Chương 12
---------------------------------------------------------------------------------------
Trở lại công việc bình thường của mình mà quên đi những ánh mắt cũng như lời dị nghị của mọi người trong bệnh viện. Sau khi cô Trịnh ngồi cùng bàn cùng tôi ở căn tin bệnh viện tôi biết có rất nhiều lời bàn tán không hay ho gì, nhưng biết sao được khi đó là miệng của họ, tôi đây cũng không quan trọng họ nói gì về tôi vì tôi cũng nghe quá nhiều rồi, chỉ hi vọng nó không ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi là được.
Cuộc sống mà, miệng lưỡi thiên hạ mình không kiểm soát được, nhưng chỉ hi vọng mình không chết trong những miệng lưỡi đó. Chắc ở đây có ai đó đã từng nghe và câu chuyện vợ chồng già vàcon lừa(*). Miệng lưỡi thiên hạ thật sự rất đáng sợ.
"Sáng giờ cô Khương có tỉnh không?" Tôi đứng trước giường bệnh của Khương Xuân Thảo, người phụ nữ 34 tuổi nhập viện vào mấy ngày trước. Cũng là người có người chồng gây sự vào lúc 1 giờ sáng hôm đó. Sức khỏe của cô Khương thật sự đáng lo ngại, tuy đã được phẫuthuật nhưng do việc uống thuốc có chứa hàm lượng cao dẫn đến sốc thuốc, nên hiện tình trạng hôn mê vẫn còn tiếp diễn.
"Không thưa bác sĩ. Tuy nhiên nhịp tim và huyết áp sáng giờ vẫn trong tình trạng bình thường." Y tá trả lời lại với tôi. Theo lý đây là bệnh nhân của Bác sĩ Trần nhưng vì bác sĩ Lý nói dù sao đây cũng là bệnh nhân liên quan đến anh ta, nên anh ta nói tôi hãy điều trị theo dõi có gì anh ta tiện thăm nôm. Bác sĩ lý và Bác sĩ Trần vốn không hợp nhau. Nên tôi đã nhận theo dõi bệnh nhân này.
"Vậy tiếp tục theo dõi, có gì thì báo ngay cho tôi." Tôi nói rồi lại dừng một chút nhưng nhớ ra gì đó "Chồng bệnh nhân đâu không thấy?" Tôi nhìn xung quanh rồi đưa mắt nhìn Y tá.
"Nghe nói, chồng bệnh nhân chỉ là công nhân nên phải đi làm, chiều tối anh ta mới vào. Bình thường sẽ có một người phụ nữ nghe nói là hàng xóm của vợ chồng này đến chăm sóc cho cô Khương, bây giờ chắc đi ra ngoài."
Nghe Y tá nói xong, tôi gật đầu rồi cũng không nói gì thêm. Cuộc sống này không phải ai cũng may mắn..
. Sáng nay cô Trịnh xuất viện, tôi không tiễn, bởi đơn giản đó không còn là nhiệm vụ hay trách nhiệm của tôi. Dù tôi có xuất hiện thì cũng giống như một hạt cát mà thôi. Một điều "thú vị" mà mấy năm làm bác sĩ của tôi chưa chứng kiến đó là có cả một "đoàn quân" đón cô ấy xuất viện. Nó thu hút khá nhiều sự chú ý từ người khác đó, sáng nay nguyên một đoàn xe khoảng 7 8 chiếc, toàn là siêu xe nha. Cổng bệnh viện mở hết cở, 7 8 chiếc siêu xe nối đuôi nhau chạy vào đậu hết cả đường vào sảnh bệnh viện. Sau đó là vệ sĩ xuất hiện, những người cao to mặt mày thì lạnh lùng nghiêm nghị. Và cả phóng viên các thứ cũng có mặt. Tôi không hiểu sao phóng viên lại có mặt, có lẽ tôi không hay quan tâm đến tình hình kinh tế nên không biết tầm ảnh hưởng của họ Trịnh chăng? Hay người ta thích thì mời phóng viên đến viết vài bài báo như thông báo? Tôi không biết.
Sau đó là lần lượt những người ở trên xe xuống xe, ngoài một hai người tôi quen nhờ vài lần gặp mặt hôm trước thì còn lại toàn là người xa lạ, nhưng nhìn ra toàn là người có địa vị, một số người trẻ tuổi chừng bằng tuổi cô Trịnh thì ăn mặc toàn đồ hiệu. Tôi có liếc mắt nhìn khi đứng ở quầy tiếp nhận sau đó cũng không tiếp tục đứng nhìn những những y bác sĩ khác, mà quay về phòng làm việc của mình. Có những thứ mình không thuộc về nó, có những thứ mãi mãi mình cũng không quen được nên đành trở về thế giới thuộc về chính mình.
Phòng làm việc của tôi ở lầu 1, nên tôi quyết định đi thang bộ. Những ồn ào ngoài kia tôi muốn bỏ ngoài tai.
Ngồi tập trung không được bao lâu thì bị những thứ bên ngoài ảnh hưởng, quyết định mở của phòng làm việc, đi ra ban công. Phòng làm việc của tôi có ban công nhỏ, đủ để đặt vài chậu cây, nhưng tôi không có trồng bất cứ cây cảnh gì, những ban công khác luôn trao hay đặt vài chậu cây nhưng tôi thì không. Vì một lý do duy nhất tôi là tên "sát cây" những gì tôi trồng dù được chăm sóc cẩn thận thì tầm 1 tháng là chết. Dù là những cây dễ sống nhất như xương rồng, qua tay tôi cũng không sống nổi, nên ban công tôi được xem là sạch sẽ nhất đi. Từ ban công của phòng làm việc của mình có thể nhìn xuống được khuôn viên của bệnh viện, và có thể nhìn rất rõ những chiếc xe đang đậu ở đó.
Nhìn một chút, không biết chính mình đang nghĩ gì, đầu óc trống rỗng. Tầm 5 phút sau thì đám đông xuất hiện, bao vây là phóng viên. Sau đó là các vệ sĩ, bên trong bị đám người vây quanh chính là cô Trịnh. Khác với dáng vẻ hôm qua, dáng vẻ trong bộ đồ bệnh nhân, chân đi dép. Nay là dáng vẻ kiêu xa, lộng lẫy, người khác một chiếc áo khoác màu nâu hơn dài, một chiếc quần tây màu đen, đôi dài cao gót, tóc được làm một cách cẩn thận chứ không phải như hôm qua. Trên mặt không xuất hiện nụ cười, bộ dạng thiếu sức sống được che lấp bởi lớp trang điểm. Chỉ đơn giản bước đi nhưng vẫn tỏa ra một khí chất khó ai có được.
Tôi đứng dựa lưng vào lan can nhìn cô ấy, nhìn thật kỹ, tôi biết có thể sau hôm nay thì tôi không còn cơ hội nào để chiêm ngưỡng nhan sắc ấy nữa. Cứ đứng đó mà nhìn đến khi đoàn xe mất hút lúc nào không hay biết. Có những thứ tốt nhất ta chỉ nên đứng phía sau không nên chạm vào, có những thứ mình không thể chạm, có những thứ khi chạm vào là một thế giới khác.
Đứng thừ người một lúc rồi cũng quay lại thực tại của mình.
Công việc của tôi có rất nhiều thứ phải làm, tối qua tôi đã dịch thuật xong một bệnh án mà người bạn của tôi gửi cho mình, xem ra phải nghiên cứu rất nhiều.
Công việc cứ bình thường như vậy, sau giờ ăn tối hơn 7 giờ tối tôi nhận được một cuộc gọi, là mã vùng ở quê của tôi. Nhưng tôi biết chắc chăn không phải là của ba mẹ mình.
"Alo." Tôi vẫn bình giọng như thường mà nghe.
"Có phải là số điện thoại của Duẫn Nhi không?" Bên kia một giọng của đàn ông, nghe ra chắc đã qua 50.
"Đúng rồi. Ai vậy?" Tôi nhẹ giọng trả lời, vừa trả lời vừa rót cho mình ly nước.
"Duẫn Nhi, là bác Kiều đây."
"Bác Kiều? Là bác Kiều nhà ở gần trạm y tế xã?" Tôi hơi dừng lại để suy nghĩ, sau đó nhẹ giọng hỏi lại cho chắc.
"Ừ. Đúng rồi." Bên kia hơi cười.
"Bác gọi cho cháu có gì không? Xảy ra gì sao?" Tôi hơi lo lắng hỏi, đây là lần hiếm hoi bác ấy gọi cho tôi nên có chút lo lắng.
"À...à có chút chuyện..."
"Có gì bác cứ nói đi." Nhận ra sự ngập ngừng của bác ấy nên tôi lên tiếng nói.
"Hiện con bác là Tiểu Nhiệm đó, chuẩn bị thi Đại học, mà tiền trong nhà không đủ nên gọi cho con xem có thể cho bác mượn đỡ hay không, qua mùa là bác sẽ trả lại." Tiểu Nhiệm, thằng bé đó không ngờ đã lớn đến lúc thi đại học rồi, trước còn là một thằng nhóc con.
"À, con hiểu rồi. Bác qua nhà cháu nói mẹ cháu đưa bác tiền nha, cháu sẽ gọi cho mẹ nói cho bác mượn." Thật sự thì chuyện tiền bạc trước giờ tôi ít khi nào là người quyết định, nhưng lần này bác ấy gọi cho tôi chắc thật sự khó khăn. Nhà họ Kiều trong xã không tính là nghèo nhưng chỉ mức đủ ăn, nhưng lại cố cho con cái ăn học như vậy đúng là đáng mừng.
"Vậy tốt quá rồi, cảm ơn cháu Duẫn Nhi. Ơn này bác sẽ không quên."
Sau đó hỏi thăm thêm vài câu rồi cúp máy. Sau đó gọi cho mẹ, nói việc của bác Kiều, mẹ trách tôi. Mẹ nói lúc sáng bác ấy có đến nhà ngỏ lời mượn nhưng vì trong nhà tiền không còn nhiều mà còn phải mua giống nên không cho bác mượn. Nào ngờ bác ấy gọi cho tôi. Mẹ trách tôi nói nhà mình cũng có khá giả gì đâu mà cho người ta mượn. Tôi cười nói vài câu, bảo "Thôi con hứa rồi mẹ cho bác ấy mượn đi. Mai con sẽ gửi tiền về cho mẹ." Nói thêm vài câu thì cúp máy, mẹ tôi là vậy luôn lo sợ cho mượn tiền người ta sẽ không trả. Đành chịu thôi, người lớn luôn lo xa mà.
Tôi cũng biết gia đình mình không khá giả gì, nhưng so với mọi người xung quanh ở đó thì xem như tốt hơn một chút.
Có những thứ mà người ta luôn ganh đua nhau trong cuộc sống nhưng đôi khi tình người vẫn là điều đáng quý hơn hết mà. Họ tìm đến mình nghĩa là họ không còn cách nào nữa, xuống mặt mượn hay xin ai đó chả phải là điều hay ho gì. Tôi từng trải qua điều đó, nhưng có lẽ kể lại nó cần cả một thời gian.
.
.
Hai ngày sau khi cô Trịnh xuất viện, Trưởng khoa có gọi tôi.
"Trưởng khoa. Gọi tôi." Tôi vào phòng làm việc của Trưởng khoa. Đứng trước ông mà nói.
"Ừ. Bác sĩ Lâm, Thứ 6 tuần này cô cùng tôi đi dự tiệc!" Ngước lên nhìn tôi rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Tiệc? Tiệc gì?" Tôi trước giờ hình như ngoài tiệc tất niên cả khoa, thì chưa bao giờ đi dự tiệc riêng với Trưởng khoa bao giờ. Thứ 6, là mai đó nha.
"À, là tiệc mừng ngày cô Trịnh xuất viện, lúc nãy Viện trưởng Khánh nói gia đình họ Trịnh có tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Mời một số người thân thuộc, lần này Bác sĩ Lâm có công nên họ muốn mời Bác sĩ Lâm đến buổi tiệc. Nên Bác sĩ Lâm cùng đi với tôi và bác sĩ Tưởng." Nghe Trưởng khoa giải thích khiến tôi hiểu ra, mà không phải xuất viện hai ba ngày rồi sau mà giờ tiệc mừng.
"Bình thường tôi luôn có lịch trực ở bệnh viện." Tôi nhẹ giọng nói, tôi tin lịch trực của tôi Trưởng khoa hiểu rõ hơn ai hết.
"Tôi sẽ phân công bác sĩ khác trực thay bác sĩ Lâm."
"Tôi hiểu rồi."
"À, không cần mua quà gì đâu." Trưởng khoa lên tiếng nói, nếu Trưởng khoa không nói tôi cũng không biết mình nên mua quà gì. Với những người giàu thì họ đâu thiếu gì nên mua quà là điều đáng vắt óc để nghĩ.
"Vậy 7 giờ chiều mai tôi sẽ ở cổng bệnh viện đợi cô."
Sau đó chào Trưởng khoa rồi đi ra ngoài. Nghĩ đến ngày mai, hơi thở dài, gặp lại cô Trịnh là điều tôi vui. Phải thật sự không gặp cô ấy mấy ngày qua có chút gì đó khó hiểu. Phải là vui nhưng có gì đó lo lắng không hiểu lý do.
.
.
Sau khi một vòng xem xét các bệnh nhân, nhìn đồng hồ hơn 5 giờ. Sau đó giao ca trực cho Bác sĩ trực thế tôi. Rồi quay về kí túc xá, tôi nên chuẩn bị một chút.
Nhìn tủ quần áo của mình, thở dài. Không có gì ngoài mấy bộ đồ đơn giản, đã lâu rồi tôi không đi đâu nên không có quần áo gì nhiều. Chọn đại một chiếc quần tây đen, và một chiếc áo sơ mi màu xanh xem là được nhất trong tủ quần áo.
Sau khi thay đồ xong, nhìn mình trong gương, tóc cột thấp và tô một ít son rồi thôi.
Đi đến cổng bệnh viện thì còn khoảng 10 phút nữa mới tới 7 giờ nhưng xe của Trưởng khoa đã đậu ở đó.
Lên xe chào hỏi một tí với Trưởng khoa và Bác sĩ Tưởng rồi lại yên vị mà im lặng, hôm nay tôi có chút lo lắng. Thật sự không hiểu lý do.
Nhìn ngoài đường, đã lâu tôi mới ra ngoài, nghe nhưng là một người bị giam vậy nhưng mấy tháng rồi tôi mới đi xa hơn khuôn viên bệnh viện cũng như mấy quán ăn gần bệnh viện.
Buổi chiều, giờ tan tầm xe khá đông, mọi thứ vội vã.
Xe chạy tầm hơn 20 phút thì dừng lại, cũng không xa lắm. Chưa vội xuống xe, nhìn một tí qua cửa xe, hơi choáng.
Xuống xe, trước mặt là một ngôi nhà, à không gọi một tòa lâu đài cũng không nói quá. Tông chủ đạo là màu nâu, hình như 4 5 lầu gì đó, các ánh đèn rạng rỡ. Một từ thôi xa hoa.
Cổng ngôi nhà khá cao, màu đen. Bước vào cổng là một con đường được lót đá trên nền cỏ. Chúng tôi không vào nhà mà tiến đến bên cạnh ngôi nhà, là khu vườn ngoài trời, do hơi tối nên tôi không biết nó rộng bao nhiêu. Nhưng nhìn bố trí của buổi tiệc, hôm qua nghe Trưởng khoa nói là buổi tiệc nhỏ nhưng tôi thấy không hề nhỏ chút nào.
Có người ra đón và dẫn chúng tôi đến gặp những chủ nhân ngôi nhà này.
Có thể nhìn ra được là Trịnh phu nhân, đứng bên cạnh là người đàn ông trung niên, nếu tôi đoán không lầm đây là ông Trịnh. Còn có người nữa là Viện trưởng Khánh. Đưa mắt tìm không thấy cô Trịnh.
Sau màn chào hỏi của hai người đàn ông đứng trước tôi là Trưởng khoa Đỗ và Bác sĩ Tưởng thì sau đó mọi người chú ý đến tôi.
Cả Trịnh phu nhân lẫn Viện trưởng Khánh đều dành cho tôi lời có cánh với ông Trịnh.
"Chào Lâm tiểu thư, nghe bà nhà tôi nói về tiểu thư hôm nay mới có dịp gặp mặt. Tú Nghiên nhờ có tiểu thư mà mới khỏe như hôm nay." Người đàn ông trung niên, dáng người hơi cao, trông khá khỏe mạnh, mặt thì toát lên dáng vẻ của thương nhân. Có chút hiền từ.
"Trịnh lão gia đừng nói vậy là trách nhiệm của tôi thôi, với lại đừng gọi là "tiểu thư" cứ gọi tên tôi là Duẫn Nhi là được rồi." Nghe gọi là tiểu thư thật sự tôi không quen với danh xưng đó.
"À, vậy ta không khách sáo đâu!" Ông cười vui vẻ lại với tôi, nói chuyện thêm một lúc thì nhân vật chính của buổi tiệc. Người mà nãy giờ tôi trông tìm mới xuất hiện.
Chiếc váy màu xanh đen ôm sát cơ thể, tôn lên từng đường nét xinh đẹp, quyến rũ, bờ vai hững hờ càng thu hút ánh nhìn, tóc được xõa một bên, trên gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhìn không kém phần quyến rũ xinh đẹp. Nhìn vào cô ấy đến thất thần. Không biết dáng vẻ của mình khi thất thần như thế nào, nhưng có vẻ rất buồn cười. Không trách tôi được có trách hãy trách cô Trịnh thật sự xinh đẹp và thu hút.
Sau màn chào hỏi với những người khác, cô ấy mới nhìn đến tôi, hơi cười nhẹ.
"Chào cô Trịnh!" Cô cũng cười rồi gật đầu chào nhẹ lại với cô ấy.
"Không phải nói sẽ gọi bằng chị sao?" Cô ấy lại nói đến việc gọi bằng chị, tôi không nói gì chỉ cười nhẹ lại.
Nói vài câu khách sáo, thì những người lớn tuổi như ông Trịnh đi đến chỗ khác, chỉ còn lại tôi và cô Trịnh.
Phục vụ xuất hiện với trên tay là nước uống.
Cô Trịnh, nhẹ tay cầm đến ly rượu thấy thế tôi liền cầm tay cô ấy lại, chạm vào có chút nhiệt. Sự va chạm đơn giản kia lại khiến tôi có chút bối rối lẫn tim đập nhanh. Cảm thấy mình có chút vô lễ nên hơi cúi đầu xin lỗi.
"Chị không nên uống rượu đâu." Bệnh của cô ấy không uống rượu là điều vô cùng cần thiết. Tôi nhẹ giọng nói.
"Chị lấy cho em!" Cô ấy nhẹ nói, miệng hơi cười với hành động của tôi.
"Chị không cần đâu, tôi cũng không uống rượu." Tôi quay lại nói với phục vụ là đem đến hai ly nước trái cây. Rồi mới quay lại nhìn cô ấy.
"Không biết uống?"
"Cho là vậy đi." Không phải tôi không biết uống mà là lâu rồi không uống nên thôi.
Chúng tôi đứng trò chuyện với nhau, nhưng có điều đặc biệt là tôi chỉ dám nhìn thẳng vào mặt của cô ấy không dám để mắt mình nhìn đi nơi khác. Bởi hiện cô Trịnh mặc một chiếc váy bó sát hở vai kèm theo đó là chẻ sâu phần cô nha. Lúc nãy từ xa tôi thấy được vòng một của cô ấy bị chèn ép bởi chiếc váy, trông vô cùng "khó thở". Nên để không bị cho là vô lễ nên tôi đang nghiêm chỉnh chỉ nhìn vào mặt của cô Trịnh.
"Tú Nghiên!" Đằng sau tôi có tiếng gọi sau đó là 3 người tiến đến gần tôi và cô Trịnh.
Nhìn ba người, trong ba người tôi nhìn ra được 1 người đó là cô gái hôm bữa vào thăm cô Trịnh, gọi là Mỹ Anh thì phải. Hai cô gái còn lại tôi chưa gặp bao giờ, nhưng chắc cũng tầm tuổi của cô Trịnh.
"Mỹ Anh, Nhất Linh, Irene! Tới rồi hả?" Cô ấy nhìn ba người đó rồi cười vui vẻ. Sau đó là màn ôm ấp thân thiết của các nàng.
"Oh, ai đây?" Một cô trong ba người sau một hồi mới thấy sự hiện diện của tôi.
"Irene, đây là Bác sĩ Lâm. Người đã phẫu thuật cho tớ." Người hỏi tôi là Irene, trong rất thời trang và cá tính, tóc màu đen nhưng đuôi tóc thì xanh đỏ gì đó. Trên người đang mặc chiếc áo da.
"À chào! Tôi là Irene Kim, gọi là Irene là được." Cô ấy cười vui vẻ với tôi, tôi cũng chào lại "Chào, hân hạnh. Lâm Duẫn Nhi."
Sau đó tôi chào hỏi hai người còn lại, trò chuyện một số thứ.
"Mami!" Nhìn đằng sau cô Trịnh, cậu nhóc Tiểu Hào được dì Dương đi đến bên cạnh cô Trịnh. Nhìn dáng vẻ của cậu bé đến giờ tôi vẫn thấy đáng yêu.
"Sau giờ chưa ngủ nữa?" Cô Trịnh hơi nhíu mày nhìn lại, vừa nhìn Tiểu Hào vừa nhìn dì Dương. Nhìn đồng hồ cũng chỉ 9 giờ một chút.
"Tiểu Hào nói không có superman nên không chịu ngủ." Tôi hơi cười nhẹ khi nghe dì Dương trả lời thay cậu nhóc.
"Ngoan đi, mai mami sẽ cho người về lấy superman cho Tiểu Hào nha!" Thằng bé nũng nịu rồi cũng chịu.
"Dì để cho Tiểu Hào chơi ở đây đi, dì lên lầu tìm cho Tiểu Hào một cái áo khoác đi." Cô Trịnh nói xong dì Dương liền gật đầu, thả Tiểu Hào chơi xung quanh. Sau đó cô Trịnh tìm một người hầu khác, nói là trông nhìn Tiểu Hào. Sau đó quay lại với người bạn của mình, giờ ngoài ba người kia thì có thêm hai người nữa.
Thấy thế tôi cũng lui bước, cầm ly nước trái cây của mình tiến đến góc khuất có một chiếc xích đu ngồi lên đó.
Ngồi trên xích đu, tôi biết trong buổi tiệc toàn là những thành phần có địa vị. Nhìn buổi tiệc ồn ào náo nhiệt kia. Như hai thế giới. Nhìn cô Trịnh dáng vẻ có chút gầy, trò chuyện với mọi người, mày đôi khi nhíu lại, miệng có chút cười. Mọi thứ đều thu vào tầm mắt của tôi. Không hiểu sao hôm nay cô Trịnh đặc biệt thu hút tôi.
Ngồi thẩn người một lúc thì thấy chân mình như chạm gì đó, thì để ý mới thấy là trái bóng. Cầm lên, lát sau có cậu nhóc chân ngắn ngủn, tóc quăn chạy lại.
Cười với cậu bé, rồi đưa tay nhưng muốn bế cậu bé, không ngờ cậu bé đồng ý để tôi bế nha.
"Tiểu Hào còn nhớ cô không?" Cậu bé trên tay là Tiểu Hào, cậu bé cũng đang nhìn tôi.
"...Là Bác sĩ của mami?" Tôi ngạc nhiên vì cậu bé còn nhớ đến tôi, không ngờ nha. Đúng là cậu bé thông minh.
"Giỏi quá. Đúng rồi cô là Bác sĩ của mami, nhưng giờ không còn là Bác sĩ của mami nữa rồi." Tôi cười hiền nói lại.
"Tại sao?"
"Vì mami của Tiểu Hào hết bệnh rồi!"
"Thật á, mami hết bệnh là Tiểu Hào có thể ngủ cùng mami đúng không?" Cậu bé nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.
Chưa kịp trả lời thì dì Dương xuất hiện trên tay là áo khoác cho Tiểu Hào.
"Bác sĩ Lâm!"
"Dì đừng gọi cháu là Bác sĩ này Bác sĩ nọ. Cứ gọi là Duẫn Nhi là được rồi." Tôi nhìn dì Dương rồi cười. Sau hồi dằn co dì Dương cũng chịu gọi tôi là Duẫn Nhi. Mặc áo khoác xong Tiểu Hào vẫn nằm trong lòng tôi nghịch.
Thấy thế tôi nói dì Dương ngồi xuống bên cạnh.
"Thằng bé ngoan thật." Tôi nhẹ cười nói.
"Tiểu Hào, rất ngoan thông minh nữa. Bình thường giờ này là ngủ rồi, nhưng vì con siêu nhân nó thích bỏ quên ở nhà bên kia nên không chịu ngủ." Dì Dương cũng cười nói.
"Nhà bên kia?" Tôi hơi tò mò hỏi lại.
"À, là nhà riêng của cô chủ, cách đây chừng 10 phút đi xe. Bình thường cô chủ và Tiểu Hào đều ở đó. Nhưng sau khi cô chủ xuất viện thì bà chủ bảo cô chủ dọn về đây để tiện chăm sóc." Tôi gật đầu như hiểu, có nhà riêng sẽ thoải mái hơn thôi.
"Dì làm ở đây lâu chưa?" Tôi xem như là tò mò xen lẫn quan tâm hỏi.
"Hơn 30 năm rồi. Hồi bà chủ và ông chủ kết hôn đến giờ."
Tôi ngồi trò chuyện với dì Dương như vậy tầm 30 phút thì nhìn lại Tiểu Hào đã ngủ trong lòng tôi không biết. Nhẹ cười, thật sự cậu bé rất đáng yêu.
================================================================
(*)Câu chuyện đôi vợ chồng già và con lừa: Có một đôi vợ chồng già mua một chú lừa để đi du lịch khắp đất nước. Họ đi qua một ngôi làng nọ đông đúc. Người dân thấy đôi vợ chồng nọ cưỡi trên một con lừa, họ bàn tán: "Con lừa bé thế kia mà hai người ngồi lên, thật tội nghiệp.". Nghe thế, người vợ quyết định xuống ngựa để người chồng cưỡi và tiếp tục cuộc hành trình. Đến ngôi làng thứ hai, dân cư thưa thớt hơn. Một nhóm nông dân đi làm về, trông thấy hai người bèn thốt lên: "Là chồng mà lại để vợ đi bộ thế sao?". Nghe thế, người chồng quyết định để vợ lên ngựa còn mình thì xuống đi bộ. Ngôi làng thứ ba dần xuất hiện. Đi qua một khu chợ, mấy bà hàng rong trông thấy liền rì rầm: "Người chồng già yếu thế kia, không biết cô vợ có biết thương chồng không?". Nghe thế, người vợ cũng xuống đi bộ cùng người chồng. Hai tiếp tục cuộc hành trình. Đến một thị trấn nọ, người dân nhìn thấy họ bèn nói: "Có lừa mà không biết sử dụng, thật là ngu ngốc.". Hai vợ chồng nghe vậy bèn bối rối: "Vậy ta phải làm gì với chú lừa bây giờ?".