|
Chúc tg nhận đjểm cao. Nhớ chiều nay ra truyện nha nha.
|
chap... ~~~~ 8:00 AM - em , chị đến rồi này..chài ai sao lâu dữ vại chài...- Lâm Quỳnh Như đứng trước cổng nhà cô gọi đt cho cô, vẻ mặt nhăn nhó rất đáng yêu. -..ah..hả..Như..Như..cho em 5 phút nhaaa..-cô giọng nhõng nhẽo trả lời Quỳnh Như..nhưng mặt khác thì đang nghĩ đến cậu mà quên mất rằng hôm nay cô phải đi chơi với Như.. còn con ngưởi đang phải đợi dài cổ ở dưới nhà kia thì phải bật cười..nhưng rồi chỉ là thoáng qua..ánh mắt lại mang một nỗi sầu vô hạn... 5 phút sau..cô bước xuống nhà với một chiếc quần short và một chiếc áo thun đơn giản màu hồng nhạt nhưng lại tạo cho cô một vẻ trẻ con không kém phần xinh xắn...chẳng ai nghĩ cô đã 27t đâu ah.. - hai, hai đi đâu á..- Liz từ đâu nhảy ra chặn đường cô nghi ngờ nói. - a..ơ..hai..hai..đi ..đi..chơi chứ đi đâu..nhóc con hỏi lạ..- cô đùa cợt nhìn lại cô em gái của mình , cốc yêu lên đầu.. - uI DA ! ĐAU !..ai chẳng biết hai đi chơi không lẽ đi làm lại mặt đồ như hai chưa..ý em là hai đi với ai kia kìa..- Liz ôm đầu nhảy lên đành đạch phản đối. - ơ..ah..thì em phải nói rõ chứ..Hai..Hai..đi chơi với..với,,- cô ngập ngừng cúi đầu. - với chị Quỳnh Như? đúng chứ hai ?khửa khửa..-tuy là miệng thì suốt ngày trêu chọc người khác..nhưng cô lại rất đa cảm...cô thương cho cậu..tiếc cho một mối tình đẹp.... - ừ ! hì hì..chi đi nhé..ở nhà nhớ ngoan nha cô bé..- nói xong cô nhẹ hôn lên trán Liz, xoay người bước ra phía cửa... - Gia Hân à Gia Hân chắc kiếp trước anh phải là một tên ác tặc nào đó đắc tội với hai của tôi nên kiếp này mới khổ như vậy..- liz thở dài nhìn theo bóng cô khẽ nói..(tg:bớt mơ giúp em chị ơi .khổ quá đi :3 ) - Như ơi , Như à em ra rồi nè hihi..- cô giả vờ tí tởn để Như ko hay. Nhưng trong lòng lại héo úa tàn phai "anh à, em nhớ anh nhiều lắm. nhưng muộn mất rồi". cô và Như cùng lên xe đi đến công viên..quả thật mà nói họ rất là đẹp đôi..Quỳnh NHƯ hết dẫn cô chơi trò này lại tiếp tục sang trò khác.. nếu là người bình thường thì sẽ cực kì vui vẻ..nhưng cô hiên giờ thì có gì để mà được nói là bình thường đâu..? tâm trạng cô như bị mất cắp ,khiến cô chẳng thể vui được ..và dĩ nhiên ai kia đang bên cạnh cô hiểu được điều đó..Nhưng biết làm sao cũng chỉ đành phó mặc cho coi như chưa thấy chưa cảm nhận được gì.. 8:00 PM.. tại nhà cậu.. *cốc cốc* -Gia Hân. chị vào được không..- An Dương gõ cửa phòng cậu. -..... - em à..Liz đến chơi đó..này sao em lại tiếp tục uống như vậy hả ?hôm qua em còn không biết chừa là gì à?..- từ từ mở cửa đồng thời nhẹ nhàng lên tiếng nhưng sau khi quay sang lại thấy cậu với mấy chai rượu lăn lóc cô lại nỗi cơn thịnh nộ ... - hai mặc xác em đi..em muốn uống..- giọng cậu lè nhè ánh mắt vô thần..nhìn ra cửa sổ - vậy được , EM , TRẦN PHAN GIA HÂN ! EM NGHE RÕ ĐÂY, CHỊ MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI EM, NẾU, EM NGHE XONG MÀ CÒN MUỐN UỐNG HAY LÀM BẤT CỨ THỨ GÌ TỔN HẠI BẢN THÂN , CON CHỊ NÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ NGĂN CẢN EM NỮA , OK?.- đến lúc này thì Dương chẳng thể kìm nổi cơn giận của mình , chỉ thẳng vào mặt cậu ánh mắt trỗi lên tia lạnh lùng..khiên cậu phần nào đó ghê sợ.. -...- ko nói gì cậu chỉ khẽ gật đầu đồng ý. -tốt ! em biết 10 năm trước em thế nào không ? để chị cho em biết..em lúc đó chỉ là một con nhóc..trong mắt mọi người là như vậy..nhưng con nhóc đó.. tuy là nó ngang tàn,bất trị..nó luôn cho là nó đúng và nó chỉ tin vào bản thân .. nhưng nó luôn sáng suốt , bình tĩnh trong mọi trường hợp và LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ THEO ĐUỔI ĐIỀU MÀ NÓ CHỌN..ĐIỀU MÀ NÓ CHO LÀ ĐÚNG.. đó chính là em của 10 năm trước..vậy em hãy nhìn xem em bây giờ, rõ ràng đã định ra con đường cho mình thì tại sao không giống như con nhóc 10 năm về trước..tại sao lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy tại sao lạ trở nên tồi tàn như vậy hả Hân ? em của Trần Phan An Dương này không phải vậy bởi chị không bao giờ có 1 đứa em thiếu ý chí , hèn nhát như thế và chị cũng không muốn có..hiểu rõ chưa? -..... - còn nữa..em có còn nhớ cái giao ước mười năm trước giữa em và bố không ? và em có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không ? để chị nói..giao ước chính là em phải lấy được TRẦN THANH THÚY TRONG THỜI HẠN 10 NĂM ,KHÔNG LÀM ĐƯỢC EM SẼ PHẢI NGHE LỜI BỐ , CÓ CHỒNG ĐỒNG THỜI THAY ÔNG QUẢN LÍ CÔNG TY VÀ HÔM NAY LÀ NGÀY 24 THÁNG 12 CŨNG CHÍNH LÀ NGÀY CUỐI CÙNG .. chi hi vọng em hiểu chị vừa nói gì ..em có thời gian là 5 tiếng..- nói rồi bỏ ra ngoài "oa giải tỏa xong rồi..mong là cách này sẽ giúp nó thấy đường..bây giờ thì chỉ cần chờ kết quả thôi".... -...- " hôm nay là ngày cuối cùng sao.." cậu sững người..giờ thì tỉnh rượu thật rồi ! -..không được..- cậu hét lên vụt chạy ra ngoài , nhanh chóng lấy xe lao thẳng đến nhà cô không một chút suy nghĩ hay quan tâm sự hiện diện của ba người dưới phòng khách.... - yeah..yeah..thành công..thành công...chuyện trọng đại phải theo dõi..phải theo dõi..hahaha..- bà Lan, An Dương và Liz đồng thanh thét lên mừng rỡ..(tg:đó tui nói mà có sai đâu bà cái người này mà dễ buông tay thế à ..) 30p sau cậu đã có mặt tại một chỗ có thể quan sát nhà cô..và cứ thê mà nhìn nhà cô.. một lúc sau. - Như ngủ ngon nha, hihi.- cô cười gượng nhìn Như ở trước cửa nhà.. - em , Như nói này..- Quỳnh Như nhìn cô trìu mến. - dạ ?.- cô thắc mắc nhìn Như. - em, em không có lỗi gì cả nên đừng tự đỗ lỗi cho bản thân, trong chuyện này cũng chẳng ai có lỗi Như không, Gia Hân càng không.. - Như..- cô khó hiểu cắt ngang lời Như. - để Như nói hết..hmm..Như biết mười năm nay..người em yêu từ đầu chí cuối là Gia Hân.. Như biết chứ..em vẫn hay ngắm ảnh Gia Hân mỗi lúc trước khi làm việc hay tan ca..em là một cô gái tốt..em không phải tội đồ...em cũng không sai..trong thời gian vừa qua Như rất hạnh phúc..chí ích em cũng đã xem Như như người yêu..quan tâm lo lắng cho Như..ôm Như hôn Như khi Như muốn..em thật lòng với Như chỉ là trái tim em không thuộc về Như.. - Như à, chẳng..chẳng lẽ.. tất cả những gì em nói với Gia Hân trong bệnh viện..Như ..Như đã nghe hết rồi sao..Như..em...em..xin lỗi.- cô lúc này tâm trạng rối bời không biết phải làm sao lúng túng nhìn Như. - nè nhóc..em ko có lỗi..đừng có xin lỗi..haiz coi như 2 đứa mình có duyên mà không phận em nhỉ? nhưng..nếu không thể làm người yêu..thì chúng ta cũng có thể là bạn thân của nhau được chứ..cô bé ? - Như nở một nụ cười nhìn cô khẽ đưa tay ra.." Như chỉ muốn em được hanh phúc.. em hạnh phúc thì Như cũng hạnh phúc" -ah..hả ? dĩ nhiên chúng ta sẽ là bạn tốt nhất định là như vậy..- cô cũng mỉm cười thật tươi đưa tay ra mà bắt lấy tay Như...và ôm lấy Như một cách thật tự nhiên.. Như cảm nhận được điều đó..nó khác hẳn với lúc trước mỗi khi Thúy ôm cô..có lẽ cô đã quyết định đúng đắn..là bạn nhưng cũng sẽ rất ý nghĩa..tất cả mọi thứ đều nhẹ nhàng và tự nhiên..cô ra về với một tâm trạng thật tốt nhưng cũng xen lẫn một nỗi đau..mà có lẽ chỉ cô mới nhận thấy được.. biết đâu được sau này sẽ có người giúp cô xóa tan nỗi đau ấy..chắc chắn sẽ có nhưng là sau này thôi.. song cái điều tốt đẹp đó lại là thứ làm cho một kẻ lén lút không hiểu rõ sự tình đau lòng và có ý định bỏ cuộc...dĩ nhiên kẻ đó không ai khác là Gia Hân nhà ta.. (tg: cha nội đáng ghét ) *tin tin* tiếng tin nhắn từ đt cô vang lên.. - Gia Hân đang ở gần nhà con đó..nó sắp bỏ về rồi..mau lên..mau lên.-nhưng đâu để cái chuyện bỏ về dở hơi đó xảy ra, ba kẻ lén lút theo sau cái tên lén lút ngốc nghếch kia (tg:biết ai r ha ) đã thầm báo tin cho cô. - haha, anh được lắm dám theo dõi em...để xem em làm cách gì trị tội anh,,Nhái Kon- cô cười thầm khi đã đọc được tin nhắn từ Bà Lan. - TRẦN PHAN GIA HÂN ! anh ra đây cho tôi..- cô hét gọi tên cậu.. -.....- lí nào sao cổ lại biết mình ở đây..ko được ..không thể xuất hiện đc.. (tg: trời ơi con lạy thánh..vậy mục đích thánh đến đây làm gì.. ko lẽ chỉ là để ngắm cái nhà của chị ý thôi sao ? >"<) - tôi cho anh 3s nếu không ra thì anh đừng mơ gặp tôi nữa nghe rõ chưa..một...hai..- cô điên máu chất giọng có một chút giận dữ nhưng lại đầy sự yêu thương chan chứa. - ra..ra..đây..hộc hộc..- chưa để cô đếm hết cậu đã lao ra như tên bắn..và đến nơi thì thở hồng hộc như này đây. - anh dám theo dõi tôi..anh..anh được lắm..- cô vờ lạnh lùng nhìn cậu gương mặt không chút cảm xúc..khiến cậu toát mồ hôi nhiều hơn.."muốn quá..." thật ra là đang muốn cười nhưng buộc phải nín cười trước điệu bộ của cậu..đầu tóc thì rối bời.. áo thì nút trên nút dưới..quần ống bẻ ống không..bộ mặt đỏ hồng do tác dụng của rượu vẫn còn vương vấn..càng khiến cậu giống nhà quê mới lên tỉnh..
|
|
đăng bù mấy bữa ngỉ đi tg
|