Chương 34
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Đau nhức, cơ thể tôi thật sự đau.
Nheo mắt nhìn Tiểu Hào trong lòng tôi, thằng bé chỉ đơn giản là dựa vào người tôi, không biết có ngủ hay không.
*Ầm*
Sấm chớp.
Trời bất chợt mưa.
"Dì Duẫn Nhi!" Tiểu Hào trong lòng tôi, òa khóc, thằng bé ôm chặt lấy tôi hơn. Thằng bé sợ.
"Đừng sợ! Ngoan!" Lên tiếng trấn an thằng bé.
Cảm nhận được những hạt mưa đầu tiên, trời đã tối không còn thấy gì nữa. Không hiểu sao đến giờ vẫn không có người nào tìm chúng tôi, không biết chính xác thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu nhưng theo lý thì giờ phải có người tìm chúng tôi. Ít nhất là Cao Tuấn và Quyền Sở.
Thấy Tiểu Hào trong lòng lo sợ.
Chật vật cố đứng dậy. Hiện chỗ tôi và Tiểu Hào nằm không tính là dốc. Nên không quá khó khăn để đứng dậy. Nhưng chân tôi cảm giác đau nhức lần nữa ùa đến, đau đến mức chân không đứng vững. Khụy chân xuống. Cố chịu đau để đứng lên lần nữa.
Nhìn xung quanh, tối đen, không có ánh đèn. Cố nương theo ánh trăng đi đến một cái cây ánh trăng cũng không quá sáng, có lẽ vì mưa, dựa lưng vào đó.
Cảm giác được mưa bắt đầu lớn hơn.
Thả Tiểu Hào xuống, chỉ mới thả thằng bé xuống thì thằng bé đã hoảng sợ ôm lấy chân tôi.
"Không sao! Có dì Duẫn Nhi ở đây, Tiểu Hào đợi dì lấy điện thoại nha!"
Thằng bé nghe hiểu, nên không quá kích động nhưng vẫn ôm lấy chân tôi. Mò mẫn chiếc điện thoại trong túi áo.
Đúng là ông trời thích trêu người. Điện thoại hết pin.
Cảm giác mưa và gió bắt đầu thật sự nổi lên.
Cởi chiếc áo khoác trên người, mặc lên cho Tiểu Hào. Trên người tôi chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng. Vết thương trên tay đã không còn chảy máu, nhưng đau nhức thì vẫn còn.
Một lần nữa bế Tiểu Hào lên. Cuối cùng đi theo trực giác của bản thân.
Mưa càng lúc càng lớn. Dừng lại để kiểm tra Tiểu Hào. Thằng bé không biết có phải biết tình hình hiện tại hay không, nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời. Không hề quấy khóc. Chỉnh áo khoác của mình đang mặc trên người Tiểu Hào. Áo khoác của tôi đủ lớn và dày để tránh mưa và lạnh cho thằng bé.
"A..." tôi có chút khó khăn, rên lên. Vết thương ở tay do dao làm bị thương nay bị nước mưa thấm vào. Thật sự rất đau và rát. Cơn đau này tôi không biết phải diễn tả như thế nào.
Tôi nghe tiếng khóc trong lòng, biết Tiểu Hào đang sợ. Có mấy lần tôi vấp té. Có lẽ thằng bé cũng bị ảnh hưởng.
"Không sao, đừng sợ! Có dì Duẫn Nhi ở đây! Không sao!" Cố trấn an Tiểu Hào cũng như cố trấn an chính mình rằng không sao. Lâm Duẫn Nhi có thể chịu được. Nếu gục ngã bây giờ thì đúng là một kẻ vô dụng.
Đi chừng hơn 1 tiếng, trời tối. Mưa không xác định được phương hướng.
Chân bắt đầu không còn cảm giác nữa, chính xác là đau đến mức không còn cảm giác nữa. Bản thân sợ sẽ ngã qụy bất cứ lúc nào.
Nhớ đến Nghiên. Nhớ đến nói rằng sẽ mang Tiểu Hào an toàn trở về. Cứ ngỡ lời hứa đó thực hiện được nhưng sao hiện tại lại mong manh quá.
Nước mưa cứ xói vào mặt, những giọt nước mưa như muốn trút rửa mọi thứ. Nhưng hiện những giọt nước mưa này như một con dao cứa vào cơ thể tôi.
Không biết trên mặt tôi có bao nhiêu là nước mưa, bao nhiêu là mồ hôi và bao nhiêu là nước mắt. Có lẽ tôi đã khóc, khóc mà chính tôi cũng không biết. Không vì đau, khóc vì cảm thấy bản thân mình vô dụng. Có lẽ tôi đã khóc.
"Tiểu Hào! Lâm Duẫn Nhi!" Lúc bản thân như muốn gục ngã, muốn nằm xuống thật sự thì tiếng gọi nó như là ánh sáng cuối cùng mà tôi có thể nắm lấy được.
Cố gượng để bản thân không gục ngã một lần nữa.
Nương theo tiếng gọi, cố thều thào bằng chất giọng đặc khàn hiện tại của bản thân "Ở đây!"
Tiếng bước chân ngày càng gần, thứ ánh sáng ngày càng rõ hơn.
"Tiểu Hào!" Tôi không biết người trước mặt là ai, tôi không nhìn rõ. Tôi cũng không thể phân biệt được giọng nói. Lúc người kia bế Tiểu Hào từ tay tôi. Cánh tay vốn nặng nề, nay lại nhẹ, rất nhẹ. Như buông được gánh nặng trong lòng mình, buông được nỗi lo của bản thân.
Gục ngã. Lâm Duẫn Nhi không thể đứng vững được nữa.
Lần này tôi cảm nhận rõ được nền đất lạnh lẽo, có lẽ vì mưa, có lẽ vì bùn. Cơ thể tôi chạm vào đất, đau đớn không còn. Không còn gì hết.
Mọi thứ chìm dần, chìm dần.
.
Cơ thể vẫn còn đau, nhưng không quá đau như lúc bị mưa ướt.
Không còn cảm giác lạnh lẽo nữa.
Mở mắt ra, khung cảnh có chút quen thuộc. Không cần nghĩ nhiều cũng có thể biết đây là bệnh viện.
Hình như đây là lần đầu tiên tôi nằm viện. Cảm giác quen thuộc nhưng lại xa lạ. Thì ra nằm ở đây chính là cảm giác này.
Đưa mắt nhìn xung quanh, phòng không có ai. Ngoài trời đã tối, có lẽ cũng khuya rồi.
Nhìn tay đang được truyền nước. Tay bị thương cũng đã được băng bó.
Bên hông sườn còn đau.
"Bác sĩ Lâm tỉnh rồi!" Đang kiểm tra các vết thương khác trên người, thì nghe tiếng nói. Đưa mắt lên nhìn người vừa lên tiếng. Không quen biết, nhưng nhìn đồng phục trên người có thể đoán ra là một Y tá. Gọi tôi là Bác sĩ Lâm vậy chắc có biết tôi.
"Tôi nằm đây lâu chưa?" Tôi lên tiếng hỏi, khi hỏi mới phát hiện giọng của mình khàn đi không ít, có lẽ do miệng khát.
"Cũng gần 2 ngày rồi!" Y tá nhẹ cười trả lời, rồi rót cho tôi một ly nước. Nhẹ giọng cảm ơn rồi tiếp nhận ly nước. Không hiểu sao tôi lại ngủ lâu như vậy, có lẽ tôi thật sự mệt, thật sự không còn sức nữa. Cũng có thể đấy như là cách để tôi nạp lại năng lượng của bản thân sau thời gian mệt mỏi.
Sau đó có Bác sĩ đi vào kiểm tra cho tôi, anh ta nói với tôi rằng mọi thứ đều ổn. Vết thương ở tay may mắn không bị hoại tử không thì thật sự sẽ rất tệ. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc thì sẽ sớm bình phục thôi. Sau đó anh ta đi ra ngoài, Y tá còn ở lại dọn dẹp một số thứ.
Nhìn xung quanh không có ai ngoài Y tá, Y tá hỏi tôi thêm vài câu. Thấy tình hình của tôi ổn nên bảo tôi nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài. Y tá đi ra ngoài, giờ trong phòng chỉ có mình tôi, nhẹ thở dài.
Cứ ngỡ một viễn cảnh như trong một bộ phim nào đó, khi tỉnh dậy thì người mình yêu thương đang nằm ngủ gục bên cạnh giường. Lúc đó sẽ nhẹ người không dám động đậy sợ người kia sẽ thức giấc.
Viễn cảnh đó! Có lẽ Lâm Duẫn Nhi không có năng lực để được điều đó.
Nhìn khung cảnh không có ai, đau lòng. Lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Tuy biết rằng, mọi người đều có việc xử lý, nhưng không biết có phải vì nằm trên giường bệnh không nhưng hiện tại có chút không cảm thụ được. Là tủi thân.
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên.
Có chút trông chờ.
"Bác sĩ Lâm!" Là ba Bác sĩ thực tập, ánh mắt có chút thất vọng nhưng rất nhanh chóng qua đi. Nở một nụ cười nhẹ.
"Sao ở đây?" Nhìn cả ba, mặc trên người không phải là áo blouse trắng có chút không quen.
"Đến thăm Bác sĩ Lâm mà! Tụi em phải đợi hết ca trực mới đến đây được! Hôm qua tụi em đến mà Bác sĩ còn chưa tỉnh đó!" Doãn Bảo Mi lên tiếng giải thích. Nhìn cả ba, có chút hài lòng mà gật đầu. Xem ra cũng không phải cô đơn đến mức tủi thân đi.
"Đúng đó! Hôm Bác sĩ Lâm nhập viện, tình trạng lúc đó thật sự nhìn rất thảm thương!" Trịnh Ân Di lên tiếng nói. Thảm thương sao? Tôi cũng không tưởng tượng được tôi lúc đó như thế nào. Áo quần thì đầy bùn đất? Cơ thể thì không còn một chút sức lực??
Tôi nhẹ gật đầu, miệng hơi nhếch lên, xem như là nụ cười đi.
"Tại sao Bác sĩ Lâm lại bị như vậy?" Doãn Bảo Mi lên tiếng hỏi, không biết trả lời làm sao.
"Ai đưa tôi đến bệnh viện?" Tôi lên tiếng hỏi, không biết người đưa tôi đến bệnh viện là ai. Có chút mong chờ.
"Là một người đàn ông nào đó! Đúng không?" Doãn Bảo Mi trả lời, nhưng không chắc chắn nên nhìn hai người còn lại hỏi.
"Lúc đó tình trạng khá hỗn loạn, nhưng hình như là đàn ông!" Phạm Cơ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng trả lời.
"Cả Viện trưởng cũng hỏi thăm tình trạng của Bác sĩ Lâm đấy!" Phạm Cơ nói tiếp. Nhíu mày suy nghĩ. Sau đó cũng không nói gì. Im lặng nghe ba người thuật lại những việc xảy ra lúc tôi còn hôn mê.
Có vẻ các y Bác sĩ ở đây cũng không biết gì về việc vụ bắt cóc của Tiểu Hào.
Nói thêm một số chuyện thì tôi bảo cả ba về để mai còn đi làm.
Một mình trong phòng, nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 10 giờ tối. Bên ngoài màu đen đã bao trùm mọi thứ. Trăng cũng đã tròn hơn hôm qua, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, có chút mơ mộng. Nhớ đến hình ảnh ánh trăng trong một bài thơ mà Lý Bạch diễn tả.
"Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương." (*) "Cố hương" lại nhớ đến nhà. Nhớ bản thân nằm đây một mình lại cảm thấy nhớ mẹ biết chừng nào, nếu mẹ tôi biết được nằm viện thì tôi có lẽ mẹ sẽ sốt xoắn lên mà lo, mà khóc mất.
Muốn đi ngủ nhưng lại không ngủ được.
Cố nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt thì những hình ảnh cứ xuất hiện trong đầu tôi. Những hình ảnh mà chính tôi cũng cảm thấy khó chịu và đau đớn.
*Cạch*
Lại là tiếng mở cửa.
Tôi không mở mắt ra, vì tôi có thể cảm nhận được người đó là ai.
Hương thơm quen thuộc, không hiểu sao tim lại bất chợt đập nhanh.
Người đó ngồi xuống bên cạnh tôi, không lên tiếng cũng không có hành động gì. Tôi thì cứ nhắm mắt nằm như vậy.
"Không muốn nhìn chị sao?" Sau một hồi im lặng thì người kia lên tiếng nói, chính xác là giọng nói của Nghiên, giọng nói mà tôi luôn muốn nghe luôn mong chờ.
Tôi không hiểu sao, hiện tại tôi không muốn nhìn cô ấy bây giờ. Hay là bản thân tôi không muốn cô ấy nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tôi. Hay một lý do nào khác mà chính bản thân tôi cũng không giải thích được.
Không thấy tôi phản ứng, cô ấy không vội nói gì. Nhẹ chạm gương mặt của tôi.
Bàn tay mềm mại, mảnh khảnh ấy chạm vào đôi chân mày hơi nhíu lại của tôi.
Cuối cùng tôi cũng không kiềm nén được nữa, không hiểu sao tôi lại khóc, nước mắt tự rơi. Có lẽ những uất ức, đau đớn của mấy ngày qua đã dồn nén quá lâu.
Cô ấy không hỏi lý do, chỉ đơn giản dùng tay lau đi nước mắt đang chảy từ khóe mắt tôi mà thôi.
"Nghiên!" Tôi mở mắt ra nhìn cô ấy, người mà tôi mong chờ, người mà tôi nhớ nhung.
"Đừng khóc!" Cô ấy vẫn lau nước mắt cho tôi, gương mặt cô ấy cũng rưng rưng nước. Nhìn ánh mắt long lanh đó, khiến tôi đau lòng. Cố ngồi dậy, mặc kệ tay còn dây truyền nước cứ ôm cô ấy vào lòng.
Cái ôm chất chứa nhiều thứ.
"Nghiên!" Lần nữa gọi cô ấy, cái tên này tại sao lại mang cho tôi nhiều thứ như vậy chứ. Rất nhiều thứ, rất nhiều cảm xúc.
"Duẫn! Chị xin lỗi." Tôi không hiểu lời xin lỗi này lý do là gì. Xin lỗi vì không bên cạnh tôi, xin lỗi vì không quan tâm tôi, xin lỗi vì lạnh lùng tôi hay xin lỗi chỉ đơn giản muốn xin lỗi thôi. Nhưng tôi không quan tâm, có lẽ lý do gì đối với tôi giờ phút này không quan trọng nữa.
"Còn đau nhiều không?" Buông tôi ra cô ấy nhìn tôi hỏi, tôi nhẹ lắc đầu trả lời. Cơn đau lúc nãy không hiểu sao lại tự nhiên lại biến mất đây, đây chính là thần dược mà mọi người hay nói sao. Có chút buồn cười.
"Tiểu Hào ổn chứ?" Tôi nhẹ giọng hỏi cô ấy, nhìn gương mặt tiều tụy của cô ấy thật sự tôi lại cảm thấy mắt mình cay, nhưng cố kiềm nén lại. Nhìn gương mặt ấy, mày hơi nhíu lại, đôi mắt nhìn có vẻ lo lắng, khuôn miệng nhỏ nhắn.
"Tiểu Hào ổn!" Cô ấy nhẹ giọng trả lời. Gật đầu xem như an tâm.
Tôi cũng không hỏi cô ấy rằng tôi nhập viện như thế nào. Hay tại sao tôi được đưa đến đây.
*Reng*
Tiếng điện thoại vang lên, tôi biết không phải là điện thoại của tôi.
"Tôi nghe!" Cô ấy nhẹ giọng trả lời điện thoại.
"..."
"Thật sao?" Gương mặt cô ấy giãn ra, có nét cười trên gương mặt. Không biết có phải do bản thân tôi nghĩ nhiều hay không? Nhưng từ nãy giờ khi cô ấy xuất hiện đến giờ thì trên mặt cô ấy mới có nét cười. Còn nãy giờ thì hiện trên gương mặt đó là ưu tâm và thương tâm.
"..."
"Một lát tôi sẽ đến đó!"
Tắt điện thoại cô ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô ấy. Nhìn xem tôi có bỏ lỡ đi một biểu cảm nào trên gương mặt đó không.
"Cao Tuấn đã tỉnh!" Cô ấy nhẹ nói. Tim tôi lại có gì đó nhói lên.
"Cao Tuấn?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại, Cao Tuấn – ba của Tiểu Hào anh ta bị gì.
"Ừm. Anh ta bị tên bắt cóc đâm, hình như bị ảnh hưởng đến nội tạng! Giờ đã tỉnh!" Tôi nhẹ gật đầu xem như hiểu một phần của câu chuyện.
"Em nghỉ ngơi đi, chị đến xem anh ta thế nào đã!" Cô ấy chuẩn bị rời đi.
"Nghiên!"
"Hửm?" Nghe tôi gọi cô ấy hơi dừng lại hành động của mình rồi nhìn tôi.
"Một lát chị có trở lại không?" Tôi nhẹ giọng nói, những câu cuối cùng gần như không nghe thấy. Tôi thật sự không muốn mình tỏ ra yếu đuối, nhưng nằm đây một mình thật sự tệ.
"Ừm. Chị đi xem tình hình thế nào rồi sẽ quay lại!" Cô ấy nhẹ cười, trong ánh mắt có sự cưng chiều. Khiến tôi hài lòng mà vui vẻ.
.
Cô ấy rời đi, khiến tôi có nhiều thứ phải suy nghĩ. Có những thứ tôi hi vọng bản thân mình chỉ nghĩ nhiều.
Khoảng 2 tiếng sau, thì cô ấy trở lại.
Tôi muốn cô ấy nằm cùng tôi nhưng cô ấy không chịu, sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương của tôi. Sau hồi dằn co, cộng thêm nhiều biểu cảm đáng thương thì cô ấy cũng đồng ý lên nằm cùng tôi.
Hài lòng muốn ôm cô ấy vào lòng như cô ấy không đồng ý, vì sợ vết thương của tôi. Đổi lại cô ấy sẽ ôm tôi. Mặc kệ! Chỉ cần bên cạnh cô ấy thì tôi hạnh phúc rồi.
.
Khoảng hơn 5 giờ sáng, trời chỉ mới hửng sáng thì Nghiên đã tỉnh.
Tôi thì dễ tỉnh ngủ nên cô ấy thức cũng khiến tôi thức giấc. Hơi ngạc nhiên nhìn cô ấy, bình thường Nghiên ngủ dậy khá trễ. Bữa sáng đều là tôi chuẩn bị. Nên nay có thể xem là một trong những ngày hiếm hoi cô ấy dậy sớm.
"Ngủ không quen sao?" Nhẹ hỏi cô ấy, sợ giường chật nên cô ấy ngủ không quen.
"Không phải!" Cô ấy vừa trả lời, vừa ngồi dậy.
"Chị phải quay về Trịnh gia! Chị lo lắng cho Tiểu Hào!" Cô ấy nhẹ giọng nói, có chút thất vọng. Có chút ghen tỵ.
"Hảo!" Nhẹ cười với cô ấy, nụ cười để cô ấy an tâm. Mấy ngày nay cô ấy cũng quá mệt mỏi rồi. Tôi không muốn bản thân mình lại trở thành gánh nặng cho cô ấy.
.
Tầm khoảng 10 giờ trưa thì có cảnh sát đến tìm tôi để lấy lời khai.
Tôi nói hết những gì mình biết.
Vụ án xem như hoàn thành. Hai người bị bắt là Phương Vỹ và Trương Tịnh.
Theo như cảnh sát thì vụ án của Tiểu Hào không phải có động cơ từ trước.
****************************************************************************8
"Mày lái xe đi!" Phương Vỹ lên tiếng nói khi cả hai bước vào bãi đậu xe của trung tâm thương mại.
"Sao mày không khóa xe vậy?" Trương Tịnh lên tiếng nói, khi mở cửa xe thì mới phát hiện lúc nãy của xe không khóa.
"Chắc quên! Ai đâu mà mở cửa xe này làm gì, có mở cũng chả có gì để lấy!" Phương Vỹ bất cần trả lời, leo lên xe thắt dây an toàn. Hôm nay định đến trung tâm thương mại mua chút đồ nhưng cuối cùng không mua được gì.
Xe vừa ra khỏi bãi đậu xe, thì Phương Vỹ có điện thoại.
"Alo! ....Bar à!.... Bar nào?.... Được rồi! Có Trương Tịnh đi chung lát hai đứa tao qua."
"Chạy xe đến Bar G đi mày! Thằng Nhị Ân đang ở đó!" Sau khi tắt điện thoại thì Phương Vỹ nói với Trương Tịnh.
"Ok!" Trương Tịnh vui vẻ trả lời.
Chừng 10 phút sau thì cả hai đến một quán Bar.
Sau khi đóng cửa xe thì Trương Tịnh như phát hiện gì đó.
"Ê! Hình như có gì trong xe kìa!" Trương Tịnh nhìn ghế đằng sau rồi lên tiếng.
"Gì?" Phương Vỹ cũng đưa mắt nhìn, sau đó mở cửa băng ghế sau.
"Gì đây? Sau có cậu nhóc ở đây?" Nhìn cậu bé đang ngủ gục ở băng ghế sau khiến Phương Vỹ hơi ngạc nhiên hỏi.
"Có khi nào đi lạc không? Lúc nãy trong trung tâm thương mại có thông báo tìm trẻ lại đó. Có khi nào đi lạc ra bãi đỗ xe, rồi xe mình không khóa nên thằng bé leo lên không?" Trương Tịnh nhìn thằng bé rồi nhớ lại lúc nãy trong trung tâm thương mại, cậu nghe phát thanh rằng có người tìm trẻ lạc.
"Chắc vậy rồi!" Phương Vỹ cũng gật đầu với điều Trương Tịnh nói.
"Giờ sao?" Trương Tịnh nhìn xung quanh rồi nói, hình như đây cách sở cảnh sát cũng xa.
"Thì cho thằng nhóc ngủ đây đi. Lát chơi xong thì tìm một sở cảnh sát nào đưa vào là được rồi!" Phương Vỹ trả lời, giờ cậu muốn vào Bar uống chút rượu.
"Ừm!"
.
Phương Vỹ và Trương Tịnh không ngờ bản thân nhậu xong, đánh bài, karaoke cuối cùng ngủ quên đến khi tỉnh lại là cũng 6 giờ sáng.
"Lái đi mày!" Phương Vỹ vội vàng ngồi lên ghế phụ lái, giờ cậu ta chỉ muốn ngủ thêm thôi.
"Còn thằng bé này thì sao?" Lái xe một lúc thì Trương Tịnh lên tiếng hỏi.
"A... Xém chút quên mất! Thì lái xe đến sở cảnh sát đi!" Phương Vỹ mở mắt nhìn hàng ghế đằng sau. Thằng bé còn ngủ. "Thằng bé này ngủ kinh vậy!" Rồi tự cảm thán.
.
Xe dừng đèn đỏ.
Trên tòa nhà là một màn hình LED lớn đang đưa một bản tin nóng hổi.
"Ê!" Trương Tịnh kêu Phương Vỹ đang nhắm mắt.
"Sao?" Nói xong đưa mắt theo điều mà Trương Tịnh đang nhìn.
*CHÁU TRAI CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TRỊNH THỊ. CON TRAI CỦA TRỊNH TỔNG BỊ MẤT TÍCH*
Kèm theo đó là hình ảnh của Tiểu Hào – Trịnh Tuấn Hào.
"Là thằng bé đằng sau đúng không?" Trương Tịnh nhìn thằng bé đang ngủ đằng sau, rồi sau đó nhìn lại màn hình LED như muốn xác định rõ ràng.
"Ừm!" Phương Vỹ nhẹ trả lời.
"Vậy giờ lái xe đến sở cảnh sát hay đến Trịnh thị?" Trương Tịnh lên tiếng hỏi. Cậu ta không ngờ, một nhân vật như vậy có thể xuất hiện trên xe của cậu ta.
"Về nhà!" Phương Vỹ lên tiếng trả lời sau hồi im lặng.
"Sao?" Trương Tịnh trố mắt ngạc nhiên.
"Theo mày nghĩ, nếu chúng ta đem thằng bé đến sở cảnh sát hay tập đoàn Trịnh thị thì họ có cho chúng ta tiền không?" Phương Vỹ hỏi.
"Chắc có!" Trương Tịnh cũng nghiêm túc trả lời.
"Bao nhiêu?"
"Có lẽ vài ngàn đô! Haha. Nghĩ đến số tiền này đúng là vui nha! Tự nhiên vài ngàn đô từ trên trời rơi xuống!" Nghĩ đến điều đó Trương Tịnh vui vẻ nói.
"Vậy mày muốn gấp vài trăm lần vài ngàn đô đó không?" Phương Vỹ nhẹ cười nói.
"Ý mày là muốn bắt cóc tống tiền đó hả?" Trương Tịnh nhìn gương mặt của Phương Vỹ thì có thể biết cậu ta nghĩ gì. Họ quá thân để hiểu điều này mà.
"Không phải là bắt cóc, thằng bé tự vào xe mình ngồi mà! Sao? Làm không? Sợ à?" Phương Vỹ tự lý lẽ của bản thân để thuyết phục bạn mình cũng như thuyết phục chính mình.
"Được! Làm thì làm sợ gì!" Trương Tịnh nuốt nước bọt nói.
"Vậy giờ lái xe về nhà, chúng ta cần chuẩn bị vào thứ!"
.
Phương Vỹ trở về sau hồi đi dò thám.
"Thằng bé đâu?" Phương Vỹ nhìn xung quanh hỏi.
"Mới chơi xong, mệt quá ngủ rồi!" Trương Tịnh trả lời.
"Không khóc à?"
"Có đòi mẹ. Nhưng tao chơi với nó hồi là nín. Còn vui nữa!"
"Sau có khóc, cho nói một ly siro hoặc 1 viên thuốc ngủ là được!"
"Vậy ác lắm mày, nó còn nhỏ. Uống thuốc ngủ chỉ có chết!" Trương Tịnh phản bác ý kiến vừa rồi, dù sao cậu cũng có cháu nên thấy con nít cũng không nỡ.
"Tao tìm được địa chỉ của Trịnh gia rồi, hiện giờ phóng viên ở đó rất nhiều!" Không nói đến chuyện đó nữa, Phương Vỹ nói chuyện khác.
"Sao tìm được hay vậy?"
"Tao quay lại trung tâm thương mại, tao nghĩ chắc cảnh sát sẽ đến đó điều tra. Nhưng không ngờ không có, nhưng tao đi lòng vòng một hồi thì thấy một người khả nghi."
"Khả nghi? Mày làm như mày đang tìm hung thủ vậy, đừng quên mày đang là hung thủ đấy." Trương Tịnh nhẹ cười nói.
"Hung thủ cái đầu mày! Làm như giết người vậy!" Phương Vỹ nhẹ đánh vào đầu Trương Tịnh.
"Chứ sao? Khả nghi gì?"
"Người đó cứ đi xung quanh! Rồi còn hỏi người đổ rác nữa. Và tao nghe được cô ta hỏi người đổ rác là có thấy đứa nhỏ nào không." Nghe Phương Vỹ nói, Trương Tịnh trố mắt ngạc nhiên.
"Tao tin cô ta chính là người nhà của thằng nhóc. Tao đi theo cô ta, mày không biết đâu. Lúc đó tao hiểu lý do tại sao thằng nhóc lại lên xe của mình rồi." Phương Vỹ cười nói.
"Tại sao?"
"Vì màu xe giống nhau, cả xe của cô ta đang chạy và xe của mày đều màu xanh đậm, kiểu dáng lại hơi giống nhau. Nên chắc thằng bé nghĩ đó là xe của người thân. Nhưng mà tất nhiên xe cô ta đắt hơn của mày! Haha!"
"Sau đó tao quyết định chạy xe theo cô ta. Và đúng không ngờ, nơi cô ta đến là Trịnh gia đó!"
"Mày không sợ cô ta thấy mặt mày sao? Đó phải là Trịnh Tú Nghiên không?" Trương Tịnh nhẹ giọng hỏi.
"Sợ sao không? Nhưng tao nghĩ cô ta không phải Trịnh Tú Nghiên đâu. Tại sao không lên mạng xem thử?" Phương Vỹ nói.
Sau đó cả hai lên mạng xem thông tin của Trịnh thị.
Mất vài tiếng đồng hồ thì hai người mới tìm ra được người mà Phương Vỹ đi theo là ai.
"Bác sĩ á? Tại sao Bác sĩ lại quen với Trịnh gia?" Trương Tịnh nhìn màn hình máy tính rồi nói, trong ảnh là hình ảnh chụp hôm khánh thành nhà máy sản xuất thuốc. Hôm đó có Trịnh Tú Nghiên, có Viện trưởng Khánh và các y Bác sĩ trong nhóm Nghiên cứu.
"Mày tính sao?" Trương Tinh thấy Phương Vỹ đâm chiêu nên lên tiếng nói.
"Bây giờ cảnh sát còn đó, nên có lẽ phải giải tán hết họ đã, nhà báo nữa."
Sau đó Phương Vỹ và Trương Tịnh hành động.
Mọi thứ có thể tính là suôn sẻ.
"Mày muốn bao nhiêu tiền chuộc?" Phương Vỹ hỏi Trương Tịnh.
"Vài chục ngàn đô là được rồi!"
"Mày điên, đó là Trịnh thị đó. Con trai của Trịnh Tú Nghiên đó. Vài triệu đô là bình thường thôi!" Phương Vỹ bực tức nói.
"Nhưng mà đừng tham quá, vài triệu đô lúc đó họ cho cảnh sát hành động rồi sao?"
"Cũng đúng! Một số tiền với họ vừa đủ đi. Như vậy họ xem là như cho người nghèo." Phương Vỹ.
"Ừm." Trương Tịnh.
"Năm trăm ngàn đô đi!" Phương Vỹ nói.
"Hơi nhiều!" Trương Tịnh cảm thấy hơi nhiều, số tiền này suốt đời cậu cũng không có được.
"Nhiều đâu mà nhiều!" Phương Vỹ phản bác.
Sau đó cả hai quyết định là năm trăm ngàn đô.
"Mày nghĩ họ sẽ để ai giao tiền?" Trương Tịnh nhẹ giọng nói.
"Hay mình yêu cầu người giao tiền đi!" Phương Vỹ nghe thế có chút suy nghĩ, nếu một tên cảnh sát nào đó giả dạng giao tiền thì không tốt lắm.
"Ai?"
"Tên Bác sĩ đó! Dù sao ở đó ngoài gia đình họ Trịnh thì tụi mình cũng chỉ biết có cô ta thôi. Nhìn cô ta ốm yếu như vậy chắc sẽ dễ hơn!" Phương Vỹ suy xét mọi thứ rồi nói.
Cứ ngỡ mọi thứ diễn ra suôn sẻ theo ý của Phương Vỹ và Trương Tịnh nhưng không ngờ cuối cùng lại có người xuất hiện phá đám.
Sau hồi dằn co với người người thì Quyền Sở bắt được Trương Tịnh, nhưng bên kia Cao Tuấn lại không làm gì được Phương Vỹ mà còn bị hắn đâm cho một nhát dao, ngay bụng.
Thấy tên cản đường mình gục ngã, Phương Vỹ ôm lấy vali tiền mà bỏ chạy. Bỏ mặc cả Trương Tịnh đang kêu gào.
"Cao Tuấn! Cậu không sao chứ?" Quyền Sở sau khi còng tên Trương Tịnh lại thì lại kiểm tra anh bạn của mình, mới phát hiện máu chảy rất nhiều.
Gọi điện thoại nhưng lại ngoài vùng phủ sóng. Quyền Sở không biết phải làm thế nào, một tên đang bị còng ở gốc cây, một người bạn đang bị mất máu, còn hai người lúc nãy lăn xuống sườn núi không biết ra sao.
"Ráng chịu đựng. Tôi đưa cậu đi cấp cứu!" Sau hồi đắn đo, anh ta quyết định cỏng Cao Tuấn xuống núi trước, có lẽ dưới núi điện thoại sẽ có sóng.
Tên Trương Tịnh ở đó chắc không thể trốn được, trừ khi đồng bọn hắn ta nhiều hơn hai người.
Còn Tiểu Hào, Quyền Sở đành tin tưởng Lâm Duẫn Nhi.
*****************************************************************************
"Anh cảnh sát! Có thể cho tôi hỏi, làm sao mà Cao Tuấn lại bị thương không?" Sau khi nghe cảnh sát kể lại câu chuyện nên tôi nhẹ giọng hỏi.
"Anh ta muốn bắt hai tên đó, nhưng không may tên đó có dao. Cuối cùng chỉ có một tên bắt được. Sau đó thì tên trốn thoát tự ra đầu thú!" Anh cảnh sát trẻ nhìn tôi trả lời.
"Sao lại đầu thú?" Không phải cầm năm trăm ngàn đô thì nên trốn đi sao.
"Hắn nói, sợ Cao Tuấn chết lúc đó lại thành kẻ giết người. Từ đâu cả hai chỉ muốn ít tiền, nhưng không ngờ mọi thứ lại đi xa như vậy!"
"À! Tại sao Camera không quay lại được Tiểu Hào đến bãi đậu xe?" Tôi thắc mắc hỏi.
"À, thật ra là có. Nhưng mọi người không nhìn ra, lúc đó trong thang máy có vận chuyển hàng hóa nên thằng bé bị che khuất. Bãi đậu xe rộng nên không quay hết được tất cả."
Nhẹ gật đầu. Trùng hợp.
Đúng như tôi nghĩ, nếu nhặt được chiếc ví không có tiền thì người ta sẽ trả, còn chiếc ví trong đó vài tỉ thì bao nhiêu người sẽ trả đây. Hai tên đó xem như không phải xấu, chỉ vì lòng tham trước mắt mà thôi.
Tiểu Hào chỉ đi lạc rồi không hiểu sao đến bãi đậu xe, lúc này thằng bé thấy xe của Phương Vỹ và Trương Tịnh nên tưởng là xe của tôi lái nên đã lên xe ngồi đợi. Nhưng không ngờ kết cục như thế. Nếu không thông báo cho truyền thông thì có lẽ sẽ tốt hơn đúng không? Không ai phải vào tù, không ai phải bị thương.
Nhìn bên ngoài, trời nắng gắt.
Hôm nay không biết Nghiên có đến thăm tôi hay không. Hôm qua cô ấy rời đi khi nghe tin Cao Tuấn tỉnh, lúc đó tôi lại không hiểu bản thân mình nghĩ gì. Lại ghen tỵ sao?
"Lâm Duẫn Nhi a~~ mày càng ngày càng ích kỷ như vậy sao?" Mong chờ Nghiên. Nghiên! Có lẽ giờ tôi hiểu tôi cần chị nhiều như thế nào rồi.
Có những thứ không ngờ trước được. Đời người có thể học được vạn chữ, nhưng có một chữ có lẽ sẽ khó ai học được là chữ "Ngờ". Ai đâu ngờ trước được việc gì.
===================================================================
(*) ghi chú Tĩnh dạ tứ - Lý Bạch Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương. Dịch nghĩa Đầu tường trăng sáng soi,
Ngỡ là sương trên mặt đất.
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng,
Cúi đầu lại thấy nhớ quê nhà. Có lẽ kết cục khác với suy nghĩ nhiều người đúng không? Tác giả cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng đây chính là kết cục ban đầu mà tác giả hướng đến. Có những nhân vật được thêm vào khác so với dự định ban đầu, nhưng kết cục thì sau hồi đắn đo vẫn nghĩ cái ban đầu mình nghĩ có lẽ sẽ tốt nhất với bản thân mình. Một chương dài.