|
|
|
chap.... ~~~~~~ - la đi hai em la đi..để xem ai cứu được 2 em..há há..- vừa nói vừa tiến đên , đẩy cô và Quỳnh Như ngã xuống đất, tay chúng sờ soạn khắp người 2 cô..hôn hít ngấu nghiến... - buông ra..buông tôi ra...anh Boss cứu em..hức..Như ơi..hic..Như..- cô vùng vẫy hét lên nước mắt rơi không ngừng.. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu lại nghe thấy giọng cô đang gọi tên mình, cố gắng mở mắt, nhưng chỉ là lờ mờ.. -em à..xin các người tha cho chúng tôi..cứu..cứu với..hức .- Lâm Quỳnh Như run sợ giọng ngày càng trở nên yếu ớt dần. - há há..la đi..la nữa đi..đứa nào mà dám cứu..haha..- nói đoạn lấy tay xé toạt áo cô.. - là tao đây thằng chó...- cậu lựng khựng đứng dậy ánh mắt tức giận đi đến nhìn chằm chằm vào tên đang ngồi trên cô.. - hừ..bại tướng..haha..tụi bây..- hắn cùng đồng bọn từ từ đứng dậy..tiếng cười khanh khách.. -.... - há há..muốn làm anh..hự..- chưa kịp hoàn chỉnh hết câu , cậu đã lao tới, cho hắn một cước ngay bụng khiến hắn ngã ra đau đớn ôm bụng ,..chưa kịp để hắn định thần..đã ngồi lên người hắn.. - cú này là cho người tao yêu..- đấm thẳng vào mặt tên đó cậu nghiến từng chữ qua kẻ răng.. -chúng..chúng mày còn đứng đó lôi nó ra cho tao nhanh..-tên cầm đầu hoảng hốt hét lên. - cú này là cho Quỳnh Như.. -.... - cú này là cho tao.. -... -và cú này là .. Tao thay mặt bố mẹ mày dạy mày..thằng khốn nạn..-cậu đấm mà nước mắt chảy dài.. -..tôi..tôi..xin anh..tha cho tôi..tôi biết lỗi rồi..- hắn nói lắp bắp gương mặt đầy máu..thay phiên tuôn ra.. - mày biết , đã bao lâu tao chưa được đánh người như thế này chưa..và mày biết tao đã giết bao nhiêu tên tội phạm thối tha như mày không, nhiều, rất nhiều , tao, giết người còn nhiều hơn mày đi ăn nhậu nữa đấy...nhưng từ khi về đây..tao chã được lấy 1 lần "thiến" ai cả..hôm nay..tao thề nếu hôm nay tao ko giết mày ,tao không phải tên Boss.._ cậu cười man rợ, tên ác thần trong cậu trỗi dậy.. (tg: ô cha mạ ơi , anh định lm thật àa>"< ) rút túi sau ra một cây súng ,lên nòng, và áp lên đầu hắn.. - em xin anh..anh tha cho em..em ko muốn chết..em xin lỗi..em còn ba mẹ già..em xin anh .hic..- đến lúc này thì hắn đã biết thế nào là giáp mặt tử thần,khóc lóc rối rít cầu xin cậu..bọn đàn em của hắn cũng xanh mặt mà lùi lại.. - Gia Hân... Gia Hân..đừng mà..đừng giết người mà anh hức..- cô lao đến ôm cậu từ phía sau, khóc thét.. -đúng đó..boss à..đung suy nghĩ nông nỗi..- Quỳnh Như cũng khuyên cậu. Vòng tay cô ấm áp..ngọt ngào..khiến cậu lại 1 lần nữa mềm lòng .. Gở nhẹ tay cô ra, cậu dìu cô đứng lên nhắm mắt..nhàn nhạt nói .. - Cút... Không nói gì chúng nhanh chóng biến mất dạng..cậu nhẹ cởi 2 chiếc áo ngoài mặc cho cô và Quỳnh Như..rồi quay lưng đi.. - anh bị thương..- cô lo lắng nhìn cậu. -....- cậu khẽ cười chân vẫn cứ bước đi.. Ngậm ngùi nhìn theo bóng cậu, người cô yêu..đôi vai gầy...sao lại cô đơn như vậy...
|
|