Fanfic JenLisa | Đẻ Thuê Cho Lạp Tổng
|
|
Chap 35.
Trân Ni toát mồ hôi đầy người, run rẩy bước xuống xe, chẳng thèm đợi Lệ Sa, giận dỗi đi một mạch đến thang máy. "Đợi tôi..." Lệ Sa tay cầm cả đống túi quần áo, đi như chạy phía sau Trân Ni. Trân Ni hừ lên một tiếng rồi bước vào thang máy, Lệ Sa thì bước theo sau. "Em bấm tầng 31 giúp tôi được không?" Lệ Sa giơ hai tay đã đầy đồ lên trước mặt Trân Ni, cô ậm ừ bước đến nhấn nút, vừa xoay người đã bị thân hình Lệ Sa ép chặt, Trân Ni nuốt khan, tròn xoe mắt nhìn Lệ Sa. "Chị muốn làm gì?" "Muốn làm như em đã làm với tôi" Lệ Sa cong chân, đầu gối chạm vào cô bé Trân Ni xoa xoa, vì lớp váy mỏng lại không có quần lót che chắn nên đầu gối Lệ Sa cách tiểu hạt đậu chỉ một lớp vải mỏng, Trân Ni rùng mình vịn lấy tay Lệ Sa. Từ lúc ở trung tâm thương mại cô bé bị Lệ Sa liên tục kích thích, tiểu hạt đậu vẫn cứ thế mà sưng đỏ. Bây giờ lại thêm kích thích của Lệ Sa, Trân Ni vốn là không trụ thêm được. Lệ Sa cong môi cười, nhìn Trân Ni đang tê dại. Tiếng thang máy ting lên một tiếng, Lệ Sa liền buông Trân Ni, đi nhanh mở cửa nhà, Trân Ni chật vật bước chầm chậm phía sau cô. Vừa thấy Trân Ni bước đến cửa, Lệ Sa đã kéo tay cô vào trong, đóng sầm cửa, vén lấy váy cô lên cao, nhấc một chân cô gác lên vai mình, thụp người rút đi những mật ngọt nơi tiểu động "Lệ Sa~~...." "Thật thoải mái...." Lệ Sa đứng dậy, môi cuồng nhiệt áp lấy môi cô, một tay Lệ Sa chống lên vách tường, tay còn lại xoa xoa vào cô bé đã đẫm dịch mật, Trân Ni ưỡn người, tay cô nắm lấy tay Lệ Sa, đem hai ngón tay Lệ Sa trượt sâu vào khoang miệng mình, cô cũng muốn nếm thử xem dịch mật bên dưới thế nào mà khiến Lệ Sa say đắm như thế. Lệ Sa bất ngờ vì hành động của Trân Ni, chiếc lưỡi cô lướt lên ngón tay Lệ Sa, từng tế bào được kích thích dữ dội, Lệ Sa không kìm được rên ư ử trong vòm họng. Trân Ni nhìn chăm chăm vào đôi mắt Lệ Sa đã đê mê, thì biết rằng mút thế này sẽ kích thích Lệ Sa, Trân Ni chu môi, đẩy hai ngón tay liên tục ra vào bên trong khoang miệng mình. "Ư~... Trân Ni... ai dạy em yêu nghiệt như thế?" Tiếng mút chùn chụt lên hai ngón tay càng khiến dục vọng Lệ Sa tăng cao, Lệ Sa rút ra ngón tay trong miệng Trân Ni ra, nhấc chân Trân Ni đặt hong cô, ngón tay đã được Trân Ni bôi trơn một mạch đi sâu vào tiểu huyệt. "Tiểu dâm đãng... tôi sẽ thao chết em" Lệ Sa ôm lấy mông cô, nhấc bổng cô lên, hai chân cô kẹp lấy hong Lệ Sa, đẩy hong mình xuống để cô bé nuốt trọn lấy hai ngón tay Lệ Sa. "Ahhh~~" Trân Ni không đợi Lệ Sa chuyển động đã tự thân mình nhấp xuống liền tục nuốt lấy ngón tay Lệ Sa. "Lệ Sa~" "Thao em..." Lệ Sa đặt Trân Ni nằm trên giường, tay chống xuống giường, tay còn lại ở bên trong Trân Ni thúc mạnh vào "Muốn em... nhiều hơn đi... Lệ Sa" "Ưmmm~" Lệ Sa cong ngón tay chạm vào điểm G, liên tục ma sát vào, Trân Ni hét lên một tiếng lên cao trào. Trân Ni ngồi bật dậy, ôm lấy cổ Lệ Sa, thì thầm vào tai cô "Em muốn vật to lớn..." Lệ Sa hôm nay bị Trân Ni làm cho từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cảm thấy Trân Ni gần đây rất lạ. Lệ Sa kéo trong tủ ra vật to lớn, định đeo vào người thì bị Trân Ni ngăn lại "Để em..." Trân Ni cầm lấy vật to lớn, giúp Lệ Sa đeo vào, cầm chai gel bôi trơn bôi vào, vuốt ve lên xuống như thể vật to lớn đó là một thứ giúp cô và Lệ Sa hòa vào nhau. Trân Ni đẩy Lệ Sa ngã xuống giường, cô leo lên ngồi lên người Lệ Sa, vòng tay ra sau vuốt ve vật to lớn, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Lệ Sa, cô nhấc mông cầm vật vo lớn đặt ngay tiểu huyệt, từ từ hạ mông mình xuống để tiểu huyệt nuốt trọn lấy vật giả đang thẳng đứng. "Ahhh~" Sau khi vật to lớn cắm sâu vào tiểu huyệt, Trân Ni thở dốc chống tay lên ngực Lệ Sa, để tiểu huyệt quen dần với vật giả rồi mới bắt đầu nhấp mông. Lệ Sa đan tay mình vào tay cô, nhìn chăm chú tiểu Trân Ni đang nuốt lấy vật to lớn. "Lệ Sa~" "Thoải mái..." "Ư...." Chân Trân Ni mỏi nhừ, Lệ Sa liền giữ lấy mông Trân Ni đẩy hong từ dưới lên, thúc mạnh vật to lớn vào bên trong cô. Cô ngã người xuống người Lệ Sa, rúc mặt vào hõm cổ cô, mút lên cổ cô để lại vài dấu ấn đỏ. "Em yêu Lệ Sa" "Yêu hơn cả bản thân em..." Lệ Sa cắn chặt môi, bấu tay vào mông cô thúc liên tục. Cô nhoẻn môi cười, cô thật sự rất thích cảm giác nhìn Lệ Sa điên cuồng trên cơ thể cô, áp tay lên má Lệ Sa, đem gương mặt cuồng nhiệt vào sâu đôi mắt mình. Cô rên từng tiếng đứt quãng, cắn lên vai Lệ Sa, cơ thể run rẩy đón đợt cao trào. Lệ Sa vuốt vuốt lưng cô, giúp cô lấy lại hơi thở đều. Khoảnh khắc cô biết mình sắp phải đi xa, cô luôn muốn đem hết sự chân thành của mình dành hết cho người cô thật sự trân trọng. "Thái Anh, tất cả hồ sơ gửi qua mail cho tôi nhé, tôi đi Singapore vài ngày sẽ về" Lệ Sa dặn dò Thái Anh xong rồi đi lại gần Trân Ni, giúp cô kéo vali ra sảnh chờ.
|
Chap 36.
Trân Ni dựa đầu mình vào vai Lệ Sa ngủ thiếp đi, chỉ đến khi máy bay hạ cánh ở sân bay Changi, Singapore thì được Lệ Sa đánh thức, cô ti hí mắt nũng nịu rúc rúc mặt vào cổ Lệ Sa "Xuống thôi, về khách sạn rồi ngủ tiếp được không?" Trân Ni gật gật đầu, nhướn môi hôn lên má Lệ Sa rồi đứng dậy nắm lấy tay cô. Không khí ở Sing thật sự rất thoải mái, cô từ lâu đã muốn đến đây. Chiếc xe đưa cô cùng Lệ Sa đến một khách sạn gần trung tâm thành phố, từ sân bay đến khách sạn không xa đi tầm 20 phút. Người lái xe riêng của Lệ Sa vừa dừng trước sảnh khách sạn, nam tiếp tân đã nhanh chân chạy đến đỡ lấy vali từ tay người lái xe. "Lạp Tổng, chúng tôi đã chuẩn bị phòng VIP cho cô. Đây là thẻ phòng" - Nam tiếp tân gật đầu nói với Lệ Sa. Trân Ni đứng bên cạnh im lặng cũng không dám lên tiếng, cảm thấy Lệ Sa đứng bên cạnh cô ra đường thật có uy lực, nhưng về nhà lại vô lại không ai đỡ được. Trân Ni ngước mặt nhìn Lệ Sa, cô cảm giác có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình liền xoay sang nhìn Trân Ni "Đừng nói với tôi là em muốn ngay tại thang máy này...." Lệ Sa giọng đều đều nói với cô, mặc cho nam tiếp tân đang đứng trước mặt cả hai. Trân Ni ngại ngùng mặt ửng đỏ, thúc tay vào hong Lệ Sa "Chị điên à...." - Trân Ni mở khẩu hình miệng "Tôi không ngại có người nhìn chúng ta...." Lệ Sa cười khúc khích lên khi Trân Ni bụm chặt lấy miệng cô khi cô định nói ra từ xấu hổ kia. Lệ Sa gật gật đầu, phủi phủi quần áo lại chỉnh tề rồi đứng thẳng dậy, hình ảnh Lạp Tổng - Tổng Giám Đốc công ty LS lạnh lùng, cao ngạo vừa mới đây bị Trân Ni phá vỡ mất. Lần đầu tiên cô thấy thoải mái mà đùa giỡn, cười tươi trước mặt người lạ như thế. Vì là phòng VIP nên căn phòng khá rộng rãi, đầy đủ những thứ từ tủ lạnh, ghế massage, những vật dụng linh tinh, không thể thiếu đàn piano, và đặc biệt là có cả ghế chuyên dụng dành cho việc làm tình. Bên ngoài căn phòng được lấp toàn bộ là kính có thể nhìn thấy một hồ bơi riêng trên cao, thật sự là Trân Ni bị choáng ngộp trước sự xa hoa này, cô đã từng thấy bồ bơi trên cao trên phim ảnh nhưng bây giờ được thấy tận mắt, quả là phim ảnh không điêu ngoa, nó thật sự rất đẹp. Phòng tắm được nối liền giữa phòng khách và lối ra hồ bơi, bên trong phòng tắm được chuẩn bị sẵn những loại tinh dầu đầy màu sắc, cô không rõ những loại đó hương gì. Bồn tắm lớn được đặt ở giữa, đối diện là chiếc gương lớn. Bên trong phòng ngủ được thiết kế sang trọng, điều khiến Trân Ni kinh ngạc là phòng còn có thêm một bàn bida được đặt trước kệ sách nhỏ. "Lệ Sa. Cùng chơi một ván bi-a đi" Trân Ni cởi chiếc áo khoác trên người treo lên cây, đi đến cầm lấy cây cơ, đứng đối diện Lệ Sa vuốt tay lên xuống lên cây cơ như khiêu khích, Lệ Sa đưa ngón tay đặt lên môi mình nhìn Trân Ni câu dẫn cô. "Cược gì đây?" "Nếu tôi thắng... về Hàn Quốc em đồng ý cùng tôi đi đăng kí kết hôn?" "Nếu em thắng.. Lệ Sa chở em đi dạo bằng xe đạp được không?" Lệ Sa nhoẻn môi cười tươi, cô gái trước mặt cô vì muốn được đi dạo bằng xe đạp mà thách đấu với cô, cô nên nói Trân Ni em là quá ngây thơ hay tự tin vào kĩ thuật của mình thế? Trân Ni không nói nhiều, bôi phấn vào đầu cơ thúc mạnh cây cơ vào viên bi khiến nó nảy lên đánh vào những viên bi khác văng tung tóe, Trân Ni nhắm một bên mắt, canh hướng đi rồi lại thúc mạnh vào viên bi, nhìn từng viên bi lọt vào lỗ, Trân Ni nhướn nhướn mày đắc ý. Lệ Sa nghiêng đầu, hàng chân mày nhíu lại, trong người cảm thấy nóng bức liền cởi từng chiếc cúc áo trên áo somi mình, bầu ngực phập phồng lấp ló nửa kín nửa hở. Trân Ni liếc ánh mắt lên nhìn Lệ Sa, thân hình cuốn hút kia làm cô mất tập trung, tay cầm cơ liền run rẩy, nuốt khan thúc vào viên bi trước mặt mình, viên bi bị lệch trên đường băng va vào thành bàn rồi chạy ra ngoài. Lệ Sa nhoẻn môi cười. "Lệ Sa, chị chơi an gian...." "Tôi đã làm gì đâu chứ?" "Chị cố ý câu dẫn em..." - Lệ Sa chết tiệt, rõ ràng là cởi nút áo ra để làm cô mất tập trung "Chỉ mới cởi hai nút áo đã khiến em không chịu được? Trân Ni là em không giữ được lý trí liền nghĩ đến chuyện ấy hay là do tôi đây? Em nói tôi nghe xem" "Được rồi..." Lệ Sa khom người, chiếc áo somi liền trũng xuống dễ dàng thấy được hai khoảng vun tròn bên trong, Trân Ni cảm thấy cơ thể mình cũng dần nóng bức, thở phù phù để giữ lấy bình tĩnh. Lệ Sa vòng qua đứng bên cạnh cô, cô có thể nghe được hơi thở mạnh của Lệ Sa bên cạnh mình. Ngón tay Lệ Sa thon dài cứ lướt lên xuống cây cơ, làm cô liên tưởng đến vật to lớn hằng ngày vẫn cắm sâu vào bên trong cô. Thật sự muốn bức người "Em không chơi nữa..." Trân Ni ném cây cơ xuống bàn, lật người Lệ Sa lại rồi thêm một trận triền miên.
|
Chap 37
Trân Ni mở mắt dậy đã không thấy Lệ Sa đâu, chỉ thấy tờ giấy note cô để trên bàn "Tôi đi ra ngoài một chút". Trân Ni mĩm cười, đặt tờ giấy note trở lại bàn rồi lê thân thể mệt mỏi của mình sau trận mây mưa lúc sáng cùng Lệ Sa. Cô kéo rèm, bầu trời đêm Singapore với những tòa nhà cao tầng đan xen nhau hòa cùng ánh đèn lấp lánh, cởi áo khoác trên người, Trân Ni bước vào bồn rồi xả nước ấm. Thiết kế của phòng tắm này thật sự rất độc đáo, bên ngoài là một lớp kính, có thể vừa ngâm mình trong bồn vừa nhìn ra khoảng trời rộng lớn. Trân Ni với tay lấy một lọ tinh dầu rồi đổ vào, nhắm mắt tận hưởng mùi hương thoang thoảng. Lệ Sa dừng xe trước một cửa hàng trang sức lớn. Hôm nay, cô muốn dành cho Trân Ni một sự bất ngờ. Lệ Sa bước vào cửa hàng, tỉ mỉ chọn một chiếc nhẫn thật đẹp, cô hài lòng đưa chiếc nhẫn BVLGARI lên trước mặt mình, chiếc nhẫn được thiết kế giống khung bánh xe, bên trong vành là những hạt kim cương nhỏ đính hết một vòng nhẫn của cô dâu, hai mặt ngoài được khắc tên thương hiệu BVLGARI, nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng lại sang trọng không quá cầu kì. Lệ Sa ngắm nhìn cặp nhẫn một lần nữa rồi nhét vào túi áo. Dừng xe trước cửa tiệm hoa rồi đặt một bó hoa hồng tươi, người bán hàng nhìn gương mặt tươi rói của Lệ Sa không kìm được tò mò "Hôm nay cô cầu hôn sao?" Lệ Sa nghe câu hỏi của người chủ tiệm, ngại ngùng gật đầu. "Thật tuyệt, chúc hai người hạnh phúc" Lệ Sa gật đầu cám ơn rồi viết vài dòng chữ lên tấm thiệp, nhét vào bó hoa rồi nhanh chóng quay về. Cô đi từ nãy giờ cũng gần một tiếng đồng hồ, sợ Trân Ni ở khách sạn sẽ lo lắng. Trân Ni mặt ửng đỏ, trong người máu nóng chạy rần rần, cảm giác khó chịu kinh khủng, mồ hôi toát đầy cả người, Trân Ni rên rỉ quằn quại ôm lấy người trong bồn tắm, cơ thể cô bắt đầu không thể chịu được sự bức người này. "Trân Ni..." - Tiếng Lệ Sa gọi cô "Lệ... Sa...ư ư..." Cô chết mất, không thể chịu được nữa, nghe thấy tiếng Lệ Sa làm cơ thể cô bức bối thêm, cô muốn được thỏa mãn. "Trân Ni... em sao vậy?" Lệ Sa chạy vào phòng tắm, nhìn Trân Ni như chú cá bị mắc cạn, quằn quại trong bồn tắm. Lệ Sa lo lắng đỡ lấy Trân Ni, không kịp phản ứng liền bị môi Trân Ni áp lấy môi mình, cuồng nhiệt cắn mút lên môi cô. "Em.. sao.. thế?" Tiếng Lệ Sa bị ngắt quãng trong vòm họng, tay Trân Ni không kiểm soát được sờ soạng lên người cô, các ngón tay run rẩy cởi từng nút áo trên somi cô. "Trân Ni..." "Lệ Sa... nhanh lên... em không chịu được nữa" Trân Ni khó khăn nói từng chữ, nhìn mặt cô đã tê dại đi. Lệ Sa nhìn cơ thể Trân Ni đỏ ửng, đôi gò bồng đã căng cứng, cô bé rỉ ra đầy mật dịch. "Thao em... Lệ Sa" Trân Ni kéo tay cô lại gần cô bé đã đầy bạch dịch, trượt hai ngón tay Lệ Sa vào sâu tiểu huyệt. Trân Ni mềm nhũn người dựa vào người Lệ Sa, rên rỉ từng tiếng dâm mỹ bên tai cô. Lệ Sa ôm lấy Trân Ni, tay thúc mạnh vào tiểu huyệt, Trân Ni một hai tay cởi lấy hàng cúc áo của Lệ Sa, kéo chiếc bra của cô lên cao, môi áp xuống tìm lấy khoảng vun tròn săn chắc, môi mút mạnh lên hoa tâm, Lệ Sa liền rên ư ử. "Nhanh lên... em sắp... cho em" "Ư..." Trân Ni co quắp chân, giật run vì cao trào. Chiếc áo somi của Lệ Sa đã bị Trân Ni kéo xuống thả xuống sàn nhà, tay bên dưới cởi lấy nút quần jeans của cô, tìm đến vùng thanh xuân. Lệ Sa như kẻ bị động, mặc Trân Ni điên cuồng trên cơ thể cô. Lệ Sa thả Trân Ni đứng đối diện cô, tay Trân Ni liền kéo mạnh quần jeans cả quần lót cô xuống tận gót chân, thụp người áp môi mình vào cô bé của Lệ Sa. "Ahhh... Trân Ni" Trân Ni hé môi ngoạm lấy cô bé của Lệ Sa, mê say mút chùn chụt lên phiến thịt hồng, lưỡi cuốn đi những mật dịch. Lệ Sa như phát điên vì sự cuồng nhiệt của Trân Ni, tay luồng vào tóc cô, áp sát cô vào cô bé mình. "Ưmmm~~" Trân Ni áp môi lên môi cô, môi lưỡi dây dưa trao những vị ngọt. Trân Ni đẩy Lệ Sa ngồi xuống bồn, cô ngồi vào lòng Lệ Sa, tay cô áp lên má Lệ Sa. Cô bé Trân Ni vẫn còn gào thét bên trong, Trân Ni đẩy hong ma sát cô bé mình vào cô bé Lệ Sa, tiểu hạt đậu vẫn còn sưng đỏ bị ma sát liền tê đi, Trân Ni cảm giác sung sướng chạy dọc thân cô, cô càng ma sát cô bé mình mạnh hơn vào cô bé Lệ Sa. "Lệ Sa... em chết mất" Trân Ni nỉ non vào tai cô, Lệ Sa giữ lấy hong Trân Ni, đặt Trân Ni ngồi đối diện cô rồi kéo Trân Ni lại gần để cô bé Trân Ni sát vào cô bé cô. Lệ Sa đẩy hong, ma sát cô bé mình vào cô bé Trân Ni. Trân Ni giật run lên, hé môi hít từng đợt không khí vào buồng phổi. Lệ Sa đẩy hong, ma sát mạnh hơn, hai tiểu hạt đậu liên tục đánh vào nhau. Nhìn hai thân ảnh hoang dại của cô và Lệ Sa trong gương, Trân Ni càng thêm kích thích, cô gần đến cao trào, liền ôm lấy cổ Lệ Sa "Thoải mái... ư ư" Lệ Sa ôm siết lấy Trân Ni, cả hai cùng rên rỉ đón đợt cao trào. Lệ Sa vuốt ve lên lưng cô, giúp cô thở đều. "Sao lại thế này? Có phải lúc tôi đi em lén xem phim xxx?" Trân Ni mặt vẫn còn đỏ ửng, ngại ngùng lắc đầu "Em không có. Lúc chị đi, em vào tắm...." "Có lỡ dùng chai này...." Trân Ni cầm chai tinh dầu đưa ra trước mặt Lệ Sa, Lệ Sa tá hỏa cầm chai tinh dầu Trân Ni đưa. "Sao lại dùng cái này? Đây là tinh dầu kích dục mà" Trân Ni lắc đầu ngoày ngoạy, ngại ngùng úp mặt vào cổ cô "Em không cố ý... Lệ Sa, đừng nghĩ bậy cho em" "Mèo con... tôi không nghĩ bậy cho em" Lệ Sa búng tay vào mũi Trân Ni rồi giúp cô vệ sinh cơ thể, khoác áo ngủ vào người rồi ẩm cô ra khỏi phòng tắm. Trân Ni liền bị bó hoa trên giường gây sự chú ý, xoay mặt nhìn Lệ Sa, Lệ Sa mĩm cười, đi đến giường cầm bó hoa cả hộp nhẫn đến gần cô, nhẹ nhàng quỳ xuống. "Trân Ni.... em đồng ý cùng tôi kết hôn chứ?" Trân Ni xúc động, tay bụm lấy miệng mình cúi người Lệ Sa mang ánh mắt khẩn thiết nhìn cô. Cảm giác vui sướng hòa cùng cảm giác lo sợ, cô không biết phải đối diện với sự chân thành của Lệ Sa lúc này thế nào. "Hiện tại em thấy chưa phải thời điểm thích hợp....." - Trân Ni thấy Lệ Sa nhíu mày "Tạm thời đeo nhẫn vào đi. Đến lúc tôi giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ cùng em kết hôn" - Lệ Sa lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào tay Trân Ni, rồi đưa tay mình ra trước mặt cô ý muốn được cô đeo nhẫn cho. Trân Ni mím môi ngăn nước mắt, cúi đầu cầm chiếc nhẫn đeo vào tay Lệ Sa. Lệ Sa nhoẻn môi cười, nắm chặt lấy tay Trân Ni, áp môi mình hôn lên tay cô.
|
Chap 38.
Thời gian cả hai ở cùng nhau trôi nhanh đến mức cô mong khoảnh khắc đêm nay trôi lâu hơn một chút, để cô có thể ở bên cạnh Lệ Sa thêm vài giây ngắn ngủi. Cô đưa tay sang bên cạnh mình, không thấy Lệ Sa đâu, cô ngồi dậy với lấy chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài phòng khách, nhìn ra bên ngoài thấy Lệ Sa đang ngâm mình bên trong hồ bơi. Cô hướng người đến bên hồ, cởi lấy áo khoác trên người mình, bước chầm chậm đến cạnh Lệ Sa. Lệ Sa xoay đầu nhìn cô, đỡ lấy cô. "Sao lại ra đây?" "Em không thấy chị, không thể ngủ được..." "Đến đây..." Trân Ni ngoan ngoãn kẹp lấy hong Lệ Sa, tay cô ôm lấy cổ Lệ Sa, cúi mặt đối mặt với Lệ Sa. "Trân Ni... tôi muốn nói với em một chuyện" Trân Ni gật đầu "Tiểu Mi... em đã gặp cô ấy rồi đúng không?" Trân Ni mĩm cười, cô không thể nói dối Lệ Sa là cô chưa từng gặp Tiểu Mi. Cái hôm mà Lạp phu nhân bắt Trân Ni đi, không phải là Lệ Sa không muốn giải thích lý do Lạp phu nhân gọi cô về nhà, chỉ là đợi đến một ngày thích hợp. "Cô ấy là người mẹ tôi muốn, không phải là người tôi muốn...." "Tôi biết hiện tại sẽ rất khó khăn cho em... nhưng chỉ cần em tin tôi. Trân Ni, tôi một lòng nhất nhất thủy chung với em..." Trân Ni áp môi lên môi Lệ Sa để ngăn Lệ Sa đừng nói nữa, cô sợ bản thân cô mềm yếu vì những lời này mà gục ngã, cô không muốn, không muốn là một người ở phía sau luôn ỷ lại vào Lệ Sa, cô muốn là người đường đường chính chính đứng cạnh Lệ Sa. Yêu một người quá ưu tú, cô cũng phải thay đổi bản thân mình để trở nên phù hợp với họ, cô không muốn tình yêu của cô cùng Lệ Sa mắc kẹt trong cánh rừng đêm u tối, cô muốn đem nó ra bên ngoài ánh sáng. Cô thật sự không biết được kiếp sau cô có thể gặp lại Lệ Sa hay không, nên kiếp này cô mới cố gắng như thế, đem hết tất cả những dịu dàng trao hết cho Lệ Sa. Tình yêu bị giấu kín ở một góc tối, cảm giác ấy đớn đau biết nhường nào.... "Em tin Lệ Sa...." Môi cô điên cuồng mút lên môi Lệ Sa, nước mắt thay nhau chảy dài hòa cùng nụ hôn cuồng nhiệt. Khoảnh khắc này chẳng biết sao lại đáng sợ đến thế, cảm giác nhói đau như xé cả tâm can cô, lời nói dối này còn đau hơn có cả hàng vạn nhát dao đâm qua tim, cô không dám đối diện ánh mắt hạnh phúc của Lệ Sa, ánh mắt mang theo sự tin tưởng, hy vọng nhìn cô. Chưa bao giờ cô lại sợ ánh mắt đó đến thế, cô nhắm chặt mắt mình, vòng tay ôm siết lấy Lệ Sa, muốn đem cơ thể cô cùng Lệ Sa hòa làm một. "Nói yêu em đi..." "Tôi yêu em" "Có thể nói yêu em mỗi ngày không?" Trân Ni áp tay mình lên má Lệ Sa, cúi mặt nhìn Lệ Sa, đem từng đường nét trên gương mặt cô in sâu vào lòng mình. Qua đêm nay thôi, cô chẳng còn nghe được giọng Lệ Sa nói yêu cô. Trân Ni sợ Lệ Sa sẽ quên mất đi đã có một Trân Ni từng xuất hiện trong cuộc đời cô, từng cuồng nhiệt yêu cô. "Tôi sẽ nói yêu em mỗi ngày" Xin người đừng quên em có được không? ------------ Có người nói với tôi thế này, có tiền sẽ mua được mọi thứ, có thể giữ lấy người mình yêu. Tôi có thể đem cho em cả thế giới, nhưng lại không thể giữ lấy chân em. ---------- Trân Ni nhìn sang gương mặt Lệ Sa vẫn còn say giấc ngủ, ngắm nhìn cô thật lâu, lướt tay mình lên không trung vẽ lại khuôn mặt cô, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi xoay người bước nhanh ra cửa. Tiếng cửa nhẹ nhàng đóng chặt, cô chạy thật nhanh đến thang máy nhấn nút xuống lầu. Cô muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, cô sợ chỉ cần cô ngoảnh đầu lại sẽ không còn dũng khí để bước đi nữa. Cô vuốt lấy nước mắt đang rơi không ngừng, ngồi trên xe taxi không dám nhìn ra bên đường mang những kỉ niệm của cô cùng Lệ Sa những ngày qua. Cô chỉ mong cơn mưa rào mùa hạ có thể nhanh chóng qua đi, để rồi cầu vòng sẽ lại xuất hiện. Đối với cô, Lệ Sa là một vầng sáng sáng chói, nhìn quá lâu sẽ khiến người đối diện rơi nước mắt. Muốn được nhìn Lệ Sa lâu, đương nhiên cô phải trang bị cho bản thân mình những thứ hoàn hảo nhất. Lệ Sa xoa lấy đầu đau nhức, xoay người tìm kím hình bóng Trân Ni. Cô đưa tay sang bên cạnh nhưng bên cạnh trống rỗng, Lệ Sa ngồi dậy khoát lấy áo hướng đi ra phòng khách "Trân Ni..." Đáp lại lời cô vẫn là tiếng im lặng đến đáng sợ, căn phòng rộng lớn không thấy bóng hình cô thật lạnh lẽo, chưa bao giờ Lệ Sa thấy sợ không gian rộng lớn như thế này, cảm giác như cô đang đứng lạc lõng giữa một vùng đất hoang, chẳng thể tìm được lối ra. "Trân Ni.... em đang ở đâu?" Cô gào thét lên, chạy khắp những con đường mà cả hai đã cùng đi qua, đến những nơi mà cả hai đã cùng đến. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lệ Sa nhìn tên người gọi, không còn giữ được bình tĩnh, giọng cô run run "Trí Tú... tôi không tìm được Trân Ni" "Em ấy... mất tích rồi" - Lệ Sa lo lắng, nói một hơi Đầu dây bên kia vẫn im lặng, một lúc lâu mới đáp lời. "Lệ Sa.... về thôi..." "Em ấy đã đi rồi...." Kim Trân Ni em lại một lần nữa bỏ rơi tôi...
|
Chap 39.
Lệ Sa vẫn chưa hiểu được lời nói của Trí Tú, cô quay trở về khách sạn, lục tung căn phòng và vali, mọi đồ đạc của Trân Ni vẫn còn ở đây, duy chỉ có hộ chiếu là mất rồi. Lệ Sa ngã người ngồi bệt xuống đất, tay đưa lên mặt xoa xoa thái dương. Cô không hiểu lý do vì sao Trân Ni lại như thế? Lệ Sa đáp chuyến bay quay trở về Hàn Quốc, chạy nhanh đến bệnh viện của Trí Tú. "Trí Tú... Trân Ni đã đi đâu rồi?" "Cậu đừng tìm em ấy nữa..." "Cậu nói vậy là có gì?" - Lệ Sa không thể giữ được bình tĩnh, tay liền bấu chặt vào nhau. "Em ấy... bảo tôi chuyển lời đến cậu là em ấy xin lỗi cậu..." Trí Tú ngước mặt lên nhìn Lệ Sa đang tức giận, nhanh như chớp đã nắm lấy cổ áo Trí Tú xốc lên. "Cậu đã đưa cô ấy đi đâu? Đồ khốn" - Lệ Sa tức giận hét lên "Tôi không đưa em ấy đi đâu cả... là em ấy tự nguyện rời đi...." Cú đấm giáng trời từ Lệ Sa đấm thẳng vào mặt Trí Tú, cô rít lên nhìn Trí Tú đang ngã lăn quay dưới sàn. Lệ Sa ngồi đè lên người cô, nắm lấy cổ áo cô xốc lên. "Em ấy đã hứa là sẽ không rời bỏ tôi...." Lệ Sa run run, thả mạnh Trí Tú xuống sàn nhà, trượt người ngồi bệt xuống cạnh Trí Tú, giọt nước mắt không kìm nén được cuối cũng cũng rơi xuống. Em ấy hứa sẽ không rời xa tôi, em ấy nói em ấy yêu tôi, yêu hơn cả bản thân em ấy. Vậy cuối cùng, lời hứa đó... là do tôi ôm ảo mộng hay em xem nó như một lời bông đùa? Lệ Sa bước đi dọc hàng lang bệnh viện, Trí Tú thở dài nhìn thân ảnh cô đơn của cô lặng lẽ rời đi. Đứng trước căn hộ mà cô và Trân Ni đã từng ở, bàn tay không dám mở cánh cửa trước mặt mình ra, cô sợ, sợ những kí ức về Trân Ni sẽ làm cô gục ngã. Cô đã từng cô đơn những 30 năm, không phải là cô bị lãnh cảm, cô chỉ là đang đợi một vệt sáng rọi vào tâm hồn đã lạnh giá của cô, đem cô ra khỏi nơi hố sâu u tối. Ngày mà em đến như một tia sáng, thắp lên những hy vọng trong cô, mang đến những yêu thương vốn dĩ cô chưa từng được cảm nhận. Đối với cô, em là bông hồng làm rạng rỡ một khu vườn đã héo úa. Cô tôn thờ em, xem em như tín ngưỡng của cô, điên cuồng yêu em. Lệ Sa nắm lấy tay cầm, vặn chốt cửa, tiếng mở cửa kêu lên một tiếng, cô đắn đo một hồi lâu mới dám đẩy cửa bước vào, nhoẻn môi cười vì thấy em ngồi ở ghế sofa dài cười híp mắt với cô. Em đây rồi, em đang ở trước mặt cô, chẳng đi đâu cả, là do cô lo lắng quá rồi, thật tốt. Lệ Sa bước đi chầm chậm về phía sofa, nghe tiếng em cười khúc khích bên tai, tiếng em hỏi han cô có mệt không? Tiếng em nói em yêu cô. Trân Ni được Trí Tú đưa địa chỉ một người bạn của Trí Tú tại Bắc Kinh, Trân Ni lần theo địa chỉ, đứng trước một căn biệt thự xoa hoa, lo lắng nhấn lấy chuông cửa. Bên trong nhanh chóng truyền đến tiếng nói, Trân Ni ghé mặt mình vào chiếc loa được gắn bên tường "Dạ, con là Kim Trân Ni, bạn của Bác sĩ Kim Trí Tú. Bác sĩ Kim bảo con đến đây tìm gặp Bác sĩ Sở" "Con là Trân Ni?" "Dạ vâng" "Vào đi..." - Người đàn ông chạc chừng 60 tuổi đi cùng một người con trai trông giống ông như đúc, Trân Ni có thể đoán được, hai người họ chắc chắn là cha con. "Con ngồi đi" Người đàn ông hướng tay về ghế sofa, Trân Ni gật đầu lễ phép ngồi đối diện ông. Ông cầm tách trà trên tay, nhấp một ngụm. "Ta đã nghe Trí Tú nói con đến đây ở học tập. Còn nhỏ như thế mà đã xa gia đình, thật sự rất cam đảm đấy" Bác sĩ Sở cười sảng khoái nói với cô khiến cô có chút ngại ngùng "Nếu vẫn chưa có nơi ở, vậy thì ở tạm nhà ta đi. Sở Lâm sẽ giúp đỡ con" Sở Tiêu xoay sang đứa con trai ông rồi vỗ vỗ vào vai Sở Lâm, cậu từ lúc gặp Trân Ni cũng ngại ngùng không dám lên tiếng. Nghe Sở Tiêu nhắc đến mình liền giật mình, ánh mắt liếc nhìn Trân Ni vội thu lại, xoay sang nhìn Sở Tiêu gật đầu. "Đây là Sở Lâm, con trai của ta...." "Chào cô, Trân Ni" - Sở Lâm nở nụ cười lộ cả núm đồng tiền. Trân Ni đến giờ mới quan sát người con trai đối diện mình, một từ để diễn tả người trước mặt mình thì chắc chắn là mỹ nam, nụ cười cậu ấy thật sự rất đẹp, nhìn nụ cười tươi của cậu ấy trước mặt mình bất giác cô lại nhớ đến Lệ Sa. Cô cắn môi, cúi đầu tránh đi ánh nhìn của Sở Lâm, cô sợ cô không chịu được nỗi nhớ mà bỏ hết tất cả chỉ để quay về ôm lấy chị, nói là cô nhớ chị. "Chào anh, Sở Lâm" "Công ty tôi vẫn đang cần người, nếu cô không ngại...." Trân Ni ngước mặt nhìn Sở Lâm ngập ngừng "Đến làm thư ký riêng của tôi..." Trân Ni bối rối vì lời đề nghị của Sở Lâm, cô ngang nhiên vào công ty anh rồi chẳng cần qua vòng loại phỏng vấn mà đến thẳng công ty làm thư ký, có chút không ổn. "Ta thấy ý của Sở Lâm cũng được đấy. Ở gần Sở Lâm, Sở Lâm dễ giúp đỡ con hơn" Với tính cách của Sở Tiêu, không dễ dàng gì mà chấp nhận lời đề nghị đó. Nhưng là vì Trí Tú cũng như ông thích tính cách của Trân Ni, cảm giác cô là người rất cá tính. Nói về quan hệ của Trí Tú và Sở Tiêu. Sở Tiêu là viện trưởng của bệnh viện Bắc Kinh, năm Trí Tú còn là thực tập sinh tại bệnh viện Seoul từng đến bệnh viện Bắc Kinh để đi thực tập. Lúc đó vô tình gặp được con gái của Sở Tiêu, là Sở Nhi. Sở Nhi lúc đó cũng là thực tập sinh tại bệnh viện Bắc Kinh, ở gần nhau lâu, thêm tính cách của Trí Tú dịu dàng lại là thực tập sinh ưu tú nên dễ khiến người đối diện động lòng. Sở Nhi lúc đó rất thích Trí Tú nhưng Trí Tú lại từ chối, Sở Tiêu thì không muốn con gái mình chịu thiệt thòi, lúc đó ra điều kiện hậu hĩnh chỉ để giữ lấy Trí Tú. Nhưng Trí Tú kiên quyết từ chối, Sở Tiêu cảm thấy cũng không làm khó được cô, đành nhận cô làm con nuôi. Hiện tại thì mối quan hệ của Trí Tú và Sở Tiêu rất tốt, Sở Nhi cũng đã có bạn trai.
|