Vô Thời Hạn
|
|
Hấp dẫn quá keke tiep nhanh nào tg
|
chap... -------- ui da..đauu..đauu anh..-cậu hét lên .. tay muốn cấu xé lại cái người đang véo má mình..nhưng không nỡ..vì đó là cô..cô đang véo mạnh má cậu thẳng tay lôi xuống.. - anh hay quá ha...thôi mà em thương luôn mới chịu..vậy mà nói không có lăng nhăng ha..dẻo miệng ghê ha..- cô nghiến răng tiếp tục véo mạnh má cậu không thương tiếc.. - em bỏ ra coi..chưa hiểu đầu đuôi đã manh động rồi..ui da..- cậu nắm chặt lậy tay nhìn thẳng vào mắt cô..khóe mắt ngấn nước..một bên má đỏ ửng bắt đầu sưng lên..(tg:bị nhéo đau quá mà lấy gì khóc..anh già tại anh cả thôi đừng trách ai..:3) -...- - cô ta là Tống Lâm Tú là em họ anh..giữa anh và cô ta không có gì cả..anh ghét cô ta..10 năm nay anh cũng không yêu ai..không có lăng nhăng như em nghĩ..- cậu nhắm mắt, thở hắt ra "đau má quá trời huhu".. - phải đó Thúy à..nó không lăng nhăng đâu..- An Dương nói chen vào giúp đỡ cho cậu.. -ơ..anh đừng có khóc mà..em nhéo đau quá sao..em xin lỗi..mà..nhanha chỉ là muốn chọc anh thôi..hic..xin lỗi mà..em biết cô gái đó là em họ anh từ lúc nãy rồi..thôi mà đau quá hả..mặt kìa..dễ thương quá..haha..- cô cười tít mắt..nhưng cũng có chút xót xa vì lỡ nặng tay..xoa xoa bên má cô vừa mới hành hạ kia.. -cái gì chứ..em đùa mà nỡ lòng nào nhéo má anh đau như vậy..chài ai..em là cái đồ..cái đồ hung dữ..để xem anh trả thù em như thế nào..- dứt câu cậu bế xốc cô lên.. chạy ra biển..nghịch nước..(tg:nghịch nước thôi mà có gì căng thẳng)..cúi xuống áp môi mình lên môi cô.. cả hai lại trao nhau yêu thương..(tg:tôi ghét hôn -_-) giữa biết bao cặp mắt ngưỡng mộ và ganh tị... Liz cũng chạy ngay xuống mà xây lâu đài cát cho riêng mình..(ặc con nít thế không biết).. - này đi đâu đấy..- An Dương khó hiểu đuổi theo Quỳnh Như khi thấy cô một mình rảo bước dọc bờ biển.. -....- - ê..sao không lên tiếng..- cô nhíu mày khi không thấy người bên cạnh mình lên tiếng.. - không có gì..sao không đi chơi với người yêu đi ..- Quỳnh Như buâng quơ trả lời.. mắt hướng lên bầu trời xanh bao la.. - hả , Phàm Phàm á..ko phải..-An Dương lắc đầu lia lịa chối cãi.. -..thế là gì..- "Phàm Phàm , thân thiết lắm hay sao , đào hoa.." cô khẽ lắc đầu " ơ sao lại phải quan tâm nhỉ..sao lại hỏi như vậy nhỉ.." cô chẳng thể hiểu nổi bản thân nữa.. -..là cấp dưới..là đồng nghiệp..- An Dương gãi đầu gương mặt hơi cúi như đứa trẻ mắc phải lỗi.. - ừ...- không nói gì thêm cô đi thẳng xuống biển..ánh mắt hơi hướng về phía..Thanh Thúy và Gia Hân đang đùa giỡn..trong lòng lại chùng xuống.. cứ thế sãi mình bơi..ra xa..nước biển lạnh..phần nào giúp cô nhòe đi cảm xúc trầm lắng đó..An Dương nhìn theo..im lặng..mắt thiu thiu lúc nào không hay... (tg:ngủ mà được à hay thật :3 ) một lúc sau.. có người chết đuối..có người chết đuối ..cứu với.. giọng một người phụ nữ trung niên hét lên chỉ ra xa...khiến An Dương giật mình tỉnh giấc..theo phản xạ nhìn ra xa..là Như là Quỳnh Như..không kịp suy nghĩ cô vội lao xuống ..bên này cậu cũng đã phát hiện cũng nhanh chóng bơi ra chỗ Quỳnh Như Thúy và Liz cũng không yên chỗ ..không thể chung sức vì cả hai đều không biết bơi..chỉ biết đứng trên bờ ngóng trông..nhưng sự lo lắng lại không mãnh liệt như An Dương..cô không kể sống chết..cố hết sức..để cứu người con gái kia.. - oa..cứu được em rồi..- An Dương thở hổn hển ôm lấy cô..ẵm cô lên bờ..nhưng Quỳnh Như lại có giấu hiệu bất tỉnh.. - Như à..tỉnh lại đi..Như.. - chị à ... tỉnh đi..- cô và Liz cũng chạy đến.. khóc thét..(tg:em nhớ là chị làm bác sĩ -_-) - xin lỗi nhé..mạo phạm..- An Dương nói nhanh chóng dùng tay tách môi Quỳnh Như cúi xuống áp môi cô mà hô hấp nhân tạo..nhưng vừa mới hoạt động hô hấp thì con người nằm dưới đã mở mắt..và đã thấy tất cả... *chát*.. con người đó đã bật dậy đẩy An Dương ra xa..tặng kèm một cái tát đau điếng...trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người đang chứng kiến..nhất là với cậu,cô và Liz.. - cô làm trò gì vậy..- Như nói như hét vào mặt Dương trong giọng có một chút uất ức.. -...- An Dương ôm lấy mặt mình xoa xoa nhẹ nhìn Quỳnh Như..cười nhếch mép đứng dậy mái tóc , thân thể ước sũng ...bước đi về phía khách sạn.."trong một ngày..bị cưỡng hôn đã đành...còn bị ăn tát ..ăn ở tồi lắm sao.. -...- "ánh mắt đó là gì chứ..rõ ràng chị ta làm sai mà..người nên giận mới phải là mình chứ."..nhìn theo bóng An Dương cô thầm nghĩ.. - cô gái thật lạ..rõ ràng người ta cứu không cảm ơn còn xuống tay đánh người ta..thật xấu tính/nhẫn tâm/ ngang ngược..- những người xung quanh quay lưng đi cùng xì xầm với nhau nhìn Như vói ánh mắt ko mấy cảm tình.,. để lại một người ngồi đó sững sờ..không hiểu sự tình..cậu cùng Thúy và Liz dìu cô về khách sạn .đồng loạt lắc đầu thở dài nhìn nhau..cùng chung một ý nghĩ.."phải giải thích thôi.."..
|
|
Oi the la mh cung co nu hon dauroi kaka cam giac that tuyet.hay wa mau tiep nhanh di tg
|
chap... _________ - hai ơi , xuống ăn tối với tụi em!.- Cậu gõ cửa nói vọng vào.. -....- _ hai ơi..hả.sao ướt sũng vậy nè..đừng nói với em là từ lúc về đến bây giờ hai vẫn chưa thay đồ nha ..-cậu hốt hoảng khi thấy 1 thân người tái mét ánh mắt vô hồn nhìn cậu. - hai đi thay đồ..em xuống trước đi hai xuống sau..- An Dương nhàn nhạt lên tiếng quay lưng đi vào trong . -....- lắc đầu..nhìn chị mình.. Về phần Lâm Quỳnh Như , cô phải sang ở nhờ phòng cậu 1 phần là giận 1 phần là ngại, còn hơn nữa là sau khi nghe hết tất cả sự tình từ 3 người kia nên không thể nói đúng hơn là không dám chung phòng với Dương..bởi cô đã nghi oan lại free thêm 1 cái tát vào mặt An Dương..hối hận cũng đã muộn... Tại sảnh ăn... -hôm nay tiểu thư nghe nói bị 1 cô gái tát đấy... - ừ sao thế nhỉ ? - mấy người không biết đấy thôi..nè nha..do á..tiểu thư cưỡng hôn người ta..nên mới bị đánh ấy.. -hả ? Thật ko ngờ cô ấy là người như vậy..eo ưi..nổi hết da gà..-tiếng xì xầm của người làm vang lên rôm rã và dĩ nhiên đã lọt hết vào tai của 5 người đang ăn.. -các người có tin nếu tôi còn nghe được 1 tiếng rêu rao nào nữa thì tôi sẽ tống cả lũ vào tù vì tội phỉ bám danh dự người khác không hả..- cậu tức giận đá văng chiếc ghế kê bên về phía bọn người làm khiến họ xanh mặt...tản ra chỗ khác tiếp tục công việc.. - anh/nhóc bình tĩnh đi mà..- cô và Quỳnh Như nắm lấy tay cậu lên tiếng.. -bình tĩnh cái nỗi gì chứ...đám nhiều chuyện... Rảnh rỗi quá mà ..nghỉ việc hết đi..- cậu vùng ra,quát ầm lên.. - Gia Hân, ngồi xuống, ăn cơm,được rồi đấy, không nói nữa...- Dương nhàn nhạt lên tiếng..thật sự là cô đã quá quen với cảnh như vậy rồi..nhưng nếu để đến tai bố thì biết ăn nói sao đây..mệt mỏi quá... Cậu ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống tiếp tục dùng bữa tối của mình.. Cô và Quỳnh Như không ngờ tiếng nói của Dương lại có uy như vậy..từ đầu bữa ăn Như luôn để ý đến Dương..thái độ sao lại lạnh lùng như vậy. Biết là có kẻ đang lén lút nhìn mình Dương thầm cười trong lòng..tiện tay gắp 1 lát thức ăn mà cho vào chén của Như... "khômg giận sao chứ..vẫn quan tâm?".. Như nghệch người ra nhín Dương..
|