Chương 48
==================================================================================
"Lâm Duẫn Nhi tự mình đề cử muốn đi Syria?" Trịnh lão gia hỏi con gái út của mình.
"Vâng!" Trịnh Tú Tinh không nói nhiều về vấn đề này, chuyện tình cảm của chị cô có rất nhiều điều để nói. Ừ thì nó khiến cô tin cuộc đời này không phải cứ cố tìm kiếm thứ hoàn hảo sẽ tốt đẹp, mà những thứ bình dị bên cạnh mình lại khiến mình tốt đẹp hơn. Nhưng rồi tình cảm đó sẽ đi về đâu, nếu đâu đâu cũng là ánh nhìn, đâu đâu cũng là lời đàm tiếu.
Cô biết chị của mình yêu Lâm Duẫn Nhi rất nhiều, cô cũng không hiểu tại sao chị mình lại yêu người kia nhiều như vậy. Sức hút sao? Cô không nhìn ra, tài năng sao? Cô không thấy được. Có lẽ một điều gì đó mà cô, à không mà tất cả mọi người trừ Trịnh Tú Nghiên không nhìn thấy được đi.
Cô cũng muốn hai người được bên nhau, bởi thấy chị mình hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc thôi. Cô cũng muốn chị mình như bao người phụ nữ khác, chị ấy cần được yêu thương. Yêu thật nhiều. Nhưng cô không phải là Ông Tơ hay Bà Nguyệt nên chỉ có thể thầm lặng đứng sau mà thôi.
"Vậy cũng tốt! Cho cô ấy đi để mọi thứ lắng xuống. Rồi sau đó sẽ tốt hơn,..." Trịnh lão gia nhẹ gật đầu nói, dù sao thời gian cũng không quá dài. Ông biết hiện tại cấm tình yêu của hai người thì cũng không ích gì. Vậy đành để mọi thứ xung quanh ổn thỏa, rồi Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên muốn sao thì muốn.
"Nhưng... nếu cô ấy đi thì...chị sẽ không tốt đâu. Chị Tú Nghiên sợ là không chịu được." Trịnh Tú Tinh nói ra suy nghĩ của mình. Phụ nữ mà một khi yêu thì sẽ muốn bên cạnh, chỉ muốn giữ riêng cho mình thôi. Nên bây giờ Lâm Duẫn Nhi đi, dù chỉ một năm đi nữa thì có lẽ Trịnh Tú Nghiên không chịu được.
"Từ bao giờ mà Trịnh Tú Nghiên là yếu đuối vậy?" Trịnh lão gia đanh giọng hỏi lại.
"Ba à! Không phải là yếu đuối mà là yêu! Là tình yêu. L.O.V.E!" Trịnh Tú Tinh cũng không sợ Trịnh lão gia mà phản kháng lại, đàn ông thì có bao giờ hiểu phụ nữ. Cứ nghĩ mình cho họ cuộc sống đầy đủ là được, nhưng đâu biết phụ nữ chính là muốn người đàn ông chỉ bên cạnh mình thôi.
"Đúng là không hiểu nổi!"
.
"Lâm Duẫn Nhi về quê rồi sao?" Hoàng Mỹ Anh hỏi Trịnh Tú Nghiên. Hiện thì đang trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Là khoảng thời gian người ta muốn dành cho gia đình của mình.
"Ừm! Mới về hôm qua!" Trịnh Tú Nghiên nhẹ thở dài trả lời, cô không hiểu sao vẫn có gì đó trong lòng khiến cô không thể an lòng được.
Việc Lâm Duẫn Nhi tự nguyện đi Syria thì cô đã tạm giải quyết bằng cách gạch tên của Lâm Duẫn Nhi đi. Và người kia cũng hứa là không rời đi, nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn có thứ gì đó khiến cô lo sợ.
"Sao cậu không về cùng cô ấy?" Mỹ Anh lại hỏi tiếp.
"Tại sao?"
"Chẳng phải hiện tại cậu sợ Lâm Duẫn Nhi sẽ rời đi sao?"
"Nghe cậu nói mà cảm giác như hiện tại tớ là người đeo bám kẻ khác vậy." Vừa nói Trịnh Tú Nghiên vừa cười, nhưng có lẽ nụ cười đó không phải là nụ cười vui vẻ gì. Cô không ngờ, cô lại có ngày mà bản thân như người đeo bám như vậy.
Nhưng giờ chắc có lẽ không còn thay đổi được nhiều nữa rồi, chắc có lẽ là do cô quá yêu mất rồi.
.
Được hai tuần nghỉ lễ, tôi tất nhiên sẽ về quê.
Trên xe về quê, tôi không thể ngủ như bình thường được. Nhìn dòng người chen chúc nhau để được về với quê hương của mình, có chút nhộn nhịp, có chút nôn nao. Trên xe, bao nhiều âm thanh khác nhau khiến tôi cũng không muốn ngủ. Cứ đeo tai nghe rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên cả chuyến đi tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Trước khi tôi rời khỏi thành phố X để trở lại quê của mình. Tôi và Nghiên đã có nhiều vấn đề với nhau.
Tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng khi đó, lúc Nghiên bảo tôi đừng đi, khiến tôi đau vô cùng đau. Tôi cứ nghĩ mình sẽ mang lại cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc ấy vậy mà hiện tại hạnh phúc không thấy mà chỉ thấy những nỗi đau vô hình mà thôi.
Về đến nhà của mình. Một không khí khác hẳn ở thành phố X ồn ào đông đúc. Nó bình yên đến lạ. Và tôi chính là yêu cái nơi này, cái nơi tôi sinh ra.
Không khí tết ở đây đã thật sự tràn ngập. Tuy còn cả 10 ngày nữa mới đến năm mới. Nhưng ở đây đã tất bật chuẩn bị, dọn dẹp nhà cửa từ bao giờ, đi chợ mua sắm những thứ, trang hoàn lại nhà cửa. Những đứa bé cũng đã bắt đầu mặc trên mình những bộ quần áo mới.
Tôi về nhà với khá nhiều quà cáp, và hầu hết đều do Nghiên chuẩn bị. Trước ngày tôi về quê, Nghiên đã giúp tôi chuẩn bị tất cả, lúc đó tôi cảm giác như một người vợ chuẩn bị đồ cho người chồng của mình đi xa vậy. Cảm giác đó khiến tôi vừa hạnh phúc vừa có chút đau lòng.
Mọi thứ thì tôi nhờ mẹ trao lại những người thân. Tôi thuộc dạng người ít nói, và ít giao tiếp với mọi người. Nên nếu tự tay tôi đi tặng mọi người thì tặng xong tôi không biết phải nói gì. Đó là sự thật đi. Sống ở quê cả gần 20 năm trời ấy vậy mà cái gọi là thân thiết với mọi người tôi cũng không làm được.
Cái này chính là điều mà càng lớn bản thân tôi càng hối hận là tại sao lúc nhỏ mình không hoạt bát hơn có lẽ như vậy thì khi lớn để không như hiện tại. Hiện tại dù muốn nhưng không làm được. Nói thẳng ra là như thế này, từ nhỏ tôi là người ít nói. Nhận xét của mọi người, bạn bè người thân dành cho tôi chính là "hiền như cục đất". Và lớn lên thì chỉ những người bạn thân tôi mới nói nhiều, thể hiện mình nhiều. Nhưng tất nhiên với người lớn thì tôi vẫn là "hiền như cục đất" lầm lì, ít nói, sợ người khác,... chính vì vậy không thường nói chuyện với mọi người, ai hỏi thì tôi nói không thì thôi. Chính vì vậy trong suy nghĩ của mọi người tôi chính là người ít nói, lạnh lùng, xa cách,... nên hiện tại dù đã lớn, dù muốn nói chuyện nhiều hơn với mọi người, nhưng tôi lại bị hình ảnh kia làm cho mình khó khăn. Chỉ vì sợ thay đổi và cũng sợ mọi người thấy mình thay đổi đi. Nên dần dần chấp nhận điều đó.
Tôi tự nhận bản thân tôi như vậy một phần rất lớn từ gia đình của mình. Gia đình chỉ có ba người thì khó khăn hơn nhiều với gia đình khác, và ba tôi là một người cũng rất ít nói. Nên nhiều người bảo tôi giống ba, ừ thì cho là vậy đi.
Một lần không thể thành thói quen.
Nhiều lần thành thói quen.
Nhiều lần thói quen thành tính cách.
Chính vì vậy tính cách của tôi đã hình thành một cách âm thầm để rồi khi tôi nhận ra nó không phải là điều tốt đẹp thì không còn sửa được rồi. 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời'. Một người ít nói thì có cho tiền thì cũng không nói nhiều được ngay đâu.
Họ hàng hay hàng xóm thì đa phần đều biết tôi nhưng tôi lại không biết đến họ. Nên cuối cùng biện pháp để mẹ giúp đi, để mẹ làm cầu nối đi!
.
"Duẫn Nhi bao giờ mới kết hôn đây?"
"Duẫn Nhi đã có người yêu chưa?"
"Duẫn Nhi có cần bác giới thiệu người hay không?"
Và vân vân,... chính là những câu hỏi mà tôi nghe nhiều nhất lúc này. Cũng phải thôi. Hiện tại tôi chính là một trong những người lớn tuổi mà chưa kết hôn của dòng họ. Ở tuổi tôi đều làm mẹ hết rồi. Nhưng tôi chỉ có thể mỉm cười bỏ qua hoặc khống chế bằng câu "công việc còn bận rộn chưa đến lúc,..." thật sự đây chính là nỗi sợ với những người đã đứng tuổi mà chưa lập gia đình như tôi. Trả lời thôi cũng khiến người ta khó khăn.
.
"Duẫn Nhi à!"
Trước đêm giao thừa một ngày, mẹ vào phòng của tôi.
"Vâng!?"
"Cuộc sống ở thành phố X như thế nào?" Mẹ ngồi xuống bên cạnh tôi. Thời gian đã khiến gương mặt của mẹ có nhiều vết nhăn hơn. Thậm chí tôi còn nhìn ra có vết đồi mồi. Điều đó khiến tôi đau, đau rất nhiều. Đã gần 10 năm rồi thời gian tôi ở bên ba mẹ mỗi năm tính tổng cộng cũng không được một tháng. Điều đó khiến tôi đau rất nhiều. Dự tính trước đây chính là trước 30 tuổi sẽ về quê sống với ba mẹ, nhưng hiện tại thì điều đó tôi lại không làm được rồi.
"Thì vẫn vậy thôi!" Tôi nhẹ nói, không hiểu sao có những khó khăn có những buồn phiền tôi không muốn nói với ba mẹ. Duy chỉ một lý do thôi chính là sợ ba mẹ lo lắng thôi. Trước cũng vậy, lúc học đại học, lần xa nhà đầu tiên đó thì tôi cũng chỉ nói với mẹ những niềm vui còn khó khăn thì tôi giấu đi. Hiện tại chắc tôi cũng không thể nói với mẹ những buồn phiền hiện tại trong lòng tôi.
"Con nói là con dọn ra khỏi kí túc xá?" Mẹ bắt đầu hỏi, tôi có thể đoán được sắp tới mẹ sẽ nói điều gì, có lẽ vậy...
"Vâng!"
"Có phải con đang sống cùng người yêu?" Nghe từ người yêu từ miệng mẹ, bất chợt khiến tim tôi đập nhanh một cách vội vã. Giống như mình làm điều gì sai trái mà bị bắt quả tang vậy.
"Sao mẹ hỏi vậy?" Cố gắng nhanh chóng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, rồi miệng có một nụ cười nhàn nhạt hỏi lại mẹ.
"Nếu có thì đừng giấu mẹ, con cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, nên đừng sợ ba mẹ cấm con yêu!" Còn nhớ còn nhỏ thì phụ huynh cấm yêu, bây giờ lớn rồi thì lại bảo yêu đi.
"Mẹ...!" Giọng tôi hơi trầm xuống, tôi nghĩ có lẽ mình nên làm một điều gì đó mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được.
"Nếu...nếu con yêu một người mà mẹ không thể chấp nhận được thì như thế nào?"
"Như thế nào mà mẹ không chấp nhận được? Là lớn hơn con vào ba chục tuổi hay là người không lành lặn?" Mẹ không quá phản ứng mạnh mà chỉ hỏi ngược lại tôi.
Tôi chưa vội trả lời, hiện tại là 29 tết. Nếu tôi nói điều này thì không khí tết của gia đình tôi sẽ không bị ảnh hưởng chứ. Với lại hiện tại tôi và Nghiên không biết như thế nào, cũng rất khó khăn. Sau này tôi có thể ở bên cạnh Nghiên đến hết cuộc đời chứ. Chúng tôi có thể yêu nhau đến khi không còn trên cõi đời này nữa chứ.
Những khó khăn của hiện tại chính là khiến bản thân tôi và cô ấy đều đau khổ và mệt mỏi. Cái đau và cái mệt này chúng tôi có thể vượt qua nữa không.
Nhưng nếu tôi không yêu Trịnh Tú Nghiên thì tôi sẽ yêu một người đàn ông khác, và sống một cuộc sống bình thường chứ?
Có thể không?
Ba mẹ chỉ có một mình tôi, họ có chấp nhận con của họ yêu một nữ nhân không?
"Mẹ! Con sợ mẹ không chấp nhận bởi vì hiện tại con yêu một người...... phụ..nữ!" Có khó khăn để nói ra hai từ cuối cùng.
Không hiểu sao trong tai tôi lại nghe tiếng vỡ vụn. Tiếng vỡ vụ đó tôi nghe rất rõ, cảm giác như mình vừa đánh rơi một mảnh thủy tinh mỏng manh vậy.
Cuối cùng thì tôi cũng nói được chuyện này với người thân người quan trọng trong cuộc sống của tôi. Cuối cùng thì trở ngại cuối cùng tôi cũng dám đối mặt.
Nhìn gương mặt của mẹ, tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới.
Mắt có chút cay!
...
.
.
Giao thừa!
Ở nhà tôi thì ba mẹ không thức đón giao thừa. Ba thì có rượu trong người nên không thức, mẹ thì không có thói quen thức khuya. Nên thường thì giao thừa chỉ có mình tôi thức xem tivi.
Nhìn đồng hồ vừa điểm sang năm mới.
Lấy điện thoại, gọi cho người phụ nữ ở xa kia.
"Duẫn!" Cô ấy bắt máy khá nhanh, có lẽ trên tay đang cầm điện thoại.
"Nghiên!"
"Ừm!"
"Chúc mừng năm mới!"
"Chúc mừng năm mới!"
"Năm đầu tiên tôi biết chị!"
"Ừm!"
"Cũng là năm đầu tiên tôi yêu chị!"
"Ừm!"
"Không có chị.......thật lẻ loi!"
"Không có em cũng.... Không quen!"
Sau đó nói thêm một số thứ. Cảm giác lẻ loi được lấp đầy phần nào, nhưng vẫn không thể vui được. Có lẽ không được gần cô ấy.
.
Quay lại thành phố X, sau kì nghỉ dài!
Nhưng tôi lại suy nghĩ rất nhiều, trước khi rời đi. Tôi đã giấu giọt nước mắt của mình trước ba mẹ. Tôi không cho họ biết về chuyện đi Syria. Hiện tại tôi cũng chưa quyết định được. Nhưng chỉ hai ngày nữa thì những người đi Syria tình nguyện sẽ khởi hành.
Nói thì gấp rút nhưng nếu được thông báo từ sớm thì không đâu.
Nhưng riêng tôi lại hiện không biết phải hành xử như thế nào. Rời xa Nghiên là điều tôi không hề muốn, tổn thương Nghiên tôi càng không muốn. Nhưng nếu ở lại bên Nghiên thì có tốt hơn không.
Nhớ lại khoảng thời gian chúng tôi bên nhau, chỉ khi chỉ có hai người thì nụ cười mới thật hạnh phúc. Tuy nhiên trong cuộc sống thì làm gì có chuyện chỉ có hai người mà thôi.
.
Có lẽ Lâm Duẫn Nhi không nhận ra rằng hiện tại tâm trạng cô rất tệ, tệ đến mức những thứ mà vốn trước đây có thể dễ dàng chọn lựa nay lại khiến cô phân vân đến đáng sợ. Người ta nói đôi lúc sẽ có thời điểm mà con người ta cảm thấy vô vọng không có mục đích. Nhìn gì cũng cảm thấy đáng ghét, nhìn gì cũng cảm thấy không vừa mắt. Những lúc như vậy thì chỉ cần một tác động nhỏ thôi thì cũng đủ khiến nó vụng vỡ mọi thứ. Tâm trạng không tốt, nên nhìn gì cũng thấy không hay. Hai tuần họ mới gặp lại nhau.
Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu yêu thương chắc chắn không thể nói hết thành lời.
Cái ôm của họ rất chặt, chặt đến nổi như thể các thớ thịt như muốn hòa vào nhau.
Nụ hôn nóng bỏng của cả hai hòa vào nhau.
Có chút vội vã có chút nóng lòng. Lưỡi của cả hai đeo quấn chặt lấy nhau.
Cả hai nhanh chóng cởi bỏ y phục mặc trên người.
Lâm Duẫn Nhi điên cuồng, cô từ môi di chuyển xuống vị trí thấp hơn của Trịnh Tú Nghiên.
Cô hiện đang trêu chọc hai đóa ngọc mềm mại kia...
*Reng*
"Duẫn...!" Tiếng chuông điện thoại khiến Trịnh Tú Nghiên bừng tỉnh khỏi cơn mê tình ái.
"Duẫn!" Cô lên tiếng gọi Lâm Duẫn Nhi một lần nữa, cô biết hiện tại Lâm Duẫn Nhi chỉ muốn nghiền ngẫm người cô mà thôi.
"Duẫn! Dừng lại. Điện thoại chị reo!"
Cuối cùng thì Lâm Duẫn Nhi cũng dừng lại hành động của mình. Có thể nhìn ra gương mặt của Lâm Duẫn Nhi bao nhiêu điều bất mãn.
"Alo?"
"Sao? Có nghiêm trọng không?
"Được rồi tôi sẽ về ngay!"
Cúp điện thoại, Trịnh Tú Nghiên vừa vội vàng mặc lại quần áo vừa nói. "Chị phải quay về Trịnh gia, Tiểu Hào không cẩn thận bị ngã."
"Nặng chứ?" Lâm Duẫn Nhi cũng có lo lắng hỏi lại.
"Không nặng, chỉ là nghịch rồi ngã thôi!" Nghe Trịnh Tú Nghiên trả lời, khiến Lâm Duẫn Nhi an tâm. Từ sau khi vụ việc Tiểu Hào bị bắt cóc thì bóng ma trong lòng Tú Nghiên lẫn Duẫn Nhi đều thật sự lớn.
"Chị ở lại được không? Tiểu Hào còn có ba mẹ chị ở đó mà!" Không hiểu sao Lâm Duẫn Nhi muốn giữ Trịnh Tú Nghiên ở lại, đã nửa tháng cả hai không gặp nhau. Lâm Duẫn Nhi có rất nhiều chuyện muốn kể cho Trịnh Tú Nghiên nghe, những sự việc ở quê của cô. Rồi cô cũng muốn nói với Trịnh Tú Nghiên cả chuyện cô đã công khai với ba mẹ.
"Chị không an tâm lắm!" Trịnh Tú Nghiên trả lời trong khi vẫn đang mặc lại quần áo, cô không nhìn gương mặt của Lâm Duẫn Nhi hiện đang không được tốt cho lắm.
"Nửa tháng rồi chúng ta mới gặp lại nhau! Ở lại với tôi tối nay thôi! Chị nói Tiểu Hào chỉ nghịch rồi ngã, không có gì nghiêm trọng mà!" Lâm Duẫn Nhi muốn ích kỷ, cô muốn ích kỷ giữ Tú Nghiên ở lại. Lâm Duẫn Nhi không sợ việc buộc Trịnh Tú Nghiên chọn giữa cô và gia đình mình, nhưng cô lại sợ buộc Trịnh Tú Nghiên chọn giữa cô và Tiểu Hào. Lâm Duẫn Nhi thừa biết đối với Trịnh Tú Nghiên Tiểu Hào có bao nhiêu phần quan trọng. Nhiều lúc cô nghĩ nếu Tiểu Hào không thích cô thì có lẽ Trịnh Tú Nghiên cũng sẽ không yêu cô nhiều như hiện tại.
"Duẫn! Chị vẫn muốn về!"
"Chị sẽ gọi em sau!"
"Ở lại với tôi không được sao?" Lâm Duẫn Nhi vội rời giường, ôm Trịnh Tú Nghiên từ sau lưng. Trên người cô không có một mảnh vải. Cô muốn ích kỷ giữ Trịnh Tú Nghiên lại. Cô muốn ích kỷ một lần, cô muốn một lần trong lòng Trịnh Tú Nghiên cô có vị trí quan trọng nhất. Chứ không phải mãi mãi đứng ở vị trí thứ hai.
Ừ thì hiện tại cô đang như một đứa trẻ đang so đo chuyện nhỏ nhặt. Cô chưa bao giờ nói, nhưng chắc chắn trong lòng cô cũng từng cảm thấy mình không bằng Tiểu Hào và mình ghen tỵ. Ghen tỵ với một tình mẫu tử thì thật đúng là cô không ra gì. Nhưng chỉ một lần thôi! Một lần khi hiện tại trái tim cô đang yếu đuối, đang lo sợ, đang khó khăn.
Chỉ một lần thôi! Chỉ một lần cho cô ích kỷ giữ Trịnh Tú Nghiên lại cho riêng mình không muốn chia sẻ cho ai, kể cả Tiểu Hào đi.
Lâm Duẫn Nhi hi vọng, hi vọng Trịnh Tú Nghiên sẽ ở lại với mình. Như vậy ngày mai, cái ngày mà những tình nguyện đi Syria thì cô có lý do để không đến sân bay.
"Duẫn! Đừng trẻ con như vậy! Chị phải về!"
Trịnh Tú Nghiên tháo tay Lâm Duẫn Nhi ra, thoát khỏi cái ôm. Nhìn Lâm Duẫn Nhi nói rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Trịnh Tú Nghiên đang lo lắng cho Tiểu Hào, mà quên nhìn ra sự bất thường của Lâm Duẫn Nhi. Trịnh Tú Nghiên không biết rằng cô thoát khỏi cái ôm vừa rồi, cũng chính là cô đang đẩy Lâm Duẫn Nhi rời xa khỏi mình.
Tim Lâm Duẫn Nhi vỡ vụng. Ừ thì sau tất cả cô làm sao bằng con của người ta chứ. Cô chỉ là người yêu thôi mà, người yêu thì không có người này thì có người khác, còn con thì chỉ có một.
Cô hiểu mà!
Cô hiểu nhưng hiện tại trên gương mặt cô chính là nụ cười cay đắng.
Cô thua cả một đứa bé. Sự ích kỷ giữ Tú Nghiên lại của cô thua cả một đứa bé.
Nhìn cái vali vẫn còn nguyên vẹn chưa mở ra từ quê lên đây.
Cô đã có quyết định.
.
Một ngày mưa lất phất. Người ta gọi nó là mưa xuân, còn cô gọi nó chính là cơn mưa tiễn biệt.
Cơn mưa nhẹ nhàng như một giai điệu buồn cho một ký ức.
Mưa sẽ khiến con người ta lạnh lẽo, khiến con người ta nhạt nhòa.
Ra đi trong một ngày mưa! Có lẽ sẽ mãi là một ký ức buồn!
Từ tối qua đến giờ cô không gọi cho Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên có gọi cho cô nhưng cô không nghe máy. Rồi Trịnh Tú Nghiên cũng không gọi nữa, có lẽ người kia nghĩ cô mệt mỏi sau chuyến đi dài nên đi ngủ.
Nơi cô đến là sân bay quân sự.
Nhìn thấy cô, có quá nhiều ánh mắt ngạc nhiên. Những bác sĩ và Y tá tham gia vào đội tình nguyện đều nhận ra cô.
Trước mặt cô còn có những người mặc quân phục, và cô có thể nhìn ra một người đã từng thấy qua. Đó chính là Quyền Sở. Và một người đại diện cho Trịnh thị chính là Quyền Khang.
"Báo cáo! Lâm Duẫn Nhi có mặt!" Cô nghiêm trang, như một tác phong của người quân nhân. Đứng đối diện người theo cô là lớn tuổi nhất. Nhìn trang phục, và huy hiệu thì cô đoán đây chính là đại tướng.
"Sao danh sách không có tên cô?" Đại tướng nhìn cô sau đó nhìn lại danh sách trong tay mà hỏi.
"Báo cáo! Đó có thể là lỗi của người lập danh sách. Đây là giấy giới thiệu tham gia tình nguyện của Viện trưởng đã ký!" Lâm Duẫn Nhi thừa biết danh sách đó không có tên cô, bởi lẽ Trịnh Tú Nghiên đã xóa từ lâu rồi. Nhưng cô lại có giấy đồng ý của Viện trưởng. Cô có thể đoán được nếu Trịnh Tú Nghiên biết sẽ không cho phép cô đi, nên cô đã nghĩ đến xin giấy đồng ý của Viện trưởng.
Nhìn giấy của Lâm Duẫn Nhi đưa ra.
Quyền Khang lo lắng. Anh vội rời khỏi nơi mình đang đứng.
*Tít*
"Alo?"
"Trịnh tổng!"
"Có gì vậy? Không phải hiện tại cậu đang với mọi người tiễn đội tình nguyện viên đi Syria sao?"
"Phải! Nhưng...nhưng Bác sĩ Lâm hiện đang ở đây!"
"Cái gì!"
"Có vẻ, cô ấy muốn đi Syria thật sự. Chị mau tới, 30 phút nữa trực thăng sẽ khởi hành! Khi đó thì không cứu vãn được đâu!"
Quyền Khang gọi điện cho Trịnh Tú Nghiên. Anh biết Trịnh Tú Nghiên không hề muốn Lâm Duẫn Nhi đi Syria, nên khi thấy Lâm Duẫn Nhi xuất hiện ở đây anh lo lắng. Lo lắng nếu Trịnh Tú Nghiên biết chuyện thì sẽ như thế nào.
Trở lại vị trí, Quyền Khang lo lắng nhìn Lâm Duẫn Nhi. Anh không thích Lâm Duẫn Nhi nhưng không có nghĩa anh để người mà Trịnh Tú Nghiên hết lòng bảo vệ lại rời đi như vậy.
Anh từng nghe Trịnh Tú Tinh nói chuyện hai người. Anh sợ nếu Lâm Duẫn Nhi rời đi thì Trịnh tổng cao cao tại thượng kia sẽ có chuyện.
.
Trịnh Tú Nghiên lái xe hết tốc độ đến sân bay quân sự.
Điện thoại cho Lâm Duẫn Nhi chính là không kết nối được.
Cô nhớ lại hình ảnh hôm qua của Lâm Duẫn Nhi. Cô nhớ lại những lời nói của Lâm Duẫn Nhi.
"Duẫn! Em đã hứa không rời xa chị rồi mà!! Tại sao? Tại sao?" Cô không kìm nén được giọt nước mắt của mình.
Tại sao rời đi một cách như vậy?
Tại sao là im lặng mà đi?
Nếu Quyền Khang không gọi điện thì đợi đến khi người kia đã đến phương trời khác thì cô mới hay biết sao?
"Là vì sao?"
Tim cô quặn thắt lại!
Chân ga cô nhấn hết cở, đây là lần đầu tiên cô lái xe nhanh như vậy.
Đây cũng là lần đầu tiên cô vừa lái xe mà cô vừa khóc.
Thì ra! Mất một người cảm giác chính là thế này.
Thì ra! Hôm qua Lâm Duẫn Nhi trẻ con, chính là vì lấy do này!
Cô đau.
Đau.
Rất đau.
Vậy là do cô, chính là do cô. Nếu cô ở lại với Lâm Duẫn Nhi thì có lẽ người đó không ra đi! Nếu cô không thoát khỏi vòng tay kia thì có lẽ không như hiện tại.
Cô tự trách chính mình.
Giọt nước mắt cô cứ không ngừng rơi. Nước mắt khiến mắt cô nhòe đi.
Mưa khiến kính xe cũng nhòe đi.
Cảm giác này có lẽ cô mãi không bao giờ quên.
Không ngại vượt đèn đỏ, tay nắm vô lăng đã không còn giọt máu.
Điều cô hi vọng hiện tại chính là muốn giữ lại người muốn rời xa cô.
Ừ! Dù người đó muốn rời xa cô, thì cô cũng muốn giữ lại.
Liệu cô có thể giữ được?
Giữ được người kia hay không?
Một ngày mưa, cũng là một ngày có nhiều cảm xúc.
.
Lâm Duẫn Nhi nhìn cơn mưa vẫn đang rơi. Tim cô bắt chợt nghẹn lại. Cô nhìn về hướng đó, hướng có Trịnh Tú Nghiên. Thân ảnh kia! Nếu thân ảnh kia xuất hiện ngay bây giờ có lẽ sẽ khiến sự lạnh lẽo của cơn mưa không còn lạnh nữa. Một năm! Một năm! Không dài! Không ngắn! Một năm! Không liên lạc! Một năm! Cũng không biết còn có thể trở về hay không. =============================================================================
Có những thời điểm con người ta khó khăn trong lựa chọn. Cũng có những thời điểm con người ta không biết đâu là đúng sai. Chính là lúc con người ta cảm thấy lạc lõng nhất. Xa nhau không hẳn sẽ là thử thách nhau, mà có thể chính là sẽ xa nhau mãi. Gặp nhau chính là may mắn, giữ lấy nhau chính là vận mệnh. Note: Chỉ ban đêm thì tôi mới có khả năng tập trung để viết nên đừng ngạc nhiên hay thắc mắc sao lúc nào cũng up vào 3 4 5 giờ sáng! Thân!