Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
|
|
Chương 90
Nam Hướng Bắc đương nhiên không biết Đại sư tỷ nhà cô lúc này đang miên man suy nghĩ cái gì, hiện tại cô đang ngồi trước mặt một người đàn ông mặt mày nghiêm trọng, cả hai người đều có vẻ thập phần câu nệ, tay chân lính quýnh không biết nên làm sao cho tốt. Hôm nay là thứ ba, mỗi chiều thứ ba bà Tô đều cùng vài bà bạn ra ngoài chơi mạt chược hoặc là đi dạo phố, cho nên Tô gia chỉ còn một mình ông Tô ở nhà. Từ sau lần đầu tiên đến thăm Tô gia bị tạt nước lạnh, Nam Hướng Bắc mỗi lần trở lại thành phố S đều ghé qua một lần. Rút kinh nghiệm sau này cô đều xếp thêm một bộ quần áo vào hành lý của mình, chờ đến lúc ghé qua Tô gia thì thay ra, bị tạt nước ướt lại rời đi tìm một chỗ đổi lại đồng phục, hành vi như thế xem ra chẳng khác gì cuồng tự ngược. Nhưng cho dù bị đối đãi như vậy, Hướng Bắc vẫn như cũ kiên trì ghé thăm Tô gia. Mãi cho đến mấy ngày hôm trước, bà Tô mở cửa chỉ chửi vào mặt cô vài câu chứ không có tạt nước vào cô nữa. Vốn nghĩ hôm nay đến nếu không bị tạt nước thì cũng sẽ lại bị thoá mạ một chút, không ngờ sau khi ấn chuông cửa, người ra mở lại là ông Tô, hơn nữa trong lúc Hướng Bắc còn đang nhất thời ngây người, thì ông né người qua một bên, ý bảo cô đi vào. Thế nên mới có tình huống như bây giờ, cô cùng cha của Hướng Vãn ngồi đối diện nhau, hai người một trận trầm mặc, tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì. "Tiểu Tích có khỏe không?" Cũng không biết trải qua bao lâu, ông Tô rốt cuộc mở miệng nói chuyện, đầu tiên hỏi tới cũng không phải Tô Hướng Vãn, mà là Tô Vị Tích. "Dạ rất khỏe." Nam Hướng Bắc nhanh mở miệng đáp lời, thấy ông Tô gật đầu, cô do dự một chút lại nói thêm, "Chơi với bạn học ở nhà trẻ cũng tốt lắm ạ." "Ừ." Ông Tô thản nhiên lên tiếng, lại nhìn chằm chằm cô vài giây, "Cháu... không ngại chuyện con bé hư đốn kia mang theo con riêng như vậy sao?". Thời điểm nhắc tới Tô Hướng Vãn, ngữ khí ông Tô lập tức trở nên kém, hiển nhiên là đang nhớ đến cái lúc quyết liệt kia của Tô Hướng Vãn, biểu tình ông thoạt nhìn không quá tốt. Nhưng mà ý tứ muốn thử lòng Nam Hướng Bắc trong những lời này của ông cũng đã quá rõ ràng. "Dạ không ngại." Người vẫn đang có vẻ bồn chồn vội vàng lắc đầu, chỉnh đốn lại tinh thần trả lời, "Cháu thực lòng yêu thương Tiểu Tích." Nếu nói từ đầu là do yêu ai yêu cả đường đi, vì yêu Tô Hướng Vãn, cho nên cũng yêu con gái của nàng, hiện tại thì không phải như vậy. Nói xúi quẩy, cho dù lỡ như cô và Tô Hướng Vãn chia tay, cô vẫn thương yêu Tiểu Tích như trước... Mà hiển nhiên, cô và Tô Hướng Vãn sẽ không chia tay. Nhíu mày, ông Tô nhìn chằm chằm Nam Hướng Bắc, không bỏ sót biểu cảm nào trên mặt cô. Đặc biệt lúc cô nhắc đến Tô Vị Tích, trong ánh mắt rõ ràng mang theo ý cười cùng cưng chiều, làm ông Tô không thể hỏi ra vấn đề nghi ngờ này được nữa. Nam giới theo đuổi Tô Hướng Vãn, ông đã gặp qua không ít, ai cũng nói không ngại Tô Vị Tích. Nhưng khi nhìn tới đứa nhỏ, ánh mắt họ rõ ràng mang theo sự ghét bỏ cùng chán ngán, ông chưa từng thấy ai lộ ra vẻ mặt như Nam Hướng Bắc. Có lẽ là vì hai cô gái không thể sinh em bé, nên Nam Hướng Bắc mới yêu thương Tô Vị Tích như thế chăng? Dùng ý nghĩ như vậy kiềm chế hảo cảm đang dần tăng lên của mình đối với Nam Hướng Bắc, ông Tô biểu tình không thay đổi, lại "Ừ" một tiếng, không nói gì thêm. Ngơ ngơ ngác ngác ở Tô gia đến gần tới giờ, Nam Hướng Bắc đứng lên lễ phép nói lý do phải đi rồi chào tạm biệt ông Tô. Ông Tô cũng đứng dậy, thản nhiên nhìn cô, dù cô nói "Ngày mai cháu lại ghé thăm", ông cũng không có phản ứng gì. Không hiểu được ý tứ của ông Tô với mình là gì, Nam Hướng Bắc đối với việc nghiền ngẫm lòng người thật sự vô cùng mù mờ, cho nên cô chỉ biết kéo vali rời khỏi Tô gia, không nghĩ tới lúc xuống lầu lại gặp được bà Tô tay xách nách mang đồ đạc. Cô ngó trân trân, chuẩn bị tốt tinh thần bị thoá mạ, rồi tiến lên hỗ trợ, "Bác gái, để cháu giúp bác mang lên." Lúc nhìn thấy Nam Hướng Bắc, bà Tô có hơi giật mình, nhưng rất nhanh sắc mặt liền trở nên khó chịu, bà Tô âm thầm mắng một câu "Lão già chết tiệt", động tác trên tay lại rất nhanh nhẹn đem toàn bộ đồ đạc tống cho Nam Hướng Bắc. Đồ rất nhiều, trong tay còn có hành lý, Nam Hướng Bắc nhất thời vô cùng chật vật. Bà Tô lại không thèm đếm xỉa, cô đành phải cắn răng đem toàn bộ đồ đạc lên lầu, kết quả mới vừa đặt hết thảy xuống trong nhà bà Tô thì cô liền bị đuổi ra ngoài. Ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, Nam Hướng Bắc dở khóc dở cười, tay cào cào tóc, rồi thở dài rời đi. Rất nhanh thêm một ngày nữa trôi qua, vào ban đêm Nam Hướng Bắc nằm trên giường, có chút buồn ngủ, bất quá cô vẫn quật cường mở to mắt, nhìn bóng dáng của Hướng Vãn mà ngẩn người. Đại sư tỷ lại đang xem tài liệu... Tài liệu này có phải là của mẹ giao cho nàng hay không? Nam Hướng Bắc chưa bao giờ hỏi qua vấn đề này, dù trong lòng cô có nghi vấn. Cô muốn xác định cho rõ xem Hướng Vãn của cô đến tột cùng là thích tiếp tục làm Tô tiếp viên trưởng, hay là tương lai muốn trở thành Tô chủ tịch. Cứ mãi nhìn, Nam Hướng Bắc nhịn không được ngáp một cái. Tô Hướng Vãn mới vừa buông tài liệu đứng dậy, nhìn đến bộ dáng buồn ngủ rũ rượi của cô, nàng đi đến bên giường ngồi xuống, "Em mệt thì ngủ đi." "Chờ chị." Nam Hướng Bắc mỉm cười nói, "Dù sao ngày mai cũng không có lịch bay." Hai ngày kế là ngày nghỉ, ngày mai cô sẽ mang Tiểu Tích đến chỗ Lâm Tô học vẽ. "Ừ." Tô Hướng Vãn nhẹ gật đầu, lại có chút đăm chiêu nhìn Nam Hướng Bắc, đưa tay phủ lên hai má cô, "Mệt thì phải ngủ, không liên quan chuyện ngày mai được nghỉ." "Em chờ chị mà." Giống như mọi khi hay làm nũng, Nam Hướng Bắc cầm tay Tô Hướng Vãn lắc lắc, "Chị vẫn còn chưa xong sao?" "Em nha ~" Nhìn bộ dáng cô như vậy, trong lòng Hướng Vãn lập tức trở nên mềm mại, cô trách yêu một câu, rút tay ra, nhìn thấy Hướng Bắc mếu mếu lại cười khẽ, "Chị đi dọn dẹp rồi cùng em ngủ." "Vâng!" Người nào đó mới vừa rồi còn cố ý làm ra vẻ mặt đáng thương lập tức tỏa sáng hai mắt. Kết quả đợi đến khi Tô Hướng Vãn thu dọn tài liệu vào phòng sách quay trở lại, thì người vừa mới không chịu đi ngủ đã ngủ say như chết. Cưng chiều nhìn nàng một cái, Tô Hướng Vãn vén tóc chuẩn bị lên giường nằm thì tầm mắt rơi vào hành lý Nam Hướng Bắc để bên cạnh giường. Nhìn hành lý còn chưa đóng khép, nàng lắc đầu đi qua, đang muốn kéo lại thì phát hiện bên trong còn có một bộ quần áo, nhìn như là đã mặc qua. Mày nhướng lên, Tô Hướng Vãn lại quay đầu nhìn về phía người đang ngủ say trên giường, nghi ngờ lúc trước đã dẹp xuống lại nổi lên trong lòng... Tiểu Từ Tâm nhà nàng gần đây quả thực kỳ lạ, nếu có nghĩ cô ở bên ngoài này nọ cũng chỉ là nghĩ chơi chơi thôi, nhưng mà, rốt cuộc là Hướng Bắc đang làm chuyện gì, ở đâu? Ngày hôm sau, Nam Hướng Bắc vốn định sau khi đón Tô Vị Tích tan học sẽ cùng Tô Hướng Vãn dùng bữa rồi tìm lý do đưa Tô Vị Tích đến chỗ của Lâm Tô học vẽ, không ngờ gần đến giờ đi đón Tiểu Tích, nhóm mấy người Phương Sắc lại bỗng nhiên gọi hẹn cô đi ăn cơm. "Bọn họ coi như là đồng nghiệp của em, tuy rằng là đàn em nhưng tốt xấu gì cũng từng huấn luyện chung." Thấy Nam Hướng Bắc khó xử, Tô Hướng Vãn mở lời, "Mình chị đón Tiểu Tích là được, em đi cùng bọn họ đi." "Nhưng mà..." Nam Hướng Bắc há miệng, vừa định nói buổi tối kỳ thật là cô có việc, lại nhớ phải giữ bí mật nên đành nuốt trở về, định bụng cơm nước xong sẽ nói với Phương Sắc mình bận việc, sau đó trở về đưa Tiểu Tích đi học vẽ. Là người lớn, cô hẳn là phải làm gương cho trẻ con, nếu cô nói ra không giữ lời, làm sao dạy trẻ nhỏ giữ chữ tín? "Thôi được rồi." Ý đã định, Nam Hướng Bắc liền ra khỏi nhà, lại không biết Tô Hướng Vãn hiển nhiên đối với phản ứng vừa rồi của cô nổi lên nghi ngờ. Tô Tiểu loli còn tưởng rằng người sắp tới đón mình là Bắc Bắc nhà bé, hơn nữa buổi tối còn được đến gặp dì Lâm học vẽ, cho nên vô cùng hưng phấn. Nhà trẻ tan học, bọn nhỏ lục tục được người nhà đón về, trong phòng học chỉ còn lại vài em nhỏ đang chờ, cùng cô giáo ngồi bên cạnh. "Tiểu Tích, cậu vẽ thật khá nha." Ở phía sau Tô Vị Tích đang cúi đầu vẽ vẽ, trên giấy là một cây táo mà mấy hôm trước dì Lâm dạy bé vẽ, tuy rằng trông khá bình thường, nhưng là lần đầu tiên cô bé vẽ được rất giống, mấy bạn nhỏ bên cạnh đều vây xung quanh trầm trồ. "Là dì dạy cho mình." Được nghe khen, Tô Vị Tích cười híp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, "Dì vẽ nhiều tranh còn đẹp hơn." "Woa..." Một cô bạn nhỏ bên cạnh gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn bức vẽ trong chốc lát, lại nhìn Tô Vị Tích, "Tiểu Tích, dì dạy vẽ của cậu xinh đẹp lắm hả?" "Rất xinh đẹp." Nhắc tới Lâm Tô, Tô Vị Tích lại vui vẻ, trong lòng cô bé cảm thấy Lâm Tô rất giống bà nội, đều rất thương cô bé, bất quá không bằng mami và Bắc Bắc là được, ừ, dì Lâm rất được, nhưng mà mami hấp dẫn hơn. "À..." Bạn nhỏ lại gật đầu, tiếp theo tíu tít hỏi, "Vậy Bắc Bắc của cậu có phải sẽ thân với dì ấy không?" "Hơ?" Vẽ xong nét cuối cùng trên bức tranh, Tô Vị Tích thật cẩn thận đem bức hoạ cuộn tròn lại bỏ vào balo nhỏ của mình, nghe được lời cô bạn, vẻ mặt bé con không rõ, cho nên miệng phát ra thán từ y chang cái kiểu ngơ ngác của Nam Hướng Bắc. "Chính là dì xinh đẹp đó, Bắc Bắc của cậu rồi cũng sẽ hôn dì đó đó nha." Cô bạn vẻ mặt rất chắc chắn, "Ba của mình cũng là như vậy." Hiện tại mấy cô bạn nhỏ chơi thân với Tô Vị Tích đều biết "Bắc Bắc" trong miệng Tô Vị Tích chính là "ba" của cô bé. Mắt chớp mấy cái, tuy rằng không phải quá hiểu rõ vì sao Bắc Bắc sẽ hôn dì đó, Tô Vị Tích vẫn rất thành thật lắc đầu, "Tớ không có thấy, cho nên không biết Bắc Bắc có hôn dì ấy hay không." "Nhất định là có." Bạn nhỏ đoan chắc, "Chắc chắn là như vậy!" "Vậy à..." Tô Vị Tích gật đầu tỏ vẻ hiểu được, song cô bé lại do dự, ngón tay nhỏ bé đặt lên miệng cắn cắn, một lát sau nhăn lại mày, "Nhưng mà Bắc Bắc dặn, không được nói với mami là Bắc Bắc hôn dì." "Đương nhiên rồi, ba của mình cũng bảo mình không được để cho mẹ biết ba hôn dì xinh đẹp." "Vậy sao..." Đằng sau hai cô bạn nhỏ, người mới vừa tới cửa lớp học nghe được hai ba câu cuối cùng kia - Tô Hướng Vãn - mặt mũi xanh mét, trong mắt thấy rõ dấy lên lửa giận. "Nhưng mà Bắc Bắc dặn, không được nói với mami là Bắc Bắc hôn dì." Lặng yên lặp đi lặp lại lời này trong lòng, Tô Hướng Vãn nghiến răng nghiến lợi. Giỏi lắm cái tên Nam Cung Tiểu Túng kia, hóa ra là ra ngoài tìm phụ nữ thật, chẳng lẽ nàng thật sự không đủ thỏa mãn cô?
|
Chương 91
"Ê này Hướng Bắc, làm như vậy coi không được nha!" Ăn cơm xong, một đám người ầm ĩ đòi đi KTV tiếp tục vui vẻ, kết quả Nam Hướng Bắc nói có việc phải đi trước làm cả bọn mất hứng, khi có người hô lên như thế, lập tức bên cạnh mấy người khác cũng hưởng ứng theo, "Đúng đó, sắp tối rồi, có chuyện gì để mai làm đi!". "Thật sự không được." Nam Hướng Bắc xấu hổ nói, "Tôi đã có hẹn trước rồi." "Đừng mất hứng như vậy chứ, gọi điện thoại nói một tiếng là được mà." "Này..." Biểu tình có vẻ thực khó xử, Hướng Bắc cũng biết chỉ cần mình gọi Tô Vị Tích nói một tiếng con bé sẽ không trách mình, nhưng trong lòng cô luôn không muốn nuốt lời với con nít, Hướng Bắc cau mày không biết nên xử sao với đồng nghiệp cho phải. Cũng may Phương Sắc mở miệng đỡ lời, "Thôi được rồi, các cậu không nên làm khó Hướng Bắc, cũng đâu phải sau này không còn gặp nhau, thật là." "A...đúng vậy đó." Nam Hướng Bắc nghe vậy gật đầu lia lịa, "Lần tới tôi mời các cậu đi ăn." "Đến lúc đó cậu cũng nên cẩn thận, cả đám này tên nào tên nấy đều ăn đến núi lở." Phương Sắc bổ sung thêm, Nam Hướng Bắc cảm kích nhìn nàng một cái, "Không sao đâu." Đều đã nói đến như vậy, những người khác cũng không tiện kỳ kèo, chỉ càm ràm thêm vài câu rồi rốt cục cũng để cho Nam Hướng Bắc rời đi trước. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn bảy giờ, Hướng Bắc vội vàng trở về nhà, vừa mở cửa đã đi tìm Tô Vị Tích. "Làm sao vậy?" Tô Hướng Vãn vẻ mặt thản nhiên, nhìn không ra nửa điểm tức giận bừng bừng như lúc ở nhà trẻ, ngược lại còn tiến lên sửa sang lại quần áo cho Hướng Bắc, "Em xem em kìa, sao đổ mồ hôi nhiều vậy, đang giữa mùa đông thế này." "Hơ, bởi vì... bởi vì muốn nhanh về gặp chị." Nam Hướng Bắc ấp úng, không biết là do nói dối hay là do lời nói ra có chứa ngon ngọt đáng ngờ mà hai má cô ửng hồng, vì thế cô vội vàng chuyển mắt đi chỗ khác, "Tiểu Tích đâu rồi chị?". Không bỏ sót biểu tình của cô, Tô Hướng Vãn vẫn bất động thanh sắc, "Đương nhiên là ở trong phòng." "Vậy à... Em, em dắt Tiểu Tích ra ngoài chơi một chút nhé, đã vài ngày rồi không chơi với con bé." Lúc nói chuyện ngữ khí Nam Hướng Bắc rõ ràng ngập ngừng mấy lần, biểu tình càng lúc càng mất tự nhiên, người sáng suốt liếc mắt một cái có thể nhìn ra khác thường, chính cô lại không biết cả người mình đầy sơ hở, "Chị hẳn là còn phải xử lý tài liệu công ty?" "Ừ." Nghe hỏi, Tô Hướng Vãn nhẹ gật đầu, không vạch trần cũng không ngăn cản cô, "Đừng đi lâu quá, cũng không còn sớm." "Ừm." Nam Hướng Bắc dùng sức gật đầu, tiến nhanh đến phòng Tô Vị Tích, "Tiểu Tích." Trong phòng, Tô Vị Tích vẫn còn mặc quần áo ban ngày, balo nhỏ cũng đặt ở bên cạnh. Lúc này bé con còn đang ôm gấu con thủ thỉ gì đó, nghe được tiếng của Hướng Bắc lập tức ngẩng đầu lên, cực kỳ phấn chấn, "Bắc Bắc!". "Đi nào, chúng ta đi tới chỗ dì Lâm." Nam Hướng Bắc ý bảo Tiểu Tích mang balo lên, sau đó đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé con, "Hôm nay để con chờ lâu, Bắc Bắc xin lỗi nha." "Không có sao hết." Tô Vị Tích nắm lấy tay Hướng Bắc, cười vui vẻ, "Tiểu Tích biết Bắc Bắc nhất định sẽ về đưa con đi ." "Ừ." Nam Hướng Bắc cũng cười tủm tỉm, "Hứa với Tiểu Tích cái gì Bắc Bắc sẽ đều làm được." "Bắc Bắc tốt nhất !" Ngoài cửa phòng, Tô Hướng Vãn khẽ nhướng mi, sau đó hướng về phía phòng sách bên cạnh. Đến lúc Nam Hướng Bắc cùng Tiểu Tích đi ra thì nàng đã ngồi đằng sau bàn làm việc tựa hồ đang chăm chú nghiên cứu tài liệu. "Em với Tiểu Tích đi ra ngoài chơi một chút nha." Nam Hướng Bắc đứng ở cửa phòng sách, nhìn Tô Hướng Vãn, trong lòng hơi có chút chột dạ, "Một lát sẽ về." "Ừ, đi đi." Tô Hướng Vãn vẫn cúi đầu đọc đọc, tay còn lật một trang tài liệu, "Nhớ về sớm một chút." "Ừm!" Đợi cho Nam Hướng Bắc cùng Tô Vị Tích vừa ra khỏi cửa, Hướng Vãn lập tức buông đồ trong tay, mặc vào áo khoác cũng theo sau ra khỏi nhà. Xa xa đằng kia một lớn một nhỏ, cũng may là Nam Hướng Bắc không có lái xe, cũng không cảnh giác mấy nên thẳng một đường Hướng Vãn đi theo đều không có bị phát hiện. Nàng thực lòng muốn nhìn rõ xem Nam Cung Tiểu Túng hiền lành ngoan ngoãn kia rốt cuộc đang làm cái quỷ gì! Phòng tranh của Lâm Tô kỳ thật cũng không xa, đi bộ ước chừng hơn mười phút là đến. Nam Hướng Bắc nắm tay Tô Vị Tích đi vào, người phụ nữ ngồi xe lăn nghe được động tĩnh liền xoay người lại. Nhìn thấy hai người, nàng lộ ra nụ cười ôn nhu, chuyển động xe lăn đi tới, "Hôm nay hình như hơi trễ." "Vâng, bỗng nhiên có chút việc." Nam Hướng Bắc nâng tay cào tóc, có chút ngượng ngùng, "Để chị đợi lâu như vậy, thật có lỗi." "Không sao." Lâm Tô lắc đầu, tiếp theo nhìn Tô Vị Tích, nụ cười càng phát ra nhu hòa thân thiết, "Tiểu Tích ơi, đã hai ngày dì không gặp con rồi đó nha ~". "Dạ! Tiểu Tích cũng nhớ dì nữa!" Nghe bé con ngoan hiền thông minh đáp lại, lập tức người ngồi xe lăn nở nụ cười càng thêm xán lạn, "Dì cũng nhớ Tiểu Tích". Nam Hướng Bắc nhìn dáng cười của hai người một lớn một nhỏ, cô bỗng nhiên cảm thấy họ có chút giống nhau, lại lắc lắc đầu cười thầm bản thân sao lại cảm thấy như thế. Từ nhỏ đến lớn, cô là người ít tin chuyện này nhất. Trước kia mỗi lần có người nói dáng dấp cô rất giống ba mình, cô về nhà soi gương thật lâu cũng chẳng thấy giống chỗ nào. Hiện tại làm sao lại thấy Lâm Tô giống Tô Vị Tích đây nhỉ? Thật khó hiểu. "Chúng ta đến phòng vẽ tranh nào." Nét mặt tươi cười như cũ, Lâm Tô lên tiếng thật mềm nhẹ. Lúc xe lăn đổi hướng, Nam Hướng Bắc thấy rơi xuống một trang giấy nhỏ, tiến tới đưa tay bắt lấy, "Này của chị." Bởi vì động tác của cô mà hơi ngạc nhiên, rồi chợt hiểu Lâm Tô cười đáp lại, "Vẽ xong một bức mà không hài lòng, chị sẽ xé bỏ nó." "Ừm..." Nam Hướng Bắc gật đầu tỏ vẻ hiểu được, cũng cười theo, "Nhưng mà em cảm thấy chị vẽ vẫn đẹp lắm." "Ha ha, cám ơn em đã khích lệ." Cách xa một khoảng, Tô Hướng Vãn không thấy được hình dáng người phụ nữ ngồi trên xe lăn, nhưng thấy rõ hai đứa con nít nhà nàng một lớn một nhỏ đang tựa hồ rất thân thiết với người kia. Nhìn thấy Hướng Bắc của nàng còn ân cần nhặt giấy cho người phụ nữ nọ, lông mày nàng cau thành một cục, môi mím chặt. Trơ mắt nhìn ba người kia đi về phía phòng vẽ tranh bên trong, Tô Hướng Vãn hơi do dự. Dù là hồi chiều ở nhà trẻ nghe được con gái nói như thế, nàng vẫn là không muốn tin Nam Hướng Bắc ra ngoài hư hỏng. Mỗi lần xuất hiện lo lắng nàng đều nghĩ cái đứa ngốc kia ngay từ đầu mỗi khi nhìn đến nàng liền lập tức đỏ mặt, làm sao có khả năng làm ra chuyện như thế cơ chứ. Nhưng rồi nàng cứ cảm thấy hành vi gần đây của Hướng Bắc rất là bất thường, cho nên đêm nay mới nhịn không được mà đi theo, thực muốn biết cô đang lừa dối mình chuyện gì. Nếu như là nàng trước đây, nhất định sẽ rất coi thường chuyện theo dõi này nọ. Chuyện như vậy, nàng cho rằng chỉ có người ghen tuông vớ vẩn lại nhàn rỗi mới đi làm. Nhưng khi nhìn thấy một màn kia, cho dù cảm thấy Hướng Bắc đối với người phụ nữ kia cũng không có quá thân mật, trong lòng vẫn là nổi lên cơn ghen nhè nhẹ. Cuối cùng cũng lựa chọn đi theo vào gallery, Tô Hướng Vãn hướng tới góc tối bên trong đi đến, không rảnh nhìn xem sắp xếp hay trang hoàng đẹp đẽ ra sao. Mãi đến trước cửa phòng vẽ tranh, nàng mới dừng lại. Trong căn phòng không quá lớn có một cái bàn nhỏ, Tô Vị Tích đang ngồi ở đằng sau, trong tay cầm bút chì, rất chăm chú vùi đầu vẽ. Mà người ngồi xe lăn kia cúi đầu nhìn bé con, chốc chốc lại chỉ cho cô bé cái này cái nọ, tựa hồ như đang dạy bé. Nam Hướng Bắc ngồi trên ghế bành, rúc người vào ghế, buồn chán lấy ra điện thoại nghịch nghịch, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn người phụ nữ bên kia, ánh mắt có vẻ vô cùng hiền hòa. Cơn ghen trong lòng càng lúc càng lớn, Tô Hướng Vãn cắn chặt môi dưới, trân mình nhìn chằm chằm Nam Hướng Bắc, trong lòng lại không hiểu vì sao cảm thấy người phụ nữ kia trông rất quen thuộc. Có lẽ trong lòng người yêu nhau thường có linh tính, Nam Hướng Bắc đang cúi đầu chơi di động rất nhanh cảm thấy gì đó, cô ngẩng lên nhìn ra cửa. Trông thấy Tô Hướng Vãn, cô giật bắn mình, bật dậy khỏi ghế thất thanh kêu lên, "Đại sư tỷ!". Tô Hướng Vãn khẽ hừ một tiếng, giống như ghét bỏ không thèm nhìn tới Hướng Bắc, lại nhìn về phía Lâm Tô. Nhưng ngay lúc đối diện ánh mắt nhìn lại của người kia, nàng chết trân tại đó. Tay theo bản năng chuyển động xe lăn, cả người Lâm Tô run rẩy xoay qua. Tô Hướng Vãn từ phía cửa tiến vào từng bước, kinh ngạc nhìn chằm chằm thân ảnh người kia, nhìn chiếc xe lăn kia, trước mắt nàng phủ hơi nước mơ hồ. "Dì... Mami..." Tô Vị Tích khó hiểu gọi hai người, thấy cả hai đều không phản ứng, bé con bối rối nhìn về phía Nam Hướng Bắc, "Bắc Bắc...". Vẻ mặt Nam Hướng Bắc giờ phút này cũng đồng dạng không hiểu ra sao. Khi nhìn thấy nước mắt Hướng Vãn rơi xuống, lòng cô nhói lên đau đớn, lại đồng thời vỡ lẽ mọi chuyện. Lâm Tô, chẳng phải là đảo hai chữ Tô Lâm lại sao? Cho nên, ngay lần đầu tiên Tô Vị Tích gặp Lâm Tô đã vô cùng yêu mến người dì này; cho nên, Hướng Bắc cô ngay lúc nhìn thấy bức vẽ cô gái trong góc kia của phòng tranh cũng lập tức yêu thích; cho nên... lúc đó ở sân bay, Lâm Tô nhìn thấy ảnh chụp trong ví tiền của cô mới lộ ra cái vẻ thẫn thờ ấy. Là do cô quá trì độn, cho nên mới không nhận ra được nhiều chi tiết có ý nghĩa như vậy. Không nhìn tới sắc mặt Nam Hướng Bắc đã tái nhợt thế nào, Tô Hướng Vãn chậm rãi đi đến chỗ Tô Lâm, lẳng lặng nhìn bóng dáng của nàng, nước mắt giống như hạt châu đứt dây không ngừng rơi xuống. Thật lâu sau, nàng mới cất lên giọng nói run rẩy, "Chị ơi...". Người ngồi xe lăn toàn thân run lẩy bẩy, hai tay siết chặt tay vịn, như thể nếu không nắm chặt sẽ lung lay ngã ra mất. "Sao lại...", bàn tay Hướng Vãn nâng lên muốn đặt trên vai người kia, lại ngưng trệ tại không trung, rơi xuống bên trên xe lăn, Tô Hướng Vãn nghẹn ngào, "Sao lại như thế này...". Bao nhiêu lần tưởng tượng, bao nhiêu lần nằm mơ, nàng đều nghĩ đến lúc tìm được chị ấy sẽ là hoàn cảnh như thế nào. Nàng ngỡ sẽ ở trong phi trường mà ôm chặt lấy chị, ngỡ sẽ ở trong máy bay nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của chị, hay ngỡ rằng sẽ tại một ngã tư đường nào đó nơi xứ lạ, hai chị em gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Thế nhưng nàng chưa từng bao giờ nghĩ đến sẽ ở tình huống như thế này mà gặp nhau, không hề có dấu hiệu báo trước nào lại gặp được chị gái của nàng. Nhưng... quan trọng hơn là, vì sao chị ấy lại... lại ngồi xe lăn?
|
Chương 92
Người duy nhất ở đây hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra là Tô Vị Tích, con bé lo sợ bất an, không rõ mami lúc nào cũng lạnh nhạt của mình cùng với người dì vô cùng ôn nhu vì sao lại khóc, cũng không hiểu được "Bạch Bạch" nhà bé vì sao lại trông sợ hãi thế kia. Từ trên chiếc ghế nhỏ mà Lâm Tô dành riêng cho mình đứng lên, Tô Vị Tích không dám đi qua chỗ mami với dì Lâm bên đó, cho nên thật cẩn thận đi đến bên người Nam Hướng Bắc, cầm tay cô lắc lắc. Mặt mày tái nhợt, trong lòng tràn đầy khủng hoảng, đột nhiên tay bị nắm lấy, Nam Hướng Bắc rùng mình một cái, phục hồi tinh thần. Nhìn qua Tô Vị Tích tựa hồ rất lo lắng, ánh mắt còn ánh lên sợ hãi, cô nhanh nhóng cười một cái, nắm lại tay bé con, ý bảo mình không sao. "Bắc Bắc..." Thấy Nam Hướng Bắc lộ ra nụ cười, tiểu loli tuy vẫn có vẻ sợ hãi nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được gọi cô một tiếng. Nam Hướng Bắc đưa tay ra dấu "suỵt", nhìn thấy tiểu loli nhẹ gật đầu mới lần nữa ngước lên nhìn về phía Tô Hướng Vãn các nàng. Lúc này cô thấy Tô Hướng Vãn đã đi đến trước mặt Tô Lâm, hai chị em đối diện nhau, nước mắt tuôn không ngừng, nhất thời không nói nên lời. Ngơ ngác nhìn hai người họ, Nam Hướng Bắc không làm sao biết được trong lòng mình thật sự đang cảm thấy thế nào. Cô chỉ biết mình vô cùng sợ hãi, sâu trong lòng có thôi thúc muốn thoát đi nơi này, nhưng cô nén xuống, vẫn duy trì bình tĩnh. Một lần lại một lần nhắc nhở chính mình không được bối rối, cũng trấn an bé con bên cạnh đang không biết gì cả. Cô cố gắng bao dung hết thảy, chỉ hy vọng Hướng Vãn có thể như lời nàng nói trước đây, tương lai chỉ yêu mỗi mình cô Nam Hướng Bắc. "Được rồi, đừng khóc, cũng không có việc gì." Lại một lúc lâu sau, cuối cùng là Tô Lâm mở miệng trước. Nàng nhìn Tô Hướng Vãn mặt đầy nước mắt đang nhìn mình chằm chằm, khóe môi gợi lên một nét cười yếu ớt, thoạt nhìn có chút miễn cưỡng, "Lâu rồi không gặp, em trưởng thành hơn nhiều." Nhẩm đếm thời gian, các nàng đã có hơn năm năm không gặp mặt. Lần trước nhìn thấy Tô Hướng Vãn trong tấm ảnh trong ví Nam Hướng Bắc, Tô Lâm lúc đó đã cảm thấy cả người em ấy toát lên một loại khí chất không giống như xưa, nay gặp mặt quả thật như thế. "Chân của chị..." Tô Hướng Vãn không để ý tới lời của Tô Lâm, càng không nhìn đến nụ cười trên mặt, mắt nhìn chằm chằm nửa người dưới của chị gái, "Vì sao như vậy?". "Là chuyện ngoài ý muốn thôi." Tô Lâm cười cười, sau lại dường như nhớ tới điều gì đó, quay đầu nhìn Nam Hướng Bắc, thấy cô đứng ở bên cạnh nắm bàn tay nhỏ bé của Tô Vị Tích, biểu tình trên mặt nhìn không thấy khác thường gì, thậm chí còn có thể lộ ra mỉm cười ôn hòa đối với mình. Một ý nghĩ chợt thoáng, Tô Lâm cẩn thận nhìn Hướng Bắc một cái, quả nhiên phát hiện sắc mặt của cô nhợt nhạt hơn bình thường không ít. "Hướng Bắc." Nàng khẽ kêu Nam Hướng Bắc một tiếng, Nam Hướng Bắc sửng sốt, nắm tay Tô Vị Tích đi qua. Tô Lâm nhìn cô, ánh mắt mang áy náy rất chân thành, "Thật xin lỗi, giấu em lâu như vậy." "Không có gì." Nam Hướng Bắc lắc đầu, nhìn Hướng Vãn, thấy nàng lộ ra biểu tình kinh ngạc, lại thở dài một cái, sau mở miệng nói, "Hai chị em lâu rồi không gặp nhau, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, em mang Tiểu Tích ra ngoài một chút." Vừa nói xong, cô liền định đưa Tô Vị Tích ra ngoài, nhưng mà Tô Lâm cũng không cho cô cơ hội này, "Không cần". Mới dợm bước đi, Nam Hướng Bắc ngừng lại, xoay người có chút chần chờ nhìn nàng. Tô Lâm nhìn về phía Tô Hướng Vãn, "Chân của chị, là vì tai nạn xe cộ... Chuyện xảy ra rất lâu trước kia... em không cần phải rối rắm chuyện này." Nước mắt trên mặt dần dần ngừng lại, mày nhíu chặt, Tô Hướng Vãn nhìn chị ấy một hồi lâu mới cắn môi hỏi, "Bác sĩ nói như thế nào?" "Khả năng hồi phục không lớn." Tô Lâm bình tĩnh nói xong, như thể người không thể đi được không phải là mình, như thể người mới nãy kích động đến không kiềm chế được khi vừa thấy Tô Hướng Vãn không phải là mình. Cắn chặt môi dưới, Tô Hướng Vãn trầm mặc trong chốc lát, mở miệng hỏi có chút khó khăn, "Nhiều năm như vậy, chị... đã đi đâu vậy?" "Đi rất nhiều nơi." Tô Lâm ôn nhu cười, "Mĩ, Anh, Pháp, Colombia... Mỗi một nơi đến thăm đều mang đến cho chị không ít cảm hứng." "Em xem, toàn bộ tranh bên ngoài đều là tranh vẽ trên đường lữ hành. Du lịch có thể lái đi tâm trạng trong lòng người, lời này quả thực không sai." Nghe chị ấy bình thản nói ra những lời này, Tô Hướng Vãn nhẹ lắc đầu, nàng mở miệng muốn nói cái gì đó lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Tầm mắt Hướng Vãn chạm đến Tô Vị Tích, đột nhiên sực nhớ, nàng đi qua nắm lấy bàn tay nhỏ bé, "Tiểu Tích, con lại đây, đây là ..." "Dì là dì ruột của con đó." Tô Lâm trực tiếp ngắt lời Hướng Vãn, cười tủm tỉm nói với Tô Vị Tích, "Là chị của mẹ con, cho nên về sau con đừng gọi là dì, hãy gọi là dì Hai nhé, như vậy nghe mới thân mật nha ~" "Dạ!" Tô Vị Tích dùng sức gật đầu, cất giọng trong trẻo ngọt ngào, "Dì Hai." Tô Hướng Vãn nhíu mày, Tô Lâm nhìn nàng một cái như để trấn an, nàng mới không nói gì nữa. Nam Hướng Bắc bên cạnh đồng thời nhẹ thở ra, lòng lại bỗng nhiên có phần mất mát. Chính là một ánh mắt của Tô Lâm cũng có thể làm cho Tô Hướng Vãn thay đổi chủ ý không lên tiếng, đây là điều bản thân cô không làm được . "Hiện tại chị đang ở đâu?" Tô Hướng Vãn lại lên tiếng. Nàng nhìn Tô Lâm, biểu tình có vẻ rất nghiêm túc mà chuyên chú, "Dọn qua ở cùng tụi em đi." "Không được." Tô Lâm cự tuyệt không chút do dự, cười cười, "Chị cũng không muốn làm bóng đèn." Tô Hướng Vãn ngẩn ra, theo bản năng quay đầu nhìn Nam Hướng Bắc liếc một cái, Hướng Bắc đồng dạng sửng sốt hai giây, phục hồi tinh thần lại mới vội vàng nói, "Không đâu." Từ lần đầu tiên gặp Tô Lâm, Hướng Bắc đã cảm thấy trên người cô gái này tản ra loại khí chất khiến người ta đau lòng. Có lẽ là vì chân chị ấy như vậy, cũng có lẽ là vì thân thể của chị sao quá mức gầy yếu. Tóm lại Tô Lâm thoạt nhìn chính là người khiến cho người ta muốn chăm sóc và bảo bọc. Vậy mà chị chỉ ở một mình, ngay cả thuê người giúp việc cũng không nguyện ý, mà căn phòng ở lầu hai tại phòng tranh này chính là nơi chị ở. Xe lăn của chị ấy khác với chiếc xe lăn ở sân bay mà Nam Hướng Bắc thấy trong chuyến bay từ Colombia về, là cái loại xe chạy điện có thể chạy lên thang lầu. Tuy rằng thoạt nhìn rất cao cấp tiện lợi, nhưng tóm lại vẫn tiềm ẩn nguy hiểm, ai biết ngày nào đó xe này có thể xảy ra trục trặc giống hôm ở sân bay hay không. Nếu đang lăn trên thang lầu bỗng nhiên bị hỏng thì có phải là quá nguy hiểm không. Bởi vì ý tưởng này mà Nam Hướng Bắc cảm thấy Tô Lâm một mình một người ở đây rất không an toàn. Trước đây do quan hệ hai người chưa đến mức quá thân thiết nên cô không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề này, vì vậy mà không có mở miệng khuyên nhủ Tô Lâm. Bây giờ nếu đã biết chị ấy chính là người chị gái mà Tô Hướng Vãn nhớ thương lâu nay, bỏ qua chuyện hai người họ đã từng có đoạn tình cảm như vậy thì Nam Hướng Bắc cảm thấy vai trò hiện tại của mình cũng tương tự như em rể, quả thật là nên cùng với Tô Hướng Vãn chăm sóc Tô Lâm, huống chi chị ấy còn là mẹ ruột của Tiểu Tích. Nhưng mà cho dù Nam Hướng Bắc nói như vậy, Tô Lâm vẫn là không đồng ý dọn đến ở cùng hai người. Chị ấy vô cùng kiên quyết, vô luận Tô Hướng Vãn nói như thế nào chị cũng không chịu đáp ứng, trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười ôn nhu, làm cho người ta không thể nào tức giận được. "Được rồi mà, chị sẽ không đồng ý." Tô Lâm lại cự tuyệt Tô Hướng Vãn, thanh âm phi thường bình tĩnh, "Đã khuya, Tiểu Tích cũng mệt rồi, các em mau đưa con bé trở về nghỉ ngơi đi." Lúc này đã sắp mười một giờ, theo như bình thường đúng là Tô Vị Tích đã đi ngủ. Nam Hướng Bắc cúi đầu nhìn đồng hồ nghĩ như vậy, liền đem bé con bên kia đang ngáp vài tiếng ôm vào lòng, dịu dàng nói, "Tiểu Tích, buồn ngủ thì dựa vào vai Bắc Bắc ngủ đi con." "Dạ." Tô Vị Tích dụi dụi mắt, đưa tay ôm lấy cổ Nam Hướng Bắc, tựa đầu vào vai Hướng Bắc, bé con nhắm hai mắt lại, thanh âm nhẹ nhàng ,"Bắc Bắc thật tốt." Tô Lâm nhìn cảnh này, biểu tình không thay đổi, trong mắt có một chút ảm đạm chợt lóe qua, chị vô thức đưa tay sờ đầu gối mình, rũ mi mắt, "Mau đi về đi, chị cũng phải nghỉ ngơi." Biểu tình lại biến hóa, Tô Hướng Vãn mày nhíu chặt, không chịu buông tha ý muốn chị nàng chuyển về sống cùng, lại bởi vì thật sự đã quá trễ không thể tiếp tục đứng ở đây, nàng đành cắn chặt răng, "Từ Tâm, chị đưa chị ấy về phòng, em với Tiểu Tích ở đây chờ chị một chút." "Được." Nam Hướng Bắc rất nhanh đáp lời, sau đó nhìn Tô Hướng Vãn giúp Tô Lâm đi ra khỏi phòng vẽ, dần dần đi xa rồi biến mất ở khúc ngoặt. Cô cảm thấy lòng mình nhói lên một cái, đớn đau. Bé con mệt rũ rất nhanh đã ngủ trên vai Hướng Bắc, trong căn phòng nhỏ vô cùng tĩnh lặng, quá im ắng làm cho Hướng Bắc có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình. Cô đứng ở đó, cảm giác như thời gian đang chầm chậm trôi qua, thế mà Tô Hướng Vãn vẫn chưa thấy trở lại. Chỉ còn lại cô ở trong này, yên lặng chờ đợi, lòng ngổn ngang bối rối cùng sợ hãi khó tỏ bày. Không biết qua bao lâu, Nam Hướng Bắc cảm thấy chân mình hơi có chút tê, cô hơi giật thân mình. Bé con trong lòng dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn lên vai cô, nỉ non kêu, "Bắc Bắc...". Mắt chợt đỏ lên, Nam Hướng Bắc không biết bản thân làm sao lại xúc động muốn khóc. Cô cố gắng kiềm nén, ở trong phòng vẽ tranh chậm rãi đi lại, từng bước từng bước, để bản thân mình có thể bình tĩnh lại. Tiếng bước chân vang đến, Nam Hướng Bắc dừng bước xoay người nhìn về phía cửa. Tô Hướng Vãn rất nhanh liền xuất hiện ở đó, hai mắt đều sưng đỏ, rõ là vừa mới khóc thêm một trận, thần sắc nàng tiều tụy khiến người ta đau lòng. Nam Hướng Bắc ôm chặt Tô Vị Tích bước đến gần, thật nhẹ nhàng hỏi, "Làm sao vậy?" "Chị ấy vẫn không chịu qua ở cùng chúng ta." Tô Hướng Vãn cắn môi, rất là khổ sở nói, "Chị chỉ là cảm thấy chị ấy ở một mình như vậy rất nguy hiểm, làm cái gì cũng bất tiện." Hướng Bắc nhìn nàng thật sâu, trong lòng nổi lên nghi vấn cơ hồ sắp hỏi ra lời, lại bị cô mạnh mẽ nuốt xuống, "Chị... rất muốn chị ấy đến sống cùng chúng ta sao?" "Chị chỉ là lo lắng cho chị ấy." Tô Hướng Vãn nhìn Nam Hướng Bắc, "Em không muốn ư?" Nếu Hướng Bắc không muốn, nàng có thể hiểu được, nhưng trong lòng cũng có thất vọng. "Được rồi." Nam Hướng Bắc kéo khóe miệng, dịu dàng nhìn nàng, "Đi về nghỉ ngơi trước đã, ngày mai em sẽ giúp chị thuyết phục chị ấy." Tô Lâm là chị gái Tô Hướng Vãn, là mẹ ruột Tô Vị Tích, lại còn là người khuyết tật không tiện sinh hoạt... Cô thầm nhủ như thế trong lòng... Cho nên đưa chị ấy về ở cùng nhà là việc đương nhiên, cô không thể vì nỗi lòng riêng của mình mà ngăn cản chuyện này.
|
Chương 93
Ban đêm Hướng Bắc nằm trên giường, hai mắt đang nhắm vẫn cảm giác được Tô Hướng Vãn trằn trọc không yên. Cô thở dài, mở mắt ra, đưa tay kéo nàng ôm vào lòng. "Em làm sao quen biết chị ấy?" Tô Hướng Vãn ngủ không được, trong lòng đầy tâm sự. Nàng thấy Nam Hướng Bắc cũng không ngủ, liền mở miệng hỏi chuyện. "Một dịp tình cờ." Thấy nàng ngoan ngoãn ghé vào lòng mình không đẩy ra, Nam Hướng Bắc có chút an tâm, cô ôm nàng nhẹ giọng kể cho Hướng Vãn lần gặp gỡ Tô Lâm. Cuối cùng thầm thì như tiếng thở dài, "Em thật sự không ngờ chị ấy chính là người chị gái mà chị kể với em." "Thì ra là vậy." Tô Hướng Vãn lúc này đã hiểu, nàng ngừng một chút lại nói, "Chị ấy có vẻ rất thích em." "Sao cơ?" Nam Hướng Bắc sửng sốt, vươn tay bật đèn đầu giường. Cô cúi đầu nhìn Tô Hướng Vãn, nét mặt vừa lo lắng vừa nghi hoặc, "Chị là đang ghen với em hay là ghen với chị gái của chị vậy?". Nghe cô nói, Tô Hướng Vãn giật mình, lập tức ngồi dậy, gương mặt dần trở nên nghiêm túc. "Em xin lỗi..." Thấy nàng như thế, Nam Hướng Bắc cũng ngồi dậy theo, thanh âm rất nhẹ buông một câu, "Là em nghĩ lung tung." Tô Hướng Vãn vẫn im lặng không nói, nàng vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Nam Hướng Bắc. Ánh nhìn chăm chú đến mức cô cảm thấy bất an. "Hôm nay chị đã lơ là em, lẽ ra phải nói chuyện rõ ràng với em mới đúng." Hướng Vãn cầm tay cô, vẻ mặt rất chân thành, "Em tin tưởng chị, hiện tại chị đối với chị ấy chỉ còn là cảm giác áy náy và đau lòng. Cảm giác đau lòng này không phải là tình yêu." Nam Hướng Bắc nhìn trừng trừng, trái tim vẫn đang bối rối nhảy loạn dần bình ổn trở lại, cô ngẩn ngơ nhìn nàng một lúc, mới nhẹ gật đầu, "Ừm!". "Nếu em không muốn chị ấy đến ở cùng chúng ta, cho dù vậy thì..." Thấy cô gật đầu, Tô Hướng Vãn lại nói tiếp. Nam Hướng Bắc vội lắc đầu nguầy nguậy, "Không có, không hề không muốn." Chỉ là theo bản năng Nam Hướng Bắc có chút sợ hãi, chứ trong lòng cô lâu nay vẫn cảm thấy Tô Lâm cần có người chăm sóc, làm sao lại không muốn chứ — đó là một loại cảm giác thực rối rắm. "Thật vậy sao?" Tô Hướng Vãn vẫn có vẻ không tin, Nam Hướng Bắc càng sốt ruột , "Thật mà, ngày mai em sẽ giúp chị khuyên chị ấy." Nghe cô nói như vậy, Hướng Vãn nở nụ cười, nhẹ nhàng kéo tay Nam Hướng Bắc, mười ngón lồng vào nhau, dịu dàng nói, "Em muốn khuyên chị ấy thật sao, chị ấy cố chấp so với em cũng không thua gì, khuyên không được đâu." "Được mà, em có cách." Nam Hướng Bắc vội vàng trấn an, "Cho nên chị đừng lo nữa, em cam đoan chị ấy sẽ chuyển qua nhà mình nhanh thôi, giờ thì chị mau ngủ đi." Không biết có phải do hôm nay đột ngột gặp Tô Lâm vừa buồn vừa vui vừa sợ khiến cảm xúc thay đổi quá lớn hay không, mà cả người Tô Hướng Vãn thoạt trông vô cùng mỏi mệt, làm cho người ta đau lòng không thôi. Huống chi sáng sớm hôm sau nàng còn phải ra sân bay chuẩn bị bay đến thành phố J, đến bây giờ còn không ngủ thì ngày mai ở trên máy bay làm sao chịu nổi. Ánh mắt hoài nghi nhìn Nam Hướng Bắc, Hướng Vãn thật sự không tin cô có năng lực làm được chuyện này. Nhưng khi thấy vẻ mặt bướng bỉnh của đối phương, đột nhiên nàng nhớ tới chuyện hồi xưa lúc cô cố chấp đem một ngàn cái bánh bao tặng cho mình, khóe môi cong lên tươi cười, "Ừ." Nghĩ tới tên ngốc cố chấp lại còn hay ngẩn người nhà nàng lại muốn đi khuyên người chị gái cũng cố chấp không kém của mình, Hướng Vãn bỗng nhiên có chút mong đợi. "Được rồi mau đi ngủ." Nam Hướng Bắc nói xong thì lôi kéo Hướng Vãn nằm xuống, cô đưa tay tắt đi đèn đầu giường, giây tiếp theo cả người Tô Hướng Vãn đều tiến vào lòng cô, "Ngủ ngon, Tiểu Từ Tâm." "Ngủ ngon, Đại sư tỷ." Ngày hôm sau Tô Hướng Vãn có chuyến bay đến thành phố J, là tuyến bay ngắn hằng ngày. Có lẽ là vì Bắc Đường Lạc Anh nói gì đó với Lý Hàng nên hiện tại công ty đã dần dần giảm bớt các tuyến bay dài cho Tô Hướng Vãn. Vì là chuyến bay sớm bảy giờ, cho nên trời còn chưa sáng Tô Hướng Vãn đã rời nhà. Nam Hướng Bắc vốn định lái xe đưa nàng đi, lại bị nàng bắt trở về giường, chỉ có thể nghe lời ôm chăn nhìn theo bóng nàng rời đi. Đợi cho sắc trời sáng tỏ, Nam Hướng Bắc mới từ trên giường đứng lên, đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, sau đó gọi tiểu loli còn đang ngủ dậy ăn sáng, rồi cô đưa bé con đến nhà trẻ. Tiếp theo, cô liền đi đến phòng tranh của Tô Lâm. Thời gian kỳ thật còn sớm, nhưng gallery đã mở. Tô Lâm một mình ngồi ở bên trong, trên bàn bên cạnh là tách cà phê, cơ thể nàng thả lỏng tựa vào xe lăn, trên đùi phủ tấm khăn mỏng, hai mắt đều nhắm, cả người thoạt nhìn vô cùng an tĩnh. Lúc Nam Hướng Bắc đi vào, Tô Lâm nghe được tiếng bước chân, nàng mở mắt ra quay đầu lại, nhìn thấy người đến là Hướng Bắc thì nở nụ cười ấm áp, "Tiểu Tích đi nhà trẻ rồi à?" "Vâng." Trực tiếp kéo ghế định ngồi xuống, Nam Hướng Bắc chợt nhìn thấy cà phê trên bàn, cô ngừng động tác hỏi, "Chị đã ăn sáng chưa?" Tô Lâm câu khóe môi, cũng không nói gì. Thấy chị ấy như thế, Nam Hướng Bắc liền cảm thấy chị nhất định là chưa ăn, lập tức nhíu mày, "Chị muốn ăn gì, em đi mua cho chị." "Không cần." Tô Lâm ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt còn mang theo ý cười hiền hòa, "Em thật là một người thiện lương." "Hoàn toàn không để ý chuyện của chị và Hướng Vãn sao?" Tô Lâm lại tiếp tục nói, "Chị nghĩ em hẳn là đã biết chuyện rồi, bằng không ngày hôm qua phản ứng của em sẽ không sợ hãi đến vậy." Trong lòng run lên, biểu cảm Nam Hướng Bắc lập tức có vẻ mất tự nhiên, làm cho mở miệng nói chuyện cũng lắp bắp, "Gì... gì chứ, em... em đâu có sợ gì đâu." Tô Lâm lại cười, bưng tách cà phê trên bàn lên, vừa tính uống, Hướng Bắc lại đưa tay đoạt lấy, "Không được, bụng rỗng uống cà phê không tốt." Đặt tách cà phê xuống bàn, Nam Hướng Bắc đi thẳng ra ngoài, "Em đi mua bữa sáng cho chị, sẽ quay lại ngay." Gương mặt Tô Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, lại vừa buồn cười, nàng nhìn bóng dáng của Hướng Bắc rời đi, khẽ lắc đầu, thu hồi tầm mắt, khóe môi gợn cười lại trông có vẻ chua xót. Có lẽ trong đời mỗi người đều đã bỏ lỡ một hai người như vậy, do không đúng thời điểm hay không đúng nơi chốn, hoặc do tính cách không hợp. Nhân sinh trong đời, có thể đúng thời điểm mà gặp được người, chặt chẽ nắm giữ trong tay là điều hạnh phúc nhất trên đời. Nam Hướng Bắc rõ ràng chính là người thích hợp nhất cho Tô Hướng Vãn, cho nên bản thân Tô Lâm nàng cũng cảm thấy không có gì là không cam lòng. Nếu thời trẻ nàng có thể có tính tình như vậy thì tốt rồi, nàng nhất định sẽ lẳng lặng chờ Tô Hướng Vãn du học trở về, chờ em ấy hiểu rõ tâm ý của mình, sau đó bình tĩnh cùng người thương vượt qua năm tháng còn lại của cuộc đời này. "Ừm, không biết chị thích bánh bao thịt hay bánh bao ngọt, món Trung hay món Tây, cho nên em mua đủ loại." Nam Hướng Bắc không lâu sau đã trở lại vì cách đây không xa có hàng bán thức ăn sáng, cô đem đồ này nọ trong tay để lên bàn, đặt trước mặt Tô Lâm, "Chị mau ăn đi, nếu ăn xong còn muốn uống cà phê thì em pha cho chị ly khác." Thu hồi suy nghĩ, Tô Lâm nhìn động tác của Nam Hướng Bắc, không biết nói sao khẽ lắc đầu, đành cầm lấy bữa sáng cô mua, "Em đã ăn chưa?" "Ăn rồi." Nam Hướng Bắc ngồi xuống trước mặt Tô Lâm, một tay chống cằm, "Hay là chị đến ở cùng bọn em, mỗi sáng em đều làm điểm tâm cho cả nhà nha ~". Tô Lâm nghe vậy cười khẽ, "Em đây là muốn dụ dỗ chị à?" "Tay nghề nấu cơm của em rất được nha." Nam Hướng Bắc chớp chớp mắt, tiếp tục chiêu dụ, "Lúc không có lịch bay, cơm sáng trưa chiều tối đều do em phụ trách." "A... tốt lắm." Động tác nhã nhặn cắn miếng bánh bao, gương mặt Tô Lâm lộ nét cười nhẹ, "Chị nhớ trước đây Hướng Vãn cũng không hay làm mấy chuyện đó, có em chăm sóc em ấy thật là tốt." "Hơ, chị ấy làm đồ ăn cũng ngon lắm." Nam Hướng Bắc có hơi do dự nói, làm cho Tô Lâm nhịn không được bật cười, "Hướng Vãn không có ở đây, em không cần như vậy." Ngượng ngùng cào tóc, Nam Hướng Bắc cười cười, thần sắc trở nên đứng đắn, "Chị vẫn là dọn đến ở cùng bọn em đi." Tô Lâm liếc nhìn cô một cái, im lặng ăn bữa sáng không đáp lời. "Lúc trước em đã cảm thấy phải có người chăm sóc chị thì mới tốt." Thấy phản ứng của đối phương, Nam Hướng Bắc cố lấy dũng khí nói tiếp, "Đại sư tỷ chị ấy cũng rất lo lắng cho chị, chị qua ở với bọn em nói thế nào cũng đều rất thuận tiện." Lại ăn mấy miếng rồi buông, Tô Lâm rút khăn giấy bên cạnh lau miệng, sau đó vứt vào thùng rác bên cạnh. Nàng một lần nữa nhìn Hướng Bắc, ánh mắt sâu kín làm cho người ta đoán không ra, "Em hào phóng như vậy sao?" "Em..." Không nghĩ tới người phụ nữ trước giờ luôn ấm áp dịu dàng bỗng nhiên nói ra lời thực sắc bén, Nam Hướng Bắc nhất thời nghẹn lời, bất quá rất nhanh liền tiếp tục khuyên nàng, "Em là cảm thấy, chị ở cùng bọn em sẽ tốt hơn." "Em không sợ chị đối với Hướng Vãn vẫn còn tình cảm sao?" Dùng ánh mắt thâm thuý khác thường đánh giá Nam Hướng Bắc, Tô Lâm cảm thấy người trước mặt là người khờ nhất mình từng gặp, nhưng suy nghĩ thật cẩn thận thì lại cảm thấy người khờ như vậy thực làm cho người ta vừa đau lòng vừa cảm động. Mím mím môi, Nam Hướng Bắc do dự, không nói tiếng nào. "Em xem, em vẫn là đang bất an, không phải sao?" Ánh mắt dịu lại, Tô Lâm nhìn cô, nhẹ nhàng nói, "Em luôn cố gắng bao dung hết thảy, nhưng trên thực tế lại đè nén cảm xúc chân thật của bản thân." "Như vậy phi thường không tốt." Rõ ràng vẫn là giọng nói mềm nhẹ kia, nhưng trong lời Tô Lâm nói ra nháy mắt lại trở nên bén nhọn, tựa như có thể xuyên thấu những che giấu bên dưới, "Em không muốn người yêu của em hiểu được lòng em nghĩ gì sao?" Nam Hướng Bắc kinh ngạc nhìn nàng, không làm sao chống đỡ được. "Xem xem, em cũng không thực sự muốn chị dọn đến đâu." Tô Lâm mỉm cười, đáy mắt trong suốt như có thể nhìn thấu lòng người đối diện, "Cho nên không cần ép uổng bản thân nói với chị những lời này." Nhìn chằm chằm người ngồi xe lăn đột nhiên tỏa ra khí thế cường đại, Nam Hướng Bắc rủ mắt, một lát sau lại nhìn Tô Lâm, trong mắt không còn tia dao động, "Trong nhà không đủ phòng, nếu chị dọn qua thì sẽ ở chung với Tiểu Tích." Nam Hướng Bắc dừng một chút, nhìn đến vẻ mặt sửng sốt của Tô Lâm, cô bật cười, "Chị thật lòng không muốn dọn qua sao? Khi em và Đại sư tỷ cùng lúc có lịch bay, đặc biệt là tuyến bay dài thường kỳ, thì Tiểu Tích ở nhà không có ai chăm sóc... Em vốn là nghĩ nếu có chị dọn đến ở cùng, sẽ có thêm người cùng chăm sóc bé con. Tiểu Tích là đứa nhỏ hiểu chuyện ngoan ngoãn, làm cho người ta nghĩ tới mà xót xa, em nghĩ chị hẳn là cũng cảm nhận được." Nam Hướng Bắc nhìn vẻ mặt Tô Lâm dần dần trở nên phức tạp, cùng với do dự tràn đầy trong mắt, cô nâng tay sờ sờ mũi, che giấu đi áy náy trong lòng khi không nhắc tới ba mẹ mình. Nói gì thì nói, lúc cô và Đại sư tỷ không ở nhà, Tiểu Tích đều là đến chỗ của ba mẹ, hơn nữa so với ở nhà sinh hoạt còn phong phú hơn, ăn ngon mặc đẹp, còn được đi chơi... Vậy mà cô dám nói với Tô Lâm rằng không ai chăm sóc bé con, thực sự là quá có lỗi với ba mẹ mình đi.
|
Chương 94
Toàn bộ buổi sáng, Tô Lâm không nói thêm câu nào nữa, chỉ lẳng lặng ngồi trên xe lăn suy tư, có lúc thì lộ ra biểu tình đăm chiêu. Nam Hướng Bắc chỉ im lặng ngồi bên cạnh nàng, cũng không có quấy rầy. "Còn nhớ chuyện ở sân bay Colombia không?" Tới gần giữa trưa, Tô Lâm rốt cuộc mở miệng nói chuyện, nhắc tới một việc không liên quan đến chuyện dọn đến ở cùng. "Hửm?" Nam Hướng Bắc đang mải ngắm bức tranh vẽ cô gái kia của Tô Lâm, giờ cô đã biết cô gái làm mẫu trong bức vẽ kia chính là Tô Hướng Vãn. Đang mãi suy nghĩ lúc vẽ bức tranh này tâm trạng Tô Lâm đến tột cùng là như thế nào, nên khi Tô Lâm hỏi cô không kịp phản ứng. "Chiếc vòng chuỗi hạt kia..." Tô Lâm không nhìn cô, ánh mắt xa xôi, thanh âm thật nhẹ, hai tay đặt trên đùi, vuốt ve lớp lông trên khăn, "Chiếc vòng bị đứt ở sân bay ấy, chính là chiếc vòng mà em giúp chị nhặt lại hạt châu này." Nam Hướng Bắc quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu. "Đó là Hướng Vãn mua cho chị." Tô Lâm nhẹ mỉm cười, tựa hồ nhớ tới khoảng thời gian còn trẻ, ánh mắt vô cùng ôn nhu, "Sinh nhật thứ mười tám của chị, em ấy lén lút ở bên ngoài làm thêm, tiết kiệm thật lâu mới mua được chuỗi hạt kia tặng cho chị." Nam Hướng Bắc kinh ngạc nhìn, đưa tay sờ ví tiền trong túi. Ngày đó cô nhặt được hạt châu nhỏ kia, sau Tô Lâm lại bảo cô giữ lấy, tuy rằng cô không rõ lắm nhưng vẫn đem hạt châu cất vào trong ví. "Nhiều năm rồi, nó vẫn ở bên cạnh chị." Tô Lâm quay đầu nhìn Nam Hướng Bắc, cười tự giễu, "Lại cố tình bị đứt vào ngày chị gặp em." Thế gian này có rất nhiều sự tình vô cùng huyền diệu, tỷ như duyên phận, tỷ như vận mệnh. "Là em nhặt lại hạt châu giúp chị." Tô Lâm như trước nhìn cô, biểu cảm tự giễu trên mặt cũng từ từ nhạt nhòa, ánh mắt trở nên chân thành, "Sau đó chị nhìn thấy ảnh chụp trong ví của em, chị cũng đoán quan hệ của hai người. Sau khi về nước, chị quyết định không đi quấy rầy cuộc sống của em ấy nữa, vứt bỏ chuỗi hạt ấy." "Thật không ngờ em lại nhặt được một hạt rơi trong máy bay, mà chính chị cũng không biết." "Đây có lẽ là số mệnh, chị với em ấy nhất định không có cách nào ở cùng một chỗ được, em thì lại có thể cùng em ấy bên nhau cả đời." "Tô..." Nam Hướng Bắc há hốc miệng, muốn nói gì đó lại nhất thời không biết nên biểu đạt như thế nào, đành khép miệng, nhíu mày không nói lời nào. "Chị nói nhiều như vậy, chính là muốn nói với em, chị với Hướng Vãn về sau sẽ chỉ là quan hệ chị em, trừ lần đó ra thì cái gì đều không có." Tô Lâm mỉm cười, trong mắt lưu động một loại cảm xúc mà Nam Hướng Bắc xem không hiểu, nhưng không rõ vì sao lại cảm thấy có chút đau lòng cho người này, cô hạ mi mắt, không nói gì cả. "Chị hiểu được ý tốt của hai em." Tô Lâm ngưng mắt nhìn cô, "Em hãy cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thật lòng muốn chị chuyển đến ở cùng các em sao?" Nam Hướng Bắc ngẩng đầu, nhìn Tô Lâm thật lâu, cô cắn cắn môi, gật đầu. "Em thật đúng là ngốc nghếch đáng yêu." Tô Lâm lại nở nụ cười lần nữa, lắc đầu, "Dọn đến trong hôm nay luôn sao?" "Ôi, sao cơ?" Nam Hướng Bắc nhìn nàng, vẻ mặt dại ra. "Nói đến nát nước với em rồi em vẫn còn kiên trì như vậy." Tô Lâm bất đắc dĩ nhìn cô, "Chị quả thật khó có thể cưỡng lại dụ dỗ từ Tiểu Tích." Tay cào cào tóc, Nam Hướng Bắc có chút ngượng ngùng, dù sao Tô Lâm mới là mẹ ruột Tô Vị Tích, cô thế mà lại bắt con gái nhà người ta ra làm mồi dụ. Hành vi này quả là có chút "vô sỉ". "Vừa lúc hôm nay chị không bận việc gì, có thể giúp em thu dọn này nọ." Tuy còn ngượng ngùng, nhưng Nam Hướng Bắc vẫn luôn là tuýp người hành động thực tế, cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi nói với Tô Lâm, "Em cùng chị đi lên thu xếp hành lý, sau đó em về nhà lái xe lại đây, rồi cùng nhau chở đồ đạc về." Tô Lâm không cự tuyệt nữa, cười yếu ớt đáp ứng. Vì thế, vào ban đêm, lúc Tô Hướng Vãn vẻ mặt mệt mỏi từ sân bay về nhà, sau khi mở cửa bước vào phòng khách, nhìn thấy đúng là Tô Lâm đang dạy Tô Vị Tích vẽ tranh, nàng thật sự kinh ngạc. Trong phòng bếp truyền ra tiếng động, hiển nhiên là Nam Hướng Bắc đang nấu cơm, Tô Hướng Vãn trong lòng nảy lên suy nghĩ, cũng không có quấy rầy hai người đang vẽ vẽ trong phòng khách, nàng đi thẳng vào bếp. Nam Hướng Bắc đang cầm cái thìa nếm vị canh, nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn cửa, nhìn thấy Tô Hướng Vãn, cô lập tức lộ ra nụ cười tươi rói, "Chị đã về rồi à." "Chị ấy làm sao lại ở đây?" Vẻ mặt Tô Hướng Vãn hoàn toàn không thể tin được, "Em đừng nói với chị là em đã thật sự khuyên được chị ấy về đây ở đấy nhé." Mặt ngẩng lên kiêu hãnh, Nam Hướng Bắc đắc ý nhìn nhìn Tô Hướng Vãn chớp mắt không nói. "Em làm như thế nào được vậy?" Tối hôm qua nàng nói đến hết lời nhưng Tô Lâm vô luận thế nào cũng không đồng ý, "Em đừng nói là em đeo bám chị ấy suốt cả ngày ở gallery đấy nhé." "Không có nha." Nam Hướng Bắc quay người tiếp tục nếm canh, sau đó cho thêm một ít muối, giọng nói nghe vô cùng bình tĩnh, "Em chỉ là cùng chị ấy hàn huyên vài câu, nói với chị ấy lúc hai người chúng ta đều có nhiệm vụ bay thì không có người chăm sóc Tiểu Tích. Vậy là chị ấy đáp ứng." Về chuyện Tô Lâm kể về chuỗi hạt châu, cô đáp ứng Tô Lâm không nói cho Tô Hướng Vãn. Tô Hướng Vãn sửng sốt, tiếp theo bật cười thành tiếng, đi đến phía sau lưng cô ôm lấy, "Em thật đúng là thông minh." "Đúng vậy đó." Nam Hướng Bắc rất nhanh đáp, "Hơn nữa, Tiểu Tích thích vẽ như vậy, Tô tỷ tỷ ở nơi này có thể mỗi ngày dạy con bé vẽ, thật tiện vô cùng." "Tô tỷ tỷ?" Nam Hướng Bắc cùng chị gái của nàng quan hệ đã tốt đến mức này sao? "Ừm." Nam Hướng Bắc gật đầu, tiếp theo lại nhìn về phía Hướng Vãn, "Chị mau về phòng tắm rửa đi, thay đồ ở nhà cho thoải mái rồi ra ăn cơm." Tô Hướng Vãn hơi cau mày, nhìn cô trong chốc lát, không rõ cảm giác trong lòng mình hiện tại là gì. Cuối cùng nàng đành phải gật đầu, xoay người ra khỏi bếp, trở về phòng tắm rửa thay quần áo. Đợi đến lúc nàng đi ra khỏi phòng ngủ, Nam Hướng Bắc đã sớm làm xong cơm tối, Tô Lâm và Tô Vị Tích cũng đang ngồi chờ ở bàn ăn. Tô Vị Tích trước sau như một ngồi ở bên cạnh Nam Hướng Bắc, mà Tô Lâm thì ngồi đối diện các nàng. Đi đến ngồi xuống bên cạnh Tô Lâm, Tô Hướng Vãn múc chén canh đặt ở trước mặt chị, "Trước khi ăn, chị uống chút canh trước đã." Dạ dày Tô Lâm không phải quá tốt, trước kia lúc còn ở nhà, Hướng Vãn luôn có thói quen múc một chén canh nóng cho chị. Nhiều năm qua đi nàng vẫn còn nhớ chuyện này. "Bệnh dạ dày của chị lâu rồi không còn tái phát nữa." Tô Lâm cười cười, trong mắt có một chút cảm xúc khác thường chợt lóe. Chị cúi đầu, múc một muỗng canh đưa vào miệng, tiếp theo lại ngẩng đầu lên, cười nói với Nam Hướng Bắc, "Tiểu Bắc làm canh thật sự là rất ngon." Nam Hướng Bắc vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt cũng vô cùng trong trẻo, "Em không biết bao tử chị không tốt, lần sau sẽ nấu canh thích hợp cho chị." "Không cần phiền phức như vậy, em bình thường làm như thế nào thì về sau cũng làm như vậy là được rồi." Tô Lâm nâng tay vén sợi tóc, động tác này Hướng Bắc vô cùng quen thuộc, bởi vì Tô Hướng Vãn cũng có thói quen này. "Cả nhà dùng cơm đi." Nam Hướng Bắc lập tức không biết nói cái gì cho phải, Tô Hướng Vãn đúng lúc mở miệng nói, vì thế mọi người liền bắt đầu bữa tối. Bởi vì cơm tối có món tôm lớn, Nam Hướng Bắc như trước đây lột tôm xong đặt vào chén Tô Vị Tích. Cùng lúc hành động giống cô, Tô Hướng Vãn cũng đem tôm lột vỏ sau bỏ vào chén Tô Lâm. Động tác vô cùng thuần thục, hiển nhiên là vì trước kia thường xuyên làm như vậy, mà Tô Lâm đồng dạng thực ăn ý gắp món Hướng Vãn thích cho vào chén của nàng, cũng nhớ rõ đem tỏi tây gắp bỏ ra chén bên cạnh. Nam Hướng Bắc nhìn thấy hết thảy mọi chuyện, vẻ mặt không có gì thay đổi, vẫn thực ôn hòa bình tĩnh. Ăn tối xong, không để cho Tô Lâm và Tô Hướng Vãn thu dọn bàn ăn, Nam Hướng Bắc đem toàn bộ các nàng đuổi ra phòng khách, một mình một người dọn dẹp hết thảy, cô ở trong bếp rửa chén đĩa, xong xuôi tất cả mới đi ra. Nhưng mà không đợi đến phòng khách, cô đã dừng bước. Trong phòng khách, Tô Hướng Vãn vốn trước đây vẫn luôn có tư thái khí thế, giờ bị bắt ngồi trên ghế khoác tấm áo giả làm dáng vẻ trầm tư. Còn trên đùi Tô Lâm là bàn vẽ, trong tay chị cầm bút vẽ, ánh mắt chuyên chú nhìn Hướng Vãn, trên giấy phác nên bộ dáng của nàng, bên cạnh còn có Tô Vị Tích ôm nàng, vẻ mặt thật sự y chang không sai biệt. Nam Hướng Bắc im lặng đứng đó, cảm giác như mình là người ngoài cuộc đứng nhìn cảnh này. Cô cố gắng nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Nam Hướng Bắc luôn luôn tự nhủ với lòng, nhất cử nhất động của Tô Hướng Vãn với Tô Lâm đều chỉ là cử chỉ của em gái đối với chị. Hai người họ đều đã nói rất rõ ràng với cô rằng cảm giác của mỗi người đối với người kia đều chỉ là tình cảm chị em, cho nên đáng lẽ cô không nên suy nghĩ nhiều mới đúng. Nhưng mà rõ ràng mỗi lần biến chuyển trong lòng xảy ra, mỗi lần Hướng Bắc nhìn đến cảnh sinh hoạt hài hòa đầy ắp yêu thương như thế, đều khiến cô cảm thấy lòng có chút co rút đau đớn. Im lặng trở về phòng, Nam Hướng Bắc ngồi trên ghế phát ngốc một hồi, cuối cùng cười khổ cố gắng xua đi ý tưởng linh tinh rối rắm trong đầu, mở máy tính chuẩn bị chơi game. Rõ ràng chính cô đã tích cực khuyên nhủ Tô Lâm làm cho chị ấy chịu chuyển đến đây sống, rõ ràng hồi sáng lúc nghe Tô Lâm nói lời kia cô còn cảm thấy giống như được uống thuốc an thần, như thế nào đến tối lại xuất hiện ý niệm không nên có thế này trong đầu? Mở trò chơi, login, cô xốc lại tinh thần, chuẩn bị chào hỏi các bằng hữu trong bang hội, lại phát hiện không tìm thấy kênh của bang hội ở đâu. Ngẩn người, vừa cẩn thận nhìn một chút, Nam Hướng Bắc thay đổi sắc mặt. Vì sao trạng thái của Nam Cung Từ Tâm hội lại hiện lên "không có bang hội"? Cái bang hội kia là do Tô Hướng Vãn tự tay lập, bang chủ chính là Tô Hướng Vãn a! Nàng không thể nào đá cô khỏi bang hội được! Lại mở ra danh sách bạn bè, kết quả không thấy tên mấy người Phó Quân Quân cùng Ngô Kiệt Tào, Nam Hướng Bắc càng thêm bối rối, vội vàng tra tìm tên của bọn họ. Cũng may Ngô Kiệt Tào đang online, cô vội vàng gửi tin nhắn qua: "A Tào, trò chơi này sao lại thế này? Bang hội đi đâu mất rồi? Còn nữa, tại sao danh sách bạn bè của ta lại thiếu nhiều người như vậy?" Hồi lâu sau, Ngô Kiệt Tào bên kia trả lời: "Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này với ta?" Nam Hướng Bắc lại cả kinh, vội vàng hỏi tiếp, hệ thống lại báo nàng bị Ngô Kiệt Tào nhét vào sổ đen. Này, này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
|