Thu Tử Đồng tay nắm Liêm Song càng co bóp chặt lại, khớp xương ẩn ẩn hiện lên lớp da mịn màng, một lát sau nàng lại buông lỏng ra.
Nhưng động tác nhỏ không qua được đôi mắt của Thẩm Thiên. Nàng xoay chuyển đen lung linh tròng mắt, cười hì vài tiếng, thần thái khờ dại nói:
“Đường Tam Bảo không lẽ là dụ ngươi cùng sư tỷ đi? Nhưng ta thấy ngươi đâu phải dạng dễ bị gạt như vậy”
Thu Tử Đồng lẩm bẩm “Một nửa là do hắn. Hắn muốn làm tôn chủ là thật, hắn muốn điều tra cái chết của phụ thân mình cũng không phải là giả. Ta lo lắng không biết hắn đang mươ mô cái gì”
Thẩm Thiên nói: “Ngươi chưa từng nghĩ tới sư tỷ cùng nàng tông môn sẽ đứng ở Tu Chân giới thế nào sao? Đường thị và Tố thị chạy đua song song với nhau, chỉ cần một câu khó nghe cũng đủ có thể gây ra hậu quả khôn lường.
Đường Môn đã là độc nhất vô nhị. Bên ngoài có nhiều người nhìn chằm chằm Tố thị? Chỉ cần nàng có chút vấn đề họ lập tức liền chăm dầu vô lửa. Hiện giờ ngươi giết người của Nho Môn nếu để lộ ra ngòai chỉ sợ các ngươi sẽ khó mà đi tiếp.Mà sư tỷ ngươi chắc chắn sẽ không bỏ rơi ngươi.”
Thu Tử Đồng thì thào“Nếu một ngày Tu Chân giới tranh quyền đoạt lợi thay đổi ta nhất định sẽ không lo mỗi thân mình. Nếu sư tỷ muốn làm tôn chủ, có vạn quân địch thì ta cũng không sợ sinh tử đứng chắn trước tỷ ấy !”
Nàng quay đầu liếc nhìn Thẩm Thiên, câu môi cười, biểu tình kiệt ngạo nói:
" Đừng nói là Tôn Chủ, nếu nàng muốn làm Thiên Đế, ta cũng thỏa mãn nàng! Bất quá là đánh bay Lăng Tiêu Điện, giẫm nát Quảng Hàn Cung, quậy điên thiên cung, đảo lộn thiên địa càng khôn mà thôi!”
Nàng lời thề son sắt, oanh liệt thần thái như ánh nắng mà cười: “Chỉ cần nàng muốn ta sẽ đoạt lấy dù máu chảy đầu rơi, sẽ không hối hận!”
Thẩm Thiên không thể tưởng tượng: “Ngươi mang tuyệt kĩ còn là Ma Đồng Đảo Lộn trời đất. Không lẽ ngươi lại cam nguyện hạ đầu làm một thanh kiếm cho người ta ư?”
Thu Tử Đồng lắc đầu:“Nàng là người ta thích, có gì không thể?”
Thẩm Thiên nhìn vẻ mặt đương nhiên kia làm nghẹn họng, sau một lúc lâu phun ra:" Sắc lệnh trí hôn" ( Vì mỹ nhân không từ gian khó)
Thu Tử Đồng thần sắc bất thiện hừ lạnh. Sau đó cãi lộnkịch liệt.
Tố Phi Yên giải quyết xong trở về thấy hai người kia chiến tranh đang ở giai đoạn gây cấn. Lôi tổ tông của đối phương ra chửi méo mó.
Tố Phi Yên trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt là đạm nhiên, hỏi: " Làm sao vậy?”
Thẩm Thiên ngón tay chỉa ra, thần sắc ghét bỏ mà kêu lên: “Ngươi mau đưa nàng đi. Nhìn nàng không có tiền đồ như vậy ta rất đau đầu!”
Tố Phi Yên nhìn phía Thu Tử Đồng, hỏi: “Ngươi lại chọc nàng ta?"
Thu Tử Đồng thần sắc ủy khuất mà kêu lên: “Ta nói ta muốn thế giới hoà bình, nàng liền mắng ta!”
Thu sư muội rưng rưng lên án, Tố Phi Yên lập tức đem tầm mắt chuyển đến Thẩm Thiên trên người, biểu tình nghiêm túc mà nói: “Thẩm cô nương, đây là ngươi không đúng. Đồng Đồng một lòng hướng thiện, sao lại không tốt? ngươi lại vô cớ châm biếm?”
Thẩm Thiên là như người câm có khổ nói không nên lời, tức giận đến lắp bắp: “Ta…… Ta…… Ai!”
Nàng ta nặng nề mà thở dài từ bỏ, một tay xoa huyệt Thái Dương đang nổi gân xanh, một tay chỉ về phương xa:
" Các ngươi mau đi đi. Ác thành chủ đã chết, bá tánh không thể không ai quản. Ta ngày mai sẽ để lại một phong thư kêu dân chúng chọn ra người thích hợp lên tiếp quản. Xong xuôi hết ta sẽ hồi Kim Lăng.”
Tố Phi Yên đối nàng gật đầu tạm biệt “Như vậy lại làm phiền ngươi rồi.”
Thu Tử Đồng đánh gãy cuộc đối thoại, một phen kéo cánh tay Tố Phi Yên" “Sư tỷ, ngươi đừng cùng nàng lải nhải. Hồ ly này rất mưu mô xảo quyệt!”
Thẩm Thiên tức muốn hộc máu mà ở phía sau dậm chân mắng: “Ngươi mẹ nó ăn dấm thì nói đại đi! Tại sao lại đổ hết lên đầu ta!”
Thu Tử Đồng e sợ đang cao trào Thẩm Thiên, quay đầu lại làm cực xấu mặt quỷ, đầu lưỡi lêu lêu.
Thành công chọc giận Thẩm Thiên, nàng lập tức khom lưng cởi phượng giày thêu, giơ lên hướng Thu Tử Đồng ném đi.
Thu Tử Đồng nhanh nhạy lắc mình tránh thoát, không trúng được mục tiêu Thẩm Thiên hung hăng liếc trắng nàng một cái, một chân tưng tưng nhảy vào phủ đệ.
Thu Tử Đồng xoay người đối mặt Tố Phi Yên, cười nói: "Ngươi xem Thẩm Thiên sống một ngàn tuổi, so với ta còn trẻ con hơn!”
Tố Phi Yên thì thào “Cái này kêu là trở lại nguyên trạng.”
Thu Tử Đồng phản bác: “Cái này là cải lão hoàn đồng! Nàng chính là ngàn tuổi lão thái bà! Ngươi không thể bị khuôn mặt xinh đẹp nàng biến ra mê hoặc!”
Tố Phi Yên trong mắt toát ra nhàn nhạt ý cười, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ, nhẹ nhàng mà thở dài: “Ngươi a……”
Thu Tử Đồng ôm lấy cánh tay của nàng, đầu dựa vào vai của, cười khanh khách mà nói: “Ta vĩnh viễn muốn làm Thu ba tuổi của sư tỷ.”
“Về sau không kêu ngươi Thu ba tuổi.”
Thu Tử Đồng ngẩng đầu xem nàng, khó hiểu hỏi: “Vì cái gì?”
Tố Phi Yên vươn ngón tay trỏ trỏ cái trán của nàng, nhàn nhạt mà sủng nịch: “Rõ ràng còn là bảo bảo không rời mẹ, có chỗ nào giống ba tuổi?”
Thu Tử Đồng hì hì cười, lại dựa lên vai nàng, nhẹ nhàng cọ cọ nàng cổ, mềm mỏng lì xào: "Dù ngươi kêu ta cái gì ta cũng rất vui! Ta không có ngại đâu a”
Tố Phi Yên nhàn nhạt mà kêu lên: “Đồng bảo bảo.”
Thu Tử Đồng mặt mày hớn hở mà gật đầu tít mắt cuời.
Hai người theo hướng Bắc đi suốt một ngày một đêm. Đi vào trấn nhỏ dân cư thưa thớt. Lối vào có một đền thờ cao lớn đóng rêu xanh khắc ba chữ “Bình Dương trấn".
Tố Phi Yên nhìn đền thờ, lẩm bẩm tự nói: “Bình Dương…… Hổ lạc Bình Dương.” Nàng trong đầu hiện lên Mạc Ngôn Túy lần đó bói quẻ cho mình.
Quẻ số một: Hổ lạc cạm bẫy không ngờ được, tiến lên dễ dàng lui ra sau rất khó, không thực hiện được mong ước của mình. bệnh tật miệng đời bị liên lụy theo .
Thu Tử Đồng thấy Tố Phi Yên trầm mặc không nói, rất kỳ quái: “Sư tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì vậy?”
Tố Phi Yên nói quẻ thứ nhất báo cho nàng. Thu Tử Đồng cười nhạo nói: “Mạc Ngôn Túy lão gà máy bói tóan không chuẩn mà ngươi còn tin hắn?”
Thu Tử Đồng là Ma Đồng. Vì nàng ra đời đã vượt qua Thiên Đạo kỳ tích, cho nên thế gian bói toán không có hiệu quả với nàng. Nói cách khác, không một ai có thể tính ra mệnh của Thu Tử Đồng.
Tố Phi Yên hơi hơi gật đầu: " Vẫn nên cẩn thận"
Thu Tử Đồng một bên hướng bên trong đi, một bên nói: “ Không tin ba thứ đó nổi! Ta không phải cũng từ hố nhảy ra sao? Chẳng lẽ từ trên trời giáng xuống một cái nắp nồi bao ta lại?”
Nàng tiếng nói vừa dứt, người trên gác mái đột nhiên vươn đôi tay, nhẹ nhàng lật tay đem một chậu nước cũng không biết là nước bẩn hay là nước trong chậu “Ào” một tiếng đổ thẳng xuống.
“Trời má!” Thu Tử Đòing Không hề phòng bị vừa vặn bị xối lên hòan tòan. Nàng tức giận đến muốn nổi điên, lung tung lau mặt mũi, nàng đang muốn lên lầu bắt người kia nhưng vừa nhấc lại thấy Tố Phi Yên khóe miệng hàm chứa nhàn nhạt ý cười chưa bớt, giữa mày bao trùm ôn nhu như nước.
Tố Phi Yên từ trong ống tay áo lấy ra phù dung khăn tay, nhẹ nhàng mà chà lau trên mặt nàng nước đang tỏng tỏng chảy.
Giận giữ như bị sụp đổ thành kẹo ngọt. Thu Tử Đồng nghịch ngợm mà thè lưỡi: “Ta trở thành gà rớt vào nồi canh, có thể đổi được nụ cười cửa ngươi, coi như cũng xứng đáng!”