Chương 38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công việc ở bệnh viện gần cuối năm đúng là thật nhiều việc để làm.
Ngoài bệnh án, bệnh nhân thì còn phải thống kê, làm báo cáo cuối năm.
Bên cạnh đó tôi đang làm một đề tài nghiên cứu nên công việc lại càng nhiều hơn.
Ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tự tặng cho mình một tách coffe cho khoảng thời gian rảnh ít ỏi. Nhìn trời đã dần tối. Trời đã vào đông từ khi nào, gió bắt đầu mang theo không khí lạnh, khiến con người ta vội vã hơn, khiến con người ta gần nhau hơn.
Khi bé, tôi từng thích cái mùa đông da diết, cái mùa lạnh để được mặc nhiều áo, có khi còn được nghịch tuyết, được nghỉ đông không phải đi học. Khi đó tôi sẽ theo lũ bạn để đi chơi, đến khi lạnh cứng thì mới chạy về nhà để tìm lò sưởi.
Nhưng lớn lên, tôi lại sợ cái mùa đông ghê gớm. Nó lạnh lẽo, nó khiến bản thân tôi cảm thấy cô đơn.
Còn nhớ khoảng thời gian tôi du học ở nước ngoài. Cái lạnh của trời Âu nó khác hẳn, cái lạnh cắt da cắt thịt đó khiến tôi lạnh lẽo. Đã vậy chỉ có một mình khiến tôi càng lạnh lẽo hơn, đi trên đường một mình, về phòng trọ cũng một mình, đi ăn cũng một mình, chính vì thế từ lúc đó tôi sợ. Tôi sợ cái mùa đông, hay chính xác hơn là tôi sợ cô đơn. Sợ không có ai quan tâm, không có ai yêu thương và không có ai để tôi yêu thương, quan tâm.
Tôi mạnh mẽ đó, tôi lạnh lùng đó, nhưng tôi cũng muốn được yêu thương. Cứ ngỡ thì cái "Sợ" đó sẽ còn rất lâu, nhưng may mắn người tôi chờ đợi gần 30 năm đã xuất hiện.
Tôi không biết tôi và cô ấy yêu nhau đã bao lâu, chính xác bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng thì tôi không nhớ được.
Người ta thường có ngày kỷ niệm yêu nhau, ngày kỷ niệm 1 tháng, 1 năm,... nhưng từ khi bắt đầu đến nay tôi và cô ấy không có ngày gì gọi là kỷ niệm.
Tôi có hỏi cô ấy về chuyện này, cô ấy chỉ nhẹ cười nói
"Đúng là chị cũng chả nhớ chúng ta yêu nhau khi nào! Đó không quan trọng, chị không còn trong độ tuổi giận hờn vì em không nhớ ngày kỷ niệm nữa đâu. Mỗi ngày trôi qua là ngày kỷ niệm đi." Nghe cô ấy nói thế, cảm thấy đúng là tình yêu của chúng tôi rất khác những tình yêu khác. Không kể chuyện cả hai cùng là nữ nhân, thì những thứ còn lại vẫn rất khác.
Lần gặp đầu tiên không phải trên đường, quán coffe hay tàu điện ngầm. Mà trên bàn mổ của bệnh viện.
Lần nói chuyện đầu tiên không phải là câu chào hay nụ cười, mà là sát khí.
Nụ hôn đầu tiên không phải là nụ hôn ngọt ngào hay lãng mạn, mà là mặn chát và tanh nồng.
Câu nói yêu đầu tiên không phải là gặp mặt trực tiếp, không phải có nến hay hoa. Mà qua cái điện thoại vô tri vô giác, chỉ vì tôi nhớ cô ấy, tôi rất nhớ nên đã thốt nên lời yêu mà chính tôi cũng không nghĩ mình sẽ nói. Còn cô ấy thì chỉ đơn giản đáp lại
"Chị cũng vậy!" Những thứ đó đối với người khác có lẽ thật lạ, nhưng có lẽ với tôi nó mãi mãi là duy nhất. Tình yêu này là duy nhất, con người đó cũng là duy nhất.
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa làm cắt đứt những suy nghĩ của tôi.
Người mở cửa vào là Bác sĩ Lý.
Anh ta muốn tôi ăn tối cùng anh ta, tôi nhìn đồng hồ sau đó cũng đồng ý, tôi và anh ta đã lâu chưa đi ăn cùng nhau.
"Gần đây em thế nào? Muốn gặp em thật khó!" Vừa ăn, anh ta vừa lên tiếng nói.
"Thì tôi chỉ nghỉ hơn 1 tuần rồi cũng quay lại làm việc thôi, sau đó thì toàn ở bệnh viện thôi!" Tôi nhìn anh ta rồi trả lời, hôm tôi mới đi làm anh ta có hỏi thăm, hôm tôi nằm viện anh ta cũng có đến. Nhưng sau đó thì anh ta bận rộn cho việc học của mình nên ít khi gặp nhau.
"Ừ. Có lẽ thời gian hoạt động của anh và em khác nhau." Anh ta nhẹ cười nói, tôi chỉ nhẹ gật gù xem như đồng ý, tôi không có ý kiến gì thêm.
"Gần đây..." Anh ta lên tiếng nói, sau đó anh ta nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh ta như đợi anh ta nói hết. Nhìn anh ta có chút khó khăn, có lẽ là một vấn đề không hay ho gì đi.
"Gần đây em có gặp Trịnh tổng không?" Tim tôi bỗng nhiên nhảy lên. Không có lý do.
"Sao lại hỏi vậy? Chả phải mấy ngày trước trong phòng họp cũng có anh ở đó sao?" Tôi không trả lời ngay mà tôi hỏi ngược lại. Tôi từng nói Bác sĩ Lý là tiền bối và là đồng hương với tôi nên tôi xem anh ta có chút thân thiết đi.
"Duẫn Nhi à! Gần đây... có khá nhiều lời đồn về em và Trịnh tổng!" Anh ta im lặng một hồi thì lên tiếng nói. Có vẻ trong lời nói có khá nhiều đắn đo và suy nghĩ.
"Lời đồn gì?" Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại. Lời đồn về Bác sĩ Lâm Duẫn Nhi thì tôi có nghe qua còn lời đồn về tôi và Nghiên thì hình như chưa nghe bao giờ. Có chút suy nghĩ.
"Anh cũng không giấu gì em, lời đồn về em và Trịnh tổng rất nhiều gần đây. Người ta nói rằng.... Hai người là tình nhân của nhau!" Im lặng để nghe anh ta nói trọn vẹn, những từ cuối cùng trông anh ta có vẻ khó khăn để nói ra.
Nghe những gì anh ta nói khiến tim tôi có chút lộn xộn, bối rối, ngỡ ngàng. Tôi không sợ người khác nói gì về tôi, tôi không sợ người khác nói tôi lãnh cảm, nói tôi là Bác sĩ mặt than, nói tôi khó gần. Những lời đồn đó tôi nghe rất nhiều rồi, nhưng nay nghe lời đồn này khiến tôi khó khăn, không phải khó khăn vì tôi mà là vì Nghiên.
"Hai người là tình nhân của nhau!" Nếu Nghiên biết có người nói như thế sau lưng cô ấy thì cô ấy có chịu được?
"Anh đùa à? Tôi và Trịnh tổng thì sao là tình nhân của nhau được? Trịnh tổng mà nghe được không hay đâu." Tôi nhẹ cười, cố lấp liếm trả lời. Tôi có chút suy nghĩ, nếu tôi nói với mọi người tôi và Nghiên yêu nhau thì sẽ như thế nào? Sẽ vui mừng ủng hộ hay những lời lẽ không hay, nhưng có lẽ sẽ nghe rất nhiều lời xì xào, bàn tán.
Bản thân tôi thì không sao, nhưng Nghiên thì... là một người lãnh đạo của một tập đoàn. Một Trịnh tổng cao cao tại thượng nếu để người khác biết có mối quan hệ yêu đương với một người cùng giới thì có ảnh hưởng không? Người ta nói xã hội bây giờ tiến bộ, tư tưởng thoáng hơn. Có nhiều bài báo, nhiều bộ phim về đề tài này, trong phim thì họ ủng hộ. Nhưng ngoài đời thì như thế nào nó cũng thoáng chứ?
Tôi chỉ sợ họ sẽ nói Nghiên, họ sẽ trách Nghiên. Rồi cô gái kia lại một mình kiên cường mà chịu đựng. Tôi muốn tình yêu của chúng tôi là sự san sẻ chứ không phải là gánh nặng. Tôi sợ. Tôi không sợ người khác nói gì về tôi, tôi không sợ người khác nhìn tôi với ánh nhìn kỳ lạ, nhưng tôi sợ Nghiên phải chịu cảnh đó.
Cuộc đời này vốn không công bằng, cuộc đời này vốn là vậy.
Cuộc đời này vốn là những lời ra vào. Trước đây tôi từng nói chuyện cặp vợ chồng già và con lừa. Chính vì lời nói của người khác mà cuối cùng người trong cuộc chịu ảnh hưởng. Chính vì thế tôi sợ, tôi sợ sự không công bằng đó, tôi sợ lời nói ra vào đó.
Nghiên chắc chắn sẽ nói rằng bản thân không sao. Nhưng cũng sẽ không vui. Ai trên đời này yêu mà không muốn người khác chúc phúc, ai lại đi muốn người khác lời nói ra vào?
Dù bảo không để tâm thì cũng sẽ khó lòng mà không để tâm được.
"Anh chỉ nói lại những gì mọi người nói thôi, chính vì anh không tin nên anh mới nói chuyện này với em!" Anh ta nhìn tôi rồi nói. Phải! Anh ta có thể xem tôi là bạn hay là đứa em nên anh ta mới nói điều này với tôi. Nhưng những người khác thì như thế nào? Họ đâu có đứng trước mặt tôi mà nói được.
Tự nghĩ có phải tôi và Nghiên lộ liễu như vậy hay người ta lại để mắt đến chúng tôi nhiều như vậy?
"Mà tại sao anh lại nói điều này với tôi?" Tôi nhìn anh ta rồi hỏi lại, tôi không hiểu lý do, vì anh ta muốn thông báo cho tôi rằng mọi người sau lưng tôi đang nói tôi như thế nào. Hay vì lý do nào khác.
"Anh nghe mọi người nói anh không biết có đúng hay không? Trước giờ em ít khi thân thiết với ai, nay lại có tin đồn thế này. Anh sợ em sẽ không tốt..." anh ta có chút bối rối trả lời, có lẽ không nghĩ tôi sẽ hỏi như vậy đi.
"Anh yên tâm, tin đồn sẽ không khiến tôi mất đi một cân nặng nào hay một giọt máu nào." Gương mặt tôi không có chút biểu cảm nào mà trả lời lại. Đúng là Lâm Duẫn Nhi này sẽ chả vì một tin đồn hay một lời nói của bất kì ai mà mất một ki-lo-gam nào hay một giọt máu nào.
"Anh biết là em không dễ bị những điều này ảnh hưởng. Nhưng nó lại ảnh hưởng đến những thứ khác trong cuộc sống của em." Anh ta buông nĩa đang cầm trên tay xuống, nhẹ nhìn tôi mà nói.
"Anh thì không có quyền gì ngăn cấm hay yêu cầu em làm gì. Nhưng đứng ở một người tiền bối một người anh, anh nghĩ em nên biết em nên lựa chọn điều gì cho tương lai của em. Tương lai em còn phía trước rất dài." Không thấy tôi trả lời, anh ta tiếp tục. Nghe những gì anh ta nói khiến tôi khó chịu, tương lai? Đúng là tương lai tôi còn rất dài. Tôi đang làm nghiên cứu khoa học cho đề tài luận án Thạc sĩ của mình. Nhưng tôi lại không nghĩ, vì những thứ đó lại ảnh hưởng đến tôi.
"Tôi yêu ai thì...ảnh hưởng gì đến tương lai?"
"Đúng là em yêu ai sẽ không ảnh hưởng gì đến tương lai em. Nhưng ....Nhưng! Anh nói là nhưng thôi nha, nếu người đó là một chủ tịch của một tập đoàn, là chủ của nơi em đang làm việc thì lại khác. Người khác có thể sẽ theo để nịnh bợ em, và họ cũng có thể sẽ ghét em. Hoặc đơn giản một người nào đó không thích em, nhưng họ cũng có chức quyền thì tương lai em thế nào? ......haha, anh nói nhiều rồi. Nhưng anh chỉ muốn tốt cho em. Ba mẹ em, chỉ có một mình em thôi!" Haha, tôi cũng muốn cười.
Sau cùng là như thế nào? Là tôi không có quyền yêu một chủ tịch của một tập đoàn, một người chủ của tôi sao? Sau tất cả thì Lâm Duẫn Nhi chỉ nên yên phận mà không nên yêu Trịnh Tú Nghiên, đúng không? Ý anh ta là vậy. Cách đây không lâu nhị tiểu thư của Trịnh gia Trịnh Tú Tinh cũng nói điều tương tự như vậy đúng không? Người Nghiên không nên yêu là tôi, vì tôi không có gì, trên thế giới này có hàng ngàn người còn tốt đẹp hơn tôi mà.
Sau cùng thì ý anh ta là ba mẹ chỉ có một mình tôi, nên tôi không được để họ thất vọng? Anh ta từng gặp qua ba mẹ tôi, anh ta thừa biết tôi luôn yêu họ mà. Tôi không nên làm họ thất vọng sao? Nếu tôi làm họ thất vọng thì sẽ như thế nào. Nếu một ngày nào đó tôi trắng tay không còn là gì nữa thì ba mẹ tôi sẽ như thế nào.
Đúng như anh ta nói! Nếu người có tiếng nói một chút mà ghét tôi thì có thể sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ của tôi. Chỉ cần một hành động đơn giản thì tấm bằng Bác sĩ của tôi cũng có thể bị hủy hoại trong chốc lát. Phim về những người Bác sĩ bị hãm hại đến mất bằng có rất nhiều. Và tất nhiên thì phim là từ đời mà ra thôi.
Nếu tôi không còn là một Bác sĩ thì tôi sẽ làm gì? Ba mẹ sẽ như thế nào?
Hàng vạn câu hỏi cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu tôi.
.
Tôi ngồi thừ người ở trên giường, tôi suy nghĩ. Suy nghĩ về những gì Lý Đông Hải nói.
Cuộc sống này đúng là không đơn giản, chỉ đơn giản muốn sống cho bản thân mình cũng khó khăn.
Ngồi nhìn Nghiên trước bàn trang điểm, lòng tôi như tơ vò. Gần đây, chúng tôi đã trở lại cuộc sống như trước khi Tiểu Hào bị bắt cóc. Chỉ thứ 7 và chủ nhật thì Nghiên và Tiểu Hào sẽ không ở đây mà về Trịnh gia. Còn lại thì tất cả đều như trước.
"Làm gì mà thờ người ra vậy?" Không biết từ lúc nào mà Nghiên đã đến bên cạnh tôi, làm tôi giật mình khi cô ấy cất tiếng nói.
Cố lấy lại cảm xúc bình thường nhẹ cười với cô ấy.
"Không có gì!" Đưa tay đón cô ấy, sau đó kéo cô ấy vào lòng.
Người phụ nữ này, với tôi hiện chính là một phần trong cuộc sống của tôi. Bây giờ nếu giông bão đến thì tôi có khả năng bảo vệ cô ấy không.
Đúng là tôi sợ, tôi sợ tôi không còn là một người Bác sĩ nữa. Tôi sợ ba mẹ sẽ vì tôi mà ảnh hưởng, tôi sợ.
Nhưng tôi cũng rất sợ phải rời xa người phụ nữ này.
Tôi từng nói, với tôi cô ấy chính là sinh mệnh, buông bỏ sinh mệnh của mình thì không phải là vào địa ngục sao?
"Có chuyện gì, đừng giấu!" Cô ấy im lặng một lúc rồi sao đó lên tiếng nói. Nằm trong lòng tôi, cô ấy không làm gì, chỉ đơn giản nằm như vậy.
"Có chuyện gì đâu chứ..." tôi nhẹ cười, rồi cầm tay cô ấy đang để hờn trên bụng. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại đó. Không hiểu sao, tự nhiên cầm lấy bàn tay cô ấy tôi cảm thấy an lòng. Nhẹ đan tay mình vào đó.
Cô ấy siết bàn tay của tôi, nhẹ nhéo lên đó. "Nói!"
Nhẹ cười với hành động đó. Ai nói Trịnh Tú Nghiên chỉ là lãnh sơn băng chứ.
"Nói gì?" Tôi nói mang theo ý cười trong lời nói.
"A...A..aaa" lần này không phải là trên tay tôi mà là lỗ tai tôi. Cô ấy rời khỏi lòng tôi, mà vươn tay nắm lấy lỗ tai tôi. Không hiểu sao tôi thấy gần đây Nghiên rất thích động tay động chân nha. Nhéo, cắn,... cô ấy đều làm với tôi. Hôm bữa đang lái xe trên đường, thì cô ấy vươn tay lấy tay tôi. Tưởng cô ấy làm gì thì không ngờ cô ấy đưa lên miệng minh cắn. Hỏi thì cô ấy bảo thích.
"Nói mau!" Cố tránh đi cái tay đang muốn nhéo thêm của cô ấy. Cầm hai tay cô ấy để cô ấy không được làm thêm nữa.
"Dạo này thích nhéo thích cắn nha!"
"Ừm!" Cô ấy trả lời, miệng hơi cười.
"Tại sao?" Miệng tôi cũng cười.
"Tại thịt Bác sĩ Lâm mềm!"
Nghe cô ấy trả lời làm tôi bật cười, không biết nói gì nữa.
Tôi cũng buông tay mình khỏi tay cô ấy, tay cô ấy được tự do. Cô ấy đưa lên mái tóc của tôi, nhẹ luồn tay trong mái tóc tôi.
"Tóc em đẹp!" Cô ấy nhẹ nói.
"Tóc chị cũng vậy mà!"
"Không! Tóc chị không tự nhiên như em." Vấn đề làm đẹp tôi không quan tâm lắm. Đúng là bình thường Nghiên hay dùng máy uốn, máy kẹp tóc cho mái tóc của mình.
"Đừng cắt tóc ngắn!" Cô ấy lại tiếp tục nói.
"Tại sao?" Tôi nhìn cô ấy, tôi là người ngại thay đổi ngoại hình. Nên mái tóc dài này tôi vẫn giữ nguyên bao nhiêu năm nay. Không có ý định cắt ngắn đi, nhưng nay nghe cô ấy nói thế nên muốn hỏi lý do.
"Không biết! Tóc ngắn cũng đẹp, nhưng chị thích Lâm Duẫn Nhi hiện tại!"
Không nói gì, không đáp ứng cũng không phản đối, chỉ nhẹ vuốt mái tóc của cô ấy.
"Nói lại vấn đề lúc nãy, sao lại thừ người như vậy?" Sau hồi im lặng cô ấy lại quan về chủ đề lúc nãy.
"Có chút chuyện khiến tôi suy nghĩ!?" Sao hồi nghĩ thì tôi nhẹ giọng nói với cô ấy.
"Chuyện gì?" Cô ấy trở lại vị trí nằm trong lòng tôi.
"Nếu...một ngày nào đó mọi người biết chuyện của...... tôi và chị, thì sẽ như thế nào?" Tôi cũng có chút khó khăn khi nói vấn đề này. Hình như đây là lần đầu tiên tôi và cô ấy nói vấn đề này với nhau.
Cảm nhận cơ thể cô ấy có chút cứng lại sau câu hỏi của tôi. Cảm nhận được đối với Nghiên, chuyện này cũng không phải là đơn giản.
"Chị sẽ không có vấn đề gì cả!" Sau hồi im lặng thật lâu thì cô ấy cũng lên tiếng nói, cảm nhận trong lời nói cô ấy chính là sự cẩn thận.
Chị thật sự sẽ không vấn đề gì không?
Những người khác lời nói ra vào sẽ không ảnh hưởng đến chị đúng không? Chỉ cần chúng ta yêu nhau thì ổn thôi đúng không?
Tôi sợ, tôi sợ vì tôi mà cuộc sống hiện tại của chị ảnh hưởng. Tôi sợ những người khác sẽ nhìn chị bởi ánh nhìn soi mói và dị nghị.
"Gần đây em đang gửi đơn lên bệnh viện để xin kinh phí làm nghiên cứu khoa học?" Lần này cô ấy lại nói đến chủ đề khác.
"Ừm. Hiện thì lý thuyết cơ bản tôi gần hoàn thành, bây giờ xin kinh phí để khảo sát và lấy số liệu thực tế!" Nhẹ giọng nói cho cô ấy nghe.
"Nếu thành công thì bảo vệ được luận án Thạc sĩ?"
"Ừm!"
"Hảo! Cố lên, hãy để ba mẹ em tự hào!" Nghe cô ấy tôi có chút không nghĩ tới.
"Nghiên!" Nhẹ gọi tên cô ấy.
"Hửm?"
"Khi nào rảnh chúng ta đi đâu đó đi, tôi muốn đi du lịch với chị!" Tôi đề nghị vấn đề này với cô ấy. Chúng tôi ngoài đi các trung tâm, khu vui chơi, quán ăn hay quán coffe ở thành phố X này. Thì cả hai chúng tôi chưa đi đâu với nhau xa cả.
"Em muốn đi đâu?" Cô ấy rút sát vào lòng tôi hơi, rồi hỏi lại. Giọng nói nghe có chút lười biếng, có lẽ buồn ngủ rồi.
"Đi đâu cũng được. Xa một tí, miễn có chị là được!"
"Hảo. Đâu cũng được. Miễn có em là được!" Cô ấy nhẹ cười rồi nói lại.
"Buồn ngủ rồi đúng không? Ngủ đi!" Biết là cô ấy buồn ngủ nên không nói tiếp nữa, cô ấy nhẹ ừm rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhìn cô ấy ngủ trong lòng mà cảm giác thế giới này mọi thứ ngoài kia đều không cần thiết. Có lẽ thế giới của tôi chỉ cần như thế này là đủ rồi.
*Chụt*
Đặt lên trán cô ấy nụ hôn.
Thế giới ngoài kia rộng quá.
Thế giới ngoài kia như bão tố.
Chỉ có bên cạnh chị tôi mới cảm thấy tốt đẹp.
Chỉ có bên cạnh chị tôi mới là tôi.
Nghiên!
*************************************************************
"Gần đây nghe nói Tinh nhi làm khó Bác sĩ Lâm hả?" Thứ 7, Nghiên đến Trịnh gia. Cũng là thời gian Mỹ Anh đến chơi với cô và Tiểu Hào.
"Làm khó gì?" Nghe Mỹ Anh nói, Tú Nghiên có chút ngạc nhiên, hình như đây là lần đầu tiên cô nghe được.
"Bác sĩ Lâm không nói sao? Thì Tú Tinh suốt ngày nói về những người thích cậu cho Bác sĩ Lâm nghe đó!" Mỹ Anh có chút buồn cười với sự trẻ con của Tinh nhi! Con bé mỗi lần mà thấy Bác sĩ Lâm không vui là y như rằng sẽ rất vui vẻ.
"Có sao? Chưa nghe qua. Tinh nhi không nói với tớ."
"Cho tiền con bé cũng không dám nói với cậu. Mà không có gì nghiêm trọng, cô bé chắc muốn thử sức chịu đựng của Bác sĩ Lâm. Mà có vẻ Bác sĩ Lâm đúng là xem con bé là còn con nít nên không để tâm!" Mỹ Anh cười nói lại.
"Ừm. Gần đây Duẫn khá nhiều việc!" Nghiên có chút thở dài nói. Ngoài công việc của bệnh viện còn phải là nghiên cứu khoa học, gửi văn bản xin tiền hỗ trợ của bệnh viện, hướng dẫn Bác sĩ thực tập. Nghĩ đến mà bản thân cô đau lòng.
.
"Hôm trước, Duẫn hỏi tớ...nếu mọi người biết chuyện của tớ và Duẫn thì tớ như thế nào?" Tú Nghiên nghĩ đến chuyện hôm đó cô có chút suy nghĩ.
"Tớ nói tớ sẽ không sao... nhưng tớ lại không nói là tớ sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến Duẫn!" Mỹ Anh nhíu mày khi nghe Trịnh Tú Nghiên nói. Đúng là tình yêu của hai người nhiều khó khăn, nhưng cô không nghĩ nó lại là những khó khăn như vậy.
"Cậu sợ, tương lai của Bác sĩ Lâm bị ảnh hưởng? Cậu sợ mọi người sẽ nói Bác sĩ Lâm vì cậu là Trịnh tổng nên mới yêu cậu? Đúng không?" Thấy Tú Nghiên gật đầu như câu trả lời, khiến Mỹ Anh có chút khó khăn. Cô biết Trịnh Tú Nghiên rất yêu Lâm Duẫn Nhi, chính vì yêu nên Tú Nghiên mới nghĩ nhiều cho người kia như vậy. Chính vì yêu nên mới lo sợ nhiều như vậy. Nếu bình thường có lẽ Trịnh Tú Nghiên sẽ không thèm quan tâm người khác nói gì.
Nhưng chính vì tình yêu nên cô mới để tâm và lo lắng cho người kia nhiều như vậy.
Sau khi yêu Lâm Duẫn Nhi. Trịnh Tú Nghiên đã thay đổi rất nhiều, cô lo lắng cho người kia, cô lo lắng cho cả những thứ liên quan đến người kia. Điều mà Trịnh Tú Nghiên không bao giờ làm trước đây.
Với tình yêu, Trịnh Tú Nghiên cũng có những đòi hỏi. Trịnh Tú Nghiên cũng cần những khoảng khắc nên thơ. Nhưng với người kia, cô không cần những điều mà trước đây cô nghĩ phải có đó. Với người kia, Trịnh Tú Nghiên chỉ cần cả hai được bên nhau là cô hạnh phúc rồi.
Đó chính là lý do mà cô muốn ghi lại những khoảng khắc của người kia bằng máy ảnh.
Đó là lý do cô muốn làm cho người kia thật nhiều những điều dù nhỏ nhặt nhất.
Cô muốn mỗi giây trải qua chính là khoảng khắc đáng nhớ.
"Tớ biết, tình yêu của hai người đúng là không phải như tình yêu nam nữ bình thường. Địa vị của hai người càng không bình thường. Nếu ai đó nói tớ vì tiền mà yêu, vì thấy người kia có địa vị mà yêu thì chắc chắn sẽ rất tổn thương tớ. Tớ biết Bác sĩ Lâm sẽ không vì điều đó mà rời xa cậu, nhưng cũng không thể xem như không có gì được." Mỹ Anh nhẹ nói.
"Tớ biết!" Trịnh Tú Nghiên thừa hiểu Lâm Duẫn Nhi có lòng tự trọng rất cao. Nên cô sợ mọi thứ sẽ làm Lâm Duẫn Nhi vào bế tắc. Vào tương lai Lâm Duẫn Nhi nữa, cô sợ! Cô sợ chỉ một giây cô lơ đi thì bao nhiêu người khác sẽ quây quanh Lâm Duẫn Nhi mà chà đạp. Cô cũng sợ vì cô mà Lâm Duẫn Nhi sẽ từ bỏ gia đình mình, từ bỏ ba mẹ mình. Cô sợ. Từ rất lâu rồi cô mới sợ nhiều như vậy.
Nhưng có lẽ Trịnh Tú Nghiên không biết rằng, Lâm Duẫn Nhi từ khi yêu cô đã buông bỏ lòng tự trọng cao ngất ngưỡng đó từ lâu rồi.
Có lẽ Trịnh Tú Nghiên không biết rằng chuyện địa vị, khoảng cách sang giàu giữa bản thân cô và Lâm Duẫn Nhi thì Lâm Duẫn Nhi cũng biết từ rất lâu rồi. Cái ngày mà Trịnh Tú Nghiên xuất viện, nhìn Trịnh Tú Nghiên được quây quanh bởi đám phóng viên và ký giả, lúc đó Lâm Duẫn Nhi đã biết khoảng cách của hai người đã rất lớn rồi.
Nhưng Lâm Duẫn Nhi đã buông bỏ, buông bỏ chỉ để yêu cô.
.
"Tớ nghe nhiều lời nói sau lưng về tớ và Duẫn! Nếu Duẫn nghe được tớ không nghĩ là Duẫn sẽ không đau lòng!"
"Tú Nghiên à! Theo tớ thì cậu hãy nói điều này với Bác sĩ Lâm đi! Hai người yêu nhau đừng cứ chịu đựng một mình! Cậu nghe được người khác nói sau lưng cậu thì cậu nghĩ Bác sĩ Lâm không nghe sao? Cũng có thể Bác sĩ Lâm đang giống như cậu, đang sợ những lời đó sẽ khiến cậu đau lòng thì sao?"
"Nếu vậy thì sau đó như thế nào?"
"Sau đó..." câu hỏi của Trịnh Tú Nghiên khiến Hoàng Mỹ Anh không biết phải trả lời như thế nào. Tại sao đoạn tình yêu này lại khiến người khác khó khăn như vậy?
Chính Hoàng Mỹ Anh cô là người ngoài cuộc, cô cũng sợ. Sợ những khó khăn sẽ khiến hai người gục ngã, hai con người có quá nhiều thứ trọng trách trên người. Cô cũng sợ đoạn tình yêu đẹp đẽ này sẽ vì những thứ không đáng có mà kết thúc.
Hai con người luôn nghĩ cho nhau, luôn vì nhau mà làm, luôn vì nhau mà nghĩ. Sẽ không vì nhau mà buông bỏ chứ?
Tình yêu, đúng là đẹp, đúng là ngọt. Và cũng đúng là khó khăn!
.
"Dạo này tớ không thấy Quyền Sở?"
"Anh ta đến Syria rồi!"
"Sao vậy?"
"Cậu quên là anh ta trong quân đội sao? Nghỉ phép anh ta hết thì anh ta quay lại với nhiệm vụ của mình thôi!"
"À..."
================================================================================
"Tôi sợ, tôi sợ vì tôi mà cuộc sống hiện tại của chị ảnh hưởng."
"Tớ sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến Duẫn!" Hai bạn cứ việc sợ đi... Còn lại để tui lo! Một chương về nỗi sợ.