Máu tươi phụt ra bắn lên tán cây, người nọ nhất thời bị mất mạng.
Thu Tử Đồng thu hồi chân lại, lạnh lùng thốt: "Yêu khí nặng như vậy mà còn ngu ngốc đi lừa bịp ta."
Nằm trên mặt đất thi thể phát ra từng trận khí tanh tưởi.
Thu Tử Đồng xoay người muốn đi, nhưng lại ngừng lại khi thấy thi thể nhanh chóng thu lại lớp da tơi tả, lộ ra thiếu nữ dung mạo nghiên tú.
Thu Tử Đồng ánh mắt kỳ dị mà kêu lên: "Ngươi lại là lưỡng tính đồng thể?" (1 xác hai hồn hai trái tim)
thiếu nữ ngực bị thương dần dần phục hồi như cũ. Nàng mở to mắt, chậm rãi quỳ rạp xuống Thu Tử Đồng trước mặt, biểu tình thống khổ nói:
"Tiên giả, cầu ngài cho ta một con đường sống. Ta cũng là bất đắc dĩ."
Thu Tử Đồng kể: "Ngươi đem người trái tim đào ra rồi ăn. Lại lột da, tròng lên trên người mình, dụ lạc đường thiếu nữ lấy trái tim các nàng có phải hay không?"
Kia thiếu nữ thú nhận bộc trực, than thở khóc lóc: "Chỉ cần lấy được bảy bảy bốn mươi chín(49 trái tim) nữ tử trái tim, ta có thể hoàn dương, rời đi nơi đây, ta muốn báo thù, cầu tiên giả thành toàn cho ta!"
Thu Tử Đồng bình tĩng lắng nghe:-" Tại sao lại báo thù?"
Thật ra thực tâm thiếu nữ tên là Tiểu Liên, vốn chính là nhân sĩ của Kim Lăng Thành . Năm mới mười sáu, ngay thời điểm nữ tử như hoa như nước. thiếu nữ ngây thơ bị Gia Sư Dạy Học dụ dỗ, làm ra chuyện bại hoại nề nếp gia đình.
Tiểu Liên đã có hôn ước, đối phương lại là nhân vật có uy tín danh dự. Nếu việc này bại lộ. Gia Sư Dạy Học chắc chắn sẽ chết.Hai người liền hẹn ước, Tiểu Liên dọn vàng bạc cùng hắn chạy trốn.
Một đường chơi bời thả thích cực kỳ khoái hoạt.
Nào biết vừa đến kinh thành, hắn bản tính bại lộ. Hắn thích đánh bạc, khi thua liền uống say không còn biết gì, về nhà ẩu đả Tiểu Liên.
Của cải cạn kiệt hắn liền muốn đem Tiểu Liên bán vào thanh lâu, mặc cho nàng cầu xin ra sao.
"Ta...... Ta...... Ta lúc ấy...... Thật sự không biết làm sao nữa" Tiểu Liên thút tha thút thít.
Thu Tử Đồng sớm tìm vị trí thoải mái ngồi dưới bóng cây. đôi tay chống ngân thương: "Ngươi tiếp tục."
Tiểu Liên đang tức giận, lộn xộn mà nói: "Hắn uống say...... Đánh ta hả giận.... Ta bị hắn đẩy trên mặt đất...... Ta hận hắ...." Nàng ngẩng đầu, ánh mắt phẫn hận, tiếng nói nghẹn ngào: "Ta giết hắn...... Hắn ngủ rồi...... Say rượu không có sức lực...... Mặc kệ ta đâm xâu xé!"
Thu Tử Đồng nhíu mày: "Ngươi giết hắn, vì sao còn canh cánh trong lòng."
Tiểu Liên đối nàng rít gào nói: "Ta hận!"
Tiểu Liên sợ bị quan phủ truy bắt nên suốt đêm thu thập hành lý lên đường. Nàng đi thuyền về hướng Nam, lại không ngờ lại gặp phải thổ phỉ, hắn Tiểu Liên dụ lên núi, sau khi thỏa mãn nàng giết chết, vứt xác nơi hoang dã. Tiểu Liên oan hồn bất tán, ngày đêm hấp thụ trời đất dần dần tu thành nhân thân.
Tiểu Liên nức nở nói: "Ta tu trăm năm, ngàn năm...... Đầu sỏ gây tội đã sớm chết! Ta không bao giờ có thể chính tay đâm kẻ thù, ta tu đến nhân thân có nghĩa lí gì?!"
Tiểu Liên rời khỏi khu rừng sẽ hồn phi phách tán. Nếu muốn nhanh hơn tiến độ chỉ có thể đi theo bàng môn tà đạo.
Thu Tử Đồng nhấp nháp môi: "Hắn phụ ngươi là hắn không đúng. Nhưng làm người nên ân oán phân minh, ngươi sao lại có thể hại tới người vô tội. Ngươi hiện giờ so với ngụy quân tử thổ phỉ kia có gì khác nhau? Bọn họ khinh thuờng ngươi niên thiếu ngây thơ, ngươi khinh thường các thiếu nữ chưa hiểu sự đời. Ngươi cùng với những kẻ khốn đó giống nhau như đúc."
Nàng nhìn chăm chú Tiểu Liên hai mắt, chậm rãi nói: "Ngươi đã biến thành người mà ngươi hận nhất."
Tiểu Liên hung tợn mà hướng nàng gào rống:
"Ngươi thì biết cái gì! Ngươi cái gì cũng điều không hiểu! Nếu ngươi là ta ngươi sẽ làm sao? Ngươi căn bản không hiểu cảm nhận của ta! Ngươi sẽ trơ mắt nhìn kẻ thù tiêu dao sống sung sướng sao!"
Thu Tử Đồng nghiêm nghị nhìn nàng ta:
"Ta sẽ tu trăm năm, ngàn năm cho tới khi không ai địch lại, ta sẽ đi báo thù rửa hận. Hắn nếu đã chết, ta liền đào mồ quất xác. Sau đó lại đi tìm hắn chuyển thế, nghiền xương thành tro."
Nàng đứng lên, ngân thương thẳng chỉ Tiểu Liên, nói: "Ta không ngăn cản ngươi báo thù, nhưng ngươi đã nợ chồng chất nợ máu, ngươi nên trả đi "
Tiểu Liên không muốn mà dập đầu cầu xin: "Chỉ cần ta tự mình đào ra hắn trái tim, ta nguyện ý vì tiên giả làm bất kì điều gì!"
.Thu Tử Đồng ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, có lẽ là vì thấy nàng tuổi nhỏ, lại có lẽ bởi vì trên người nàng mặc tơ lụa thêu phù dung cực kỳ giống với đạo bào của Tố Phi Yên.
......
Tất ba -- củi mộc thiêu đốt phát ra thanh thúy thanh âm.
Thu Tử Đồng đẩy củi vào dược lò ngọn lửa, cười nói:
"Nhất thời mềm lòng, suýt nữa gây thành đại họa."
Tố Tố nói: "Ngươi mang nàng ra khỏi rừng cây?"
Thu Tử Đồng gật gật đầu, nói: "Ta liệm nàng và thi hài, cho nàng bám vào hủ tro cốt đem nàng mang ra rừng cây. Đợi Nàng đại thù báo rồi ta tính đem nàng đưa về Kim Lăng Thành, để người nhà lập dàn siêu độ nàng với oan hồn.
Nhưng trên đường tá túc vào tửu lầu , phát sinh một kiện không ngờ. Ta cho rằng khi nàng báo thù rửa hận, có thể tiêu trừ nàng oán khí. Nào biết nàng lại càng trầm trọng thêm, muốn đi theo con đường nhanh nhất là mượn xác hoàn hồn. Ta liền nhanh nhất một phát đánh chết nàng ta"
Tố Tố lo lắng hỏi "Nàng muốn đoạt ngươi thân xác ?"
Thu Tử Đồng nói: " Đúng"
Tố Tố duỗi tay vuốt ve nàng trong lúc vô tình nhăn lại chân mày, tiếng nói mềm nhẹ mà nói: "Đây là chính nàng ta nhân quả, ngươi không cần phiền muộn."
Thu Tử Đồng quay đầu xem nàng, thấy này mặt mày ôn nhu, cười nhạt nhu nhu, đoan trang thánh khiết như một Bồ Tát.
Thu Tử Đồng thấp giọng cười cười, nói: "Nếu là sư tỷ gặp được Tiểu Liên, có thể hay không cam tâm tình nguyện mổ tâm(cam tâm lóc xẻ thịt của mình cho người khác), giúp nàng ra khỏi rừng cây?"
Tố Tố nói: "Ta không phải sư tỷ ngươi nên không biết nàng lựa chọn. Nhưng nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ không vì nàng mổ tâm."
Thu Tử Đồng đuôi lông mày hơi chọn nâng lên, khó hiểu cười hỏi: "Vì cái gì?"
Tố Tố dùng cặp mắt tím hải trong suốt say lòng người thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Thu Tử Đồng, khinh khinh nhu nhu mà nói:
"Bởi vì ta trái tim đã buộc chặt trên người của ngươi, làm sao ta có thể hy sinh vì nàng kia?" khi nói xong cong môi cười, giữa lông mày khóe mắt ẩn chứa vô hạn tình ý.