Vô Thời Hạn
|
|
M dong gop y kien chut nha . De H lay trong bop bang ca nhan ra thi vo Tình cho T nhin thay hinh cua co trong bop ik tg cho ho gap lai nhau ik
|
...... - xong rồi đó..đau lắm không..hay ra nghỉ đi để tôi nấu cho...- cậu nhìn cô lòng lo lắng .. - ...tôi...tôi vẫn làm...làm được..- cô lắc lắc đầu song lại nhìn hướng khác ấp úng nói "...anh ta lúc này thật ân cần..lại không giống với cái vẻ lạnh nhạt..khùng điên thường ngày" chợt lại có cảm tình với cái con người đáng ghét trước mặt.. - có nghe không..ra ngoài ...- cậu tức giận nhìn cô...trong giọng nói có một chút tình cảm ấm áp nhưng xen kẻ với một chất đầy uy quyền.. -....- cô chỉ biết gật đầu sợ sệt mà lủi thủi đi ra phòng khách..nhưng cô lại ngạc nhiên..khi đối diện với con người kia ..cô dường như không còn là chính mình..trái lại..lại còn cảm thấy bản thân như một con mèo con..rụt rè..yếu ớt..như muốn dựa dẫm vào hắn ta...khác hẳn với vẻ nghiêm túc mà có phần hờ hững...mạnh mẽ.. khi tiếp xúc với Quỳnh Như người yêu cô.... còn cái kẻ đang nhìn lén kia chỉ im lặng nhìn cậu cười một cách bí hiểm... về phía cậu sau khi đã thấy cô nghe lời mà ngoan ngoãn đi ra phòng khách..trong lòng lại có một chút vui vẻ ...bất chợt khóe mội tạo thành một đường cong đẹp đẽ..mà đi đến tủ lạnh lấy ra một số thứ.."hmm..có cả trứng cá hồi sao..chẳng phải đây là món mình và cô ấy cùng thích sao..." cậu thầm nghĩ khi thấy mấy hộp trứng cá hồ trong tủ.. 15p sau... tại bàn ăn.. -cơm trộn trứng cá hồi...sao anh biết làm món này..- Liz và cô đồng thanh vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu... - huh ? bình thường mà? chẳng phải em thích món này lắm sao...- nói rồi cậu nhìn cô hồn nhiên trả lời.. - HẢ ? sao anh biết tôi / hai tôi thích món này..- đồng thanh tập hai.. ( tg : con lạy pa, lộ ra là tui cho ông cuốn gói về Đà Nẵng đấy gr...) - hả ? à ..thì..ờ..ờ..tôi thấy có mấy hộp trong tủ lạnh..nên biết..- cậu lắp bắp trả lời. - vậy huh..? vậy ăn thôi...- đồng thanh tập ba.. " thằng cha này càng ngày càng khả nghi mà..phải điều tra..phải điều tra " liz đăm chiêu với suy nghĩ của mình rồi cũng cầm đũa gắp thức ăn.. - oa, không tệ đâu ah..ngon lắm ah..- Liz tấm tắc khen cô cũng gật gật đầu đồng tình "anh ta nấu ăn ngon quá..giá như..anh vẫn còn thì..có lẽ..nó sẽ ngon hơn..Gia Hân à.." bất giác lại trở nên trầm xuống khi nhớ đến cậu.. - vậy mà nói ăn mì gói suốt ha..- Liz lừm cậu. - ừ tại tôi bận quá nên phải ăn mì gói..chứ có nói là không biết nấu ăn đâu..- cậu mệt mỏi trả lời.. - hay là lúc nào rảnh..thì sang đây dùng cơm tối với chúng tôi..- không biết từ đâu tại sao cô lại nói ra câu đó.. - hả ?..hmm..ừ..cũng được..cảm ơn..- cậu ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý.."hí hí được gần em nhiều hơn rồi ..." - tôi no rồi..- cậu đứng dậy mệt nhọc bước ra phòng khách..nhưng rồi.. "huỵch" cậu bất tỉnh.. - Hai à, boss có sao koo? - Liz lo lắng nhìn cô. - anh ta không sao ..chỉ là suy nhược cơ thể..có sốt nhẹ một chút.. nghỉ một chút sẽ không sao- đột nhiên cảm thấy hơi nhói lòng khi thấy cậu như vậy.. - vâng.. - à em..em..thay áo cho anh ta..đi..sẽ đễ chịu hơn..- nói rồi bước lại tủ lấy một chiếc áo thun trơn đưa cho liz.. - hả ? sao lại là em..- Liz trợn mắt nhìn cô.. - hả cái gì anh ta là bạn em mà..thì em thay chứ ai thay..vã lại anh ta cũng là con gái giống chúng ta thôi..chị ra ngoài em liệu mà làm đi há..- cô nhanh chóng bước ra ngoài.. - ớ cái chị này..aziiii..xin lỗi anh nhé...- Liz chắp tay lạy lạy cậu rồi sau đó khẽ gở nút..cởi chiếc áo sơ mi ra..đơ cậu ngồi dậy..và thấy một thứ làm cô bất ngờ..
|
tại sao? Tại sao ? Tại sao hả? Tại sao tg lại dừng đúng lúc gay cấn thế này típ đi tg ơi
|
|
Tg đã hứa đăng 10000 chap ma tg
|