Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
|
|
Chương 105
Ở London ngây người hai ngày, do lịch trình bay dài tháng này của Nam Hướng Bắc đã đầy nên chuyến bay về cô không có lái, cô ngồi ở khoang phổ thông nhìn ra bên ngoài ngẩn người. Hai ngày này Nam Hướng Bắc đã tỉ mỉ ngẫm lại những chuyện xảy ra gần đây, tuy vẫn chưa thể hiểu rõ tương lai sắp tới nên làm thế nào cho phải, nhưng cô phần nào cảm thấy đầu óc mình đã tỉnh táo lại so với lúc trước không ít. Ngay từ đầu trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy bất an, bởi vì nhất cử nhất động của Tô Hướng Vãn đều có vẻ quá để ý đến Tô Lâm. Trước khi Tô Lâm xuất hiện, mỗi khi đề cập đến chuyện có liên quan đến chị gái, Tô Hướng Vãn nhất định sẽ rối trí, tất cả đều không qua được mắt Nam Hướng Bắc. Nhìn thì tưởng không thèm để ý, thế nhưng trong lòng cũng hiểu rõ ít nhiều. Mãi đến sau, có giai đoạn Tô Hướng Vãn bỗng nhiên đối với cô rất lạnh lùng xa cách, làm bản thân cô vốn không hiểu chuyện gì lại càng thêm bất an. Sau khi nghe nàng giải thích nguyên nhân và cho dù đã được Tô Hướng Vãn cam đoan nhưng cô vẫn không thể nào hoàn toàn yên lòng. Vấn đề là nằm ở cô, bản thân cô căn bản vẫn không tin Tô Hướng Vãn như cô vẫn thường nói với nàng. Nếu ngay cả đối với người yêu mỗi ngày đều ngủ cùng ở chung còn không thể tín nhiệm, thì còn nói gì tới việc muốn bên nhau cả đời? Ngay tối hôm vừa đáp xuống London, cô nghe trên tháp Big Ben truyền tới tiếng chuông đổ 0 giờ, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua Nam Hướng Bắc hiểu được rõ ràng suy nghĩ tăm tối giấu ở đáy lòng mình bấy lâu nay. "Sau khi trở về, hoặc là nói rõ ràng, hoặc là nếu muốn tiếp tục thì không được như thế này nữa." Lúc ấy cô siết nắm tay tự nhủ với mình như vậy, trong mắt rốt cuộc một lần nữa hiện ra sự kiên nghị lâu rồi không thấy. Nhưng mà, ngay tại lúc cô chỉnh đốn lại tâm tình, quyết định dùng một thái độ bình thản đối mặt với Tô Hướng Vãn, dự định tỏ bày hết thảy suy nghĩ chân thật của mình cho nàng, và xem Tô Hướng Vãn quyết định chuyện tình yêu của hai người có còn muốn tiếp tục bên nhau nữa hay không, thì trong cuộc sống Nam Hướng Bắc lại xuất hiện thêm sự tình ngoài ý muốn. --- "Buổi tối trước ngày bay đi London, cô ở đâu?" Trong văn phòng, Lí Hàng mặt nghiêm túc nhìn Nam Hướng Bắc. Nam Hướng Bắc ngẩn ra, tiếp theo rất nhanh ý thức được là chuyện gì, "Tôi đến quán bar, đúng vậy, nhưng mà tôi không có uống rượu." "Không uống rượu?" Lí Hàng chế giễu, vung tay ném tới trên bàn một bức ảnh, "Không uống rượu vậy cô nói xem đây là cái gì!" Nam Hướng Bắc sửng sốt, đưa tay cầm lấy hình chụp, trong ảnh rõ ràng là bộ dạng mình cầm ly rượu ngửa đầu định uống, sắc mặt Nam Hướng Bắc lập tức trở nên có chút khó coi. Thế nhưng cô vẫn cau mày giải thích với Lí Hàng: "Nhưng thật sự là tôi chưa có uống." Cười lạnh một cái, Lí Hàng cũng không tin cô, liếc mắt nói, "Sẽ có người đến điều tra chuyện này, trong khoảng thời gian tới, cô ở nhà nghỉ ngơi đi." Mặt Nam Hướng Bắc biến sắc, cô đương nhiên biết những lời này có nghĩa là gì. Cô nhìn chằm chằm Lí Hàng một lúc, cuối cùng cũng không nói gì, ra khỏi văn phòng. "Em là lợn hả, tại sao không nói với ông ta lúc ấy tôi có ở đó?" Sớm đã nghe được tin tức, Từ Nhiêu đang ở bên ngoài chờ cô, thấy Nam Hướng Bắc đi ra lập tức tiến lên hỏi. Nghe được đáp án cả người đều nổi sùng, nàng kéo Nam Hướng Bắc xông vào văn phòng kia muốn giải thích, nhưng mà Lí Hàng cũng không tin tưởng nàng. "Chuyện này sẽ có người điều tra." Đã sớm bất mãn với Nam Hướng Bắc, giờ thấy Từ Nhiêu hùng hổ lôi kéo cô tiến vào, Lí Hàng càng giận không chỗ phát tiết, "Cô với Nam Hướng Bắc có quan hệ tốt trong công ty mọi người đều biết, nói đỡ cho cô ta cũng không ích gì." "Ông đây là có ý gì!" Từ Nhiêu càng thêm phẫn nộ, vỗ bàn tính lý luận với ông ta, Nam Hướng Bắc vội vàng lôi kéo nàng ra khỏi văn phòng, "Cơ trưởng, bỏ đi." "Bỏ cái gì mà bỏ!" Thấy bộ dạng Nam Hướng Bắc tựa hồ như thỏa hiệp, Từ Nhiêu nhịn không được giơ tay vỗ lên đầu cô, "Em cho đây là việc nhỏ sao? Là ngừng bay đó! Em có thể không còn cơ hội lên máy bay nữa đâu!" "Em biết." Nam Hướng Bắc thấp giọng nói, "Nhưng mà ầm ĩ với ông ta thì cũng có được gì đâu." "Cho nên em muốn buông xuôi à?" Tức giận trên mặt dần dần biến mất, chuyển sang trầm trọng, Từ Nhiêu nhìn chằm chằm Nam Hướng Bắc, ngữ khí cũng không còn độ ấm, "Ngẩng đầu lên nhìn tôi." "Em không sao mà." Nam Hướng Bắc ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười cười với Từ Nhiêu, "Em tin là sự tình sẽ được điều tra rõ, không phải lúc ấy ở quán bar còn có nhiều người như vậy sao?" Đã lâu không nhìn thấy ánh mắt trong suốt như vậy của Nam Hướng Bắc, trong lòng Từ Nhiêu cũng động. Nhìn cô ngây ngô cười với mình, cuối cùng nàng cũng chỉ cười cười, vỗ vỗ vai đối phương, "Là tôi 'hoàng đế không vội thái giám nóng nảy', được chưa?". "Coi như nghỉ phép là được." Nam Hướng Bắc thu lại nét cười trên mặt, "Vừa vặn gần đây em cũng muốn nghỉ ngơi một lúc." "Cũng tốt." Từ Nhiêu nhìn cô một cái thật sâu, "Lần này hãy xử lý mọi chuyện cho xong đi." "Vâng!" --- Cùng Từ Nhiêu ở bên ngoài ăn cơm xong về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy Tô Lâm đang dạy tiểu Tích vẽ, còn Tô Hướng Vãn thì đang ngồi bên cạnh nhìn. Nam Hướng Bắc khẽ thở dài, vẫn cảm giác được trong lòng nhè nhẹ chua xót. Bất quá lần này không phải bởi vì ghen tuông, mà là vì cô phát hiện ra dường như khoảng cách giữa mình và họ càng ngày càng xa. Tô Vị Tích là người trước tiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nam Hướng Bắc ánh mắt lập tức sáng ngời. Nhưng vì đang học vẽ nên cô bé cũng không có lập tức đứng lên chạy đến chỗ Bắc Bắc của mình. Tô Hướng Vãn cũng nghe thấy động tĩnh, nàng thoáng nhìn qua Nam Hướng Bắc, trên mặt không có một tia cảm xúc nào. Tuy rằng vẫn tỏ ra không chút gì để ý, thế nhưng là một phi công vô cùng đam mê nghiệp bay, nay gặp tình cảnh có khả năng bị đình chỉ công tác, kỳ thật trong lòng Nam Hướng Bắc không hề thoải mái, chẳng qua cô thật sự không muốn làm cho Từ Nhiêu lo lắng cho mình thêm nữa nên mới làm ra vẻ không có việc gì. Dù hai ngày ở London kia, cô đã hiểu ra được cứ làm bộ như "Không việc gì" là không tốt, nhưng Nam Hướng Bắc vẫn không biết phải thay đổi làm sao, cô thật lòng không muốn người bên ngoài phải lo lắng cho mình. Bởi vì trong lòng hiện tại chất chứa nhiều tâm sự, Nam Hướng Bắc chỉ muốn đi tắm một trận rồi nghỉ ngơi, cho nên cô đi thẳng về phòng, cũng không phát hiện sự khác thường của Tô Hướng Vãn. Đợi đến lúc từ phòng tắm đi ra, Nam Hướng Bắc liền thấy nàng đang ngồi trên giường, tựa hồ đang chờ mình. Vốn định ngủ một giấc, chờ tỉnh ngủ sẽ thẳng thắn nói chuyện với Tô Hướng Vãn, nhưng bây giờ thấy nàng như vậy, Nam Hướng Bắc cũng biết không thể tránh được rồi, đành bất đắc dĩ cười cười ngồi xuống bên cạnh. "Em đã mệt mỏi rồi phải không?" Tô Hướng Vãn đột nhiên mở miệng nói, nhưng không nhìn cô. Nam Hướng Bắc kinh ngạc nhìn nàng một lát, nhẹ giọng thở ra một hơi, "Phải." Cô quả thật đã mệt với tình cảnh hai người cãi nhau như thế này, tuy rằng các nàng cũng không đến mức có chuyện cãi vã ầm ĩ, nhưng lạnh lùng xa cách như vầy còn làm cho người ta mỏi mệt hơn. "Cho nên đến cả nơi này em cũng không muốn trở về nữa sao?" Quay phắt đầu lại, Tô Hướng Vãn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào mắt Nam Hướng Bắc. Hơi cau mày, Nam Hướng Bắc vốn định phủ nhận, lại nghĩ tới chính mình vào đoạn thời gian trước đúng là có cảm giác này. Cô nghĩ nếu bản thân mình đã quyết định cái gì cũng sẽ nói ra với Tô Hướng Vãn, thì cũng không nên giấu diếm, "Lúc trước quả thật là có cảm thấy như vậy." Mặt trắng nhợt, Tô Hướng Vãn mím chặt môi. Sau một lúc lâu, thanh âm nàng có chút run rẩy, "Nếu đã như vậy, em còn trở về làm gì nữa?" "Em......" Há hốc miệng, Nam Hướng Bắc muốn giải thích, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết phải bắt đầu từ đâu, cô yên lặng một lúc, gục đầu xuống, "Em thật lòng mong muốn cùng chị cùng nhau chăm sóc Tô tỷ tỷ." Tô Hướng Vãn không nghĩ tới Nam Hướng Bắc lại nói lời này, hơi kinh ngạc nhìn về phía cô lần nữa. "Nhưng mà sau em mới phát hiện, em cũng không phải người rộng lượng như vậy." Nam Hướng Bắc cười khổ, nghĩ đến những áp lực mà mình chịu đựng trong lúc đó, cô cảm thấy bản thân mình hoàn toàn là tự làm tự chịu. "Em không chịu nổi lúc về nhà luôn nhìn thấy cảnh chị và Tô tỷ tỷ còn có Tiểu Tích ở cùng nhau hoà thuận vui vẻ, cũng chịu không nổi lúc mình về nhà phải đối mặt với căn phòng không một bóng người, rồi ngày hôm sau mới biết được cả nhà ba người đã đi chỗ nào đó chơi đùa, càng không chịu nổi thời điểm chị đối diện chị ấy bộ dáng hòa hợp ăn ý còn hơn lúc ở cùng em......". "Cho nên em không muốn trở về nhà?". "Phải." Nam Hướng Bắc gật đầu, cô không dám nhìn xem vẻ mặt Tô Hướng Vãn thế nào, đang định tiếp tục nói cho nàng nghe hết tâm tình của mình, lại đột nhiên nghe thấy thanh âm lạnh lẽo đến cực độ, "Nếu để ý như vậy, vậy em còn trở về làm gì nữa?". Ngữ khí đó, tựa hồ có gì đó không đúng...... Nam Hướng Bắc kỳ quái nhìn về phía Tô Hướng Vãn, đã thấy nàng cắn môi, trong đôi mắt đẹp chất chứa đầy cay đắng phẫn hận, "Nếu em đã không muốn về nhà, vậy còn về đây làm cái gì!" "Em chỉ là......" Trong lòng ẩn ẩn nhận ra điều bất ổn, Nam Hướng Bắc muốn giải thích nhưng Tô Hướng Vãn đã không cho cô cơ hội, "Em về là muốn nói rõ ràng với chị, muốn chia tay chứ gì, phải không?". "Em......" Trong lòng run lên, Nam Hướng Bắc vốn lường trước sau khi nói chuyện rõ ràng thì sẽ gặp phản ứng này, chỉ mới nghĩ tới thôi liền cảm thấy khó có thể hít thở được. Cho dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cô vẫn không thể thật sự đối mặt. "Nếu đã như vậy, thì chia tay đi." Buông xuống một câu, không đợi Nam Hướng Bắc nói thêm gì nữa, Tô Hướng Vãn liền đứng lên đi ra ngoài. Hai ba bước nhào tới kéo tay nàng, rất nhanh từ trong đau lòng phục hồi tinh thần lại, Nam Hướng Bắc lôi kéo Tô Hướng Vãn, "Chị phát điên gì vậy, em đã nói cái gì đâu!". Hất tay cô ra, Tô Hướng Vãn đi tới bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy một cái phong bì, từ bên trong rút ra một xấp ảnh dúi vào người Nam Hướng Bắc. Không thèm nhìn đến cô dù chỉ một cái, nàng trực tiếp bước ra khỏi phòng. Ảnh chụp tán lạc đầy sàn nhà, Nam Hướng Bắc ngồi xuống nhặt lên, phát hiện trong đó là hình mình và Từ Nhiêu đang ôm nhau. Nam Hướng Bắc lật xem những tấm ảnh khác, lại còn có cả ảnh cô hôn Từ Nhiêu, nhưng Nam Hướng Bắc biết rất rõ đây là do có người cố ý sắp đặt góc chụp. "Chị xem, em không tin chị, chị cũng đâu có tin em." Trên mặt không còn vẻ vô bi vô hỉ, Nam Hướng Bắc nhặt từng tấm ảnh lên, xếp lại ngay ngắn rồi đặt lên bàn. "Thôi thì cứ như vậy đi."
|
Chương 106
Tối đó Nam Hướng Bắc cũng không rời đi ngay. "Tô tỷ tỷ, buổi tối chị qua ngủ cùng Đại sư tỷ nhé." Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, Nam Hướng Bắc rất bình tĩnh nói với Tô Lâm như vậy, Tô Hướng Vãn ở bên cạnh sắc mặt hơi đổi. Kinh ngạc nhìn Nam Hướng Bắc một cái, lại nghi hoặc quay đầu nhìn Tô Hướng Vãn, thấy mặt nàng cũng có vẻ hờn giận, trong lòng Tô Lâm hiểu được hai người này nhất định là đã xảy ra chuyện gì nữa rồi. Chị đang định mở miệng khuyên giải thì Nam Hướng Bắc lại khom người ôm lấy Tiểu Tích, cười tủm tỉm đùa với bé con, "Tiểu Tích à, tối nay ngủ cùng Bắc Bắc chịu không?". "Dạ chịu!" Tô Vị Tích không chút do dự trả cho Nam Hướng Bắc một nụ cười thật rạng rỡ, ôm cổ cô làm nũng như trước giờ, "Bắc Bắc đã thật lâu thật lâu không kể chuyện cổ tích cho con nghe ~". "Ừa...... Là Bắc Bắc thật hư, tối nay sẽ kể cho con mười câu chuyện cổ tích luôn nha?" Lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt nhớ tới cái gì, mặt Nam Hướng Bắc cứng đờ, nhưng không có nhìn tới Tô Hướng Vãn cũng đang đồng dạng nhớ tới chuyện xưa, mà vẫn duy trì tươi cười nhìn Tô Vị Tích. "Hơ......" Bé con nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, tựa hồ như đang tự hỏi gì đó. Qua vài giây, Tô Vị Tích lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ đáng yêu, "Thôi ạ, ba chuyện là đủ rồi, không thì sẽ mệt lắm." "Được, vậy thì ba chuyện nha." Nam Hướng Bắc đáp ứng, ôm cô bé, lại nhìn về phía Tô Lâm, ôn hòa cười, "Tô tỷ tỷ, tạm thời em mượn của chị một tối nhé." Tô Lâm lại ngẩn ra, Nam Hướng Bắc cũng không nhiều lời, cô ôm Tiểu Tích đi về phòng cô bé, khép lại cửa. Trong phòng khách chỉ còn lại hai chị em Tô Hướng Vãn và Tô Lâm. Sau một lát, Tô Lâm nhìn về phía em gái đang bần thần, "Hai đứa vẫn chưa làm hòa sao?". "Em......" Tô Hướng Vãn há miệng thở dốc, nàng nhìn cánh cửa khép chặt, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận, nàng làm sao lại thốt ra hai chữ "chia tay" với Nam Hướng Bắc cơ chứ. Bất luận xảy ra chuyện gì, đáng lẽ đều phải tin tưởng người kia mà cho đối phương cơ hội giải thích mới đúng. Vì sao nàng lại mất đi lý trí mà to tiếng với em ấy, thậm chí còn nói ra hai chữ kia nữa? Suy sụp cúi đầu, Tô Hướng Vãn giờ phút này tâm loạn như ma, nàng cũng không biết nói cái gì với chị gái cho phải, đành khe khẽ thở dài. --- Kể xong ba câu chuyện cổ tích, Nam Hướng Bắc cùng Tô Vị Tích nằm song song cạnh nhau trên giường. "Tiểu Tích, con cảm thấy dì Hai thế nào?" Cô nhẹ giọng hỏi bé con, tiếng nói ấm áp trìu mến, ánh mắt trong suốt. Bé con nho nhỏ xoay qua Bắc Bắc, sau một lúc lâu thì chui vào trong lòng cô, giọng trong vắt, "Bắc Bắc tốt nhất." Nam Hướng Bắc ngẩn người, tiếp theo rốt cuộc bật cười. Đây là nụ cười chân thật đầu tiên phát ra từ nội tâm của cô trong ngày hôm nay. Vòng tay ôm chặt bé con nằm trong lòng mình, Nam Hướng Bắc vuốt ve tóc cô bé, "Dì Hai cũng tốt lắm nha, cũng có thể giống Bắc Bắc kể chuyện cho con nghe, còn có thể dạy con vẽ nữa." "Bắc Bắc tốt nhất." Không để ý tới lời của cô, Tô Vị Tích lặp lại câu đó một lần. Bắt đầu cảm thấy mệt, cô bé liền cứ thế dụi vào lòng Nam Hướng Bắc, nói thêm lần nữa, "Bắc Bắc là tốt nhất......" Nam Hướng Bắc cúi đầu nhìn cô bé một cái, với tay tắt đèn đầu giường, "Ừ ừ, Bắc Bắc tốt nhất ~ con mau ngủ đi, Bắc Bắc ngủ với con." "Dạ......" Nhắm mắt lại, tay nắm chặt áo Nam Hướng Bắc, Tô Vị Tích rất nhanh thiếp đi. Đêm dần dần khuya, trong bóng đêm, một tiếng thở dài khẽ vang lên. --- "Em cũng quá xúc động rồi." Trong căn phòng khác, Tô Lâm xem mấy tấm ảnh kia, chị cau mày, "Người gửi mấy thứ này cho em rõ ràng là có ý đồ, sao em có thể để bị trúng kế như vậy?". "Em......" Tầm mắt Tô Hướng Vãn rơi xuống bức hình kia, Nam Hướng Bắc đang tựa vào Từ Nhiêu trong một tư thế rất mờ ám, làm người ta cảm thấy vô cùng chướng mắt, nàng cắn cắn môi, "Em gần đây...... Gần đây nhìn đến em ấy như vậy luôn cảm thấy phiền." "Em ấy bây giờ thật sự là không còn giống với ngày đầu gặp em nữa." Tô Hướng Vãn cúi đầu, trong thanh âm mang theo sự hoang mang, "Trước kia em ấy không phải như thế, em ấy......". Nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp Nam Hướng Bắc, em ấy bình tĩnh đàm phán với kẻ bắt cóc, cho dù bị thương cũng mặt không đổi sắc, còn có lần đầu tiên hẹn gặp mặt bên ngoài, Nam Hướng Bắc ôm bó hoa bách hợp khẽ cười ngượng ngùng với nàng, còn có lần đó trong khách sạn, cái người kia từ ngoài cửa vọt vào, trực tiếp ôm nàng vào trong lòng che chở... Nam Hướng Bắc... Tô Hướng Vãn không rõ vì sao mọi chuyện lại biến hóa nhanh như vậy, vì cớ gì mà cái người luôn ôn nhu săn sóc lại quả cảm kia bây giờ lại thay đổi thành ra thế này? Là bản thân nàng thật sự vẫn chưa hiểu được em ấy, hay rốt cuộc là chính nàng đã làm cho em ấy biến thành như vậy? Tô Lâm nhìn Tô Hướng Vãn thất thần, im lặng không nói. Chuyện tình cảm, luôn là kẻ trong cuộc thì tối, mà hiện tại bản thân chị là người ngoài đứng xem cũng không thể làm gì, cho dù có nói cũng sẽ ảnh hưởng đến hai người họ. "Em đi ngủ sớm một chút đi." Tô Lâm cuối cùng thở dài nói, "Không phải sáng mai còn phải bay đi thành phố Y sao?". "Dạ." Tô Hướng Vãn gật đầu, nằm xuống giường, lúc nghiêng người nhìn thấy chiếc móc khóa hình bánh bao nhỏ nàng đặt trên bàn ở đầu giường, lòng nàng trầm xuống. "Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Dũng tuyền chi ân, bánh bao tương hứa." Ơn một giọt nước, lấy suối ngầm báo đáp. Ơn tựa suối ngầm, lấy bánh bao hứa hẹn. Nhắm mắt trong khoảnh khắc, Tô Hướng Vãn như thấy lại trong rừng trúc Nam Cung Từ Tâm kia mặc áo trắng lưng đeo ống sáo nói với nàng như vậy. --- Cả một đêm trằn trọc hồi lâu mới vào giấc được, sáng hôm sau thức dậy, Tô Hướng Vãn cảm thấy cả người đều vô cùng mỏi mệt. Cũng bởi tình trạng này mà nàng lại bắt đầu suy nghĩ muốn từ chức ở hàng không Vân Phi. Kỳ thật gần đây nàng đã bớt quan tâm đến công việc ở hãng, lịch bay được sắp xếp cũng không nhiều, trong tuần đa số thời gian nàng đều đến phụ Bắc Đường Lạc Anh xử lý chuyện ở tập đoàn, cũng may bên phía Lí Hàng cũng không có nói gì. Sau khi rửa mặt thay đồng phục, lúc ra khỏi phòng, nhìn thấy Nam Hướng Bắc đang bưng bữa sáng từ phòng bếp đi ra, Tô Hướng Vãn liền ngây ra. Nàng căn bản không nghĩ tới sau chuyện tối qua, Nam Hướng Bắc vẫn còn có thể dậy sớm làm bữa sáng cho mình. "Ăn điểm tâm đi." Nam Hướng Bắc nhẹ giọng nói một câu, bưng bữa sáng đặt lên bàn xong thì bước vào phòng Tô Vị Tích chải đầu cho bé con cũng vừa thức. "Bắc Bắc, hôm nay con muốn thắt hai cái bím tóc ~" Bé con mang giọng ngái ngủ làm nũng với Nam Hướng Bắc. Sáng sớm mới thức dậy đã có thể hưởng thụ Bắc Bắc "phục vụ", hiển nhiên là tâm tình tiểu loli rất tốt. "Được." Nam Hướng Bắc đáp gọn, động tác trên tay không chậm lại chút nào, nhưng vẫn vô cùng ôn nhu, sợ làm đau bé con. Tô Hướng Vãn đứng ở cửa phòng nhìn một hồi, lại thất thần, tựa hồ đã lâu lắm rồi nàng không thấy hình ảnh này. "Xong rồi." Nam Hướng Bắc thuần thục thắt hai bím tóc cho Tô Vị Tích xong, cô vỗ vỗ tay, "Ăn sáng nào!". "Dạ!" Tô Vị Tích vui vẻ gật đầu, nắm lấy tay cô, vừa lúc xoay đầu nhìn thấy mami, cô bé theo bản năng cụp mắt gọi, "Mami." Tô Hướng Vãn cũng không có nhìn Tiểu Tích, mà thẳng tắp nhìn Nam Hướng Bắc, nàng thấy đối phương nhìn thẳng mình không chút né tránh, một đôi mắt sáng ngời trong suốt, trong lòng Tô Hướng Vãn không khỏi run lên. "Ăn sáng đi." Vẫn là không chịu nổi mà dời tầm mắt, Nam Hướng Bắc nhẹ giọng nói, tiếp theo ôm lấy Tô Vị Tích ra khỏi phòng. Tô Lâm lúc này cũng đã dậy, chị đang ngồi ở bàn ăn, nhìn ba người họ đi ra. Tuy rằng không khí vẫn kỳ quái như trước, nhưng thoạt nhìn vẫn mang hương vị người một nhà, ánh mắt của chị không khỏi u ám, nhưng rất nhanh lại lộ ra tươi cười, "Mau tới ăn điểm tâm đi." "Vâng." Nam Hướng Bắc gật đầu, đem Tô Vị Tích đặt lên trên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé. Cô cũng không nói gì, im lặng ăn cơm. Ăn sáng xong, Tô Hướng Vãn ra sân bay, còn Nam Hướng Bắc lái xe đưa Tô Vị Tích đi nhà trẻ. --- Dừng xe ở bên ngoài nhà trẻ, thấy thời gian còn sớm, Nam Hướng Bắc cũng không đưa Tiểu Tích xuống xe ngay, mà bồng cô bé từ ghế sau ôm ra phía trước, "Tiểu Tích." "Bắc Bắc." Tô Vị Tích ngẩng đầu lên nhìn cô, cười tít mắt. "Con phải ngoan ngoãn ăn cơm nha." Nam Hướng Bắc cười lại với bé con, giọng dịu dàng, "Lúc không vui đừng có giữ trong lòng, phải nói cho dì Hai biết không. Dì Hai rất thương con, sẽ không có hung dữ với con như mami đâu." Gật gật đầu, lại nghiêng đầu tự hỏi, Tô tiểu loli thông minh cắn ngón tay, "Bắc Bắc sắp đi tới nơi rất xa rất xa nữa hả? Giống như, giống như chỗ lần trước ạ?". Tuy không rõ ràng lắm, nhưng Nam Hướng Bắc cũng đoán là bé con đang nhắc tới lần mình đi Australia huấn luyện, trong lòng một trận chua xót, trên mặt vẫn giữ nụ cười, "Cứ xem là vậy." "Con sẽ ngoan ngoãn chờ Bắc Bắc trở về." Bé con hiểu chuyện nói, lại dùng lực câu lấy cổ Nam Hướng Bắc sờ sờ mặt cô, "Bắc Bắc phải sớm trở về đó nha." "Con ngoan ngoãn nghe lời mami và dì Hai nha." Không giống như ngày xưa đáp lại một tiếng "Được" rõ to, Nam Hướng Bắc cười cười, "Tiểu Tích ngoan nhất nhà có phải không?". "Dạ đúng!" Tô Vị Tích thật nhanh trả lời, "Ngoan giống như Bắc Bắc vậy." "Ha ha...... ừ!". --- "Quý khách, đây là nước chanh của ngài." Trên mặt lộ ra nụ cười chức nghiệp, Tô Hướng Vãn mang đồ uống đến cho hành khách xong thì hướng đến phòng bếp. "Cô có nghe tin gì không, cái cô Nam Hướng Bắc kia, chính là cái người từ bên không quân chuyển tới mới lên cơ phó, có khả năng bị đình chỉ bay đó." Đi đến bên ngoài phòng bếp, cách lớp màn Tô Hướng Vãn ngoài ý muốn nghe được cái tên quen thuộc, mà làm nàng kinh ngạc là nội dung của lời nói kia. "Thiệt hay giả vậy, không phải nhà cô ấy gốc gác lớn lắm sao? Sao có thể như vậy được?". "Ai biết đâu, nghe nói Lí tổng nổi cơn thịnh nộ, nói là cái gì mà công ty hàng không không có chấp nhận cái loại phú nhị đại như vậy......". Không cách nào nghe hết, Tô Hướng Vãn trực tiếp xốc màn đi vào, cau mày, thanh âm cũng dồn dập, "Em mới nói đình chỉ bay là chuyện gì xảy ra vậy?". Đang tán gẫu bị tiếp viên trưởng bắt gặp, hai cô tiếp viên rõ ràng là hết hồn, nhưng mà sau khi nhìn đến vẻ mặt Tô Hướng Vãn thì thoáng trấn tĩnh lại, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc, các cô đem chuyện mình biết kể lại hết cho Tô Hướng Vãn. "Nói vậy là, cô ấy... ngày hôm qua mới bị tạm thời cách chức?" Hoảng hốt hỏi lại, Tô Hướng Vãn lùi một bước, trên mặt không còn giữ được bình tĩnh, "Vì sao......" Vì sao... vì sao không nói với mình gì cả?
|
Chương 107
Từ khi máy bay hạ cánh cho tới lúc họp tổng kết, Tô Hướng Vãn vẫn mất hồn mất vía. Đợi khi chấm dứt cuộc họp, nàng lập tức chạy ra khỏi sân bay đón xe về nhà, muốn hỏi Nam Hướng Bắc rõ ràng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nam Hướng Bắc lúc trước bình thường đã không uống rượu, chứ đừng nói là đến quán bar uống rượu trước đêm lái máy bay. Ngồi trên xe taxi, Tô Hướng Vãn cắn môi, tay nắm chặt giỏ xách, nàng nhớ tới buổi tối ngày hôm đó Nam Hướng Bắc lúc về nhà thì cả người ướt sũng, trong lòng trầm xuống. Tới bây giờ nàng vẫn chưa mở miệng hỏi rõ chuyện hôm đó, đợi cho đến khi hậu quả bộc phát ra hết thảy rồi thì nàng còn có tư cách gì đi trách cứ em ấy? Từ sân bay về nhà mất một lúc lâu, trên đường đi Tô Hướng Vãn liên tục gọi di động cho Nam Hướng Bắc, nhưng phát hiện em ấy vẫn luôn trong trạng thái tắt máy, gọi điện về nhà cũng không có người bắt, lòng nàng càng lúc càng hoảng, đặc biệt nghĩ đến vẻ mặt đêm qua của Nam Hướng Bắc, tay Tô Hướng Vãn bắt đầu run rẩy. "Bác tài, làm ơn nhanh lên." Nhịn không được mở miệng nói tài xế, môi Tô Hướng Vãn trắng bệt, nàng liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịn không được bấm số Nam Hướng Bắc, lại vẫn là thất vọng. Khi xe dừng lại trong tiểu khu, Tô Hướng Vãn vội vàng thanh toán, cũng không chờ tài xế thối tiền liền vội vàng chạy lên lầu. Mở cửa, ngay cả giày cũng không kịp đổi, nàng trực tiếp vọt vào phòng của mình và Nam Hướng Bắc. Bên trong không một bóng người. Mặt lập tức tái mét, không cần đi tìm ở nơi khác trong nhà, Tô Hướng Vãn đi đến trước tủ quần áo, mở cửa ra. Bên trong tủ phân nửa quần áo đã không còn ở đó. Nàng lui lại hai bước, thất hồn lạc phách ngồi bệt xuống giường, nửa ngày không nhúc nhích. "Từ Tâm......" Thật lâu sau, nàng rốt cuộc cúi đầu hô tên Nam Hướng Bắc, nhưng đã không còn ai trả lời nàng. Chính nàng hôm qua đã nói lời chia tay với Hướng Bắc, hôm nay lại còn vọng tưởng em ấy sẽ ôn nhu mỉm cười với nàng nữa sao, sẽ còn vì nàng mà chuẩn bị nước tắm, vì nàng mát xa? Cuối cùng có một giọt nước mắt rớt xuống, giọt thứ hai rồi giọt thứ ba, Tô Hướng Vãn cắn chặt môi, ngón tay níu lấy drap giường. Một hồi lâu sau, nàng bật dậy lau khô nước mắt, cũng mặc kệ trên người đang mặc đồng phục hàng không, Tô Hướng Vãn lại vội vàng chạy ra ngoài. Cho dù chia tay, nàng cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mình và em ấy đã nói mọi chuyện rõ ràng với nhau đâu. --- "Tiểu Bắc? Nó không có về." Nam Cực bất ngờ nhìn thấy Tô Hướng Vãn đứng ngoài cửa, giọng nói thật sự ngạc nhiên. Ông lại thấy hốc mắt Tô Hướng Vãn đo đỏ, rõ ràng là mới vừa khóc xong, trong lòng như hiểu rõ, "Hai đứa cãi nhau à?". Vốn tưởng rằng đến Nam gia thì nhất định sẽ nhìn thấy Nam Hướng Bắc, không ngờ lại gặp kết quả như vậy, trong lòng Tô Hướng Vãn lạnh đi. Nàng kinh hoảng giương mắt nhìn Nam Cực hồi lâu, rồi giống như mất hết khí lực nàng đưa tay nắm lấy khung cửa, cắn môi không phát ra tiếng nào. "Không sao đâu không sao đâu". Thấy nàng như vậy, Nam Cực vội vàng mở miệng an ủi, "Cái đứa kia trời sinh tính tình là vậy đó, lúc buồn quá nó chỉ biết giận dỗi trốn đi, chờ nó về bác sẽ la nó một trận cho con." "Con......" Tô Hướng Vãn há miệng thở dốc, nàng muốn giải thích cho Nam Hướng Bắc vài câu, nhưng mở miệng thì nước mắt lại rớt xuống, cảm giác đau xót trong lòng này đã lâu rồi nàng chưa phải trải qua. "Đừng khóc, bác xem con hình như là mới tan việc đã chạy lại đây phải không, mau vào nghỉ ngơi một lát đi." Nam Cực vừa nói vừa dẫn Tô Hướng Vãn vào nhà. Tô Hướng Vãn lau nước mắt, sau khi vào nhà lại vẫn không cam lòng mà nhìn về phía phòng Nam Hướng Bắc. Nam Cực nhìn thấy động tác của nàng, thở dài nói, "Nếu con muốn vào phòng nó thì cứ vào đi." Gật nhẹ một cái, Tô Hướng Vãn bước vào phòng của Nam Hướng Bắc, trong phòng quả nhiên không có người, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, nhưng không có chút bụi nào, có lẽ là do Nam Cực thường xuyên dọn dẹp. Tô Hướng Vãn thất vọng từ trong phòng đi ra, nàng ngồi ở phòng khách cúi đầu, Nam Cực cũng không có lên tiếng quấy rầy nàng. "Bác biết em ấy có thể đi đâu không ạ?" Sau một lúc sắp xếp suy nghĩ rõ ràng, Tô Hướng Vãn mở miệng hỏi Nam Cực, trong lòng lại trồi lên từng đợt áy náy. Ở cùng Nam Hướng Bắc lâu như vậy rồi mà ngoài cha mẹ em ấy ra, nàng không hề biết bình thường Nam Hướng Bắc thích đi nơi nào, hay có bạn bè nào không. Từ lúc quen mình tới lúc sống chung, Nam Hướng Bắc thật giống như đem toàn bộ trọng tâm cuộc sống đặt ở trên người nàng và Tô Vị Tích, trừ bỏ lúc đi làm bên ngoài thì toàn bộ thời gian còn lại đều ở bên cạnh mẹ con nàng, nàng vậy mà lại cảm thấy ấy là chuyện đương nhiên. Mày nhíu lại, Nam Cực cũng cảm thấy bất đắc dĩ, "Cũng khó nói, con bé từ nhỏ đã độc lập, cũng không ít lần đột nhiên tự soạn hành lý rồi chạy tới nơi nào đó chơi đùa không biết..." Tô Hướng Vãn lại trầm mặc. "Nếu có tin tức bác sẽ nói cho con liền." Nam Cực đối với sự an toàn của Nam Hướng Bắc có vẻ không quá lo lắng, ngược lại nhìn Tô Hướng Vãn mặt mày tái nhợt ông thấy lo hơn, "Con đừng nghĩ nhiều, nó đó, chơi đùa mấy bữa bên ngoài sẽ về thôi". Tô Hướng Vãn nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa, nàng ngồi lại Nam gia ngơ ngác một lúc thì rời đi. "Đúng rồi, có thời gian thì mang Tiểu Tích đến đây chơi". Đưa nàng ra cửa, Nam Cực mỉm cười nói, nét cười trên mặt cực kỳ giống Nam Hướng Bắc, ông nhìn Tô Hướng Vãn giọng trầm ấm, "Lâu rồi bác không thấy con bé, thật là nhớ nó". "Dạ vâng." Tô Hướng Vãn cúi đầu đáp ứng, trong lòng lại càng áy náy thêm nữa. Lúc trước, khi nàng và Nam Hướng Bắc bận công tác, đều là nhờ Nam Cực tới chăm sóc Tô Vị Tích, đặc biệt những lúc hai người không thể về thành phố Z, đều là để tiểu Tích ở lại Nam gia. Buổi sáng là Nam Cực và Bắc Đường Lạc Anh đưa con bé đi nhà trẻ, chiều tối lại đón về nhà. Nhưng mà...... từ khi chị gái trở về, bởi vì ngại phát sinh tình huống xấu hổ, trong lúc nhất thời Tô Hướng Vãn không biết nên giải thích chuyện chị gái với ba mẹ Nam Hướng Bắc thế nào, hơn nữa Tô Lâm dường như rất muốn ở bên cạnh Tiểu Tích nhiều hơn, vì thế mà sinh hoạt thường ngày của Tiểu Tích tự nhiên chuyển qua cho Tô Lâm chăm sóc, đã thật lâu rồi không có tới Nam gia. Trên đường về nhà, Tô Hướng Vãn luôn suy nghĩ về việc này, càng nghĩ càng hối hận càng cảm thấy chính mình làm sai không ít chuyện. Nàng nhớ tới thái độ hôm qua của mình đối với Nam Hướng Bắc, nhớ tới trong đôi mắt kia chứa đựng lạnh nhạt bình thản, lòng của nàng run lên từng hồi. "Cho tôi đến tiểu khu XX." Đột nhiên mở miệng thay đổi lộ trình, Tô Hướng Vãn cũng không để ý phản ứng của tài xế, nàng vẫn đang cúi đầu suy nghĩ chuyện của mình. Tiểu khu XX là nơi ở của Từ Nhiêu, nàng biết được là vì ngẫu nhiên có một lần gặp Từ Nhiêu ở đó. Thời điểm ấy nàng còn chưa quen biết Nam Hướng Bắc, càng không biết một ngày nào đó nàng cư nhiên lại xem Từ Nhiêu là tình địch của mình. Đến nơi, Tô Hướng Vãn bước xuống xe, nhưng nàng không biết cụ thể Từ Nhiêu ở nơi nào trong tòa nhà. Đang định gọi điện thoại hỏi đồng nghiệp trong công ty số điện thoại của Từ Nhiêu thì bất ngờ nhìn thấy chị ta đang ôm một cô gái từ cổng tiểu khu tiến vào, bộ dáng hai người vô cùng thân thiết làm cho Tô Hướng Vãn ngay lập tức ý thức được quan hệ của họ. Cũng chính vì vậy, Tô Hướng Vãn càng thêm hối hận thái độ hôm qua của mình với Nam Hướng Bắc. Ôm eo tình nhân, vẻ mặt Từ Nhiêu hưng trí bừng bừng, nhưng lúc quay đầu nhìn thấy Tô Hướng Vãn, sắc mặt Từ Nhiêu phút chốc lạnh xuống. Bất quá sau một lát lại khôi phục vẻ tự nhiên, Từ Nhiêu nhíu mày nhìn người đi đến trước mặt, cười khẽ một tiếng, "Trùng hợp vậy, Tô tiếp viên trưởng." "Cô có biết em ấy đi nơi nào không?" Cũng không để ý thái độ của người đối diện có bao nhiêu ngả ngớn, Tô Hướng Vãn thanh âm trầm thấp, tiếng nói có chút khàn khàn, "Em ấy có nói với cô là đi đâu không?". "Cái gì mà đi nơi nào?" Từ Nhiêu nhất thời không hiểu, cô nhíu nhíu mày, hai giây sau đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt liền sắc bén nhìn chằm chằm Tô Hướng Vãn, "Cái tên kia vậy mà chạy trốn?". Thấy phản ứng này, Tô Hướng Vãn liền hiểu được tình hình. Tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến, nàng suy sụp lắc lắc đầu, cũng không nói chuyện. "Em ấy điên rồi!" Buông tay cô gái đang ôm bên cạnh ra, Từ Nhiêu to tiếng, "Bên phía công ty còn đang điều tra chuyện uống rượu, thời điểm mấu chốt như vậy mà còn chơi trò mất tích?". Nghe nhắc tới chuyện uống rượu, biểu tình Tô Hướng Vãn nghiêm chỉnh trở lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn Từ Nhiêu, "Tối ngày hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao em ấy lại đi uống rượu?". Còn đang tức giận chuyện Nam Hướng Bắc không nói một tiếng mà đã biến mất, lại nghe thấy lời Tô Hướng Vãn, Từ Nhiêu ngoài dự liệu bật cười, "Cô thế mà lại có thể hỏi tôi vấn đề này?". Tô Hướng Vãn lẳng lặng nhìn đối phương, cũng không tiếp lời. "Cô có biết lúc bay đi thành phố S em ấy làm cái gì không? Có biết em ấy lúc mới đầu tới cửa lấy lòng cha mẹ cô luôn bị tạt một chậu nước lạnh từ đầu đến chân? Có biết em ấy vì đưa mẹ cô đi bệnh viện kết quả không kịp ra sân bay, bị Lí Hàng chửi thậm tệ không? Có biết em ấy vì sao lại càng ngày càng tiêu cực càng ngày càng mờ mịt chán nản không?" Từ Nhiêu gằn từng tiếng hỏi Tô Hướng Vãn, từng câu từng chữ làm cô tình nhân bên cạnh không khỏi kinh ngạc choáng váng. Nụ cười của Từ Nhiêu càng lúc càng lạnh, "Hẳn là không biết đi? Cái tên ngốc kia đúng là có chút ngoài lạnh trong nóng, có chuyện gì cũng giữ trong lòng không nói với ai, nhưng mà ngay cả một chút dị thường của em ấy cô cũng không phát hiện ra sao?". "Hay là nói có nhận ra cũng chẳng để tâm, trong đầu cô một lòng một dạ chỉ nghĩ phải chăm sóc tốt chị gái của mình?". "Hay là nói đối với cô những chuyện đó chẳng có tí trọng lượng nào?". Mỗi một câu mỗi một chữ đều nặng nề đập thẳng vào lòng Tô Hướng Vãn, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, lui về sau hai bước, ánh mắt nàng dần dần từ không thể tin được chuyển sang áy náy cùng hỗn loạn khổ sở. "Hai người căn bản không thích hợp làm người yêu." Cũng không thèm quan tâm sắc mặt của Tô Hướng Vãn đã trở nên khó coi thế nào, Từ Nhiêu lại cười, ôm lấy cô gái bên cạnh, "Rõ ràng làm bạn giường là đủ rồi, hình thức này chẳng phải hợp với hai người hơn sao, đúng không?". Không để ý suy nghĩ của người ta, không quan tâm xem công việc của người ta có vất vả hay gặp phải khó khăn gì không, cũng không gánh vác bất cứ trách nhiệm gì... Đây chẳng phải là trạng thái của Tô Hướng Vãn và Nam Hướng Bắc trong giai đoạn gần đây sao? Dùng hai chữ "bạn giường" để gọi, quả là không còn gì thích hợp hơn.
|
Chương 108
Rời khỏi chỗ của Từ Nhiêu, Tô Hướng Vãn thất hồn lạc phách trở về nhà. Tô Lâm vừa mới đón Tô Vị Tích đi nhà trẻ về, thấy nàng thất thần ngồi ở phòng khách, liền biết ý bảo bé con bên cạnh đang ngơ ngác về phòng chơi đùa trước. "Em làm sao vậy?" Chị đẩy xe lăn đến trước mặt Tô Hướng Vãn, nhẹ giọng hỏi, "Xảy ra chuyện gì?". Đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy em gái nhà mình ủ rũ như vậy, từ nhỏ đến lớn nàng lúc nào cũng đường hoàng tự tin. "Em ấy đi rồi." Tô Hướng Vãn nhỏ giọng thầm thì, cũng không nhìn chị gái, tầm mắt vẫn nhìn sàn nhà, "Em tìm không thấy em ấy ở đâu hết." Tô Lâm sửng sốt, tiếp theo đột nhiên ý thức được chuyện gì, "Em nói Tiểu Bắc đi rồi?". "Dạ." Tô Hướng Vãn giờ phút này tâm loạn như ma, trong đầu nàng luôn không ngừng quanh quẩn lời nói của Từ Nhiêu. Nàng một lần lại một lần tự hỏi lòng mình có phải đã thật sự không chú ý đến Nam Hướng Bắc đủ hay không, không yêu em ấy sâu đậm bằng, cho nên mỗi khi gặp chuyện mới đối xử với em ấy như vậy. Tô Lâm trầm mặc, nàng im lặng nhìn Tô Hướng Vãn cúi đầu, cả người lâm vào cảm xúc u ám, đưa tay nhẹ nhàng cầm tay nàng, "Em ấy sẽ trở về thôi." Cắn chặt môi, Tô Hướng Vãn vẫn cúi đầu như trước, lại lắc đầu. Thật lâu sau, nước mắt rớt xuống. [Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.] --- "...... Con vô duyên vô cớ chạy tới nhà ông bà nội bên đó làm cái gì?" Nghiêng người tựa vào sô pha, Nam Cực tay cầm di động, mặt mày lộ vẻ khinh thường, "Ba nói con bao nhiêu lần rồi, dám giận dỗi vợ rồi còn chơi trò bỏ nhà ra đi à?". Nghe những lời này của ba mà hơi quýnh quáng, Nam Hướng Bắc cào cào tóc, do dự một lát nói, "Con chỉ là cảm thấy tâm tính mình gần đây có vấn đề, cho nên muốn đi ra ngoài giải sầu lắng đọng lại một chút." "Con cư xử như vậy mà có thể lắng đọng lại sao?" Nam Cực mở miệng không lưu tình chút nào, "Cư nhiên không nói câu nào liền bỏ chạy đến thành phố B, vợ của con tìm không thấy con nên hoảng hốt lắm rồi, mau cuốn gói về đây cho ba!" "Ba à, chuyện này ba đừng quản." Nghe Nam Cực nói như vậy, biểu cảm Nam Hướng Bắc hơi biến đổi, bất quá rất nhanh trấn định lại, "Tách ra một đoạn thời gian, đối với con và chị ấy đều tốt...... Ba nói với chị ấy là con rất bình an, không cần lo lắng cho con." "Con, cái đứa này." Nam Cực lắc đầu, nhưng cũng không khuyên cô nữa, "Nếu đã đến nhà ông bà nội thì thuận tiện chơi với ông bà nhiều một chút, dù sao ông bà cũng già rồi, cũng nhớ con nhiều lắm." "Ha ha, con đang theo bà nội tưới hoa nè". Nam Hướng Bắc nói xong, ngẩng đầu nhìn đã thấy bà lão cách đó không xa hướng về phía cô ngoắc ngoắc. Cô cũng phất tay đáp lại, tiếp tục nói điện thoại, "Thôi con không nói nữa, bà nội kêu con rồi." "Đi đi đi đi." Nam Cực có vẻ cũng không mấy kiên nhẫn với cuộc trò chuyện này, cúp điện thoại xong lại nhịn không được mà thở dài. Bất quá ông cũng không lo lắng chuyện Nam Hướng Bắc với Tô Hướng Vãn lắm, người trẻ tuổi mà, mới ở chung không bao lâu, gặp mâu thuẫn cũng là bình thường. Nhớ hồi ông và Bắc Đường Lạc Anh quen nhau, lúc đó cũng là bước từng bước một mà tới đó thôi? Kết quả bất tri bất giác đã vài thập niên trôi qua, Nam Hướng Bắc đã lớn như vậy rồi. Cầm bình tưới cây cho bà nội, Nam Hướng Bắc cẩn thận tưới một chậu hoa lan, sợ nhiều nước quá sẽ làm chết cây. Dù sao trước đây cô cũng từng lỡ làm rồi, bà nội trồng lan vô cùng chiều chuộng, sơ sẩy một chút thì không còn cơ hội thấy ánh mặt trời ngày mai đâu. "Tiểu Bắc à, vẫn chưa có bạn trai à?" Bà lão bên cạnh chậm rãi hỏi, ánh mắt nhìn cháu gái rất là hòa ái, "Nếu chưa, thừa dịp lần này lại đây, để bà nội giới thiệu cho con coi mắt vài người." Chợt nghe bà nội nói như vậy, tay Hướng Bắc run lên, bình nước nghiêng đi, lập tức đổ ra không ít nước, cũng may miệng bình cũng không có chỉa vào chậu hoa nên nước chỉ đổ xuống đất. Buông bình xuống, Nam Hướng Bắc bất đắc dĩ nói, "Bà nội ơi, truyền thống Nam gia xưa giờ đều tự do yêu đương, mai mối là không đúng đâu." "Ai nói." Bà nội oán trách, "Cũng không phải bắt con coi mắt xong liền kết hôn, đi gặp mặt một chút, nếu có cảm giác thì cũng là tự do yêu đương thôi." "Ai da, dù sao con có suy nghĩ riêng của mình, bà nội đừng quan tâm nha." Nam Hướng Bắc nói xong lại cầm lấy bình nước, tưới qua hết mấy chậu hoa bên cạnh một lần, "Bà nội ơi, ông nội đi đâu sao còn chưa trở về, sắp ăn cơm chiều rồi." "Phỏng chừng lại đang cùng với ông Lý của con so kè coi ai câu cá nhiều hơn rồi." Bà nội cho một ánh mắt xem thường, lại rất nhanh mỉm cười với cháu gái, "Nếu đói bụng thì hai bà cháu ta vào ăn cơm trước đi, không cần đợi ông già kia làm gì." "Hơ, con chưa đói." Bình thường giờ này nếu ở thành phố Z nhất định là cô đang chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà Tô Hướng Vãn. Nghĩ vậy Nam Hướng Bắc có chút thất thần, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cô nở nụ cười với bà nội, "Con chỉ lo bà nội đói bụng thôi." "Nội cũng chưa đói." Miệng mới nãy còn ghét bỏ bạn già của mình, trên thực tế vẫn là để ý lắm, lão nhân gia bĩu bĩu môi, "Nếu vậy thì chờ ông già kia về cũng được." "Dạ." Nam Hướng Bắc nhẹ nhàng đáp ứng, tưới hết mấy chậu hoa, cô và bà nội ngồi trong sân vườn, cứ như vậy nhìn sắc trời dần dần sụp tối, trong lòng thở dài một tiếng. Buổi tối, cùng ông bà nội ăn cơm xong, lại hàn huyên một lát, thấy hai người về phòng nghỉ ngơi Nam Hướng Bắc cũng trở về phòng mình. Nói là đi ra ngoài giải sầu làm cho bản thân tĩnh tâm lại một chút, nhưng cô biết kỳ thật là mình không dám đối mặt với Tô Hướng Vãn. Cái gì mà "Thôi thì cứ như vậy đi", nói nghe thật đơn giản, nhưng trong lòng làm sao dễ dàng chấp nhận lời chia tay như vậy được. Kỳ thật từ lúc ngồi máy bay đến thành phố B tới nay, cô vẫn không hiểu rõ bản thân rốt cuộc là muốn cái gì, nhưng mà cô biết mình không thể tiếp tục dây dưa như vậy với Tô Hướng Vãn nữa. Một lần hiểu lầm, hai lần hiểu lầm, thậm chí là tới lần thứ ba thì có lẽ sau khi gỡ bỏ được hiểu lầm vẫn có thể vui mừng với nhau được, nhưng nếu cả hai cứ rối rắm không rõ lặp đi lặp lại nhiều lần, thì cuối cùng sẽ làm cho tất cả ôn nhu và quyến luyến trước nay đều tiêu tán, để lại trong lòng nhau chỉ còn có phiền muộn cùng chán ghét. Cho nên Nam Hướng Bắc thật sự không muốn lại ở nơi đó, mỗi ngày đều chạm mặt Tô Hướng Vãn nhưng không cách nào làm cho con tim gần gũi với nhau. Sau khi tắm rửa, Nam Hướng Bắc nằm lên giường một lát, ngủ không được lại không biết phải làm gì, cô không muốn để bản thân tiếp tục miên man suy nghĩ nên ngồi dậy, mở máy máy tính trong phòng lên rồi vào ứng dụng Trường Kiếm Giang Hồ, mở trò chơi login. Từ chuyện lần trước online tới giờ, đây là lần đầu tiên Nam Hướng Bắc vào lại trò chơi, trong lòng cô có chút không yên, cũng có chút khổ sở, bởi vì cô nhớ tới lời Tô Hướng Vãn đã nói. Nhưng mà khi vừa online, cô lại phát hiện treo trên đầu thiếu niên áo trắng kia là tên của bang hội. Sửng sốt vài giây, tiếp theo nhấp vào bang hội, liếc mắt một cái liền thấy được phía trên cùng chỗ vị trí bang chủ ghi ba chữ "Tô Mạc Che". Nam Hướng Bắc không thể tin được xoa xoa mắt, trong nháy mắt có cảm giác như đang mơ giật mình tỉnh dậy, thậm chí mơ hồ không rõ là rốt cuộc do mình từng mơ thấy bang hội giải tán hay vẫn là hiện tại chính mình đang nằm mơ. [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Oa, Tiểu Túng! [ bang hội ] Hách Liên Tiểu Hắc: Oa, Tiểu Túng! [ bang hội ] Phó Quân Quân: Các ngươi đừng gọi bậy, trước tiên xác định coi là Tiểu Túng hay là Đại sư tỷ đã? Kênh bang hội vừa mới thực yên lặng đột nhiên náo nhiệt lên, Nam Hướng Bắc càng không thể tin được những chuyện này, cô đặt hai tay lên bàn phím, nhìn trong kênh xuất hiện một loạt những cái tên quen thuộc, mũi như có cảm giác ê ẩm chua xót. [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Đây là có chuyện gì? [ bang hội ] Ngô Kiệt Tào: Xem ra là Tiểu Túng rồi, không phải Đại sư tỷ...... này Tiểu Túng a, lần trước ta mắng ngươi như vậy thật là có lỗi, ta không biết sự tình là như thế. Nhìn những lời này của hắn, Nam Hướng Bắc lại ngơ ngác. [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Vì sao lại nói như thế? [ bang hội ] Phó Quân Quân: Ngươi vào voicechat đi, nói miệng sẽ rõ ràng hơn. [ bang hội ] Nam Cung Từ Tâm: Được. Vào voicechat, nghe xong mấy người bạn tốt trong bang hội mồm năm miệng mười giải thích cho mình, Nam Hướng Bắc lặng người hoàn toàn. Bang hội là do Tô Hướng Vãn một lần nữa lập nên, nhóm bạn tốt là do nàng tìm đến từng người một giải thích khuyên họ quay về... Nhưng mà rõ ràng là chính nàng nói bằng hữu quen biết qua trên mạng một ngày nào đó sẽ cắt đứt liên hệ, vì sao ở sau lưng mình lại làm nhiều điều như vậy mà cũng không nói cho mình biết. "Bất quá Đại sư tỷ vẫn chưa giải thích với những người khác của Tiêu Dao Môn về chuyện môn phái chiến ngày đó." Không biết cảm giác lúc này của Nam Hướng Bắc, Ngô Kiệt Tào tiếp tục, "Đều là từ cái tên phản đồ Âu Dương Vô Khuyết kia, đm nó bị con yêu tinh Liễu Phi Miên câu dẫn phản bội đám bằng hữu chúng ta." "Hiện tại toàn bộ Tiêu Dao Môn đều nghĩ Đại sư tỷ là vì tiền mới không tiếp tục chỉ huy Tiêu Dao Môn nữa, còn cái gì mà cùng đương nhiệm chỉ huy của Đại Tuyết Cung có chuyện mờ ám, thiệt con mẹ nó chứ". "Lúc trước thật sự không nhìn ra Liễu Phi Miên là người tâm cơ như thế, hiện tại toàn bộ Tiêu Dao Môn đều là thiên hạ của ả ta rồi, bộ ngon lắm sao, nếu không phải vì quá thích môn phái này, lão tử đã sớm trực tiếp phản môn hạ sơn (xuống núi làm phản)." Nghe giọng Ngô Kiệt Tào trong kênh nói xong, Nam Hướng Bắc mặt mày nhăn càng chặt, cô tuyệt nhiên không biết thì ra trong trò chơi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. "Được rồi a Tào, Đại sư tỷ đã nói không cần để ý tới bọn họ." Thấy Ngô Kiệt Tào càng nói càng phẫn nộ thậm chí còn có chiều hướng văng tục, Phó Quân Quân vội vàng mở miệng khuyên can, "Hơn nữa, mấy người chúng ta bạn tốt chơi chung là đủ rồi, quản nhiều vậy làm gì?". "Ả Liễu Phi Miên thích làm chỉ huy thì cứ làm chỉ huy, ta còn bớt được chuyện, không cần lại đi cực cực khổ khổ trồng lá làm thuốc gì nữa, có thời gian đi đánh phó bản không sướng sao." "Nói là nói thế, nhưng mà năm đó Đại sư tỷ vất vả như vậy mới làm cho toàn bộ Tiêu Dao Môn được như bây giờ, kết quả bị một con tiểu tiện nhân đánh cắp thành quả, trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu a." Ngô Kiệt Tào thở dài, "Bất quá nếu Đại sư tỷ nói không sao vậy thì không sao hết." Hai nắm tay siết chặt, Nam Hướng Bắc cắn răng, trong mắt dấy lên lửa giận. Đúng lúc này, bên trong trò chơi, một nữ tử mặc áo trắng lưng đeo đàn cổ xuất hiện trước mặt Nam Cung Từ Tâm, hình dáng thập phần tương tự Tô Mạc Che, nhưng cũng không phải nàng, mà là Liễu Phi Miên. "Nam Hướng Bắc." Nam Hướng Bắc kinh ngạc nhìn, Liễu Phi Miên trực tiếp kêu tên thật của cô. "Bị Tô Hướng Vãn và Tô Lâm đối xử như vậy, cô một chút cũng không muốn trả thù họ à?".
|
Chương 109
"Cô rốt cuộc là người nào?" Nam Hướng Bắc cũng không có mở miệng trả lời Liễu Phi Miên, mày cau thật chặt, ngón tay cô lướt trên bàn phím, "Vì sao biết tên tôi và chuyện của tôi?". "Chuyện này cô không cần biết." Liễu Phi Miên trả lời, "Cô chỉ cần nói cho tôi biết, cô có muốn trả thù bọn họ không?". Nam Hướng Bắc nhìn chằm chằm lời của người kia trên màn hình, ánh mắt lóe lên một cái, gõ chữ hồi đáp, "Không muốn." "Thật không?". Nhìn hai chữ này, Nam Hướng Bắc cũng không lập tức trả lời, sau một lát mới trả về một chữ: "Thật". "Tôi hai ngày này đều sẽ online." Liễu Phi Miên đối với đáp án của cô tựa hồ cũng không để ý, "Cô cứ suy nghĩ cho thật kỹ, hiểu rõ rồi thì nói cho tôi biết đáp án". Nữ tử đứng trước mặt Nam Cung Từ Tâm rất nhanh biến mất, Nam Hướng Bắc hạ mi mắt nhìn bàn phím một lúc, nhẹ nhàng thở dài. Chờ đêm mai sẽ tìm Liễu Phi Miên nói với cô ta quyết định muốn trả thù thử xem, nếu có thể biết chuyện của mình và Tô Hướng Vãn, ngay cả Tô Lâm cũng biết thì nhất định cái người tên Liễu Phi Miên này vẫn luôn theo dõi các nàng trong cuộc sống đời thực. Nếu cô ta đã mở miệng nói tới chuyện muốn trả thù Tô Hướng Vãn, rõ ràng càng là người không thể tin tưởng. Trong kênh giọng nói vẫn còn nghe Phó Quân Quân và Ngô Kiệt Tào tiếp tục nói cái gì đó, Nam Hướng Bắc đã muốn nghe không vào. Cô ngơ ngác ngồi trước máy tính, mãi đến khi trong kênh có mấy người gọi vài tiếng, cô mới phục hồi tinh thần lại. "Ngày mai ta sẽ online." Nam Hướng Bắc thu hồi suy nghĩ, thanh âm rất là bình tĩnh, "Ta đi ngủ, mọi người cũng đi ngủ sớm một chút đi." Nhóm người Phó Quân Quân cũng chuẩn bị logout, nghe Nam Hướng Bắc nói vậy, nói thêm vài câu liền cũng thoát ra. Trong lòng tràn đầy khó hiểu cùng bối rối, Nam Hướng Bắc tắt máy lên giường nằm, cô cứ suy nghĩ về chuyện xây dựng lại bang hội kia, nghĩ đến lời các bằng hữu nói trong trò chơi, thế nào cũng ngủ không được. Cứ lăn qua lộn lại như thế, Nam Hướng Bắc vài lần đưa tay cầm lấy di động, muốn khởi động máy rồi lại không dám. Ban chiều trò chuyện với ba ba là dùng điện thoại bàn nhà ông nội, từ lúc đáp xuống tới giờ, Nam Hướng Bắc vẫn chưa mở máy lại, bởi vì cô không biết nếu Tô Hướng Vãn gọi mình thì phải nói cái gì mới ổn đây. Đêm dần khuya, mãi đến hơn hai giờ, mắt vẫn mở thao láo ngủ không được, Nam Hướng Bắc rốt cuộc cắn răng mở nguồn điện thoại. Di động vừa mới mở lên liền không ngừng vang lên âm báo, từng cái từng cái tin nhắn liên tục bắn tới. Nam Hướng Bắc mở tin nhắn lên, làm cho cô thất vọng là, đa số tin nhắn là đến từ Từ Nhiêu, chứ không phải Tô Hướng Vãn. Một trận cảm giác vô lực lan tràn trong cơ thể, Nam Hướng Bắc không biết rốt cuộc chuyện tình cảm này đến cuối cùng có ý nghĩa gì, cô bỏ đi, trong lòng cũng có hy vọng là Tô Hướng Vãn sẽ đến tìm mình, cô hành hạ mình như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nằm nghiêng trên giường, Nam Hướng Bắc siết chặt di động, cô không biết Tô Hướng Vãn đã ngủ hay chưa, cũng không muốn gọi điện thoại cho nàng. Cô chỉ gửi tin nhắn cho Từ Nhiêu báo mình đang ở nhà ông bà nội ở thành phố B rồi lại định tắt nguồn. Kết quả chưa kịp tắt thì di động liền đổ chuông, Từ Nhiêu trực tiếp gọi điện thoại qua. "Cơ trưởng?" Nam Hướng Bắc lập tức bắt máy, trong thanh âm còn mang theo kinh ngạc, "Sao chị còn chưa ngủ?". "Lão nương vừa vận động xong!" Từ Nhiêu trả lời, tiếp theo còn lớn giọng nói, "Cô còn dám nhắn tin cho tôi? Cô là cái đồ vô dụng!". Nam Hướng Bắc quýnh quáng, cô ngượng ngùng nói, "Em vốn không định tới thành phố B, chỉ là bỗng nhiên nảy ra ý định này trong đầu." "Bên phía công ty đang điều tra rồi phải làm sao đây? Em muốn bị đình chỉ bay luôn đó hả!" Từ Nhiêu căm giận nói xong, "Cút về đây cho tôi!". "Ặc, em, em hai ngày nữa sẽ về." Nam Hướng Bắc hiện tại đối với Từ Nhiêu vừa kính vừa sợ, lần trước bị lôi kéo ụp mặt vào biển, tuy rằng không bị thương nhưng mà quả thật cũng bị dằn vặt không nhẹ. Từ cơ trưởng đó nha, tính tình quyết đoán không thể trêu vào a. "Em em cái đứa này......" Bất đắc dĩ thốt lên, cuối cùng Từ Nhiêu thở dài, ngữ khí cũng dịu đi, "Làm đào binh là không được đâu Nam Hướng Bắc, em trước kia cũng là một quân nhân." "Em biết, em không phải là đào binh." Nam Hướng Bắc thanh âm đột nhiên lớn lên, "Em chỉ là làm cho bản thân mình tỉnh táo lại một chút!" "...... Được rồi, em không phải đào binh." Từ Nhiêu lắc đầu, "Không nhiều lời vô nghĩa, tôi đi ngủ, bye." "A, ngủ ngon, cơ trưởng." "Ừ." Ngắt điện thoại, Nam Hướng Bắc cúi đầu nhìn di động của mình, nhất thời có chút thẫn thờ. Mình thật sự không phải là đào binh sao? Đúng lúc này, màn hình di động sáng lên, một tin nhắn tới. Là của Tô Hướng Vãn, nàng cũng chưa ngủ. "Chúng ta đã bắt đầu muốn tra tấn nhau như vậy sao, Từ Tâm?" Trong lòng Nam Hướng Bắc run lên, cô sững sờ nhìn các con chữ. Hồi lâu sau mới run run nhắn trở về: "Phải, cho nên cùng nhau bình tĩnh lại một chút." Bên kia Tô Hướng Vãn không hồi âm gì nữa, Nam Hướng Bắc yên lặng tắt máy, nằm trở lại trên giường. --- Ngày hôm sau Nam Hướng Bắc ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường, cũng bởi vì đêm qua đến gần sáng cô mới ngủ được. Ông bà nội đối với chuyện này cũng không nói gì, đều nghĩ là cô công tác mệt mỏi chạy đến đây nghỉ ngơi. Ăn xong cơm trưa, không muốn lại nhốt mình trong phòng miên man suy nghĩ nữa, Nam Hướng Bắc cũng không mang theo di động, chỉ cầm ví tiền đi ra ngoài. Trước lúc ra cửa, do dự một lúc rồi cũng đem cái móc khóa bánh bao kia bỏ vào túi quần. Cái móc khóa này cô vẫn luôn mang theo bên người, giống như bức ảnh Tô Hướng Vãn và Tô Vị Tích trong ví tiền của mình, đối với cô mà nói đều là không thể thiếu được, cho dù đã chạy tới thành phố B thì điểm này vẫn là không thể thay đổi. Ở trên đường đi một lúc có hơi mệt, nhìn thấy bên đường có một tiệm cà phê trang trí tinh tế, Nam Hướng Bắc liền cất bước đi vào, kết quả chưa kịp ngồi xuống đã bị hắt trúng cà phê. Cô cau mày, vội rút khăn giấy lau đi. Người phụ nữ vừa tạt ly cà phê ở bàn bên kia cũng chạy tới vội vàng xin lỗi với vẻ mặt áy náy. Nam Hướng Bắc chỉ bình tĩnh ý bảo không sao rồi thong dong ngồi xuống. "Chát" , một tiếng vang truyền đến, Nam Hướng Bắc đang suy nghĩ xem muốn uống cà phê hay là món khác, nghe tiếng động theo bản năng nhìn lên thì thấy người phụ nữ kia tát một cái lên mặt một người đàn ông. Nam Hướng Bắc cũng chỉ nhìn một cái liền thu hồi tầm mắt. Gọi một tách trà trái cây xong, Nam Hướng Bắc lại bắt đầu ngẩn người, cũng không biết trải qua bao lâu, bên cạnh truyền đến tiếng người nói chuyện. "Đây là thù lao của cô." Người đàn ông lúc nãy không biết đã rời đi lúc nào, bây giờ ngồi đối diện người phụ nữ nọ là một cô gái cột tóc đuôi ngựa, trên người mặc một chiếc hoodie màu trắng, cả người thoạt nhìn vô cùng sáng sủa năng động. Cô gái nhận lấy chiếc phong bì trên tay người phụ nữ, không chút nào để ý ánh mắt người chung quanh, trực tiếp rút tiền từ trong phong bì ra đếm đếm, đáp lại người phụ nữ một nụ cười, "Hoan nghênh lần sau, hân hạnh phục vụ." "Tôi không mong có lần sau." Người phụ nữ lạnh lùng buông ra một câu, tiếp theo để lên bàn tờ tiền một trăm đồng rồi đứng dậy rời đi. Cô gái vò phong bì thành một cục rồi thảy vào thùng rác bên cạnh, sau đó đem tờ tiền kia nhét vào ví tiền mình. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt Nam Hướng Bắc, cô gái nghiêng đầu qua, cùng Nam Hướng Bắc nhìn nhau một lát, đột nhiên tiêu sái đến trước mặt cô. Nam Hướng Bắc lạ lùng ngẩng đầu nhìn đối phương, vẻ mặt không hiểu chuyện gì. "Nhìn dáng vẻ của cô, nhất định là đang rối rắm vì chuyện tình cảm có vấn đề đi." Cô gái cười tủm tỉm nói, "Có phải người yêu gần đây có hành vi gì đó bất thường hay không?". "Hả?". "Hay là thường xuyên không thấy bóng người?". "Hoặc là thường vụng trộm trốn đi tiếp điện thoại, còn thường xuyên xóa inbox trong điện thoại?". "Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là hắn đang ngoại tình!" Cô gái trảm đinh chặt sắt tuyên bố. "......" Mặt Nam Hướng Bắc tiếp tục hiện lên vẻ "không thể hiểu nổi" mà nhìn cô gái kia. "Giao cho tôi đi, vô luận đối tượng hắn ngoại tình là nam hay nữ, là người hay thú, chỉ cần tôi ra tay, tội chứng trên dưới trái phải giấu trong tối hay lộ ngoài sáng đều không cách nào che giấu!". Chớp mắt một cái, lại nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, Nam Hướng Bắc rốt cuộc yếu ớt mở miệng, "Tôi không hiểu cô nói gì cho lắm, chuyện đó...". "Tôi tên Hách Liên Hàng Ca, là thám tử tư." Cười mị đôi mắt, cô gái nhanh tay rút từ túi ra một mẩu giấy, đưa tới trước mặt Nam Hướng Bắc, "Đây là danh thiếp của tôi, cần gì cứ gọi cho tôi nhá."
|