Fanfic JenLisa | Đẻ Thuê Cho Lạp Tổng
|
|
Chap 30.
"Em vào trước đi. Tôi ghé công ty một chút sẽ qua sau, trên đường về sẽ mua bánh cho em" Trân Ni gật đầu với Lệ Sa, hôn lên má cô một cái rồi xuống xe. Lệ Sa nhìn Trân Ni đi vào trong rồi mới xoay xe đi. Trí Tú đứng đợi Trân Ni ở sảnh bệnh viện, thấy cô đi vào liền giơ tay gây sự chú ý của cô. "Trân Ni..." Trân Ni gật đầu chào, đi bên cạnh Trí Tú "Tình hình mẹ em thế nào rồi ạ?" "Bác gái đã khoẻ hơn rồi. Hôm qua đã tỉnh rồi, vừa mở mắt dậy là tìm em" "Vậy sao? Cám ơn chị, Trí Tú" - Trân Ni mừng rỡ, rối rít cám ơn cô Trân Ni vừa đi được một đoạn chợt dừng lại, cô vịn lấy tay Trí Tú, Trí Tú khựng người, xoay lại phía sau nhìn Trân Ni. "Có chuyện gì sao?" "Trí Tú, em có chuyện muốn nhờ chị" Trí Tú đứng thẳng người, mặt đối mặt với Trân Ni. Nhìn Trân Ni lúng túng, có vẻ như chuyện quan trọng mới khiến cô khó nói như thế. "Em sẽ đi Trung Quốc..." "Đột ngột vậy sao? Lệ Sa đã biết chuyện này chưa?" Trân Ni lắc đầu. Trí Tú nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản. "Nói chị nghe, có phải Lạp phu nhân..." "Không. Vì bản thân em..." "Trí Tú, em biết thân phận của mình thế nào cũng không xứng với Lệ Sa, mặc dù chị ấy không quan tâm đến chuyện em xuất thân từ gì, từ đâu và thế nào. Nhưng trong lòng em vẫn luôn có cảm giác sợ hãi. Em muốn đi học... 2 năm, trong thời gian này chị có thể giúp em chăm sóc mẹ Kim không?" - Trân Ni nuốt lấy nước mắt. "Được. Nhưng mà, Lệ Sa thế nào đây?" "Nếu Lệ Sa thật sự yêu em, chắc chắn chị ấy sẽ đợi em" - Trân Ni đánh cược bản thân mình vào tình yêu của Lệ Sa, mặc dù Lệ Sa chưa từng nói yêu cô, nhưng nhìn những hành động và cửa chỉ của Lệ Sa, cô có lòng tin Lệ Sa sẽ đợi cô. Cô biết để người khác chờ đợi mình 2 năm, thời gian không ngắn cũng không dài, là một loại ích kỉ. Nhưng cô không thể, rõ ràng là bản thân cô lúc này không thể đứng cùng vị trí với Lệ Sa. "Khi nào em đi?" "Sau khi kết thúc chuyến du lịch Singapore cùng Lệ Sa, em sẽ bắt đầu chuyến bay từ đó" "Để đến lúc em lên máy bay rời đi. Hãy nói với Lệ Sa là em xin lỗi chị ấy" - Trân Ni mắt đã ướt lệ "Với tính cách của Lệ Sa, tôi sợ cậu ấy sẽ điên cuồng tìm em..." "Chỉ có như thế, em mới tự tin đi cùng Lệ Sa...." "Được rồi, tôi có vài người bạn ở Trung Quốc, tôi sẽ nhờ họ giúp đỡ em" Trân Ni cúi đầu cám ơn Trí Tú. Trí Tú xoa xoa lấy vai cô động viên cô. Mặc dù Trân Ni chỉ là cô gái nhỏ bé vừa chập chững bước vào đời, nhưng tình yêu cô dành cho Lệ Sa và sự kiên cường khiến Trí Tú một phần ngưỡng mộ. Trí Tú dẫn Trân Ni đến phòng VIP nơi mẹ cô đang được các bác sĩ chăm sóc. Trân Ni mở cửa đi vào, Trí Tú đi theo sau cô. Mẹ Kim đang được y tá đúc cháo thì xoay mặt hướng ra cửa, Trân Ni rưng rưng nước mắt đi lại gần mẹ Kim, bà giận hờn không thèm nhìn lấy Trân Ni một cái. "Mẹ, con xin lỗi bây giờ mới vào thăm mẹ" "Tôi còn tưởng cô không thèm nhận người mẹ này nữa rồi" - Mẹ Kim hừ lên một cái, hất hất lấy Trân Ni đang ôm lấy tay mình. "Không có... chỉ là có vài chuyện con cần phải giải quyết" - Trân Ni nũng nịu cười hì hì với mẹ Kim Trí Tú đứng bên cạnh nhìn cảnh mẹ con Trân Ni mà không khỏi xúc động. "Mẹ... con dự định sẽ đi học lại, sau này bác sĩ Kim sẽ giúp con chăm sóc cho mẹ được không?" - Trân Ni hướng ánh mắt về Trí Tú Mẹ Kim cũng nhìn theo hướng của Trân Ni, mỗi ngày bà đều gặp Trí Tú, Trí Tú tận tình chăm sóc cho bà, giúp bà tiêm thuốc đầy đủ nhưng lại không nghĩ là Trân Ni lại quen biết với Trí Tú "Bác sĩ Kim là bạn gái của con à?" - Mẹ Kim lên tiếng hỏi, nhìn Trân Ni rồi lại nhìn Trí Tú Trân Ni và Trí Tú bị lời nói của mẹ Kim làm hoảng hốt, cả hai liền giơ tay quơ quơ trong không khí "Không, không... thưa bác, con chỉ là bạn của Trân Ni thôi ạ" "Không đâu mẹ ơi, Bác sĩ Kim là bạn của con, chị ấy rất tốt" Tiếng mở cửa phòng cắt ngang đi bầu không khí ngại ngùng, Lệ Sa cùng Thái Anh đi sau đều bước vào phòng, tay xách nách mang đủ thứ túi to nhỏ. Mẹ Kim nhìn hai người đang bước vào cũng bất ngờ, tự nhiên hôm nay quá trời mỹ nhân xuất hiện trong phòng bà. Lệ Sa cùng Thái Anh gật đầu chào, mẹ Kim đang ngơ ngác cũng gật gật đầu. "Mẹ. Đây là Lệ Sa, còn chị gái tóc vàng xinh đẹp kia là Thái Anh, bạn gái của Bác sĩ Kim" - Trân Ni cười hì hì giới thiệu hai người với mẹ Kim Mẹ Kim ồ lên một tiếng, nhìn Thái Anh đang đứng cạnh Trí Tú, còn Lệ Sa thì đã đứng phía sau Trân Ni. "Còn đây là bạn gái của con à?" - Mẹ Kim chỉ tay về hướng Lệ Sa Trân Ni lắc đầu, định lên tiếng đã bị Lệ Sa cắt lời. Vốn dĩ, cô và Lệ Sa vẫn chưa có danh phận gì với nhau, nên cũng không thể nói cô là bạn gái của Lệ Sa được. "Dạ, xin bác cho phép con được cưới Trân Ni" Lệ Sa cúi gập đầu, cả ba người cùng mẹ Kim đều giật mình trước câu nói của Lệ Sa, Trân Ni liền cười to đánh vào tay Lệ Sa một cái, mẹ Kim nhìn hành động ngại ngùng của Trân Ni càng thêm khó hiểu "Mẹ, chị ấy nói đùa thôi ạ..." - Trân Ni cười ngượng ngạo. "Tôi không nói đùa, Trân Ni" - Lệ Sa cau mày, mặt nghiêm túc nói với Trân Ni, nghe những lời Trân Ni nói khiến cô thật khó chịu "Lệ Sa.... bác gái vừa tỉnh dậy, đừng cãi nhau ở đây" Trí Tú cảm thấy không khí trong phòng bắt đầu ngột ngạt liền cắt ngang, Lệ Sa nhếch môi cười một cái, cúi người với mẹ Kim "Xin lỗi bác. Cháu có cuộc hẹn với đối tác, cháu xin phép đi trước" Lệ Sa vừa dứt câu liền xoay gót bỏ đi, không thèm ngoáy đầu nhìn lại. Lời nói của Trân Ni lúc nãy khiến tâm trạng của cô thập phần đều không vui. Trân Ni năm lần bảy lượt đều từ chối cô, Lệ Sa mở cửa xe, tay đánh thùm thụp vào vô lăng.
|
Chap 31
Trân Ni được Thái Anh đưa về nhà đã khá muộn. Trân Ni mở cửa nhà, căn nhà tối om, đến rèm cửa cũng không mở, cô nhíu mày gọi tên Lệ Sa nhưng đáp lại vẫn là tiếng im lặng. Trân Ni mở đèn, mang đôi dép bông đi vào nhà, đi qua phòng khách cả nhà bếp cũng không thấy Lệ Sa. Trân Ni nghe thấy tiếng động từ trong phòng phát ra, cô vừa đi vừa liên tiếng hỏi như thăm dò "Lệ Sa, chị có ở trong đó không?" Trân Ni không nghe tiếng trả lời, từ từ mở cửa, căn phòng tối mịt, mùi khói thuốc xộc vào mũi cô khiến cô bị nghẹt mà ho sặc sụa, chợt có một bàn tay kéo mạnh cô vào bên trong, gắt gao ép sát cô vào vách tường. Cô sợ hãi, người to lớn trước mặt đầy mùi thuốc lá, hai tay thô bạo khoá chặt hai tay cô lên đỉnh đầu. Trân Ni cố hình dung được người trước mặt mình nhưng căn phòng tối khiến mắt cô không nhìn rõ. Nhưng mùi hương cơ thể làm cô cũng ngờ ngợ được là Lệ Sa, cô không chắc "Lệ Sa... là chị đúng không?" Lời nói vừa dứt cô đã bị đôi môi người đối diện áp lên môi mình, thô bạo mà cắn mút. Mùi thuốc lá từ khoang miệng người kia xộc vào mũi khiến cô khó chịu, nhưng vẫn thoang thoảng hoà lẫn trong đó là mùi hương thanh mát, cách hôn thô bạo này, tiếng thở mạnh bên tai, cô có thể chắc chắn là Lệ Sa. "Ưmmm~~.... Lệ Sa... dừng lại" "Lệ Sa sao thế?" Lệ Sa như bị mất đi ý thức, sự ham muốn được thoã mãn của cô đã dâng lên đến đỉnh điểm từ lúc Trân Ni phớt lờ lời nói của cô. Cô bóp lấy cổ Trân Ni, Trân Ni liền vùng vẫy, vòng tay Lệ Sa kẹp lấy cổ làm cô khó thở, mặt bắt đầu ửng đỏ. "Lệ... Sa..." Trân Ni khó khăn gọi tên cô, cô mặc kệ lời nói của Trân Ni, đôi môi vẫn thô bạo lướt lên da thịt Trân Ni, cắn vào bên cổ hằn lên những dấu ấn đỏ. Trân Ni vì chuyện lúc sáng cơ thể vẫn còn đau nhức, vết thương mới chồng lên những vết thương cũ, Trân Ni oằn người không thể chịu được sự thô bạo của Lệ Sa. Lệ Sa mặt tức giận, mắt đã bị sự ghen tức làm cho đỏ âu, con sói hoang trong người cô như chiếm mất đi lý trí, nhìn Trân Ni chống đối càng khiến Lệ Sa thêm tức giận, càng nhớ lại lời nói của Trân Ni lại gắt gao mà ham muốn cô. "Đau... Lệ Sa" Tay Lệ Sa nhanh chóng luồn vào bên trong chiếc áo thun, tìm đến bầu ngực cô mà nắn bóp. Trân Ni lắc đầu, cắn chặt môi. "Ư... Dừng lại..." Lệ Sa ngước mặt lên mặt đối mặt với cô, Lệ Sa thấy cô lắc đầu, giọt nước mắt như pha lê bóng loáng trên má cô "Em sợ hãi tôi?" - Lệ Sa giọng trầm đục Trân Ni lắc đầu "Vậy tại sao mỗi sự đụng chạm của tôi em đều khóc?" Lệ Sa nghiến răng, tay đã hằn lên những gân xanh, thô bạo bắp lấy cổ Trân Ni ném thẳng cô xuống giường bên cạnh. Cơ thể Trân Ni bị lực đẩy mạnh liền va đập xuống giường, cô oằn người rên đau. Lệ Sa đè lên người cô, chân kẹp chặt lấy chân cô. "Bình tĩnh lại đi..." "Lệ Sa.." Trân Ni yếu ớt, lí nhí bên tai cô. Lệ Sa làm như không nghe thấy, nhanh chóng cởi lấy bộ quần áo trên người Trân Ni, bàn tay Lệ Sa vuốt ve lên da thịt cô, cô liền rùng mình vì không có quần áo che chắn, Lệ Sa kéo hai chân cô lên cao, tay chống hai bên cô, vật to lớn được Lệ Sa đeo sẵn đã được đặt trước tiểu huyệt. Lệ Sa đẩy hong, tiểu huyệt liền bị vật to lớn đi vào, không có bạch dịch bôi trơn nên vật to lớn đi vào thật khó khăn. Trân Ni hét lên, vùng vằng vì tiểu huyệt sắp bị vật to lớn xé rách "Đừng... đừng đưa vào" "Đau rát.. dừng lại, Lệ Sa" Lệ Sa đã cắm sâu vật giả vào tiểu huyệt, mắt dần quen với bóng tối, cô có thể nhìn thấy gương mặt đẫm lệ của Trân Ni, hai chân mày cô chợt nhíu lại, bên dưới đã không tự chủ được mà ra vào. Trân Ni vịn tay lên người Lệ Sa, miệng liên tục ngăn cô lại "Lệ Sa...ahhhh" Vật giả rút ra rồi cắm vào, bên trong tiểu huyệt liền tiết ra bạch dịch để bôi trơn nên vật giả có thể ra vào dễ dàng hơn, từng cái đánh cắm của Lệ Sa sâu đến mức chạm đến tiểu tử cung, Trân Ni thở dốc, cơ thể yếu ớt không thể chịu đựng thêm sự thô bạo. "Em chết mất.. dừng lại đi, Lệ Sa" "Xin chị... dừng lại đi" Tiếng van xin nhỏ bé của Trân Ni dưới thân cô, cô vẫn như không nghe thấy, vẫn liên tục đánh cắm vào. "Tôi yêu em.. Trân Ni" "Tại sao em luôn từ chối tôi..." "Tôi yêu em... yêu đến phát điên" Lệ Sa gằn lên từng chữ, từng cú thúc mạnh vào bên trong như phá tung tiểu huyệt động. Trân Ni hé môi cố hít lấy không khí vào buồng phổi, tiếng thở khó khăn bị ứ nghẹn. Lệ Sa cảm nhận được bên trong Trân Ni đang khít khao siết lấy vật giả của cô, vách tường thịt bị vật to lớn ma sát sắp không chịu được, Lệ Sa bấu chặt mông Trân Ni, thúc liên tục, tiếng da thịt va vào nhau kêu bạch bạch hoà cùng tiếng xuân thuỷ. "Lệ Sa... ưmmm~~" Cô sắp đạt đến cao trào, đôi môi tái nhợt mấp máy, mắt không thể mở nổi. Tay vô thức vịn vào tay Lệ Sa "Ahhhh~~... ư" Trân Ni giật run lên, hai chân co quắp lại, bạch dịch từ tiểu huyệt tuôn chảy. Lệ Sa ngã người, kéo thân thể Trân Ni đang run rẩy về sát người mình, vật giả bên trong bị xuân thuỷ đẩy ra một nửa, Lệ Sa liền đẩy hong cắm thẳng vật giả vào bên trong. "Đừng thêm nữa..." "Đau lắm... Lệ Sa" "Dừng lại đi..." Giọng Trân Ni yếu ớt, tay cố gắng đẩy người lên Lệ Sa đang ôm phía sau mình. Lệ Sa vòng tay siết lấy cổ Trân Ni kéo về sau khiến người Trân Ni ưỡn ra hết cỡ, đôi môi cô áp lên môi Trân Ni, vật giả bên trong cũng bắt đầu chuyển động. "Ahhh~~" Trân Ni cắn lên môi Lệ Sa, tiếng rên rỉ bị kìm nén trong vòm họng. Lệ sa đặt tay còn lại xuống tiểu hạt đậu đã sưng đỏ của Trân Ni xoa xoa, vòng tay siết lấy cổ cô ngày một chặt, vật to lớn thúc vào mạnh bạo "Ư~" - Tiếng rên rỉ của Lệ Sa bên tai cô "Lệ Sa..." "Ahh~" Trân Ni thêm một lần nữa cao trào, cơ thể mềm nhũn thả xuống giường, Trân Ni cắn chặt răng xuống drap giường run rẩy, chẳng thể nhấc nổi thân mình. Lệ Sa rút vật to lớn ra khỏi người cô, nhấc bổng cô lên đi thẳng về hướng phòng tắm.
|
Chap 32.
Lệ Sa đặt Trân Ni ngồi vào lòng cô, Lệ Sa áp tay lên má Trân Ni vẫn còn đỏ ửng nóng hổi. Trân Ni ti hí mắt, miệng mấp máy giọng thều thào nói với Lệ Sa "Em mệt..." Lệ Sa vòng hai tay Trân Ni ra sau cổ cô, bàn tay Lệ Sa chạm vào vết thương ở cánh tay làm Trân Ni đau liền rít lên. Lệ Sa nhíu mày, kéo tay Trân Ni lại, nhìn những vết xước trên cánh tay cô hơi đỏ. "Vết thương này....?" - Lệ Sa ngước mặt hỏi cô, chắc chắn vết xước dài trên tay cô là do vật nhọn gây ra. "Em không sao..." Lệ Sa lướt mắt mình xuống cơ thể của Trân Ni, những vết xước vẫn còn đỏ nhạt, Lệ Sa nhíu mày "Có phải mẹ tôi cho người đánh em?" Trân Ni lắc đầu "Vụn kính xe sượt qua...." "Tại sao em không nói tôi biết? Em không tin tôi?" - Lệ Sa cảm giác Trân Ni không tin tưởng cô, tại sao lại giấu cô chứ? Điều đó khiến cô không mấy vui vẻ "Vết thương ngoài da thôi... ahhh" Trân Ni rên đau khi Lệ Sa thô bạo nhấc bổng cô lên rồi hạ xuống vào vật to lớn đang đứng thẳng. Trân Ni bị bất ngờ, vật giả đã cắm sâu vào bên trong cô, cô lắc đầu, mặt úp lên vai Lệ Sa. "Em xin lỗi... đừng thêm nữa..." "Lỗi của em là gì?" - Lệ Sa ôm lấy mông cô, đẩy mạnh hong mình lên, thúc vật giả vào bên trong "Ahhh~.... là... giấu... Lệ Sa" "Đừng bao giờ giấu tôi bất cứ điều gì" "Nói - là - em - yêu - tôi" - Lệ Sa thô bạo vừa rít từng chữ qua kẻ răng vừa thúc liên tục vào tiểu huyệt "Em... yêu Lệ Sa..." - Trân Ni lắc đầu, giọt nước mắt đọng trên mi cuối cùng cũng rơi xuống. "Hứa sẽ không rời bỏ tôi" Trân Ni im lặng không đáp lời, Lệ Sa kéo lấy mặt Trân Ni lại gần mặt mình, gương mặt cô sợ hãi, môi đã tái nhợt đi. "Em không nói, tôi sẽ thao chết em" - Sự chiếm hữu của Lệ Sa khiến cô không thể giữ được lý trí. "Ahhh~~.... em không chịu được" "Lệ Sa... Ư~" Trân Ni giật run người, cơ thể đón thêm một đợt cao trào mới như rút hết đi tinh lực của cô, Trân Ni ngã rập người vào lòng Lệ Sa. Lệ Sa dường như bị hình ảnh cô bị bắt đi ám ảnh lấy mình, cảm giác sợ hãi cuốn lấy tâm trí cô, cô muốn được nghe Trân Ni nói. "Hứa với tôi... sẽ không rời xa tôi" Hạ thân Trân Ni đau nhức, Lệ Sa vẫn không tha cho cơ thể đã dần kiệt sức của cô, vật to lớn vẫn liên tục cắm sâu vào. Trân Ni vịn vai Lệ Sa, gật đầu với cô "Em hứa... không rời xa..." Lệ Sa nghe tiếng cô thì thào bên tai mình, vui sướng mà ôm siết cô, mặt áp sát vào ngực cô, xúc động đến mức giọt nước mắt cũng trực trào rơi, nóng hổi thấm vào da thịt Trân Ni. "Tôi yêu em... Trân Ni" "Tôi thật sự rất yêu em" Trân Ni trượt người, nhắm mắt thả cơ thể mềm nhũn của mình ngã vào lòng Lệ Sa. Lệ Sa ẩm Trân Ni nằm trên chiếc giường lớn, mở trong tủ ra tuyp thuốc giảm đau, nhẹ nhàng bôi thuốc vào những vết thương trên cơ thể cô và cô bé đang đau rát vì sự thô bạo của Lệ Sa. Lệ Sa vừa chạm vào cô bé, Trân Ni liền ưỡn người lên, thuốc thấm vào vết thương rát buốt. "Xin lỗi, mèo con..." Nhìn thân thể Trân Ni nhỏ bé đầy vết thương, kiệt sức mà nằm trên giường khiến lòng cô nhói đau. Lệ Sa đi lại gần Trân Ni, kéo chiếc chăn lên cao, đặt lên trán cô nụ hôn rồi xoay người ra ngoài. Cô đi đến tủ rót lấy ly rượu vang, châm một điếu thuốc. Khói thuốc mang theo tâm trạng lo âu của cô hoà lẫn vào không khí. Lệ Sa rít từng hơi, dường như thuốc lá giúp cô bình tĩnh lại một phần nào sau những chuyện đã xảy ra. "Lệ Sa..." - Trân Ni lí nhí gọi tên cô, dường như mùi hương cơ thể của Lệ Sa đã trở thành một thói quen trong giấc ngủ của cô, không thấy Lệ Sa liền thức giấc. "Tôi đây" "Vẫn còn giận em?" Trân Ni luồn tay mình vào bên trong áo ngủ của Lệ Sa, tìm đến khoảng ngực săn chắc của cô xoa nắn. Lệ Sa cắn chặt răng, mặc tay Trân Ni đang chơi đùa trên cơ thể cô. "Em bảo tôi nói đùa là có ý gì?" - Lệ Sa vẫn còn vì câu nói của cô mà canh cánh trong lòng "Em không có ý gì cả. Mẹ chỉ vừa mới tỉnh dậy, Lệ Sa vội vàng như thế em sợ mẹ sẽ bị sốc... Lệ Sa, chị vì vậy mà lo lắng sao?" - Trân Ni chống tay nằm lên người Lệ Sa Lệ Sa im lặng, mặt tự nhiên lại đỏ ửng. Trân Ni cười khúc khích, nhìn mặt Lệ Sa ngượng ngùng thật đáng yêu, cô nhích người, đặt lên môi Lệ Sa nụ hôn, Lệ Sa hé môi, đáp trả lấy nụ hôn của cô. Tay cô nhanh chóng cởi lấy nút thắt trên áo ngủ của Lệ Sa, thân hình nhỏ bé dường như được tiếp thêm sức mạnh, tay cô vu ngoạn khắp nơi trên cơ thể Lệ Sa, vuốt ve vùng thanh xuân rậm rạp đã nóng hổi. Lệ Sa rên rỉ, ánh mắt đê mê, bên dưới đã bắt đầu rỉ từng đợt bạch dịch. "Lệ Sa.. em muốn..." "Mèo con... em nghĩ kĩ chưa? Tốn sức lắm đấy" Lệ Sa cắn lên môi cô rồi mĩm cười trêu ghẹo. Trân Ni thật sự xấu hổ trước sự trêu nghẹo của Lệ Sa, nhưng cái ý nghĩ muốn mình là người đầu tiên của Lệ Sa khiến cô quyết tâm hơn. Trân Ni chợt đè Lệ Sa xuống giường, môi hôn lên cổ Lệ Sa rồi trượt xuống xương quai xanh, Lệ Sa nắm chặt tay xuống drap giường, từng đợt khó chịu chạy dọc thân cô, bàn tay Trân Ni nhỏ nhắn xoa lên hai khoảng vun tròn săn chắc, đôi môi nhỏ xinh hé mở cuốn lấy nhũ hoa. Lệ Sa chợt rùng mình, muốn đẩy Trân Ni ra nhưng nhìn gương mặt Trân Ni đang say mê trên cơ thể cô nên không đành lòng, nén lấy sự khó chịu vào trong. Trân Ni trượt sâu xuống vùng thanh xuân, rụt rè hôn lên vùng rậm rạp "Trân Ni..." - Lệ Sa ngại ngùng khi thấy cô đang ngụp sâu dưới chân mình "Ahhh~~" Lệ Sa rên rỉ khi lưỡi Trân Ni chạm vào cô bé, môi nhỏ xinh mút lên tiểu hạt đậu, sự khó chịu càng dâng lên kèm theo sự ham muốn. Lệ Sa gồng người cố gắng kìm nén.
|
Chap 33.
Từng đợt khoái cảm chạy dọc cơ thể Lệ Sa, bên dưới đang phản hồi lại sự đụng chạm của Trân Ni rất tốt. Trân Ni như chú mèo nhỏ thích thú tìm được nơi vui chơi mới, chiếc lưỡi liên tục ma sát lên tiểu hạt đậu của Lệ Sa "Trân Ni... dừng lại" - Lệ Sa không chịu được, cảm giác này khiến đầu óc cô quay cuồng, dục vọng trong người cô sắp bị Trân Ni phá vỡ "Ahhhh~" - Thoải mái, Lệ Sa cong chân, đẩy hong mình lên cao, áp sát cô bé vào môi Trân Ni. "Lệ Sa... em vào trong được không?" Trân Ni đang rụt rè bên dưới cô, chờ đợi cái gật đầu của cô. Lệ Sa nhìn Trân Ni, thật sự là cô muốn đè Trân Ni xuống thân mình mà thao, nhưng nghĩ lại mèo con của con đang muốn đảo chính nên cô chỉ mĩm cười, gật đầu. Trân Ni giơ hai ngón tay lên ra hiệu cho Lệ Sa biết là cô sắp đưa hai ngón tay vào bên trong Lệ Sa, Lệ Sa liếm môi, gật đầu. Trân Ni hít một hơi sâu, chầm chậm đặt hai ngón tay của mình trước tiểu huyệt động, ngón tay Trân Ni nhỏ nhắn đi vào tiểu huyệt, Lệ Sa liền nhíu mày rên lên, Trân Ni sợ run ngón tay trong tiểu huyệt dừng lại không dám động "Mèo con... đã đến đó rồi còn dừng lại? Em là muốn trêu ghẹo tôi?" - Lệ Sa khó chịu nói với Trân Ni Trân Ni lắc đầu, nhắm chặt mắt mình đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong Lệ Sa, Lệ Sa gồng mình rên đau, không dám rên lớn sợ sẽ làm Trân Ni sợ, chỉ biết mím lấy môi chịu đựng, mồ hôi trên trán đã bắt đầu lấm tấm rơi. "Trân Ni..." Lệ Sa ngước đầu dậy, nhìn xuống bên dưới mình đã thấy Trân Ni úp mặt xuống drap giường thút thít, ngón tay bên trong cô vẫn còn giữ nguyên. "Sao lại khóc rồi?" "Em..." Thật sự là lúc Trân Ni đâm mạnh vào bên trong, thấy máu từ tiểu huyệt chảy ra cô tưởng cô đi nhầm đường làm tổn thương tiểu huyệt, nên có chút sợ. "Em không động, tôi sẽ đè em xuống rồi động em" Hai ngón tay Trân Ni nghe lời đe doạ của Lệ Sa cũng bắt đầu động, chầm chậm rút ra rồi đưa vào. "Nhanh lên một chút... Trân Ni" Lệ Sa muốn phát điên, ngón tay Trân Ni như không có sức lực, cứ như trêu ghẹo cô. "Trân Ni... em không phải sợ tôi đau, em cứ như thế tôi còn khó chịu hơn" - Lệ Sa sắp mất kiên nhẫn Trân Ni gật đầu, lấy hết sức thúc mạnh vào bên trong. Nhắm mắt nhắm mũi thúc liên tục vào, Lệ Sa từ trợn tròn mắt đến thở hơi lên, thật sự là kĩ năng của Trân Ni dỡ tệ, làm Lệ Sa phải điều chỉnh mông theo nhịp điệu của Trân Ni. "Ahhh~~" "Nhanh lên... Trân Ni" Lệ Sa gần đạt đến cao trào, liền rên rỉ gọi tên cô. Tay Trân Ni sắp rụng rời, dần kiệt sức, cố gắng hít một hơi sâu, thúc mạnh hơn. Lệ Sa ưỡn người, giật run "Ư~...." Lệ Sa cắn răng, cảm giác cao trào chạy dọc thân cô. Trân Ni bên dưới mệt lã, ngã người nằm đè lên người Lệ Sa. "Người bị đè không mệt mà người đè đã mệt rồi?" - Lệ Sa kéo Trân Ni lên nằm trên người cô "Mệt chết được...." "Sau này còn muốn đảo chính?" Trân Ni liền lắc đầu, tay cô tưởng rụng ra khỏi người mất rồi. Loại chuyện này, cô không muốn thử lần nữa, thật sự khâm phục sức khoẻ của Lệ Sa. "Vết thương còn đau không?" "Đã đỡ hơn... Lệ Sa, sau này đừng hút thuốc nữa..." Lệ Sa gật đầu, Trân Ni mệt lã áp mặt xuống ngực cô, không gian căn phòng bỗng chốc lắng đọng. "Trân Ni... sau khi kết thúc chuyến du lịch tại Sing, chúng ta cùng đi đăng kí kết hôn đi" Lệ Sa vuốt vuốt tóc Trân Ni, Trân Ni vờ như không nghe thấy, nhắm chặt mắt để Lệ Sa tưởng cô đã ngủ say. Cô biết Lệ Sa một lòng chung thuỷ với cô, nhưng cô là không muốn Lệ Sa cũng như Lạp Gia vì cô mà mang tiếng xấu. Nếu bị đồn ra bên ngoài, đại tiểu thư Lạp Gia tự ý đăng kí kết hôn cùng cô, cô sợ Lạp Gia trong vòng một ngày sẽ không chống đỡ được dư luận mà sụp đổ. Thật sự, chuyện kết hôn, không phải muốn là được, với tầng lớp thượng lưu, chuyện hai người đến với nhau rất dễ bị người khác dòm ngó. Cô không thể vì sự ích kỉ mà không màng đến sự nghiệp cũng như tương lai của Lệ Sa. Từ ngày được Lạp phu nhân đồng ý để Lệ Sa bên cạnh cô vài ngày, cô cũng thoải mái hơn trong việc đi ra ngoài cùng Lệ Sa. Nhưng nói gì thì nói, cũng không nên gây sự chú ý với mọi người. Trân Ni được Lệ Sa dẫn vào một vài cửa hàng quần áo, chuẩn bị cho chuyến du lịch của cả hai. Trân Ni thử một chiếc đầm hở lưng, xoay người nhìn thân hình kiều diễm của mình trong gương, được khoát lên người bộ cánh đắt tiền, người bình thường như cô cũng ra dáng tiểu thư. Lệ Sa nhìn Trân Ni bước ra từ phòng thay đồ, không tự chủ được trước thân hình quá đỗi quyến rũ của Trân Ni, bộ cánh hở lưng để lộ một khoảng từ vai cô xuống gần đến chiếc eo thon, phía trước thì trễ ngực, bên dưới thì ngắn ngang đùi lộ ra đôi chân thon thả. "Lệ Sa thấy thế nào?" Lệ Sa đi nhanh về phía cô, nhanh chóng kéo cô trở vào phòng thay đồ, đóng sầm cửa, khoá chốt, gắt gao ép chặt lấy cô vào thành cửa. "Em là muốn câu dẫn tôi?" "Em không có..." - Trân Ni cười khúc khích "Trân Ni... em đừng tưởng ở đây là tôi không thể thao em" "Lệ Sa..." Trân Ni cắn môi, ánh mắt đê mê câu dẫn cô, một tay vòng tay ôm lấy cổ Lệ Sa, một tay vuốt ve bên dưới cô khiêu khích, Lệ Sa rên ư ử, ánh mắt chăm chăm nhìn Trân Ni quyến rũ mình. Bàn tay cô nhanh chóng luồn vào bên trong quần Lệ Sa xoa nắn lên cô bé, kéo Lệ Sa gần sát mình, áp môi lên tai cô thì thầm "Yêu em.."
|
Chap 34.
Vừa dứt câu, Trân Ni liền cuốn lưỡi vào vành tai Lệ Sa. Bàn tay bên dưới liên tục xoa nắn kích thích cô, Trân Ni thở mạnh, hơi thở nóng hổi bên tai cô "Ưmmm~~" "Em muốn..." Lệ Sa như bị Trân Ni thôi miên, không thể chống cự được sự kích thích quá đỗi này, liền áp môi xuống khoảng vung tròn đang nhấp nhô nửa ẩn nửa hiện, Trân Ni cắn môi, rên lên một tiếng quỷ quyệt. "Yêu nghiệt...." Lệ Sa vòng tay kéo dây khoá sau lưng cô rồi kéo dây áo hai vai cô, chiếc đầm nhanh chóng trôi tuột xuống đất, trên người Trân Ni chỉ còn lại một chiếc quần lót nhỏ đang ôm lấy cô bé "Lúc nào cũng ướt như thế này?" Lệ Sa luồn tay bắt lấy cô bé Trân Ni xoa nắn, Trân Ni liền nỉ non "Vì Lệ Sa mới ướt..." Câu trả lời của cô khiến Lệ Sa mĩm cười, liền cắn lên môi cô, mút lấy đôi môi nhỏ xinh. Lệ Sa ôm lấy Trân Ni, tay vuốt ve lên cơ thể đầy quyến rũ của cô. Lệ Sa nhả môi, thụp người xuống kéo lấy chiếc quần lót đã thấm ướt của Trân Ni nhét vào túi quần của mình, nhấc một chân cô lên vai mình, mặt áp sát vào cô bé Trân Ni dần ửng đỏ. Trân Ni run rẩy, nén tiếng rên khi lưỡi Lệ Sa quét lấy một đường lên cô bé cô, tách lấy môi nhỏ, tìm đến tiểu hạt đậu. Trân Ni hai tay luồn vào tóc Lệ Sa, đẩy cô sát hơn vào cô bé mình, từng đường lưỡi của Lệ Sa lướt qua đều khiến Trân Ni sướng đến phát điên, tiểu huyệt không ngừng tuôn ra bạch dịch. Lệ Sa mút vào tiểu hạt đậu, Trân Ni liền giật lên, tiếng rên không thể kìm lại được liền phát ra "Ahhh~" Trân Ni vội ngậm chặt miệng, sợ bên ngoài sẽ nghe được âm thanh không mấy đứng đắn. Trân Ni cúi nhìn Lệ Sa đang say đắm ở giữa hai chân cô, làm cô càng điên cuồng ham muốn Lệ Sa. Lưỡi Lệ Sa tìm đường đến tiểu huyệt động rồi đi vào, Trân Ni ưỡn cong lưng, tiểu huyệt ngứa ngáy kêu gào. Trân Ni xoay mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và Lệ Sa trong gương, chiếc lưỡi ấm nóng của Lệ Sa liên tục ra vào, hình ảnh dâm mỹ đến mức khiến cô đỏ mặt. "Thao em..." - Trân Ni lí nhí Lệ Sa như bỏ ngoài tai lời đề nghị của cô, lưỡi liên tục đánh vào tiểu hạt đậu đến mức nó sắp nổ tung ra vì kích thích. Trân Ni lắc đầu, miệng lấp bấp, ngực phập phồng vì sắp cao trào, bên trong thèm khát được hai ngón tay Lệ Sa ra vào. "Lệ Sa... dừng lại" "Em... ư~" Trân Ni run rẩy, chân liền khuỵ xuống, may mắn được Lệ Sa đỡ lấy. Trân Ni đê mê vì cao trào, bên trong ngứa ngáy vẫn còn thèm khát, cô liền nắm lấy tay Lệ Sa đặt trước tiểu huyệt. "Bên trong... Lệ Sa~" "Tiểu yêu nghiệt... để tôi xem sức chịu đựng của em đến đâu" Lệ Sa dứt câu, áp môi hôn lên môi cô rồi đẩy cửa ra ngoài. Trân Ni chết đứng, bên trong vẫn còn gào thét muốn được thoả mãn. Lệ Sa đem những bộ quần áo cô mua đến quầy thanh toán, xoay mặt đã thấy Trân Ni giận đùng đùng đi ra khỏi cửa hàng. Lệ Sa đi bên cạnh liền bị Trân Ni đẩy ra sau. "Vẫn còn khó chịu..." - Lệ Sa ghé sát tai cô thì thầm, thổi vào một cái liền khiến cô rùng mình lên rên rỉ. "Chị là đồ chết tiệt..." Trân Ni đẩy Lệ Sa ra khỏi người mình, đi thẳng vào thang máy đứng vào một góc. Lệ Sa nhoẻn môi cười, đứng kế cô, vài ba người cùng tầng cũng bước vào đứng trước cả hai. Lệ Sa lợi dụng cơ hội không ai chú ý, vờ thụp người xuống buộc dây giày rồi luồn tay từ dưới lên vào chiếc váy của Trân Ni. Trân Ni giật mình, tay vịn lấy tay Lệ Sa, cắn môi tròn xoe mắt nhìn cô. Lệ Sa chết tiệt, rõ ràng lúc nãy lấy quần lót của cô là có ý đồ. Trân Ni liếc nhìn những người đang đứng trước mặt mình, thang máy cứ một tầng là dừng lại, lại có thêm người vào. "Đừng động... em làm người ta chú ý đó" Lệ Sa thì thầm vào tai cô, Trân Ni nhíu mày, cắn môi khi tay ngón tay Lệ Sa đã len lỏi đến tiểu huyệt động vẫn còn ướt đẫm. Trân Ni úp mặt vào vai cô, Lệ Sa liền nhích người che chắn cho cô, nhìn vào chỉ có thể thấy cả hai đang ôm lấy nhau. Trân Ni nhấc chân dễ dàng để tay Lệ Sa thâm nhập, Lệ Sa đưa một ngón tay vào trong thăm dò, bên trong nóng hổi co bóp siết chặt lấy tay cô, Lệ Sa mĩm cười hài lòng, xem ra Trân Ni chịu đựng rất tốt. Tiếng thang máy kêu ting một tiếng, Lệ Sa vội rút tay ra khỏi người Trân Ni, ngón tay liền đưa lên miệng mút lấy, nhìn Trân Ni như trêu chọc. "Rất ngọt" Trân Ni giận đỏ mặt, đánh vào vai Lệ Sa một cái rồi bỏ đi ra xe. Lệ Sa xoay mặt nhìn Trân Ni vẫn còn giận dỗi, đưa tay qua định nựng cái má bánh bao của cô thì bị cô hất ra. "Mèo con... không thể chịu được nữa?" Trân Ni hừ lên một tiếng, xoay mặt hướng ra cửa sổ xe. Lệ Sa mĩm cười, vòng xe trở về nhà, trên đường đi cô lựa vài chỗ dằn xốc mà đánh xe vào, Trân Ni ngồi bên cạnh bị xốc lên, bên dưới cũng theo đó mà ma sát vào trong chân. Trân Ni gồng mình, chịu đựng sự tra tấn của Lệ Sa. "Ưmm~" "Đừng xốc nữa... em khó chịu" "Xin lỗi, mèo con.... là do đường xấu, em ráng chịu đựng một chút" Trân Ni giận run người, còn xốc như thế này nữa chắc cô cao trào trên xe mất. Lệ Sa xoay mặt nhìn nhìn mặt Trân Ni dần tê dại, cắn lấy môi đến sưng đỏ.
|