Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
|
|
Chương 110
"Công ty thám tử tư chuyên điều tra tin đồn và ngoại tình." Tầm mắt dừng trên hàng chữ trong danh thiếp, mặt Nam Hướng Bắc đầu tiên lộ ra vẻ quẫn bách không nói nên lời, nhưng khi mắt cô rơi xuống hai chữ "Hách Liên", cô ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm cô gái một lúc, rụt rè lên tiếng, "Hách Liên...... Tiểu Hắc?" "Ôi chao?" Hách Liên Hàng Ca ngẩn người. Lúc trước Nam Hướng Bắc có thể ngay lập tức nhận ra Tô Hướng Vãn bằng thanh âm, là vì trong mp3 toàn bộ đều là giọng của nàng, cơ hồ mỗi ngày đều nghe, lúc nhàn rỗi đều lấy ra nghe. Nhưng với Hách Liên Tiểu Hắc thì khác, Nam Hướng Bắc cũng không xác định cô gái kỳ quái trước mặt này có phải Hách Liên Tiểu Hắc mà cô biết trong trò chơi hay không. Cô hỏi như vậy là bởi vì cái họ "Hách Liên" đặc biệt này, cùng với chất giọng kia có chút đặc biệt. Thường nói chuyện trong trò chơi nhất chính là Phó Quân Quân cùng Ngô Kiệt Tào, Hách Liên Tiểu Hắc bình thường cũng không hay nói chuyện, mỗi khi nói chuyện nhất định là lúc cần thiết mới lên tiếng. Bất quá Nam Hướng Bắc cảm thấy thanh âm của nàng rất đặc biệt, chất giọng có chút non nớt làm cho người nghe cảm giác như là giọng một cô bé mười lăm mười sáu tuổi. "Ặc, tôi nhận sai người à?" Thấy nàng ngây người, Nam Hướng Bắc càng thêm không xác định, cô cào cào tóc, vừa định giải thích thì Hách Liên Hàng Ca chợt mở to hai mắt nhìn cô, "Cô là Tiểu Túng?". Những lời này vừa thốt lên thì Nam Hướng Bắc liền xác định người trước mặt chính là Hách Liên Tiểu Hắc. "Ừ." Gật gật đầu, Nam Hướng Bắc tâm tình không khỏi tốt lên một chút, bởi vì có thể trùng hợp mà gặp gỡ bằng hữu trong trò chơi ngoài đời thật như thế. Kỳ thật ngẫm lại cẩn thận, cô có thể ở ngoài đời gặp được Đại sư tỷ, cuối cùng lại còn ở cùng một chỗ với Đại sư tỷ, là cỡ nào may mắn, cỡ nào có duyên phận a. Ý niệm ấy vừa lóe trong đầu, ánh mắt Nam Hướng Bắc không khỏi tối sầm lại. "Oa, trùng hợp như vậy à." Hách Liên Hàng Ca lộ ra vẻ mặt hưng phấn, tiếp theo nhìn nhìn bốn phía, "Đại sư tỷ đâu?". "......" Nam Hướng Bắc lập tức không biết nên nói gì cho tốt, vẻ kích động trên mặt cũng đã biến mất. Hách Liên Hàng Ca không bỏ sót biểu cảm của cô, tựa hồ cũng ý thức được điều gì đó. Nàng nghiêng đầu qua, tiếp theo kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Nam Hướng Bắc, "Đại sư tỷ sẽ không ngoại tình đâu." Nam Hướng Bắc giật mình ngẩng đầu nhìn nàng. "Vừa thấy biểu hiện của Đại sư tỷ trong trò chơi, tôi liền biết chị ấy là người phụ nữ có sự nghiệp." Gọi một tách trà chanh, Hách Liên Hàng Ca tay chống cằm, "Người có sự nghiệp như Đại sự tỷ rất dễ vì công tác mà xem nhẹ người yêu, cho nên cô cũng đừng suy nghĩ nhiều quá." "Tôi......". "Hơn nữa, vào đoạn thời gian trước lúc Đại sư tỷ login về cơ bản đều là đêm tối, rồi những lần tìm chúng tôi giải thích cũng là giải thích xong liền vội vàng logout, khẳng định là không có thời gian vào trò chơi." Không đợi Nam Hướng Bắc nói chuyện, Hách Liên Hàng Ca tiếp tục nói, "Lúc trước có một quãng thật lâu không thấy chị ấy vào trò chơi, ngay cả tài khoản của mình bị hack, bang hội bị người ta giải tán cũng không biết, chắc chắn là vì quá bận rộn chuyện ngoài đời thực, thậm chí chị ấy chắc cũng không tính tiếp tục chơi trò chơi nữa." "Từ điểm đó đó có thể thấy được là, kỳ thật điểm hấp dẫn chị ấy nhất trong trò chơi đã không còn, hoặc là nói chị ấy không cần vào trò chơi cũng đã đạt được." Hất hất đuôi tóc, Hách Liên Hàng Ca trông rất tự nhiên, ngữ khí cũng vô cùng bình tĩnh và lý trí, "Như vậy cẩn thận ngẫm lại, có cái gì mà chị ấy không cần vào trò chơi mà vẫn đạt được đây? Không phải là cô sao?". "Bất quá nếu chị ấy không chơi nữa thì kỳ thật chỉ cần login báo với tụi này một tiếng là được, vì sao còn thành lập bang hội lần nữa để làm gì?" Phục vụ bưng trà chanh lên, Hách Liên Hàng Ca uống một ngụm lớn, thanh thanh cổ họng lại tiếp tục nói, "Hơn nữa xem ra cô cũng không biết, điều này nghĩa là gì? Nghĩa là muốn cho cô một kinh hỉ." Ngơ ngác nhìn Hách Liên Hàng Ca, Nam Hướng Bắc há miệng thở dốc, thật lâu sau đột ngột rút di động vẫn đang tắt máy từ trong túi quần ra, khởi động máy lại. Nhưng lúc muốn nhấn gọi Tô Hướng Vãn, cô lại do dự. "Cô do dự là vì trong lòng cô vẫn còn sĩ diện." Liếc cô một cái, Hách Liên Hàng Ca lại uống một ngụm trà chanh, "Cô bỏ nhà đi, hiện tại lại chủ động gọi điện thoại, có phải cảm thấy mình thực không có tiền đồ phải không?". "Cô......" Nam Hướng Bắc nhíu mày, bởi vì lời nói không chút khách khí này mà hơi hờn giận, nhưng chút hờn này rất nhanh biến mất, bởi vì trong lòng của mình cô cũng tự chất vấn bản thân, đến tột cùng có phải đúng là như vậy hay không. "Cô...... Cô làm sao mà biết nhiều như vậy?" Tạm thời không để mình suy nghĩ nhiều, Nam Hướng Bắc rốt cuộc mở miệng nói chuyện, hỏi ra nghi hoặc trong lòng. "Không phải nói rồi sao? Tôi là thám tử tư." Đem ngụm trà cuối cùng trong tách uống hết, Hách Liên Hàng Ca đứng lên, nhướng nhướng mi với Nam Hướng Bắc, vẻ mặt đắc ý, "Tách trà này cô trả tiền nhá, coi như thù lao tôi phân tích chuyện tình cảm cho cô." "Lần sau tìm tôi, tôi sẽ tính phí." Cười tủm tỉm nói xong, Hách Liên Hàng Ca đưa tay vén vén tóc trên trán, lộ ra gương mặt trắng nõn thanh tú tràn đầy tự tin, "Tôi phải đi hoàn thành đơn hàng tiếp theo đây, cô mau trở về tìm Đại sư tỷ đi, đừng có lúng túng sợ sệt như thế." Kinh ngạc nhìn Hách Liên Hàng Ca rời khỏi quán cà phê, Nam Hướng Bắc không nhịn được nắm chặt tấm danh thiếp trên tay. Sau một lúc lâu, cô mới gọi phục vụ, để lại tiền và rời đi. Từ quán cà phê đi ra ngoài, tìm một góc yên tĩnh, Nam Hướng Bắc nhấn phím gọi cho Tô Hướng Vãn. Điện thoại rất nhanh có người bắt máy, nhưng không có một thanh âm nào, Nam Hướng Bắc chỉ có thể nghe được tiếng hít thở mà cô vô cùng quen thuộc. "Đại sư tỷ......" Cô thấp giọng kêu nàng. "Ừ." Thanh âm Tô Hướng Vãn cũng trầm thấp. "Em......" Há miệng muốn nói, nhưng nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải, Nam Hướng Bắc cứ như vậy đứng ở một góc phố nhỏ, tay nắm chặt điện thoại, ngây ngốc giương miệng, lại cuối cùng chỉ thốt ra được chữ "Em". "Em nói đúng." Sau một lúc lâu, Tô Hướng Vãn mở miệng nói chuyện, trong thanh âm của nàng lộ ra mỏi mệt, "Chúng ta cần cùng nhau bình tĩnh một chút." Tay cầm di động run rẩy, Nam Hướng Bắc khép lại miệng, cô nhìn chằm chằm bức tường bên cạnh, một lúc lâu sau mới trả lời, "Ừ." Cúp máy xong, Nam Hướng Bắc từ từ ngồi xuống, cô cứ im lặng như vậy mà nhìn góc tường. Nơi đó có một đám kiến đang cố gắng tha một mẩu gì đó, bộ dáng đồng tâm hiệp lực, nhưng mà một lúc sau thì mẩu bánh được dời đi khỏi chỗ cũ một chút. Nam Hướng Bắc đứng dậy, cô không tắt máy nữa, chỉ nhét điện thoại trở lại vào túi. Cô chậm rãi rời đi, lại cảm thấy phía trước mịt mờ chẳng rõ phương hướng là đâu. Cô và Tô Hướng Vãn, tựa hồ đã thật lâu rồi không có nhất trí trong hành động như vậy, hơn nữa, phía mà hai người hướng tới dường như lại là hai hướng khác nhau. Trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi nặng nề, sự thanh tỉnh lại một lần nữa vì lời của Tô Hướng Vãn trong điện thoại mà biến mất, Nam Hướng Bắc im lặng cùng bà nội ở trong sân ngắm hoa lan một chút, mãi đến khi trời sụp tối mới cùng hai vị lão nhân gia ăn cơm chiều, sau đó trở về phòng. Vẫn mở trò chơi lên, chuyện lúc trước muốn làm cũng phải đi làm cho xong, dù có thể cuối cùng kết cục của cô và Tô Hướng Vãn là chia tay thì cô cũng không muốn công sức của Đại sư tỷ Tiêu Dao Môn trong chốn giang hồ lưu lại vết nhơ. "Suy nghĩ thế nào rồi?" Liễu Phi Miên lại một lần xuất hiện trước mặt cô. "Cô nói trả thù, là trả thù như thế nào?" Nam Hướng Bắc mặt không có biểu cảm gì nhìn nhìn máy tính, đầu ngón tay gõ bàn phím. "Xem ra cô đã có quyết định rồi?" Liễu Phi Miên cũng không lập tức trả lời cô, mà hỏi ngược lại như vậy. Lúc này Nam Hướng Bắc không có lập tức trả lời. "Theo tôi biết, cô vì cô ta làm không ít chuyện." "Đổi ngược lại, tôi đều cảm thấy tôi với cô cùng một chỗ mới là tốt nhất." "Nhưng mà cô ta vẫn cùng Tô Lâm dây dưa không rõ, chẳng lẽ cô một chút cũng không hận cô ta à?". "Vậy nên, theo tôi trả thù cô ta đi." Một hàng rồi lại một hàng chữ xuất hiện trên màn hình, hồi lâu sau, Nam Hướng Bắc khe khẽ thở dài, "Tôi nên làm như thế nào?". "Chuyện thứ nhất, ly hôn Tô Mạc Che." Thân mình trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, lông mi Nam Hướng Bắc run rẩy, cắn môi, ngón tay đặt ở bàn phím cũng cứng ngắc không thể nhúc nhích. "Xem ra cô vẫn là không nỡ." Hiểu được vì sao Nam Hướng Bắc chưa trả lời, Liễu Phi Miên vẫn rất kiên nhẫn, "Không vội, có thể cô còn muốn suy nghĩ thêm, ngày mai tôi sẽ login." Tựa hồ vào trò chơi chỉ là để nói với Nam Hướng Bắc mấy câu đó, Liễu Phi Miên nhanh chóng logout, bỏ lại thiếu niên áo trắng Nam Cung Từ Tâm một mình đứng dưới tàng cây. —- "Dì Hai ơi, dì có biết khi nào Bắc Bắc trở về không?". Sau khi kể chuyện xưa cho Tô Vị Tích, Tô Lâm đang định sửa chăn lại cho cô bé thì Tô Vị Tích lại mở to đôi mắt đen láy nhìn nàng hỏi ra một câu như vậy. Động tác trên tay dừng một chút, Tô Lâm chỉ trầm mặc một giây, liền mỉm cười mở miệng, "Sẽ sớm về thôi con." "Dạ......" Ngoan ngoãn gật đầu, lại nhíu mày, Tô Vị Tích nắm chặt chăn, thanh âm có chút sợ hãi, "Dì hai, có phải Bắc Bắc cãi nhau với mami không?". Tô Lâm sửng sốt, lúc này nàng thật lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. "Ba mẹ của Ny Ny chia tay rồi." Tô Vị Tích thanh âm vẫn nho nhỏ như trước, còn có chút run run, "Bắc Bắc có phải cũng không muốn ở với con và mami nữa không?". Bần thần nhìn cô bé con trong chốc lát, Tô Lâm lại lộ ra nụ cười ôn nhu, nàng cầm tay Tô Vị Tích, giọng dịu dàng, "Con cảm thấy vậy sao? Cảm thấy Bắc Bắc không muốn ở với con và mami nữa à?". Nghiêng nghiên đầu nhỏ một lát, Tô Vị Tích ánh mắt sáng lấp lánh, tiếp theo liền nhanh đáp, "Sẽ không đâu!" "Thì đó." Tô Lâm cười đem tay bé con nhét vào trong chăn, "Con mau ngủ đi, Bắc Bắc sẽ nhanh trở về thôi." "Dạ!" Có được tin tưởng liền không lo lắng nữa, Tô Vị Tích gật gật đầu, khóe miệng hé ra một nụ cười vui vẻ, cô bé nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ. Xác định Tô Vị Tích đã ngủ say, và không có đá chăn, Tô Lâm mới đẩy xe lăn ra khỏi phòng. Trong phòng khách Tô Hướng Vãn một mình xõa tóc ngồi dựa trên bộ ghế salon dài, trong tay bưng ly rượu vang, cả người toát ra hơi thở tịch liêu làm cho Tô Lâm có chút đau lòng. "Hướng Vãn." Đẩy xe lăn qua, Tô Lâm nhẹ giọng kêu nàng một tiếng, nhưng Tô Hướng Vãn không có phản ứng gì. "Từ Tâm, em lại làm ruộng sao?" "Em chuyển một ngàn cái bánh bao cho chị làm gì, kho hàng của chị đã có rất nhiều bánh bao." "Dũng tuyền chi ân, bánh bao tương hứa...... Em cứ đưa bánh bao cho chị như vậy thì chị phải cứu bao nhiêu mạng của em mới đủ đây cái người ngu ngốc này~". Trong tai nghe điện thoại truyền đến là thanh âm của nàng, trong giọng nói kia chứa đầy ý cười làm cho đôi mắt nàng ươn ướt. Mới không bao lâu không thấy Nam Hướng Bắc, không nghe được giọng của em ấy, mỗi một câu phát ra đều là giọng mình vậy mà lại có thể làm cho nàng cảm thấy vui vẻ và an tâm như vậy. Vì sao hiện tại lại như thế này?
|
Chương 111
Tối hôm sau, Nam Hướng Bắc lại vào trò chơi, Liễu Phi Miên đang online. Giống như trước Liễu Phi Miên chủ động gửi yêu cầu chat, Nam Hướng Bắc nhìn tin nhắn tới, "Suy nghĩ kỹ rồi chứ?" Khe khẽ thở dài, cô gõ chữ trả lời, "Cho dù tôi ly hôn với cô ấy thì cũng chẳng phải là trả thù gì cả." "Tôi có kế hoạch của tôi." Liễu Phi Miên nói xong, Nam Hướng Bắc cũng không tiếp tục dây dưa, "Được." Giống như lúc đi kết hôn, Nam Hướng Bắc đem Nam Cung Từ Tâm truyền tống đến thành Hàng Châu, một mình chạy đến miếu Nguyệt Lão, khi nhìn đến địa phương kia có hoa đào vẫn rực rỡ như trước, cô dừng lại mọi động tác. Đã qua đi bao nhiêu ngày, sau khi cô và nàng kết hôn, thời gian vào trò chơi không nhiều như trước, cứ như vậy lại từng bước từng bước một rời xa nhau trong đời thực. Cũng không biết từ lúc nào có một thân ảnh màu trắng đi tới trước mặt cô. Như trước không phải Tô Mạc Che, mà là Liễu Phi Miên. "Luyến tiếc?" Liễu Phi Miên nói. Thấy cô ta nói như vậy, Nam Hướng Bắc cũng không muốn kéo dài, lưu loát đi tới địa điểm ly hôn, khẽ cắn môi, lựa chọn cưỡng chế ly hôn. "Nam Cung Từ Tâm cùng Tô Mạc Che cảm tình không còn, nhân duyên hai đoạn, từ đây không thể bên nhau." Trong hệ thống hiện lên một hàng tin tức, Nam Hướng Bắc kinh ngạc nhìn, không để ý tới các kênh bắt đầu thảo luận bàn tán, cũng không nhìn đến màn hình của mình không ngừng nhấp nháy tin nhắn tới. Đợi đến lúc cô phục hồi tinh thần lại, đêm đã khuya, người bàn tán đã sớm tan, Liễu Phi Miên lại vẫn đứng trước mặt cô như cũ. "Cô tại sao còn ở đây?" Nam Hướng Bắc chỉ cảm thấy trong lòng mình khó chấp nhận được ngay, nhưng đây là lựa chọn của chính mình, cô cảm thấy cảm giác khó chịu này cũng là tự mình chuốc lấy. "Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta đi tăng độ thân mật." Liễu Phi Miên cũng không trả lời cô mà nói như vậy, "Tăng đủ độ thân mật rồi thì đi kết hôn." Nam Hướng Bắc nhíu mày, "Kết hôn?". "Phải, tôi và cô." Liễu Phi Miên đáp lại rất nhanh chóng, "Đây cũng là một phần trong kế hoạch." Nam Hướng Bắc không đáp lại gì nữa, cô kinh ngạc nhìn hình ảnh Nam Cung Từ Tâm cùng Liễu Phi Miên bên trong màn hình, bỗng nhiên cảm thấy hình bóng thiếu niên bạch sam lưng đeo ống sáo kia thực xa lạ. Người kia, vẫn là cái người nguyện ý vì Đại sư tỷ mải miết làm ruộng, mải miết làm bánh bao, một lòng chỉ nghĩ ngày nào đó dùng bánh bao nhồi đầy kho hàng của Đại sư tỷ - Nam Cung Từ Tâm đó sao? Không đợi trả lời của cô, Liễu Phi Miên cũng không để ý, cô ta nhắn thêm một tin cho Nam Hướng Bắc rồi trực tiếp logout. "Muốn rời khỏi bang hội hay không là tùy cô, bất quá, nếu đã muốn trả thù cô ta rồi thì cũng không tất yếu ở lại, có ở lại cũng chỉ là chọc người phiền thôi. Ngày mai gặp." Trơ mắt nhìn Liễu Phi Miên logout biến mất tại chỗ, trong miếu Nguyệt Lão chỉ còn một mình Nam Cung Từ Tâm. Nam Hướng Bắc vô lực nằm úp sấp trên bàn, cô ngây ngốc nhìn màn hình, nhìn bốn chữ Nam Cung Từ Tâm treo trên đầu thiếu niên áo trắng kia, dĩ nhiên không còn thấy được hàng chữ "Tô Mạc Che tướng công" nữa. Thật lâu sau mới thoát ra trò chơi. --- "Nếu nhớ như vậy thì đi tìm em ấy đi." Dỗ Tô Vị Tích ngủ xong, Tô Lâm ra khỏi phòng, nhìn thấy cảnh tượng giống tối hôm qua, em gái của mình đang cô đơn ngồi trên salon, nghe mp3, uống rượu, bộ dáng tiêu cực kia làm cho chị có chút tiếc rèn sắt không thành thép. "Hai cái người không chịu nói chuyện với nhau mà mâu thuẫn thì thật sự là không xong mà." Chị đẩy xe lăn đến trước mặt Tô Hướng Vãn, đưa tay gỡ lấy tai nghe trên tai Tô Hướng Vãn, "Đối mặt với vấn đề thế này, một đứa thì bỏ đi, một đứa không tìm được người lại ngồi đây uống rượu hối hận? Hai người các em cũng thật là...". Cho dù bản thân chị còn thương Tô Hướng Vãn, cho dù trong lòng chị cũng từng có ý nghĩ "Không bằng để mình ở cùng Tô Hướng Vãn đi", tuy là Tô Lâm nghĩ như thế nhưng nhìn thấy em ấy như vậy, vẫn nhịn không được buồn bã trong lòng. Nếu không phải bởi vì em gái mình về mặt cảm tình vừa chậm chạp lại ngốc nghếch, thì có lẽ chuyện các nàng năm đó không đến mức biến thành như vậy. "Em chỉ là không rõ ràng lắm, rốt cuộc có nên cùng em ấy tiếp tục hay không." Buông ly rượu, cũng gỡ xuống tai nghe còn lại, Tô Hướng Vãn mím khóe môi cười chua chát, "Em ấy vốn không phải như thế, từ khi quen em rồi sống chung cả người đều thay đổi." "Em ấy ở đây hẳn là chịu không ít ủy khuất rồi." Tô Hướng Vãn than nhẹ. "Cho nên em đây là muốn buông tay à?" Tô Lâm nhíu chặt lông mày, chị nhìn chằm chằm Tô Hướng Vãn, đột nhiên lạnh giọng, "Nếu các em chia tay như thế này...... đó là hai đứa tự chuốc lấy, chẳng liên quan gì đến tính tình không hợp cả." Nói xong cũng không quan tâm Tô Hướng Vãn phản ứng thế nào, Tô Lâm đẩy xe lăn rời đi. Lúc đến cửa phòng chị ngừng lại, "Đến cả Tiểu Tích nhỏ như vậy đã biết nhớ tới những ngày vui vẻ, nhớ những người yêu thương mình, các em đều đã là người lớn hết rồi." Vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu, mãi đến khi Tô Lâm vào trong phòng, Tô Hướng Vãn vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. "Nhớ tới những ngày vui vẻ, nhớ những người yêu thương mình?" Hồi lâu sau, Tô Hướng Vãn đột nhiên cúi đầu lặp lại lời này, đưa tay sờ soạng tìm được chiếc mp3, lại đeo vào tai nghe. --- "Gần đây thái độ công tác của con rất có vấn đề." Một ngày nắng xán lạn, chủ tịch tập đoàn Bắc Đường Lạc Anh lại nghiêm mặt, cả người lộ ra hàn khí, "Không phải bác đã nói rồi sao? Để cảm xúc riêng tư ảnh hưởng đến công tác là chuyện ấu trĩ lại vô trách nhiệm." Tô Hướng Vãn cúi đầu, nàng trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, "Bác gái, bác chưa bao giờ cảm thấy thời gian ở cùng bác trai quá ít sao?". Người phụ nữ gương mặt bình tĩnh nghe vậy ngẩn người, trong mắt chợt lóe một tia mất tự nhiên, nhưng không trả lời vấn đề này. "Con nghĩ, hay là trước mắt đem mọi chuyện khúc mắc nói rõ ràng với em ấy, rồi mới tiếp tục công tác." Tô Hướng Vãn cũng không nhìn Bắc Đường Lạc Anh, nàng nhìn khắp văn phòng, thanh âm nghe có chút xa xăm mơ hồ, "Con và em ấy như vậy, có lẽ bác gái cũng không yên tâm." Nhíu mày mím môi, Bắc Đường Lạc Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Hướng Vãn một lúc mới lạnh lùng mở miệng, "Con cần mấy ngày để xử lý tốt chuyện này?". Cắn cắn môi, Tô Hướng Vãn cau mày cân nhắc một lúc, thế này mới nói, "Dạ một tháng." "Quá lâu." Bắc Đường Lạc Anh đáp lại không có nửa điểm tạm dừng, "Bác cho con một tuần." "Dạ không." Lúc này Tô Hướng Vãn không lảng tránh tầm mắt của bà, nàng đón nhận toàn bộ ánh nhìn của bà, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Chuyện tình cảm không thể đối đãi giống như xử lý công tác, con cần một tháng." Nheo mắt nhìn nàng hồi lâu, Bắc Đường Lạc Anh dời đi tầm mắt, "Vậy tiện thể đem con bé từ thành phố B về đây cho bác." "Dạ." Tô Hướng Vãn đáp không hề do dự. Suy nghĩ một đêm rốt cuộc vẫn là quyết định đi tìm Nam Hướng Bắc nói cho rõ ràng, Tô Hướng Vãn biết trong lòng mình kỳ thật vẫn yêu Nam Hướng Bắc, cho dù có lại mỏi mệt như thế nào đi nữa cũng không muốn cứ như vậy mà buông tay. Nhưng khi nàng cố lấy dũng khí đối diện khí tràng cường đại của Bắc Đường Lạc Anh mà nói ra lời kia, cùng với đưa đơn xin nghỉ phép dài hạn ở hàng không Vân Phi xong, thời điểm về nhà thì nhận được một cuộc điện thoại làm nàng kinh ngạc hoảng hốt. "Đại sư tỷ, Tiểu Túng có phải bị hack nick không vậy? Nàng thế nào lại ly hôn ngươi còn rút khỏi bang hội?". Từ lần trước có người hack nick Tô Hướng Vãn giải tán bang hội còn làm những chuyện kia, lúc nàng vào lại trò chơi liền đưa số điện thoại di động của mình cho vài người Phó Quân Quân bọn họ, nói họ có chuyện gì thì gọi cho nàng. Nhưng nàng cho tới giờ đều không có nghĩ tới, lần đầu tiên nhận được điện thoại Phó Quân Quân là nghe được tin tức như vậy. Bất an bước nhanh vào trong phòng, mở máy tính, mở trò chơi login, quả nhiên nhìn thấy trạng thái độc thân của Tô Mạc Che, mà hệ thống thông báo là đêm qua Nam Cung Từ Tâm đã chủ động lựa chọn cưỡng chế ly hôn. Nàng cắn cắn môi, cầm di động gọi cho Nam Hướng Bắc. Lúc này Nam Hướng Bắc còn đang ngủ, trùm chăn qua đầu, thân mình cuộn lại, thoạt nhìn thật là không cảm giác an toàn. Tiếng chuông di động đánh thức cô từ trong giấc ngủ, Nam Hướng Bắc híp mắt mò mẫm điện thoại đặt trên tủ đầu giường, mắt nửa mở mơ màng, cũng không nhìn màn hình mà trực tiếp nhận cuộc gọi, đưa điện thoại tới bên tai, thanh âm có chút mông lung, "Alo?". Lại thêm một đêm đến hừng đông mới ngủ, cả buổi tối trong đầu không ngừng hồi tưởng chuyện lựa chọn cưỡng chế ly hôn của mình, ngực vô cùng khó chịu, mãi đến lúc thật sự mệt mỏi chịu không nổi mới nhắm mắt ngủ. Dễ dàng nghe ra cô còn đang ngủ, Tô Hướng Vãn vốn trong lòng đang hoảng hốt nháy mắt trở nên an ổn không ít, nàng cứ như vậy cầm di động, lắng nghe tiếng Nam Hướng Bắc hít thở, cũng không nói chuyện. Cũng chính vào lúc này, người còn trong trạng thái mơ hồ tựa như ý thức được cái gì, mở mắt ra, đưa điện thoại di động tới trước mặt, nhìn thấy rõ tên người gọi trên màn hình, lại run run đưa điện thoại trở lại bên tai. "Em...... còn đang ngủ?" Mặc dù đến bây giờ hai người các nàng cũng coi như là quan hệ người yêu, nhưng Tô Hướng Vãn không biết vì cái gì lại cảm thấy tim mình đập cực nhanh, vô cùng khẩn trương. "Ừm." Nam Hướng Bắc hoàn toàn tỉnh ngủ, vẫn nằm ở trên giường, cô trở mình, ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt có chút vô thần, "Đại sư tỷ." "Ừ?" Tô Hướng Vãn nhu hạ đôi mắt, nhẹ nhàng lên tiếng. "Có chuyện muốn nói với chị, vốn...... vốn định tối qua sẽ nói với chị, nhưng mà muộn quá, hơn nữa, em cũng không biết mở miệng như thế nào." Nam Hướng Bắc cắn cắn môi, có chút vấp váp nói xong, Tô Hướng Vãn lại đột nhiên ý thức được điều gì, hô hấp tưởng như ngừng lại, "Chuyện gì?". "Em...... Em tối hôm qua mở trò chơi, cùng......" Lại trở mình, tiếp theo ngồi dậy, Nam Hướng Bắc tay càng lúc càng run rẩy, cô không biết cụ thể nên nói chuyện này với Tô Hướng Vãn như thế nào, nhưng cô cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng một phen, vì thế cô nuốt nuốt nước miếng, "cùng chị......". "Tút, tút, tút... –" Cũng không chờ cô nói hết lời, Tô Hướng Vãn trực tiếp dập máy, ném điện thoại di động xuống đất. "Cùng chị ly hôn." Nghe bên kia truyền đến âm thanh "tút tút...", Nam Hướng Bắc hạ mi mắt, giọng trĩu nặng, "Nhưng mà, em muốn về sau sẽ kết hôn lại với chị...".
|
Chương 112
Trong căn phòng mờ tối, trên giường lớn có một người phụ nữ xinh đẹp đang cố gắng giãy dụa thân mình, hai tay của nàng bị trói vào giường, trên trán đã túa ra một tầng mồ hôi mỏng. "Cạch" một tiếng, cửa mở ra từ bên ngoài, nàng vội vàng ngừng động tác, nghiêng đầu nhắm mắt lại giả bộ ngủ, người đi vào phòng cười khẽ một tiếng, đến bên giường ngồi xuống, đưa tay xoa hai má nàng, "Cô giả bộ ngủ không giống gì cả." Mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái, trong mắt Tây Giang Nguyệt đầy lửa giận, "Cô rốt cuộc muốn gì?". "Tôi không muốn gì cả." Cô gái cong khóe miệng cười cười, động tác vuốt ve mặt nàng càng thêm nhẹ nhàng, "Năm đó chẳng phải Tô Lâm đối với Tô Hướng Vãn làm thế này sao? Đã làm ra như vậy mà cô vẫn còn có thể khăng khăng thích nàng, xem ra cô thực thích kiểu này, chẳng phải sao?". "Bệnh thần kinh!" Dùng sức xoay đầu muốn thoát khỏi bàn tay đang vuốt ve mặt mình, tựa như đang bị gì đó dơ bẩn chạm vào, Tây Giang Nguyệt tức giận đến cả người phát run, nhưng lực bất tòng tâm. Nếu để cho nàng lựa chọn lại, nàng nhất định sẽ không say rượu nữa, nguyên lai uống say lại nguy hiểm thế này. "Ha......" Lại nhẹ giọng cười, cô gái có mái tóc dài thẳng bảo dưỡng thật tốt nghiêng thân mình, đặt một nụ hôn lên trán Tây Giang Nguyệt, sau đó đứng dậy vén vén tóc, câu lên một ánh nhìn mị hoặc, "Tôi mang thức ăn lại đây, về điểm ấy, tôi tốt hơn Tô Lâm nhiều." Cắn cắn môi, tức giận trong mắt càng tăng lên, Tây Giang Nguyệt rất muốn kêu ả soi gương thật kỹ cái mặt tự cho là đúng đáng xấu hổ kia, lại nghĩ không muốn khiêu khích cô ta làm thêm chuyện gì nữa, nàng cắn răng nuốt xuống mấy lời mắng chửi, trong lòng lại càng thêm lo lắng cho Tô Lâm. Nàng đã bị nhốt ở đây mấy ngày, họ Liễu chết tiệt kia đem hết thảy an bài rất khá, ngay cả cha của nàng cũng không nghi ngờ nàng vì sao nhiều ngày rồi không có đến công ty. Nhưng mà ai biết cô ta rốt cuộc còn muốn làm chuyện gì nữa, liệu có thể gây ra chuyện nguy hiểm gì đối với Tô Lâm và Tô Hướng Vãn hay không. Mắt thấy ả rời đi, Tây Giang Nguyệt nặng nề thở ra một hơi, tiếp tục cố gắng vặn vẹo cổ tay đang bị trói, định giãy tay ra khỏi sợi dây thừng, trên cổ tay đã đầy dấu hằn đỏ, nàng cũng chẳng màng. Ngoài cửa, cô gái đứng khoanh tay trước ngực, nhìn động tác của Tây Giang Nguyệt trong phòng, nâng hàng mi đẹp, khóe môi gợi lên một nụ cười đầy tự tin. --- "Đây là làm sao vậy?" Đón Tô Vị Tích về nhà, Tô Lâm vừa vào cửa liền nhìn thấy di động rơi trên đất, mà chủ nhân của nó đang ngồi ở sô pha bộ dáng buồn bã vô lực. Tô Lâm nhíu mày, bảo đứa nhỏ đang đầy lo sợ trở về phòng, sau đó lăn xe đi qua. "Em đã lớn vậy rồi mà sao vẫn tùy hứng như thế?". "Chị!" Bị chị nói như vậy, Tô Hướng Vãn ngẩng phắt đầu lên hô một tiếng, chống lại ánh nhìn của Tô Lâm, phiền muộn trong mắt tiêu đi vài phần, vẫn không khỏi thở dài, "Em là bị cái tên ngu ngốc kia chọc tức." "Lần nào cũng vậy, không có cách nào nghe hết lời em ấy nói là em đã tức muốn chết." Giận dữ vung tay đập xuống đệm sô pha, Tô Hướng Vãn cắn chặt răng, "Mỗi lần em muốn nói chuyện rõ ràng với em ấy thì y như rằng em ấy dùng cái kiểu rầu rĩ lắp ba lắp bắp làm người ta bực mình mà nói." Nhìn bộ dáng lúc này của nàng, Tô Lâm lắc lắc đầu, lại nhịn không được bật cười, "Em đó, từ nhỏ cũng chỉ tùy hứng đối với người thân, với chị cũng vậy mà với ba mẹ cũng vậy, giờ thì đối với Tiểu Bắc cũng thế." Tô Hướng Vãn nhíu nhíu mày, nhìn Tô Lâm chứ không nói gì. Nhưng mà Tô Lâm cũng không nói tiếp mà nhìn nàng một cái, rồi hướng xe lăn đến phòng ngủ, trực tiếp đi dỗ bé con tựa hồ đã bị dọa hết hồn. Ở trong phòng khách ngây người một lúc, suy nghĩ về lời chị gái vừa nói, cuối cùng Tô Hướng Vãn đứng dậy, đi qua nhặt di động của mình lên, gắn lại cục pin bị văng ra rồi khởi động lại, cũng may chất lượng điện thoại không tồi, vẫn còn dùng được. --- "Bà nội, nội với ông biết nhau thế nào vậy?" Lúc trưa sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Tô Hướng Vãn như thế, Nam Hướng Bắc chính là một mình ở trong phòng ngơ ngơ ngác ngác, một lát sau mới ra ngoài nói chuyện phiếm với lão nhân gia. Kỳ thật ở trong Nam gia người ngốc nhất dễ bị nhìn thấu nhất chính là cô, cho nên nếu giọng cô cứ ủ rũ thì ông bà nội nhất định sẽ biết tâm tình mình không tốt mà lo lắng cho mình. "Ha, là bị ông nội con lừa về." Bà lão đang chăm sóc một gốc hoa lan nghe vậy đáp, "Lúc trước, cả ngày đều cãi nhau, nhưng là ầm ĩ như thế rốt cuộc ba ba con trưởng thành lúc nào không biết, lại ầm ĩ ầm ĩ, đến con cũng lớn thế này rồi." "Vậy à." Nam Hướng Bắc nghe vậy ngẩn người, lập tức liền nghĩ tới tình trạng hiện tại của mình và Tô Hướng Vãn, "Thế ông bà nội là vì cái gì mà cãi nhau?". "Vì sao cãi nhau à?" Bà lão nghe vậy cười, trong giọng nói lộ ra buồn cười, "Thiếu gì lý do. Bà gặp mặt ông bạn già, ổng biết được thế là cãi với bà. Ổng cùng tình cũ ăn cơm, bà biết thế là cũng gây với ổng. Nay đồ ăn mặn quá cũng cãi, mai thức ăn cứng quá cũng gây, dù sao thì cái gì mà không cãi nhau được." "Ặc." Nam Hướng Bắc từ nhỏ đến lớn đều là sống cùng cha mẹ ở thành phố Z, lâu lâu mới trở lại thành phố B thăm ông bà nội vài ngày. Ngày xưa ngẫu nhiên gặp ông bà nội cãi nhau chỉ thấy cũng thú vị, ai ngờ rằng hai ông bà thường xuyên cãi nhau, lại còn vì đủ loại lý do trời ơi đất hỡi thế này. "Con chắc chưa thấy qua ba ba với mẹ con cãi nhau đúng không?" Thấy cháu gái nhà mình tựa hồ ngây ngẩn cả người, lão nhân cười đến càng vui vẻ, "Ba ba kia của con a, thấy mẹ con như chuột thấy mèo, bà tuyệt đối không tin nó có thể thường xuyên cãi cọ với mẹ con." "Bà nội nói vậy, nghe giống như là cãi nhau là chuyện tốt vậy đó." Nam Hướng Bắc cào cào tóc, "không phải cãi nhau sẽ làm tổn thương tình cảm sao." "Ai nói, con xem bà và ông nội con rầm rĩ như thế cũng có sao đâu?". "Đó, đó là bởi vì tình cảm của ông bà nội tốt, không tính là cãi nhau, chỉ là đùa giỡn mà thôi." "Cũng không phải là đùa giỡn." Đột nhiên thu hồi nét cười, lão nhân nghiêm túc nhìn Nam Hướng Bắc, "Con phải biết có một lần bà nội thiếu chút nữa là chạy tới thành phố Y tìm nhà con rồi, chính là bởi vì cãi nhau với lão già kia." "Sao cơ ạ?" Nam Hướng Bắc giật mình. "Bất quá a, tỉnh táo lại thì tốt rồi." Thấy cháu gái sửng sốt, lão nhân bật cười, "Sống cùng người khác, dù tình cảm tốt đến đâu thì cũng sẽ có lúc cần phải dung hòa với nhau, cãi nhau cũng được, chỉ cần không quá đáng thì đều có thể." Trên mặt lộ ra vẻ hoang mang, Nam Hướng Bắc ngơ ngốc đứng ở đó, hồi lâu cũng không nói gì. "Con đừng thấy ba mẹ con như bây giờ mà lầm, trước kia cũng cãi cọ suốt, ầm ĩ còn lớn hơn ông bà." Mỉm cười, xoay người tiếp tục chơi với nhánh hoa lan mới chăm một nửa, thanh âm bà nội Nam Hướng Bắc ôn hòa, "Tính tình của con có vẻ giống ba con, chỉ sợ về sau con nói chuyện yêu đương thì cũng không khác nó đâu, cái gì buồn bực đều không nói, cuối cùng đến lúc chịu không nổi lại bùng nổ, thật đúng là dằn vặt người khác." Nam Hướng Bắc trợn mắt, lần đầu nghe được chuyện tình ba mẹ nhà mình, cô sửng sốt, chần chờ một lúc mới nói, "Ba con cũng cãi nhau với mẹ nữa á? Không phải cái gì ba cũng đều theo mẹ sao?". Giống như tên của mình vậy, họ Nam luôn hướng về họ mẹ...... Thế thì còn chuyện gì mà cãi nhau nhỉ? "Đúng là luôn nghe theo mẹ con, nhưng mà có một số việc thật sự trong lòng nó lại không vui, nên dĩ nhiên sẽ làm bản thân buồn bực." "Cũng may mẹ con lòng sáng như gương, chịu khó chăm sóc nói chuyện với nó, hai người lại tiếp tục sống được với nhau." "Bằng không a, có thể đã không có con rồi." Cứ như vậy ở trong sân hàn huyên với bà nội đến trưa, Nam Hướng Bắc cảm thấy bản thân mình dường như hiểu được một chút, có lúc lại cảm thấy không phải quá hiểu rõ. Mãi đến tối khi trở về phòng, vẻ mặt cô đều là tỉnh tỉnh mê mê, ngồi trước máy tính mặt mày cũng dại ra. Đêm nay cô không vào trò chơi, không nghe theo lời Liễu Phi Miên cùng cô ta đi tăng độ thân mật. Nam Hướng Bắc ngồi trước máy tính lăng lăng nhìn màn hình, sau lại xoay người ngồi xuống giường, cầm chiếc móc khóa bánh bao nhỏ ngơ ngác nhìn, nhìn mãi cho đến đêm khuya. --- Sáng hôm sau, Nam Hướng Bắc bị gọi dậy. "Tiểu Bắc, dậy đi con, có bạn con đến tìm này." Lại thêm một đêm đến khuya mới ngủ, Nam Hướng Bắc xoa mắt ngồi dậy, nghe được tiếng gọi ngoài cửa không khỏi ngẩn ra, tiếp theo cũng không màng mình còn chưa rửa mặt tóc tai lộn xộn, chân trần từ trong phòng chạy ra. "Cái con bé này." Nhìn bộ dáng của cô, lão nhân gia rất là tức giận, "Làm sao mà cứ vậy chạy ra đây, mau trở về đi dép vào, còn có áo khoác nữa, thời tiết này, con mốn bị cảm à?". "Hơ, nội, bạn con đâu?" Nam Hướng Bắc có chút không yên hỏi. Liếc cô một cái, thật sự là hết cách với cô, lão nhân gia chỉ chỉ phòng khách, Nam Hướng Bắc liền vội vàng đi qua, thời điểm nhìn đến người ngồi trong phòng khách, mặt cô lộ ra vẻ thất vọng. "Lão nương đặc biệt đổi ca bay ra đây thăm cô, cô cư nhiên dám lộ ra loại vẻ mặt này với tôi!" Trực tiếp tiến lên gõ đầu Nam Hướng Bắc một cái, Từ Nhiêu mặt mày khó chịu, "Cút về phòng thay quần áo đi dép vào cho tôi!". "Cơ, cơ trưởng, sao chị lại tới đây a?" Bị vỗ vào đầu hoàn toàn thanh tỉnh, Nam Hướng Bắc lắp bắp, "Còn có, chị làm sao, như thế nào biết em......". Mới nói một nửa, chuông cửa bên ngoài bị ấn vang, người giúp việc đi ra mở cửa, Nam Hướng Bắc lại cào cào tóc, tiếp tục nhìn Từ Nhiêu, "Chị làm sao biết em......". "Bắc Bắc!" Một tiếng hô lanh lảnh non nớt vang lên ngắt lời cô, Nam Hướng Bắc sửng sốt một lát, tiếp theo quay đầu nhìn về hướng phát ra thanh âm, liền nhìn thấy một bóng người nho nhỏ chạy về phía mình. Cô hoàn toàn theo bản năng đưa tay ôm lấy đứa nhỏ, đem bé con bế lên. "Bắc Bắc hư!" Tô Vị Tích chu cái miệng nhỏ nhắn nói xong, hai tay lại ôm sát cổ cô, "Hừ! Bắc Bắc hư lắm!". Đầu óc trống rỗng, trong lòng ôm tiểu loli, Nam Hướng Bắc ngơ ngác nhìn cô gái từ bên ngoài tiến vào, nửa ngày nói không nên lời. Nhíu mày nhìn cô, Tô Hướng Vãn dừng trước mặt cô, rồi lại nhìn về phía Từ Nhiêu, khoảnh khắc ánh mắt tương giao, nàng không tự giác mím môi.
|
Chương 113
"Ôi, con cái nhà ai đây a." Từ sân vườn phía sau trở vào nhà, nhìn thấy trong phòng khách có thêm nhiều người, đặc biệt thấy cháu gái nhà mình đang ôm một bé con xinh xắn trong lòng, ánh mắt bà nội Nam Hướng Bắc lập tức sáng bừng, bước chân cũng nhanh nhẹn không ít, "Tiểu Bắc, đứa nhỏ con ôm a, cho bà nội ôm một cái nào!". "A." Đang ngơ ngác đứng đó, Nam Hướng Bắc nghe bà nội nói vậy lại càng ngây ngốc, cô quay đầu nhìn bà nội một cái, lại cúi đầu nhìn Tô Vị Tích trong lòng vài giây, đột nhiên ý thức được cái gì, hai má hơi đỏ lên, "Tiểu...Tiểu Tích, thưa bà cố nội đi con." Chớp mắt mấy cái, Tô Vị Tích quay đầu nhìn lão nhân bên cạnh, nghiêng nghiêng đầu nhỏ, ngón tay nhỏ bé đặt bên miệng cắn cắn, tiếp theo coi như hiểu ra, cô bé cất tiếng non nớt ngọt ngào mở miệng, "Bà cố nội ~". "Ôi, đứa nhỏ ngoan chưa kìa, đến đây cho bà ôm một cái." Bà lão vươn tay ôm bé con trong lòng Nam Hướng Bắc, mà bé con cũng không phản đối, ngoan ngoãn để bà bế qua, bất quá vẫn không thôi quay đầu nhìn Nam Hướng Bắc, cái miệng nhỏ nhắn lại chu lên. Bị Tô tiểu loli kia ai oán ánh nhìn mình, Nam Hướng Bắc lập tức bối rối, cô há miệng muốn gọi đứa nhỏ, lại ngại bà nội ở đây không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, nhìn bà nội nhà mình ôm đứa nhỏ chơi đùa, vẻ mặt không biết làm sao. Nhẹ giọng thở dài, đối mắt với Từ Nhiêu vài giây, do là lần đầu gặp bà nội Nam Hướng Bắc nên trong lòng Tô Hướng Vãn cũng đồng dạng có chút không yên. Cũng may lực chú ý lão nhân gia đã bị Tô Vị Tích câu đi mất nên nàng liền đi tới trước mặt Nam Hướng Bắc. Đánh giá người trước mặt đã không gặp vài ngày, giờ phút này có vẻ hơi chật vật, Tô Hướng Vãn đưa tay nhẹ nhàng huých cánh tay của cô, thanh âm hạ thấp, "Còn không mau trở về phòng thay quần áo mang dép vào, không lạnh sao?". Nam Hướng Bắc giật mình, nhìn nàng một cái, đoán không ra suy nghĩ của nàng, chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu, xoay người đi về phòng mình. "Ủa? Tiểu Tích đâu rồi?" Đợi Nam Hướng Bắc rửa mặt thay đồ mang dép xong từ trong phòng đi ra, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Từ Nhiêu và Tô Hướng Vãn, mà bà nội của cô và Tô Vị Tích không biết đã đi nơi nào. "Bà nội dắt con bé ra vườn hoa chơi rồi." Tô Hướng Vãn nhẹ giọng nói, nhìn Nam Hướng Bắc một cái, tiếp theo đứng dậy đi qua sửa sang lại áo cho cô, lại vuốt vuốt nếp áo có chút nhăn, xong mới đi trở về sô pha ngồi xuống. "Ưm." Bởi vì động tác liên tiếp của nàng mà nhịn không được đỏ mặt, Nam Hướng Bắc dè dặt đáp một tiếng, cũng đi qua đi ngồi xuống, chần chờ một lúc mới mở miệng, "Mọi người, mọi người sao lại đến đây?". Nghiêng đầu liếc Từ Nhiêu một cái, Tô Hướng Vãn mím môi, cũng không nói chuyện, Từ Nhiêu nhướng mày, "Điều tra bên phía công ty đã có kết quả, có vài người có thể chứng minh tối đó em không có uống rượu." "Ừm." Gật gật đầu, đối với tin tức này thật sự không có gì mừng rỡ, trên mặt Nam Hướng Bắc ngược lại lộ ra vẻ áy náy, "Làm chị lo lắng rồi, cơ trưởng." "Hừ hừ." Từ Nhiêu hừ hai tiếng, liếc mắt một cái, "Đừng tưởng rằng lão nương là thật tới đây thăm cô, nếu không phải người tình nhỏ 419 lúc trước ở thành phố B nói muốn gặp thì tôi cũng lười lại đây." "Ặc......" Nam Hướng Bắc quýnh quáng, lại nhịn không được nhìn Tô Hướng Vãn, thấy nàng bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, tựa hồ cũng không định lên tiếng. "Xem ra cô không có việc gì rồi." Nâng tay vuốt vuốt tóc, Từ Nhiêu đứng lên, "Bất quá nhìn tới nhìn lui thế nào cũng ra thụ, thật sự là làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng." Cái gì mà nhìn tới nhìn lui thế nào cũng ra thụ...... Nam Hướng Bắc nhìn chị ấy bằng một ánh mắt vô cùng buồn bực, Từ Nhiêu cũng không thèm để ý, "Dù sao tôi cũng là muốn đi tìm tiểu tình nhân, em không sao rồi thì cùng......". Dừng một chút, Từ Nhiêu nhìn về phía Tô Hướng Vãn, cười đến có chút ý vị thâm trường, "cùng người trong lòng đã tới cửa của em Tô tiếp viên trưởng tâm sự đi." "Cơ trưởng không ở lại ăn cơm sao?" Nam Hướng Bắc cũng đứng lên theo, tựa hồ muốn giữ Từ Nhiêu lại, "Ăn cơm xong hãy......". "Giống như tôi đến thành phố B là tìm người tình bé nhỏ lăn giường." Từ Nhiêu nhướng nhướng mắt khinh khỉnh nhìn cô, "Tô tiếp viên trưởng hẳn là cũng tới tìm em lăn giường, cho nên tôi sẽ không làm chậm trễ em." Người vẫn duy trì vẻ mặt bình thản không gợn sóng nãy giờ, Tô Hướng Vãn nghe vậy đôi mắt híp lại, bởi vì nàng nhớ tới lời Từ Nhiêu từng nói, nàng với Nam Hướng Bắc thật thích hợp làm bạn giường. "Được rồi, tôi phải đi, lăn lại đây mở cửa cho tôi." Từ Nhiêu vừa nói vừa ngoắc tay với Nam Hướng Bắc. Biết chị ấy quyết định rồi sẽ không thay đổi, Nam Hướng Bắc cũng không có giữ lại nữa mà cùng chị đi tới cửa, tiễn ra ngoài. "Tôi nói em, cô ấy tới tìm em, đại biểu cho lần này cô ấy đã chịu thua." Trực tiếp kéo lấy áo Nam Hướng Bắc, Từ Nhiêu đè thấp thanh âm, "Em cần phải làm cho rõ, là tiếp tục giống như trước kia hay là đổi lại phương thức ở chung với cô ấy, có còn muốn tiếp tục rối rắm như trước nữa không...... Chuyện đó không ai giúp em được cả." "Em hiểu được." Nam Hướng Bắc gật gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng, "Cám ơn chị, cơ trưởng." Xùy một tiếng, Từ Nhiêu phất phất tay rồi vỗ vai cô, không nói nữa, trực tiếp rời đi. Đóng cửa lại trở về phòng khách, bà nội vẫn chưa về, Tô Hướng Vãn một mình ngồi ở chỗ kia, đang đánh giá bố trí của phòng khách, nghe được động tĩnh nhìn về phía Nam Hướng Bắc, đột nhiên cau mày. Vội dừng lại bước chân, không biết nàng vì sao lại nhíu mày với mình, Nam Hướng Bắc trong lòng có chút không yên, trên mặt vẫn cố gắng duy trì tự nhiên, "Làm sao vậy?". Không nói một lời đứng dậy, Tô Hướng Vãn đi đến trước mặt cô, một lần nữa sửa sang lại áo cho cô. Cổ áo vừa nãy mới được vuốt phẳng lại bởi vì Từ Nhiêu túm mà hơi nhăn, Tô Hướng Vãn cắn môi vuốt lại, biểu tình có vẻ dị thường nghiêm túc. "Đại sư tỷ......" Nam Hướng Bắc cúi đầu kêu nàng một tiếng, trong lòng một trận phức tạp. "Đưa chị về phòng em đi." Tô Hướng Vãn rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thanh âm của nàng nhẹ bâng, trong mắt thoáng hiện một chút mỏi mệt. "Được." Thuận theo nắm tay nàng đi về phòng mình. Sau khi mở cửa ra, hai người vào trong phòng, Nam Hướng Bắc quay lại đóng cửa, đang định xoay người qua thì Tô Hướng Vãn bỗng nhiên ôm cô từ phía sau lưng, vì thế cả người cô đều cứng lại. "Vì sao cùng chị ly hôn?" Mặt dán vào lưng cô, thanh âm Tô Hướng Vãn yếu ớt, "Không được lắp bắp không được ngập ngừng, em nói đi." Nam Hướng Bắc trầm mặc trong chốc lát, cô không biết hiện tại đến tột cùng là tình huống gì, chính là cảm thấy lòng của mình đột nhiên trở nên mềm nhũn, bởi vì người mình thương ôm mình như vậy, một loại cảm giác có người ỷ lại lan tràn ở trong lòng. "Chính là Liễu Phi Miên tìm em kêu em ly hôn với chị." Vì thế Nam Hướng Bắc liền nghe lời mở miệng, hạ mi mắt nhìn đôi cánh tay đang ôm hông mình, cố gắng khắc chế bản thân không cho mình đưa tay cầm lấy, "Em muốn biết cô ta rốt cuộc muốn làm gì, hơn nữa lúc trước cô ta còn nói xấu chị như vậy, em nghĩ định tìm chứng cớ, làm cho mọi người biết Đại sư tỷ không phải loại người như vậy, cho nên...... cho nên mới cùng chị ly hôn". "Em vốn muốn nói với chị, nhưng mà không biết nói làm sao nữa, em sợ chị giận, lại trách em tự chủ trương tự cho là đúng." Thanh âm dần dần nhỏ xuống, Nam Hướng Bắc trong mắt ảm đạm hơn, "Em, em cũng biết lúc trước là do em tự cho là đúng, cho nên gây ra phiền toái cho chị và Tô tỷ tỷ." "Em bây giờ cũng vẫn tự cho là đúng." Ôm sát thắt lưng cô, Tô Hướng Vãn ôn nhu nói, "Bất quá, chị cũng có sai, chị sẽ sửa đổi, em thì sao?". Lông mi run lên, Nam Hướng Bắc hạ mi mắt, tiếp theo cầm hai tay Tô Hướng Vãn mở ra, xoay người lại nhìn nàng, "Chị...... chị không có sai, là em lòng dạ hẹp hòi còn muốn ra vẻ rộng lượng, sau đó bản thân lại tự suy nghĩ lung tung." Ngưng mắt nhìn Nam Hướng Bắc, lúc trước thấy cô cứ rối rắm như thế thật đúng là có chút phiền lòng, nhưng hôm nay nhìn cô như vậy, lại bỗng nhiên cảm thấy Nam Hướng Bắc thế này mới chân thật nhất, Tô Hướng Vãn bỗng bật cười. "Hơ?" Ngơ ngốc nhìn nàng, không rõ nàng suy nghĩ cái gì, mặt Nam Hướng Bắc buồn bực. "Người báo với công ty nói em đi quán bar uống rượu là Tống Trạch, người gửi cho chị hình thân mật của em và Từ Nhiêu là Khương Quảng Duy." Kéo tay cô đi đến bên giường ngồi xuống, ánh mắt Tô Hướng Vãn trong suốt, nàng cứ như vậy nhìn Nam Hướng Bắc, "Có thật nhiều người mong chờ chúng ta chia tay, em muốn cho bọn họ như ý nguyện sao?". "Sao cơ?" Nam Hướng Bắc lại ngẩn ngơ, "Tống Trạch, Khương Quảng Duy?". "Đúng vậy." Tô Hướng Vãn ôm cánh tay cô, trong mắt lóe qua một tia hàn ý sắc bén, rất nhanh trên mặt lại khôi phục nhu hòa, "Hai người kia tạm thời mặc kệ, hiện tại quyền chủ động ở trong tay em, em muốn chia tay với chị thật sao?". "Em......" Nam Hướng Bắc há miệng thở dốc, cô rất muốn nói cô chưa từng nói lời muốn chia tay bao giờ, rõ ràng là Tô Hướng Vãn đưa ra trước, nhưng mà cô nhìn Tô Hướng Vãn, vẫn không có dũng khí nói ra những lời này. "Nam Hướng Bắc." Thấy cô như thế, mặt Tô Hướng Vãn biến đổi, nàng nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc, "Chị là bạn gái của em, là người muốn cùng em qua một đời, không phải nữ thần của em, em có hiểu không?". "Chị sẽ có lúc tùy hứng với em, lời chị nói không nhất định đều đúng, quyết định của chị cũng có khi sai lầm...... Em hoàn toàn có quyền phản đối lời chị, không đồng ý quyết định của chị, có quyền bởi vì chị tùy hứng mà nổi giận với chị." Thấy vẻ mặt cô vẫn dại ra, Tô Hướng Vãn lại tiếp tục nói, "Em có bất mãn có thể nói cho chị biết, chứ không phải cứ chịu đựng như vậy." "Em......" Nam Hướng Bắc rất muốn nói cô không nỡ nổi giận với nàng, cho dù lời của nàng quyết định của nàng là sai thì cô cũng muốn chiều theo nàng, nhưng khi nghĩ đến lời bà nội nói ngày hôm qua, cô lâm vào trầm tư. "Để cho em biết rõ ràng rốt cuộc làm như thế nào mới đúng." Thấy cô như thế, Tô Hướng Vãn đột nhiên giảo hoạt cười cười, nàng nắm lấy tay Nam Hướng Bắc mười ngón đan vào nhau, một đôi mắt sáng ngời óng ánh, dị thường lay động lòng người, "Chị quyết định một lần nữa bắt đầu lại với em." "Sao cơ?" Nam Hướng Bắc không hiểu gì cả nhìn nàng. "Bây giờ đến lượt chị theo đuổi em." Tô Hướng Vãn nhịn cười, không ngoài dự kiến nhìn thấy Nam Hướng Bắc trừng lớn hai mắt, nàng đưa tay nhéo nhéo hai má cô, "Cũng cho em cảm thụ qua tư vị được làm nữ thần." "A?" Đầu Nam Hướng Bắc đã hoàn toàn không theo kịp, "Nữ...... Nữ thần?".
|
Chương 114
"Vậy Liễu Phi Miên làm sao bây giờ?" Hồi lâu sau, Nam Hướng Bắc rốt cuộc tỉnh táo lại, cô vò tóc nhìn Tô Hướng Vãn, "Không để ý tới cô ta nữa à?". "Để ý." Tô Hướng Vãn đưa tay nắm lấy bàn tay kia, "Em muốn làm như thế nào thì cứ làm như thế ấy." "Nhưng mà...... Cô ta nói em phải đi tăng độ thân mật rồi kết hôn." Nam Hướng Bắc hạ mi mắt, lời nói có chút ngập ngừng. Sắc mặt hơi đổi, Tô Hướng Vãn mím môi, nâng mắt nhìn Nam Hướng Bắc, "Em cảm thấy thế nào?". "......" Nam Hướng Bắc lập tức trầm mặc, cô cúi đầu, nhìn bàn tay mình đang được Tô Hướng Vãn nắm, một lúc sau mới nhẹ giọng nói, "Nếu không kết hôn sẽ không có cách nào làm cô ta tin tưởng, không tin tưởng thì không lấy được chứng cớ a." Lúc nói lời này, Nam Hướng Bắc rất lo sợ, ngay cả ngẩng đầu nhìn Tô Hướng Vãn cũng không dám, sợ nàng tức giận. Tô Hướng Vãn nhìn bộ dáng cô như vậy, mặt vẫn bình tĩnh một lúc sau lại thở dài, "Được rồi, kết hôn đi." Ngẩng đầu nhìn Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc không thể tin được, cô lại cụp mi mắt, "Thực sự để em kết hôn với cô ta sao?". Cắn môi, nhìn chằm chằm cô một lúc, Tô Hướng Vãn bỗng nhiên đẩy Nam Hướng Bắc ngã lên giường, xoay người áp trên người cô, sau đó tiến đến gần hai má cô cắn một cái, "Nam Hướng Bắc cái người này thật sự ngu ngốc tức chết đi được!". Trong lòng mềm nhũn, lâu rồi chưa từng có cảm giác yên bình thế này, Nam Hướng Bắc lộ ra nét cười ngây ngốc, cô ôm cả người Tô Hướng Vãn vào lòng, cằm cọ cọ vai nàng, thầm thì, "Đại sư tỷ......". Thật sự đã lâu không có được cảm giác ôm nàng đơn giản như vậy, ấm áp như vậy. Tô Hướng Vãn cũng im lặng, nghiêng người ôm Nam Hướng Bắc, "Em muốn làm thế nào cũng được hết." "Liễu Phi Miên hình như là người quen biết chúng ta." Nghe được Tô Hướng Vãn nói như vậy, Nam Hướng Bắc càng ôm nàng chặt hơn, hơi cau mày, "Biết rất rõ chuyện của chúng ta, mà chuyện với Tô tỷ tỷ cũng vậy." Nói tới đây, cô bỗng ngồi phắt dậy, "Chị và Tiểu Tích tới đây, vậy Tô tỷ tỷ ở nhà phải làm sao a?". Nhìn bộ dáng này của cô, Tô Hướng Vãn lại lần nữa nở nụ cười, Nam Hướng Bắc vẫn là Nam Hướng Bắc rất thiện lương, chính là quá mức lặng lẽ lại hay suy nghĩ lung tung, nếu mình chịu khó nói chuyện rõ ràng với em ấy, thì sẽ làm cho em ấy an tâm, em ấy sẽ không phải rối rắm như vậy nữa. "Em yên tâm đi, nhiều năm qua chị ấy không phải vẫn tự mình xoay sở đó sao." Thấy cô cau mày lo lắng, Tô Hướng Vãn rốt cuộc mở miệng trấn an, "Bác trai cũng đáp ứng chị để ý tới tỷ tỷ, còn gửi hai vệ sĩ đến nhà chúng ta nữa." Nghe nàng nói vậy, Nam Hướng Bắc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại thầm nghĩ, "Ừm ừm, rốt cuộc cái người Liễu Phi Miên này là ai chứ?". "Có mật khẩu tài khoản của chị, ngoài em ra chỉ có Tây Giang Nguyệt." Tô Hướng Vãn nhẹ giọng nói. Nam Hướng Bắc lập tức ngây ngẩn cả người. Cô biết Tây Giang Nguyệt và Tô Hướng Vãn ở ngoài đời là bạn tốt, bất quá vẫn chưa gặp mặt bao giờ. Tô Hướng Vãn cũng rất ít khi nhắc tới cô ấy, chỉ có khi đi ra ngoài ăn cơm với Tây Giang Nguyệt mới nhắc tới người này. "Nhưng mà......" Cô nhăn mày, biểu tình có chút rối rắm, "Tây Giang Nguyệt tại sao lại làm thế?". "Hẳn là không phải cậu ấy." Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng lắc đầu, "Cậu ấy không phải loại người như vậy, cũng không có động cơ gì." "A.." Nếu Tô Hướng Vãn nói vậy, thì chắc chắn là như vậy, Nam Hướng Bắc cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này, "Vậy là ai nhỉ?". "Không biết, chờ trở về thành phố Z, chị sẽ hẹn Tây Giang Nguyệt ra hỏi một chút." Tô Hướng Vãn vừa nói vừa nhích gần hơn vào lòng Nam Hướng Bắc, khoảng thời gian bao lâu nay rối rắm với Nam Hướng Bắc làm cho nàng cảm thấy cả người đều mệt mỏi cùng cực. Cũng may hiện tại đã tìm về cái cảm giác chỉ cần vùi trong lòng em ấy là có thể an tâm. "Được." Nam Hướng Bắc nhẹ giọng đáp ứng, tựa hồ cảm giác được Tô Hướng Vãn đang mệt, cũng ôm nàng sát vào lòng. Thời gian lẳng lặng cứ như trước kia, những rối rắm nay đã thành hư không, hai người cứ như vậy ôm nhau. Một lúc lâu sau, Nam Hướng Bắc bỗng nhiên vùi mặt lên vai Tô Hướng Vãn cọ cọ, "Thực xin lỗi." Tô Hướng Vãn đưa tay ôm gáy cô, giọng mềm nhẹ ấm áp, "Ừ, thực xin lỗi." "Về sau sẽ không vậy nữa." "Ừ, về sau sẽ không vậy nữa." Giống như con vẹt bắt chước, Nam Hướng Bắc nói một câu, Tô Hướng Vãn liền lặp lại một câu, ánh mắt càng ngày càng ấm áp, thanh âm cũng càng lúc càng dịu dàng. "Chị làm sao lại bắt chước em?" Không giống với Tô Hướng Vãn, hai má Nam Hướng Bắc chậm rãi đỏ lên, cô tiếp tục vùi mặt vào bả vai Tô Hướng Vãn, thanh âm có chút làm nũng. "Bởi vì chị đang theo đuổi em mà." Tô Hướng Vãn nén cười, biết rõ người nào đó đã bắt đầu ngượng ngùng, tâm tình nhất thời thả lỏng liền muốn chọc cô. "......" Nam Hướng Bắc lại ở trên vai nàng cọ hai cái, bĩu môi không nói. "Được rồi, chúng ta nên đi ra ngoài." Sau một lúc tuỳ ý để Nam Hướng Bắc ôm mình làm nũng, Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng tách ra, "Lỡ đâu bà nội bước vào nhìn thấy sẽ không hay, mau đứng lên nào." "Ừm." Nam Hướng Bắc cũng không dây dưa thêm, cô đương nhiên biết lão nhân gia lớn tuổi rồi không chịu nổi kích thích, cho nên cũng không định để cho ông bà nội biết chuyện mình và Tô Hướng Vãn. Hai người từ trong phòng đi ra ngoài, phòng khách chỉ có người giúp việc đang dọn dẹp. Nam Hướng Bắc cào cào tóc, dắt Tô Hướng Vãn ra hoa viên sau nhà, vừa tới cửa sau liền nhìn thấy bà nội đang nắm bàn tay nhỏ bé của Tô Vị Tích, kể tên mỗi gốc cây hoa cho bé con, Nam Hướng Bắc nhún vai, "Bà nội, Tiểu Tích còn nhỏ, nghe không hiểu đâu." "Ai nói." Tô tiểu loli nhu thuận không khác gì Nam Hướng Bắc trước đây, thế cho nên lão nhân gia cảm giác như một lần nữa được có cháu gái, bà nắm chặt tay bé con bên cạnh, cũng không quay đầu lại mà phản bác cháu mình, "Tiểu Tích thực sự rất thông minh." Nói xong bà cũng không để ý tới cô, tiếp tục nói gì đó với đứa nhỏ bên cạnh, mà Tô Vị Tích thì ngửa đầu nhìn lão nhân gia, thực ngoan ngoãn gật đầu lắng nghe. Nhìn một màn này, Nam Hướng Bắc bất đắc dĩ cười cười, nghiêng đầu nhìn Tô Hướng Vãn, thấy nàng cũng nhìn mình, trong mắt còn ẩn chứa ý cười, Nam Hướng Bắc giật thót, cô bỗng nghĩ tới lời Tô Hướng Vãn nói cái gì mà làm cho mình cảm thụ tư vị nữ thần, vì thế cô lập tức đỏ mặt, xoay qua không nhìn nàng nữa. Trạng thái không được tự nhiên tiếp tục kéo dài suốt buổi chiều, tiểu loli nhu thuận lại nghe lời hết sức đáng yêu, đến cả ông nội Nam Hướng Bắc cũng bị thu phục, vì thế hai vị lão nhân gia đều mong muốn ngủ cùng bé con một đêm, Tô Hướng Vãn thấy thế cũng không tiện cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Chính là Tô Vị Tích rõ ràng có ý không vui, cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn Nam Hướng Bắc, đôi mắt đen láy tràn đầy ý không cam lòng, trong lòng Nam Hướng Bắc mềm nhũn, thiếu chút nữa đã mở miệng nói nếu không thì thôi đêm nay vẫn để cho Tô Vị Tích ngủ cùng mình đi, kết quả khi chạm mắt Tô Hướng Vãn thì câu nói kia lại bị cô yên lặng nuốt trở về. "Tiểu Tích, trước mắt tối nay thay Bắc Bắc ngủ cùng với ông bà cố được không?" Thừa dịp ông bà nội đến hoa viên thăm mấy giò hoa lan, Nam Hướng Bắc nhanh chóng tới ôm đứa nhỏ dỗ dành, "Bắc Bắc lớn vậy rồi, ngủ cùng ông bà cố không tiện lắm, nhưng mà ông bà cố cũng rất muốn nghe chuyện cổ tích nha, cho nên Tiểu Tích thay Bắc Bắc kể chuyện xưa cho ông bà nghe được không?" Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng, Tô Vị Tích nhìn Nam Hướng Bắc vẻ mặt rất nghiêm túc, nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói, "Bắc Bắc, ông bà cố cũng đòi Bắc Bắc kể chuyện cổ tích nữa sao?" "Đúng vậy a." Nam Hướng Bắc ôm bé con, trán cọ cọ lên trán của cô bé, "Mới đây thôi, bà nội còn thích nhất là nghe Bắc Bắc kể chuyện Tôn Ngộ Không đó." "Dạa.. –" Kéo dài giọng, Tô Vị Tích lại chăm chú nhìn, vươn bày tay trắng nõn bé xíu sờ sờ mặt Nam Hướng Bắc, "Vậy Tiểu Tích buổi tối sẽ kể chuyện xưa dỗ ông bà cố ngủ, sẽ kể những chuyện mà Bắc Bắc đã kể cho Tiểu Tích nghe." "Ừ!" Nam Hướng Bắc dùng sức gật đầu, "Vậy kính nhờ con nha, Tiểu Tích." "Dạ!" Bàn tay trắng xinh lại lại chìa ra trước mặt Nam Hướng Bắc, lộ ra ngón út, Tô Vị Tích hàng mi cong cong, "Bắc Bắc ngoéo tay nào." "Được, ngoéo tay." Nam Hướng Bắc một tay ôm bé con, tay kia vươn ngón út, ngoắc cùng một chỗ với tay bé con, cũng cười theo đến ngốc nghếch. Tô Hướng Vãn ở bên cạnh nhìn bộ dáng hai người một lớn một nhỏ, khóe môi cong lên, ánh mắt càng trở nên dịu dàng. Đợi khi Tô Vị Tích cùng hai vị lão nhân gia trở về phòng ngủ, Nam Hướng Bắc cũng liền lôi kéo Tô Hướng Vãn trở về phòng mình, tuy rằng trong nhà có phòng ngủ cho khách, nhưng cô vẫn tìm một cái lý do nài ông bà nội đồng ý cho Tô Hướng Vãn ngủ phòng mình. Mở máy tính lên, dưới ánh mắt của Tô Hướng Vãn đang đứng khoanh tay nhìn, Nam Hướng Bắc hơi có chút khẩn trương mở trò chơi, Liễu Phi Miên quả nhiên đang online. "Cô ta đi tìm cô?" Phát hiện Nam Hướng Bắc login, Liễu Phi Miên rất nhanh nhắn tới một tin nhắn riêng. Nam Hướng Bắc sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Tô Hướng Vãn, trong mắt lộ ra lo lắng. Tô Hướng Vãn nhìn chằm chằm tin nhắn tới của Liễu Phi Miên, sau một lát nàng nhẹ nhàng nói, "Cứ theo suy nghĩ của em mà trả lời đi." Gật gật đầu, Nam Hướng Bắc cắn môi, do dự một lát mới nhắn trở lại, "Cô rốt cuộc làm sao lại biết nhiều như vậy?". "Hiện tại cô đã quay lại với cô ta?" Liễu Phi Miên cũng không trả lời câu hỏi của Nam Hướng Bắc mà tiếp tục nói, "Nam Hướng Bắc, cô có thể đừng vô dụng như vậy không? Bị chị em nhà họ Tô kia đùa bỡn đến thế rồi mà vẫn còn muốn ở cùng với Tô Hướng Vãn sao?". "Ha ha, tôi thấy cô thật sự đúng là vô cùng ngu ngốc." Mắt thấy Liễu Phi Miên nhắn tới Nam Hướng Bắc một câu lại một câu, biểu cảm Tô Hướng Vãn dần dần lạnh xuống như băng, trong mắt lại ẩn ẩn tia lửa giận. Lo sợ nhìn Tô Hướng Vãn liếc mắt một cái, thấy nàng mím môi mỏng không nói lời nào, Nam Hướng Bắc nuốt nước miếng một cái, vẫn là dựa theo ý nghĩ của mình mà đáp lại Liễu Phi Miên: "Cô ấy tới tìm tôi, cũng không có nghĩa là tôi muốn gặp." Gõ xong bấm trả lời, Nam Hướng Bắc chỉ cảm thấy sau lưng có một ánh mắt giống như đang xuyên thấu mình, cô cười ngượng ngùng quay đầu nhìn Tô Hướng Vãn, Tô Hướng Vãn cũng đang nhìn cô chăm chú, một lúc sau thở dài, "Chị nói rồi, em muốn làm như thế nào thì cứ làm thế ấy." "Vậy...... em.. em cùng cô ta đi tăng độ thân mật." Nam Hướng Bắc nói xong liền quay đầu lại đối diện máy tính, không dám nhìn Tô Hướng Vãn nữa, Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, cứ vậy nhìn thân ảnh của cô, nhướng nhướng hàng mi đẹp. Hiện tại là mình đang theo đuổi Nam Hướng Bắc, chờ sau xong xuôi hết, chuyện này sẽ không đơn giản như thế...
|