Chương 4
------------------------------------------------------------------------
"Bác sĩ Lâm, đã có kết quả xét nghiệm của cô Trịnh." Tiểu An đưa cho tôi bản xét nghiệm, nhìn đồng hồ một chút, xem như nhanh chóng. Tôi hài lòng gật đầu.
"Hôm nay ở lại trực đúng không?" Tôi hỏi Tiểu An, theo trí nhớ của tôi thì hôm nay Y tá trực đêm là Tiểu An. Còn riêng tôi thì vốn đã là như vậy, hơn một năm nay tôi luôn là một trong những Bác sĩ ở lại trực đêm.
Lúc đầu Trưởng khoa không đồng ý vì sợ sức khỏe của tôi. Nhưng sau đó bởi sự thuyết phục của tôi thì Trưởng khoa đã đồng ý. Đừng nghĩ vì tôi ham làm hay gì, mà vì tiền lương thôi, lương của tôi cao hơn so với đồng nghiệp khá nhiều vì đơn giản giờ tôi làm so với họ cũng hơn nhiều. Tôi nói rồi mà, tôi muốn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu của mình.
"Vâng. Đúng rồi. Có gì sao Bác sĩ Lâm?" Tiểu An vui vẻ hỏi lại tôi, có lẽ đã quên lâu rồi vụ buổi chiều.
"Không có gì. Đem kết quả để lên bàn cho tôi đi, có gì thì gọi cho tôi. Tôi đi tìm gì đó ăn." Tôi nói rồi, đưa kết quả xét nghiệm qua cho Tiểu An.
"Sao lúc nãy, em hỏi ăn không thì bảo không?" Cô bé bức xúc hỏi tôi, như thể tôi đã sai điều gì.
"Lúc nãy không đói." Nói xong tôi quay người đi. Đi ra khỏi bệnh viện, nhìn đồng hồ rồi bước đi.
Hiện thành phố đã lên đèn, xe cộ thì tấp nập hơn, vội vã hơn. Có lẽ sắp tới giờ ăn tối.
Đứng trước cổng bệnh viện nhìn một chút, sau đó đút tay vào túi áo và đi. Đứng bên đường nhìn xe chạy, đưa mắt nhìn ngọn đèn tín hiệu. Sau khi ngọn đèn chuyển sang xanh cho người qua đường thì vội vã di chuyển. Đi khoảng vài trăm mét nửa rồi quẹo vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ không được hưởng ánh sáng từ ngọn đèn đường nhưng con hẻm vẫn sáng sủa bởi ngọn những đèn neon từ hai bên hẻm.
Bước vào quán thường xuyên ăn. Quán ăn khá bình thường, quán ăn có 6 chiếc bàn, và có thể nhìn thấy đầu bếp đang chế biến của quán ăn. Tuy không quá sang trọng nhìn rất bình dân, nhưng vẫn mang đến cảm giác sạch sẽ, và thoải mái. Đây là quán ăn mà tôi thường ghé khi không muốn ăn ở căn tin của bệnh viện, có lẽ vì nó mang cho tôi một chút cảm giác của sự quen thuộc.
Ngồi ăn, với cảm giác nhớ nhà. Tôi là người ít thể hiện cảm xúc của mình. Thật sự thì sống trên đời đã 27 năm rồi, có lẽ chưa một lần nào tôi thật sự nói được câu "con yêu mẹ" "con yêu ba", nhưng trong lòng tôi, gia đình luôn chiếm một vị trí thật sự quan trọng. Tôi không thích nói lời mỹ miều, tôi không thể hiện mình nhưng nó luôn ở vị trí quan trọng đối với tôi – gia đình.
Sau khi ăn xong ở quán ăn thì tôi quay về bệnh viện, trên đường về có thấy một quầy bán báo tạp chí, nhìn một chút rồi chọn một quyển tạp chí.
Tôi không thường đọc báo hay tạp chí, chỉ đọc tạp san Y khoa hàng tháng hay hàng quý thôi. Xem như đây là lần đầu tiên tôi mua một quyển tạp chí như thế này đi.
Vào khu của Khoa ngoại, nhìn thấy các Y tá vui vẻ trò chuyện với nhau, có lẽ trong thời gian tôi ra ngoài không xảy ra tình trạng nguy hiểm gì.
"Bác sĩ Lâm về rồi à?" Tiểu An là một trong những Y tá đang ngồi ở quầy tiếp nhận, thấy tôi bước vào nên lên tiếng hỏi. Có lẽ, ở bệnh viện này thì chỉ có mình Tiểu An là người duy nhất vui vẻ không e dè khi tiếp xúc với tôi. Bình thường nếu là người khác có lẽ chỉ nhìn tôi rồi gật đầu như lời chào là cùng.
"Ừ, xét nghiệm để vào phòng của tôi chưa?" Tôi hỏi Tiểu An, như một cách để bắt chuyện với cô bé. Nếu trả lời "Ừ." Không thì không tốt lắm.
"Em để lúc nãy rồi, Bác sĩ cầm gì vậy?" Nhìn tay tôi có có cầm theo đồ, nên cô bé tò mò hỏi, tôi đưa cuốn tạp chí lên cho cô bé nhìn, như câu trả lời.
"Bác sĩ Lâm cũng đọc tạp chí thời trang à? Lần đầu đó nha." Cô bé vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nói, như phát hiện một điều gì đó, thú vị. "Sẵn tiện mua thôi." Tôi tùy tiện trả lời, nếu cô bé nhìn thấy tôi đứng trước quầy báo đắn đo một hồi có lẽ sẽ cười tôi mất.
Nói rồi, cười nhẹ với Tiểu An cũng như các Y tá ở đó, rồi rời đi. Vào phòng làm việc, lấy kết quả xét nghiệm, rồi rời đi.
Đầu tiên là vào phòng bệnh nhân, nhìn một chút các bệnh nhân, sau đó nhìn đến giường bệnh của bà Trương. Sau đó tiến đến gần hơn,...
"Bác sĩ Lâm." Bà Trương lên tiếng chào tôi, trong giọng điệu thì rất vui vẻ. Gật đầu chào bà. Rồi nhìn sang những người ngồi cạnh giường bà. Một người đàn ông, tóc được cắt gọn gàng, một chiếc kính cận màu đen, áo sơ mi màu đỏ thẫm đã nhăm nheo, có vẻ đã mặc một ngày rồi, nhìn gương mặt chắc cũng hơn 30 tuổi. Bên cạnh đó còn một người phụ nữ, tóc ngắn ngang vai, trên người là mặc một bộ váy hơi rộng, nhìn giống như đang mang thai, tôi cũng không chắc. Còn có một cậu bé, chừng 7 8 tuổi, đang chăm chú vào chiếc điện thoại, hình như là chơi game.
"Chào Bác sĩ Lâm, tôi là Trần Ninh Trung, là con trai trưởng của bà Trương." Vừa nói, anh ta đưa tay ra ý muốn bắt tay với tôi, nhìn rồi tôi cũng đưa tay đang để trong túi áo blouse ra bắt tay với anh ta. "Chào anh, tôi rất vui vì gặp anh ở đây."
"Vâng, tôi thật sự rất cảm ơn Bác sĩ, vì thời gian không có, và vợ tôi lại đang mang thai nên tôi không có nhiều thời gian cho mẹ mình, thời gian qua thật sự cảm ơn Bác sĩ." Anh ta nhìn tôi có chút bối rối rồi giải thích. Tôi cũng không nói gì, cũng không nhắc đến cuộc điện thoại lúc chiều, tôi nghĩ anh ta cũng không nói với mẹ mình là tôi đã gọi cho anh ta.
"Sức khỏe của mẹ anh đang bình phục khá tốt, người lớn tuổi nên để cho họ cảm giác vui vẻ hạnh phúc thì sức khỏe sẽ tốt hơn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ anh cười nhiều như vậy." Nhìn bà Trương đang nói chuyện với con dâu của mình, trên môi luôn nở nụ cười có thể thấy bà hạnh phúc như thế nào.
"Tôi hiểu, cảm ơn Bác sĩ...." Anh ta hơi cúi đầu cảm ơn tôi, "Không cần cảm ơn, hi vọng anh và em anh sẽ dành thời gian cho bà nhiều hơn. Tôi xin phép." Nói rồi, tôi cúi người đi.
Vào thang máy, vẫn một tay cầm tệp tài liệu, một tay để vào túi áo. Nhấn nút số 7, có chút vui vẻ và cũng có chút buồn vì những điều vừa rồi. Vui vẻ vì xem như trên đời này không phải người con nào cũng bất hiếu, mà vì nhiều lý do không thể ở bên cạnh chăm sóc cho ba mẹ mình được. Anh Trần kia xem như cũng là một người như vậy, tôi thấy trong mắt anh ta là sự chân thành, có lẽ cũng yêu thương cũng lo cho mẹ mình nhưng trong cuộc sống của anh ta lại có nhiều thứ phải lo. Chút buồn có lẽ vì nhìn thấy cảnh vui vẻ của gia đình như vậy khiến tôi có chút chạnh lòng đi.
Lấy điện thoại, tìm danh bạ tìm số "Mẹ", đôi khi lại buồn cười, cả số điện thoại của mẹ mình cũng không thể nhớ nổi.
Từng tiếng chuông điện thoại vang lên,...
"Gì vậy?" Đó là câu nói đầu tiên của mẹ dành cho tôi. Ba mẹ tôi cũng giống tôi, là người đều không giỏi biểu lộ cảm xúc của mình, không dùng lời mỹ miều. Hình như mẹ tôi cũng chưa từng nói yêu tôi bao giờ, số điện thoại của tôi lưu với tên là "Duẫn Nhi" đúng với tên tôi chứ cũng không phải là "Con yêu" hay một biệt danh, nickname đáng yêu nào. Nhưng tôi hiểu, người mà lo lắng, yêu thương cho tôi ở thế gian này không ai bằng ba mẹ mình.
"Alo, mẹ hả?" Tôi thì như một thói quen, luôn bằng đầu bằng từ alo, "Ăn tối chưa?"
"Rồi."
"Ừ, mọi việc vẫn tốt chứ?"
"Ừ. Đang xem tivi. Ở trên đó tốt không?"
"Tốt."
"Còn gì nữa không?" Mẹ luôn hỏi tôi câu này, mọi lần tôi gọi về, tôi rất muốn nói "Bộ có gì mới được hả? Con nhớ mẹ nên gọi." Nhưng tôi lại không thể mở lời được.
"Không, ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì thì gọi con. Tiền con gửi về thì nhớ xài hết, đừng để dành lại làm gì."
"Rồi, biết rồi, lúc nào cũng nói vậy. Vậy thôi à?..."
"Ừm..."
Cúp điện thoại, đó là những điều quen thuộc của tôi với mẹ của mình. Không hoa mỹ, không ngọt ngào, luôn ngắn gọn, nhưng tôi hiểu đó là cả một sự yêu thương.
Ba mẹ tôi luôn nghĩ cho tôi, hằng tháng tôi đều gửi tiền về, tôi biết gia đình mình không thiếu thốn gì, không giàu sang nhưng cũng khá giả. Không có tiền của tôi, thì ba mẹ vẫn có thể bình yên qua ngày, không hải sản, không bào ngư vi cá nhưng cũng rau dưa qua ngày. Nhưng tôi lại muốn ba mẹ mình vui vẻ, tự hào về mình, tuy không nói ra nhưng tôi biết mỗi tháng nhận được tiền của tôi là sự tự hào của ba mẹ với hàng xóm.
Nhìn cửa phòng 701, đưa tay lên gõ cửa, sau đó vặn cửa bước vào...
Phòng chỉ có một ngọn đèn màu cam đang mở, cả căn phòng toát lên một chút buồn, một chút cô đơn,... đưa mắt nhìn, phát hiện giường bệnh không có người, di chuyển sâu hơn vào phòng. Phát hiện một người đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn từ đằng sau, các lọn tóc bị gió thổi hơi bay, trong bộ đồ bệnh nhân hơi rộng, trông càng ốm yếu và cô đơn hơn. Hai tên đang khoanh lại, như đang ôm chính mình.
Không biết cô ấy có biết tôi vào phòng hay không, nhưng hiện giờ nhìn cô ấy đang rất lặng lẽ, như đang trong thế giới riêng của chính mình.
"Hèm!" Tằng hắng giọng của mình, để hi vọng cô ấy có phản ứng, hay ít ra biết đến sự hiện diện của tôi.
Vẫn không thấy phản ứng, không biết vì không nghe hay là không muốn phản ứng.
"Cô Trịnh!" Cuối cùng tôi đành lên tiếng gọi. Sau lời gọi của tôi, thì cô ấy cũng có phản ứng, quay lại nhìn tôi một chút, rồi lại quay về hướng cửa sổ. Khi cô ấy quay lại nhìn tôi, không hiểu sao tôi có chút đau lòng, nhìn vẻ mặt có chút buồn, và tiều tụy, trong ánh mắt thì lại không có điểm nhìn, vô định,...
"Cô quay lại giường bệnh đi, trễ rồi đứng như vậy không tốt." Tôi nhẹ giọng nói, thật ra như một cách hi vọng cô ấy chú ý đến tôi thôi. Vì tôi không thể lại gần cửa sổ đứng nói chuyện với cô ấy, và càng không thể nói chuyện nếu cô ấy tỏ ra không quan tâm như vậy. Nếu cô ấy biết tôi cũng thường xuyên đứng trước cửa sổ để "hóng gió" như vậy chắc sẽ khinh thường vì câu nói vừa rồi của tôi mất.
Cuối cùng cô ấy cũng nhìn tôi một chút, rồi quay lại giường của mình. Ngồi trên giường rồi nhìn tôi, à là nhìn chầm chầm đó. Thật sự, tôi không biết phải làm gì với vị bệnh nhân VVIP này, chỉ mới một ngày, à chưa đến một ngày mà tôi cảm thấy khổ sở. Sau mấy lần tiếp xúc. Một lần lúc khoảng 11 giờ trưa khi cô ấy vừa tỉnh sau phẫu thuật, một lần lúc khoảng 2 hay 3 giờ chiều lúc đến nhắc việc lấy nước tiểu xét nghiệm, một lần là hồi khoảng 5 giờ chiều là lần tôi quát cô ấy vì cô ấy làm việc khi mới tỉnh và uống sữa. Và bây giờ, hơn 7 giờ. Không tính lần ở phòng phẫu thuật thì là chính xác là 4 lần. Chỉ mới 4 lần gặp nhưng mỗi một lần lại mang cho tôi cảm xúc khác nhau,... và đặc biệt sau bao lần, 4 lần, là 4 lần đó thì tôi rút ra được một điều. Cô ấy đối với tôi chỉ có 2 thứ, một là không nhìn hai là nhìn chầm chầm. Thiệt là tôi thấy không biết nên làm gì, bệnh nhân như vậy là lần đầu tiên, nếu là bệnh nhân khác có lẽ tôi sẽ đùa lại, hay hù dọa gì đó để không thấy khó xử nhưng với cô ấy tôi không dám. Người ta là tổng tài đó nha, theo lời của Tiểu An là chủ bệnh viện đó.
"Dì Dương không ở đây à?" Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi.
"Ừm." Cô ấy đơn giản trả lời lại.
"Cô không cần người làm sao? Nếu không tôi gọi Y tá đến lo cho cô, dù sao mỗi phòng Vip đều có Y tá chăm sóc." Tôi nói lên điều mình quan tâm, dù sao có người bên cạnh vẫn tốt hơn. Theo đúng thì cô ấy sẽ có Y tá chăm sóc, nhưng vì có người làm nên Y tá không ở trong phòng.
"Không cần, tôi không thích ở cùng người lạ. Dì Dương sáng mai sẽ vào." Là một câu nói dài, trong ngày nha.
"Ừa, vậy nếu cần gì cô nhấn nút gọi Y tá, cô cũng còn yếu lắm." Việc di chuyển của cô ấy cũng còn khó. Nghe tôi nói xong, cô ấy im lặng không nói gì, xem như đồng ý đi.
Nhìn một chút, sau đó nhớ đến tay mình đang cầm gì, đưa cho cô ấy. "Đây là kết quả xét nghiệm, cô xem một chút. Bình thường tôi không đưa bản cứng xét nghiệm cho bệnh nhân đâu, nhưng tôi nghĩ cô sẽ hiểu kết quả." Tôi đưa kết quả cho cô ấy, cô ấy cầm bản tệp kết quả tôi đưa, chưa vội lật xem. Mà cô ấy nhìn đằng sau tệp kết quả còn một thứ nữa, đó là quyển tạp chí tôi mua lúc nãy.
Cô ấy hơi ngạc nhiên nhìn tôi, không hỏi nhưng ấy mắt như là trông chờ một câu giải thích.
"Ở quầy tiếp tân của bệnh viện, sẵn tay cầm, nếu cô quan tâm thì lấy đọc."
Cô ấy gật đầu như hiểu. Tôi cũng không nói nữa, nhìn xung quanh sau đó tiến lại cửa sổ lúc nãy cô ấy đứng. Đóng cửa lại. Nhìn con số trên máy lạnh, lấy điều khiển, chỉnh lại cho hợp lý.
"Khuya, gió sẽ thổi nhiều, cô nên chú trọng một tí, khả năng điều nhiệt của cô cũng không tốt nên đừng để máy lạnh nhiệt độ thấp quá."
Làm tất cả xong quay lại người đang nhìn tôi mà nói, tay cô ấy vẫn cầm cuốn tạp chí, còn kết quả thì để ở trên bụng.
"Chiều giờ ăn gì?" Thấy cô ấy im lặng không nói gì, tôi lên tiếng hỏi.
"Nước cháo." Trả lời ngắn gọn, giờ thì không nhìn tôi nữa mà nhìn vào kết quả xét nghiệm.
"Ừa, vậy tốt rồi. Không thấy khó chịu gì chứ?"
"Có." Cô ấy nhìn tôi mà trả lời, ánh mắt hơi long lanh là hơi thôi. Nhưng vẫn khiến tôi một chút lung lay vì ánh mắt đó.
"Khó chịu thế nào?" Tôi di chuyển lại gần giường bệnh hơn. Kéo ghế ngồi xuống.
"Ăn vào bụng cồn cào, hơi buồn nôn." Trả lời lại tôi, sau đó trả lại tôi bản xét nghiệm, có vẻ đã xem xong rồi.
Nhận lấy bản xét nghiệm rồi để lên tủ gần giường bệnh của cô ấy "Ừ, bình thường thôi. Không sao, nếu khó chịu quá thì gọi Y tá." Tôi gật đầu nói.
Cô ấy không nói gì mà lật tạp chí lúc nãy tôi đưa xem, có vẻ đúng sở thích nên khá chăm chú và vẻ mặt có chút vui vẻ. Nhìn dáng vẻ như vậy của cô ấy khiến tôi có chút hài lòng, xem như tôi là một bác sĩ tốt đi, lấy niềm vui của bệnh nhân làm niềm vui của mình.
Thấy cô ấy không quan tâm đến tôi nữa, nên nhìn xung quanh, thấy trên tủ ly nước đã hết nên đứng dậy cầm ly nước đi vào nhà vệ sinh. Rửa sạch chiếc ly, sau đó đi ra chiếc tủ đựng đồ mà Dì Dương đã để đồ, có đầy đủ nào là khăn, giấy vệ sinh, kem đánh răng,... tìm một chiếc ly lớn và một bình giữ nhiệt, xong tiến lại bình nước nóng lạnh.
Lấy nước nóng khoảng nửa ly lớn, sau đó nhấn ở nút nước lạnh. Pha cho nước có độ nóng vừa phải, rồi đổ vào bình giữ nhiệt. Sau đó cầm chiếc ly rửa lúc nãy và bình giữ nhiệt để lên tủ gần giường bệnh.
Lúc quay lại giường bệnh, cô ấy có nhìn tôi một chút rồi lại nhìn vào quyển tạp chí. Có lẽ hiểu hành động của tôi nên không hỏi hay nói gì.
Sau đó ngồi xuống ghế, nhìn đồng hồ hơn 8 giờ một chút, tôi vào đây cũng hơn nửa tiếng. Không biết làm gì, nói gì nên nhìn chầm chầm người trên giường, rất chăm chú nha. Lúc nãy có xem qua quyển tạp chí, cũng không có gì thu hút tôi, toàn là những bộ quần áo đắt tiền và kiểu dáng không hợp với tôi nên càng không quan tâm. Nhưng cô Trịnh thì lại rất chăm chú nha.
Hai tay đút vào túi áo, mắt thì cứ nhìn đánh giá người trên giường. Mày ngang, mi dài, mắt hai mí, gương mặt thon gọn, mũi cao, tóc xõa hơi xoăn phần đuôi, màu hạt dẻ,...
"Bác sĩ Lâm không có gì làm sao?" Tôi không biết cô nhìn tôi khi nào.
Chỉnh lại tư thế của mình một chút, "Đúng là không có gì làm." Đúng vậy, trực ca đêm thì khi ngoài có ca cấp cứu thì vào phòng phẫu thuật còn lại thì chỉ thăm khám bệnh nhân thôi. Hiện bệnh nhân của tôi đều tốt, chỉ có ngày mai phải phẫu thuật hai ca, còn lại đều tốt. Nên thật sự giờ đang rảnh.
"Vậy bác sĩ có thể về phòng của mình." Đuổi người nha, hơi cười.
"Tôi ở đây là đang quan tâm bệnh nhân đó." Tôi trả lời lại, dù sao ở đây có máy lạnh, phòng làm việc 6 mét vuông của tôi không tốt như vậy.
"Nhưng hiện tôi ổn." Cô ấy trả lời lại tôi, có vẻ rất muốn tôi đi, nhưng nhìn vẻ mặt của cô ấy hiện giờ lại khiến tôi vui vẻ. Không phải lạnh lùng, có chút không biết làm gì cộng với tâm trạng tốt nhờ quyển tạp chí nên suy ra khuôn mặt hiện giờ khá tốt.
"Ai biết lát nữa thế nào..." tôi có ý trêu chọc cô ấy. Chính tôi cũng không hiểu, bình thường việc ở lại thăm bệnh nhân của tôi thường không quá 15 phút nhưng hiện hơn 30 phút rồi tôi chưa có ý định rời đi, chắc phòng VVIP khiến tôi dễ chịu đi.
"Cô..." thấy không nói lại tôi, cô ấy không nói nữa. Tiếp tục nhìn quyển tạp chí.
Tôi vui vẻ vì điều đó, đâu ai biết 3 lần gặp trước tôi khổ sở đến mức nào. Lần này tôi xem như tốt hơn đi.
Sức tập trung của cô Trịnh đúng là không đùa được nha, tôi ngồi như vậy nhìn mà sau khi không đuổi được thì cô ấy vẫn xem tạp chí và xem tôi như không khí.
Tiếng chuông điện thoại của tôi đổ. Cô ấy vẫn không phản ứng.
"Alo"
"Bác sĩ Lâm, có ca cấp cứu." Là Tiểu An.
"Ừ, tôi xuống ngay." Nói rồi cúp máy.
Nhìn người đang ngồi xem tạp chí, không phản ứng gì với cuộc điện thoại của tôi. Đứng dậy khỏi ghế "Nước ấm trong bình giữ nhiệt, khát thì uống. Khỏi di chuyển nhiều, nút gọi Y tá ở bên phải, đằng sau đầu giường."
Nói xong, không đợi cô ấy nói gì thì tôi đã đi ra ngoài.
=========================================================================
Bác sĩ Lâm (cũng là tác giả ^_^) thường sử dụng từ "đi" và "nha" như câu cảm thán, thói quen của mình, nên ai không quen có thể nói để sửa nha. Lần đầu tiên truyện trong 4 chương mà chưa được hết một ngày.