Chương 33
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tất cả đã rời khỏi.
Nghiên xuất hiện.
Đôi mắt Nghiên có chút đỏ khiến bản thân tôi đau lòng. Có lẽ cô ấy đã khóc. Cô gái ấy dù có mạnh mẽ mấy cũng phải bật khóc thôi. Nếu là tôi trong hoàn cảnh đó tôi cũng sẽ khóc, khóc rất nhiều là đằng khác. Tôi thật sự không biết phải làm gì. Tiến lên ôm cô ấy cũng không được, trơ mắt ra nhìn lại càng khiến tôi thấy tệ hơn.
Chưa lúc nào tôi lại cảm thấy bản thân mình tệ hại như vậy.
Tôi không thể nói gì, không thể giúp gì trong lúc này. Mọi thứ thật tệ. Tôi từng rất tự tin rằng mình cái gì cũng biết. Nào là thể thao, âm nhạc, hội họa, đến kỹ thuật, sửa chữa, nấu ăn,... tuy không giỏi nhưng đều biết và từng làm qua. Nhưng giờ lại thấy tất cả chỉ vô dụng.
"Sao lại đuổi cảnh sát về hết vậy?" Trịnh phu nhân lên tiếng hỏi. Hiện mọi người đều tập trung ở phòng khách. Dáng vẻ của mọi người cũng không tốt gì, đều trông mệt mỏi và lo lắng.
Nghiên chưa lên tiếng trả lời, ngồi xuống ghế nhìn một vòng hết tất cả mới lên tiếng nói.
"Dì Dương các nhà báo đã về hết chưa?" Nghiên nhìn dì Dương hỏi.
"Họ đã về hết rồi thưa cô chủ!" Dì Dương nhìn Nghiên rồi trả lời, dì ấy cũng là người lo lắng không kém mọi người. Tiểu Hào là người được dì Dương chăm sóc từ bé mà.
"Dì đi kiểm tra một lần nữa rồi đóng tất cả cửa lại đi!"
Dì Dương nghe lời, vội vội vàng vàng rời đi.
Bất an trong lòng tôi càng lớn hơn. Tại sao phải để cảnh sát rời đi?
"Tú Nghiên! Đã có chuyện gì?" Lần này là Trịnh lão gia lên tiếng hỏi.
Gương mặt của Nghiên, ngoài mệt mỏi, mắt đỏ do thiếu ngủ và khóc ra. Thì ngoài ra không còn gì khác. Nghiên đang cố gồng mình, tỏ ra mình ổn.
Nghiên không nói gì chỉ đặt lên bàn một sấp ảnh.
Mọi người đua nhau nhìn sấp ảnh đó, thì là hình của Tiểu Hào. Trong ảnh thằng bé đang nằm trên giường, không biết là ngủ hay bị cho uống thuốc. Nhưng nhìn thấy thằng bé ổn khiến tôi có một chút nhẹ nhõm.
"Đây là sao?" Trịnh phu nhân cầm hình mà rưng rưng hỏi. Trịnh lão gia bên cạnh nhẹ ôm bà để trấn an bà.
"Tiểu Hào bị bắt cóc, chúng muốn chúng ta không được để cảnh sát can thiệp vào. Chúng chỉ cần tiền, thì Tiểu Hào sẽ an toàn." Nghiên nhẹ giọng nói.
"Không được! Tú Nghiên! Ai biết bọn chúng sẽ làm gì Tiểu Hào, bây giờ mà không để cảnh sát can thiệp thì chả khác nào chúng ta để chúng dắt mũi?" Trung úy Quyền lên tiếng nói, anh ta không chấp nhận hành động của Nghiên cũng đúng thôi! Bọn bắt cóc đã như thế thì ai biết chúng sẽ làm gì, không có sự giúp đỡ của cảnh sát thì chắc chắn còn khó khăn hơn.
"Dắt mũi cũng được, tiền cũng được. Tôi bây giờ chỉ cần Tiểu Hào an toàn trở về, ai biết chúng sẽ làm gì khi chúng ta cãi lời chứ!" Nghiên nhìn Trung úy Quyền nói lại. Có thể nghe rõ điều Nghiên đang quan tâm không phải là có bắt được kẻ xấu để trừng trị chúng hay không, mà điều Nghiên quan tâm lại là Tiểu Hào có an toàn hay không. Tôi không có ý kiến với việc này, dù biết rằng không để cảnh sát giúp đỡ chính là một thiệt thòi nhưng an toàn của Tiểu Hào là quan trọng nhất.
"Tú Nghiên! Em đừng như vậy, em như vậy là tiếp tay cho kẻ xấu đó!" Trung úy Quyền lớn tiếng nói lại.
"Cậu bình tĩnh đi!" Ba của Tiểu Hào – Cao Tuấn nhẹ ngăn Trung úy Quyền đang bức xúc nói.
"Bọn chúng muốn như thế nào?" Trịnh lão gia lên tiếng hỏi.
"Chưa biết. Chúng nói chúng sẽ liên lạc sau."
"Bây giờ biết Tiểu Hào an toàn là an tâm rồi. Nếu chúng chỉ cần tiền thì chúng ta cho tiền chúng là được rồi.... Mọi người cũng mệt mỏi rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi! Dì Dương chuẩn bị phòng cho khách đi!" Trịnh phu nhân nhẹ nói, bà đã bình tĩnh lại. Tôi cảm thấy cảm phục những người phụ nữ của Trịnh gia. Họ không hề tỏ ra yếu đuối. Luôn bình tĩnh xử lý mọi việc.
Nghiên vẫn chưa để tâm đến tôi.
Tôi có lúc tự hỏi, không biết còn ấy còn nhớ đến sự tồn tại của tôi không nữa.
Chả phải người ta nói, khi con người mệt mỏi, yếu đuối người ta sẽ tìm đến người mình yêu thương sao? Cả Trịnh phu nhân cũng phải ngã vào vòng tay của Trịnh lão gia. Vậy còn Nghiên?
Trịnh Tú Nghiên luôn tỏ ra mình ổn, luôn bình tĩnh giải quyết mọi việc. Trịnh Tú Nghiên từ lúc Tiểu Hào mất tích đến giờ vẫn chưa hề để tâm đến tôi. Có phải cô ấy thật sự giận tôi vì chính tôi đã khiến Tiểu Hào bị như vậy không. Tôi vẫn còn nhớ rõ câu nói của Nghiên, "
Nếu Tiểu Hào có chuyện gì người đầu tiên tôi không bỏ qua chính là Bác sĩ Lâm đấy!" Hay cô ấy cho rằng tôi không đáng để cô ấy tin tưởng và dựa dẫm lúc này. Bản thân tôi càng thấy tệ hại, bản thân luôn nói muốn làm chỗ dựa cho Nghiên. Vậy mà lúc cô ấy mệt mỏi nhất, cô ấy lo lắng nhất. Tôi lại không thể để cô ấy tin tưởng mà dựa vào.
"Rốt cuộc mày làm được gì hả Lâm Duẫn Nhi?" Tự hỏi chính bản thân mình. Nhưng lại không biết phải trả lời như thế nào.
.
Khoảng ba tiếng sau thì Nghiên nhận được điện thoại của bọn bắt cóc.
Cuộc nói chuyện diễn ra khá nhanh chóng.
Sau khi nói chuyện xong thì cô ấy nhìn tôi một chút rồi lại thôi. Nhưng cái nhìn đó, tôi không hiểu sao là sự bất an. Mấy ngày rồi cô ấy mới nhìn tôi, nhưng cái nhìn đó lại mang cho tôi cảm giác gì đó xa lạ.
Tự dập tắt những suy nghĩ của mình.
"Sao? Chúng nói như thế nào? Tiểu Hào thế nào rồi?" Cao Tuấn lên tiếng hỏi, anh ta vẫn còn ở Trịnh gia, dáng vẻ cũng khá lo lắng cho Tiểu Hào.
"Chúng bảo chúng ta chuẩn bị tiền. Giờ và địa điểm chúng sẽ nói sau." Nghiên nghe xong điện thoại thì gương mặt không còn cảm xúc. Ngoài nét tiều tụy thì gương mặt không có cảm xúc.
"Bao nhiêu? Tiểu Hào như thế nào rồi?" Cao Tuấn tiếp tục hỏi.
"Chúng cần năm trăm ngàn đô tiền mặt! Tiểu Hào vẫn ổn." Nét mặt của Nghiên vẫn không nhiều cảm xúc.
"Cũng không phải số tiền lớn." Trịnh lão gia nhẹ giọng nói. "Nhật Thanh đi chuẩn bị đi, điện cho Trợ lý Minh bảo cậu ta đến ngân hàng huy động đi! Đừng làm ồn ào quá! Nếu không đủ thì lấy tiền của công ty!" Trịnh lão gia nói, Nhật Thanh nghe thì vội vàng đi. Có chút ngạc nhiên, năm trăm ngàn đô đó là 500000 đô. Nhưng nghe Trịnh lão gia nói, tôi cứ ngỡ nó những vài ngàn đô. Thật sự có lẽ số tiền này không là gì so với họ.
"Ơn trời! Mà bọn bắt cóc này chỉ cần năm trăm ngàn đô thôi sao?" Một lần nữa tôi lại hơi choáng vì câu nói của Mỹ Anh. Chỉ năm trăm ngàn đô. Đó là số tiền mà có lẽ làm cả đời cũng không được đối với rất nhiều người đó.
Nghiên không nói gì, im lặng một hồi Nghiên mới lên tiếng.
"Nhưng chúng chỉ định người giao tiền!" Câu nói nhẹ, nhưng thu hút ánh nhìn rất nhiều người. Tôi cũng nhìn cô ấy, gương mặt cô ấy không thể hiện gì. Nhưng tôi biết hiện cô ấy đang suy nghĩ rất nhiều.
Đó là lý do cô ấy im lặng nãy giờ sao?.
"Là ai?" Một người lên tiếng hỏi, tôi không quan tâm đó xuất phát từ ai. Tôi chỉ nhìn Nghiên, tôi không muốn dời tầm mắt khỏi cô ấy.
"Bác sĩ Lâm!" Tên tôi được gọi lên. Nó xuất phát từ khuôn miệng của Nghiên. Tôi vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra. Tự nhiên Nghiên lại gọi tên tôi?
"Tại sao?" Lần này sự ồn ào mới thu hút tôi, làm tôi giật mình. Phát hiện tất cả mọi người trong phòng ngoài Nghiên ra thì đều đang nhìn tôi.
Nghiên không lên tiếng nói. Cô ấy nhẹ nhìn tôi, ánh mắt của cô ấy chính tôi cũng không nhìn ra được cảm xúc gì.
"Có phải chính cô là người thông đồng với bọn bắt cóc không? Chính cô làm lạc mất Tiểu Hào, giờ bọn bắt cóc muốn người giao tiền lại là cô. Có phải cô thông đồng với bọn chúng không? HẢ?" Cao Tuấn tiến đến trước mặt tôi lớn tiếng nói.
Lúc này tôi mới giật mình nhận ra tình hình hiện tại.
Bọn chúng muốn tôi là người giao tiền?
Chính điều đó mà mọi người mới nhìn tôi như vậy? Mọi người hiện tại cũng có suy nghĩ như Cao Tuấn?
Lý do lúc nãy Nghiên nghe xong điện thoại của bọn bắt cóc rồi nhìn tôi. Cũng là như vậy? Cũng nghi ngờ tôi giống như điều Cao Tuấn nói?
"Anh điên hả? Tôi không phải là hạng người như thế!" Tôi bực bội nhìn anh ta mà lên tiếng trả lời. Tôi không biết các người đang nghĩ tôi là hạng người gì. Nhưng tôi không bao giờ làm điều như thế.
"Vậy tại sao bọn chúng biết cô mà muốn cô giao tiền chuộc hả?" Anh ta nắm áo tôi hỏi, mắt anh ta hơi đỏ lên.
Tôi gạt tay anh ta khỏi người tôi.
"Làm sao tôi biết được! Anh đi mà hỏi bọn chúng!" Tôi lớn tiếng nói, tôi như muốn hét lên. Hét lên tất cả những lo lắng, những nỗi lo của mấy ngày qua mà bản thân tôi chịu phải. Tôi ghét! Tôi ghét những ánh nhìn đó. Cao Tuấn có thể nói ra những gì anh ta nghĩ vậy những người còn lại đang im lặng thì đang nghĩ gì? Họ cũng cho rằng tôi là kẻ như vậy.
Nhưng tôi không ghét mọi người nghĩ gì về tôi, mà tôi đang sợ! Sợ Nghiên cũng nghĩ tôi là kẻ như thế.
Tại sao?
Tại sao bọn chúng muốn tôi là người giao tiền? Tại sao bọn chúng biết tôi? Tại sao chúng lại biết Lâm Duẫn Nhi? TẠI SAO?
"Im lặng hết đi." Nghiên lên tiếng nói. Tôi không nhìn ra cảm xúc gì từ Nghiên. Là lạnh lùng nói, giọng nói mang dáng vẻ uy nghiêm.
Nghiên! Có phải chị cũng đang nghi ngờ tôi? Có phải chị cũng cho rằng chính tôi là người thông đồng với bọn bắt cóc? Tại sao chị không nhìn tôi bằng một cái nhìn quan tâm lo lắng, mà lại lạnh nhạt với tôi như vậy. TẠI SAO?????
Đấm tay mình mạnh vào chiếc bàn gần đó, âm thanh khá lớn. Thu hút nhiều ánh nhìn. Mọi người nhìn tôi nhưng không nói gì. Tôi cũng không biết họ đang nghĩ gì, có phải họ cũng nghĩ giống như những lời của Cao Tuấn nói không, chỉ là họ không nói ra mà thôi!
"Bác sĩ Lâm bình tĩnh đi! Có thể bọn chúng điều tra được thôi, dù sao hôm Tiểu Hào mất tích thì Bác sĩ Lâm cũng bên cạnh nên chúng muốn Bác sĩ Lâm giao tiền thôi!" Trịnh phu nhân lên tiếng nói, tôi không biết ý của bà ấy như thế nào. Là đang đồng cảm với tôi hay là đồng ý với Cao Tuấn. Câu nói của bà ấy không rõ ràng ý nghĩa như thế nào.
Nên tôi cũng không phản ứng gì, chính xác là không biết phản ứng như thế nào.
Nghiên không nói gì, đơn giản là nhìn tôi một chút rồi thôi! Ánh nhìn đó tôi không biết phải nói như thế nào, quan tâm lo lắng? Yêu thương? Chính tôi không biết được, tôi không có thời gian để suy nghĩ về nó.
Lát sau thì thư ký Nhật Thanh quay trở lại.
Đằng sau là một vệ sĩ cầm một vali khá lớn, chắc là vali đựng tiền.
Nhìn đồng hồ thì thời gian Nhật Thanh đi và trở về tầm một tiếng đồng hồ, trong vòng một tiếng đồng hồ có thể lấy được năm trăm ngàn đô tiền mặt đúng là thật sự kinh khủng.
.
"Chúng nhắn địa chỉ!" Nghiên nhẹ nói.
"Ở đâu?"
"Không nói rõ ở đâu, chỉ nói Bác sĩ Lâm lái xe đến đại lộ X, rồi sau đó chúng sẽ liên lạc với Bác sĩ Lâm!" Lần này Nghiên nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô ấy. Mọi thứ như dừng lại. Tôi nhẹ mỉm cười với cô ấy, nụ cười tuy có chút cứng nhưng cuối cùng sau ba ngày tôi mới có thể cười. Nụ cười này của tôi không biết có ý nghĩa gì lúc này, trấn an với cô ấy là tôi ổn hay là muốn nói với cô ấy hãy ổn.
Cô ấy nhẹ tiến đến gần tôi, lần đầu tiên sau mấy ngày thì cuối cùng cô ấy cũng thật sự để tâm đến tôi.
"Nghiên!" Tôi nhẹ giọng gọi tên cô ấy, giọng có chút run.
"Nhớ cẩn thận!" Cô ấy nhẹ giọng nói, chỉnh lại áo tôi đang mặc.
Mặc kệ trong phòng bao nhiêu người, không quan tâm. Nhẹ ôm cô ấy vào lòng, cô ấy cũng không đẩy tôi ra. Cả hai đều có chút run. Có lẽ những sự mạnh mẽ, cứng rắn, chịu đựng của mấy ngày nay như muốn vỡ òa ra. Cố kiềm chế cho bản thân không khóc, khóc lúc này không phải là chuyện hay ho gì.
"Tôi sẽ đem Tiểu Hào an toàn về!"
"Hảo!" Nghiên nhẹ giọng nói, sau đó cả hai buông nhau ra.
Có chút hụt hẫng, có cảm giác yếu đuối sau cái ôm đó.
Nghiên! Chị đang nghĩ điều gì?
.
"Bác sĩ Lâm! Chìa khóa xe, xe có định vị GPS nên chúng tôi có thể biết vị trí của Bác sĩ Lâm! Nhớ là đừng hành động dại dột!" Thư ký Nhật Thanh đưa chìa khóa xe cho tôi.
"Cô lái xe chậm thôi! Lát tôi sẽ đi phía sau, có gì còn hỗ trợ cô!" Cao Tuấn nhìn tôi nói.
"Không cần! Một mình tôi vẫn có thể đem Tiểu Hào về!" Tôi nhìn lại anh ta rồi nói.
"Nhưng tôi không thể tin tưởng ở cô được." Nghe anh ta nói, làm cơn tức giận của tôi bùng lên.
"Tôi không biết anh hỗ trợ như thế nào, nhưng đừng để chúng phát hiện không thì Tiểu Hào có gì thì tôi không nói được. Một mình tôi vẫn có thể làm được, còn anh thích thì cứ đi theo!" Tôi lớn tiếng trừng mắt lại với anh ta.
.
Lên xe, thắt dây an toàn. Để vali để ở ghế bên cạnh.
Lái xe đến đại lộ X.
Chạy ở tốc độ vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm.
*Reng*
Điện thoại vang lên.
"Alo!"
"Cô lái xe đến đại lộ X rồi đúng không?"
"Tiểu Hào thế nào rồi? Tôi muốn nghe giọng thằng bé!" Tôi không trả lời ngay, tôi muốn nghe giọng Tiểu Hào như vậy tôi mới an tâm.
"Thằng bé không sao hết, mới ăn xong rồi ngủ rồi! Đi hết đại lộ X thì lái xe theo hướng tây, đến núi S." Nghe bên kia trả lời xong thì cúp máy, khiến tôi có chút ngạc nhiên. Nếu bình thường thì bọn bắt cóc có trả lời những câu trả lời như vậy không?
Có chút chóng mặt, có lẽ vì thiếu ngủ nên cơ thể tôi không được ở trạng thái tốt nhất được. Nếu không ngủ đủ giấc thì tôi thường cảm giác buồn nôn, và chóng mặt.
Cố gắng làm mình tỉnh táo. Nhớ đến Nghiên! Nhớ đến lời hứa sẽ đem Tiểu Hào trở về an toàn cho Nghiên. Nên cố gắng làm cho mình tỉnh táo nhất, chuyển hướng xe đến núi S.
Tôi vẫn nhớ câu nói của Nghiên! Nhớ cẩn thận! tôi sẽ cận thận để trở về, không chỉ mình tôi mà còn Tiểu Hào nữa.
*Tít*
Là tin nhắn!
"Bọn chúng muốn cô đi đâu?" Có lẽ là từ Cao Tuấn.
"Núi S."
Không quan tâm đến hắn ta nữa.
Hắn ta là ba Tiểu Hào nên tôi cũng không muốn ngăn cản hắn.
Chính xác là tôi không có quyền ngăn cản hắn.
.
Lái xe đến núi S. Nó không quá dốc, nhìn xung quanh cũng không có gì đặc biệt.
*Reng*
"Tôi tới nơi rồi!"
"Tao biết! Đi theo con đường mòn đó, sẽ thấy một ngôi nhà bỏ hoang!"
Bọn chúng lại cúp máy.
Lấy vali từ xe ra, đi theo con đường mòn. Con đường mòn khá nhỏ, trời đã nhá nhem tối cộng với cơn mưa từ tối qua khiến chúng càng khó đi hơn.
.
Đi đến nơi nhìn xung quanh.
Đúng là có một căn nhà hoang.
Nơi tôi đang đứng có thể xem là đỉnh núi, núi không cao và dốc nhìn giống một ngọn đồi hơn. Chỗ tôi đứng là bên rìa.
"Tới rồi à?" Giật mình vì sau lưng có tiếng nói. Quay lại nhìn, một người đàn ông mặc áo hoodie màu đen, mặt được bịt kín chỉ chừa lại duy nhất con mắt. Nhìn hắn ta dáng người chừng hơn một mét bảy một chút. Vì trời đã bắt đầu tối nên tôi không thể nhìn ra được ánh mắt đó có quen thuộc hay không. Làm Bác sĩ thường tiếp xúc với các Y Bác sĩ toàn đeo khẩu trang nên cũng học được cách nhìn vào ánh mắt của người ta để nhận biết.
"Tiểu Hào đâu?" Tôi nhìn hắn không thấy Tiểu Hào bên cạnh nên lo lắng hỏi.
"Đưa vali tiền đây!" Hắn ta không trả lời tôi mà tiến đến muốn lấy chiếc vali.
Tôi đưa vali ra phía sau lưng mình.
"Tôi muốn thấy Tiểu Hào!" Tôi lên tiếng nói.
Hắn ta thấy tôi như thế, nhìn xung quanh xác định không có ai. Mới tiến vào căn nhà hoang.
Một lát sau hắn đi ra, đi sau hắn là một người nữa, mặc áo màu xanh dài tay, và trùm người khá kín. Trên tay hắn đang bế là Tiểu Hào,có chút kích động.
"Tiểu Hào!" Lớn tiếng gọi, nằm trong lòng của tên mặc áo xanh, Tiểu Hào đang nhắm mắt, tôi không biết bọn chúng đã cho Tiểu Hào uống gì. Tôi sợ là bọn chúng cho thằng bé uống thuốc ngủ, trẻ con mà uống nhiều thuốc ngủ sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh.
"Thằng bé ngủ rồi! Mau đưa tiền đây!"
Tôi đưa vali tiền cho bọn chúng.
Chúng kiểm tra xong thì gương mặt rạng rỡ hơn.
"Đưa Tiểu Hào đây!"
Bọn chúng ném Tiểu Hào sang tôi, bế thằng bé trong lòng. Kiểm tra hơi thở vẫn còn đều đặn, thở phào an tâm.
Cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm.
Cứ tưởng thế là xong.
Nhưng từ đâu Cao Tuấn và Quyền Sở xuất hiện. Hai người hiện đang chạy từ dưới núi lên. Có lẽ nãy giờ hai người luôn theo đuôi tôi, thấy Tiểu Hào được tôi ôm trong lòng an toàn nên hai người mới xuất hiện để bắt hai kẻ xấu này. Dù sau Quyền Sở cũng là Trung úy anh ta làm điều này là hoàn toàn đúng thôi.
"Mày chơi tao à?" Tên mặc áo đen trừng mắt với tôi. Hắn rút dao ra.
Tôi giật mình, ôm Tiểu Hào trong lòng mình. Đá tên vừa rút dao ra, làm hắn lùi lại phía sau.
Tên áo xanh đang cầm vali tiền thấy vậy tiến lên đá vào người tôi. Vì cả hai tay đều ôm Tiểu Hào nên không thể đỡ được, nên chỉ có thể xoay người để hắn không đá trúng Tiểu Hào. Nên một cước của hắn đá vào sườn của tôi.
Đau, một bên sườn như muốn khụy xuống, có chút khó khăn.
Đành lui lại. Mới phát hiện đằng sau là dốc núi.
Hai tên bắt cóc thấy Cao Tuấn và Quyền Sở ngày càng gần, nên muốn nhanh chóng bỏ trốn.
Tôi chỉ mới tiến lên một bước thì bị tên áo đen một dao cắt vào cánh tay của mình, ôm Tiểu Hào chặt hơn.
Tên bên cạnh thì lại đá vào người tôi.
Choáng váng, cộng với mất cân bằng.
Ngã.
Chính xác là ngã xuống sườn núi.
Ôm Tiểu Hào lăn mấy vòng.
Lăn một hồi thì dừng lại, không phải đến chân núi mà bị kẹt ở một gốc cây.
Cơ thể đau điếng, cảm giác như từng thớ thịt bị tan ra.
Đau.
Khắp nơi trên cơ thể đều đau.
Cố trấn tỉnh mình, nhìn Tiểu Hào trong lòng. May mắn thằng bé không bị thương.
"Dì Duẫn Nhi!" Cuối cùng Tiểu Hào mở mắt nhìn tôi, cuối cùng thì thằng bé đã tỉnh.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể cười. Nụ cười an tâm, nụ cười của sự an ủi, an ủi chính bản thân tôi. Nhìn thằng bé không sao, thật sự không gì là tốt hơn.
Nhưng nụ cười tôi không được bao lâu, thì cơn đau lại ập đến. Cảm giác tay mình lúc nãy bị dao cắt vào vẫn còn chảy máu. Cơn đau thật sự kinh khủng, vì lăn thêm mấy vòng nên tay bị thương như nát ra. Bên sườn, chỗ lúc nãy bị đá cũng đau. Khắp cơ thể đau không còn gì diễn tả. Lần đầu tiên trong đời mà tôi cảm thấy đau đến như vậy, đau mà muốn ngất đi.
Có chút khó khăn.
Không biết xoay sở như thế nào. Chỉ biết ôm Tiểu Hào thật chặt trong lòng.
Tôi đã hứa với chị là sẽ đem Tiểu Hào an toàn trở về, thì nhất định tôi sẽ làm được.
Nghiên! Tiểu Hào đã an toàn. Nghiên! Tiểu Hào có thể trở về với chị! Nghiên! Cuối cùng thì tôi có thể nhẹ nhõm. Nghiên! Cuối cùng rồi chị có tin tưởng tôi không? Nghiên! Chị sẽ không lạnh nhạt với tôi nữa chứ? Nghiên! Tôi đau. Rất đau. Nghiên! Tôi lạnh. Nghiên! Tôi... Nghiên! ========================================================
= Có những thứ gọi là niềm tin, cũng có những thứ gọi là tự trọng. Một khi niềm tin mất thì tự trọng cũng không còn và ngược lại. Có định viết một chương về tên của các nhân vật trong truyện, bởi tên các nhân vật đều có lý do cả!^^