Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
|
|
Chương 115
Tối hôm nay Liễu Phi Miên rất im ắng, trừ bỏ lúc đi tăng độ thân mật do phải đi bản đồ khác nhau nên phải lên tiếng trong khung tổ đội, còn lại Liễu Phi Miên đều không có chủ động nói gì với Nam Hướng Bắc. Nam Hướng Bắc cũng biết cô ta sẽ không khinh địch mà tin tưởng mình nhanh như vậy, cô cũng không chủ động nói gì, một là vì cô cảm thấy tình huống hiện tại còn chưa thích hợp nói chuyện khách sáo, một lý do khác còn là bởi vì Tô Hướng Vãn đang ngồi bên cạnh nhìn cô cùng Liễu Phi Miên tăng độ thân mật, trong lòng cô cảm thấy không yên. "Được rồi, hôm nay đến đây thôi." Đêm dần dần khuya, cuối cùng Liễu Phi Miên gửi tin nhắn, Nam Hướng Bắc đơn giản đáp lại một chữ "ừ" rồi logout. Sau đó cô xoay người, cắn môi nhìn Tô Hướng Vãn, vẻ mặt thật cẩn thận. "Làm cũng đã làm rồi còn bày ra cái mặt này." Tô Hướng Vãn tức giận trừng cô một cái, "Đi tắm rửa." "Ừm!" Gật gật đầu, Nam Hướng Bắc cầm quần áo vào phòng tắm, nước ấm xối trên đầu, cô rõ ràng cảm giác được tim mình đập nhanh không ít. Tuy rằng cảm thấy đêm nay hẳn là sẽ không phát sinh chuyện gì với Tô Hướng Vãn, nhưng chính là có loại cảm giác khẩn trương khó hiểu. Có lẽ là vì đã rất lâu rồi không được cùng Tô Hướng Vãn trên giường ôm nhau cùng ngủ. Tắm rửa xong, Nam Hướng Bắc lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, Tô Hướng Vãn đang tựa vào đầu giường lật xem một quyển sách từ giá sách của cô. Khi nãy lúc cô và Liễu Phi Miên đi tăng độ thân mật, Tô Hướng Vãn đã tắm rửa, lúc này trên người nàng là áo ngủ của cô, tóc dài buông xõa, ngọn đèn tỏa ánh sáng trên người nàng, cả người lộ ra khí chất nhàn tĩnh. Nam Hướng Bắc ngơ ngác đứng ở cửa phòng tắm, cứ như vậy mà bất động nhìn nàng. Đây là một loại cảm giác thực kỳ diệu, rõ ràng thời điểm rối rắm trước đây cảm thấy ở chung một chỗ là phi thường buồn bực khó chịu, nhưng một khi đã chịu mở lòng thì tự nhiên cảm thấy rộng mở tươi sáng, thậm chí còn có lại cảm giác rung động bồi hồi như lúc đầu mới quen. "Sao lại đứng ngốc ở đó nữa rồi?" Nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra cũng không ngẩng đầu, nhưng đợi qua một lúc không nghe tiếng bước chân, Tô Hướng Vãn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nam Hướng Bắc ngây ngốc đứng đó, một tay vẫn đang cầm khăn tắm đặt trên đầu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng đơn giản đứng dậy đi qua, cầm lấy khăn từ trong tay Nam Hướng Bắc lau tóc cho cô, "Hiện tại là chị đang theo đuổi em, em cứ giữ cái bộ dạng nhìn đến chị liền ngốc ra thế này thì chị cũng không biết làm sao để theo đuổi em." Căn bản là không cần theo đuổi, người nào đó hoàn toàn là bộ dạng chỉ cần nàng quăng cần liền lập tức mắc câu. "Hơ, nào có ai.....còn đang trong giai đoạn theo đuổi mà đã ở trong phòng ngủ nhà người ta thế này a!". Bị Tô Hướng Vãn trêu chọc, Nam Hướng Bắc lập tức ngượng ngùng, cô đỏ mặt lầu bầu một câu. Cái gì mà theo đuổi với không theo đuổi, hai người các nàng hiện tại rõ ràng là giống như trạng thái hồi Tô Lâm chưa trở về. Nghĩ đến Tô Lâm, nét hồng trên mặt Nam Hướng Bắc dần tan đi, đôi mắt cũng trong suốt lên. Cũng không có phát hiện chi tiết ấy, Tô Hướng Vãn cầm khăn cẩn thận lau tóc cho Nam Hướng Bắc, đến khi không còn nhỏ nước mới kéo cô đến ngồi xuống giường. Nàng cầm máy sấy tóc vừa nãy mới dùng, cấm vào nguồn điện rồi sấy tóc cho cô, động tác vô cùng dịu dàng. Đắm chìm trong sự vỗ về ôn nhu của nàng, lại nghe tiếng máy sấy "u u", Nam Hướng Bắc cảm thấy buồn ngủ, vì thế cô trực tiếp ôm lấy Tô Hướng Vãn, vùi mặt vào lòng nàng cọ cọ. Trong tay không ngừng động tác, đến khi tóc được thổi khô Tô Hướng Vãn mới tắt máy đặt bên cạnh, sau đó đưa tay đặt trên đầu Nam Hướng Bắc, nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở dài, giờ khắc này cư nhiên lại có loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. "Trong khoảng thời gian này, em đã suy nghĩ lại chuyện của Tô tỷ tỷ thật cẩn thận." Vẫn chôn mặt trong lòng Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc ôm nàng, giọng buồn buồn nói, "Kỳ thật Tô tỷ tỷ vẫn còn thương chị, em nhìn ra được." "Ừ." Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, thanh âm cũng thật nhẹ nhàng. "Nhưng mà, Tiểu Tích cũng thích Tô tỷ tỷ, Tô tỷ tỷ là mẹ ruột con bé, chắc chắn là muốn ở cùng chị ấy nhiều hơn một chút." Nam Hướng Bắc lại tiếp tục nói, "Hơn nữa...hơn nữa Tô tỷ tỷ cũng cần người chăm sóc. Em cảm thấy, chị ấy vẫn nên ở cùng chúng ta mới tốt." Động tác vuốt ve cái ót của Nam Hướng Bắc dừng lại, bàn tay ấm áp hướng đến lỗ tai Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng xoa xoa vành tai mềm mại, tiếng nói mềm nhẹ, "Không phải nói với em rồi sao, trong lòng không muốn cứ trực tiếp nói ra, không cần phải ủy khuất chính mình." "Không phải, em là suy nghĩ chuyện này bằng lý trí." Nam Hướng Bắc lại cọ cọ vào cái bụng bằng phẳng kia, bởi vì vành tai bị chơi đùa mà đầu hơi nghiêng qua, nhưng vẫn giãy không ra bàn tay tinh quái của người nào đó, dù sao cô cũng đang "ăn đậu hủ" người ta. "Trước đây em đúng là cảm thấy bất an, vậy mà chị cũng không có theo dỗ em." Đáng ra nên là lời oán giận, nhưng khi nói ra miệng lại là ngữ khí làm nũng, Nam Hướng Bắc chính mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng may mặt cô vẫn dán vào bụng Tô Hướng Vãn nên toàn bộ khuôn mặt đỏ lựng không bị bại lộ ra ngoài. "Ừ, là chị sai." Trên mặt lộ ra nét cười, Tô Hướng Vãn buông lỏng vành tai đỏ bừng không biết là do thẹn thùng hay là vì bị nàng vần vò của Nam Hướng Bắc, thoát khỏi cái ôm, chậm rãi ngồi xuống đối diện với người đang ngồi trên giường, "Thời gian chị để tâm em quá ít, cho nên cho em mới suy nghĩ lung tung." "Chị...... Chị về sau chỉ cần quan tâm em hơn, em sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa." Tuy rằng cảm thấy nói ra điều này cũng thực quá nhu nhược lại còn rất là "ngoài lạnh trong nóng", Nam Hướng Bắc vẫn nén ngượng ngùng mà nói ra, "Sau đó, em sẽ không để ý chuyện Tô tỷ tỷ nữa, Tô tỷ tỷ vẫn có thể ở cùng nhà chúng ta." "Bộ em chưa từng nghĩ, bản thân tỷ tỷ cũng không muốn nhìn thấy chúng ta thân thiết sao?" Ý cười trong mắt giảm bớt, Tô Hướng Vãn ngưng mắt nhìn Nam Hướng Bắc nói, nhìn cô bởi vì lời này của mình mà trừng to hai mắt, lại tiếp theo lộ ra vẻ mặt giật mình cùng áy náy, rốt cuộc nàng nhịn không được tiến lên ôm lấy cô, "Chị cứ nói em ngốc, kết quả, chị cũng ngốc không khác gì." Kỳ thật lúc trước Tô Lâm cự tuyệt các nàng, hẳn là cũng có một phần nguyên nhân, thế nhưng nàng cùng Nam Hướng Bắc đều không ý thức được điểm này, cho nên sau mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. "Vậy, làm sao bây giờ a?" Người vừa mới một bộ yếu ớt hiện tại trực tiếp đem Tô Hướng Vãn ôm siết vào lòng, để nàng ngồi trên đùi mình, cau mày có chút buồn rầu, "Nhưng mà Tô tỷ tỷ ở một mình một người......" "Kỳ thật tỷ tỷ nói đúng, mấy năm qua chị ấy cũng là ở một mình." Tô Hướng Vãn than khẽ, "Chị đã nghĩ qua, chị ấy còn ở cùng chúng ta thì sẽ còn bị mắc kẹt trong hoàn cảnh này, không thể gặp gỡ người khác, không thể bắt đầu một mối quan hệ mới." "Chị nghĩ, chị ấy nhất định đã nghĩ thông, chờ chúng ta trở về sẽ liền dọn đi, lần này chị sẽ không ngăn cản nữa." Cuộc sống vẫn luôn đầy những điều không như ý, chu toàn hết thảy mọi chuyện cơ hồ là chuyện không tưởng. Cứ cố gắng phải hoàn hảo mọi thứ, cuối cùng có lẽ cũng sẽ xôi hỏng bỏng không, rồi người trong cuộc ai cũng phiền lòng. Nam Hướng Bắc hiển nhiên vẫn còn chút rối rắm, cô cau mày, hơn nửa ngày mới nói, "Vậy Tiểu Tích thì làm sao?". "Em còn nhắc Tiểu Tích!" Nói đến Tô Vị Tích, trên mặt Tô Hướng Vãn rốt cuộc có biến hóa, nàng ngẩng đầu lên, tức giận nhìn Nam Hướng Bắc, "Em rốt cuộc là mua chuộc Tiểu Tích thế nào!" "Hơ?" Nam Hướng Bắc ngẩn người. Cắn môi nhìn Nam Hướng Bắc, nhớ tới Tô Vị Tích mặt mày đỏ bừng khóc nấc muốn tìm Bắc Bắc, lại nhớ tới vẻ mặt Nam Hướng Bắc mỗi khi yêu thương Tô Vị Tích đều là trìu mến chân thành, Tô Hướng Vãn cũng không biết chính mình đến tột cùng là đang ăn dấm chua của ai, vì thế nàng cắn cắn hai má Nam Hướng Bắc, sau đó tránh thoát khỏi người cô, "Ngủ!" "A?" Bất thình lình không rõ tình huống hiện tại ra sao, Nam Hướng Bắc lăng lăng nhìn Tô Hướng Vãn trực tiếp nằm xuống giường đắp chăn chuẩn bị ngủ, cô đưa tay cào cào tóc rồi cũng nằm xuống theo. Đợi cho cô nằm ngay ngắn vào ổ chăn, người vừa mới nãy còn đưa lưng về phía Nam Hướng Bắc đã xoay người qua, mặt đối mặt ôm lấy cô, tựa đầu bên vai Nam Hướng Bắc, "Tiểu Bắc, về sau chúng ta đừng cãi nhau nữa." "Được." Nam Hướng Bắc đầu tiên là đáp lời không hề chần chừ, tiếp theo lại có chút do dự, "Nhưng mà...... Bà nội nói càng cãi nhau cảm tình càng tốt đó a." Tô Hướng Vãn ở trong lòng Nam Hướng Bắc đã mơ màng muốn ngủ, nghe vậy mở mắt ra, có chút kinh ngạc, "Cái gì?" "Chính là......" Đem lời bà nội nói lúc trước kể cho Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc thủy chung ôm nàng không nỡ buông tay, Tô Hướng Vãn chăm chú nghe, mặt cũng lộ ra nét đăm chiêu. Đây là lần đầu tiên nàng nghe kể về chuyện người xưa sống chung với nhau thế nào, tuy rằng tính cách mỗi người bất đồng, nhưng nhìn chung vẫn có thể từ trong đó rút ra bài học. "Thì ra ba ba em trước kia cũng phạm sai lầm giống như em đó, vậy mà cũng không nhắc nhở em." Nói đến khúc sau Nam Hướng Bắc bỗng nhiên bắt đầu tò mò chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt của song thân nhà mình, nghĩ đến người mẹ nghiêm khắc kia của mình, nháy mắt trong lòng run lên, đột nhiên cảm thấy thông cảm cho ông bố mình thời trẻ. Bất quá, nếu thật trên đời có cỗ máy thời gian này nọ, cô thật muốn xuyên không trở về xem tình huống lúc ấy, nhất định sẽ rất vui nha. Cũng không biết trong đầu Nam Hướng Bắc giờ phút này đang loạn tưởng cái gì, Tô Hướng Vãn lâm vào trầm tư. Nam Hướng Bắc không nghe thấy nàng nói chuyện, chỉ nghe đến tiếng nàng hô hấp, nghĩ là do nàng mệt nhọc nên vươn tay tắt đèn đầu giường, sửa chăn ngay ngắn rồi ôm chặt nàng vào lòng, "Ngủ đi nào, ngủ ngon." "Ngủ ngon." Phục hồi tinh thần từ trong suy tư, trong bóng đêm Tô Hướng Vãn lộ ra nụ cười bình thản, "Chị yêu em, Tiểu Từ Tâm." "Hơ?" Nam Hướng Bắc mắt đã nhắm lại lập tức mở ra, một hồi lâu mới lắp bắp hồi đáp, "Em...em cũng yêu chị, Đại sư tỷ." Đều là "lão phu lão thê" hết rồi, thế nào lại bỗng nhiên nói lời buồn nôn như vậy, làm cho người ta thẹn thùng chết mất. Chớp chớp mắt, Nam Hướng Bắc nghĩ như vậy, dựa theo cảm giác mà hôn lên trán Tô Hướng Vãn, sau đó nhắm hai mắt lại. Cái gì theo đuổi không theo đuổi cơ chứ, coi như đùa vui một chút là được rồi. Loại cảm giác gương vỡ lại lành, mất rồi lại có này, đã làm cô vui vẻ khôn kể, huống chi hai người các nàng đều đã mở lòng ra với nhau, cần gì phải tiếp tục ép buộc nhau nữa. ... Nhưng mà Nam Hướng Bắc không biết, trong lòng Tô Hướng Vãn, đã có một tính toán khác.
|
Chương 116
Ở thành phố B ngơ ngẩn vài ngày, ông bà nội Nam Hướng Bắc hiển nhiên là vô cùng yêu thích bé con nhu thuận Tô Vị Tích, mỗi ngày đều đưa con bé đi chơi, tuyệt không chú ý đến Nam Hướng Bắc làm gì nữa. Bản thân Nam Hướng Bắc cũng mừng rỡ, tuy là có vài lần nhìn thấy Tô Vị Tích nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đen láy lóe lên cảm xúc không cam lòng, nhưng mà nghĩ đến hai lão nhân gia nhà mình ít khi được vui vẻ như vậy, cô cũng đành hạ quyết tâm dụ dỗ tiểu loli tiếp tục chơi cùng ông bà. Cũng may tiểu loli này trước sau đều ngoan ngoãn lại rất nghe lời cô, được Nam Hướng Bắc hôn mấy cái thật sâu trên gương mặt thì liền ngoan ngoãn đi kể chuyện xưa cho hai lão nhân gia. Lúc trước Nam Hướng Bắc mua Truyện cổ Grimm's và Truyện cổ Andersen đã đọc qua hết cho cô bé, về sau lại còn được nghe thêm một ít điển cố thành ngữ hoặc là truyện thần thoại cổ Trung Quốc từ Tô Lâm. Mấy ngày nay Liễu Phi Miên mỗi ngày đều login cùng Nam Hướng Bắc đi tăng độ thân mật. Nam Hướng Bắc vốn lo lắng cô ta sẽ biết chuyện Tô Hướng Vãn ở tại nhà ông bà nội mình, nhưng mà lại nghĩ hẳn là Liễu Phi Miên không thần thông quảng đại như vậy, tuy nhiên trong lòng cô vẫn có chút không yên. Đối với mấy bằng hữu trong trò chơi, Tô Hướng Vãn trực tiếp gọi điện thoại giải thích tình hình một chút, mấy người họ tuy rằng không thực sự hiểu được đầu cua tai nheo thế nào, nhưng ở trong trò chơi vẫn phi thường phối hợp với Nam Hướng Bắc, Ngô Kiệt Tào chỉ cần vừa nhìn thấy Nam Cung Từ Tâm là sẽ trực tiếp chủ động công kích đem cô chém chết. Đối với việc này Nam Hướng Bắc rất là buồn bực, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt nhịn cười của Tô Hướng Vãn, cô liền biết đây chính là "trừng phạt" đến từ Đại sư tỷ phúc hắc nhà mình. Ai kêu cô dám cùng Liễu Phi Miên đi tăng độ thân mật đây? Nghĩ tới năm đó cô cùng Đại sư tỷ thành thân, trước đó đều không có trải qua giai đoạn thân mật thân mật như vậy — bất quá đó là bởi vì các nàng cơ hồ mỗi ngày đều cùng một chỗ, cho nên độ thân mật đã sớm đủ. Trơ mắt nhìn thiếu niên áo trắng trong trò chơi bị Phó Quân Quân cùng Ngô Kiệt Tào liên thủ giết chết, hình ảnh biến thành trắng đen, Nam Hướng Bắc vẻ mặt cầu xin quay đầu sang nhìn Tô Hướng Vãn, "Vì sao Phó sư tỷ cũng giết em?". "Bởi vì hiện tại em là kẻ phụ tình a." Tô Hướng Vãn vẻ mặt vô tội, "Chẳng phải kẻ phụ tình thì phải giết sao?". "Nhưng mà......" Giờ phút này thật là có cảm giác lệ rơi đầy mặt, lại nhìn đến bộ dáng Tô Hướng Vãn khơi khơi sợi tóc cười đến kiều mỵ, trong lòng Nam Hướng Bắc một trận ngứa ngáy. Cô đưa tay kéo tay nàng ý đồ đem nàng ôm vào lòng, Tô Hướng Vãn lại tránh thoát, đối với cô liếc một ánh mắt thiên kiều bá mị, giọng cũng trở nên nũng nịu," Còn không mau đi tăng độ thân mật cùng Liễu Phi Miên của em đi." "Cái gì mà Liễu Phi Miên của em chứ, mới không phải của em!" Không thể đem mỹ nhân kéo đến trong lòng mình, Nam Hướng Bắc có chút bất mãn. Cô tức giận nói xong, lại không thể không quay đầu sang màn hình máy tính, kết quả vừa xoay sang liền phát hiện Nam Cung Từ Tâm vừa mới lựa chọn sống lại ở điểm chữa thương phụ cận, tiếp theo mới chạy được hai bước lại chết thêm một lần. Lúc này người giết cô là Âu Dương Vô Khuyết. Nhìn đến tên phản đồ này, Nam Hướng Bắc nhíu mày. Đồ sát Nam Cung Từ Tâm xong, Âu Dương Vô Khuyết không nói một lời liền ly khai, Tô Hướng Vãn nhìn một màn này, mày liễu cũng nhăn lại, trong mắt một đạo hàn quang chợt lóe. Không biết như thế nào, Tiêu Dao Môn gần đây bỗng nhiên lại bắt đầu phân tranh. Lúc trước những người không tin Tô Đại sư tỷ bán đứng môn phái đã lựa chọn không tham gia môn phái chiến, cũng không tham gia hộp thư chat đang hot của môn phái, nhưng vẫn luôn để ý và che chở Tô Mạc Che Tô Đại sư tỷ. Khi bọn hắn phát hiện Nam Cung Tiểu Túng cái người luôn sát cánh bên Đại sư tỷ, cư nhiên lựa chọn ly hôn Đại sư tỷ mà lại ở cùng chỉ huy mới của Tiêu Dao Môn, những đệ tử trung thành không biết nội tình kia đồng loạt oán giận. Mà khi bọn hắn phát hiện Phó Quân Quân cùng Ngô Kiệt Tào mỗi khi gặp Nam Cung Từ Tâm thì đều động thủ đồ sát, bọn họ tựa hồ lập tức hiểu được sự tình, vì thế Nam Hướng Bắc ở trong trò chơi càng ngày càng khổ sở. "Vì cái gì người đuổi giết em càng lúc càng nhiều thế này?" Mới cùng Liễu Phi Miên đánh một cái phụ bản đơn giản, kết quả thời điểm từ phụ bản đi ra liền bị năm người phục sẵn bên ngoài tiến vào giết chết, hơn nữa cư nhiên còn không phải Tiêu Dao Môn, mà là người của phái Nga Mi. Nam Hướng Bắc vô lực quay đầu nhìn Tô Hướng Vãn, Tô Hướng Vãn đối với cô lộ ra vẻ mặt áy náy, bởi vì căn bản nàng cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thở dài, Nam Hướng Bắc nhắn Liễu Phi Miên mình muốn logout rồi trực tiếp tắt máy tính, kéo Tô Hướng Vãn cùng nhau ngã lên giường, "Tội nghiệp em quá đi à Đại sư tỷ." "Thực xin lỗi." Tô Hướng Vãn nhẹ giọng giải thích, "Chị cũng không nghĩ tới sẽ như vậy." "Ưm, chuyện này cũng không phải lỗi chị." Nghe nàng giải thích, Nam Hướng Bắc tươi tỉnh tinh thần, "Là vì thoạt nhìn chân thật quá thôi, Phó sư tỷ cùng A Tào đều đuổi giết em, vậy thì Liễu Phi Miên sẽ càng thêm tin tưởng là em thật sự cùng chị...... cùng chị chia tay a." Lúc nói đến chữ chia tay Nam Hướng Bắc ngừng lại một chút, cô thủy chung vẫn không thể tự nhiên nói đến hai chữ này theo Tô Hướng Vãn. Cả đời này cô cũng không nguyện ý cùng Tô Hướng Vãn chia tay. "Ừ." Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng lên tiếng, nàng nhéo nhéo hai má Nam Hướng Bắc, nhìn vẻ mặt cô bất đắc dĩ, nghĩ một chút lại nói, "Hay là, về sau chúng ta tìm một cơ hội hẹn bọn họ đến thành phố Z chơi đi, tụ tập này nọ." "Sao cơ?" Ánh mắt sáng lên, Nam Hướng Bắc chống tay ngồi dậy, "Có thể chứ?". "Đương nhiên có thể." Tô Hướng Vãn mỉm cười, "Bất quá em kiếm nhiều tiền như thế, vậy thì vé máy bay mời họ đi thành phố Z là do em phụ trách đi." "Hơ, mới không cần mua vé máy bay." Nam Hướng Bắc chun chun mũi, "Em ráng phấn đấu lên cơ trưởng, như vậy là có thể cho bọn họ ngồi khoang hạng nhất, sau đó em tự mình lái máy bay, ha ha ha!" Thấy cô lên tinh thần, ánh mắt Tô Hướng Vãn vô cùng nhu hòa, nàng cười nhẹ, đưa tay xoa hai má cô, "Được, Nam cơ trưởng của chị." --- Tối đó, Nam Hướng Bắc nhận được điện thoại của Nam Cực. "Ba phát hiện có người theo dõi Tô Lâm." Lời Nam Cực nói làm cho Nam Hướng Bắc bừng tỉnh đại ngộ, "Là thám tử tư, người đó cũng khai ra một đồng bọn của hắn đang theo dõi Hướng Vãn, bất quá bởi vì Hướng Vãn bỗng nhiên đi thành phố B cho nên phi vụ này bị đứt đoạn." "Khó trách Liễu Phi Miên biết nhiều chuyện như vậy." Sau khi cúp điện thoại, Nam Hướng Bắc đem lời Nam Cực kể lại cho Tô Hướng Vãn, sắc mặt nàng trở nên rất khó coi. Một lúc lâu sau, nàng bỗng nhiên cười lạnh, "Xem ra chúng ta phải trở về thành phố Z rồi." "Ừm." Nam Hướng Bắc gật gật đầu, tiếp theo lại thở dài, "Trở về... vậy là em tạm thời không thể về nhà được a, bằng không Liễu Phi Miên sẽ biết chân tướng mất." Tô Hướng Vãn nhìn cô, tiếp theo thản nhiên cười, "Như vậy cũng rất tốt." "Sao chứ?" Nam Hướng Bắc không hiểu, Tô Hướng Vãn cười càng lúc càng kiều mỵ. --- Sau khi báo cho ông bà nội biết mình sẽ quay về thành phố Z, Nam Hướng Bắc liền mua vé máy bay, sau đó thu xếp hành lý chuẩn bị cùng Tô Hướng Vãn trở về. "Bác trai đã làm cho tay thám tử kia làm bộ như chưa phát sinh chuyện gì, tiếp tục theo dõi chị và tỷ tỷ." Buổi tối trước hôm trở về, Tô Hướng Vãn nói với Nam Hướng Bắc, thấy cô gật đầu nàng mới nói tiếp, "Đến lúc đó tỷ tỷ sẽ ra sân bay đón chị, mà gã thám tử kia cũng sẽ đi theo...... Cho nên, chúng ta phải diễn một tuồng kịch nha Tiểu Từ Tâm." "Diễn kịch?" Nam Hướng Bắc sửng sốt vài giây, tiếp theo hiểu được, chần chờ nói, "Diễn cái gì a?". "Chính là thế này." Tô Hướng Vãn đầu tiên là cười, tiếp theo lộ ra vẻ mặt chực khóc, lôi kéo tay Nam Hướng Bắc, "Chúng ta không thể bắt đầu lại một lần nữa sao?". Nam Hướng Bắc lập tức trợn trừng, mặt mày không thể hiểu nổi. "Biết ngay là em sẽ như vậy mà." Trắng mắt liếc cô một cái, Tô Hướng Vãn bỏ tay cô ra, "Sau đó em sẽ hất tay của chị ra, hất ra rất thô bạo, biết chưa?". "......" Nam Hướng Bắc mặt mày quýnh quáng 囧囧, nhìn Tô Hướng Vãn nửa ngày không nói ra lời. "Biểu cảm như vậy là làm sao chứ". Thấy cô như thế, Tô Hướng Vãn bất mãn, nàng nhíu mày nhìn Nam Hướng Bắc, "Nếu không phải em cái tên ngu ngốc này không đi theo Liễu Phi Miên khách sáo này nọ, thì làm sao cần phải như vậy, chị chỉ là muốn phối hợp với em!" "Ặc...... được rồi mà." Tay cào cào tóc, Nam Hướng Bắc đành phải gật đầu, tiếp theo nhìn thấy Tô Hướng Vãn lại lộ ra cái vẻ mặt làm cho người ta đau lòng lúc trước mà nói với cô câu kia, cô đành buông lỏng tay Tô Hướng Vãn, làm bộ dạng phụng phịu muốn đi. "Không phải buông ra, mà là hất ra." "Biểu cảm phải lạnh lùng khốc liệt một chút, đừng khô khan như vậy". "Tốt hơn rồi đó, dùng lực thêm xíu nữa...... Ngu ngốc, em làm đau chị a ~". "A, để em xem xem!" "Nam Cung Tiểu Túng! Em thật sự là ngốc chết đi được, đáng ghét!". "Hơ......" Một đêm này, cứ như một vở hài kịch trôi qua như thế. --- Ngày hôm sau, cáo biệt ông bà nội đang lưu luyến không rời, Nam Hướng Bắc cùng Tô Hướng Vãn mang theo Tô Vị Tích, kéo hành lý đến sân bay thành phố B. "Tiểu Tích, đừng để Bắc Bắc ôm hoài như thế, con xuống tự mình đi đi nào." Liếc mắt một cái thấy con gái dính cứng trên người Nam Hướng Bắc không chịu buông ra, Tô Hướng Vãn nhíu mày, không nhìn tới biểu cảm bé con trước người Nam Hướng Bắc, vẻ mặt nghiêm khắc, "Con đã lớn rồi." "Tiểu Tích mới năm tuổi, con còn......." Thấy Tô Vị Tích có vẻ sắp mếu máo, Nam Hướng Bắc lập tức mở miệng bênh vực. Tô Hướng Vãn liếc cô một cái xem thường, cô đành phải đem lời định nói nuốt trở về, mà Tô tiểu loli cũng ngoan ngoãn từ trên người cô đi xuống, bất quá trước khi tuột xuống vẫn không quên ịn lên mặt Nam Hướng một cái hôn. Tô Hướng Vãn cắn cắn môi, quay đầu tự nhủ mình là người trưởng thành rồi, không thể bởi vì chuyện nhỏ này mà ghen được. Sau khi làm thủ tục, lên máy bay ổn định chỗ ngồi, Nam Hướng Bắc cùng Tô Vị Tích chơi búa kéo bao. Tô Hướng Vãn tiếp tục hơi có chút ghen tuông lại có chút bất đắc dĩ mà nhìn hai người. Vốn tưởng rằng chuyến hành trình này sẽ đơn giản như vậy mà kết thúc, không ai ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay tại thời điểm Nam Hướng Bắc nhẩm tính sắp đến lúc máy bay hạ cánh, máy bay vốn đang bay ổn định bỗng nhiên rung lắc một hồi. Cô sửng sốt vài giây rồi nét mặt liền trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hành khách trong khoang từng nhóm kêu lên sợ hãi không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiếp viên trưởng của chuyến bay vội vàng hướng đến chỗ Nam Hướng Bắc, thấp giọng nói khẽ, "Từ cơ trưởng mời ngài đến khoang điều khiển một chuyến." Nam Hướng Bắc sắc mặt đại biến, gật đầu đứng dậy, tiếp theo xoay qua nhìn Tô HướngVãn một cái, đưa tay sờ đầu Tô Vị Tích, rồi sải bước hướng đến khoang điều khiển.
|
Chương 117
"Cơ trưởng, có chuyện......" Vào khoang điều khiển, Nam Hướng Bắc liền mở miệng hỏi Từ Nhiêu đã xảy ra chuyện gì, tập trung nhìn mới thấy Từ Nhiêu đang ngồi bên ghế phải, mà trên ghế trái là một cơ trưởng lạ của công ty. "Mau, ngồi vào ghế trái đi!" Từ Nhiêu vội nói, lại phân phó tiếp viên trưởng: "Tiểu Dao, đỡ cơ trưởng Trần đến ghế sau đi, đừng để hành khách chú ý." "Vâng." Tiếp viên trưởng giờ phút này mặt mày cũng nóng như lửa đốt khiến Nam Hướng Bắc giật mình. Cô nhìn người ngồi trên ghế trái, quả nhiên thấy sắc mặt ông ta tái nhợt, trong lòng không khỏi nhảy dựng, vội vã đi qua ngồi thế vào chỗ của ông ta, đeo vào tai nghe bộ đàm. "Sức gió bề mặt 180 độ 4 mét/giây, điều chỉnh hải áp 102, giảm độ cao thấp nhất là 120 mét, đường băng số 14." Từ Nhiêu nói nhanh, "Cánh phải và bộ phận hạ cánh nghi ngờ bị hư hại, cẩn thận một chút." "Rõ rồi." Nam Hướng Bắc gật gật đầu, tuy rằng không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô vẫn phải hết sức chăm chú điều khiển máy bay. Đúng lúc này, máy bay lại chấn động một trận kịch liệt, trong khoang hành khách vang lên tiếng thét chói tai, Tô Hướng Vãn cau mày nhìn chung quanh, lại nghiêng đầu nhìn vào mắt Tô Vị Tích, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lộ vẻ hoang mang cùng sợ hãi, không thể không đưa tay nắm lấy tay bé con. "Sao ngoài kia lại có lửa!" Trong lúc hỗn loạn, một hành khách kêu lên, kéo theo ầm ĩ hơn nữa, tiếp viên hàng không trong cabin vất vả trấn an nhưng hiệu quả không lớn, rất nhanh liền có người khóc lóc. "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Tô Hướng Vãn hết kiên nhẫn, nàng đứng dậy giữ chặt tay cô tiếp viên trưởng vừa chạy ngang qua mình, thấp giọng hỏi. Tiếp viên trưởng thấy là nàng, nhanh chóng nắm lấy tay nàng, vẻ mặt lo lắng, "Hướng Vãn, tình huống hiện tại rất khẩn cấp, cô cũng đến giúp chúng tôi đi!". "Nhưng mà......" Tô Hướng Vãn nhíu mày, nàng nghiêng người nhìn Tô Vị Tích, lại nhìn nhìn bốn phía, lắc đầu với tiếp viên trưởng, "Thật có lỗi, tôi còn có con gái nhỏ ở đây." Theo tầm mắt Tô Hướng Vãn nhìn thấy đứa nhỏ, trên mặt tiếp viên trưởng càng sốt ruột, nhưng cũng không tiện nói gì, cuối cùng đành phải vội vàng nói nhỏ bên tai Tô Hướng Vãn, "Cơ trưởng Trần có chuyện, hiện tại đang cùng phối hợp điều khiển với cơ trưởng Từ là cơ phó Nam, cánh phải và bộ phận hạ cánh, còn có động cơ máy bay, toàn bộ đều gặp trục trặc." Biến sắc, Tô Hướng Vãn cắn cắn môi, nàng quét mắt nhìn bốn phía, thật tâm muốn cùng đồng sự trấn an hành khách, nhưng thật sự không yên lòng Tô Vị Tích, đành phải áy náy gật đầu với vị tiếp viên trưởng kia, tiếp theo liền giúp trấn an những hành khách gần xung quanh. "Mami......" Tại lúc Tô Hướng Vãn đang cố gắng khuyên nhủ hai mẹ con ngồi bên cạnh, Tô Vị Tích bỗng nhiên lắc lắc tay nàng, nhẹ giọng kêu một tiếng. Tô Hướng Vãn xoay đầu lại, ôm bé con sát vào lòng, "Làm sao vậy?". "Bắc Bắc đâu ạ?" Vào lúc này vẫn không quên Nam Hướng Bắc, trên mặt Tô Vị Tích lộ ra khẩn trương, "Bắc Bắc đi đâu rồi?". "Bắc Bắc......" Tô Hướng Vãn há miệng định nói, lại nhìn bé con đang niễng đầu nhìn mình, nàng bỗng câu khóe miệng hé ra một nụ cười, "Bắc Bắc đi lái máy bay đó con." Chớp mắt mấy cái, sợ hãi trên mặt dần dần tan đi, Tô Vị Tích lại nhìn bốn phía xung quanh, tiếp theo gật gật đầu, ngoan ngoãn không hỏi nữa. Ngồi ở phía bên kia lối đi có hai mẹ con khác, cô bé con thoạt nhìn trạc tuổi Tô Vị Tích, lúc này nước mắt ngắn dài vừa khóc vừa gọi mẹ, mẹ cô bé mặt tái nhợt nghiêm trọng, hiển nhiên là cũng đang vô cùng sợ hãi vẫn cố gắng ôm chặt con gái, dỗ dành con bé không có việc gì. Tô Hướng Vãn cũng cố gắng trấn an, nhưng một chút hiệu quả đều không có, Tô Vị Tích nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng, giọng non nớt trong trẻo, làm cho mấy người chung quanh đều im tiếng. "Lái máy bay là Bắc Bắc, Bắc Bắc là siêu nhân, Bắc Bắc lợi hại nhất!". Có lẽ là nghe được tiếng của bạn đồng lứa, tiểu cô nương đang khóc từ trong lòng mẹ ngẩng đầu lên, cô bé quệt nước mắt nhìn Tô Vị Tích, hơn nửa ngày mới nghẹn ngào hỏi, "Siêu nhân cũng lái máy bay sao?". "Bởi vì siêu nhân là Bắc Bắc, cho nên sẽ lái máy bay đó!" Tô Vị Tích không chút do dự nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự tin. Ánh mắt Tô Hướng Vãn càng lúc càng dịu dàng, nàng ôm Tô Vị Tích, nghĩ đến cái tên ngốc nghếch kia luôn rất đáng tin cậy vào thời khắc mấu chốt đang ngồi trong buồng lái, mỗi hành động của em ấy đều liên quan đến tánh mạng mỗi một người trong khoang hành khách này, trái tim đang đập dồn dập của nàng bỗng nhiên khôi phục nhịp đập bình thản. Cho dù thật sự gặp chuyện không may...... Cả nhà ba người các nàng cũng là đang ở cùng một chỗ a. Ý niệm tiêu cực trong đầu đột nhiên chợt lóe qua, Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng cúi đầu nhìn vào mắt bé con tuyệt không sợ hãi trong lòng mình, nâng tay sờ đầu cô bé, thanh âm nhẹ nhàng: "Đúng vậy, Bắc Bắc là siêu nhân, nhất định sẽ không có việc gì." "Dạ!" Nghe được mami nói, Tô Vị Tích gật đầu thật mạnh. Trong buồng lái, Nam Hướng Bắc cũng biết bên ngoài loạn thành một mảnh, trong lòng cô hơi lo lắng Tô Vị Tích có thể bị dọa sợ hay không, nhưng nghĩ đến Tô Hướng Vãn đang ở đây, cô liền yên tâm không loạn nghĩ nữa. Chỉ cần có Đại sư tỷ, Đại sư tỷ đương nhiên sẽ có thể xử lý tốt mọi chuyện. Mà mình, hiện tại điều cần phải làm là hạ cánh máy bay an toàn. "Thử lại một lần nữa." Giọng Từ Nhiêu lãnh tĩnh vang lên. "Được." Nam Hướng Bắc rất nhanh đáp ứng, gương mặt nghiêm túc tập trung, mắt nhìn chằm chằm màn hình hiển thị, trong tai nghe truyền đến tiếng của đài kiểm soát không lưu, chỉ thị họ chuẩn bị hạ cánh. "Tô Hướng Vãn cũng ở trong khoang." Động tác hai người đâu vào đấy, Từ Nhiêu bình tĩnh nói một câu, nhưng trên trán của cô cũng đã thấm ra mồ hôi lạnh. "Ừm." Nam Hướng Bắc hơi nhíu mi, thanh âm đồng dạng thản nhiên, "Tiểu Tích cũng ở đây." Vải áo dính bết sau lưng cô, đã sớm ướt đẫm. "Tôi còn chưa tìm được người yêu." "Em còn chưa cầu hôn Đại sư tỷ." Hai người bật thốt lên đồng thời, động tác cũng không có nửa điểm tạm dừng. Thân máy bay chấn động hướng mặt đất lao xuống, hành khách trong khoang toàn bộ đã thắt chặt dây an toàn. Tô Hướng Vãn nắm chặt tay Tô Vị Tích, mặt nàng thoạt nhìn thực bình tĩnh, ánh mắt lại hướng buồng lái nhìn chằm chằm. "400 mét, 300 mét, 200 mét......" Ở trong lòng yên lặng nhẩm đếm khoảng cách của máy bay và mặt đất. Lúc bánh xe máy bay tiếp đất, trên mặt Nam Hướng Bắc trợt xuống một giọt mồ hôi, nhưng nửa điểm cũng không dám thả lỏng, bởi vì phi cơ đang trượt rất nhanh trên đường băng. Tâm mọi người đều căng thẳng, không ai biết máy bay có thể trượt đến đâu, có thể lao ra khỏi đường băng hay không, Nam Hướng Bắc cùng Từ Nhiêu vẫn luôn nỗ lực kiểm soát tình hình. Thời điểm máy bay giảm tốc độ rồi chậm rãi dừng lại, trong khoang hành khách vang lên một tràng vỗ tay hoan hô. Cả người Nam Hướng Bắc trong nháy mắt mềm nhũn, cô vô lực ngồi trên ghế điều khiển, ra sức hít thở, tựa như làm vậy có thể làm cho nỗi kinh hoàng trong lòng dịu lại một chút. "Đời này lão nương sẽ không bao giờ hợp tác với mấy người già cỗi mà cố chấp nữa." Từ Nhiêu bên cạnh cũng đồng dạng không còn chút hình tượng ngồi phịch trên ghế, hồi lâu sau mới yếu ớt phun ra một câu. Nam Hướng Bắc tháo xuống tai nghe, cởi dây an toàn, sau đó đứng dậy, do toàn thân vô lực mà lảo đảo hai bước, dù vậy cô vẫn vội vàng loạng choạng từ buồng lái chạy ra ngoài. Lửa ở động cơ đã được xe cứu hỏa dập tắt, hành khách trong khoang đã được sơ tán, Tô Hướng Vãn lại như trước ôm Tô Vị Tích ngồi yên tại chỗ, Nam Hướng Bắc chạy đến trước mặt các nàng. Sau đó dừng lại trước mặt Tô Hướng Vãn đang ôm Tô Vị Tích vừa đứng lên, nước mắt đột ngột rớt xuống. "Ngốc." Trong mắt Tô Hướng Vãn đồng dạng cũng đã ươn ướt, khóe môi nàng cũng giương lên, giọng cực kỳ ôn nhu, "Lần này xem như em lại cứu chị một lần nữa rồi." Nam Hướng Bắc đưa tay xoa nước mắt, sau đó cũng bật cười. "Bắc Bắc thật là lợi hại!" Tuy rằng không rõ vì sao Bắc Bắc lại khóc, cũng không hiểu vì sao mami vừa khóc xong lại nở nụ cười, Tô Vị Tích vẫn ngưỡng đầu nói với Nam Hướng Bắc, "Bắc Bắc là siêu nhân!" "Ừ." Nam Hướng Bắc dời mắt xuống bé con, tiếp theo từ trong lòng Tô Hướng Vãn ôm lấy bé con ngoan ngoãn, tùy ý để cô bé lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt mình, cười càng lúc càng ngơ ngẩn, "Em sẽ bảo hộ chị và con cả đời." Từ Nhiêu đứng ở cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn một nhà ba người bên kia, trong mắt cô có chút hâm mộ chợt lóe qua, tiếp theo thản nhiên cười, hai tay đút túi quần rời đi. "A? Còn muốn diễn kịch nữa không?" Lại thêm một lúc sau, nghe được lời Tô Hướng Vãn nói, Nam Hướng Bắc lộ ra vẻ buồn bực, giờ khắc này cô thật sự hối hận quyết định lúc trước của mình. Nếu không trải qua lần mạo hiểm này, cô sẽ không sâu sắc cảm nhận được sinh mệnh quý giá như thế nào. Đời người thật ngắn, chẳng lẽ cứ nhất định phải lãng phí thời gian lên những chuyện loạn thất bát tao đó hay sao, chẳng phải nên dành thời gian ấy ở cùng người mà mình quan tâm sao? "Không phải em muốn sao?" Tô Hướng Vãn khẽ cười cười với cô, sau đó không để ý trong khoang còn có vài đồng sự, nàng trực tiếp tiến lên đặt một chiếc hôn bên môi Nam Hướng Bắc, "Bất quá hôm nay trước hết không đóng kịch, chúng ta lưu lại trong này lâu lắm rồi." "Sao cơ?" Nam Hướng Bắc ngẩn ra, Tô Hướng Vãn lại đưa lưỡi khẽ liếm môi cô, ánh mắt quyến rũ liếc cô một cái, "Chị nghĩ em hẳn là phải đến công ty họp, chị và Tiểu Tích sẽ về nhà trước". Dừng một chút, thanh âm của nàng càng nói càng mềm mại khả ái, "Về phần em, sau đó thì ngoan ngoãn trở về nhà hai bác đi thôi ~". Bé con đang ở trong lòng Nam Hướng Bắc ánh mắt lộ ra nghi hoặc, nhưng cô bé nhớ tới đồng bọn ở nhà trẻ từng kể một chuyện, lại vui vẻ nở nụ cười. Ba mẹ hôn nhau nghĩa là bọn họ sẽ không tách ra nha, cho nên Bắc Bắc cùng mami phải tích cực hôn nhau mới được. Bé con một bên nghĩ vậy, một bên đưa tay che lại hai mắt của mình, bởi vì đồng bọn ở nhà trẻ còn nói, thời điểm ba mẹ hôn nhau mà nhìn lén, nếu bị phát hiện là sẽ bị đánh mông í. Tuy rằng Bắc Bắc sẽ không đánh mông mình đâu, nhưng còn mami nói không chừng sẽ tức giận. Nghĩ như vậy, Tô Vị Tích đưa tay che mặt đồng thời còn nhắm tịt mắt lại, "Bắc Bắc hôn mami, Tiểu Tích không thấy đâu!". Thanh âm trẻ con non nớt trong trẻo, làm bật lên vài tiếng cười từ các đồng sự còn trên máy bay. Nam Hướng Bắc nháy mắt đỏ bừng hai má, trong mắt Tô Hướng Vãn lóe lên một tia ngượng ngùng, nhưng đồng ngôn vô kỵ, nàng cũng không thể trách cứ Tiểu Tích được a...
|
Chương 118
Cuối cùng Tô Hướng Vãn đưa Tô Vị Tích về nhà trước, còn Nam Hướng Bắc bởi vì sự cố trên máy bay nên phải vào công ty. Nhờ vậy, cô nghe được nghe toàn bộ cớ sự từ Từ Nhiêu. Kỳ thật toàn bộ hành trình bay đều rất bình thường, nhưng chính tại thời điểm hạ cánh, máy bay bắt đầu hạ xuống đến độ cao tối thiểu và tiến vào mây mù. Rõ ràng đã mất đi tham chiếu trực quan (Visual References), nhưng vị cơ trưởng họ Trần kia vẫn lựa chọn tiếp tục sử dụng chế độ điều khiển tự động để hạ độ cao. Đến lúc Từ Nhiêu để ý đến bất thường đã liên tục nhắc nhở Trần cơ trưởng hai lần nhưng ông đều không ngắt chế độ lái tự động. Mãi đến khi Từ Nhiêu nổi giận hét lên lần thứ ba, cơ trưởng Trần mới chịu ngắt hệ thống tự động. Nhưng lúc ấy đã là quá muộn, phi cơ đang bay ở độ cao rất thấp. Cánh phía bên phải, động cơ cùng bộ phận hạ cánh chính đều va quẹt với ngọn cây và cột điện ở vùng ngoại vi sân bay, khiến ba bộ phận đều bị tổn hại, mà Trần cơ trưởng ngay lúc ý thức được điểm này thì cơ thể bỗng nhiên xảy ra vấn đề, đột nhiên gục xuống ghế không có biện pháp tiếp tục điều khiển máy bay. Cũng may Nam Hướng Bắc vừa lúc đang ở cùng chuyến bay, Từ Nhiêu quyết định thật nhanh để cho Nam Hướng Bắc đến buồng lái, thay thế cơ trưởng Trần ngồi ở ghế trái phối hợp với cô hạ cánh, mà máy bay đã được các cô điều khiển hạ cánh an toàn xuống phi trường. Đây là sự cố máy bay do trách nhiệm con người, cho nên tuy rằng không có xảy ra thương vong, nhưng toàn bộ nhân viên có liên quan đều bị điều tra, còn vị Trần cơ trưởng kia sự nghiệp phi hành coi như kết thúc. "Ơ, vậy còn chị thì sao?" Sau khi điều tra, Nam Hướng Bắc cùng Từ Nhiêu từ văn phòng đi ra, cô nghiêng đầu nhìn Từ Nhiêu, có chút lo lắng, "Lần này không có chị quyết định thật nhanh, khẳng định xảy ra sự cố lớn đó cơ trưởng." "Tôi cũng là thành viên đội bay mà." Từ Nhiêu thở dài, chị cắm hai tay trong túi, cùng Nam Hướng Bắc sóng vai bước đi, "Dù sao thì trước khi điều tra lần này kết thúc, tôi cũng có thời gian để nghỉ ngơi." "Nhưng mà......" Nam Hướng Bắc cắn cắn môi, trong mắt rõ ràng lộ ra bất mãn. "Mà nói mới nhớ lần này em được lắm, bình thường đều ngồi ghế phải phó lái, lần này tạm thời ngồi ghế trái lái chính, chính là nhiệm vụ của cơ trưởng, cảm thấy thế nào? Cảm giác đủ năng lực chứ?" So với Nam Hướng Bắc, trên mặt Từ Nhiêu không thấy nửa điểm ưu sầu, chị huých huých cánh tay Nam Hướng Bắc, "Có phải có cảm giác được làm cơ trưởng hay không?" Nghe ra trêu chọc trong lời Từ Nhiêu, Nam Hướng Bắc lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Cơ trưởng......" "Nói đi nói lại, em lúc ấy hẳn là luôn nghĩ tới Tô Hướng Vãn nhỉ?" Thấy cô như thế, Từ Nhiêu cũng không tiếp tục đề tài kia, ngược lại dùng một loại ánh mắt chế nhạo nhìn cô, "Thì ra em còn muốn cầu hôn cô ấy nữa à?". "Ặc." Thời điểm máy bay hạ cánh lúc ấy rất khẩn trương, đó quả thật là thời khắc mấu chốt, một khi hạ cánh không thành công, có lẽ toàn bộ người trên máy bay đều gặp chuyện cùng. Nam Hướng Bắc thầm nghĩ nhất định phải thành công, phải thành công để còn có thể thực hiện được chuyện mình mong muốn, cho nên mới thốt lên câu nói kia. Lúc này nghe Từ Nhiêu nhắc lại, cô thực sự có chút ngượng ngùng. Cô đưa tay kéo tóc, ngại ngùng cười cười, lại căn bản không ý thức được mình cũng có thể đem lời nói lúc ấy của Từ Nhiêu ra mà phản kích. Có lẽ đây là ưu điểm của người thành thật, mà cũng chính là khuyết điểm của người thành thật đi. "Mà nói chứ, vì sao em lại gọi Tô Hướng Vãn là Đại sư tỷ?" Từ Nhiêu lúc này có thể nói là vô cùng thư thái, tuyệt đối không giống bộ dạng nghiêm túc như trên máy bay lúc nãy, hai tay vòng ra sau đầu, chậm rãi bước, cả người toát ra vẻ cà lơ phất phơ, "Tôi kèm cặp em lâu như vậy, lại không thấy em gọi một tiếng sư phụ." Nghe nói như vậy, Nam Hướng Bắc lập tức dừng chân, tiếp theo mặt mày nghiêm chỉnh há mồm định kêu "Sư phụ". Từ Nhiêu vội khoát tay ngăn cô lại, "Đừng, tôi hay nói giỡn, tuổi tôi còn trẻ, không cần gọi tôi như thế." "Ặc......" Nam Hướng Bắc đành lại cào cào tóc, ngượng ngùng nở nụ cười. "Thôi được rồi, không nói nhảm nữa, tôi muốn đi về đánh một giấc, sau đó hẹn hò với tình nhân đây." Hai người lúc này đã ra sân bay, Từ Nhiêu cũng có xe của mình, phất phất tay với Nam Hướng Bắc, "Em cũng đi tìm Đại sư tỷ của em đi, nhớ phải kiềm chế đấy." Nháy mắt mấy cái, Nam Hướng Bắc nhất thời không hiểu được ý tứ đối phương. Đợi cho Từ Nhiêu khởi động xe, cô mới đột nhiên ý thức được cái gì, mặt lập tức đỏ lên, bước vội hai bước theo chiếc xe muốn nói cái gì đó, lại cảm thấy hành động của mình thật ngốc mới ngừng lại, kết quả mãi đến khi xe Từ Nhiêu khuất dạng, cô mới chợt nhớ xe mình không có ở đây. Đưa tay vỗ đầu một cái, Nam Hướng Bắc thầm mắng chính mình thật ngốc chết, cô từ bãi đỗ xe đi ra ngoài vẫy taxi, do dự một hồi mới nói địa chỉ nhà mình. Kỳ thật lúc này cô rất muốn nhìn thấy Tô Hướng Vãn, nhưng mọi chuyện đã như vậy... về nhà thì hơn. Lúc này Tô Hướng Vãn đã sớm về tới nhà, Tô Lâm ở trong phòng vẽ tranh. Nghe được động tĩnh chị đi ra ngoài, thấy chỉ có hai mẹ con Tô Hướng Vãn, không khỏi sửng sốt, "Tiểu Bắc đâu?". Tô Hướng Vãn đi lần này vẫn không thể khuyên Nam Hướng Bắc trở về được sao? "Em ấy......" Tô Hướng Vãn há miệng định nói, Tiểu loli đã muốn chạy đến trước mặt Tô Lâm, trên mặt rực sáng nụ cười tự hào, "Dì hai, Bắc Bắc là siêu nhân, Bắc Bắc đã cứu thiệt nhiều thiệt nhiều người!". "Hả?" Tô Lâm đương nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, chị nghi hoặc nhìn Tô Vị Tích, lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hướng Vãn. "Cũng không có gì, vừa nãy máy bay gặp trục trặc, hoàn hảo cái tên ngốc kia cũng ở trên máy bay." Nhắc tới Nam Hướng Bắc, hiện tại trong mắt Tô Hướng Vãn tràn đầy ý cười, tuy lời nói bình thản, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra nét tự hào, "Cho nên cuối cùng máy bay cũng đáp xuống an toàn." Nghe được máy bay xảy ra vấn đề, Tô Lâm trong lòng nảy lên, nhưng nhìn Tô Hướng Vãn và Tô Vị Tích đều không tổn hao gì, cả Nam Hướng Bắc cũng vậy nên lòng của chị liền nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi." "Dì hai, Bắc Bắc rất là lợi hại!" Tô Vị Tích đứng ở bên cạnh xe lăn, đôi mắt đen láy lóe sáng, trong thanh âm còn lộ ra hưng phấn, "Bắc Bắc lợi hại nhất!" "Tốt tốt tốt, Bắc Bắc là lợi hại nhất ~" Sớm biết địa vị Nam Hướng Bắc ở trong lòng Tô Vị Tích, sắc mặt Tô Lâm không thay đổi, cũng hòa theo lời nói của bé con, nâng tay vuốt ve đầu cô bé, khóe môi lộ ra nụ cười dịu dàng mềm mại. Có lẽ là chuyện xảy ra hôm nay quá mức phi thường, bé con ngày thường im lặng nhu thuận hôm nay đặc biệt hưng phấn, lâu lâu lại thốt lên "Bắc Bắc là siêu nhân", một lúc lại bảo, "Bắc Bắc còn lợi hại hơn siêu nhân, bởi vì siêu nhân chỉ tự bay được thôi chứ không lái máy bay". Tô Hướng Vãn cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng hơi lo lắng Tô Lâm sẽ buồn. "Chị không sao, em không cần suy nghĩ nhiều." Đứa nhỏ hưng phấn sau một hồi thì ngủ thiếp đi, Tô Hướng Vãn ôm vào trong phòng. Tô Lâm đắp chăn cho bé con, rồi cứ ngồi như vậy ở bên giường, nhìn tiểu cô nương đáng yêu ngủ say, tiếng nói vẫn ôn nhu như trước, "Các em như vậy thật là tốt." "Chị......" Tô Hướng Vãn đứng bên cạnh nhìn Tô Lâm, tuy nói lúc trước ở thành phố B đã hạ quyết tâm, nhưng giờ khắc này nhìn đến Tô Lâm, trong lòng nàng vẫn có chút không đành lòng. "Tiểu Bắc sẽ quay về đây chứ?" Thu hồi tầm mắt trên mặt Tô Vị Tích, Tô Lâm nhìn về phía Tô Hướng Vãn mỉm cười, "Em ấy mà không trở lại thì chị sẽ lo lắng em và Tiểu Tích lắm." Từ trong lời của chị nghe ra ý tứ chuẩn bị rời đi, Tô Hướng Vãn mím môi, cũng không nói gì. "Có em ấy ở đây, nhà này mới có cảm giác gia đình." Trên mặt Tô Lâm như trước vẫn tươi cười, ánh mắt lại mang theo chút cô đơn, "Em ấy có thể chăm sóc các em chu đáo, mang lại vui vẻ cho cả nhà, như vậy thật tốt." "Chị tính đi thăm thú nơi khác một chút, gần đây không có cảm hứng, hoạ sĩ sợ nhất chính là cạn kiệt cảm hứng". "Chị à......" "Khi nào Tiểu Bắc có chuyến bay thì báo chị một tiếng, chị sẽ mua vé chuyến đó, ngồi máy bay em ấy lái vẫn cảm thấy an toàn hơn." Tô Hướng Vãn cũng không nói gì thêm, ánh mắt nàng dừng ở Tô Lâm đang mỉm cười nói chuyện, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu. --- "Ở nhà ông bà nội chơi vui chứ?" Nam Hướng Bắc lúc này đang đứng trong thư phòng, Bắc Đường Lạc Anh ngồi sau bàn, tay cầm bút viết ý kiến phúc đáp lên tài liệu, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, cũng không liếc cô một cái. "Dạ, rất vui." Nam Hướng Bắc chần chờ nói, lòng cô hơi bất an, vài lần lén lút khom người định nhìn lén biểu cảm trên mặt mẹ mình, lại sợ bị mẹ phát hiện động tác nhỏ này, nên giật thót rất nhanh đứng thẳng người. Bộ dáng không tiền đồ này làm cho Nam Cực ngồi bên cạnh trợn trắng mắt. "Vậy sao không ở chơi thêm vài ngày?" Tựa như không phát hiện động tác nhỏ của con gái, Bắc Đường Lạc Anh tiếp tục thản nhiên nói. "Dạ...... Chơi đủ rồi nên phải về ạ." Cụp mắt xuống, kỳ thật hiện tại Nam Hướng Bắc đối với mẹ của mình không còn sợ hãi nhiều như trước, có lẽ là vì cô dần dần hiểu được mẹ mình chính là mạnh miệng mềm lòng, kỳ thật vẫn rất thương yêu cô. Nam Hướng Bắc ho nhẹ một tiếng, "Bà nội còn kể cho con nghe rất nhiều chuyện của ba mẹ." Động tác trên tài liệu hơi khựng lại, Bắc Đường Lạc Anh trầm mặc một lúc mới mở miệng, "Con với Hướng Vãn làm hòa rồi?" "Dạ...... Cứ xem như là vậy." Nghiêng nghiêng cái đầu, Nam Hướng Bắc nhớ tới lời Tô Hướng Vãn nói sẽ theo đuổi mình, nhân tiện cũng nhớ tới vẻ mặt nàng lúc ấy giống như đang mưu tính chuyện gì, trong lòng nổi lên bất an. Dù sao Đại sư tỷ nhà cô trước sau vẫn rất phúc hắc a, nói là muốn theo đuổi mình, nhưng mà ai biết được nàng có thể sẽ trừng phạt hay ép buộc mình không cơ chứ. "Vậy con bé đã có thể an tâm đến công ty làm việc chưa?" Rốt cuộc buông bút trong tay, Bắc Đường Lạc Anh tay phải chống cằm, nhíu mi nhìn Nam Hướng Bắc, "Chỉ bởi vì con giận dỗi mà một đống việc ở công ty không có người xử lý, phải giải quyết như thế nào đây?". "......" Nam Hướng Bắc nhất thời không nói nên lời, lại một lát sau mới thật cẩn thận nói, "Bằng không...... Con, con mấy ngày này sẽ qua giúp mẹ?" Dồn một đống việc a, nếu Đại sư tỷ phải đi xử lý hết, nhất định sẽ mệt chết chị ấy. Nhướng mày lên, Bắc Đường Lạc Anh mím môi, nhìn chằm chằm con gái một lúc rồi thở dài, "Không phải nói với con rồi sao? Mẹ không cần con nữa." "......" Nam Hướng Bắc trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, sao có thể trắng trợn phũ phàng như vậy a, người này vẫn còn là mẹ ruột của mình sao?
|
Chương 119
Tuy Bắc Đường Lạc Anh nói vậy, nhưng lúc trước Tô Hướng Vãn đã ước định thời gian với bà là một tháng, tính ra cũng chỉ mới qua một tuần, cho nên thôi, chuyện công ty chỉ có thể tự mình bà giải quyết. "Hướng Vãn làm tốt lắm." Đợi cho Nam Hướng Bắc đi ra ngoài, Nam Cực liền đứng dậy đến sau lưng vợ mát xa vai cho bà, "Tiểu Bắc cũng đã cố gắng, em cho hai con chút thời gian đi." Bút vừa cầm trong tay lại lần nữa thả xuống, Bắc Đường Lạc Anh thả lỏng thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, lần đầu tiên dỡ xuống tư thái cường ngạnh kia, thanh âm cũng không còn lạnh lùng, "Chúng ta đã lâu rồi không đi thăm bố mẹ, mấy năm nay đã vất vả anh rồi." Nam Cực ngẩn người, tiếp theo bật cười, "Sao bỗng nhiên lại nói vậy?" "Anh nhường nhịn em nhiều năm như vậy rồi, tiếp theo không phải nên đến lượt em nhường nhịn anh sao?" Xoay qua nhìn chồng liếc mắt một cái, người phụ nữ cường thế hiển nhiên cũng không quen nói ra loại lời nói này, bà rất nhanh quay đầu lại, tốc độ nói chuyện cũng đột nhiên tăng nhanh, "Chờ Hướng Vãn học được tốt rồi, em có thể cùng anh đi khắp nơi thăm thú và thu thập tư liệu sáng tác." Động tác mát xa ngừng lại, trong mắt Nam Cực ánh lên một chút phức tạp, rất nhanh lại hóa thành nhu hòa, ông mỉm cười bình thản, "Thì ra là như vậy...... Vậy vẫn cứ để cho hai đứa nhỏ chịu khổ chút đi." Nghe chồng nói vậy, người phụ nữ khi nãy còn có chút ngượng ngùng, sau cũng lộ ra tươi cười. --- Ban đêm, Nam Hướng Bắc đứng trong phòng mình, mở máy tính đăng nhập trò chơi, kết quả vừa online đã bị người giết, cô bất đắc dĩ chuyển địa điểm sống lại, sau đó thành thành thật thật đứng ở khu vực an toàn, cầm di động gọi cho Tô Hướng Vãn. "Làm sao vậy?" Tô Hướng Vãn vừa tắm rửa xong, đi đến bàn đang chuẩn bị mở máy tính, nhìn thấy cuộc gọi của Nam Hướng Bắc, nàng không khỏi bật cười, nhanh chóng tiếp điện thoại. Thanh âm nàng bất giác lộ ra một cỗ quyến rũ, "Nhớ chị hả, Tiểu Từ Tâm?". Cho tới bây giờ đều chưa khi nào chống cự nổi Tô Hướng Vãn dụ hoặc kiểu này, hai má Nam Hướng Bắc nóng lên, cô nắm chặt di động, nhìn màn hình máy tính, một hồi lâu mới nói, "Liễu Phi Miên không có vào trò chơi. Ôi chao, Đại sư tỷ." "Vậy sao?" Mở máy tính rồi cũng log in trò chơi, Tô Hướng Vãn một bên thuận miệng đáp lời, một bên nhập mật mã, "Cho nên em đây là đang nhớ vị hôn thê của mình à? Tiểu Từ Tâm?" "Em, em nào có!" Nam Hướng Bắc lập tức phản bác, cô nghiêm mặt, mặt cũng đỏ lên, "Cô ta cũng không phải vị hôn thê của em." "Thế à?" Tô Hướng Vãn khóe môi cong lên, "Thế ai là vị hôn thê của em vậy? Tiểu Từ Tâm ~". "Em không có vị hôn thê." Biết Tô Hướng Vãn lại đang chọc mình, Nam Hướng Bắc cắn cắn môi, "Em chỉ có vợ, là thê tử đã kết hôn." "Vậy sao? Sao chị không biết vậy? Tiểu Từ Tâm khi nào thì giới thiệu cho chị gặp gỡ một chút nha ~" Biết rõ ý tứ Nam Hướng Bắc, nhưng Tô Hướng Vãn chính là nhịn không được muốn đi chọc cô, trong thanh âm của nàng lộ ra điểm dụ dỗ kiều mỵ, trong đôi mắt sáng cũng lộ ra ý cười. "Chị......" Người thành thật bên kia lập tức không nói nên lời, cứng họng một hồi mới cúi đầu nói, "Chính là chị mà." "Chúng ta đã ly hôn rồi nha." Tô Hướng Vãn thực tự nhiên nói. Gục đầu xuống, trong lòng Nam Hướng Bắc lúc này cũng là vạn phần hối hận quyết định trước kia của mình. Sau sự cố đã trải qua trên máy bay ban sáng, ngẫm đi ngẫm lại những chuyện trước đây như thế nào cô cũng đều cảm thấy mình là đang lãng phí thời gian. "Đại sư tỷ, ngày mai em đi tìm người điều tra tay thám tử kia." Buồn bực suy nghĩ trong chốc lát, Nam Hướng Bắc kéo tóc nói, "Từ chỗ của hắn chắc có thể tra ra ai là người thuê hắn, đến lúc đó chúng ta trực tiếp tìm người kia tính sổ." Nghe cô nói như vậy, Tô Hướng Vãn thu lại nụ cười, nàng nắm di động, ánh mắt nhu hòa nhìn màn hình máy tính, tiếng nói ôn nhu, "Không muốn lấy lại công đạo cho Đại sư tỷ sao? Chị bị cô ta hắt nước bẩn như vậy." "Gần đây người đuổi giết em nhiều như thế, chắc hẳn đều là không tin Đại sư tỷ đã làm chuyện đó." Đưa tay chơi đùa móc khóa bánh bao nhỏ trên bàn, Nam Hướng Bắc thở dài, "Quan trọng nhất là Phó sư tỷ và mấy người họ còn tin tưởng Đại sư tỷ, như vậy là đủ rồi." "Là vậy à......" Tô Hướng Vãn nhẹ giọng nói xong, xem xét định vị của Nam Hướng Bắc trên bản đồ, nàng trực tiếp truyền tống đi qua, kết quả mới đến bên rìa liền nhìn thấy Nam Cung Từ Tâm ngốc đang đứng ở khu vực an toàn, bật cười ra tiếng, "Tiểu Từ Tâm là vì sợ bị đuổi giết mới trốn ở chỗ này sao?" "Mới không phải." Nam Hướng Bắc cũng vừa thấy được bóng lưng nữ hiệp áo trắng đeo cổ cầm, mặt cô nháy mắt đỏ lên, "Em chỉ là không biết làm gì nên ở trong này nghỉ ngơi một lát thôi." "À......" Tô Hướng Vãn nhẹ giọng cười cười, lại bỗng cảm thấy có chút đau lòng, "Em a, rõ ràng có thể đánh trả." Chính là mỗi lần bị đuổi giết cũng đều không đánh trả mới có thể làm cho những người đó càng hăng say đuổi giết thêm. Bằng không lấy thực lực của Nam Cung Từ Tâm làm sao lại thê thảm như vậy. "Bởi vì bọn họ là bất bình khi chị bị tổn thương a." Nam Hướng Bắc đáp rất hiển nhiên, "Cho nên em mới không muốn đánh trả." Sớm đoán được cô sẽ nói như vậy, Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng lắc đầu, "Vậy hiện tại em muốn làm gì?" "Hơ...... Làm ruộng đi?" Nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra muốn làm gì, cuối cùng Nam Hướng Bắc có chút ngượng ngùng đề nghị, Tô Hướng Vãn lập tức nở nụ cười, "Vậy vào voicechat đi, ngốc ạ~". Gần đây lại có cảm giác trở về giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, thật là tốt. Vì thế ngay lúc người trong giang hồ không rõ chuyện gì mà vây xem, Nam Hướng Bắc cùng Tô Hướng Vãn một đường bảo hộ nhau chạy tới đồng ruộng, hai người bắt đầu trồng lúa mì. [ Giang Hồ ] Tây Môn Xuy Phong:...... Ai có thể nói cho ta biết hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? [ Giang Hồ ] Hạ Lưu: Ta cũng muốn biết. [ Môn Phái ] Mộc Xuyên Nội Khốc: Wtf! Nam Cung Từ Tâm rốt cuộc cặp với ai a? [ Môn Phái ] Âu Dương Vô Khuyết: ??? [ Bang Phái ] Phó Quân Quân: !!!!! [ Bang Phái ] Ngô Kiệt Tào: !!!!! ...... Ngay từ khi có người nhìn thấy Nam Cung Từ Tâm đi cùng với Tô Mạc Che là thảo luận trong kênh giang hồ bắt đầu dậy sóng. Lập tức truyền đến phái Tiêu Dao, Phó Quân Quân cùng Ngô Kiệt Tào nhận được tin tức cũng ở trong kênh bang phái mà thảo luận. Nam Hướng Bắc nhìn bọn họ như thế không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. "Bọn họ a, thực sự là rất nhàm chán." Tay trái chống cằm, tay phải cầm chuột, giọng Tô Hướng Vãn lộ ra lười nhác, "Cày ruộng thôi mà, có cần phải vậy không?" "Hắc, bọn họ hẳn là cảm thấy rất kỳ quái." Nghĩ đoạn thời gian vừa qua dù là trong hiện thực hay trong trò chơi cũng đều đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Nam Hướng Bắc đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Tô Hướng Vãn cũng cười nhẹ, mắt nhìn hình ảnh bên trong trò chơi, thiếu niên bạch y lưng đeo ống sáo chăm chỉ cần cù trồng trọt lúa mì, trong mắt tràn đầy ngọt ngào. Hai người cứ như vậy yên lặng trồng lúa, cũng không quản những người khác nói gì, tuy trên danh nghĩa không cùng một chỗ, lại có cảm giác như đang hẹn hò. "Em đã tắm chưa?" Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Hướng Vãn bỗng nhiên mở miệng hỏi. "Hơ, vẫn chưa." Nghe nàng hỏi, Nam Hướng Bắc mới như ý thức được nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã trễ rồi, vội nói, "Đã khuya rồi ôi chao, chị muốn đi ngủ chưa?" "Em trước đi tắm đi." Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng nói, giọng chân thật đáng tin, "Chị chờ em tắm rửa xong sẽ cùng em ngủ." Nháy mắt bởi vì ý tứ hàm xúc trong lời này, hai má Nam Hướng Bắc hồng thấu, trong lòng lại rất hưởng thụ, cô trực tiếp đứng lên, "Em bây giờ đi tắm đây." Tô Hướng Vãn nhẹ giọng cười cười, "Mau đi đi, chị chờ em." "Ừm!" Nam Hướng Bắc đáp ứng, buông tai nghe liền cầm quần áo đi tắm rửa, mà Nam Cung Từ Tâm bên trong trò chơi tự nhiên cũng dừng lại động tác. Nam Hướng Bắc vừa đi, Tô Hướng Vãn liền vào kênh voicechat của bang hội. "Đại sư tỷ, hiện tại ngươi và Tiểu Túng rốt cuộc là tình huống gì vậy a? Không phải nói muốn diễn trò cho Liễu Phi Miên xem sao?" Vừa thấy nàng xuất hiện, mấy bằng hữu trong kênh lập tức sốt ruột hỏi tới, "Họ Liễu kia hôm nay đúng là không online, nhưng kiểu gì cũng sẽ có người đem chuyện nói với cô ta thôi." "Ừ, Từ Tâm không muốn diễn trò với cô ta nữa." Thanh âm Tô Hướng Vãn thản nhiên, khóe môi lại hơi gợi lên, "Ta biết em ấy không nhẫn được bao lâu." "A?" Nghe Tô Hướng Vãn nói như vậy, trong kênh mọi người đều sửng sốt, nếu đã sớm biết sẽ như vậy thì cần gì phải ép buộc như thế cơ chứ? "Ta chỉ là muốn để cho em ấy làm chuyện mình muốn làm." Tựa hồ có thể đoán được tâm tư mấy người bọn họ, ý cười trên mặt Tô Hướng Vãn càng lúc càng đậm, "Cũng là cho em ấy sự tin tưởng." Đối với chuyện của hai người cũng không rõ ràng mấy, bất quá mấy người bằng hữu luôn biết Đại sư tỷ thông minh lại có chừng mực, nàng làm chuyện gì cũng đều có lý do, nên cũng không tiếp tục hỏi nữa. "Vậy bây giờ phải làm sao? Tiểu Túng vẫn còn bị đuổi giết rất nhiều." Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Nam Cung Từ Tâm, mấy người trong kênh vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ, "Hôm nay hai người các ngươi cùng xuất hiện, làm cho ai cũng sợ ngây người." Cư nhiên còn tiêu dao tự tại cùng nhau làm ruộng, hai người này cũng thật là...... Nhắc mới nói, rõ ràng chỉ là cùng nhau trồng lúa, ngày xưa cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy người ta trồng lúa mì ở đó, nhưng mà không biết vì sao khi nhìn thấy Nam Cung Từ Tâm cùng Tô Mạc Che hai người cùng nhau làm ruộng, tự nhiên trong không khí đều xuất hiện hương vị ngọt ngào, thật sự là kì quái. "Ừm –" Tô Hướng Vãn kéo dài âm điệu, một lát sau nàng chậm rãi mở miệng, "Các ngươi cảm thấy ta cầu hôn Từ Tâm như thế nào, có được không?" "Hả? Cầu hôn?!" Trong kênh mọi người trăm miệng một lời, hiển nhiên là sợ ngây người. "Lúc trước là em ấy cầu hôn ta, cũng là em ấy chủ động li hôn ta." Như trước vẫn duy trì tư thế một tay chống cằm, thanh âm lười nhác, mi mắt Tô Hướng Vãn ý cười dạt dào, "Bây giờ đến lượt ta chủ động cầu hôn em ấy, về phần li hôn thì, để xem biểu hiện về sau của em ấy." Cho nên nói, còn chưa có kết hôn, Đại sư tỷ đã muốn lên kế hoạch về sau cũng li hôn một lần sao? Lòng trả thù của nữ nhân phúc hắc quả nhiên không tầm thường —mấy người trong kênh đồng thời nghĩ như vậy, lại nhân tiện lặng lẽ rơi lệ thông cảm cho Nam Hướng Bắc. Tán gẫu một chút cùng bằng hữu, Tô Hướng Vãn cũng không quên để ý thời gian. Mắt thấy Nam Hướng Bắc tắm rửa sắp xong, nàng liền mua một ít hạt giống hoa hồng từ nông phu, rồi rải vòng quanh Nam Cung Từ Tâm, ở xung quanh cô rải một vòng hoa hồng, cũng là hình trái tim. Vì thế đến khi Nam Hướng Bắc từ phòng tắm đi ra, nhìn đến cảnh tượng trong màn hình Nam Cung Từ Tâm bị một mảng hoa hồng hình trái tim vây quanh, mà vị bạch y nữ tử kia đang ngồi ở cách đó không xa gảy đàn, lá liễu bay phấp phới. "Chị không biết theo đuổi người khác, cho nên trước Tiểu Từ Tâm đã làm cái gì cho chị, về sau chị cũng muốn vì em mà làm một lần." Cô nhìn thấy tin nhắn riêng Tô Mạc Che gửi đến mình trong trò chơi viết như thế.
|