Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
|
|
Chương 95
Nam Hướng Bắc hoàn toàn kinh hoảng rồi, cô vội vàng vào mục quản lý bang hội trong trò chơi xem xét kỹ, quả nhiên phát hiện tên bang hội của các cô hiện đã không còn tồn tại. Nam Hướng Bắc bật dậy, vội vàng từ trong phòng đi ra phòng khách, gọi Tô Hướng Vãn một tiếng, "Đại sư tỷ." Tô Hướng Vãn như trước vẫn duy trì tạo hình "Người trầm tư" tùy ý Tô Lâm vẽ mình, nghe Nam Hướng Bắc kêu, nàng có chút nghi hoặc nhìn về phía Hướng Bắc, mà Tô Lâm cũng dừng động tác phác họa, "Vẽ đến đây là được rồi, còn lại từ từ vẽ sau cũng được." Hình dáng cũng đã phác ra tương đối, với trình độ Tô Lâm thì không cần nhìn mẫu nữa cũng có thể dễ dàng vẽ xong. Nhẹ gật đầu, Tô Hướng Vãn đứng dậy đi đến trước mặt Nam Hướng Bắc, thấy trên mặt cô lộ vẻ bất an, nàng không khỏi kỳ quái hỏi, "Em làm sao vậy?". "Chị giải tán bang hội rồi sao?" Nam Hướng Bắc cau mày, trong giọng có vẻ gấp gáp, "Không thấy bang hội nữa, sao chị lại giải tán bang hội?". Biểu tình thoáng biến đổi, Tô Hướng Vãn nhìn chằm chằm đối phương một lúc, thanh âm lạnh lùng, "Chị không có." "Nhưng mà..." Chỉ liếc mắt Nam Hướng Bắc liền hiểu được Hướng Vãn có hơi giận, cô há hốc miệng, tạm dừng một giây, gục đầu xuống, "Em không thấy bang hội nữa, A Tào còn cho em vào sổ đen." Tô Hướng Vãn ngẩn ra, nét mặt dịu đi một chút, nàng trầm mặc trong chốc lát rồi chậm rãi lên tiếng, "Không còn nữa thì không còn, dù sao cũng không chơi nữa." Ngẩng phắt đầu lên, Nam Hướng Bắc trân trối nhìn Tô Hướng Vãn, vẻ mặt không thể nào tin được. "Không phải em cũng ngừng chơi rồi sao?" Tô Hướng Vãn đương nhiên biết hiện tại trong lòng Nam Hướng Bắc đang khổ sở, nàng nâng tay sờ hai má của cô, giọng nói mềm nhẹ, "Em xem em hiện tại mệt mỏi ra thế nào rồi? Có thời gian rảnh là phải nghỉ ngơi cho tốt, không nên chơi trò chơi nữa." Bờ môi run run, Nam Hướng Bắc nhìn ánh mắt tràn ngập nhu tình kia, trong lòng thoáng chốc co rút. Thật lâu sau mới thở ra một hơi, đè thấp thanh âm, "Em hiểu rồi..." "Hiểu được là tốt rồi." Trìu mến xoa hai má của cô, Tô Hướng Vãn mỉm cười rất nhẹ, tiếp theo vòng tay câu quanh cổ Hướng Bắc, "Em đi giúp chị chuẩn bị nước tắm được không? Chị mệt mỏi quá." "Ừm." Nam Hướng Bắc khẽ đáp, khóe miệng cười cười, "Xong sẽ gọi chị." "Ừ." Thời điểm ra khỏi phòng khách, Nam Hướng Bắc có quay lại nhìn Hướng Vãn. Người kia vừa mới cười nói thản nhiên với mình, lúc này đang ở bên người Tô Lâm, cúi đầu chuyên chú xem chị ấy vẽ, ngẫu nhiên nâng tay vén sợi tóc mai ra sau tai. Thu hồi tầm mắt, Hướng Bắc trở về phòng. Cô nhìn máy tính thật lâu mới đi vào phòng tắm, chuẩn bị nước ấm cho Tô Hướng Vãn. Trong phòng tắm nhanh chóng phủ đầy sương mù lượn lờ, Nam Hướng Bắc ngồi xổm bên cạnh bồn, tay nhẹ nhàng khuấy nước, ánh mắt cô mờ mịt nhìn góc tường, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Chính vì chỉ là trò chơi thôi, cho nên không có cũng sẽ không sao à? Giờ khắc này Nam Hướng Bắc bỗng nhiên đối với Tô Hướng Vãn có chút thất vọng, cô chầm chậm ngồi xuống sàn phòng tắm, cũng mặc kệ nền gạch men ẩm ướt. Nam Hướng Bắc chua xót nở nụ cười, cô nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp từ lúc chơi game đến nay, thậm chí nhớ lại từng món trang bị mà cô có được tất cả đều mang dấu ấn ba chữ "Tô Mạc Che" này. Quả thật chỉ là trò chơi mà thôi, đều là hư ảo, chẳng qua là một đống số liệu — nhưng đặt trọn vào đó đều là tâm tư tình cảm, như thế nào có thể dễ dàng vứt bỏ như vậy? Nước trong bồn dâng lên, rất nhanh tràn ra ngoài, Nam Hướng Bắc đứng dậy khóa vòi nước, đi trở ra gọi Tô Hướng Vãn tắm rửa. "Ừa, chị sẽ vào." Nam Hướng Bắc nghe tiếng đáp của Tô Hướng Vãn trong khi nàng vẫn nghiêng người đứng bên cạnh Tô Lâm như cũ. Khẽ thở dài, Nam Hướng Bắc trở về phòng, đổi quần áo trên người thành đồ ngủ rộng rãi, một lần nữa ngồi vào máy tính, lật tìm danh sách bằng hữu trước đây của mình xem xét. Ngô Kiệt Tào đã nhét cô vào sổ đen, Phó Quân Quân lại không có ở đây, Âu Dương cũng vậy, Thủy Thanh Thanh không online, còn có vài bằng hữu trong bang hội cũng không online... Bên trong trò chơi rộng lớn, một thiếu niên áo trắng có vẻ thực tiêu dao, bên hông ống sáo còn giắt, nhưng hết thảy đều đã bất đồng. Trừ bỏ phong cảnh, Nam Hướng Bắc không còn thấy chút cảm giác quen thuộc nào. Trong lúc cô đang ngẩn người, hình ảnh đột nhiên thay đổi, tiếp theo nhạc nền du dương lập tức biến chuyển sang tiết tấu chiến đấu dồn dập. Nam Hướng Bắc phục hồi tinh thần,biết là có người chủ động công kích mình, cô vội vàng đưa tay phải nắm lấy chuột, tay trái phóng tới bàn phím bấm thao tác chiến đấu, nhưng tốc độ quá chậm, Nam Cung Từ Tâm chưa kịp hoàn tất một chiêu đã ngã xuống đất. Người giết Nam Hướng Bắc là hai sư đệ Tiêu Dao Môn vốn có quan hệ với cô rất tốt, trong đó có một người còn từng viết bài vè cho Tiêu Dao Môn. Hai người giết cô xong cũng không nói gì liền rời đi, Nam Hướng Bắc ngay cả hồi sinh cũng đều lười, cứ để mặc hình ảnh trò chơi trắng đen như thế. Cô ngồi trước máy tính im lặng nhìn, mãi đến khi ô chat riêng tư bỗng vang lên tiếng báo tin nhắn. Hách Liên Tiểu Hắc: "Lần cuối cùng ngươi login là lúc nào?" Ngẩn ngơ một giây, tiếp theo Nam Hướng Bắc liền vui vẻ, rốt cuộc vẫn còn một bằng hữu chịu để ý tới mình. Cô ngồi thẳng dậy, vội vàng hồi sinh Nam Cung Từ Tâm, sau đó trả lời Hách Liên Tiểu Hắc: "Chính là cái lần các ngươi biết ta là nữ đó... Sau đó ta bận quá nên cũng không có thời gian online." Hách Liên Tiểu Hắc: "Ngươi có mật mã tài khoản Đại sư tỷ hả?" Nam Hướng Bắc hạ mi mắt, cẩn thận suy nghĩ, phát hiện mình không biết mật mã tài khoản Tô Hướng Vãn, "Không có." Hách Liên Tiểu Hắc: "Vậy ngươi có biết lần cuối Đại sư tỷ vô trò chơi là lúc nào không?" Nam Cung Từ Tâm: "Nàng nói với ta không phải nàng giải tán bang hội." Hách Liên Tiểu Hắc: "Ok, ta hiểu rồi." Mày cau chặt, Nam Hướng Bắc đang định lên tiếng hỏi thì bên phía Hách Liên Tiểu Hắc nhắn qua một chuỗi số, là số điện thoại di động: "Đây là số điện thoại của ta, chờ ta tra ra chân tướng sẽ liên lạc ngươi." "Sao cơ?" "Ta out đây... Ngươi trước hết lúc này đừng vào trò chơi, người Tiêu Dao Môn đang căm hận muốn ngươi cùng Đại sư tỷ chết, cẩn thận bị giết." Hách Liên Tiểu Hắc lại nhắn tiếp như thế khiến Nam Hướng Bắc cả kinh, "Cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì a?" "Tiểu Hắc?". Nhưng mà Hách Liên Tiểu Hắc bên kia đã không còn đáp lại, phỏng chừng là logout rồi. Ôm cảm xúc phiền muộn, Nam Hướng Bắc đành đóng lại trò chơi, trước khi thoát không quên lưu lại số di động của Hách Liên Tiểu Hắc vào điện thoại của mình. Lúc Tô Hướng Vãn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Nam Hướng Bắc ngẩn người ngồi trước máy tính, nàng thoáng suy tư, kế tiếp đi qua ôm cổ Hướng Bắc từ phía sau, "Còn đang suy nghĩ chuyện trò chơi à?" "Chị không muốn biết vì sao bang hội bị giải tán ư?" Nam Hướng Bắc buồn bã nói, "Phó sư tỷ bọn họ là bạn của tụi mình mà, vì cái gì danh sách bạn bè của em đều biến mất, chị cũng không muốn biết sao?" Vẻ ôn nhu trên mặt dần thu hồi, Tô Hướng Vãn lẳng lặng ôm Hướng Bắc. Một lát sau nàng mới khẽ nói, "Chị hiểu được cảm giác của em, nhưng mà em phải biết rằng, thật sự đó chỉ là một trò chơi. Có lẽ chúng ta cùng bọn họ là bạn tốt thật, nhưng ở ngoài đời thực chúng ta đã gặp mặt bao giờ đâu... Một khi không còn chơi game này nữa thì thật sự không còn mối liên hệ nào. Có thể chơi game mãi cả đời sao? Đây là chuyện sớm muộn thôi Từ Tâm." Hướng Bắc cũng không thể phủ nhận lời Tô Hướng Vãn nói có đạo lý, chính là nỗi mất mác trong lòng khó có thể dịu xuống được ngay, cô hít một hơi sâu, khắc chế cảm xúc của mình, "Được rồi em không sao, chị nhanh tắm rửa đi." Dừng một chút, cô bỗng nhiên đứng lên, mặt mày nhăn lại, "Để em xả nước nóng khác lại cho chị, chắc nước lạnh mất rồi." "Không cần đâu." Tô Hướng Vãn hôn một cái lên má Hướng Bắc, "Chị vào xem, nếu lạnh thì tắm vòi sen là được rồi." "Ừm.." Nam Hướng Bắc gật gật đầu, đợi cho Tô Hướng Vãn vào phòng tắm, cô lại ngồi đó phát ngốc. Nhìn đồng hồ một cái liền đứng dậy đi qua phòng Tô Vị Tích. Cửa không có đóng, Nam Hướng Bắc mới tới cửa phòng thì nghe được bên trong truyền ra một giọng nói dịu dàng rất dễ nghe, xướng lên một khúc đồng dao, nhẹ nhàng thanh thoát. "Dì Hai hát thật hay." Bé con nằm trên giường ôm chăn nói xong, trong mắt rõ ràng còn mang theo sùng bái cùng vui mừng. "Vậy về sau mỗi ngày đều hát cho con nghe." Tô Lâm nhẹ giọng cười cười, sờ đầu cô bé, "Mau ngủ đi." "Dạ!" Tô Vị Tích nghe lời nhắm mắt lại, Tô Lâm lại mở miệng cất lên giọng hát dễ nghe. Nam Hướng Bắc đứng ở cửa thêm một lúc rồi lặng yên không tiếng động trở về phòng. Vậy là cuối cùng thì bé con cô độc tịch mịch làm người ta đau lòng kia, nay đã được nhiều người yêu thương quan tâm. Thật là tốt, tốt lắm. ---/ "Tôi nói em nha, trước kia không phải rất không ưa tới quán bar sao?" Trong quán bar, Từ Nhiêu nhìn bộ dáng Nam Hướng Bắc im lặng uống rượu, nhịn không được nhíu mày. "Trước muốn kéo em ra ngoài phải tìm một đống lý do, hiện tại sao lại thế này, không cần tôi mở miệng em đã kêu muốn đi bar." Nam Hướng Bắc quả nhiên là một người rất có thiên phú, có lẽ là do trước đây từng lái máy bay quân đội. Tuy hiện giờ cô vẫn chỉ mới là cơ phó thứ hai, nhưng trong công ty, các cơ trưởng từng bay chung với Nam Hướng Bắc khi nhắc tới đều thừa nhận năng lực của cô đã không chỉ ở cấp cơ phó thứ hai. Bởi vì chuyện này mà công ty sốt sắng bồi dưỡng năng lực của cô, vốn là sắp xếp cho Nam Hướng Bắc hành trình ngắn bay từ thành phố Z đến thành phố S, hiện tại lại xếp xen kẽ thêm các tuyến bay dài thường kỳ. Cũng bất đồng với lúc trước, sau này mỗi khi đến nước ngoài, không đợi Từ Nhiêu mở miệng, Nam Hướng Bắc đều giành trước hỏi xem có muốn đi quán bar uống rượu không. Từ Nhiêu nhận thấy sự khác thường của Hướng Bắc, cũng không thể chối từ. Cái người này có bao nhiêu cố chấp Từ Nhiêu đều biết, điều Từ Nhiêu có thể làm cũng chính là đi cùng Hướng Bắc, miễn cho cô ấy uống rượu say mèm lại bị cô gái nào đó mang đi khách sạn thì không xong. Nam Hướng Bắc uống ngụm rượu, trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn Từ Nhiêu, "Cơ trưởng Từ, chị lúc gặp áp lực thì thường làm gì?" Từ Nhiêu nhíu mày nhìn Nam Hướng Bắc một lát, đột nhiên nở nụ cười, "Lên giường với con gái." "......" Nam Hướng Bắc không nói nên lời, tiếp theo uống một hơi cạn sạch ly rượu, "Em thì uống rượu." "Phi công cũng không thể uống nhiều rượu." Từ Nhiêu liếc cô một cái, "Không phải em đã có Tô Hướng Vãn sao? Bị áp lực thì áp cô ấy đi." "A......" Nam Hướng Bắc kéo khóe miệng cười cười, tiếp tục rót rượu, không có nói thêm gì nữa. Trong nhà cô bây giờ, chính cô lại luôn có cảm giác mình là người ngoài, mỗi lần về nhà chỉ có thể nhìn cả nhà ba người bọn họ hoà thuận vui vẻ mà không cách nào hòa mình vào trong đó cùng trò chuyện. Mấy ngày hôm trước Nam Hướng Bắc kết thúc nhiệm vụ, về nhà lại phát hiện bên trong không một bóng người, mãi đến tối cô mới biết được Hướng Vãn mang theo Tô Lâm cùng Tô Vị Tích đến công viên vẽ hoa cỏ. Cho dù trong lòng buồn khổ, cô cũng chỉ biết cười thôi. Nam Hướng Bắc không biết mình còn có thể chịu đựng nỗi khổ sở này bao lâu, hiện tại cô càng lúc càng không muốn về nhà... Càng nghĩ đến càng khổ tâm, Nam Hướng Bắc đem ly rượu mới được rót đầy lần nữa uống cạn. Từ Nhiêu ngồi bên cạnh, cũng không ngăn cản cô, chỉ im lặng nhìn, cùng cô vượt qua thêm một đêm làm bạn bên chén rượu.
|
Chương 96
Đêm đã khuya, Tô Hướng Vãn che miệng ngáp một cái, nàng nâng tay xoa xoa mắt, thả lỏng thân mình dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại ngồi thẳng dậy tiếp tục lật xem tài liệu trên bàn. Cửa phòng bị gõ, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Tô Lâm trên xe lăn, trong tay còn bưng ly này chén nọ, không khỏi sửng sốt, "Chị sao còn chưa ngủ?" Tô Lâm tiến đến trước mặt Tô Hướng Vãn, đặt ly trên tay xuống bàn, bên trong là sữa ấm, "Em cũng đã ngủ đâu." "Em còn có tài liệu cần xử lý." Tô Hướng Vãn vừa nói vừa cầm bút đánh dấu vài chỗ trên tài liệu, "Khuya rồi, chị đi ngủ sớm một chút đi." Tô Lâm ở một bên mặc kệ không lên tiếng, cô nhìn nàng một hồi lâu mới khe khẽ thở dài, "Em hiện tại vừa phải xử lý tài liệu, vừa đi làm ở công ty, làm sao chịu nổi?" Tô Lâm cũng là gần đây thấy Hướng Vãn bận rộn như vậy mới biết được, thì ra nàng ngoài việc làm tiếp viên hàng không của Vân Phi, còn giúp mẹ Nam Hướng Bắc xử lý sự vụ ở công ty. Nếu Nam Hướng Bắc trở về, vì để Hướng Bắc đi ngủ sớm một chút, nàng sẽ cố gắng về phòng với cô. Còn khi Nam Hướng Bắc không ở nhà, nàng sẽ chong đèn xử lý các loại công việc đến nửa đêm. "Vẫn tốt." Lật qua một tờ, mi hơi nhíu lại, Tô Hướng Vãn chăm chú nhìn một lúc lại viết vài chữ trên giấy, sau mới khép lại giấy tờ, một lần nữa ngẩng đầu lên, nàng mỉm cười, "Yên tâm đi." "Không nghĩ tới chuyện từ chức sao?" Tô Lâm nhìn nàng, trong mắt lộ ra lo lắng, "Em hiện tại coi như là làm một lúc hai công tác, sức khỏe làm sao chịu được... Không bằng nghỉ việc ở hàng không đi, chuyên tâm làm việc cho mẹ Tiểu Bắc." Tô Hướng Vãn tựa hồ khựng lại một chút, tiếp theo hạ mi mắt, trầm mặc một lúc mới nói, "Em cũng có nghĩ tới việc này, nhưng mà Từ Tâm là vì muốn làm việc chung chỗ với em mới từ bộ đội chuyển đến công ty, em chỉ muốn cùng em ấy bay cùng nhau một thời gian nữa mới từ chức." Phía Hàng không Vân Phi đối với Nam Hướng Bắc khá coi trọng, rõ ràng trong khoảng thời gian này Nam Hướng Bắc bận rộn không ít, bay ngắn lẫn viễn trình đều được sắp xếp đủ loại, để cô hợp tác qua một lượt với tất cả cơ trưởng của hãng. Mà bên phía Hướng Vãn, Bắc Đường Lạc Anh giao cho mình sự vụ cũng ngày một nhiều, thế cho nên thậm chí nàng còn không rảnh đi lo lắng chuyện ở Vân Phi nữa. Kỳ thật nếu Lí Hàng không nể mặt mũi Nam gia Bắc gia, nhân viên như nàng chắc đã sớm bị sa thải rồi? Trong công ty người ta ở sau lưng cũng không biết đã bàn tán nàng thành cái dạng gì. Nàng đương nhiên có nghĩ tới từ chức, Bắc Đường Lạc Anh có vẻ cũng có ý tứ này, nhưng mà Hướng Vãn nghĩ nàng cùng Nam Hướng Bắc bay cùng nhau không được mấy lần, mà giờ phải ra đi như vậy vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối trong lòng. Cho nên Hướng Vãn vẫn nghĩ chờ chuyện tình của tập đoàn bên này ổn định một chút, nàng sẽ tính cách điều ban đến cùng đội bay với Nam Hướng Bắc, bay chung thêm vài lần cho thỏa lòng. Đến lúc đó xin nghỉ cũng sẽ không còn nuối tiếc. "Ra là vậy..." Tô Lâm lộ ra vẻ đã hiểu, lại trầm ngâm trong chốc lát, "Em ấy mà biết mỗi ngày em đều bận bịu như thế này, nhất định sẽ càng thương em." "Nhất định không thể để cho em ấy biết." Tô Hướng Vãn vẻ mặt rất nghiêm trang, như đang nói tới chuyện gì quan trọng, trong giọng nói lại mang theo ngọt ngào tự nhiên, "Cái người kia, săn sóc đến đòi mạng, hận không thể đem giấu em đi mà bảo hộ. Em ấy mà biết mẹ em ấy an bài em làm nhiều chuyện như vậy, thế nào cũng sẽ rối rắm áy náy." Nàng làm nhiều thế này chính là để cho Nam Hướng Bắc có thể an tâm đi làm việc mình thích, nếu để lộ ra làm em ấy khó xử, vậy đâu còn ý nghĩa gì nữa. "Ừ." Tô Lâm nhìn nàng thật lâu, nhẹ gật đầu, lại nói chuyện khác, "Bất quá em cũng nên nói chuyện với em ấy rõ ràng. Giống ngày hôm đó, em rõ ràng là đi xã giao với khách hàng, nói thẳng thì tốt rồi, sao lại bảo cái gì mà đưa chị với Tiểu Tích đi công viên vẽ hoa cỏ, không sợ em ấy hiểu lầm sao?" Tô Hướng Vãn đứng dậy tính đem tài liệu đã phê duyệt xong cất vào giỏ, chuẩn bị ngày mai đưa cho Bắc Đường Lạc Anh, nghe được lời Tô Lâm nói, động tác dừng một chút rồi bật cười, "Sẽ không đâu, nếu thực em ấy hiểu lầm thì còn tích cực giúp em khuyên chị dọn qua đây như vậy làm gì? Em ấy chính là một cô ngốc, nếu để em ấy biết em đi xã giao mới là làm em ấy nổi giận, Nam Hướng Bắc ghét nhất là những chuyện xã giao tiệc rượu này nọ." Thừa dịp Nam Hướng Bắc không ở nhà, Hướng Vãn đã cùng Tô Lâm nói rõ ràng mọi chuyện. Nay đối mặt với chị của mình, trong lòng nàng chỉ còn lại một chút áy náy cùng đau lòng, chỉ nghĩ làm sao sau này chăm sóc tốt cho Tô Lâm, cho đến khi nào Tô Lâm gặp được một người chân chính có thể làm bạn với chị vượt qua cả đời mới thôi. Nghe nàng nói vậy, Tô Lâm cũng không nói thêm gì, gật gật đầu, "Chị trở về phòng, lâu rồi mới có ngày em xong việc sớm, nên nghỉ ngơi sớm một chút đi." "Được." Tô Hướng Vãn lên tiếng, cất tài liệu vào giỏ, "Chị ngủ ngon." "Ngủ ngon." Tô Lâm ngồi xe lăn tiến ra cửa, nhịn không được quay đầu nhìn em ấy một cái, Tô Hướng Vãn cũng không có nhìn cô, đang mở máy tính. Trong lòng Tô Lâm âm thầm hít hai tiếng, trở về phòng mình. Nhiều năm không gặp, cô em gái này của cô ở phương diện tình cảm vẫn trì độn như thế. Ngay cả cô cũng phát hiện ra Nam Hướng Bắc có để ý, nhưng Hướng Vãn lại không biết. Cũng giống như vậy, có lẽ Hướng Vãn thật sự tin tưởng chị gái đối mặt với nàng đã có thể nói chuyện thản nhiên được rồi, nên lúc nàng ngọt ngào kể về Nam Hướng Bắc lại không nghĩ rằng Tô Lâm thực sự vẫn chưa hoàn toàn buông được, rằng Tô Lâm cũng có khổ sở của riêng mình. --- "Hướng Bắc." Lúc máy bay hạ cánh ở thành phố Z, sau khi tổng kết xong, Nam Hướng Bắc đang định về nhà thì nghe một người gọi lại. "Thầy Lư". Nam Hướng Bắc xoay người, nhìn thấy người đi tới, có chút không rõ. "Ôi trời, kết thúc huấn luyện rồi còn gọi tôi thầy Lư cái gì?" Thầy Lư vừa nói vừa thuận thế vỗ vỗ bả vai của cô, "Có thời gian nói chuyện chút không?" "Vâng, có." Nam Hướng Bắc gật gật đầu, đi theo thầy đến một nơi yên tĩnh. "Công ty thực sự rất coi trọng em." Thầy Lư tươi cười nói, "Các cơ trưởng từng hợp tác với em cũng đối với em rất hài lòng, tôi đoán không bao lâu nữa em sẽ được thông báo tham gia thi thăng chức cơ phó thứ nhất." "Ôi chao? Nhanh vậy sao ạ?" Nam Hướng Bắc có chút kinh ngạc, bởi vì từ cơ phó thứ hai lên cơ phó thứ nhất cũng là một quá trình cần thời gian. Cô vừa mới thăng bậc không lâu, số giờ bay còn chưa tích đủ. "Đúng là có chút nhanh." Thầy Lư cười ha ha, "Tôi năm đó cũng không nhanh bằng em." Hạ mi mắt, Hướng Bắc không rành ứng phó loại chuyện như thế này, cô chỉ biết cười cười phụ họa, cũng không có nói gì. "Kỳ thật cũng không có gì đâu, chỉ sợ em bị áp lực quá lớn thôi." Thầy Lư bỗng nhiên nghiêm túc nhìn cô, "Tôi nghe nói em thường xuyên đi uống rượu?" Mặt khựng lại, Nam Hướng Bắc có hơi không dám nhìn vào mắt thầy ấy. "Em cũng thường đọc tin tức đó, làm nghề này áp lực quả thật không nhỏ, đều cần phải tìm cách giải tỏa, nhưng mà phải tìm cho đúng cách." Thầy Lư bắt đầu nói vào vấn đề, "Đối với một phi công mà nói, say rượu là tuyệt đối cấm kỵ. Không có một thân thể khỏe mạnh thì làm sao lái máy bay? Không có một cái đầu thanh tỉnh, hành khách làm sao dám đem tính mạng của mình giao vào tay em đây?" Bị thầy nói như vậy, Nam Hướng Bắc nhất thời xấu hổ, gật gật đầu, "Em hiểu được." "Hiểu là tốt rồi." Thấy cô như thế, thầy Lư lộ ra vẻ mặt hài lòng, lại vỗ vai cô, "Em xem A Nhiêu kia thời tuổi trẻ cũng thực liều mạng, bất quá trạng thái tâm lý thoạt nhìn vẫn rất tốt, em có thể hỏi thăm kinh nghiệm của cô ấy, làm thế nào để giải tỏa áp lực tinh thần." Khóe miệng run rẩy, Nam Hướng Bắc đành gật đầu, trong lòng nhịn không được rủa xả một câu, cô mới không cần đi tìm phụ nữ chơi đùa tình một đêm đâu. Ai oán qua đi, lòng cô lại nhói lên, bởi vì cô nhớ Hướng Vãn. "Được rồi, cũng không còn chuyện gì..." Thầy Lư cũng không biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì, chính là thấy sắc mặt Hướng Bắc bỗng nhợt nhạt, còn tưởng rằng cô quá mệt mỏi, "Em về nghỉ ngơi đi." "Vâng." Chào tạm biệt thầy Lư xong, Nam Hướng Bắc trở về bãi đỗ lấy xe. Cô lái về nhà, trong nhà không một bóng người. Hôm nay cũng không phải cuối tuần, cho nên Tô Vị Tích lúc này khẳng định là ở nhà trẻ, về phần Tô Lâm cùng Tô Hướng Vãn... Cô không muốn nghĩ nhiều như vậy, tắm rửa một cái xong liền ngã vào giường kéo chăn phủ qua đầu, rất nhanh liền ngủ. Lúc Tô Hướng Vãn từ ngoài trở về, phát hiện Nam Hướng Bắc đã ngủ say, nàng không có đánh thức cô. Hướng Vãn chỉnh sửa lại chăn cho cô, dù sao phủ chăn lên mặt ngủ như vậy không tốt cho sức khỏe. Dịu dàng hôn một cái lên mặt Nam Hướng Bắc xong, nàng mới cầm tài liệu nhẹ chân rời phòng ngủ đến thư phòng. Có lẽ là do quá mệt mỏi, cả thân lẫn tâm đều mệt, Nam Hướng Bắc không có cảm giác gì ngủ thẳng đến sáng hôm. Khi cô tỉnh lại sắc trời còn chưa sáng hẳn, Tô Hướng Vãn nằm ở bên cạnh cô ngủ rất sâu. Cô đứng dậy tắm rửa thay đồng phục, sau đó chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà lại vội vàng chạy tới sân bay. Đợi đến lúc Tô Hướng Vãn tỉnh dậy thì trên giường đã chỉ còn một mình nàng. Từ phòng ngủ đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy bữa sáng tươm tất trên bàn ăn, Hướng Vãn thở dài. Nghĩ đến ngày hôm qua vậy mà không nói được với em ấy câu nào, trong lòng khó ngăn được có chút buồn bực, lại không biết phải làm sao. Có lẽ chờ mọi chuyện đi vào quỹ đạo, Nam Hướng Bắc thăng chức, nàng cũng sẽ thích ứng được cuộc sống bận rộn của hai bên, hẳn là sẽ có nhiều thời gian hơn. "Hướng Vãn." Tô Lâm trong phòng đi ra, nhìn thấy nàng đứng ở bên cạnh bàn nhìn bữa sáng đến bần thần, nhẹ kêu một tiếng. Từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, Tô Hướng Vãn múc cho chị và Tô Vị Tích bát cháo mà Nam Hướng Bắc đã nấu, xong mới ngồi xuống, "Ăn sáng đi." "Ừ." Tô Lâm gật đầu. Tô Vị Tích thì lại mếu máo, có chút không vui, "Bắc Bắc đâu?" Mày cau lại, Tô Hướng Vãn nhìn bé con, biểu tình có chút nghiêm khắc, "Không phải nói với con rồi sao? Bắc Bắc đi làm rất mệt rồi, không được vòi Bắc Bắc chơi với con hoài." Cái miệng nhỏ nhắn mếu lên, Tô Vị Tích ngồi xuống cạnh bàn, ngoan ngoãn cầm muỗng xúc cơm, trên mặt vẫn rầu rĩ không vui. Bắc Bắc đã lâu không có đưa mình đi chơi, trước kia không có như vậy đâu... Rõ ràng trước kia trở về nhà đều ôm mình một cái, hiện tại cái gì cũng không. Nghĩ nghĩ, nước mắt lập tức chảy ra, Tô Vị Tích hít hít cái mũi, ngẩng đầu nhìn Tô Hướng Vãn, "Mami ơi, có phải Bắc Bắc với dì nào đó ở bên ngoài có em bé khác rồi nên không cần Tiểu Tích nữa phải không?" Tiểu Ny mấy ngày hôm trước cũng khóc với cô bé nói rằng ba của bạn ấy đã cùng với dì mà ba hôn sinh ra một em trai, cho nên không còn cần bạn nữa. Bắc Bắc có phải cũng giống như vậy hay không, cho nên không thèm ôm mình một cái nữa rồi.
|
Chương 97
Vừa nghe đến lời Tô Vị Tích, cả Hướng Vãn, Tô Lâm đều ngẩn ra. Đợi kịp hoàn hồn, cả hai đồng thời có cảm giác dở khóc dở cười. "Con học mấy chuyện linh tinh này từ đâu?" Từ cái hôm Tô Vị Tích nói tới chuyện "hôn hôn rồi sau đó đánh nhau", Tô Hướng Vãn đã cảm thấy con gái mình tựa hồ đang tiếp thu những kiến thức rất là vô bổ. Giờ nghe con bé nói như vậy Hướng Vãn liền liên tưởng đến chuyện lúc trước ở nhà trẻ, con bé cùng một bạn học khác to nhỏ với nhau, cái gì mà "Không được nói với mami chuyện Bắc Bắc hôn dì khác", không khỏi sa sầm mặt. Sợ hãi liếc nhìn mami một cái, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, Tô Vị Tích mếu máo, tay dụi mắt, khe khẽ nức nở, "Con muốn Bắc Bắc...". Tuy rằng mỗi ngày dì Hai đều chơi cùng mình, dạy mình vẽ còn hát ru kể chuyện cổ tích, lại còn đưa mình đi chơi, nhưng mình vẫn muốn nhìn thấy Bắc Bắc. Bắc Bắc đã vài ngày không có ở cùng mình rồi. "Con muốn Bắc Bắc... Hu..." Càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt rơi càng nhiều, tiếng Tô Vị Tích khóc mỗi lúc một lớn hơn, Tô Hướng Vãn mặt mày càng cau chặt. Trong lòng Tô Lâm lại nổi lên một tia mất mát. Đây là con gái của mình, con làm sao lại thích Nam Hướng Bắc như vậy, một lòng chỉ nghĩ đến Hướng Bắc. Nếu không phải lúc trước Tô Hướng Vãn căn dặn bé con không được đi quấy rầy Nam Hướng Bắc, chắc là mấy ngày nay đứa nhỏ này không ngoan ngoãn ở cùng mình như vậy đâu? "Tô Vị Tích." Tô Hướng Vãn rốt cuộc mở miệng, thanh âm lạnh như băng, "Mami đã nói thế nào với con?" Rùng mình một cái, Tô Vị Tích cho tới bây giờ sợ nhất là làm mami tức giận, con bé lập tức ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu nhìn Tô Hướng Vãn liếc mắt một cái lại cúi đầu. Nước mắt tuy rằng còn rớt xuống nhưng không có chút thanh âm nào. "Thật sự là bị cái người ngốc nghếch kia chiều hư rồi." Cái người trước giờ vẫn luôn thực nghiêm khắc đối với bé con lại nói, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, "Qua vài ngày nữa Bắc Bắc của con sẽ ở nhà nghỉ ngơi, đến lúc đó sẽ để con chơi với Bắc Bắc." Nước mắt lúc này mới chịu ngừng, Tô Vị Tích ngẩng đầu, mở to mắt to tựa hồ xem xem lời mami nói là thiệt hay giả. Tô Hướng Vãn nhíu mày, biểu tình nghiêm túc. Hít hít cái mũi, dùng sức gật đầu, tiểu loli mắt đỏ hồng cúi xuống bắt đầu chăm chú ăn cơm, trong lòng cũng tính toán xem muốn Bắc Bắc đưa mình đi chơi ở đâu. Tô Lâm lặng yên thở dài. --- Tuy rằng trong lòng vẫn đang nặng nề không vui, thậm chí thường trực có ý nghĩ không muốn về nhà, nhưng mỗi khi đến thành phố S, Nam Hướng Bắc vẫn luôn đi mua chút thực phẩm dinh dưỡng đưa qua Tô gia, mà dạo này thái độ bà Tô đối với cô cũng không ác liệt giống như trước nữa. Hôm nay bà Tô cũng không ở nhà, trước lúc Nam Hướng Bắc đến bà đã ra ngoài chơi mạt chược với các bà bạn già. Cho nên trong nhà chỉ có một mình ông Tô, sau giấc ngủ trưa ông đeo kính lão ngồi trong phòng khách chờ Nam Hướng Bắc đến. Cầm theo thực phẩm dinh dưỡng và hoa quả, Nam Hướng Bắc ấn chuông cửa một lát sau thì cửa mở. Ông Tô nhìn cô một cái rồi tránh người sang một bên ý bảo cô đi vào, lại nhìn nhìn đồ đạc lỉnh kỉnh trong tay Hướng Bắc, ho nhẹ một tiếng, "Đồ lúc trước cháu mua vẫn còn rất nhiều, lần sau đừng mua nữa." Có đôi khi ngẫm lại, cô con gái nhà ông, từ nhỏ đến lớn đều tính tình độc lập quật cường, cho dù đi du học cũng rất ít khi gọi điện thoại về nhà. Lần nào cũng đều là mẹ nàng gọi điện thoại qua trách móc. Sau lại bởi vì chuyện của Tô Lâm mà nàng với cha mẹ lại càng xa cách, tuy rằng hành vi cử chỉ đều coi như hiếu thuận, nhưng so với Nam Hướng Bắc thì thật là có chút không bằng. Trải qua một đoạn thời gian tới nay, ông đã thấy được Nam Hướng Bắc là người thế nào, dù sao cô cũng vốn không phải là người biết cách che giấu bản thân. "Dạ không sao đâu bác." Nam Hướng Bắc đặt đồ đạc sang một bên, thành thật cười nói, "Từ từ dùng là được." Đẩy gọng kính, ông Tô ừ một tiếng ngồi xuống sô pha, cầm lấy báo tiếp tục đọc, để cho Nam Hướng Bắc tự ý buồn chán ngồi bên cạnh. Trong lúc nhàm chán sẽ nhịn không được suy nghĩ lung tung, Nam Hướng Bắc cúi đầu bần thần, nghĩ không biết Tô Hướng Vãn hiện tại đang làm gì, nghĩ không biết nàng có phải đang ở cùng Tô Lâm hay không, dần dần lộ ra nét cười khổ. Cô vốn không phải là người bụng dạ hẹp hòi, làm sao hiện tại lại biến thành như vậy? "Gần đây mệt mỏi lắm sao?" Nam Hướng Bắc trong lúc vô tình phát ra tiếng thở dài làm ông Tô chú ý lại đây. Ông tháo xuống kính mắt, đột nhiên mở miệng hỏi. "Dạ không, vẫn tốt ạ." Nam Hướng Bắc lập tức hồi thần, còn không quên đối với ông Tô lộ ra một nụ cười xán lạn. Chăm chú nhìn cô vài giây, ông Tô lại ừ một tiếng, tiện tay cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi. Trong phòng khách chỉ có thể nghe được âm thanh TV truyền ra, cả ông Tô lẫn Nam Hướng Bắc đều yên lặng không nói gì. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh đã đến lúc Hướng Bắc quay lại sân bay. Nam Hướng Bắc đứng dậy cáo từ ông Tô, thấy ông gật đầu mới theo rời Tô gia. Không ngờ mới bước vài bậc thang thì nghe được dưới lầu truyền đến một tiếng thất thanh, là thanh âm cô cũng đã quen thuộc vài phần, là tiếng bà Tô. Tim giật thót một cái, Nam Hướng Bắc vội vàng chạy xuống lầu, xuống hai tầng liền nhìn thấy bà Tô ngã trên cầu thang, sắc mặt trắng nhợt. "Bác gái!" Hai ba bước chạy qua, Nam Hướng Bắc ngồi xổm xuống, "Bác không sao chứ?" Bà Tô cau mày, tay phải đỡ thắt lưng, vẻ mặt đau đớn nói không ra lời. "Cháu đưa bác đi bệnh viện." Nam Hướng Bắc quyết định rất nhanh, thật cẩn thận đỡ bà đứng lên, thấy bà cơ hồ không đứng trên chân được, không chút chần chờ cô liền đưa lưng qua, "Bác gái, để cháu cõng bác xuống." Đây là một khu nhà lầu kiểu cũ không có thang máy, cao nhất là sáu tầng, nhà họ Tô ở tầng năm, Nam Hướng Bắc cùng bà Tô hiện tại ở tầng ba, muốn đi xuống cũng còn một đoạn cầu thang nữa. Bà Tô cũng không cự tuyệt nữa, tùy ý để Nam Hướng Bắc cõng trên lưng, nhìn cô sau khi xuống lầu rất nhẹ nhàng đặt mình từ trên lưng xuống cho mình ngồi ngồi ở bồn hoa cạnh tầng lầu, thở hổn hển chạy ngay ra đường gọi xe. Bà Tô nhìn chằm chằm bóng lưng Nam Hướng Bắc hồi lâu, mới lấy điện thoại ra gọi báo cho ông Tô. Đón một chiếc taxi tiến vào tiểu khu, lại cùng ông Tô đỡ bà Tô ngồi vào ghế sau, đến lúc tới bệnh viện cũng là Nam Hướng Bắc chạy đi đóng tiền xếp hàng đăng ký khám bệnh. "Con gái của ông bà thực ngoan." Một phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh bà Tô có chút cảm khái nói, "Con bé nhà tôi á, kêu nó về nhà ăn một bữa cơm với mẹ thôi mà phải lải nhải cả buổi trời." Bà Tô không nói gì, mày vẫn nhíu chặt, rõ ràng lúc nãy ngã không nhẹ. Ông Tô thì đối với người phụ nữ kia bình thản cười đáp lễ. Rất nhanh thì có hộ lý đẩy xe lăn lại đây, bà Tô được đỡ ngồi lên, tiếp theo được đưa đến một phòng bệnh. Bà kinh ngạc nhìn căn phòng, lại nhìn Nam Hướng Bắc đầu đầy mồ hôi đang vội vàng chạy vào, "Đăng ký nhập viện làm cái gì? Tôi chỉ là ngã một cái thôi mà." "Con bé cũng là vì tốt cho bà." Không đợi Nam Hướng Bắc mở miệng, ông Tô liền tiếp nhận, "Bà cho là bà còn trẻ sao? Té ngã rất là dễ có chuyện lớn biết không?" Bị chồng nói như vậy, bà Tô không lên tiếng được, bất quá sau một lát lại nhịn không được nhỏ giọng rầm rì, "Còn không phải sợ tốn tiền hay sao. Nằm lại một ngày tốn hết không biết bao nhiêu là tiền." Nghe bà nói, Nam Hướng Bắc vội vàng mở miệng, "Bác gái yên tâm, cháu đã đóng viện phí với các loại phí kiểm tra rồi." "Tiền của cô không phải tiền à?" Bà Tô ngẩng đầu trừng mắt liếc Nam Hướng Bắc một cái. Nam Hướng Bắc lập tức không biết nói gì, cào cào tóc, một hồi lâu mới lúng búng nói, "Cháu... Cháu tạm thời không thiếu tiền." Bà Tô lại trợn mắt liếc cô một cái, cũng không nói thêm gì nữa. "Cháu không phải ra sân bay sao?" Ông Tô chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi Hướng Bắc. "A!" Nam Hướng Bắc lúc này mới kịp phản ứng, nâng cổ tay vừa nhìn thấy thời gian thì sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, "Tiêu rồi." Đã quá thời gian cất cánh, cô vội vàng lấy điện thoại ra, quả nhiên nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ. Từ phòng bệnh đi ra ngoài, Hướng Bắc vội vàng gọi đến số của cơ trưởng, nhưng mà đầu kia truyền đến tiếng tổng đài báo tắt máy. Chần chờ một lúc, cô gọi đến số điện thoại công ty. Quả nhiên điện thoại vừa thông cô liền bị mắng té tát. Máy bay đã sớm cất cánh, cũng may là tại trụ sở Vân Phi bên này có một cơ phó đang nghỉ ngơi, tạm thời hãng đã điều người này đến thay vị trí Hướng Bắc. "Làm phi công, làm sao cô có thể vô kỷ luật như vậy, không có chút khái niệm gì về thời gian hết hả?" Cho dù Nam Hướng Bắc là con gái của Bắc Đường Lạc Anh với Nam Cực đi chăng nữa, giờ phút này Lí Hàng đã tức giận đến mức không thể nhịn được mà mắng xối xả, "Tôi nói cho cô biết, công ty này không phải là nơi cho cô đùa giỡn lạm dụng đặc quyền!" Nhịn không được rùng mình một cái, Nam Hướng Bắc há miệng thở dốc, muốn lên tiếng giải thích lại nghĩ đây chính là lỗi của mình, cô vẫn thức thời ngậm miệng lẳng lặng nghe, để mặc Lí Hàng tuôn xả những lời nặng nề khó nghe. "Vốn công ty đang định sắp xếp thêm một đoạn thời gian nữa sẽ cho cô thi thăng chức, xem ra bây giờ vẫn là phải cho cô tôi luyện thêm đi." Cuối cùng bỏ lại một câu, Lí Hàng cúp điện thoại. Nam Hướng Bắc cầm di động đứng trong hành lang thần người ra một lúc mới cất điện thoại vào túi, chậm rãi trở về phòng bệnh. Trong phòng ông bà Tô đang nói chuyện gì đó, thấy Hướng Bắc tiến vào liền ngừng lời. "Thế nào?" Thấy cô không lên tiếng, bà Tô nhịn không được mở miệng, "Công ty nói như thế nào ?" "Dạ không có việc gì, cháu đổi ca với người khác." Không muốn người lớn lo lắng, Hướng Bắc nặn ra một nụ cười, mở miệng nói dối, "Đúng lúc có một đồng sự đang nghỉ ngơi muốn bay về thành phố Z nên xếp anh ấy bay hôm nay, còn cháu thì mai sẽ bay về." Có điều nhìn vẻ mặt buồn bực của cô vẫn có thể khiến người khác đoán ra chuyện không có đơn giản như vậy, bất quá ông bà Tô cũng không hỏi thêm gì nữa. Vào lúc tối, Nam Hướng Bắc khuyên được ông Tô về nhà nghỉ ngơi, cô ở trong phòng bệnh với bà Tô. Đợi cho đêm đã khuya nhìn bà ngủ rồi, cô mới đi ra ngoài phòng, tìm một góc không có người, do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Tô Hướng Vãn hay không. Bình thường giờ này đáng lẽ cô đã về tới nhà, hôm nay vẫn chưa về thế mà nàng một chút cũng không lo lắng cho cô sao? Trong lòng rất khó chịu, Nam Hướng Bắc nắm chặt di động, thẫn thờ đứng trong góc hắt đèn, nhìn ánh trăng bạc lạnh lẽo ngoài cửa sổ, sâu kín thở dài.
|
Chương 98
Tô Hướng Vãn cũng không ở thành phố Z, hiện tại nàng đang đứng trong đại sảnh đãi tiệc của khách sạn lớn nhất thành phố Y. Phóng tầm mắt nhìn trong hội trường cả nam lẫn nữ đều đang mặc lễ phục dạ tiệc, trên người Hướng Vãn cũng đồng dạng là lễ phục dạ hội hoa lệ đoan trang. "Đây là Nhan tổng, lần trước con đã gặp qua." Bắc Đường Lạc Anh đứng bên cạnh nàng, mà đối diện cũng là hai người phụ nữ. Một người thoạt nhìn thành thục mà phong tình vạn chủng, Tô Hướng Vãn đã từng gặp một lần, chính là người mà Nam Hướng Bắc gọi "dì Nhan", người kia trẻ hơn, thoạt nhìn trạc tuổi Nam Hướng Bắc. "Xin chào, Nhan tổng." Bắt tay người nọ, Tô Hướng Vãn ngắn gọn mở lời, Nhan tổng kia rất hứng thú đánh giá nàng, tiếp theo nói với Bắc Đường Lạc Anh, "Con gái không ra trận, vậy mà lại đem con dâu đến ra mắt à?". Bắc Đường Lạc Anh lạnh nhạt thản nhiên, "Con gái của tôi không được như con gái nhà cậu có tiền đồ như vậy." "Dì Bắc Đường đùa con." Cô gái đứng ở bên cạnh Nhan tổng lên tiếng, lại mỉm cười, "Con có nghe mẹ kể con gái dì là phi công, đó là nghề nghiệp danh giá." Cười nhẹ, không đợi Bắc Đường Lạc Anh lên tiếng tiếp, người phụ nữ trẻ tuổi đã dời tầm mắt sang Tô Hướng Vãn, chủ động vươn tay phải, "Xin chào, tôi là Diệp Nhược Thủy." "Tô Hướng Vãn." Hai người trạc tuổi nhau, lại có vẻ rất hứng thú với chuyện doanh thương nên rất nhanh liền cùng nhau tán gẫu. "Người kia nhà cậu đâu rồi?" Thấy Hướng Vãn hòa nhập vào hoàn cảnh rất nhanh thì vô cùng hài lòng, Bắc Đường Lạc Anh xoay qua trò chuyện với bạn tốt. "Từ sau khi Nhược Thủy lớn lên, có khi nào cậu thấy nàng* đến mấy sự kiện như thế này?" Nhan tổng nhẹ lắc đầu, trong thanh âm lại tràn đầy cưng chiều, "Nàng a, chẳng khác gì con nít." "Nói cũng phải." * Trong bản gốc dùng chữ 她 là chỉ "cô ấy, nàng", vậy người bạn đời của dì Nhan là phụ nữ. --- Nam Hướng Bắc ở bệnh viện cùng bà Tô suốt một đêm, ngày hôm sau xác nhận bà thật sự không có việc gì mới cùng hai ông bà về nhà. "Được rồi, cô mau về đi." Vừa về đến nhà, bà Tô lập tức đổi thái độ nói với Nam Hướng Bắc, "Mau lên máy bay của cô đi." "Hơ." Hơi xấu hổ, Nam Hướng Bắc lại lấy tay cào tóc, "Vậy...vậy bác ở nhà nghỉ ngơi." "Ừ." Bà Tô thờ ơ đáp, thấy cô đứng dậy, lại nói, "Lần sau đến không cần mua mấy đồ này nữa, trong nhà không thiếu." Giật mình, Nam Hướng Bắc dừng bước, chần chờ một lúc, thấy bà nghiêm túc nhìn mình mới vội vàng gật đầu, "Vâng." Từ thành phố S trở lại thành phố Z, sau khi xuống máy bay Hướng Bắc liền bị gọi đi họp kiểm điểm, còn bị trừ lương. Cô chỉ báo cáo cô ở thành phố S có sự cố đột xuất làm mình không kịp đến sân bay, nhưng không nói "sự cố đột xuất" là gì. --- "Cho nên em là vì đưa mẹ của cô ấy đi bệnh viện mà trễ giờ bay? Cả đêm ở bên đó chăm sóc bà ấy?" Chuyện Nam Hướng Bắc trễ giờ ra sân bay Từ Nhiêu cũng biết, tuy rằng hôm nay là ngày nghỉ cũng vẫn chạy tới công ty tìm Hướng Bắc. Kết quả khi nghe được lý do lập tức ngây ngẩn cả người. "Vâng." Nam Hướng Bắc gật đầu, hai tay tựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm, "Cũng không thể bỏ lại bác gái mà đi về, em không làm vậy được." "Còn Hướng Vãn đâu?" Từ Nhiêu nhíu mi, "Cô ấy không biết chuyện này?" "Cô ấy..." Nam Hướng Bắc cười khổ, khẽ lắc đầu, cũng không nói gì. "Tôi nói đầu óc em cả ngày đều suy nghĩ cái gì vậy?" Từ Nhiêu đột nhiên lên giọng, nắm lấy áo Nam Hướng Bắc, "Cả ngày buồn bã như vậy thì người ta sẽ để ý em hả? Hả? Mẹ người ta té bị thương người ta cũng không gấp thì em vội vàng cái gì?" "Cô ấy không biết mà." Hướng Bắc theo bản năng vẫn vì Hướng Vãn mà giải thích, cô cau mày, "Thấy hai bác có vẻ cũng không định cho cô ấy biết." "Em là vì lấy lòng cha mẹ nàng mà phạm vào loại sai lầm này!" Tay Từ Nhiêu nắm áo Hướng Bắc càng dùng sức, "Say rượu, rồi còn trễ giờ cất cánh, Hướng Bắc à Hướng Bắc, em định phá hủy sự nghiệp của mình theo cách này sao?" "Em......" Há miệng thở dốc, muốn tự biện hộ cho chính mình, nhưng nhìn ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của Từ Nhiêu, Nam Hướng Bắc đột nhiên không còn sức nói chuyện. "Trở về nói chuyện với cô ấy cho rõ ràng, còn không thì chia tay đi, hoặc là dẹp mấy chuyện rối rắm này qua một bên, em thế này bết bát quá rồi!" Thả tay áo, Từ Nhiêu vừa nói vừa vuốt lại nếp áo bị nắm nhăn cho Hướng Bắc, "Đi về ngủ đi." "Vâng." Ủ rũ đáp một câu, Hướng Bắc lê bước chân có chút nặng nề rời đi, trong đầu lặp đi lặp lại lời Từ Nhiêu nói, hoặc là chia tay, hoặc là dẹp bỏ những chuyện rối rắm này. Về đến nhà, Tô Hướng Vãn không có ở nhà, Tô Lâm đang cùng Tiểu Tích xem phim hoạt hình, thấy cô trở về, ôn nhu hỏi, "Tối hôm qua em không về, có chuyện gì sao?" Kinh ngạc nhìn người phụ nữ ngồi xe lăn mang nét nhu hòa, trong mắt Hướng Bắc lóe lên chút phức tạp, rất nhanh lại nở nụ cười, "Không có gì, có chút sự cố." "Ra vậy." Tô Lâm gật đầu, tiếp theo lại nhìn cô một cái, "Hướng Vãn ngày hôm qua cũng không về, là mẹ của em gọi đi ra ngoài." Nam Hướng Bắc lại ngẩn ra. "Em ấy gần đây bận bịu suốt, bất quá đều là em ấy thích, nên cũng không quan trọng lắm." Tô Lâm mỉm cười, "Em cũng bề bộn nhiều việc, phải chú ý nghỉ ngơi." "Tối hôm qua chị ấy bị mẹ em gọi đi sao?" Qua vài giây Nam Hướng Bắc mới mở miệng hỏi. "Ừ." Tô Lâm cười nhẹ, "Sáng hôm qua em vừa đi sân bay không lâu thì em ấy cũng đi." Nam Hướng Bắc nhất thời không nói gì, ngơ ngác đứng mất một lúc. Quay đầu nhìn Tô Lâm, thấy chị ấy đang cười dịu dàng với mình, ánh mắt cô đột ngột thoáng chút hoảng hốt. "Bắc Bắc!" Tiểu loli nãy giờ vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh Tô Lâm nhịn không được kêu lên. Cô bé vốn nghĩ về đến nhà thì Bắc Bắc nhất định sẽ đến ôm mình một cái, kết quả thế mà lại nói chuyện suốt với dì Hai. Bắc Bắc thật sự rất đáng ghét! Tức giận nghĩ như vậy, bước chân lại chạy nhanh đến Nam Hướng Bắc, bé con lập tức ôm lấy chân của cô, "Bắc Bắc thật hư!" "Sao cơ?" Nam Hướng Bắc có chút không rõ, nhưng vẫn khom người ôm lấy bé con, nở nụ cười xán lạn, "Tiểu Tích." "Bắc Bắc hư lắm, Bắc Bắc không chơi với con nữa!" Thuận thế để cô ôm lấy, đợi được bồng lên ngang với Hướng Bắc, tiểu loli mới hờn dỗi lấy tay nhéo hai má cô, nhưng không có dùng sức, chu cái miệng nhỏ nhắn, "Con không để ý Bắc Bắc nữa!" Úi, edit đến đây thì list nhạc bật bài Côn trùng bay (Chong er fei), bài hát Hướng Bắc từng hát ru tiểu Tích. https://www.youtube.com/watch?v=Eq59mjl9L18 Tâm tình lập tức tốt lên không ít, Nam Hướng Bắc ôm thật chặt bé con, lông mày cong lên, "Là lỗi của Bắc Bắc, thực xin lỗi Tiểu Tích. Con muốn đi đâu chơi Bắc Bắc sẽ dắt con đi nha." "Hừ!" Rất cá tính xoay mặt qua một bên, tay thả lỏng rồi chuyển qua câu lấy cổ Hướng Bắc, Tô Vị Tích vẫn bĩu môi, trong mắt ánh lên vui sướng, "Con muốn đi chơi xe điện." "Xe điện?" Nam Hướng Bắc ngẩn người, "Xe điện nào cơ?" "Là trò chơi trong công viên, có một khu đất rộng cho thuê loại xe điện đó, cho trẻ con ngồi vào chạy chơi." Không đợi Tô Vị Tích mở miệng, Tô Lâm liền giải thích, biểu tình có chút áy náy, "Hôm trước đưa Tiểu Tích đi công viên vẽ hoa cỏ, con bé tựa hồ rất thích thú, nhưng có lẽ là vì chị như vậy nên con bé không dám nói muốn chơi." "Thì ra là thế." Nam Hướng Bắc gật gật đầu, bắt gặp ánh mắt Tô Lâm có vẻ mất mát, cô muốn mở miệng an ủi chị vài câu lại không biết nói cái gì cho phải, há miệng ra lại thôi, trông cả người có vẻ ngốc ngếch. "Nếu em muốn đưa Tiểu Tích đi chơi thì đi đi." Chỉ liếc nhìn mặt Hướng Bắc một cái cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, Tô Lâm mở miệng nói, "Giờ này công viên còn cho thuê xe đó." "Dạ..." Nhíu mày, Nam Hướng Bắc hơi chần chừ, "Còn chị..." "Chị ở nhà chờ các em." Tô Lâm đưa tay vén sợi tóc, lại lộ ra nụ cười thản nhiên cùng ôn nhu, "Chú ý an toàn." "Vậy được rồi." Gật đầu, Nam Hướng Bắc ôm Tô Vị Tích định đi, bé con được bồng trong lòng bỗng nhiên thì thầm với cô, "Bắc Bắc, cho con xuống một chút nha." "Hửm? Được." Tuy rằng không rõ cô bé muốn làm gì, Hướng Bắc vẫn buông Tiểu Tích xuống, tiếp theo nhìn bé con chạy lon ton đến bên người Tô Lâm, ngưỡng đầu nói với Tô Lâm, "Dì Hai, Tiểu Tích đi chơi sẽ mua đồ ăn về cho dì nha." Bật cười nhẹ, Tô Lâm vươn tay xoa đầu bé con, dịu dàng nói, "Ừ, dì Hai chờ con mang đồ ăn về nghen." "Dạ!" Từ trong nhà đi ra, thấy hơi mệt nên Hướng Bắc không dám lái xe, cô nắm tay Tô Vị Tích chậm rãi tản bộ trên đường. "Bắc Bắc mệt lắm hả?" Bé con thông minh lại mẫn cảm dễ dàng nhận ra người bên cạnh mệt mỏi, cất giọng lanh lảnh, "Hay là mình mua đồ ăn cho dì Hai thôi rồi về nha?" "Con không muốn chơi xe điện nữa à?" Nam Hướng Bắc cười cười. "Mami nói Bắc Bắc mệt lắm, không được vòi Bắc Bắc." Bé con nhu thuận nhanh nhảu đáp, "Có Bắc Bắc bên cạnh chơi với Tiểu Tích là tốt rồi, không ngồi xe điện cũng được." "Là vậy à." Nghe Tô Vị Tích nói, Nam Hướng Bắc lóe lên một ý nghĩ, vẻ lo âu trong lòng xua tan không ít. Cô khom người bế bé con lên, nghĩ sắp đến cuối tuần rồi liền đi thẳng đến một cửa hàng đồ chơi gần đó, "Đi nào, đi mua xe điện cho tiểu Tích nào." --- Loại xe điện này cho trẻ em hiện tại rất tiên tiến, trẻ con có thể ngồi tự lái lại còn trang bị thêm điều khiển từ xa, người lớn có thể dùng điều khiển từ xa điều khiển xe, tránh cho trẻ con thao tác chưa thành thạo có thể xảy ra tai nạn. Mẫu mã lại đa dạng, có cả mẫu bắt chước BMW, Mercedes-Benz, và các mẫu xe khác, đừng nói Tô Vị Tích đi vào liền mở to hai mắt mặt mày sáng rỡ, ngay cả Nam Hướng Bắc cũng khá là kinh ngạc. Xe đồ chơi cô có trước đây đều trông rất xấu và thô. Hai người rất nhanh đã chọn được một chiếc, đặt cửa hàng giao xe đến tận nhà. Lúc từ cửa hàng đi ra, cách lúc ra khỏi nhà cũng mới hơn nửa tiếng, Nam Hướng Bắc ngáp một cái nói, "Chúng ta đi mua đồ cho dì Hai nào." "Dạ!" Tô Vị Tích gật đầu thật hăng hái, nghĩ một chút, lỏng đôi tay đang ôm cổ Hướng Bắc, "Bắc Bắc, để con tự đi là được rồi." Bắc Bắc nhà mình đều mệt đến ngáp ngắn ngáp dài, không thể để Bắc Bắc bồng mình nữa. Nam Hướng Bắc nghe lời buông bé con xuống, một lớn một nhỏ nắm tay nhau, cứ như vậy chầm chậm đi bộ về nhà. Đèn đường hắt lên hai người tạo thành cái bóng đổ dài, gió đêm cũng trở nên nhu hòa không ít. --- "Cái người ngốc nghếch kia lại đem Tiểu Tích đi đâu rồi à chị?" Lúc Tô Hướng Vãn trở về, phát hiện trong nhà chỉ có một mình Tô Lâm, nhịn không được mở miệng hỏi. "Chắc là đi công viên rồi." Tô Lâm nhìn Hướng Vãn nâng tay xoa huyệt thái dương tựa như mệt rã rời, vốn định nói cho nàng biết tối qua Nam Hướng Bắc không về. Nhưng chần chờ một lúc cũng không có nhiều lời, "Hai người các em cũng đã vài ngày không có nói chuyện đàng hoàng rồi, em nên ở cạnh Tiểu Bắc nhiều một chút." "Đúng là đã mấy ngày." Tô Hướng Vãn bất đắc dĩ cười cười, "Không có cách nào, nếu không cùng lịch bay với nhau thì thời gian quả thật rất khó thu xếp." "Em ấy kỳ thực là người rất dễ bất an." Tô Lâm lăn xe đến trước mặt Tô Hướng Vãn, giọng nói vẫn ôn nhu như trước, trong thanh âm lại mang theo một quyết định: "Hướng Vãn, em đừng tự tin quá, em nên ở cạnh nhiều hơn, an ủi em ấy đi." Nhíu đôi mi mảnh, Tô Hướng Vãn cúi đầu nhìn thẳng chị gái đang ngẩng đầu nhìn mình, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng gật đầu.
|
Chương 99
Thời điểm Nam Hướng Bắc và Tô Vị Tích về nhà, cửa hàng cũng vừa giao hàng đến, đang đưa lên lầu. Tô Hướng Vãn và Tô Lâm nhìn thấy món đồ chơi kia đều ngẩn ra, tiếp theo liếc nhau, có loại cảm giác vừa bất đắc dĩ lại vừa không ngoài dự kiến. Đối với việc Nam Hướng Bắc vô cùng cưng chiều Tô Vị Tích mà nói, làm ra loại chuyện này cũng là bình thường. "Em chiều con đến hư rồi." Người giao đồ vừa đi, Tô Hướng Vãn liền tới trước mặt Nam Hướng Bắc, điểm điểm cái mũi của cô. Nhưng khi tầm mắt nàng rơi xuống quần áo trên người Hướng Bắc, nàng ngạc nhiên hỏi, "Hôm nay em lại có lịch bay à?" Trên người Hướng Bắc còn mặc đồng phục phi công, ngay cả cà vạt cũng chưa tháo, lúc nãy về liền đưa Tiểu Tích ra ngoài. "Ừm, phải." Lúng túng không biết giải thích thế nào với nàng, mặt mày Hướng Bắc có chút kỳ cục gật đầu, Tô Hướng Vãn cau mày lại, "Tháng này có phải số giờ bay tuyến dài của em sắp vượt qua một trăm giờ rồi phải không?" "Phải..." Nam Hướng Bắc lại gật gật đầu, tiếp theo nhịn không được ngáp một cái. Hướng Vãn mày càng nhíu chặt, nhưng không nhiều lời thêm, chỉnh chỉnh cổ áo cô, giãn mày ra nói, "Em tắm rửa đi, tắm xong ngủ một giấc." "Được." Nam Hướng Bắc đáp ứng một tiếng, vừa xoay đầu thấy Tô Vị Tích hai mắt sáng rực đang đứng bên cạnh xe đồ chơi, cô đi qua sờ đầu cô bé, "Ở nhà không thể lấy ra chơi nha Tiểu Tích, chờ hai ngày nữa Bắc Bắc được nghỉ sẽ đưa con ra ngoài chơi nhé?" "Dạ." Dạ một tiếng rõ to, Tiểu Tích ngẩng đầu cười một cái thật tươi với Hướng Bắc, tiếp theo lại kéo kéo tay cô, "Bắc Bắc nhanh đi ngủ, mau lên." "Ừa." Nam Hướng Bắc cười cười với bé con, nhẹ gật đầu với Tô Lâm một cái liền trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Tô Hướng Vãn nhìn bóng lưng cô, cánh môi mỏng khẽ mấp máy, sau một lúc lại nhẹ nhàng lắc đầu. Cẩn thận mà nghĩ, quả thật có thể phát giác Nam Hướng Bắc có gì đó hơi khác. Là bởi nàng gần đây bận quá đã không để ý đến em ấy. Âm thầm thở dài, Tô Hướng Vãn quyết định chờ đến ngày nghỉ của Hướng Bắc nàng cũng sẽ xin Bắc Đường Lạc Anh nghỉ phép. Tô Hướng Vãn đứng suy nghĩ một hồi, trong lòng quyết tâm đến lúc đó sẽ cùng em ấy nói chuyện đàng hoàng. --- "Bác gái đỡ nhiều chưa?" Ngày hôm sau Nam Hướng Bắc lại bay đi thành phố S. Hôm nay cô không mua thêm thực phẩm dinh dưỡng nữa mà mua chút hoa quả đến nhà ông bà Tô, cũng giả bộ không nhìn thấy ánh mắt trách móc của hai ông bà nữa. "Đỡ nhiều rồi." Bà Tô càu nhàu, "Không phải nói cô đừng mua nữa rồi sao? Tủ lạnh nhà này đều sắp nghẹt rồi." Nam Hướng Bắc đứng trơ mắt nhìn rồi ngượng ngùng cười cười, đặt hoa quả sang một bên, "Thuận tay nên cháu mua thôi ạ." Bà Tô liếc cô một cái rồi chống thắt lưng đứng dậy, "Tôi về phòng ngủ." "Cháu đỡ bác đi." Nam Hướng Bắc vội vàng đứng lên, đỡ bà đi về phòng, còn ông Tô thì luôn ở bên cạnh đăm chiêu nhìn, trong mắt ẩn giấu chút lo lắng. Đến lúc Hướng Bắc từ phòng ngủ đi ra, ông Tô đột nhiên vẫy tay gọi cô, "Lại đây." Sửng sốt, Hướng Bắc nhanh bước qua, ngồi xuống ghế trước mặt ông Tô. Ông nhìn cô chăm chú một lúc lâu, thanh âm trầm thấp mà thong thả, "Có biết Tô Lâm à?" Trong lòng giật thót, mặt Nam Hướng Bắc lộ vẻ kinh ngạc. "Xem ra là cháu có biết." Ông Tô cười, trong mắt mang theo áy náy, "Đó là con gái nuôi của bác, Hướng Vãn hẳn là đã kể với cháu rồi." "Dạ." Nam Hướng Bắc gật đầu, không dám nhiều lời. "Bác không biết Hướng Vãn đã nói gì với cháu, phỏng chừng xem thái độ của con bé thì chắc nó cho rằng chính bác và mẹ nó là đao phủ đẩy chị gái nó vào đường cùng." Ông Tô thở dài nói xong, "Hôm nay bác sẽ kể cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra vào năm đó." Tim đập cực nhanh, Nam Hướng Bắc vội vàng gật đầu. "Tô Lâm là con gái nuôi của hai bác. Không rõ nguyên do nhưng từ nhỏ nó đã không thích nói chuyện, ngay cả cười cũng rất ít khi cười, thành tích học tập cũng không tốt, mỗi lần họp phụ huynh, giáo viên luôn nói với hai bác rằng đứa nhỏ này bị tự kỷ rất nặng, đầu óc lại không thông minh. Có thể là vì như thế mà con bé cũng không có bạn bè gì, đó giờ cũng chỉ có Hướng Vãn chơi cùng nó. Mỗi một năm trôi qua, hai chị em nó như hình với bóng, đến lúc vào đại học cũng vậy, hai đứa nó đều chọn ở nhà chứ không học nội trú." "Con bé kia chỉ khi đối diện Hướng Vãn mới lộ ra nụ cười, ngay cả đối với bác với mẹ nó cũng đều trầm mặc ít lời, hai bác tới bây giờ cũng đều không hiểu được suy nghĩ của nó. Mãi cho đến khi Hướng Vãn muốn đi Mĩ du học, không ngờ con bé lại lấy dây thừng trói Hướng Vãn không cho nó đi, lúc đó chúng ta mới phát hiện con bé có gì đó bất thường." Nghe đến đó, Nam Hướng Bắc trừng to mắt, bởi vì cô căn bản không biết Tô Lâm năm đó lại có thể làm ra chuyện như vậy đối với Hướng Vãn, cũng không dám tin cái người luôn nhỏ nhẹ dịu dàng cười nói kia lại từng như vậy. "Dịp đó trùng hợp vào mấy ngày hai bác không ở nhà, nên trong nhà xảy ra chuyện cũng không hay. Đến lúc hai bác về thì Hướng Vãn đã bị trói ở trong phòng ba ngày, ba ngày không được ăn cái gì, con bé kia vẫn ôm nó, một giọt nước cũng không thấm môi... Hai bác quá sợ hãi, muốn đi tới cởi trói cho Hướng Vãn thì con bé kia bỗng nhiên rút ra dao cắt trái cây, nói muốn cùng chết với Hướng Vãn, đến âm phủ làm người yêu." "A!" Nam Hướng Bắc kêu lên, thấy ông Tô thở hắt ra vội hỏi, "Sau đó thế nào?" "Sau đó, con bé kia... Con dao đã sắp chạm tới Hướng Vãn thì dừng lại, nó đột nhiên tự đâm vào mình một nhát. Cũng may là sức nó yếu, lại đã ba ngày chưa ăn gì, một nhát kia đâm không sâu, sau đó đưa vào bệnh viện cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng mà làm cả nhà chúng tôi đều kinh hãi, Hướng Vãn cũng sợ không nhẹ, sau đó thì đi Mĩ... Mà cái đứa nhỏ kia, từ lúc xuất viện đến sau này thì càng lúc càng trầm mặc. Chính vì chuyện đó mà bác gái cháu vô cùng giận và ghét bỏ con bé, lúc nào ở nhà cũng lạnh nhạt chì chiết." "Vậy... sau đó... Sau đó chị ấy như thế nào đi xem mắt, rồi làm thế nào mà mang thai?" "Chuyện xem mắt..." Ông Tô thở dài, "Đó là vì thấy Hướng Vãn du học sắp kết thúc sẽ về nước, nên bác và mẹ nó đều lo không biết lúc nó về thì đứa nhỏ kia lại quậy ra chuyện gì nữa, cho nên bác mới nghĩ đem gả con bé đi cho rồi, làm cho con bé có thể bình thường trở lại... Năm đó cũng là hai bác thiển cận, nghĩ đó là cách khả thi nhất, cho nên mỗi ngày đều ép buộc con bé gặp mặt ăn cơm làm thân với nhiều người đàn ông khác nhau. Con bé khi đó cũng nghe theo, hai bác sắp xếp gặp gỡ ai, nó đều đi." "Vậy, còn chuyện Tiểu Tích thì sao?" Nam Hướng Bắc cắn cắn môi, "Vì sao lại..." "Hai bác cũng không biết." Nhắc tới cô bé con, mặt mày ông Tô trở nên khó coi, "Mặc dù rất hy vọng có thể gả con bé đi, nhưng hai bác cũng không muốn con bé có con khi chưa kết hôn, thành ra khi biết nó mang thai chúng ta nói thật là có chút tức giận... Nhưng mà trong lòng rốt cuộc cũng có cảm giác yên tâm, nó đã có người nó thích, vậy chắc là sẽ không dây dưa với Hướng Vãn nữa. Hai bác vẫn là người ích kỷ, đầu đuôi chỉ nghĩ tới bảo vệ con gái ruột không cho nó bị làm hư, không để cho nó bị liên lụy." Nghe đến đó, trong lòng Hướng Bắc cũng hỗn loạn. Cô biết ông bà Tô làm vậy là không đúng, nếu mình là Tô Lâm, mỗi ngày đều bị buộc đi gặp mặt đàn ông ăn cơm, bản thân mình sẽ điên mất, huống chi lúc ấy trong lòng Tô Lâm nhất định vẫn còn nhớ Hướng Vãn rất nhiều. "Cái tay Khương Quảng Duy kia, lúc trước hai bác chỉ gặp qua hắn hai lần. Khi biết đứa bé là của hắn, bác gái cháu nói Khương gia là nhà có tiền, Tô Lâm gả vào đó cũng là chuyện tốt, cho nên hai bác cũng đành để hai người họ qua lại. Ai mà ngờ Khương Quảng Duy không muốn kết hôn với con bé, chỉ nghĩ muốn có con trai, đứa bé sinh xong hắn sẽ ôm về Khương gia rồi cho chúng tôi một số tiền. Tô Lâm lúc đó cũng không biết nên xử lý đứa nhỏ trong bụng như thế nào nên hai bác... Hai bác đành... khuyên con bé sinh đứa nhỏ ra." Đang nói thì im lặng, ông Tô không nói nữa. Vẻ mặt Nam Hướng Bắc trở nên phức tạp, hai tay cứng ngắc bên người, nắm rồi buông rồi nắm chặt, lại buông lỏng, như thế lặp đi lặp lại vài lần, cô phải dùng sức mới thở hắt ra một hơi. Là người đứng ngoài quan sát, Nam Hướng Bắc không thể cảm được năm đó Tô Lâm đau đớn khổ sở bao nhiêu, nhưng cô nhớ tới cái người ngồi xe lăn có gương mặt tái nhợt thân hình gầy yếu, cô ngăn không được đau xót lan tràn trong lòng. "Nhiều năm qua đi, bác luôn cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ đó." Ngay lúc Hướng Bắc đang thẫn thờ nghĩ đến Tô Lâm, giọng ông Tô khàn khàn vang lên, "Hướng Vãn không muốn để ý Tiểu Tích, hai bác lại càng không muốn, nhìn đến con bé thì tựa như nhìn đến dấu tích cho thấy chính mình đã từng tàn nhẫn đối với Tô Lâm thế nào... Bác luôn tự an ủi chính mình, Tô Lâm chính là được tự do rồi, con bé không có việc gì, con bé sẽ thoải mái sinh hoạt ở ngoài kia, nó sẽ một lần nữa tìm được người mình thích mà kết hôn, sẽ có được một gia đình ấm áp tốt đẹp cho mình..." "Chị ấy sống không tốt chút nào!" Nam Hướng Bắc đột nhiên lớn giọng, "Không tốt chút nào, chị ấy không có gặp được cái gì mà người mình thích, cũng không có được cái gọi là mái ấm gia đình, chị ấy..." "Chị ấy ngay cả tự do tự tại đi đứng như một người bình thường còn không thể làm được." Đến nửa câu sau, thanh âm của Nam Hướng Bắc đã nhỏ xíu, hai nắm tay siết chặt, "Chị ấy vẫn... vẫn thích Đại sư tỷ..." Ông Tô không nghe rõ nửa câu sau của cô, ông ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn Hướng Bắc. Một hồi lâu sau, ông đưa tay bắt lấy bả vai cô, "Cháu đã gặp Tô Lâm?" Nam Hướng Bắc giờ phút này tâm trí hỗn loạn, im lặng không nói. "Đưa bác tới gặp con bé." Ông Tô nghiêm túc nói. "Không được." Nam Hướng Bắc phục hồi tinh thần, vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Không cần nghĩ cũng có thể biết hành vi của ông bà Tô đối với Tô Lâm đã tạo ra biết bao nhiêu tổn thương. Tuy rằng năm đó hành vi của Tô Lâm quá mức kịch liệt, nhưng mà...nhưng mà sau đó bị đối đãi như vậy, tâm lý chị ấy nhất định bị đả kích không nhỏ, huống chi hiện tại ngay cả chân cũng đều bị như vậy thì sẽ lại càng không muốn đến gặp cha mẹ nuôi của mình đâu. "Bác chỉ là muốn nhìn con bé một chút, không phải muốn nói chuyện với nó." Ông Tô vội nói, "Chính là muốn nhìn nó một cái, sẽ không đến quấy rầy nó đâu." Cắn môi, Nam Hướng Bắc có chút không biết làm sao. "Cháu chỉ cần cho bác đứng xa xa nhìn một cái thôi, xem con bé giờ ra sao, chỉ như vậy thôi là được rồi." "Hướng Bắc..." Nhìn thấy người đàn ông tuổi cha mình trên mặt che đầy nước mắt hạ giọng cầu khẩn, cuối cùng Nam Hướng Bắc vẫn là mềm lòng, cô nhẹ nhàng gật đầu, "Như vậy... chỉ là đứng xa xa nhìn một cái." "Phải, chính là đứng từ xa nhìn con bé một cái." "Vậy... Vâng, được rồi."
|