Lệ Sa bế bé con về phòng Trân Ni, nhìn bé con ngủ say trong lòng mình, Lệ Sa không giấu được nụ cười hạnh phúc. Đặt bé con trên giường, cẩn thận kéo chăn lên cho bé con rồi đi ra ngoài phòng khách. Trân Ni đã chuẩn bị vài món điểm tâm, vừa thấy cô đi ra, Trân Ni hất đầu về phía bàn ăn ý muốn cô cùng ngồi. Lệ Sa gật đầu, hướng về phía bàn ăn. Trân Ni tay cầm hai ly rượu vang đặt trước mặt cô một ly.
"Chị vẫn chưa ăn gì. Em có nhờ người làm một chút điểm tâm"
Lệ Sa nhìn những món ăn đơn giản, có vài món được nhà bếp khách sạn chuẩn bị, cô chỉ thêm vài món ăn nhẹ nữa thôi. Lệ Sa vẫn im lặng nhìn Trân Ni, nụ cười trên môi Trân Ni vẫn nở, có vẻ như rất vui. Cô đã nhớ Lệ Sa nhiều như thế mà thêm cả bé con và Lệ Sa cũng gần nhau hơn. Tâm trạng cô khá lên rất nhiều.
"Trân Ni..."
"Hở?" - Trân Ni ngước lên nhìn Lệ Sa
"Cám ơn em vì đã luôn nghĩ đến tôi" - Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể nói với cô lời cảm ơn rồi.
"Cám ơn chị vì đã chờ em..." - Trân Ni cười híp mắt, cố nén đi giọt nước mắt xúc động đã đọng trên mi
"Sau này sóng gió sẽ không ngừng đến. Em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Lệ Sa e dè nói với cô. Lệ Sa là người ở trên thương trường lâu năm, nên những trận bão lớn đương nhiên cô đã từng trải qua, không dễ dàng gì công ty LS trụ vững được như ngày hôm nay, phải trải qua bao nhiêu sóng gió. Chỉ có điều là trải qua nhiều năm, còn Trân Ni chỉ mới đây thôi, sợ cô không chống chịu được mà ngã mất. Thật sự trên thương trường, công ty rơi vào khủng hoảng rất dễ làm con người trở nên điên loạn. Lệ Sa sau chuyện này cũng căng thẳng, nhưng cô tự tin mình có thể vượt qua.
Trân Ni lắc đầu, nhoẻn môi cười, tay nắm lấy tay cô đang đặt trên bàn siết nhẹ. Lệ Sa cảm nhận tay mình như được truyền thêm sức mạnh.
"Chị ở đâu, em sẽ ở đó... em cùng Tĩnh Anh ở phía sau hậu thuẫn cho chị"
Lệ Sa nghẹn ngào, đan tay mình vào tay Trân Ni. Lần đầu tiên cô cảm nhận được hương vị của tình thân, của gia đình. Trân Ni chính xác là nơi cô dừng chân.
Vì chi nhánh công ty Sở Thị chuyển về Seoul nên Trân Ni tìm một căn hộ ở gần đó tiện cho việc đi lại, cô cũng không thể ở khách sạn hoài được, còn phải đưa mẹ Kim về nhà nữa. Cô cùng Sở Lâm dọn dẹp căn hộ một chút, vốn dĩ căn hộ mới nên không cần phải dọn dẹp nhiều, đồ nội thất trong nhà thì đầy đủ cả rồi, chỉ có mua thêm vài thứ lặt vặt thôi. Nói vậy chứ dọn dẹp cũng phải mất cả 3 tiếng đồng hồ, mà Lệ Sa buổi sáng bận họp nên sẽ đến vào chiều tối.
"Sở Lâm... anh không ở lại ăn tân gia cùng em và Tĩnh Anh sao?" - Trân Ni đưa chai nước cho anh, rồi ngồi đối diện, Sở Lâm nhận chai nước từ tay Trân Ni nốc cạn.
"Papa... papa phải đi rồi sao?" - Tĩnh Anh ngoan ngoãn ngồi chơi ở một góc nhà, nghe cuộc đối thoại của hai người liền chạy đến, leo lên người Sở Lâm ngồi gọn trong lòng anh
"Ừm... ông gọi papa về rồi, sau này papa quay lại thăm Tĩnh Anh sau, được không?" - Sở Lâm búng vào mũi bé con một cái, bé con đưa tay lên dụi dụi mũi mình
"Con nhớ ông, nhớ cô Sở Nhi... papa, sau này quay lại đưa Tĩnh Anh về thăm ông nha" - Tĩnh Anh nũng nịu
Sở Lâm cười toe, ôm lấy bé con vào lòng. Thật sự không nỡ rời xa bé con, nhưng anh cũng không thể ở đây hoài như vậy được, bé con và Trân Ni phải quay về với gia đình thật sự của mình rồi.
"Sau này mama sẽ đưa Tĩnh Anh về thăm ông, được không?" - Trân Ni nhìn hai người sắp rời xa nhau cũng không đành lòng, liền lên tiếng
Dù sao Sở Lâm cũng là người ở cạnh cô từ lúc cô bắt đầu mang thai, đến lúc sinh bé con cũng là anh ở cạnh, bé con đã quen thuộc với anh như vậy, rời xa chắc chắn là không nỡ rồi.
"Tĩnh Anh sẽ nhớ papa lắm... papa, phải quay về đây đón Tĩnh Anh" - Tĩnh Anh thút thít, dụi dụi mặt vào lòng anh
Tiếng chuông cửa vang lên, Trân Ni ngước nhìn đồng hồ, biết là Lệ Sa đã họp xong nên ghé qua. Cô hướng đến cửa, cánh cửa mở ra đã thấy Lệ Sa, Trí Tú, Thái Anh và cả mẹ Kim nữa.
"Tadaaaa...." - Cả nhóm đồng thanh, Trân Ni thấy mọi người, vui mừng cười sảng khoái.
Bé con nhìn ra ngoài thấy nhiều người đến có chút lo lắng, có cả cô người xấu nữa, bé con liền trốn sau cái gối trên ghế sofa.
"Mẹ..." - Trân Ni vừa thấy mẹ Kim đi vào, ôm chầm lấy bà. Mẹ Kim vỗ vỗ vai Trân Ni, thật ra thì mẹ Kim và mọi người đều nghe Lệ Sa kể hết mọi chuyện từ lúc ở trên xe rồi, nên mẹ Kim cũng không trách móc gì cô, chỉ thấy cô thật ngốc thôi.
"Con gái ngốc..." - Mẹ Kim xoa xoa lấy tóc cô
Sở Lâm đứng dậy cúi chào mọi người, Trân Ni chạy đến giới thiệu. Trí Tú thì biết Sở Lâm từ lâu rồi, chỉ có mẹ Kim và Thái Anh là chưa thôi.
"Mẹ.... đây là Chủ tịch Sở, Sở Lâm. Người đã giúp đỡ con lúc con ở Bắc Kinh"
"Sở Lâm... đây là mẹ em, chị Thái Anh, vợ sắp cưới của bác sĩ Kim" - Trân Ni đưa tay về hướng Thái Anh
Không gian phòng ồn ào, dường như đã quên mất đi một nhân vật nhỏ bé. Lệ Sa nhìn ngó xung quanh không thấy bé con, thì thấy trong thân hình nhỏ xíu đang che chắn bởi chiếc gối, Lệ Sa ngồi quỳ xuống cạnh ghế sofa, đưa tay nhẹ nhàng kéo gối ra khỏi người Tĩnh Anh.
"Sao con lại trốn ở đây?"
Tĩnh Anh nhìn thấy Lệ Sa, hốt hoảng xoay mặt đi. Cả nhà xoay lại hướng về tiếng nói của Lệ Sa
"Tĩnh Anh... con lại đây" - Trân Ni từ nãy giờ nói chuyện mà quên mất bé con
"Mamaa..." - Tĩnh Anh leo xuống ghế, chạy ào đến ôm lấy cô
Mẹ Kim, Trí Tú và Thái Anh tròn xoe mắt nhìn vật bé xíu đang ôm lấy cô, còn gọi cô là mama thì khó hiểu.
"Trân Ni.... đứa bé là con của con?" - Mẹ Kim nuốt khan
Trân Ni gật đầu, xoay mặt bé con về phía mẹ Kim
"Không phải chứ?...." - Trí Tú hướng mắt nhìn Sở Lâm rồi lại nhìn Trân Ni
"Mọi người... đây là con của Lệ Sa. Lúc em vừa đến Bắc Kinh đã mang thai bé con rồi...."
Cả nhà nghe Trân Ni nói thì thở phào một cái, hèn gì không thấy Lệ Sa phản ứng gì, Lệ Sa vui thì có vui nhưng mà bé con cứ xa cách cô thôi.
"Trân Ni... anh phải đi rồi" - Sở Lâm nhìn đồng hồ điểm 4 giờ chiều, 6 giờ là anh bắt đầu chuyến bay rồi
"Em cùng Tĩnh Anh đưa anh ra sân bay..."