chap... ~~~~~ - ưmm...m..m.. Ở đâu đây.- xoa xoa đầu , khẽ mở mắt. - tỉnh rồi sao ? Đây là bệnh viện..- giọng nói quen thuộc vang lên. - HẢ ? what ? Sao...sao..sao..em..em..cô..cô...lại..lại..ở...đây.. -cậu bật dậy, xanh mặt lắp bắp nhìn cô "không lẽ lộ rồi sao trời ơi" - hả, what, em cô gì ở đây, tôi là bác sĩ đương nhiên phải ở đây, anh thật lạ .- cô nhíu mày nhìn cậu. - à..à..ờ.. Thế..thế..em..em..cô..em..cô.. Biết...biết..hết..rồi..sao.- cúi đầu lúng túng. - biết ..biết gì..cái người này.. Bị tai nạn trúng đầu ko vậy ..khùng hả..- cô nín cười trước thái độ của cậu "anh ta thật đáng yêu , nhìn kĩ sao lại có mấy phần giống con gái vậy ta, mũi cao, da trắng, mắt 2 mí môi đỏ tự nhiên, oa thật đáng ghen tị ah." cô nghĩ thầm. - ơh, tai nạn? Mạ ơi hú hồn? Nhưng sao cô... - nín ! Tôi ở đây vì được bác sĩ điều trị của anh nhờ..cô ấy bận..nên nhờ tôi theo dõi tình hình của anh..xem ra sau 2 ngày ngủ như một con heo con..thì anh đã khỏe nhỉ? .- cô nhìn thân thể cậu nói giọng trêu. - hả? 2 NGÀY ? Chết tui rồi chời ơi..công việc của tổng cục vẫn chưa đâu vào đâu hết..oa oa..- cậu nhăn mặt mếu xẹo.. - này, rốt cuộc anh có phải đại úy không vậy, đồ con nít... Yên tâm cấp dưới của anh đã xin phép cho anh rồi...- cô tức điên nhìn cậu. - hả? Sao biết tôi là đại úy ? mà cô có bị ngu không đấy, đã đại úy rồi thì phải xin phép ai được chứ...- cậu hậm hực. "em thật ngốc nhưng anh yêu em ngốc à" - này, anh chửi tôi ngu lần này là lần thứ hai rồi đấy , có tin tôi giết anh mà không cần dao gươm súng ống không hả, tên chết bầm .! - cô bất bình ghé sát vào mặt cậu. "chụt" bất ngờ cậu hôn lên môi cô 1 cái rõ kêu. 1 luồn điện chạy dọc người cậu .Rồi cười nhăn răng. "hôn em thật thích, ngọt ngào quá ah". (tg: đề nghị không thả dê bừa bãi nha nha nha anh già ) -Áhh, sao anh dám..sao anh dám..anh..anh.. - cô đỏ mặt nhìn cậu lắp bắp chỉ vào mặt cậu. Nhưng lại lạ 1 chỗ, vì sao khi cậu hôn cô, không phải cảm giác khó chịu như lúc Quỳnh Như hôn cô mà thay vào đó là một chút hồi hộp ,dễ chịu lắm ah. - Hai ơi, sao Hai biết em đến mà gọi tên em vậy là lá la.- Liz từ đâu bay đến ôm cổ cô. - hả ? Sao em biết hai ở đây ? Hihi hai đang khám cho bệnh nhân. - hơi bất ngờ vì sự xuất hiện nhưng rồi lập tức xoa đầu Liz cười. - LÀ ANH, SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?- Liz bất ngờ khi thấy cậu. - ờ, hai, ê mà tôi là c.gái 2 chị em cô làm ơn hãy gọi tôi là BOSS kêu anh tôi không quen.- cậu khoanh tay nhìn 2 c.e cô. - HẢ ? CON GÁI?.- liz và cô há hốc mồm nhìn cậu. - ờ chứ sao?.- mặt tỉnh (tg: ãnh bắt đầu tấn công rồi hehe ) - ờ .à ko sao...tôi khám xong rồi...Liz đi thôi chị thấy đau chân nữa rồi...- cô nói rồi nắm tay Liz quay lưng đi. "là con gái sao đẹp trai vậy trời..quê quá đi đã vậy còn kiu anh nữa...trời ơi, chắc chết quá".. Cô vừa đi vừa nghĩ. - gặp sau nha ..- Liz quay lại khẽ ra hiệu cho cậu. Gật gật đầu cậu nhìn Liz, sau đó lại cười hihi haha vì nghĩ đến nụ hôn lúc nãy. End chap ~~~~~~~ Nhàm quá thể rồi phải không ? Hu hu
|
|
|
|
7:00 PM... - Oa , làm thủ tục xong rồi đi về hoy .- vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn. Mà không hay hay biết mấy cô nàng y tá mất máu vì độ đáng yêu của cậu... - ê, đại úy...- Liz từ đâu đi đến vỗ vai cậu. - hơ, là em à, em từ cái lỗ nào chui ra vậy Liz ?.- cậu ngơ ngác nhìn Liz. - là từ cái lỗ trong phòng làm việc của tôi chui ra đấy chứ ở đâu ...đồ khùng..- tiếng cô vang lên phía sau cậu làm cậu muốn thót tim. Quay lại nhìn thì chua xót thay khi thấy Quỳnh Như và cô tay trong tay .... cảm giác đó nó như muốn xé nát tim cậu. - ừ ,tôi khùng từ bé đến lớn quen rồi..- ngó lơ sang hướng khác lạnh nhạt trả lời. - này ăn nói kiểu gì thế..tôi cho ông biết tay...- Liz miệng nói tay nhéo mạnh eo cậu. - ui da đau sao em nhéo tôi.. tôi nói sai chắc chính cô ta nói tôi khùng mà.- cậu ôm eo nhăn nhó , Quỳnh Như và cô nín cười trước thái độ của hai người trước mặt... - ai chã biết anh khùng hả đồ điên... cái chính là anh không nên ăn nói vô lễ với chị tôi như vậy dù sao hai yêu dấu của tôi..vẫn lớn tuổi hơn anh...- Liz gằn giọng nhìn cậu. - hả ? cái gì ? cô..cô..ta..haha..lớn hơn..há há..đau bụng quá..cô ta..lớn hơn tôi á..NÀY , TÔI CHO MÀ BIẾT , TÔI 27t thậm chí tôi còn lớn tháng hơn chị cô đấy..- dường như biết mình đã quá đà cậu im không nói nữa.. - NÀY , sao anh/cậu, biết tôi/cô ấy/hai, tôi nhỏ tháng hơn anh/cậu..?- cả ba người kia đồng thanh hỏi. - ờ..ờ thì..đoán..làm gì căng..- hoảng hốt trước ba người cậu lúng túng trả lời.. ̣tg: mém tí lộ rồi thấy chưa đồ lanh chanh >.<) - ờ vậy thôi làm gì anh như gà mắc tóc vậy ? - Liz nhìn cậu đăm chiêu " nhà ngươi dám giấu diếm bổn cô nương sẽ điều tra khà khà" - chào cậu tôi... - Lâm Quỳnh Như , 29t , trưởng khoa ngoại thần kinh..cao 1m65..hmm chào chị ..hân hạnh..- cậu cười nhếch môi.. " con người này qua quen rồi..'. - HẢ ? - hai chị em nhà họ Trần mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu cùng chung ý nghĩ " sao anh ta biết hết vậy " -wao , nhóc con biết hết ta .. dễ thương ghê... - Lâm Quỳnh Như khá bất ngờ về con người đứng trước mặt mình cười thích thú thuận tay nhéo má cậu.. - cái..cái chị này..ai cho chị..chị nhéo má tôi hả...tôi không phải con nít..- cậu hậm hực nhìn Quỳnh Như.. mặt nhăn. - haha , anh/nhóc haha đáng yêu quá..- cả ba cùng cười khi thấy bộ dạng của cậu, - Đại úy, chúng tôi đến đón cậu ra viện..- đang bị quê thì đột nhiên có 5 người đi đến cúi người chào cậu. - chào , ở đây các vị có thể gọi tôi là Boss hoặc tên tôi , không cần phải phép tắc như vậy, liệu yêu cầu của tôi có được đáp ứng ...- lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày , người cậu tỏa ra một khí chất cao ngạo nghiêm trang của một kẻ lãnh đạo. 3 người lúc nãy còn cười chọc quê cậu bây giờ thì lại run người trước lượng hàn khí mà cậu tỏa ra " con người này đúng thật rất có khí phách , LẠNH " - vâng ạ..vậy chúng ta có thể về tổng cục tiếp tục công việc được chưa ạ..- Quân Khoa lên tiếng. - các anh về nghỉ đi , tôi sẽ tự về được , còn công việc ngày mai chúng ta sẽ bàn được chứ ?.- cậu nhìn Khoa nói. - vâng thưa sếp.. chào sếp.- nói rồi 5 người quay lưng đi. - chào ! tôi cũng về luôn đây chào các vị .- Khẽ cuối người quay sang ba người vừa nãy rồi quay lưng đi... " cái dáng người này sao lại giống đến như vậy..." cô ngẫm nghĩ khi nhìn theo bóng cậu.. - hê, nhóc dù gì cũng về , hay đi ăn với tụi này đi..- Lâm Quỳnh Như cất tiếng gọi cậu. - huh ? ăn sao ?...- cậu nhíu mày quay lại nhìn. - đúng đó , đi ăn với tụi tui đi Boss..- Liz chen thêm. - hmm..cũng được - cậu nhún vai đáp. nói rồi cả bốn cũng đi cùng nhau... 15p sau~~~ tại một quán lẫu ven đường khách ăn khá vắng.. - ăn..ăn ở ở đây sao..sao?.- cậu lắp bắp nói. - ừ đúng rồi , ăn ở đây..có sao không?- 3 người nhìn cậu hỏi. - ờ ờ không sao..- "lạy trời lạy chúa đừng cho ra cái món hải sản hu hu " cậu thầm than ngồi vào bàn ăn .. Quỳnh Như gọi ra một nồi lẫu hải sản.. cậu trợn mắt..như sắp xĩu.."thôi nguy".. ai cũng cầm đũa chén lên gắp thức ăn có mỗi mình cậu ngồi đó nhìn trân trân vào nồi lẫu.. - này , sao không ăn đi..? ê ê?. - Liz thúc nhẹ vai cậu. - tôi..tôi bị dị ứng..hải..hải..sản..- cậu nói nhỏ dần.. "phụt" gì chứ sao không nói sớm..- cả ba người xém sặc khi nghe cậu nói.. " Gia Hân cũng bị dị ứng hải sản haizz em lại nhớ đến anh rồi Nhái à.." cô khẽ thở dài.. đành vậy nên cậu phải chấp nhận số phận là ăn mì ở quán lẫu.. (tg: kaka tui thích điều này..) đang ăn bỗng dưng có 2 người đang ông nhìn sơ qua cũng đã trung niên..gương mặt hốc hác như dân nghiện hút..không nói cũng biết hai chã đã ngà ngà men say..lựng khựng tiếng lại gần.. - ế, 3 cô em xinh đẹp..đi chơi với bọn anh đi..- vừa nói vừa đưa tay động chạm Quỳnh Như và cô.. - đề nghị các anh giữ phép chỗ công cộng..- Quỳnh Như hất tay 2 tên kia ra khỏi người cô và Thúy khó chịu nói.. - con đ* , ông đã có lòng mời đi chơi còn làm phách à..để ông cho chúng mày biết tay- nói rồi kéo mạnh tay cô và Quỳnh Như định ôm.. - buông ra..- sau khi xử xong tô mì cậu đã lên tiếng (tg: thứ ham ăn , gru) - thằng nhãi muốn gì...- 2 tên kia tay vừa ôm vừa nhìn cậu. - tôi nói buông ra..- cậu nói như hét. " trời ơi nếu đây mà là trại giam chắc tao cho chúng mày hai phát đạn chết tươi rồi .. dám..dám ôm thiên thân của ta tức chết mất..) - thằng chó nhiều chuyện này...- vừa rủa vừa xông tới đánh cậu. không nói gì , cậu vung chân cước ngay đầu tên đó..khiến hắn lăn ngay ra mà xỉu.. "bốp" tên còn lại quơ lấy cái ghế nhựa gần đó mà nện vào lưng cậu.. -ui da chơi xấu hả cha nội..- cậu nhăn mặt đạp vào bụng tên còn lại..làm hắn cũng nằm luôn.. - đã ghét dâm tặc mà đi đâu cũng gặp dâm tặc vậy nè trời..trời ơi đau quạ..- cậu nhảy cẫng lên nhăn như khỉ ăn trúng ớt.. "đại úy đây sao trời " cô nhìn cậu lắc đầu.. " cậu nhóc thú vị lắm haha" Quỳnh Như cũng cười mà nhìn cậu.. - thôi tôi buồn ngủ, tôi về đây..bye..- ngưng nhảy cậu phát hiện ra điều gì đó rồi nhanh chóng vẫy taxi" chết chửa máu ra rồi ,rút " - êh nhóc cho Như sđt .. hôm nào rãnh..đi cafe với tụi chị...- Quỳnh Như là lớn.. - Liz ấy..- cậu chồm đầu ra tl rồi đi mất hút.. - liz hả, em biết sđt của cậu ta sao.- Như và cô đồng thanh. *gật gật*.. bạn em mà.. - Ồh , hehe, thôi đi về haha..- cả hai người cùng cười nham nhở. 8h30 PM.... Tại nhà cậu.. - ui da, tên khốn , đau quá ah...- cậu khẽ cởi áo nhìn vào gương , vết thương lần trước chưa lành bây giờ lại tươm máu ra.. Đi vào nhà tắm... 30p sau... cậu cởi trần dùng băng gạt băng lại vết thương sau đó lại ra ghế ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ... - cứ như thế này thì thiên thần của mình sẽ bị "nguy hiểm" quá ah... - nô nô nô , không thể được.. - ah , ra rồi..- bất chợt cầm đt lên hí hoáy cái gì đó - yea, hoàn thành , chỉ cần bật định vị là có thể biết được em đang ở đâu 24/7 rồi, cho dù có bận tra án đi nữa há há ..thông minh quá thông minh quá há há.....- cậu cuofi như điên chạy nhảy khắp phòng.... end chap.. ~~~~~~~ nhàm nữa phải ko ?? hic các chap tiếp sau anh chị già nhà ta sẽ gặp một biến cố ... có lẽ sẽ thay đổi số mệnh của họ chăng ...chờ xem nhé...
|