chap... --------- - hai à, em mượn ôtô của hai nhé...-cậu nói vọng vào thuận tay mở cửa xe , đỡ cô ngồi vào trong, đi vòng sang kia ngồi vào buồng lái , chạy xe đi khuất.. - anh..anh xã...anh à...- sau một lúc xe đã đi được một đoạn ,nắm lấy tay cậu, cô buột phải lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe. -....- nhưng đáp lại cô cũng chỉ là im lặng.. -... Gia Hân...- khó chịu cô tán nhẹ lên mặt cậu nói giọng cáu gắt. -..ah..hả Hân nghe đây em..- giật mình cậu nhìn cô cười cười..cố gắng trả lời..xoa xoa tay cô .. -..anh sao vậy..sao mặt xanh thế này...- nói rồi lấy tay xoay mặt cậu đối diện với mình lo lắng hỏi.. - anh không sao mà bé con...yên nào để anh tập trung lái xe...tai nạn bây giờ..- cậu thều thào , lảng tránh ánh mắt cô.. - anh có...dừng xe cho em... -..bây giờ em muôn sao đây...anh đã nói là anh không có sao rồi cơ mà...- dừng xe lại , cậu bực mình lớn tiếng ...thật sự là đang rất đau ah.. - ..anh có sao...anh đừng dối em..chứ nếu không thì tại sao khi bố anh muốn chúng ta làm đám cưới..tâm trạng anh lại như vậy...chẳng lẽ..anh ..anh không muốn kết hôn với em...đúng như vậy không...?-buông cậu ra cô giận dỗi nhìn sang hướng khác. -.không...không..anh không có..không phải là anh không muốn..em đừng hiểu lầm...nhưng..nhưng mà...ah..đau quá..ah..- cậu yếu ớt bối rối nói..nhưng cơn đau đầu trỗi dậy ngày càng dữ dội hơn..không thể kìm nén cậu bật lên thành tiếng đau đớn. -huh? Gia Hân..anh..anh sao vậy nè..hức...anh à...đừng như vậy mà..em sợ lắm..hức..- cô quay lại...hoảng hốt..khi thấy người cô yêu vật vã.. -.thuốc..trong hộc xe..anh cần uống thuốc..- khó khăn cậu lên tiếng. Theo lời cậu..mở hộc xe..cô lấy ra một lọ thuốc...đưa ra một viên thuốc...nhưng làm sao mà uống thuốc lại không có nuoc được..nghẹn chết mất thôi... Đành vậy cô cho viên thuốc vào miệng ..áp môi mình lên môi cậu ..ôm chặt lấy người yêu...từ từ tách môi ..mà đưa viên thuốc chuyển sang cho cậu... Sau khi hoàn thành xong công việc định rời ra...nhưng lại có một bàn tay ấn lấy gáy cô , tiếp tục kéo dài nụ hôn.. -ưmm..đồ hư hỏng.. -cô đẩy cậu ra khi cả hai không còn oxi. - hehe..ai kiu em ngọt ngào quá làm gì..- cậu cười nham hiểm nựng nựng cằm cô..tiếp tục cho xe chạy. - dẻo miệng quá đi...bao nhiêu cô chết rồi hả..- giọng cô vờ hờn dỗi . - ko nha..dẻo với bà xã thôi..với người khác là "bao bơ" luôn..-cậu hí hửng hôn cái chốc lên má cô.. Cô cười nắm lấy tay cậu.. - đến nơi rồi..em vào nhé..nhớ tối đón em đó nha ông xã..yêu cái mặt bánh bèo nhèo này lắm ah...- cô ôm mặt hôn lên trán cậu..cười cười mở cửa xe bước ra ngoài..nhưng trong lòng vẫn chất chứa một nỗi buồn (tg: do ảnh chưa chịu cưới á ) Cậu nhìn theo bóng cô, rồi lái xe đi đến tổng cục..
|
(tiếp theo) 7:00 PM... - oa , bé xã nhớ em quá đi..- ôm lấy cô khi vừa thấy cô bước lên xe ,cậu míu míu. -hi hi thương ghê hông.- cô nhéo nhẹ mũi cậu. - đi ăn nha em, anh đói rồi đây này .-nói đoạn đưa mặt mèo ra nhìn cô ánh mắt long lanh. - đc rồi, em cũng đói đây này..- cô phì cười nhìn cậu. "cnít quá cơ" -em à, ko phải anh ko muốn cưới..nhưng anh sợ em ko muốn xa quê hương..anh sợ em khó xử..đợi anh ko lâu đau, anh sẽ cho em 1 đám cưới thật đặc biệt , đc ko em ? - cậu nhìn cô trìu mến. -....- không nói gì cô ôm lấy mặt cậu , đặt một nụ hôn lên môi cậu như lời đồng ý. Quỳnh Như sau khi tan ca hiện đang đi dạo trên 1 con đường, trống vắng yên tĩnh , nhưng rất đẹp... Nhắm mắt cô hít hà lấy bầu không khí trong lành buổi đêm.. - uiii..đau..- chợt như có 1 lực đẩy làm cô phải té ngã..đang lui hui đứng dậy.. Suýt xoa.. - xin lỗi..tôi không cố ý...bạn có sao không? Ủa Quỳnh Như đây mà..sao lại ở đây..- người đó đỡ Quỳnh Như đứng dậy nói. - ah hả, An Dương..sao ở đây..- ra là An Dương...cô ngạc nhiên hõi lại .. - àh, tôi chạy bộ ấy mà , còn cô?.- An Dương xoa đầu cười ngại ngùng. - tôi đi dạo, trời đẹp mà phải không?.- Quỳnh Như nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh rất dễ thương ah. - ừ đẹp thật, đi cùng chứ..- An Dương cũng không hiểu sao bản thân lại có 1 ngỏ ý thế này... -dĩ nhiên..- dù đã có đôi lần gặp mặt..nhưng bây giờ Quỳnh Như mới để ý một điều... An Dương rất đẹp có khi còn nhỉnh hơn Thúy nữa cơ.. Dáng người cỡ 1m70, da trắng, gương mặt lại khá giống Gia Hân không, phải nói là cậu ta giống chị, thanh tú thông minh, mái tóc màu hạt dẻ , búi cao. nhưng khác Hân ở chỗ, con người này có nét đẹp của sự trưởng thành.. Tuy là đã 30 nhưng sợ sẽ chẳng ai tin, quá trẻ, 1 chư thôi CHUẨN ,không chê vào đâu được...rất quyến rũ, dịu dàng nhưng mạnh mẽ. -hey, mặt dính gì sao? .- Dương nhìn cô ngờ ngệch. - hả không có..- cô ngại ngùng gãi đầu .. "ngại quá đi" Về đêm trời càng ngày càng lạnh..khiến Quỳnh Như cứ run lên từng đợt..gương mặt cô ửng đỏ.. Mà cứ yên lặng bước đi. Dường như hiểu được điều đó An Dương khẽ cười thầm.. Nhẹ cởi chiếc áo khoát đang mặc trên người ra...choàng lên người Quỳnh Như.. (tg: galang thế hí hí) - ơ..- cô ngơ ngác nhìn Dương. -mặc đi..phong phanh thế cảm đấy..mà bao tuổi thế..- An Dương giọng trầm ấm vừa đi vưà nói. - hả, 29t..nhỏ hơn Dương 1t..- Quỳnh Như bối rối, hiếm khi có người hỏi tuổi cô. - ưmm vậy hả..à..đi ăn với tôi không coi như đền bù lúc nãy làm em ngã đc chứ...- An Dương quay sang nhìn cô.. "cũng xinh quá chứ..".. - hmm..ok..- Quỳnh Như lại cười..làm tim 1 ai đó đập trật 1 nhịp mà không hay biết.. Quỳnh Như dẫn An Dương đến một quán hủ tiếu..có vẻ như 2 người rất hợp nhau... - cảm ơn Dương vì bữa tối và vì chiếc áo..- Quỳnh Như khẽ nói khi đã được hộ tống về đến nhà. - không có gì..à cho sđt đi..nào rảnh đi cà phê.-An Dương thẳng thừng hỏi. -0121582**** . - cảm ơn nhé! - dương nở 1 nụ cười thật tươi, làm ai kia cũng đứng hình 5s..rồi quay lưng bước đi.. "cảm giác gì đây trời".. Dương nhíu mày suy ngẫm. End chap. ------- Ai cho ý kiến chap này đi ah?
|
|
cho nhu quynh voi an duong tien toi lun di tg. Tip di p hay lam do
|
Rất hay a típ ik t.g ơi
|