Tjp jk pn..
típ đi tg ơi
J vay chai aiiii
Típ ik t.g trx hay ák
(tiếp theo) - này , nhìn vậy mà bà xã của anh cũng..haha...- cậu nhìn cô mặt cười nham nhỡ.. - gì chứ..á..anh cái đồ mất nết con nhái mất nết..- bây giờ cô mới để ý rằng.. đang trống ở trên..đẩy cậu ra nhảy lên giường mà trùm chăn kín người..ánh mắt bắn tia lửa nhìn cậu.. - thôi mà anh đùa đó..anh ra ngoài..bé cưng của anh thay áo rồi ra với anh nha.. -cậu cười hiền đi lại ôm mặt hôn lên trán cô.. quay lưng đi.. - anhhhhhh..- chưa ra khỏi phòng cô đã nhõng nhẽo gọi cậu í ới.. - hả..anh nghe..em thay áo đi anh không nhìn đâu..- cậu quay lại nhìn cô ngơ ngác.. - mặc áo cho emmm...hôm qua cởi ra bây giờ còn không chịu mặc lại à..đi luôn đi..- úp mặt vào gối cô vờ giận (tg: chị cũng ít có bạo..) - hơ .. à ừ..- cậu đơ người lẫn thẫn leo lên giường..vơ vội chiếc áo...mặc cho cô... ..nhìn xuống đôi môi đỏ hồng kia...không thể kìm lòng...hai đôi môi lại tìm đến nhau...cuồng nhiệt say mê...đốt lên ngọn lửa yêu thương..nụ hôn buổi sáng thật ngọt ngào quá ah..(tg: tui mới bị người yêu bỏ xong tui sẽ dày vò hai người cho hả cơn giận này ) ...reng..reng.. -....- reng...reng... -..anh..ưm..anh..nghe..ưm..điện thoại..hmm..- cô khó khăn nói trong lúc đang hôn cậu..nhưng hình như không tác dụng cho lắm.. reng...reng... - alo...ai phá đám vậy có biết đang ăn kẹo không....- cậu bực mình buông cô ra mạnh bạo vơ lấy chiếc điện thoại..nói giọng như hét... -..alo..Gia Hân em về nhà đi..bố đang ở đây..- giọng An Dương lo lắng.. - vâng..em về ngay..- cậu cười nhếch mép..gương mặt chùng xuống.. - anh..anh..ai gọi anh vậy..anhhhh..- cô huơ huơ tay trước mặt cậu mặt méo .. -..hả..có bất ngờ cho em..thay đồ đi với anh..nhanh nhanh..- cậu vỗ vỗ vào mông cô rồi đứng bật dậy..đi thẳng ra ngoài.. - á cái ông này..thiệt tình..- cô nhăn nhó đi vào phòng tắm.. 15 phút sau..cậu nắm tay cô bước vào nhà.. - con chào bố..bố khỏe chứ..- cậu nhìn ông Thành ánh mắt vô cảm cúi đầu chào cô cũng khẽ cúi đầu chào ông. - hmm..sao rồi "con gái".. - ông Thành nhìn đứa con của mình , nhàn nhạt lên tiếng.. - con sống tốt..mà bô đúng giờ thật nhỉ...và bố lại thua con một lần nữa..- cười đểu cậu nắm tay cô mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông.. đôi tay hơi nắm lại..ươn ướt..là cậu đang run..cô cảm nhận được điều đó.. -mày..- ông tức giận chỉ vào mặt cậu gằn giọng.. - thưa bố..đây là người con yêu và cô ấy là MẠNG SỐNG CỦA CON..10 năm trước cũng vậy bây giờ cũng vậy..còn mong bố hãy giữ đúng lời hứa..- cậu kính cẩn đáp lại... An Dương . Bà Lan và Thiên Anh lo lắng nhìn cậu..hai tay vẫn nắm chặt nhau..như là sức mạnh để cậu có thể đứng dậy.. "anh à..em yêu anh thật đấy cố lên anh nhé.." cô nhìn cậu ánh mắt thân thương - còn nếu không thì sao.. con cũng chỉ là một đứa nhãi do ta sinh ra thôi.. - thưa bố đúng là bố sinh con ra..và con cũng biết con chẳng lớn bằng ai..nhưng một đứa nhãi vẫn có thể quyết định lựa chọn riêng cho nó.. - conn..!.. được lắm..vậy thì hãy về Đà Nẵng tổ chức đám cưới đi..haha..rồi ta sẽ chấp nhận..- ông cười lớn vân vê điếu thuốc trên tay vì ông biết cô là bác sĩ sẽ rất khó lòng mà chuyển đi nơi khác và cũng chẳng ai muốn rời xa cái nơi đã chôn nhau cắt rốn cả..ông biết mình thắng chắc.. -bố..thật quá đáng..em..chúng ta đi...mẹ chị con phải đưa vợ con đi làm..- cậu điên máu nắm lấy tay cô đi thẳng ra ngoài..vì cậu biết lần này thật sự rất khó khăn..làm sao đây ...làm sao đây..điều tra án xem ra còn dễ hơn ca này... end chap.. tg: cưới thôi mà sao anh căng thẳng thế anh già...:3