Thấm Hà xuất phát từ núi Yết Lệ dài ngàn dặm, sâu sáu trăm, thủy thế quanh năm vững vàng. Thu Tử Đồng tháo xuống trên tay kim vòng tay, hướng trong biển ném xuống, trong miệng hô: “Siêu cấp biến!”
Vòng tay một dính lên thủy liền biến thành một con thuyền sắt lá cùng lát gỗ làm thành hình tròn như tàu ngầm. Hai người một trước một sau mà chui vào khoang thuyền, cửa khoang tự động khép lại.
Thu Tử Đồng đi đến phòng điều khiển, cầm tay lái, hướng phải vừa chuyển tàu ngầm liền chậm rãi trầm xuống, ở dưới đáy sông bơi đi. Khoảng ước chừng mười lăm phút, gặp được tôm binh cầm ghim ba tiến lên đây ngăn lại các nàng, nộ mục giận dữ kêu lên: “Nơi nào tới tiểu tặc?”
Thu Tử Đồng nuốt nuốt nước miếng, không đáp hỏi lại: “Sư tỷ, ngươi muốn ăn tôm hùm xào cay không? ta đã một tháng không ăn hải sản.”
Nhìn biểu cảm tham ăn của nàng, Tố Phi Yên trong lòng thẳng lắc đầu, ngay sau đó trong bụng ngưng khí, truyền âm nhập mật nói:
“Ts từ Bồng Lai tiên đảo, Bắc Dạ Vân Tông, Huyền Đô A Mẫu môn hạ đệ tử- Tố Phi Yên. Riêng tiến đến bái phỏng Thấm Hà Thái Tử.”
Kia tôm binh nói: “ Thái Tử gia đi Nam Hải Long Cung không có ở nhà.”
Tố Phi Yên hỏi: “Khi nào trở về?”
Tôm binh đáp: “Ước chừng hai ngày trở về”
Tố Phi Yên xoay đầu đi nhìn Thu Tử Đồng đang ghé vào cửa sổ mạn tàu nhìn xung quanh phù du biển các màu thuỷ sản, hít hít nước miếng:“Chúng ta ở lại hai ngày ăn hải sản!”
Bên ngoài tôm binh nghe thấy lời này, cao giọng nói: “Đợi ta đi bẩm báo lão Long Vương!”
Tàu ngầm trầm hạ xuống, cửa khoang chậm rãi mở ra, đi ra hai bóng hình xinh đẹp.
Thu Tử Đồng cười nói: “Vậy đi cùng nhau!"
Kia tôm binh thấy các nàng khí độ phi phàm, không dám chậm trễ, vâng một tiếng ở phía trước dẫn đường.
Hôm nay Thấm Hà Long Cung phá lệ náo nhiệt. Cua đen với quy(rùa) vai khiêng trân châu đèn, cây san hô chân không chạm đất ở Long Cung đi qua đi lại xuyên qua. Cơ hồ mỗi một chỗ ở các góc đều treo lên lượn lờ hương đèn thất màu.
Cả tòa Thủy Tinh Cung châu quang bảo khí xinh đẹp rực rỡ hoa lệ phi phàm.
Thu Tử Đồng hỏi: “Hôm nay các ngươi ăn tết sao?”
Tôm binh nói: “Thái Thượng Lão Quân truyền cho Thanh Ngưu Đồng Tử tiến đến Long Cung bắt đầu truyền kinh bài giảng. Lão Long Vương riêng hạ lệnh kêu chúng ta trong ngoài chà lau sạch sẽ, tuần tra khi chú ý an toàn, chớ để tiểu tặc quấy nhiễu Tiên giá. Không nghĩ lại gặp được hai vị tiên tử.”
Thu Tử Đồng vẻ mặt ôn hoà mà nói: “Không sao! Ta thực dễ nói chuyện, đặc biệt là khi đã ăn no!”
Tôm binh bỗng nhiên rùng mình một cái, kỳ quái mà gãi gãi đầu, tiếp tục dẫn đường.
Các nàng vừa tiến vào Long Cung liền trông thấy lão Long Vương thân xuyên mới tinh tơm long bào, dẫn dắt một đám binh tôm tướng cua áo mũ chỉnh tề đứng ở ngoài điện chờ.
Lại gần chút, còn không đợi Tố Phi Yên mở miệng, lão Long Vương liền ánh mắt hoài nghi hỏi: “Này…… Các ngươi vị nào là Thanh Ngưu Đồng Tử?”
Tôm binh nói: “Các nàng không phải tới từ Thiên Đình, là trên đảo tới!”
“ Đảo nào?”
Tố Phi Yên nói: “Bồng Lai.”
“A…… Thì ra là Huyền Đô A Mẫu cao đồ.” Lão Long Vương bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói: “Thất kính, thất kính!”
Tố Phi Yên cũng hồi thi lễ, đi thẳng vào vấn đề: “Lần này tiến đến, có chuyện tìm lệnh lang.”
Lão Long Vương nói: “Nha, thật không khéo. Hắn đi Nam Hải Long Cung chơi”
Thu Tử Đồng cuời hì hì nói:
" Chúng ta muốn ở lại đây hai ngày?!"
Lão Long Vương trộm liếc sang Liêm Song ngân quang lấp lánh trên tay Thu Tử Đồng, xấu hổ mà cười nói: “Không quấy rầy, không quấy rầy. Ha hả. Tiên tử xin cứ tự nhiên!”
Đang nói, nơi xa đột nhiên truyền tới tiếng vang lớn. không đợi các nàng ngưng thần lắng nghe, dưới chân liền truyền đến kịch liệt chấn động. Mọi người đều lung lay, đứng thẳng không vững, cảm thấy một cổ uy áp dời non lấp biển nghiêm nghị bức tới!
Nóc nhà góc vừa mới treo lên trang trí vật toàn bộ rào rạt mà rớt xuống. Loảng xoảng một tiếng, cây san hô ngã xuống cắt thành hai đoạn, trân châu ngọc tử rơi đầy đất.
Xám mày như tro tàn tuần tra tôm binh kinh hoàng thất thố mà chạy tới, lắp bắp mà kêu lên: “Long, Long Vương, không, không tốt!”
“Chuyện gì hoảng loạn như thế?”
Tuần tra tôm binh lắp bắp:“Thanh, Thanh Ngưu Đồng Tử, hắn, hắn hóa rồng!”
Nói tiếng chưa dứt, bỗng nhiên đạo sấm chớp phá hải xuyên mây, thẳng lên cửu thiên! Từng trận rồng ngâm che trời lấp đất vọt lên, truyền vào tai ong ong nhức đầu.
Lão Long Vương cả giận nói: “Nói bậy! Thanh Ngưu Đồng Tử là ngưu(trâu), sao có thể hóa rồng?”
Tôm binh vẻ mặt đưa đám, hiển nhiên cũng bị không hợp với lẽ thường làm sợ hãi. Hắn ngón tay chỉa về phía trước, kêu lên: “Ngài xem! Ngưu bay lên trời!”
Hắn còn chưa nói xong một cái đuôi long như lôi đình vạn quân cường hãn đánh úp xuống!
Tố Phi Yên nhanh biến ra kiếm, tay nhẹ nhàng chuyển động rút Trảm Tà ra khỏi vỏ.
Đinh ——
Một tầng réo rắt tiếng va chạm vang lên chói tai, đẩy ra tầng lớp tầng bọt sóng, hướng Thanh Long đe doạ mà đến. Trong phút chốc, Kính Hà dưới đáy nước hàn quang lóe lên thật mạnh, bóng kiếm bay tán loạn.
Cùng lúc đó, Tố Phi Yên trong tay áo trung bay ra một đạo mảnh khảnh mềm lụa, ở trong không trung biến ảo vô định, sau đó liền đem Thanh Long bao quanh trói lại .
Thanh Long giãy giụa kịch liệt, kia dây thừng thu chặt bấy nhiêu. Chỉ chốc lát sau đã khảm sâu vào vẩy long cứng rắn , máu tươi chảy ròng ròng.
Lão Long Vương ồ một tiếng, cả kinh nói: “Khổn Tiên Tác!”
Quy thừa tướng hỏi: “Chính là thượng cổ thời kỳ binh khí?”
Lão Long Vương gật đầu:“Xem ra nàng chính là cao đồ của Huyền Đô A Mẫu - hoa sen tiên tử Tố Phi Yên.” Hắn nói quay đầu nhìn Thu Tử Đồng, trong lòng ngạc nhiên: Vẻ mặt hoa si, ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt mê muội này là ai? Chẳng lẽ nàng lại chính là người trong truyền thuyết 'Một Liêm Song (súng) có thể bắn mười chín phát' đẫm máu Ma Đồng? Không, ta không tin……