|
|
(tiếp) -bây giờ phân phòng nhá, ờ Gia Hân với bé Thúy 1 phòng..à không lỡ em làm gì con bé rồi sao..không đc... Liz với Thúy, chị với Như.. - thế em ở 1 mình à..ứ chịu..- cậu nhăn nhó. -ờ vậy.. Chị với em... Thúy với Liz..thôi không được..chị với Như..Thúy với Liz..em ở 1 mình đi...- An Dương giọng hăm dọa , nhắm mắt khoanh tay.. - ơ..thế kiểu gì..em cũng ở 1 mình..sao chị lại được ở chung với Như..đã không cho em ở với Thúy rồi bây giờ bắt em 1 mình , ít nhất thì phải cho em ở với chị Như chứ..hứ..- cậu tức đỏ mặt..hậm hực.. -..hả..ờ thì..là vì..Như là của chị..ah..ko phải nhầm nhầm...Như là bạn của chị ..với cả..cô ấy là con gái..không thể để ở 1 mình được...- Dương ấp úng..thật tâm cô chẳng muốn nói đó nhưng chẳng hiểu sao lại chã điều khiển được bản thân , nó cứ hở 1 tí là "Như là của chị.." làm cô phãi thống khổ như thế này đây.. - thế em là cái gì...- hất hàm cậu nhìn An Dương... - BÊ ĐÊ BÁNH BÈO .. Hahaha..- Liz, Dương và cô đồng thanh hét lên ,ôm bụng cười ngây ngất... - chị là đồ đáng ghét..đồ bất công bằng..grừ..bo xì chị...- cậu xị mặt , giẫy đành đạch quay lưng bước đi..nhưng hình như chỉ là giả vờ vì ngay lúc này trên môi cậu đã hiện hữu một nụ cười nửa miệng.. "Trần Phan An Dương đừng tưởng em của chị không biết gì nha..khửa khửa..".. -đáng yêu quá đi, đồ trẻ con . -3 người kia vẫn chưa hết buồn cười trước thái độ của cậu...nên cứ thế mà tiếp tục.. Còn chỉ riêng một người.. Hai má đỏ lựng..chỉ muốn độn thổ ngay tức khắc..trời ạ..có một câu mà chưa hết một ngày đã được xuất ra đến hai lần từ cái con người kia.."không khéo người ta lại nhầm l người yêu thì có mà nguy à..ơ nhưng có ai nói gì đâu..á không phải chứ.. Tự nhận mới khổ chứ...trời đất thánh thần ạ..".. Tự tán nhẹ vào mặt với cái suy nghĩ vớ vẩn của bản thân...không ai khác chính là Lâm Quỳnh Như.. - này sao thế, đi về phòng với tôi tiểu thư ơi , đứng đây hoài sao..đi..- An Dương bất chợt nắm tay Quỳnh Như..nhưng nghĩ gì đó lại lúng túng buông ra..thay vào đó là nắm lấy chiếc mũ áo khoát Như đang mặc lôi xồng xộc cô vào trong phòng...khiến ai kia từ bất ngờ này sang bất ngờ khác..tim cứ muốn giật thót ra ngoài.. ----- - Liz, chiều Hân mua bánh cho em nha.. -thôi..biet rồi..khỏi hối lộ..tui ra ngoài...- liz ngán ngẫm lắc đầu trề môi đi ra ngoài.. Cậu cười tít mắt như cảm ơn.. -biển đẹp quá anh ha..anh..ưmm..- không kịp nói hết câu môi cô đã bị một vật gì đó mềm mềm lại ngọt ngọt áp vào...là cậu đang hôn cô... ...ôm lấy cổ cậu kéo lại gần để nụ hôn đi xa hơn...đến khi cả hai không còn không khí để thở.. Mới rời nhau ra.. - anh yêu em...-ôm lấy cô , mặt kề mặt , cùng nhau mỉm cười hạnh phúc.. --- - này..đi tắm đi..đi xe lâu chắc mệt lắm..- An Dương nói tay vẫn đang cho áo quần vào tủ đồ.. -ơ .. Dạ..- Lâm Quỳnh Như gật gù ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.. Dương nhìn theo..tự dưng nhoẻn miệng cười... Kể cũng lạ cô vốn dĩ chỉ quan tâm người thân với người ngoài không phải lạnh lùng hay kiêu kì nhưng cũng ko thể nói là quá thân thiết ,vui cười tự do..nhưng sao với 1 người quen biết bạn bè chưa quá 2 tuần như Quỳnh Như lại đối xử đặc biệt tốt như vậy nhỉ? Khó hiểu quá ... ------ -- End chap. Au : cho tui miếng ý kiến đi.. Hay hay là dở đây,?
|
|
phải nói rất hay là đằng khác
|