía trước. An Chi buộc lòng phải lui về phía sau một bước: "Không có chuyện gì để nói." "Sao lại cảm thấy như ngươi đang sợ ta vậy, ta không có gì để sợ hết, tiểu lớp trưởng." Hứa Gia Nhĩ nhìn gương mặt tràn đầy cảnh giác của người kia, giống như một bé thỏ con bất kỳ lúc nào cũng có thể tạc mao. Nàng có chút nhếch môi, tâm tình phi thường tốt, "Không phải chúng ta nên trao đổi bài thi sao, tiểu lớp trưởng, tiếng Anh của ngươi còn yếu a..." An Chi bị nàng hấp dẫn lấy lực chú ý. Hứa Gia Nhĩ từ từ tới gần nàng, nói với nàng: "Ta phát hiện có chỗ người phát âm sai, còn có những điềm trừ trong bài đọc nữa...Ngươi đọc câu hỏi trước hay là đọc đoạn văn trước?" "Câu hỏi a." "Ân, ta cũng vậy, bất quá ngươi hiểu hơi sai ý nghĩa một chút, lúc đó trên lớp là học về ô nhiễm môi trường...Ô nhiễm không khí chẳng qua là một phần trong đó...Ngươi xem đi..." An Chi nhướng nhướng mày, lấy tập từ trong ba lô ra xem, lẳng lặng lắng nghe, cũng không có phát hiện một tay Hứa Gia Nhĩ chống trên tường, gần như là đem nàng ôm vào trong lòng, bàn tay kia cầm tập. Chờ đến khi Ngôn Hề từ phòng họp đi ra, đi đến hành lang bên này tìm An Chi. Liền nhìn thấy hình ảnh như vậy, chỉ có điều từ góc nhìn của nàng, là một người có vóc dáng cao gầy tóc ngắn đem Đào Đào ôm vào trong lòng, cái trán hai người gần như chạm vào nhau, đang nhìn quyển tập nói chuyện. Ngôn Hề dừng bước chân lại, có chút chau mày. Nàng nhìn vài giây, lên tiếng kêu: "Đào Đào..." Nàng mới mở miệng, hai người đồng thời nhìn về phía nàng. Hứa Gia Nhĩ nghiêng người nhìn qua, một nữ nhân rất trẻ trung, mặc áo măng tô, bên trong là áo len cùng quần jean đơn giản, giày cao gót, nhã nhặn lịch sự ấm áp, cảnh đẹp ý vui. Nàng vừa nghĩ người kia là ai, đang gọi ai. Tiểu lớp trưởng đang bị nàng nhốt chặt liền đẩy cánh tay của nàng ra, giống như thú cưng được chủ nhân gọi về mà chạy về phía người ta. Nàng đã hiểu rõ một chút hai chữ "tao tao" này. Đào? Đào? Đào An Chi? Thì ra là thế. Chỉ thấy tiểu lớp trưởng bình thường luôn keo kiệt dáng tười cười với nàng, lại lộ ra một nụ cười ngọt ngào với người vừa tới, đôi má phúng phính cười rộ lên hồng hồng giống như mật đào. Nữ nhân trẻ tuổi này rất thân mật mà sờ đầu của nàng một chút, ánh mắt lại quét về phía mình, rõ ràng là đang xem xét kỹ. Hứa Gia Nhĩ nghe thấy An Chi nhẹ nhàng mà nói: "Đây là Hứa Gia Nhĩ." Chắc hẳn tiểu lớp trưởng có nhắc đến mình với nữ nhân này, chỉ nhìn thấy sự kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt nàng, sau đó gật gật đầu với mình, "Xin chào, ta là gia trưởng của Đào Đào." Gia trưởng? Hai người không hề giống nhau, cho nên không thể nào là mẹ hay là tỷ tỷ được. Nhưng mà ở một phương diện nào đó hai người lại rất giống nhau, tựa hồ có một loại cảm giác quen thuộc mà quanh năm suốt tháng sinh hoạt cùng nhau mới có được. Đây là cảm giác đầu tiên của Hứa Gia Nhĩ. Không biết là ai của tiểu lớp trưởng ... Nàng lộ ra vẻ nghiêm chỉnh, dáng tươi cười xa cách chỉ xuất hiện khi đối diện với ngươi lớn, "Xin chào." Ngôn Hề cũng không có ý tứ muốn nói nhiều với nàng, khẽ nói với An Chi: "Xong chưa? Chúng ta về chưa?" An Chi gật đầu, sau đó nói với nàng: "Hứa Gia Nhĩ, ta về trước." Ngôn Hề ôm lấy bờ vai An Chi, hai người rất tự nhiên xoay người rời đi. "Cơm chiều muốn ăn cái gì?" "Tùy tiện ăn một gì cũng được a, ta không đói bụng." "Ân...Tìm một nơi ăn cháo được không?" "Được rồi." Những lời tiếp theo Hứa Gia Nhĩ liền không nghe được nữa, nàng chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người, như có điều suy nghĩ. Ngôn Hề ngồi vào xe, nhìn An Chi thặt dây an toàn, sau đó lái xe ra khỏi sân trường. Nàng hỏi: "Nguyên lai đây chính là Hứa Gia Nhĩ, quan hệ của các ngươi không phải rất tốt sao?" "Mới không phải đâu, nàng ngăn cản không cho ta đi." An Chi phồng mặt. "Ân? Tại sao?" Nàng trẻ con mà cáo trạng, trong mắt Ngôn Hề dâng lên ý cười. "Nàng hỏi ta có thích..." Bỗng nhiên An Chi không nói được. Chẳng lẽ không phải ngươi cũng thích nữ sinh như ta sao? Những lời này bỗng nhiên hiện lên ở bên tai. Thích nữ sinh sao? Nàng là thích nữ sinh hay chẳng qua là thích... Ánh mắt An Chi hướng về bên người Ngôn Hề, gò má của nàng, còn có gương mặt của nàng. Nụ hôn khe khẽ lên gò má đêm hôm đó, nàng làm sao có được dũng khí, tựa hồ là không có suy nghĩ mà hành động theo bản năng, hay đó chính là khát vọng từ trong lòng nàng? Đó là một nụ hôn rất nhanh rất nhẹ, cũng giống như nụ hôn mà nhiều năm trước Ngôn Hề lưu lại trên trán nàng, khác biệt chính là, nụ hôn kia bởi vì nàng còn nhỏ tuổi nên không nhớ được đó là cảm giác gì. Ánh mắt An Chi chuyển đến một nơi trên đôi má Ngôn Hề, là ở chỗ đó, một góc nho nhỏ kia. Nàng dùng đôi môi của mình đặt lên một dấu vết. Dấu vết. An Chi bắt đầu ngượng ngùng. Vì sao bản thân mình lại nghĩ tới một từ mập mờ như vậy. Ân? Ngôn Hề đợi cả buổi không thấy An Chi nói ra câu tiếp theo, ngược lại nhìn thấy nàng bắt đầu ngượng ngùng. Ngôn Hề nghi hoặc khó hiểu, tuy rằng da mặt An Chi luôn luôn mỏng, nhưng mà vô duyên vô cớ liền đỏ mặt hình như gần đây càng ngày càng nhiều. An Chi vội vàng vẫy tay: "Không, không có gì cả." Ngôn Hề ném tới một biểu tình hoang mang, thấy An Chi chuyển ánh mắt, rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này, chỉ có thể từ bỏ. Cách vài giây An Chi lại len lén quay đầu nhìn nàng. Nếu như có thể biết được cái nhìn của Ngôn Hề đối với chuyện thích nữ sinh thì tốt rồi, nàng có thể dùng Hứa Gia Nhĩ làm cái cớ mà hỏi người kia, nhưng mà dù sao đây là việc riêng của Hứa Gia Nhĩ, hơn nữa sau lưng lại đi nói chuyện của người ta cũng không tốt. Nhưng mà nàng thật sự rất tò mò. "Ân?" Ngôn Hề phát hiện ra ánh mắt của nàng, "Cái gì?" An Chi lúng túng lắc đầu. Ngôn Hề bất đắc dĩ nhìn nàng, dừng một chút: "Hứa Gia Nhĩ kia ..." Từ cảnh tượng vừa rồi khi hai người đứng cùng một chỗ, còn có ánh mắt của người kia nhìn An Chi, nàng luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng đối với người lui tới bên cạnh An Chi luôn đặc biệt cẩn thận. Ngay cả Đại Bàn Tiểu Bàn cũng đều bị nàng cảnh cáo nhiều lần, Trần Ngụy nàng đã biết rõ, cảm thấy là một tiểu nam sinh không có tính uy hiếp gì. Dương Mông Mông là người nàng cảm thấy rất không tệ, cho nên nàng vẫn luôn rất yên tâm. Chỉ là Hứa Gia Nhĩ này không giống như vậy, Ngôn Hề cũng không biết tâm tư cảnh giác của mình đến từ đâu, đối phương cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. "A? Làm sao vậy?" "Không có gì." Ngôn Hề nuốt lời nói xuống đi. Nàng không phải trẻ con, có tự do để kết giao bằng hữu, không thể xen vào chuyện của nàng nữa.
|
Chương 57: Người kia đang theo đuổi ngươi sao?
Cả học kỳ đầu của cao nhất, An Chi cùng Hứa Gia Nhĩ đều ở trạng thái cạnh tranh. An Chi từ từ tìm được nhịp điệu của bản thân, còn có lợi thế về kỷ luật. Khi các khóa học được mở rộng nâng cao, ở môn vật lý và hóa học Hứa Gia Nhĩ bị An Chi kéo rộng khoảng cách, hai người cơ hồ là trao đổi qua lại vị trí đứng đầu. Những người khác trong lớp thực nghiệm nhìn nhiều liền cảm thấy bình thường. Hứa Gia Nhĩ vẫn như trước thường xuyên trêu đùa An Chi, hỏi WeChat của An Chi. An Chi chỉ chịu thảo luận cùng nàng những vấn đề liên quan đến học tập, chính là không có cho nàng WeChat. Viện khoa học công nghệ phân khoa ở học kỳ sau của cao nhất, An Chi cũng không có hỏi Hứa Gia Nhĩ sẽ chọn khoa học xã hội hay là khoa học tự nhiên, nàng mơ hồ có cảm giác, quả nhiên khi học kỳ sau khai giảng, nàng liền nhìn thấy gương mặt tươi tắn quen thuộc kia ở lớp thực nghiệm ban khoa học tự nhiên. An Chi bất đắc dĩ thở dài ra một hơi. "Hi, tiểu lớp trưởng, xem ra hai năm rưỡi tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn cùng lớp rồi." Những người được chia vào lớp thực nghiệm ban khoa học tự nhiên, dường như đều thật sự rất quyết tâm. Từ trước đến nay ban khoa học tự nhiên của Viện khoa học công nghệ rất phát triển, ban khoa học tự nhiên thì có mười lăm lớp, bốn lớp thực nghiệm, cạnh tranh phi thường quyết liệt. Tất cả những người bước vào ban khoa học tự nhiên đều không dám xem thường. An Chi cảm nhận được áp lực chưa từng có, hiển nhiên, Hứa Gia Nhĩ cũng vậy, môn vật lý và hóa học của nàng cũng không phải quá ổn định. Học kỳ đầu cao nhất, hai người bọn họ chỉ chú ý so tài với nhau, cũng chưa kịp hình thành mối quan hệ hữu nghị với những bạn học khác, học kỳ sau vừa bắt đầu liền phải chia lớp, phần lớn bạn học trong lớp đều là những gương mặt lạ lẫm, chỉ có Hứa Gia Nhĩ cũng coi như là quen biết. Cũng may, giáo viên chủ nhiệm vẫn là Bàng lão sư. An Chi hoặc nhiều hoặc ít có chút cam chịu số phận, ở một lần Hứa Gia Nhĩ lại hỏi xin WeChat của nàng, nàng mền lòng liền cho ngươi kia dãy số. Lần thi tháng thứ nhất, hai người đều rơi ra khỏi ba vị trí đầu tiên, một người thứ tư, một người thứ năm. Hai đứa nhỏ có lòng tự trọng quá mạnh mẽ đều chịu đả kích. Cho nên khi Hứa Gia Nhĩ nói muốn cùng An Chi học tập, An Chi cũng không có từ chối. Nói thẳng ra, Hứa Gia Nhĩ là một người bạn học cùng rất tốt, thực lực của các nàng tương đương, hơn nữa còn hiểu rõ những điểm yếu của đối phương. Hai người đều học ngoại trú, không cần tham gia tiết tự học buổi tối ở trường, cho nên mỗi ngày sau khi tan học bọn họ hẹn với nhau, cùng nhau học một tiếng trong lớp học, làm bài tập hoặc là học thuộc lòng, hoặc là cùng nhau chỉnh sửa lại bài ghi chép. Ngôn Hề cũng không phản đối chuyện này, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Điều làm An Chi cảm thấy kỳ quái chính là, lúc nàng học sơ trung, khi Ngôn Hề biết nàng có bằng hữu mới, rất để tâm bẳng hữu mới của nàng là người như thế nào, người kia thậm chí còn làm bạn cùng Dương Mông Mông mà như Dương Mông Mông nói là "Yêu ai yêu cả đường đi", nhưng mà đối với Hứa Gia Nhĩ, Ngôn Hề chưa từng chủ động nhắc tới, thậm chí có lúc nghe thấy An Chi nhắc đến người kia, Ngôn Hề sẽ luôn lơ đãng mà nhíu mày. Không quá rõ ràng, chỉ là An Chi đều phát hiện. Nghĩ đến Dương Mông Mông, An Chi phi thường thất lạc. Quê của nàng cách Bội thành quá xa, kỳ nghỉ cũng không thể đến đây. Mà không biết bởi vì nguyên nhân gì, các nàng liên lạc càng ngày càng ít, có một đoạn thời gian rất dài cũng chưa có nói chuyện. An Chi đang nghĩ, có phải đã chia tách sẽ không thể tương phùng hay không, có phải một khi đã trưởng thành thì mọi thứ xung quanh sẽ biến mất hay không? Điều này làm cho An Chi có loại cảm giác khủng hoảng, nàng có thể cảm nhận đươc Ngôn Hề đối với nàng càng ngày càng thả lỏng, không còn ngăn cản nàng xem loại sách gì, không còn chế định thời gian nàng chơi điện thoại, cũng không hỏi đến bằng hữu của nàng nữa. Nàng có một loại cảm giác mờ mịt nhìn không thấu Ngôn Hề đang suy nghĩ chuyện gì. Có lẽ Ngôn Hề đã coi nàng như một người lớn, nhưng mà khi đã coi là người lớn thì Ngôn Hề không còn quan tâm đến nàng nữa sao? An Chi không biết phải làm sao bây giờ, nàng thậm chí còn ích kỷ khi nghĩ rằng mọi thứ vẫn nên dừng lại ở giai đoạn này là tốt rồi. Cái gì nàng cũng không dám suy nghĩ đến. Có khi tự học cùng Hứa Gia Nhĩ xong, Ngôn Hề còn chưa có tan việc, nàng sẽ đến đài truyền hình tìm người kia. Lúc Ngôn Hề ghi hình, nàng sẽ ngồi ở bàn của người kia, tò mò nhìn chỗ làm việc của người kia, chậu hoa nhỏ của người kia, giấy note của người kia vẫn là giấy note hình những con thú hoạt hình An Chi mua cho. An Chi mím môi cười, nhìn thấy cây bút nàng thường dùng, tuy rằng bây giờ rất nhiều người dùng máy tính văn phòng, chỉ là có một đoạn thời gian Ngôn Hề cảm thấy bản thân quên đi chữ viết của bản thân càng ngày càng nhiều. Trên mặt bàn của nàng còn mở một trang giấy trắng viết bản thảo, trên đó có chữ viết nàng tùy ý luyện chữ. Nhìn ra là viết lúc rảnh rỗi, không có quy luật gì cả. Nhưng mà cả một đám chữ trên mặt giấy, có chữ đoan chính, có vài chữ hơi viết ngoáy. Trong đầu An Chi tràn ra rất nhiều hồi ức. Nhịn không được cũng cầm bút viết xuống một chữ "Hề". "Đây có nghĩa là đường nhỏ. Đến, ta dạy cho ngươi viết." "Tại sao tên của người không quá giống với tên của các cữu cữu?" Lúc đó Ngôn Hề cười, nghịch ngợm nháy mắt một cáu: "Bởi vì ta là kinh hỉ a." An Chi giơ lên má lúm đồng tiền mà cười. Lại viết xuống một chữ "Đào" bên cạnh chữ "Hề" kia. Hai chữ này song song đứng cùng một chỗ, đối với nàng mà nói là một loại vui mừng bí mật. Lúc này, trên mặt bàn được để xuống một túi giấy. An Chi ngẩng đầu nhìn lên, là nam nhân Ngôn Hề gọi là "Liêu đạo". An Chi gặp qua mấy lần, có khi hắn mời mọi người ăn cơm, cố ý để Ngôn Hề mang nàng theo. "An Chi ngươi ở đây sao? A, muốn ăn không? Ta đi mua thêm một phần cho ngươi?" An Chi liếc nhìn thứ trong túi giấy một cái, nghe thấy được hương vị ngọt ngào của bánh mì đậu đỏ, còn có một ly trà đen. Nàng nhìn chung quanh, phát hiện mọi người chung quanh đều có, trái tim đang lơ lửng hơi buông lỏng một chút, nàng lắc đầu. Liêu đạo cười cười, hắn đã gặp qua An Chi vài lần, cảm thấy đứa nhỏ này có chút sợ người lạ không thích nói chuyện, cũng không miễn cưỡng nàng. Hắn vừa đi, An Chi trừng mắt nhìn những thứ trong túi giấy một chút. Tiếp theo nàng lấy cái bánh đậu đỏ kia ra, "NGAO...OOO" một cái cắn một miếng thật lớn. Đôi má phồng lên, suy nghĩ một chút, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, cũng cầm lấy ly trà đen uống hết. Chờ đến khi Ngôn Hề trở về, An Chi đã thuận lợi ăn hết mọi thứ rồi ném vào thùng rác một chút dấu vết cũng không lưu lại. Lúc Ngôn Hề dẫn nàng đến gara, Liêu đạo kia lại chạy đến, nói chuyện với Ngôn Hề. Đơn giản chính là một chút chuyện công việc, vì sao không nói trong văn phòng. Sau khi lên xe An Chi nghẹn một hơi, nam nhân này biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng mà nhìn qua Ngôn Hề cũng không có chán ghét hắn. Phần khí này An Chi vẫn luôn nghẹn lại cho đến khi về nhà, cảm giác mình nghẹn đến mức giống như một con cá nóc. Còn Ngôn Hề hình như không có phát hiện ra, An Chi cảm thấy mình sắp phát nổ rồi. Rốt cuộc về đến nhà, nàng liền nhịn không được hỏi: "Người kia đang theo đuổi ngươi sao?" "Ân?" Hôm nay Ngôn Hề hơi mệt một chút, gần đây còn phải hướng dẫn người mới còn phải ghi hình lại chương trình. Thình lình bị vấn đề này đập trúng. Nàng đang nghĩ nên trả lời thế nào. Một thời gian trước nàng dùng phương thức uyển chuyển để ám chỉ với Liêu Thừa Vũ rằng tạm thời nàng không muốn nói chuyện yêu đương, Liêu Thừa Vũ hình như cũng hiểu được ám hiệu của nàng, cũng không còn mua đồ ăn cho một mình nàng, mỗi lần mua đều mua một phần cho cả đoàn ghi hình. Cũng không còn hữu ý vô ý mà tìm nàng nói chuyện phiếm, cũng ít gởi tin trên WeChat, chỉ nói một ít chuyện công việc. Nhưng mà...Nàng phát hiện những người chung quanh nàng nói tốt cho hắn càng ngày càng nhiều, thậm chí đồng nghiệp đều mặc định là Liêu Thừa Vũ rất thích hợp với nàng, đều là một bộ dáng cổ vũ. Tạm thời Ngôn Hề còn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết. Bây giờ An Chi vừa hỏi, thoáng cái nàng cũng nghĩ không ra nên trả lời như thế nào. Nhưng mà ánh mắt của An Chi sáng ngời khóa chặt trên gương mặt của nàng, tựa hồ đáp án này đối với cô bé rất quan trọng. "Ngươi không cần phải xen vào chuyện này, học tập tốt là được. Gần đây thế nào? Tự học với Hứa Gia Nhĩ có đạt được hiệu quả không?" "Coi như tạm được a." An Chi bĩu môi nói, cảm giác được Ngôn Hề đang chuyển đề tài. "Ân... Bây giờ các ngươi là bằng hữu sao?" Ngôn Hề cầm lấy bình giữ nhiệt rót một ly nước ấm. An Chi suy nghĩ một chút nói: "Xem như là như vậy." Gần đây Hứa Gia Nhĩ nghiêm chỉnh hơn rất nhiều, nói thật, nàng thật sự không khó ở chung, cũng rất khó để không thích nàng. Tuy rằng cảm giác không hòa hợp giống như với Dương Mông Mông, nhưng quả thật trước mắt là một người bạn cùng tuổi ở chung với nàng nhiều nhất. Động tác của Ngôn Hề dừng lại một chút, lưng nàng đưa về phía An Chi, cho nên An Chi không có nhìn thấy nét mặt của nàng. Sau khi chia lớp là hội phụ huynh lần đầu tiên, trong lúc mấy người gia trưởng nói chuyện phiếm Ngôn Hề nghe được một câu: "Nghe nói lớp này có một đứa bé là đồng tính? Tên là cái gì Hứa a?" Một gia trưởng khác nói: "Đúng vậy, đứa nhỏ nhà ta từng nói với ta, Hứa Gia Nhĩ phi thường oai phong, nghe nói lần đầu tiên nhập học cũng coi như ra quỷ rồi..." "Ai...Ngươi nói những đứa nhỏ bây giờ đang suy nghĩ cái gì vậy a? Chúng ta có cần phải phản ánh với giáo viên chủ nhiệm hay không?" "Phản ánh cái gì a, bây giờ chúng ta làm bộ như không biết là được rồi, có đôi khi ngươi càng quá nghiêm túc, bọn nhỏ liền sẽ càng bướng bỉnh, càng muốn thể hiện cá tính." "Đúng vậy, dù sao thành tích tốt là được rồi, chúng ta trông coi tốt đứa nhỏ nhà mình thôi." Nội tâm Ngôn Hề không ngừng gợn sóng, lúc nghe được tin tức này nàng hỗn loạn thật lâu, nghĩ đến hình ảnh mà nàng đã từng thấy trước đây, nữ sinh gọi là Hứa Gia Nhĩ kia vòng quanh An Chi, có phải vài giây tiếp theo, cô bé kia liền sẽ ôm lấy An Chi hay không? Thật ra nàng đối với chuyện nữ sinh có thích nữ sinh hay không cũng không có ý kiến gì cả, thẳng thắn mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì quá ghê gớm, củ cải hay rau xanh ai cũng có sở thích riêng mà thôi. Nhưng mà nàng đang hoài nghi có phải Hứa Gia Nhĩ đang thích An Chi hay không? Có lẽ nàng đa tâm, đó chẳng qua là trẻ em trêu đùa cùng nhau mà thôi? Ngôn Hề xoay người, nhìn nhìn An Chi. An Chi đang muốn hỏi tiếp Ngôn Hề vấn đề kia, đôi má đột nhiên bị bàn tay Ngôn Hề ôm lấy, đốt ngón tay mảnh khảnh của nàng cong lên, khe khẽ vuốt ve. Trong đầu An Chi lập tức trống rỗng. Đôi mắt Ngôn Hề thật đen giống như một hồ nước rất sâu, dường như có thể nhìn thấy người trong trái tim của nàng, chăm chú, sáng ngời như vậy, nhưng mà lại có một chút thâm ý mà nàng không hiểu. "Ngươi đều...Lớn như vậy, đều..." Thanh âm của Ngôn Hề thật thấp, đem những lời chưa nói ra ẩn trong lòng. Bất tri bất giác nàng đã trưởng thành một thiếu như xinh đẹp đáng yêu, không chỉ có nam sinh yêu thích nàng, mà có thể còn có nữ sinh nữa. Trái tim An Chi đều muốn nhảy ra ngoài, tất cả tri giác đều đặt vào ngón tay Ngôn Hề đang vuốt ve trên gò má của nàng, vốn không có nghe rõ Ngôn Hề đang nói cái gì. Da đầu nàng tê dại, lỗ tai chậm rãi hồng lên. Đáy mắt Ngôn Hề lóe sáng một cái, thu hồi ngón tay, thân thể hơi lùi lại, quay qua vỗ đầu của nàng, do dự rồi rốt cuộc nói ra: "Lấy học tập làm trọng, biết không?" An Chi mơ mơ hồ hồ mà nhìn nàng. "Những chuyện khác thì chờ ngươi lớn lên một chút, biết không?" Cuối cùng Ngôn Hề vẫn là không nói gì thêm, An Chi có thể kết giao bằng hữu đã rất khó khăn rồi. Trong lòng nàng xoắn xuýt tự nói với mình không cần phải phản đối quyết định của cô bé. An Chi luôn cần được chơi với cùng tuổi bạn, đây là thứ nàng không thể cho cô bé. Bây giờ cô bé là một thiếu niên rồi, nàng không thể trông coi cô bé như khi còn nhỏ nữa, hẳn là cho cô bé có đầy đủ tự do. Cô bé cảm thấy Hứa Gia Nhĩ có thể ở chung, có thể kết giao làm bằng hữu, như vậy nàng nên ủng hộ quyết định của cô bé. Ngôn Hề liên tục tự nói với mình những lời này, sinh ra cảm giác mệt mỏi. "Được rồi, ta về phòng trước." Ngôn Hề ấn cái trán, đi trở về phòng. An Chi đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, ảo não cúi đầu, vấn đề kia vẫn chưa thể hỏi được. Nhưng mà có hỏi được thì sao chứ, đây là tự do của Ngôn Hề a. Nàng vô thức nắm chặt lấy trái tim, cảm thấy rất khó chịu.
|
Chương 58: Quyền được nói
Hứa Gia Nhĩ cùng An Chi kiên trì mỗi ngày sau khi tan học đều ở lại tự học một giờ, hiệu quả là rõ rệt. Khả năng thi cử và khả năng tự học của hai người đều rất mạnh. Thành tích thi tháng thứ hai đã có, hai người một lần nữa trở lại với vị trí thứ hai và thứ ba. Thành tích thi tháng thứ ba, An Chi đứng thứ nhất, Hứa Gia Nhĩ đứng thứ hai. Hai người cũng không dám xem thường, chung quanh đều là cao thủ, hơi buông lỏng một chút sẽ bị kéo xuống ngựa. Hai người cùng lớp thực nghiệm, chủ nhiệm lớp vẫn là Bàng lão sư, vẫn để cho hai người bọn họ làm lớp trưởng và lớp phó. Mà hai người bọn họ cố gắng như vậy, tất nhiên sẽ kéo theo bầu không khí học tập đi lên, lớp một cao nhất từ giờ học chính thức cho đến buổi tối tự học, vẫn luôn có người ở trong lớp học bài, những lớp thực nghiệm và lớp trọng điểm khác đương nhiên cũng không cam lòng bị rớt lại phía sau, vì vậy những lớp cao nhất đều thể hiện khí thế học tập bừng bừng, tất cả chủ nhiệm lớp nhìn thấy trong lòng đều vui vẻ, nhất là làm cho chủ nhiệm lớp của lớp một Bàng lão sư cảm thấy trên mặt thập phần có ánh hào quang. Cứ như vậy gió êm sóng lặng trôi qua hơn hai tháng, rốt cuộc cũng có ngày xảy ra chuyện. Hứa Gia Nhĩ sớm đã trở thành nhân vật phong vân trong trường. Bắt đầu từ cao nhất, bên cạnh nàng chưa từng thiếu nữ sinh, hơn nữa toàn bộ nữ sinh cao trung, thậm chí có nữ lão sư đều rất xem trọng nàng. Điều này làm cho nam sinh trong Viện khoa học công nghệ rất khó hiểu, có vài người nhịn không được tò mò mà hướng các nữ sinh nghe ngóng. Các nữ sinh nói: Hứa Gia Nhĩ đối với nữ sinh tôn trọng săn sóc hữu lễ, lại còn học tập giỏi. Học tập tốt, vận động tốt, lớn lên vừa cao vừa soái, hầu như không có khuyết điểm. Đã có một nhân vật như vậy, ai còn muốn nói chuyện yêu đương với nam sinh a.... Các nam sinh hiếu kỳ nhận lấy đả kích to lớn. An Chi cũng cảm nhận được Hứa Gia Nhĩ rất được chào đón. Mỗi ngày khi nghỉ giữa giờ, đều có nữ sinh đưa đồ ăn cho nàng, khoai tây chiên, thạch, kem và các loại thức ăn linh tinh như vậy. Có đôi khi Hứa Gia Nhĩ mỉm cười nhận lấy, đảo mắt liền len lén đưa cho mình, còn có vô số lễ vật và thư tay. Mỗi lần Hứa Gia Nhĩ đều từ chối, từ chối không được cũng đành phải nhận lấy, chẳng qua là nàng không thu liễm chút nào, thường xuyên treo lên dáng tươi cười đắc chí kiêu ngạo, đối với mỗi một nữ sinh đều tươi cười đáp lại, nhưng mà không có chân chính đáp ứng một người nào cả. Điều này vô hình trung chọc giận một số người. Có một lần tan học, các nàng vẫn đang tự học trong lớp. An Chi đang làm bài tập vật lý, vẽ bản đồ phân tích lực. Bỗng nhiên, từ cửa truyền đến một tiếng hét: "Hứa Gia Nhĩ!" Mọi người trong phòng học đều giật mình, An Chi giương mắt nhìn ra ngưỡng cửa. Không biết là những nam sinh từ lớp nào đi đến, dẫn đầu lả một nam sinh cường tráng đen sẫm, nhìn lướt qua phòng học, trợn mắt nhìn về phía Hứa Gia Nhĩ, khinh thường đánh giá nàng từ trên xuống dưới một chút. "Ngươi chính là Hứa Gia Nhĩ, tại sao lớn lên lại bất nam bất nữ như vậy?" An Chi nắm chặt cây bút. Suy nghĩ của Hứa Gia Nhĩ bị cắt đứt, nghe thấy lời nói không lễ phép này, càng thêm không kiên nhẫn, vừa đứng lên lại nghe thấy một câu: "Xem ra chính là biến thái." Hứa Gia Nhĩ mặt lạnh quát lên: "Chó điên ở đâu đến, cút ra ngoài!" "Ta thấy ngươi chính là thứ biến thái, cũng đúng, bộ dạng này của ngươi cũng không có nam sinh nào thích ngươi đúng không?" Nam sinh liếc mắt nhìn chằm chằm vào nàng, cười nhạo, nam sinh đằng sau cũng giễu cợt. "Ngươi..." Hứa Gia Nhĩ cắn chặt răng đang muốn phát tác, An Chi vội vàng đứng lên ngăn nàng lại. Nàng nhíu mày nhìn nhìn mấy người nam sinh: "Bạn học, nếu như không có chuyện gì mời các ngươi đi ra ngoài, chúng ta muốn học bài." Nam sinh nhìn chằm chằm vào An Chi, không có ý tốt mà cười: "Ta biết ngươi, các ngươi cả ngày cùng một chỗ, ngươi là bạn gái của nàng sao? Làm sao vậy, xem ngươi lớn lên cũng không tệ a, sao lại biến thái giống như nàng vậy chứ?" "Bệnh tâm thần!" Hứa Gia Nhĩ nhịn không được, đưa tay đẩy hắn một cái: "Cút ra ngoài!" Nam sinh lui về sau, đụng phải cái bàn. Hắn căm tức vung quyền liền đánh tới, "Biến thái chết tiệt..." Lớp một cũng có mấy người nam sinh ở đó, nhìn thấy người trong lớp mình bị đánh cũng tiến lên ngăn cản, đám bạn với nam sinh đánh người kia cũng lao vào hỗ trợ, kết quả toàn bộ đánh nhau. Trong phòng học hỗn loạn ầm ĩ, các nữ sinh hét rầm lên. Mười phút sau, Bàng lão sư vội vã chạy tới. 20 phút sau, những người khác bị phê bình một chút, được cho về nhà, giữa lại Hứa Gia Nhĩ còn có nam sinh kia. An Chi ở bên ngoài văn phòng, do dự một chút, không có rời đi. Ba mươi phút sau, gia trưởng của nam sinh đi đến, là một người phụ nữ hấp tấp nóng tính, cả căn phòng làm việc của giáo viên đều có thể nghe được thanh âm của nàng: "Đáng thương a, con trai của ta bị đánh thành như vậy, nói xin lỗi! Nhất định phải nói xin lỗi! Bồi thường tiền thuốc men, phí tổn thương tâm lý, gia trưởng của ngươi đâu! Lão sư ngươi cũng không thể bất công, gọi gia trưởng của học trò tới đây, chủ nhiệm lớp của đứa nhỏ nhà chúng ta cũng ở nơi đây, các ngươi làm chứng, các ngươi tới xem xem..." An Chi từ cửa sổ nhìn vào, người gia trưởng kia chỉ lên mặt con trai của nàng, hô to gọi nhỏ. Từ góc nhìn của An Chi, chỉ có thể nhìn thấy một ít bầm tím mà thôi, nam sinh kia là học sinh thể dục năng khiếu, bởi vì theo đuổi một nữ sinh của lớp trọng điểm, đúng lúc nhìn thấy nữ sinh kia đi tìm Hứa Gia Nhĩ tán gẫu mấy lần, còn từ chối hắn, đây hoàn toàn là giận chó đánh mèo rồi. Mà Hứa Gia Nhĩ, An Chi nhìn sang, nàng cầm túi chườm nước đá che khuất một bên mặt, lạnh lùng nói: "Cha mẹ của ta đi công việc rồi, không cần gọi bọn họ đến, ta sẽ không nói xin lỗi, con trai của ngươi chính là một con chó điên." Hai chủ nhiệm lớp đang đứng một bên tận tình khuyên giải, chỉ là người gia trưởng kia không chịu thỏa hiệp chút nào, thậm chí còn mắng ầm lên. An Chi nhìn nhìn Hứa Gia Nhĩ, thần sắc của nàng lạnh lùng nghiêm túc, không còn chút vui vẻ cởi mở như trước, một tay che mặt, lưng lại thẳng tắp, thân ảnh cô độc mà quật cường. Trái tim An Chi thoáng chốc co rút lai, không biết có thể làm gì, biết rõ đi vào cũng sẽ không làm được gì. Lúc này Ngôn Hề gọi điện đến, An Chi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nghe máy: "Di di, ngươi mau tới đây..." Ngôn Hề rất nhanh chạy tới, ở trong điện thoại nàng nghe được vài câu nhưng chưa kịp nghe hết toàn bộ, đầu tiên là xem xét An Chi, thấy cô bé không có việc gì mới yên tâm lắng nghe toàn bộ chân tướng sự việc. "Di di, ngươi giúp nàng a." An Chi giật nhẹ ống tay áo của nàng. Ngôn Hề trầm tư, ngữ khí ôn hòa nói: "Được rồi, đừng lo lắng." Nàng gõ cửa phòng làm việc, sau đó đi vào. An Chi nhìn theo bóng lưng của nàng, trái tim lập tức an ổn. Nàng nghe thấy thanh âm lãnh tĩnh thanh thúy không nhanh không chậm của Ngôn Hề nói vài câu, tiếp theo thấy Hứa Gia Nhĩ cùng nam sinh kia đi ra ngoài, cửa phòng làm việc đóng lại. Thần sắc Hứa Gia Nhĩ có chút ngây ngốc, nam sinh kia liếc nhìn nàng một cái, xoay người tìm chỗ ngồi xuống. An Chi tiến đến nói, "Ngươi làm sao rồi?" Hứa Gia Nhĩ đi tới, gỡ túi chườm nước đá xuống, khóe miệng nàng bị vỡ, ngay cả nửa gương mặt cũng sưng lên. "Đó là ai vậy? Ngươi..." Hai người bọn họ tựa lên tay vịn hành lang. "Di di của ta. Ngươi còn đau không?" "Cái gì của ngươi? A di? Đây cách gọi của nơi nào vậy, buồn nôn chết mất..." Hứa Gia Nhĩ vừa định cười, "ha" một tiếng kêu đau. "Không phải a di...Ngươi đau thì không cần nói nhiều." "Hừ." Nam sinh ở bên kia cười lạnh. "Hừ." Hứa Gia Nhĩ vung quyền về phía hắn. "Ai...Ngươi yên tĩnh một chút a." An Chi kéo nàng một chút. Hứa Gia Nhĩ thu ánh mắt lại, cầm túi chườm nước đá áp lên mặt, "Ngươi không cần giúp ta như vậy, ta không tin ta không xin lỗi thì bọn họ có thể làm gì ta!" An Chi nghe ra sự bất ngờ của nàng, yên tĩnh trong chốc lát, mới nói: "Ngươi đừng cậy mạnh." Hứa Gia Nhĩ cắn môi một chút, không nói tiếng nào. Trong lòng An Chi thở dài một hơi, thật sự là tai bay vạ gió. Tại sao lại xảy ra loại chuyện này? Chuyện giận chó đánh mèo này, tại sao một người lại bị trỉ trích vì đã thích một ai đó chứ? Hứa Gia Nhĩ không có phạm pháp, cũng không có làm tổn thương đến những người khác, lại phải chịu quở trách và chửi mắng. Thích người cùng giới là biến thái sao? Thế giới này là nhìn nhận bọn họ như vậy sao? An Chi cảm thấy dường như hai chữ kia cũng đang mắng vào người nàng, đồng cảm như có gai cắm vào tim. Hai người nhất thời chìm vào trầm mặc. Thời gian đã hơn bảy giờ, đèn huỳnh quang trên hành lang phát sáng, thu hút những con muỗi ngày hè. Một nửa gương mặt của Hứa Gia Nhĩ bị bao phủ trong bóng tối, phác thảo ra các đường nét thâm sâu của nàng. Nàng thấp giọng mở miệng nói: "Từ rất nhỏ ta đã biết ta thích nữ sinh, khi đó cha mẹ của ta cũng cần một thời gian rất lâu để chấp nhận, bọn họ không phải không thể chấp nhận tính hướng của ta, mà là không thể chấp nhận chuyện nữ nhi của bọn họ có thể sẽ phải chịu đựng sự chỉ trích và phê bình của người ngoài. Giống như những chuyện xảy ra hôm nay vậy..." An Chi lẳng lặng lắng nghe. "Từ nhỏ ta đã không dám không ưu tú, ta tham gia các lớp học luyện thi, các lớp học năng khiếu, bởi vì là một đứa trẻ, chỉ có đạt thành tích ưu tú, người có năng khiếu mới có thể có chút quyền được nói chuyện." "Mới có thể nhận được sự tôn trọng vốn có." "Vậy tại sao trước mặt mọi người ngươi lại nói..." An Chi hỏi. Hứa Gia Nhĩ nhếch khóe miệng muốn cười, "Bởi vì ta muốn nắm giữ quyền phát ngôn của ta, ta muốn đứng ở một vị trí đủ để làm người khác chú ý đến, muốn nói đủ lớn tiếng, như vậy mọi người mới có thể nghe thấy." "Ta chính là thích nhìn thấy biểu tình của những người nhìn ta không vừa mắt nhưng cũng không thể làm gì được ta." Ý cười trên khóe miệng nàng càng lúc càng lan ra, nhưng mà thật sự có đau một chút, nàng lại "A" một tiếng mà ôm lấy đôi má. Người này thật sự quá tùy hứng quá cá tính, tuy rằng nửa bên mặt sưng lên, nhưng mà ánh hào quang vẫn chói mắt như trước. Hứa Gia Nhĩ che mặt, nhìn thấy biểu tình thưởng thức trên gương mặt An Chi, nàng lại đắc ý, "Ta soái sao?" An Chi: "..." Đối mặt với khuôn mặt này, bây giờ nhìn ngươi có chút buồn cười mới đúng a... ----- Vì có bạn hỏi về quà tết Tây, vậy nên thêm 3 chương nữa mừng tết Tây cùng các bạn nhé... Sắp tới chắc cũng không còn dịp gì đặc biệt ha, mỗi lần đều có quà thế này chắc edit tắc thở quá... Chúc các bạn năm mới vui vẻ bình an...
|