Fanfic JenLisa | Đẻ Thuê Cho Lạp Tổng
|
|
Chap 45.
Hai năm, cũng đã đến lúc phải trở về rồi.. "Tĩnh Anh, đừng chạy..." Trân Ni vừa đặt bé con xuống là con bé liền chạy đi, chỉ mới gần 2 tuổi thôi mà đã nhanh nhẹn chạy lung tung. Sở Lâm đi phía sau thấy Trân Ni chạy theo bé con liền kéo vali chạy theo. Bé con cười khúc khích chạy xung quanh sảnh sân bay vô tình đụng phải người trước mặt rồi té uỵch xuống đất, vậy mà không khóc. "Mama..." - Bé con ngồi dưới đất giơ hai tay về phía người đối diện "Tĩnh Anh, con có sao không?" Tiểu Mi xoay mặt nhìn đứa bé dưới chân mình rồi ngước mặt nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Cô nhíu mày, người phụ nữ trước mặt cô thật sự rất quen. Cô nhìn ra phía sau, có thêm một người đàn ông đang đi đến. "Cô là Trân Ni?" - Tiểu Mi lên tiếng hỏi Trân Ni lúc này mới ngước mặt lên nhìn Tiểu Mi, Trân Ni làm sao có thể quên được gương mặt của Tiểu Mi chứ. Cô nhếch môi cười, tay bế bé con. "Lại gặp cô rồi, Tiểu Mi" "Cô đã có gia đình rồi sao?" - Tiểu Mi nhìn sang Sở Lâm, rồi nhìn bé con. "Không phải là đã có mà là chuẩn bị có..." - Trân Ni nhoẻn môi cười rồi gật đầu chào Tiểu Mi, xoay lưng rời đi. Tiểu Mi khó hiểu trước lời nói của Trân Ni, nhưng chuyện mà Trân Ni đem người đàn ông khác về cả thêm một đứa bé nữa, cô phải nói cho Lệ Sa biết. Tiểu Mi giơ điện thoại, chụp lại khoảnh khắc cả hai người lớn một nhỏ đang bước ra khỏi cửa sân bay, chuẩn bị lên xe rời đi. "Trân Ni, hiện tại em định ở đâu?" "Ở tạm khách sạn đã, em sẽ đi tìm nhà sau" "Em không gọi Trí Tú sao?" "Em thấy vẫn chưa phải lúc..." Trân Ni đợi sắp xếp lại mọi thứ rồi sẽ gặp Trí Tú và Thái Anh sau. Cao Lãng đưa cô cùng Sở Lâm đến khách sạn gần trung tâm, Sở Lâm đến Hàn Quốc để kí hợp đồng cùng công ty LS, tiện thể về cùng Trân Ni, anh cũng muốn ở bên cạnh bé con lâu một chút. "Để tôi bế bé con...." - Sở Lâm thấy Trân Ni đang tìm giấy tờ trong giỏ xách liền lên tiếng "Papa..." "Cục cưng... để papa bế con" Tĩnh Anh vừa nghe Sở Lâm gọi mình thì hớn hở nhào vào lòng anh, vốn dĩ bé con rất thích Sở Lâm, anh lúc nào cũng chơi cùng con bé. "Bé con thật ngoan.... hôn papa một cái nào" Bé con chạm cái môi bé xíu lên má Sở Lâm rồi ngại ngùng rúc vào cổ anh. Sở Lâm xoa xoa đầu bé con, Trân Ni xoay người nhìn hai người một lớn một nhỏ đang thể hiện sự yêu thương trước mặt cô, liền ganh tị. "Tĩnh Anh... con thương papa hơn mama rồi" Tĩnh Anh nghe cô giọng cô hờn dỗi thì nũng nịu, nhào sang người cô ôm cô cứng ngắt. Cô cùng Sở Lâm nhìn bé con đáng yêu thì cười khúc khích, ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc. Tiếng tin nhắn điện thoại kêu lên, Lệ Sa chẳng buồn đụng đến, người gửi tin nhắn đến đa số gửi tin cho cô toàn là những điều vô bổ. Tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình điện thoại khiến Lệ Sa khó chịu, bấm mở điện thoại để tắt đi thì hình ảnh Tiểu Mi vừa gửi đến khiến tay cô run run. Bóng lưng người con gái đó, làm sao cô quên được? Nhưng đi cạnh cô lại có thêm một người đàn ông và một đứa bé. Lệ Sa chợt thấy nhói trong lòng, không tin được hình ảnh trước mắt mình, cố gắng phóng to gương mặt trong ảnh lên. Lệ Sa tức giận ném điện thoại xuống sàn. "Chết tiệt" Tiểu Mi bên ngoài nghe tiếng cô hét lớn liền mở cửa chạy vào trong "Cúttt" - Lệ Sa hét lên, tay bấu chặt hằn lên những gân xanh, xoay người đấm thùm thụp vào tường. "Lệ Sa... cô ta không xứng với chị..." - Tiểu Mi giọng run run "Tôi bảo cô cút đi... tôi không muốn nhìn thấy cô" "Lệ Sa..." Lệ Sa xoay người nhanh như chớp đã bắt lấy cổ Tiểu Mi, ép chặt cô vào tường. Tiểu Mi khó thở, tay vịn lấy tay Lệ Sa, mặt bắt đầu đỏ ửng, lắc đầu nói từng tiếng khó khăn "Lệ... Sa..." Càng nghe Tiểu Mi gọi tên cô, Lệ Sa càng siết chặt lấy cổ Tiểu Mi. "Tôi không cưới được Trân Ni.... cũng sẽ không bao giờ cưới cô" - Lệ Sa ném mạnh Tiểu Mi xuống sàn nhà, bỏ mặc cô đang ho sặc sụa, mở cửa rời đi. Tiểu Mi uất ức nhìn bóng lưng Lệ Sa khuất dần, tay bấu chặt đến mức móng tay in sâu vào da thịt. Cô có gì không tốt? Cô là người đến trước, yêu Lệ Sa trước, gương mặt xinh xắn, gia đình môn đăng hộ đối, vậy thì nói xem? Cô có điểm gì thua kém Trân Ni? "Trí Tú.... Trân Ni về rồi..." - Lệ Sa nâng ly rượu cụng vào ly Trí Tú, giọng trầm buồn "Em ấy còn dẫn thêm một người đàn ông và đứa bé về cùng...." "Trí Tú... cậu từng bảo tôi phải cố gắng đợi Trân Ni, cuối cùng kết quả sự chờ đợi của tôi là thế này sao?" Trí Tú ngồi bên cạnh nhìn Lệ Sa, vỗ vỗ vào vai cô động viên. Trí Tú tin Trân Ni làm tất cả mọi chuyện đều có lý do. "Tĩnh Anh.... có muốn gặp papa của con không?" - Trân Ni mặc áo cho bé con, nhẹ nhàng hỏi "Dạ muốn... con muốn sang phòng papa chơi" "Không phải papa Sở Lâm... là papa ruột của Tĩnh Anh, người sinh ra Tĩnh Anh" - Trân Ni chỉ ngón tay mình vào bụng bé con, bé con nhìn theo tay cô, tròn xoe mắt. "Con có thêm papa nữa hả mama?" "Đúng rồi, Tĩnh Anh có 2 papa, Sở Lâm là papa nuôi, còn người kia là papa ruột" Tĩnh Anh nghiêng đầu, thật sự không hiểu cô đang nói gì. Nhưng mà có thêm một papa nữa thì càng tốt, vậy là bé con có thể chơi cùng hai người. Bé con cười khúc khích, ôm lấy cổ cô. "Con muốn gặp papa"
|
Chap 46.
"Lạp Tổng, không ổn rồi. Trương Thị muốn rút vốn đầu tư, bán rẻ cổ phiếu Lạp Thị" Lệ Sa nghe thư ký Triệu báo cáo tình hình, mặt liền biến sắc. Nếu như Trương Thị bán rẻ cổ phiếu của Lạp Thị, chắc chắn sẽ kéo rất nhiều hệ luỵ. Và quan trọng cổ phần trong công ty LS của Lão Trương là 5%, không phải là con số nhỏ. Nếu chuyện này nổ ra, chắc chắn cổ phiếu của công ty LS sẽ bị giảm nặng. "Chết tiệt" Lệ Sa đập tay xuống bàn, xoa xoa thái dương. Hôm nay Tiểu Mi không đi làm và thêm cả chuyện này nữa, chắc chắn là vì lý do hôm qua. Những người này, đang làm khó cô, muốn dồn cô vào chân tường sao? Hôm nay Trân Ni diện một bộ đầm đỏ dài, xẻ một bên chân, phía trước lấp ló xương quai xanh và đôi vai, phía sau thì hở lưng, làn da trắng mịn màng của cô càng làm bộ đầm thêm nổi bật. Trân Ni đeo thêm những phụ kiện vào người, dây chuyền tôn lên cần cổ thon dài của cô. Trân Ni dù đã có bé con nhưng vóc dáng vẫn còn rất đẹp. Bé con đã thay xong bộ đầm đỏ, trên đầu đội vương miệng, nhìn rất giống một tiểu công chúa. "Mama..." - Tĩnh Anh chạy lại ôm lấy chân cô "Tĩnh Anh của mama thật xinh..." Trân Ni nhoẻn miệng cười bế bé con lên, bé con khúc khích cười vì được cô khen. Chu chu môi muốn hôn vào má cô. "Cục cưng.... mama dẫn Tĩnh Anh đi gặp papa nhé" Tĩnh Anh gật đầu. Trân Ni cùng gia nhân ra xe Sở Lâm đã đợi sẵn, hôm nay anh mặc một chiếc vest đen, Trân Ni dường như đã quen nhìn anh mặc vest nên cũng không mấy bất ngờ trước sự thay đổi của anh, nhưng Sở Lâm thì khác, vừa nhìn thấy Trân Ni đã dán chặt ánh mắt mình vào người cô, Trân Ni trước mặt anh đang toả sáng. "Chủ tịch Sở.... mặt em dính gì sao?" Trân Ni đã yên vị trên xe, xoay sang hỏi Sở Lâm khi thấy anh nhìn cô trân trân "Không... không có" - Sở Lâm ngại ngùng "Trân Ni.... hôm nay em rất đẹp" Sở Lâm nhoẻn miệng cười, anh cũng mong được nhìn thấy Trân Ni vì anh mà lộng lẫy như thế này một lần. Nhưng đáng tiếc là, anh gặp cô vào thời điểm không thích hợp. "Papa... con có xinh không?" - Tĩnh Anh từ nãy giờ đang đợi sự chú ý của anh. Sở Lâm nghe Tĩnh Anh gọi thì cúi đầu nhìn bé con, tay bế bé con lên ngồi vào lòng mình "Tĩnh Anh của papa hôm nay cũng rất xinh như một tiểu công chúa" Tĩnh Anh nghe Sở Lâm khen thì cười to "Papa, mama nói hôm nay sẽ đưa con đi gặp 1 người papa nữa" Sở Lâm cong môi cười ngượng, anh vẫn chưa nghĩ đến thời khắc Trân Ni cùng Tĩnh Anh rời đi, quay về nơi vốn dĩ thuộc về hai người. Hôm nay nghe Tĩnh Anh nói thế, tâm trạng của anh liền chùn xuống. Từ lúc Trân Ni biết Sở Thị sẽ hợp tác cùng Lạp Thị, Trân Ni cũng rất bất ngờ, lúc đó đã nói anh nghe tên thật của papa bé con. Anh không ngờ mới đó mà nhanh đến vậy, sắp rời xa hai người rồi. "Thật tốt... sau này hai papa cùng chơi với Tĩnh Anh được không?" - Sở Lâm ngượng ngùng nói "Sở Lâm... cám ơn anh" - Trân Ni xoay sang nhìn Sở Lâm, tình cảm của anh làm sao mà cô không biết được chứ? Nhưng cô không thể đáp lại, chỉ cầu mong anh tìm được người con gái tốt. Chiếc xe dừng trước sảnh một nhà hàng 5 sao, xe liên tục đến rồi chạy đi, những người tham dự tiệc đều ăn mặc lộng lẫy, khoác trên người những bộ cánh đắt tiền. Trân Ni khoác lấy tay Sở Lâm, còn bé con thì nắm lấy tay còn lại của anh, cả ba người cùng di chuyển vào sảnh. Hình ảnh hai lớn một nhỏ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào cả ba người, đương nhiên không thiếu ánh mắt của Lệ Sa ở phía sau lưng quan sát cô. Nhìn hình sẽ không tin, nhưng hiện diện trước mặt mình, làm sao cô không tin được chứ? Buổi tiệc ra mắt dòng sản phẩm mới của công ty LS nên đa số là các cánh nhà báo, doanh nhân và những người địa vị cao. Không gian chợt im lặng, đèn sáng dần chuyển sang tối, Trân Ni liền xoay người về phía sân khấu, hình ảnh Lệ Sa đứng trước mặt cô, giọng nói trầm đều, gương mặt ngày đêm cô mong nhớ. Ánh mắt Lệ Sa nhanh chóng dừng lại ở cô, đem tất cả những thương nhớ dồn hết vào ánh mắt ấy, thời khắc gặp lại, tưởng gần nhưng thật xa. Lệ Sa xoay mặt cắt ngang ánh nhìn của cô, tay đỡ lấy Lạp phu nhân đang đi đến cạnh mình. Lệ Sa cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi, không ngoảnh lại nhìn lấy cô thêm một lần nào. "Mama... người đó là ai? Sao mama nhìn người đó lại khóc?" - Bé con lắc lắc tay cô "À ừm... một người bạn của mama" - Trân Ni thu lại ánh nhìn, cúi mặt nói với Tĩnh Anh. "Sở Lâm... chúng ta về thôi. Em hơi mệt" - Sở Lâm từ nãy giờ im lặng đứng bên cạnh cô làm sao mà không biết được chứ? "Tôi còn có thêm một thông báo là Lạp Tổng - Lạp Lệ Sa sẽ kết hôn cùng tiểu thư của Trương Thị - Trương Tiểu Mi" Trân Ni đang nắm lấy tay bé con bước ra cửa thì khựng lại vì lời nói của Lạp phu nhân, tay cô siết lấy tay bé con, môi mím chặt run run. Sở Lâm đứng cạnh cô, tay giữ lấy hai vai cô dìu cô ra khỏi sảnh. Lệ Sa từ xa đã thu hết hình ảnh ba người vào mắt mình.
|
Chap 47.
Không gian trong xe im lặng đến ngột ngạt, bé con đã mệt nên ngủ say trong lòng Sở Lâm. "Trân Ni... ngày mai em đến Lạp Thị kí hợp đồng đi" "Em không sao..." - Trân Ni biết ý định của Sở Lâm kêu cô đến Lạp Thị vì lý do gì. "Em nên nói rõ cho Lệ Sa biết mọi chuyện. Đừng để hai năm trôi qua vô nghĩa...." Trân Ni xoay mặt nhìn Sở Lâm, rồi lại nhìn bé con giống Lệ Sa như đúc. Sở Lâm nói đúng, cô không phải vì Lệ Sa mới rời đi, vì Lệ Sa mà quay trở lại sao? Cả bé con, bé con cũng cần biết papa ruột của nó là ai. Hai năm, lời giải thích cho hai năm qua, cô nên trực tiếp nói với Lệ Sa. Chiếc xe dừng trước sảnh công ty LS. Trân Ni hít một hơi sâu, tự tin sải bước vào sảnh công ty. Trân Ni từ lúc ở sảnh thì thư ký đã thông báo cho Lệ Sa, chỉ có điều là Lệ Sa không biết được, người đến là cô. Tiểu Mi ngồi trước phòng Lệ Sa, thấy Trân Ni đi vào, tay cầm theo tập hợp đồng, dáng vẻ tự tin, Trân Ni nhoẻn miệng cười, đứng trước mặt Tiểu Mi đang trố mắt nhìn cô. "Thư ký Trương?" - Trân Ni nhìn bảng tên của Tiêu Mi "Rất vui được gặp lại cô" - Trân Ni nhoẻn miệng cười khiến Tiểu Mi run rẩy, Trân Ni đứng trước mặt cô thật sự rất khác với Trân Ni tự ti năm nào. "Tôi có hẹn với Lạp Tổng" Tiểu Mi nuốt khan, vẫn đứng im bất động. Trân Ni nhíu mày, không thể kiên nhẫn liền xoay người mở cửa phòng Lệ Sa. Lệ Sa đang ngồi xem hồ sơ, thấy cửa phòng chợt mở liền ngước mặt nhìn. Người con gái đứng trước mặt cô, làm tim cô hẫng đi một nhịp, Lệ Sa mím môi, chân mày nhíu chặt lại với nhau, không tin được Trân Ni đang đứng trước mặt cô. "Lạp Tổng, xin lỗi. Cô ta tự ý mở cửa vào" - Tiểu Mi cúi đầu nói với Lệ Sa "Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi" Tiểu Mi cứ đứng im không muốn rời đi, cảm nhận Trân Ni đến đây sẽ đem Lệ Sa đi mất. Lệ Sa thấy Tiểu Mi không có ý định rời đi thì lên tiếng "Thư ký Trương, cô ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện với cô Kim một chút" Tiểu Mi nghe giọng Lệ Sa trầm trầm, biết là Lệ Sa bắt đầu khó chịu, Tiểu Mi không muốn cô phải tức giận, cúi đầu rồi rời đi. Lệ Sa hướng tay về phía ghế mời Trân Ni, Trân Ni từ nãy giờ đứng một bên, thấy Lệ Sa mời thì nhoẻn miệng cười ngồi đối diện cô. Lệ Sa đưa ánh mắt quan sát Trân Ni, Trân Ni đang ngồi trước mặt cô, thật sự trưởng thành rồi, không còn dáng vẻ sợ sệt, tự ti nữa. "Lạp Tổng, rất vui được gặp lại chị" "Không ngờ là cô Kim đã thay đổi nhiều như vậy" Lệ Sa rót trà vào tách Trân Ni, Trân Ni nhíu mày không thấy chiếc nhẫn đôi của cả hai trên tay Lệ Sa. Trân Ni nhếch môi, ngón tay xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình. "Tôi không biết là cô Kim làm việc cho Sở Thị đấy.... hôm qua tôi có thấy gia đình cô ở bữa tiệc, thật sự rất hạnh phúc" - Lệ Sa nói giọng châm biếm, ngước mặt nhìn biểu tình của Trân Ni. Giọng điệu của cô như kiểu Trân Ni tìm đến cô vì tiền, thì tìm đến Sở Thị cũng là vì tiền. Nói chung ra đều là chữ tiền. "Vậy sao? Lạp Tổng không phải là người sắp có gia đình rồi sao?" - Trân Ni cười khẩy, ánh mắt không sợ hãi nhìn thẳng cô "Cô Kim chỉ mới rời đi 2 năm mà phong thái và lời nói sắc bén hơn rồi" - Lệ Sa nhoẻn môi cười, cố gắng kìm nén sự tức giận đang dần trỗi dậy trong cô "Cám ơn Lạp Tổng quá khen" - Trân Ni đưa tách trà lên môi, lưỡi lướt qua vành tách, ánh mắt liếc nhìn Lệ Sa câu dẫn. Lệ Sa cong môi, máu nóng trong người đã bắt đầu chạy khắp người, Lệ Sa ngồi thẳng dậy, chống tay nhìn Trân Ni. "Lạp Tổng..." - Trân Ni đưa tập hợp đồng đến trước mặt Lệ Sa Lệ Sa đọc bản hợp đồng, tay kí vào ô mà Trân Ni chỉ. Trân Ni lật từng tờ giấy, ngón tay nhỏ nhắn cứ xoay tròn trên mặt giấy, Lệ Sa thừa biết là Trân Ni cố ý câu dẫn cô. "Cám ơn Lạp tổng" - Trân Ni nhận lại bản hợp đồng từ tay Lệ Sa, cố ý chạm tay mình lướt lên tay Lệ Sa "Lạp Tổng vừa mua bàn bi-a sao? Chị có muốn đánh một ván không?" - Trân Ni xoay mặt về hướng bàn bi-a rồi xoay lại nhìn Lệ Sa Lệ Sa đứng dậy, đi đến bàn bi-a cầm lấy cây cơ, cởi hai nút áo trên áo mình, xoắn hai tay áo lên cao, dựa vào thành bàn. "Cược gì đây?" Trân Ni đứng dậy, cởi lấy áo khoác vest, búi tóc lên cao lộ cần cổ trắng ngần, tháo hai nút áo đi lại gần cô. "Nếu Lạp Tổng thắng.... tùy ý chị" "Nếu tôi thắng.... Lạp Tổng nghe tôi giải thích" Lệ Sa nhìn Trân Ni lướt qua mình, tay cầm lấy cây cơ. "Lạp Tổng, xin thất lễ" - Trân Ni vừa dứt câu, tay cầm cây cơ thúc mạnh vào viên bi khiến nó nảy lên rồi đụng vào các viên bi khác. Nhìn những viên bi lăn trên mặt bàn, Lệ Sa tay siết chặt lấy cây cơ. Trân Ni nhìn biểu tình kìm nén trên gương mặt Lệ Sa, cố ý cúi thấp người, để lộ hai khoảng vun tròn đang lấp ló trong áo sơ mi. Trân Ni chợt thở mạnh, cắn lấy môi nhìn Lệ Sa, tay vuốt lên xuống cây cơ, những ngón tay thanh tao vuốt ve mơn trớn lên thân cơ như đang gợi nhớ cảm giác vật to lớn trong tay mình.
|
Chap 48.
"Lạp Tổng, có vẻ như tôi sắp thắng rồi" Trân Ni đắc ý, nháy mắt với Lệ Sa. Tay cầm cơ thúc vào viên bi trắng, bi trắng lăn mạnh trên đường băng chạm vào bi đen số 8, bi đen lăn đến gần lỗ thì giảm tốc rồi dừng lại. Trân Ni rít tiếng chửi qua kẽ răng, đúng là tài giỏi cũng không bằng may mắn, dù cô có tự tin vào tài đánh bi-a của mình, nhưng rốt cuộc vẫn là không thắng được số phận. Sa vuốt vuốt cằm, nhìn biểu tình trên mặt Trân Ni. "Trân Ni.... cởi đồ đi..." Lệ Sa cúi người, vừa nói vừa thúc mạnh vào viên bi trắng, bi trắng đụng mạnh vào bi đen rơi xuống lỗ. Lệ Sa quăng cây cơ lên bàn bi-a, đi lại hướng Trân Ni ngoan ngoan cởi bỏ hết trang phục trên người chỉ còn chiếc quần lót nhỏ. Lệ Sa thô bạo nhấc bổng cô lên đặt cô nằm lên mặt bàn, hai chân cô gác lên vai Lệ Sa, tay Lệ Sa nắm lấy cạp quần lót kéo mạnh xuống. Trân Ni ngại ngùng giật thót lên liền bị Lệ Sa ép chặt tay, mặt úp sâu vào cô bé cô. "Lạp Tổng... ưmmm~" Lệ Sa nghe cô gọi Lạp Tổng liền cắn vào hai phiến thịt hồng. Cô rõ ràng là không thích nghe Trân Ni gọi mình như thế, cảm thấy thật xa lạ. "Gọi tên tôi, Trân Ni" "Ưmmm~.... Lệ Sa~" "Ahhh~~" Trân Ni cong chân, tay luồn vào tóc cô. Chiếc lưỡi ấm nóng lướt qua môi bé, tìm đến tiểu hạt đậu. Lệ Sa bấu lấy mông cô, liên tục đánh lưỡi ma sát vào tiểu hạt đậu, chiếc lưỡi hư hỏng tìm đến tiểu huyệt động thăm dò, bạch dịch từ tiểu huyệt đã rỉ ướt đẫm, dính lên hai bên mép đùi. Lệ Sa mút môi chùn chụt giòn giã lên cô bé cô, rút đi những mật dịch. "Lệ Sa.... dừng lại...." "Ưmmm~~~" Trân Ni tê dại, cắn lấy tay mình. Bên dưới đang gào thét dữ dội vì cuộc xâm chiếm của Lệ Sa. "Đủ rồi... Lệ Sa... dừng lại~" "Ahhhh~~" Lệ Sa từ lúc Trân Ni đến đã cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu này, thêm việc Trân Ni liên tục khiêu khích cô, câu dẫn cô. Giờ kêu cô dừng lại, đợi cô thao chết Trân Ni dưới thân mình rồi cô dừng lại. "LẠP LỆ SA" - Tiểu Mi hét lên một tiếng thật to khi nhìn thấy Lệ Sa đang úp mặt sâu vào giữa hai chân Trân Ni. Trân Ni nghe tiếng hét liền ngước nhìn, thấy Tiểu Mi đứng trước cửa thì đẩy đầu Lệ Sa ra khỏi người mình. Lệ Sa mặc kệ, tay càng bấu chặt mông Trân Ni, răng cắn vào tiểu hạt đậu. "Tập trung vào... Trân Ni" - Lệ Sa lí nhí dưới hạ thân cô "Lệ Sa... dừng lại. Tiểu Mi cô ấy thấy rồi...." "Mặc kệ cô ấy..." Lệ Sa không thèm ngoáy đầu nhìn về hướng Tiểu Mi đang chết đứng, cảm giác như mình là người vô hình. Tiểu Mi tủi thân, ôm mặt khóc nức nở, chạy nhanh rời khỏi phòng. "Đủ rồi... Lệ Sa" Trân Ni đẩy đầu cô ra khỏi thân mình. Lúc nãy nhìn bộ dáng của Tiểu Mi lòng cô có chút nhói, dù gì Lệ Sa cũng sắp là chồng của Tiểu Mi. Cô cùng Lệ Sa làm chuyện này, thật sự không nên. "Chẳng phải em nói tuỳ ý tôi sao?" "Cô Kim... người kinh doanh đừng nói hai lời" Lệ Sa nhấc bổng cô lên, hướng về phòng riêng, đóng sầm cửa, khoá chốt. Lệ Sa ném Trân Ni về phía giường, kéo trong tủ ra vật to lớn rồi đeo vào người. "Ahhhh~~~" Lệ Sa giữ lấy mông cô, đâm thẳng vật to lớn vào tiểu huyệt, Trân Ni hé môi hít một hơi sâu. Cảm giác đã lâu không làm chuyện này, bây giờ làm lại có chút không quen, tiểu huyệt liền đau rát khi vật to lớn cắm sâu vào. Lệ Sa thở mạnh, nhìn Trân Ni đang rên rỉ dưới thân cô, cô nhớ em, nhớ cảm giác được ra vào bên trong em, nhớ đôi môi mềm mại của em. "Ưmmm... ahhh.... chậm một chút.... Lệ Sa~" Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng xuân thuỷ nơi huyệt động khi vật to lớn ra vào kêu lên bạch bạch. Căn phòng nhỏ giờ đây nóng đến bức người, Trân Ni ôm lấy cổ Lệ Sa, nhướn người áp môi mình lên môi cô. Lệ Sa hé môi đáp trả nụ hôn của Trân Ni, môi lưỡi dây dưa một hồi lâu, chỉ khi rút hết đi không khí trong buồng phổi mới buông ra. "Ưmmm~~~" "Đau quá... Lệ Sa..." "Chậm thôi.... sâu quá.... ahhh~.... em chết mất" Trân Ni rên rỉ bên tai cô, cô đan chặt tay mình vào tay Trân Ni, siết chặt tay lên chiếc nhẫn đang đeo trên tay Trân Ni, nâng cao mông cô điên cuồng thúc mạnh vào. "Tại sao... lại lừa dối... tôi" - Lệ Sa không thể chịu đựng thêm nữa, cảm giác đau nhói trong lòng cô Nghĩ đến việc Trân Ni cùng Sở Lâm vui vẻ bên nhau, sự ghen tức của Lệ Sa lại dâng cao, Lệ Sa cúi người, cắn lên cơ thể Trân Ni, hằn lên những vết cắn sâu hoắm. Trân Ni oằn người, rên đau. "Em... không có..." "Lệ Sa... em không... lừa dối chị" Lệ Sa bỏ mặc lời nói của cô, kéo cao mông cô, đứng dậy cắm vật to lớn vào tiểu động, Trân Ni hét lên khi vật to lớn chạm sâu đến cổ tử cung. "Không lừa dối tôi? Vậy thì đứa bé là gì... chết tiệt, tôi sẽ thao chết em... Trân Ni" Trân Ni lắc đầu, cố gắng hít không khí vào lồng ngực "Đứa bé... hức~~.... là con.... ưmm~... chị" Lệ Sa nhíu mày, bên dưới liền giảm tốc rồi ngưng lại. Cô vẫn chưa nghe rõ lời Trân Ni nói "Đứa bé là con.. chị" "Lệ Sa... đứa bé là con chị, là con của chúng ta" Trân Ni lắc đầu, áp tay mình lên má Lệ Sa, nước mắt hai bên khoé cứ tuôn dài.
|
Chap 49.
Lệ Sa không tin, cô rời đi hai năm, sau đó lại đem theo một người đàn ông cùng trở về, bây giờ nói đứa bé là con cô. Có Chúa mới tin những gì cô nói Lệ Sa nhếch môi, cảm thấy người phía dưới thân mình chỉ toàn là lừa dối. Nói đi là lập tức rời đi, lời hứa cũng xem nhẹ như không. Em nói xem, tôi có nên tha thứ cho em không? Lệ Sa kéo tay cô ra khỏi má mình, ép chặt xuống giường, ánh mắt hằn lên những tia tức giận, gân máu đỏ âu, Lệ Sa thở hồng hộc cắm sâu vật to lớn vào tiểu huyệt của Trân Ni. "Lệ Sa... đừng đút vào nữa...." "Bên dưới... đau quá...." Cô cảm giác bên dưới mình dòng nước ấm nóng liên tục rỉ ra, đau rát như thể sắp phá tung huyệt động. Mặt Trân Ni chuyển từ ửng hồng sang tái đi, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra, môi bị cô cắn đến mức sưng đỏ, chảy cả máu, tay Trân Ni yếu ớt bấu vào drap giường, người run rẩy. "Lệ... Sa... em chết mất..." Trân Ni lí nhí, mắt không thể mở lên nổi. Cô mệt quá, chẳng còn hơi sức để chống chịu lại cơn thịnh nộ của Lệ Sa. Trân Ni thở những hơi yếu ớt rồi từ từ ngất đi. Lệ Sa nhíu chặt mày, nhìn thân thể bất động của cô dưới thân mình, động tác cũng dừng hẳn. "Trân Ni..." - Lệ Sa vỗ tay vào má cô "Trân Ni... em sao thế?" Lệ Sa hoảng sợ, lay nhẹ thân cô, ngước nhìn phía dưới hạ thân cô máu đã chảy thấm ướt một mảng giường, Lệ Sa sợ hãi rút vật to lớn ra, máu cũng hoà cùng bạch dịch tuôn theo khi vật to lớn rút ra. Lệ Sa hốt hoảng, vội vã tháo vật to lớn quăng xuống sàn nhà, với tay lấy áo khoác ngủ khoác vào người cô. Trân Ni run rẩy trong lòng Lệ Sa, mặt đã dần trắng bệch đi, môi tái nhợt đánh lập cập vào nhau, cơ thể cô đang nhức, bên dưới liên tục rỉ máu. "Gọi cứu thương, NHANH LÊN" Lệ Sa hét lên, tay bế Trân Ni chạy ra ngoài, dọc theo hành lang. Thư ký Triệu cũng hoảng sợ, thấy áo khoác trắng đã thấm một ít máu, tay run run. Lệ Sa chạy nhanh xuống lầu, tiếng xe cứu thương ở bên ngoài cửa đã vang lên inh ỏi. Mọi ánh mắt đều hướng về Lệ Sa, mang theo một sự tò mò, rồi xì xầm xung quanh cô. Tiếng băng ca kêu lên lộc cộc, Lệ Sa chạy theo bên cạnh nắm lấy tay cô "Trân Ni... tỉnh lại đi... tôi xin lỗi" Bác sĩ trưởng ngăn cô lại, đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. Tiếng cửa đóng sầm, Lệ Sa lo lắng nhìn vào bên trong các bác sĩ đang hồi sức cho cô, nhìn dòng điện tâm đồ đang chạy yếu ớt trên màn hình. Lệ Sa bấu chặt tay đập đập vào cửa kính. Sở Lâm nghe tin Trân Ni cấp cứu liền cùng bé con chạy nhanh vào bệnh viện, từ xa đã thấy Lệ Sa đứng ở cửa phòng cấp cứu. Sở Lâm mặt biến sắc, Lệ Sa nghe tiếng bước chân thì xoay lại, nhìn Sở Lâm đang nắm tay bé con, làm lòng Lệ Sa càng thêm đau. "Lạp Tổng... Trân Ni bị sao thế? Cô đã làm gì em ấy?" - Sở Lâm không giữ được bình tĩnh, hơi lớn giọng Bé con nhìn Sở Lâm tức giận với người trước mặt mình, cảm thấy người đối diện có vẻ là người xấu liền lùi lại tránh xa cô, bé con núp phía sau Sở Lâm. "Papa... mama sẽ không sao chứ?" - Bé con nắm lấy quần Sở Lâm lắc lắc "Tĩnh Anh... mama sẽ không sao" Sở Lâm thấy bé con sắp mếu, liền ôm lấy con bé. Lệ Sa nhìn tình cảnh trước mắt mình, đứa bé gọi Sở Lâm là papa, vậy mà Trân Ni nói với cô, đứa bé là con cô, là con của cô và Trân Ni. Toàn là giả dối, hiện tại hận không thể đem Trân Ni ra mà bóp chết, tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của cô như thế chứ? Mặc dù cô lạnh lùng, nhưng tim cô không phải được làm từ sắt đá, vẫn biết đau, vẫn rỉ máu. Lệ Sa bấu chặt tay, cúi gầm mặt xoay người bước đi. Sở Lâm xoay mặt, nhìn bóng dáng Lệ Sa lặng lẽ rời đi. "Papa.. người đó là ai? Có phải người đó là người xấu không?" - Bé con nắm lấy tay Sở Lâm, ngước mặt hỏi anh "Không... người đó là người rất quan trọng với mama và cả Tĩnh Anh nữa" - Sở Lâm bế bé con lên, cười gượng nói "Nhưng lúc nãy con thấy papa tức giận với người đó... papa chưa bao giờ tức giận như vậy" "Là papa lo lắng cho mama thôi..." - Sở Lâm xoa xoa đầu bé con, bé con gật đầu ngoan ngoãn dựa vào vai anh "Papa... mama sao lâu trở ra thế ạ?" "Tĩnh Anh ráng đợi một chút nữa nha..." 30 phút trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Bác sĩ trưởng tiến đến Sở Lâm, nhíu mày "Anh là người nhà của bệnh nhân?" - Bác sĩ trưởng thấy lạ vì người đưa cô đến là người khác giờ lại là người khác. Sở Lâm gật đầu. "Bệnh nhân bị tổn thương vùng kín, âm đạ* bị băng huyết. Sau này rất khó có con.... nếu có quan hệ thì quan hệ nhẹ nhàng, vì hiện tại âm đạ* đã rất yếu, mạnh bạo dễ dẫn đến vô sinh" Sở Lâm nghe từng lời bác sĩ nói như đánh mạnh vào tai anh. Nhìn các y tá đẩy băng ca của cô ra khỏi phòng cấp cứu, cơ thể nhỏ bé đầy các vết thương, môi cũng bị toét vẫn còn đọng máu bên khoé. "Mamaa...." - Bé con với tay, nhìn băng ca đẩy đi
|