|
chap., ~~~~~ 1 tuần sau... - sếp, 1 tuần nay, tình hình bọn bắt cóc hầu như không có động tĩnh, chúng ta nên như thế nào đây .- Quân Khoa nhìn cậu nói. - lạ thật...được rồi anh cứ cho người theo dõi giúp em nhé..- cậu trầm ngâm 1 hồi lại nhìn Quân Khoa lên tiếng "lạ, tại sao im ắng đến thế nhỉ..hay đang tính..haha vui! Càng khó càng thích" nụ cười nửa miệng xuất hiện... - vâng , thưa sếp. - nói rồi Quân Khoa bước ra ngoài. "tin tin".. Tin nhắn điện thoại cậu reo lên..là của Liz.. -< êh sao mấy nay mất hút vậy, rảnh hem lại nhà tui ăn cơm với hai em tui> -< ừ, mấy nay bận tra án, cũng được , ăn mì hoài ngán quá, tí qua..> - <ừa qua đi>_ Liz cười nham hiểm "dính bẫy, ta sẽ khai hoang bí mật của nhà ngươi kaka" "ưmm..cơ hội đến..cả tuần không được gặp em...nhớ quá.." thầm nghĩ cậu ngã người ra sau gương mặt xanh xao , tuy nói là vụ án cậu tiếp nhận thú vị nhưng chính vì thú vị mà cậu mất ăn mất ngủ cơ thể suy nhược.. Tại nhà cô.. - hai iu quý, hai yêu dấu...- Liz ôm cổ cô nũng nịu.. - gì đây cô nuong ...- cô nhìn liz giọng nghi ngờ. - hăi cho boss sang ăn tối với mình nhé.. - HẢ? em..em..sao lại cho tên bớt..bớt..b... - là boss...cả tên..người ta hai cũg nói không ra..- Liz lè lưỡi trêu cô. "chẳng phải anh bạn già của em đã hôn chị ngay tại phòng bệnh sao khửă khửa..".. - ờ phải rồi..có người thích anh ta mới nhớ thôi..- cô cười cười nhìn Liz. - ai vậy hai? Đừng nói...- cười nham nhở nhìn cô.. _ ê ko nha, ko phải Hai nha , ko nha, hai ko thích anh ta đâu nha.. - cô xua tay lắc đầu lia lịa.. - haha ko nha , hai tự nhận chứ em ko nói hai thích Boss đâu nha ...haha..- Liz cười ngặt ngẽo. - em..em..đc lắm..dám chọc hai..ko nói chuyện với em nữa ...đi làm đồ ăn..- cô đỏ mặt lại nghĩ đến lúc cậu hôn cô..thật lạ.. - hai ơi, em biết hai định nói gì, giữa em và boss chẳng có gì đâu em chỉ thích chứ không có yêu ông già đó đâu, với em chỉ chọc hai thôi chứ em biết hai của em chung thủy lắm..- Liz nói to theo bước chân cô. - con bé này , láu cá thật ..- cô chỉ biết lắc đầu cười trừ. - ah, Boss già..hai ơi..- vừa nói vừa bay đến câu cổ nắm tóc cậu.. - này em làm gì thế buông tôi ra.._cậu thều thào trả lời. - đến rồi huh? Anh ngồi đi tí sẽ có thức ăn..-tay đang bận bịu nấu ăn không rỗi nhìn cậu đến 1 cái. - ừ..có ăn được không đấy ? - cậu châm chọc."em như thế này thật giống 1 cô vợ xinh xắn đảm đang nhưng ko còn là của anh" - gì ? Hai tôi nấu ăn còn ngon hơn cả nhà hàng 5 sao đấy .- Liz hất hàm nhìn cậu. - vậy anh nhịn luôn đi..tên chết giẫm..áhh.._ cô tức xì khói nhìn cậu mà quên rằng mình đang thái thịt nên thái hẳn vào tay luôn. Nghe tiếng la của cô..cậu nhanh chóng chạy nhanh vào bếp.. - gì đây? Có sao ko? Sao bất cẩn quá vậy hả? - cậu bực mình lớn tiếng vừa đưa ngón tay cô vào miệng mà mút máu..lại từ đâu lấy ra 1 chiếc băng cá nhân.. Về phần cô, cứ đơ người ra khi thấy hành động của cậu..bất giác nghĩ "anh ta gầy đi nhiều quá..nhưng sao mùi hương này giống mùi hương của người đã cứu mình hôm trưôc quá chẳng lẽ.." Hai người cứ như thế...nên đâu hay mọi hành động của cô cậu đã thu hết vào tầm mắt của 1 kẻ và đánh 1 dấu chấm hỏi to tướng trong đầu "anh ta , có vấn đề ? "...end chap ~~~~~~~ mai au đăng tiếp nhá.. Đừg pỏ au ..tội nghiệp ..nha nha
|
|
đăng nhìu nhìu đi tg ơi. Đọc mà mún quăng lun cái điện thoại. Ức chế qá
|
|