Chương 19
----------------------------------------------------------------------------
Sau khi để cô ấy ăn cháo và uống thuốc xong thì tôi im lặng dọn dẹp. Sau đó ra phòng khách, nơi cô ấy đang ngồi, nhìn sắc mặt cô ấy tốt hơn lúc nãy khiến tôi yên tâm hơn.
"Chị nghỉ ngơi đi! Tôi quay về bệnh viện." Thấy thế tôi đành nhẹ giọng lên tiếng để ra về, dù sao buổi chiều tôi vẫn phải trở lại bệnh viện!Và thật ra lúc dọn dẹp trong bếp tôi thấy mình lại làm điều mà lẽ ra tôi không nên làm. Nếu không có tôi, chị ấy vẫn có người chăm sóc. Chỉ cần một cú điện thoại thì có bao nhiêu người sẵn sàng nấu cháo, mua thuốc cho chị ấy, chứ không cần người như tôi! Tôi lo lắng có phải dư thừa?
"Ở lại đi! Một mình chị buồn lắm!" Nghe tôi nói, cô ấy nhẹ trả lời, trong giọng nói mang một chút của sự yếu đuối, một chút của sự làm nũng một chút của sự ra lệnh.
Tôi nhìn cô ấy, thật sự tôi rất muốn nói cho cô ấy nghe những suy nghĩ hiện tại trong đầu của tôi, để cô ấy biết rằng hiện tôi đang đấu tranh bản thân mình như thế nào. Tôi muốn quan tâm cô ấy, tôi muốn bên cạnh cô ấy, ở bên cô ấy tôi cảm thấy mình được thoải mái dễ chịu. Nhưng khi bên cạnh cô ấy thì những lời nói ra vào thật sự khiến tôi khó chịu. Tôi là dạng người ngoài mặt như không để ý, không quan tâm lời của người khác. Nhưng mỗi câu mỗi từ người ta nói đều có tác động rất lớn với tôi.
Tôi còn nhớ một lần, khi còn học đại học tôi là người khá lôi thôi, lượm thượm, tôi không quan tâm đến bề ngoài của mình ra sao. Nếu không muốn nói nhìn vào sẽ nhận xét là xấu đi. Nhưng những người bạn trong lớp không để ý, nên tôi càng không để ý. Rồi một lần đi làm tình nguyện, một em nhỏ hỏi tôi có người yêu chưa, tôi nói chưa. Em nhỏ đó nói không tin, sau hồi, thật – giả. Thì em nhỏ đó nói với tôi "Em biết sao chị chưa có người yêu rồi!" Cứ ngỡ là một lý do dễ thương nào đó nhưng không ngờ câu tiếp theo "Tại chị xấu!" Lúc đó mặt tôi đơ đi, cười như không có gì, cố nói chuyện khác đi. Nhưng sau đó về thì bao nhiêu đêm suy nghĩ vì câu nói đó!
"Nhưng mà tôi còn phải quay về bệnh viện." Tôi đưa ra lý do từ chối, nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ vào ca chiều rồi.
"Bệnh viện còn Bác sĩ khác mà!" Cô ấy phản bác lại, nhìn cô ấy hiện tại thật sự phải nói thế nào nhỉ? Một con mèo nhỏ đang long lanh nước làm nũng sao?
"Được rồi! Chị cứ nghỉ đi, tôi sẽ ở lại!" Nói xong, tự trách chính mình. Lâm Duẫn Nhi không phải lúc nãy bảo là không muốn người khác nói ra vào sao? Tại sao chỉ đơn giản một câu như vậy thì bức tường bảo vệ đã đổ rồi? Hồ đồ!
Hay chỉ với con người này? Chỉ với con người này mới khiến bản thân tôi dễ dàng làm những điều mà trước đây tôi chưa làm như vậy.
Con người này có sức hút đặc biệt như vậy sao?
Tôi chăm chú nhìn cô ấy, bệnh khiến sắc mặt cô ấy khá nhợt nhạt. Nhưng vì sự nhợt nhạt lại toát lên vẻ mong manh yếu đuối, khiến người ta muốn ôm vào lòng mà bảo vệ. Nếu tôi là một người đàn ông, chắn chắc tôi sẽ bảo vệ cô ấy suốt con đường còn lại. Cô gái mỏng manh như vậy đáng được yêu thương. Nếu được tôi muốn yêu thương cô gái mỏng manh này!
Tự giật mình với suy nghĩ của mình!
"Mày đang nghĩ gì vậy Lâm Duẫn Nhi? Đàn ông sao?" Tự tát vào mặt mình với những ý nghĩ vừa rồi!
"Làm gì vậy? Tự nhiên tát mặt mình vậy?" Cô ấy lên tiếng hỏi, khi thấy hành động kỳ quặc vừa rồi của tôi!
"À,.. À, muỗi! Có muỗi!" Tôi bối rối giải thích, cô Trịnh, đừng bắt lỗi nhé. Dù tôi biết chả có con muỗi nào lọt được vào nhà của cô những cứ chấp nhận lý do vừa rồi nhé!
"Oh!" Cô ấy nhẹ cười, không nói gì nữa. Có lẽ vì bệnh nên cô ấy không còn sức đâu mà châm chọc tôi!
"Chị không đi làm vậy mọi người biết không?" Hồi im lặng, tôi nhẹ giọng hỏi!
"Chắc chắn biết! Nhưng không ai nói gì đâu!" Tôi gật đầu, đúng rồi dù cô ấy ở nhà một tuần cũng không ai dám nói gì. Chỉ có tôi là rảnh rỗi đi hỏi chuyện mà ai cũng biết như thế này đây.
Im lặng khiến tôi nhìn xung quanh, căn phòng khá đơn giản, trưng bày ngoài rượu còn có những vật được làm từ gỗ, còn có một bể cá khá lớn.
"À! Duẫn Nhi! Chị muốn ăn chè hạt sen!" Tôi đang mải mê nhìn ngắm mấy con cá trong bể, tiếng kêu của cô ấy khiến tôi giật mình! Duẫn Nhi sao? Lần đầu cô ấy gọi tôi như thế phải không, bất giác tim lại đập nhanh. Không thể hiểu nổi, người ta kêu tên thôi thì làm gì mà tim lại đập nhanh?
"Giờ chị đang bệnh!" Tôi cố trấn tỉnh lại mình rồi nói.
"Bệnh không được ăn à? Chè hạt sen giải cảm!"
Tôi bật cười, chè sen giải cảm sao?
"Nhưng nhà chị không có nguyên liệu!"
"Chị và em đi mua!"
"Chị đang bệnh!"
"Cảm chứ có phải liệt đâu, đợi lát, chị đi thay đồ!"
Không đợi tôi nói gì nữa, cô ấy vội vàng vào phòng để thay đồ. Thở dài bất lực. Nhìn đồng hồ, đành lấy điện thoại nhắn cho bệnh viện một tiếng nói rằng chiều nay tôi không trở lại bệnh viện.
"Đi thôi!" Đợi chừng 20 phút sau thì cô Trịnh đi ra, bộ đồ ngủ được thay bằng một chiếc váy màu xanh nhạt tới đầu gối! Trang điểm nhẹ khiến gương mặt nhợt nhạt lúc nãy có sức sống hơn!
"Chị khoác thêm một cái áo đi!" Nhìn chiếc váy sát tay của cô ấy khiến tôi lên tiếng nói.
"Trời này mà áo khoác làm gì?" Cô ấy phản bác lại.
"Chị đang bệnh!" Giọng tôi trầm nhẹ xuống, tôi không biết nãy giờ tôi nói câu này bao nhiêu lần rồi nữa.
"Rồi! Biết rồi!" Cô ấy quay lại phòng với gương mặt không mấy dễ chịu!
.
"Yah! Lâm Duẫn Nhi! Em có thật là biết lái xe không hả?" Cô ấy ngồi ở ghế phụ lái nhẹ quát!
"Chị của tôi ơi! Lúc nãy tôi bảo đi taxi chị không chịu! Tôi biết lái xe nhưng chị có biết bao lâu rồi tôi không lái rồi không?" Tôi không nhìn cô ấy, chính xác là tôi không dám nhìn cô ấy. Tôi đang cố tập trung lái xe mà!
"Vậy để chị lái!"
"Chị đang bệnh!" Tôi lại lặp câu nói đó, khiến cô ấy thở dài bất lực.
Sau hồi vật vã thì cả hai cũng tới trung tâm thương mại. Quãng đường chỉ hơn 10km mà cứ ngỡ cả ngàn dặm vậy!
Cô Trịnh bước xuống xe với vẻ mặt không ổn lắm.
Thấy thế, tôi nhẹ tiến lại gần sờ trán của cô ấy. Sao đó sờ lại trán của mình, xác định nhiệt độ không quá cao mới yên tâm.
"Do em lái xe đấy!" Gạt tay tôi rồi đi, tôi nhẹ cười đi theo sau. Đi chừng 10 mét thì tôi đã đuổi kịp cô ấy.
Không biết suy nghĩ gì, một người không thích động chạm người khác như tôi lại chủ động nắm tay cô ấy.
Tôi là người không thích "skinship" với người khác. Chính xác là không chủ động nên việc hiện tại của tôi xem như lần đầu đi.
Tay cô ấy hơi nóng, có lẽ vì cảm, nhưng tôi cảm nhận được sự mềm mại.
Tôi im lặng chờ phản ứng của cô ấy nhưng cô ấy cũng im lặng không phản ứng gì. Khiến tôi thờ phào nhẹ nhỏm, vì nếu cô ấy hỏi có lẽ tôi không biết trả lời thế nào.
"Chị biết chỗ nào bán hạt sen không?" Đi hồi tôi nhẹ giọng lên tiếng, vì nãy giờ tôi và cô ấy giống như là đi dạo hơn là mua sắm.
Nhìn cô ấy, cô ấy lắc đầu, khiến tôi có chút buồn cười. Lâm Duẫn Nhi à! Mày quên cô ấy là Trịnh Tú Nghiên sao? Hỏi cô ấy, quầy quần áo nào nhiều mẫu mã, thì cô ấy chắc chắn biết, còn hỏi thực phẩm chẳng phải đang làm khó người ta sao?
Tôi không biết bình thường cô Trịnh như thế nào, chứ hiện tại tôi cảm giác có khá nhiều người nhìn hai chúng tôi. Cái nhìn ngạc nhiên có, cái nhìn tò mò có, cái nhìn không đàng hoàng có,... Điều này khiến tôi có chút khó chịu. Nhìn lại trên người mình, ngoài gương mặt và hai bàn tay ra thì không có da thịt nào lộ ra ngoài, và tôi nghĩ gương mặt của tôi cũng không thu hút nhiều như vậy. Và tất nhiên người "được" thu hút kia chính là cô Trịnh. May mắn là lúc nãy tôi yêu cầu cô ấy khoác thêm áo, nếu không thì không biết hiện tại như thế nào.
Mua đầy đủ nguyên liệu nấu chè hạt sen, kèm theo một số thực phẩm thiết yếu thì hiện tại hai tay tôi đã là hai túi lớn. Tất nhiên cô nàng váy xanh kia không cầm tiếp tôi với lý do "Chị đang bệnh"
Ok. I'm fine.
"Ngồi uống nước rồi về!" Cô ấy đưa ra đề nghị, tôi cũng không phản bác. Hiện sức lực của tôi đã cạn kiệt.
Nhìn đồng hồ! 4 giờ chiều!
Nhìn bên ngoài cửa sổ được lắp kính, bầu trời hơi chuyển đen. Có lẽ mưa sẽ sớm thôi!
"Uống nước nhanh đi, rồi về! Không thì lát mưa!" Nước được đem ra tôi nhẹ giọng nói!
Cô ấy không nói gì, im lặng uống. Nhìn sắc mặt cô ấy một chút, không biết hôm nay tôi đã nhìn cô ấy như thế này bao nhiêu lần!
Rồi nhẹ đưa tay sờ trán cô ấy!
"Sao không giảm nóng thế này?" Tôi tự nói với chính mình cũng như nói với cô ấy! Có chút lo lắng, theo lý thì giờ phải bớt nóng rồi chứ!
"Chắc máy lạnh!" Cô ấy trả lời, khiến tôi nhìn một chút.
"Chị lạnh không?"
"Một chút!"
Đành cởi áo khoác mình đang mặc đưa cô ấy, "Áo tôi dày hơn!"
Cô ấy nhận lấy cũng không nói gì nhiều, im lặng khoác lên người!
Nhìn cô ấy, lại bất giác suy nghĩ. Cô gái này tại sao khiến tôi suy nghĩ nhiều như vậy? Có phải tôi quan tâm cô ấy quá nhiều rồi không?
Giữa chúng ta là gì vậy?
*Reng*
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của tôi, không phải điện thoại của tôi mà là của cô ấy!
"Alo!"
"Dì Dương!"
"Sao? Dì đưa máy cho Tiểu Hào đi!"
"Sao vậy?"
"Tiểu Hào ngoan! Hiện mami đang ốm, không ngủ với con được!"
"Đúng rồi!"
"Con ngoan, khi nào mami hết bệnh sẽ ngủ với Tiểu Hào!"
"Khi nào á! Mami sẽ cố gắng là ngày mai!"
"Ừ, với điều kiện là Tiểu Hào phải nghe lời!"
"Được rồi!"
"Tạm biệt!"
Cô ấy nghe điện thoại, có thể đoán được là Tiểu Hào đang nhớ mẹ! Nhìn vẻ mặt của cô ấy nói chuyện với Tiểu Hào khiến tôi có chút ghen tỵ. Có ấm áp, có yêu thương,...
"Tiểu Hào nhớ chị sao?" Thấy cô ấy tắt điện thoại, tôi lên tiếng hỏi!
"Ừ! Hôm qua chị không về nhà bên kia nên thằng bé đòi!"
"Tiểu Hào may mắn vì có người mẹ như chị!" Tôi tự cảm thán thành lời!
"Sao lại nói vậy?" Cô ấy hơi ngạc nhiên hỏi lại.
Tôi nhẹ lắc đầu!
"Tình cảm của em và gia đình thế nào? Sống xa nhà chắc khó khăn lắm!"
"Lúc đầu thì cũng khó khăn, nhưng giờ thì có lẽ quen rồi!" Tôi không thường nói về gia đình mình. Với tôi gia đình là quan trọng nhưng kêu tôi nói về thì có lẽ hơi khó. Vì kỷ niệm có lẽ không có quá nhiều, hoặc trí nhớ của tôi không tốt đến mức nhớ nhiều kỷ niệm.
.
Cuối cùng thì về tới nhà của cô Trịnh may mắn là không bị mắc mưa! Tôi thì không sao, nhưng cô ấy mà bị mưa ướt có lẽ sẽ sốt mất.
"Chị nghỉ đi! Tôi sẽ vào bếp nấu, nhanh thôi!"
"Để chị phụ em!"
Tôi định lên tiếng phản bác nhưng nhìn gương mặt của cô ấy khiến tôi không biết từ chối thế nào.
"Vậy chị tắm đi! Tôi sơ chế đã"
Cô ấy vào phòng của mình, còn tôi thì vào phòng bếp.
Tôi rất ít khi nấu mấy món ngọt như thế này nên không biết lần này món chè sẽ như thế nào đây!
Rửa các nguyên liệu.
Đang tập trung thì ngửi được một mùi hương thoang thoảng phía sau. Bất giác tim lại đập nhanh. Tôi có từng nói tôi mẫn cảm với mùi thơm không?
Tôi chính xác là người nhạy cảm với mùi.
Mùi nào đó ấn tượng với tôi thì có lẽ tôi sẽ nhớ mãi.
Hồi trung học, tôi có thích một người, người đó có sử dụng một loại nước hoa. Nên sau đó chỉ cần ngửi thấy mùi nước hoa đó thì tôi biết là người đó được ngay. Đến cả bây giờ, thỉnh thoảng ai sử dụng loại nước hoa đó, thì tôi đều phân biệt được.
Nên hiện tại, mùi hương này khiến tôi có chút khó khăn. Vì tôi biết mùi này của ai, bình thường thì chỉ dịu nhẹ nhưng giờ cô ấy mới tắm xong nên có chút rõ ràng hơn đi!
"Sơ chế xong chưa?" Cô ấy sau lưng tôi lên tiếng hỏi, khiến tôi thẳng lưng lên, có chút lo lắng, cố trấn tỉnh lại mình.
"À, xong rồi!" Cố nói một cách bình thường nhất.
Sau hồi tự đấu tranh với mình, thì hai chúng tôi cũng bắt đầu nấu chè, theo hướng dẫn trên mạng thì đã cho nguyên liệu xong, giờ chỉ lửa nhỏ và chờ.
"Ra ngoài phòng khách đi! Lát vào xem chừng sau!"
Cô ấy lên tiếng nói.
"Sao chị lại ngồi trên sàn nhà?" Hiện cô Trịnh đang ngồi trên sàn và dựa người vào chân ghế salon.
"Ngồi vậy thoải mái hơn! Chị bật lò sưởi rồi!" Cô ấy cười, nụ cười như trẻ con. Tôi cũng không lên tiếng cấm cản. Đành bắt chước cô ấy ngồi xuống sàn nhà, tôi ngồi kế bên cô ấy.
"Nếu giờ chị uống được rượu thì tốt rồi!" Cô ấy cầm điều khiển vừa chuyển kênh vừa nói.
Nghe cô ấy nói thế, nhìn tủ rượu được trưng bày kia, thầm suy nghĩ. Đúng là bắt người ăn thịt ăn chay đúng là khó khăn.
"Bây giờ không tốt sao?" Tôi đành nói lại, tôi sợ nếu mình im lặng thì sẽ chiều theo cô ấy mất!
"Duẫn Nhi! Hai chúng ta trong quá trình đợi chè chín thì uống một ly nha!" Cô ấy đưa ra gương mặt ngây thơ vô tội với tôi. Có lẽ cô ấy biết lợi thế của mình, có lẽ cô ấy biết người khác sẽ xiêu lòng khi cô ấy trưng ra bộ mặt đó, nên hiện cô ấy tận dụng tối đa!
"Duẫn Nhi! Một ly thôi!" Lắc tay tôi!
"Một ly thôi nha!" Tôi thất bại, gương mặt đó đã khiến tôi thất bại. Cho là tôi cũng muốn uống đi!
.
"Biết bao lâu rồi chị chưa uống rượu chưa?" Cô ấy uống được chừng hai ba ngụm thì lên tiếng nói. Mặt cô ấy hơi đỏ lên!
Tôi đưa tay lên sờ trán cô ấy, tôi đúng là hồ đồ, quên mất việc cô ấy đang cảm.
"Chị hết cảm rồi!" Tôi không nói gì với câu nói đó! Hi vọng là vậy.
"Là khi chị bệnh tới giờ, mấy tháng rồi, trong người chị không một giọt rượu bia nào." Tôi có chút suy nghĩ, chẳng lẽ cô ấy say? Không phải chứ, tôi là người không thường xuyên uống nhưng hiện tôi vẫn chưa say mà. Dù hiện mặt tôi hơi nóng, nhưng không đến nỗi nói lung tung chứ?
"Là nhờ công lao của em! Lúc tiệc xuất viện, chị vừa cầm ly rượu là em đã không cho chị uống!"
Lời nói của cô ấy khiến tôi nhớ đến hôm tiệc xuất viện.
"Phục vụ xuất hiện với trên tay là nước uống. Cô Trịnh, nhẹ tay cầm đến ly rượu thấy thế tôi liền cầm tay cô ấy lại, chạm vào có chút nhiệt. Sự va chạm đơn giản kia lại khiến tôi có chút bối rối lẫn tim đập nhanh. Cảm thấy mình có chút vô lễ nên hơi cúi đầu xin lỗi. "Chị không nên uống rượu đâu." Bệnh của cô ấy không uống rượu là điều vô cùng cần thiết. Tôi nhẹ giọng nói. "Chị lấy cho em!" Cô ấy nhẹ nói, miệng hơi cười với hành động của tôi." "Sau đó cả buổi tiệc chị đã không uống một giọt rượu nào!"
Tôi nhẹ cười.
"Đến sinh nhật chị! Trước khi đi em còn dặn chị là không được uống, rồi vậy là một sinh nhật đầu tiên sau khi chị 18 tuổi mà chị không uống giọt rượu nào!"
Tôi không ngờ giữa tôi và cô ấy lại có nhiều kỷ niệm như vậy. Nói tới sinh nhật, đưa mắt nhìn tay của cô ấy, chiếc vòng tôi tặng cô ấy vẫn đeo. Tuy không đeo xuyên suốt nhưng lại khá thường xuyên đeo. Khiến tôi có chút hài lòng, chút tự đắc!
"Tôi biết làm khó chị, nhưng bao tử của chị uống rượu như thuốc độc vậy. Hiện tôi đang hối hận vì cho chị uống đây này!"
Cô ấy cười, nụ cười vui vẻ, nụ cười thoải mái!
Khiến tôi cũng vui vẻ cười!
Cô ấy cười khiến bộ đồ ngủ trên người, tuột một bên vai áo. Chiếc áo ngủ hai dây vốn đã rộng, nay bị tuột một bên dây áo, khiến một bên da thịt của cô ấy cũng như tuột ra. Cô ấy ở nhà nên không có mặc bra, nên càng khiến da thịt đằng sau lớp áo ngủ đó hiện rõ hơn.
Cố trấn tỉnh mình.
Lâm Duẫn Nhi! Tỉnh táo!
Cuối cùng, tiến lại gần cô ấy hơn.
Không để mình bị hút vào chỗ đó!
Dùng tay của mình kéo dây áo của cô ấy lên!
Sau đó trở lại vị trí của mình. Tự cảm thán! Vì sự "chân chính" quân tử của mình!
Có lẽ vì rượu nên cô ấy không quan sát tôi nhiều như ngày thường nên không thấy sự đặc biệt trong nét mặt của tôi.
*Xèo*
Tiếp nước sôi trong bếp khiến tôi giật mình! Nhanh chóng chạy vào bếp. Tắt bếp, trước khi bưng chè ra, sẵn rửa mặt để tỉnh táo chính mình!
.
Cả hai im lặng ngồi ăn, không biết hiện tại cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng mặt tôi hiện tại khá nóng. Nhìn những hạt sen, tôi cứ nhớ đến hình ảnh lúc nãy!
"Lâm Duẫn Nhi! Mày điên rồi!" (Ai không biết hạt sen hình dạng lúc đã lột vỏ xanh ra như thế nào vui lòng gg search :))) "Lâu rồi chị không ăn chè như thế này!"
Cô ấy nhẹ giọng lên tiếng! Giọng nói đã tỉnh táo hơn lúc nãy.
"Tôi cũng vậy!"
"Em làm chị nhớ đến em gái của mình! Con bé thích ăn ngọt!"
Trong giọng nói có chút nhẹ nhàng, có chút yêu thương. Đôi khi tôi ghen tỵ với những người thân của cô ấy, khi nhắc tới họ chị ấy luôn dùng giọng nói ngọt ngào, yêu thương.
Lúc đầu là Tiểu Hào, nay là em gái cô ấy. Tôi nhỏ nhen tự bao giờ thế này?
"Em gái chị hiện ở đâu?" Tôi có chút tò mò, hôm đến Trịnh gia tôi cũng không thấy người nào được gọi là em gái cô ấy!
"Nước ngoài! Cũng hai năm rồi chưa gặp con bé! Nhưng vài tháng nữa con bé về rồi!"
"Chắc chị thương cô ấy lắm!" Tôi nhẹ giọng nói. Người không có chị em như tôi, luôn trân trọng tình cảm chân quý ấy.
"Ừ! Tất nhiên thương rồi!"
Cô ấy nhìn tôi cười.
"Em nhìn giống em ấy lắm!"
Nghe thế có chút đặc biệt, giống sao?
"Nên nhiều khi chị xem em như em gái của chị!"
Vẫn nụ cười đó!
Tôi cũng cười, nụ cười có chút cứng.
Không hiểu sao. Câu nói nhẹ nhàng của cô ấy khiến tôi có chút nặng!
Cô ấy đưa hình em gái của mình cho tôi xem. Đúng là có chút giống.
Điều này càng khiến tôi không biết nên nói gì.
"Nên nhiều khi chị xem em như em gái của chị!" Đúng thôi! Câu nói này không có gì là sai cả. Chính tôi nên vui vẻ khi được người khác xem là em gái mới đúng chứ! Đặc biệt người khác này còn là Trịnh tổng. Nhưng sao tôi vẫn không vui được?
Hay tôi đang có những cảm xúc không đúng trong tôi?
Cô ấy xem tôi là em gái, còn bản thân tôi xem cô ấy là gì? Chị gái sao?
Tôi có chút đau, không hiểu sao tim có chút nhói!
Ly rượu còn một nửa trên bàn, tôi cầm lên rồi uống vội.
Hành động vừa rồi của tôi khiến cô ấy không nói gì, nhìn chút ngạc nhiên rồi cũng cúi người tiếp tục ăn!
Trịnh Tú Nghiên! Có phải chị nhìn ra điều gì mà chính bản thân tôi cũng đang không nhìn thấy phải không?
Đúng không?
Có phải tôi đang nghĩ nhiều, hay tôi đang không nhìn ra được chính bản thân mình?
Đúng không?
==============================================================================
Đúng không??