nhớ đăng nhìu nhìu nha tg dễ "xương"
|
Au có đăng k thì bảo đọc ức chế quá.hic.nhanh lên au ơi.
|
|
h này sao chưa có truyện z au???
|
chap... ~~~~ ...bã vai trái của cậu ..một dòng chữ được xăm rất tỉ mỉ kèm theo một đôi cánh thiên thần.. -Trần Thanh Thúy và còn có cả ngày tháng năm sinh của hai ...- Liz lẩm nhẩm .. " tại sao anh ta lại xăm tên chị hai cả ngày sinh của chị ấy, rốt cuộc anh là ai hả Boss ?.." cô trầm ngâm nhìn . Rồi mặc lại áo cho cậu...khẽ bước ra ngoài.. 30p sau... - umm...đau đầu quá..ở đâu đây..? - cậu nhíu mày xoa xoa trán. Bước ra ngoài... - anh tỉnh rồi sao..cứ tưởng chết rồi chứ..- Liz ngồi trên sofa nhấm nháp cốc cà phê ..lạnh nhạt nói.. - tôi không dễ chết vậy đâu...hmm...Thúy đâu rồi..- cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh khi không nhìn thấy bóng dáng người cậu yêu.. - đi chơi với Như rồi...- trả lời cậu một cách hững hờ... - ừ.. - gương mặt cậu tối sầm xuống.. - sao ? đau lòng hả..- mắt nhìn ra cửa khẽ nhếch môi " tôi nhất định sẽ không để yên cho ai ..có ý đồ xấu với chị hai tôi...hi vọng anh không phải.." - hmm..huh? tại sao tôi phải đau lòng chứ...tôi không thích cô ta- cậu dối lòng ngập ngừng trả lời.. - hmmm.. anh thật biết cách che giấu đấy...không hổ danh đại úy cấp cao nhỉ..- cô quay lại nhìn thẳng vào cậu.. - em đang nói gì thế..tôi không hiểu..tôi về đây...- nói rồi bước nhanh về phía cửa.. - ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI !!!- Liz lao đến nắm cổ áo cậu đẩy mạnh vào tường.. - này , em làm trò gì thế ? buông tôi ra...- cậu nhăn mặt.. giờ phút này thì cậu chẳng thể chống trả nữa đầu cậu nó đau ..khến cho chủ của nó chẳng thể nào mà dùng sức..chỉ còn cách cố tỏ ra giận dữ trong lời nói... " con bé này , cuối cùng là mắc cái chứng gì đây ah.." - rốt cuộc anh là ai..tại sao lại tiếp cận chị hai tôi..- lúc này Liz đã thật sự rất tức giận ... bởi cô rất yêu thương người chị này.. con người bảo vệ cô..chăm sóc cô..mà không hề quan tâm đến việc chính sự ra đời của cô đã cướp mất gia đình hạnh đáng lẽ ra cô mới là người được nhận..là người bên cô lúc bố mẹ cô qua đời..nuôi cô trưởng thành đến hôm nay.. - tôi..chẳng là ai cả..và tôi không hề tiếp cận chị hai cô..- cậu vùng mạnh ra.. - vậy tại sao ? anh biết sở thích của chị ấy ? kể cả món ăn chị ấy thích ? ..- Liz hét vào mặt cậu.. -... - vậy ba chữ Trần Thanh Thúy cùng ngày tháng năm sinh của chị hai tôi trên bã vai trái của anh là sao hả... -....em..em..sao em..em..lại..lạ...biết được chứ..- cậu hột hoảng quay lại nhìn Liz.." không thể nào ..tại sao chứ..." -..vì sao tôi biết..anh không cần để ý..cái tồi cần là tôi ...muốn biết..rốt cuộc anh là ai..?. -... -..sao không trả lời..tại sao...được ...nếu anh không nói ..tôi sẽ cho chị ấy biết..cũng hay đấy chứ..- vừa nói vừa móc điên thoại tha gọ cho cô.. - .. ĐƯỢC RỒI..TÔI NÓI..TÔI ..LÀ TÔI..TÔI CHÍNH LÀ TRẦN PHAN GIA HÂN..LÀ TÔI ..LÀ NGƯỜI YÊU ĐÃ CHẾT MƯỜI NĂM TRƯỚC CỦA TRẦN THANH THÚY..NHƯ VẬY ĐƯỢC CHƯA...CÔ HÀI LÒNG CHƯA HẢ...CÔ TRẦN THIÊN ANH..- cậu hét lên trong đau đớn , giờ thì chẳng còn gì dể che giấu nữa..ngồi khuỵu xuống mặt đất..nước mắt lăn dài.. - ..anh..anh là Trần Phan Gia Hân sao..chẳng phải anh đã chết sao..- Liz ngạc nhiên nhìn cậu.. - đúng là tôi .. tôi đã giả chết..tôi muốn biêt cô ấy có còn yêu tôi không..bởi tôi không tin gần một năm yêu nhau mà cô ấy lại dễ dàng nói lời chia tay như vậy ..tôi không tin..- cậu gục mặt giọng nói ngày càng nhỏ.. -..haha..giả chết sao..anh có biết 10 năm trước khi người thân của anh thông báo rằng anh đã mất.. anh có biết chị hai tôi đau khổ như thế nào không..anh có từng nghĩ đến cảm giác của chị hại tôi không.. muốn biết chị ấy còn yêu anh không ..thiếu gì cách mà anh phải làm như vậy..anh có biết chị hai tôi đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý không..có biết chị ấy như cái xác không hồn cả một năm trời không... suốt ngày chỉ biết ôm hình anh mà khóc..rồi trách bản thân không..có biết chị ấy nhớ anh đến mức nào không ..dù cho 10 năm nay quen Như..mà chị ấy vẫn yêu anh không..hằng đêm ôm ảnh anh mà khóc đến nỗi ngất luôn không..trong khi đó thì anh lại an nhàn mà sống chỉ muốn biết chị ấy còn yêu anh không à..anh là đồ vô tâm..tại sao lại làm tổn thương chị hai tôi như thế hả...- Liz nói nước mắt cũng bắt đầu rơi..thương thay cho cái số phạn trớ trêu của chị mình.. -..Thúy..Thúy..cô ấy..còn yêu tôi sao..- cậu ngẩn mặt ngước lên nhìn Liz , cậu không biết chỉ vì cách làm thiếu suy nghĩ của mình mà phải làm cô ra nông nỗi này,bấy giờ mới tựh trách mình..sao lại ngốc đến thế.. - NÀY ! anh có bị thiểu năng hay gì không vậy hả..tôi nói đến như vậy mà anh còn hỏi sao ..sao anh không chết luôn đi tên khốn kia...- đang khóc cô lại tức muốn xì khói khi thấy cái vẻ ngố tàu của cậu đến nỗi nín cả khóc mà hét lên.. - tôi..tôi..xin lỗi..- cậu cúi đầu ấp úng trả lời.. - người anh cần xin lỗi không phải tôi mà là chị hai tôi kìa..- Liz bực mình nhìn cậu.. - .... - anh còn không định thừa nhận với chị ấy sao.anh biết rõ chị ấy còn yêu anh mà...- liz nhẹ giọng trở lại.. - tôi..tôi.. không muốn phá vỡ ..tình yêu của Như và cô ấy..vì lúc cô ấy cô đơn người ở bên cô ấy 10 năm nay là Như... tôi chỉ cần thấy cô ấy được bình an..tôi tình nguyện sẽ bảo vệ cô ấy...tôi..cô..cô..mong cô..hãy giữ bí mật giúp tôi được không..tôi xin cô..làm ơn đi Liz à..- cậu nhìn Liz giọng nài nỉ..thật sự cậu không đủ can đảm..để đối mặt với cô sau những gì cậu đã gây ra cho người cậu yêu...song lại càng yêu cô nhiều hơn.. - ANHHH !...thôi được rồi anh..muốn làm gì thì làm..cái đồ NGU NGÔc ko biết tiếp thuuuuu...- cục tức dâng lên tới dỉnh đầu , cái tên ngốc trước mặt làm cô ko thể nào mà không sôi máu lên được..nhưng lại thấy nhẹ lòng , có chút vui vẻ, ít nhất thì con người này không làm hại đến người chị mà cô yêu thương ..cô chỉ cần có thế..việc còn lại anh ta muốn làm gì thì mặc xác anh ta.. - tôi về đây !...hi vjng cô giữ lời..- nói rồi đứng dậy ra về.. -...- còn về phía cô nàng Liz nhà ta thì sau khi cậu ra khỏi nhà.. cô đã nhảy lên rầm rầm..vì tức.. - trời ơi !! tức quá má ơi , cái tên đáng ghét đó.. cơ hội đến tận tay mà còn không biết nắm..đúng thật là tức chết mà..hai ơi là hai sao hai yêu được cái tên khùng đó đến tận 10 năm thế hả hai...- Liz hét thật to như muốn bay luôn ngôi nhà... end chap.. ~~~~ cuối cùng thì cũng đã có một người biết được sự thật.. các bạn đừng thắc mắc tại sao Thanh Thúy lâu đến thế mà vẫn chưa biết được sự thật nhé..vì tất cả đều tùy thuộc vào số mệnh à không phải là tùy thuộc vào mưu tính thâm sâu của tác giả haha..có thể tan cũng có thể hợp hia hia cho ý kiến tập này đi ơi
|