|
chap... ______ - hai no rồi mấy đứa tự nhiên ..ra ngoài dạo chút đây..- An Dương đẩy ghế đứng dậy..quay lưng đi ra ngoài..hướng bãi biển.. - chị cũng no rồi mấy đứa ăn đi ha..- nói rồi Quỳnh Như hấp tấp đuổi theo An Dương..để lại phía sau có ba kẻ đang cười thầm... -ơ đâu mất tiêu rồi..á..- Lâm Quỳnh Như vừa đi sang đường vừa nhìn quanh tìm kiếm An Dương lại không để ý rằng từ xa có một chiếc xe đang chạy đến với tốc độ khá nhanh khiến cô hoảng hốt đờ người ra.. - coi chừng ..xe..- chợt có một bàn tay giữ lấy vai cô mà kéo về phía sau..mất đà cô ngã vào lòng An Dương . bây giờ cô có thể nghe dược cả tiếng tim Dương đang đập loạn xạ.."lại là An Dương một lần nữa cứu mình".. -...cẩn thận..- Dương bất giác đỏ mặt buông Quỳnh Như ra mà đi thẳng về phía trước... -...- cô không nói gì vì đơn giản mặt cô cũng dang dần đỏ lên.. cứ thế cả hai cứ im lặng một người đi trước một người lủi thủi theo sau.. - Dương..-nhưng chỉ được một lúc ..dường như không thể chịu được sự yên lặng, Quỳnh Như lấy hết sức can đảm gọi An Dương đứng lại.. -..chuyện gì..- Dương quay lại ,ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Như.. - ..em..em..xin lỗi..- cô cúi đầu nhắm chặt mắt..trán bắt đầu tuôn mò hôi.. - xin lỗi chuyện gì..- An Dương lại tiếp tục quay lưng đi , nhưng trong lời nói đã có phần tình cảm hơn..thầm mỉm cười.. -..chuyện lúc sáng..lúc sáng ấy..em hiểu nhầm còn tát Như nữa..em xin lỗi..- Lâm Quỳnh Như đi nhanh để bằng với An Dương ấp úng gãi đầu nói.. - không sao..bỏ qua đi..coi như nằm mộng đi..không sao..bây giờ có tính toán cũng không được ..chẳng lẽ lại đánh lại em à ..tôi không trẻ con như thế..!..- Dương khoanh tay nhắm mắt xoay người đối diện cô.. -..hì hì.ắt xì..- Quỳnh Như cười cười bỗng dưng hắt hơi..bây giờ cô mới để ý..lúc nãy vội chạy theo Dương mà quên lấy áo khoát..tự ôm lấy hai vai mà xoa xoa.. -...- An Dương cau mày khó chịu nhìn con người trước mặt..một thân bác sĩ mà không biết chăm sóc bản thân...vội cởi áo của mình mà khoát lên cho cô... -..ơ..- Như ngơ ngác nhìn Dương, gương mặt cún con. "thịch" tim An Dương lại một lần nữa đập liên hồi vì bộ mặt qua sức dễ thương đó..tại sao cô lại phải quan tâm Như nhiều như vậy nhỉ..? -nói nhiều quá..trời lạnh ..đi về nhanh..cảm bây giờ..-.. nói rồi bước đi bỏ lại Quỳnh Như thơ thẫn..với chiếc áo..thật sự có một mùi hương rất đặc biết..nhẹ nhàng nhưng đi sâu vào từng giác quan của người cảm được..lại rất ấm nữa không thế chối cãi..là cô đã mê mẩn mùi hương này mất rồi..ơ nhưng sao lại thê nhỉ..? suy nghĩ một hồi cô cũng nhanh chóng đi về khách sạn.. ____________ về phần cô và cậu..kể từ lúc hai người kia rời khỏi bàn ăn ..thì cậu cũng bỏ đi đâu không thấy bóng dáng..bỏ lại hai chị em cô hẩm hiu một thân thì cắm đầu vào điện thoại còn một kẻ thì cứ ngóng trông người yêu... "tin tin".. - em sang phòng anh đi anh hình như ốm mất rồi..- đọc được tin nhắn từ cậu cô hoảng hốt chạy ngay sang phía phòng cậu..không thiết gõ cửa mà lao thẳng vào trong..nhưng vào trong thì chẳng thấy ai..cô lo lắng tìm kiếm cậu khắp căn phòng..nhưng vẫn không thấy..ngồi thụp xuống giường ..mắt hình như có dấu hiệu nước mắt sắp rơi..thì cô lại bị thu hút bởi một mảnh giấy nhỏ đặt ngay bên cạnh cô..cầm nó lên khẽ mở ra đọc.. " ra ban công đi bà xã !"..cô y lời làm theo điều mảnh giấy ghi..đi ra ban công..thì lại có một cái bóng bay..bay lên..với tay chụp lấy nó..lại thêm một mảnh giấy được mở ra.. "nhìn lên trời đi bà xã.."..cô ngạc nhiên hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm..có thấy gì đâu..? "bụp" "chíu"...bỗng một vùng trời lóe sáng..bởi những tia pháo hoa đủ màu đủ sắc..kèm theo dòng chữ.."Trần Thanh Thúy , anh yêu em..!.."..cô bật cười..con tim hân hoan.. "bụp"..đột nhiên tất cả đèn trong phòng vụt tắt..không gian im lặng tối đen như mực..cô sợ hãi quay lại..tâm trí hoảng loạn.. trong bóng tốt tiếng đàn vang lên...sau đó là một giọng hát trầm ấm.. "...Yêu em yêu em yêu như những giấc mơ Giấc mơ dài thật dài và anh không có lối ra. Yêu em yêu em yêu chỉ em thôi. Yêu em hết thân này. Yêu em chẳng tiếc gì. Bằng tất cả những gì anh có , bằng cả yêu thương . dù dấn thân vào ngục tối . Yêu thôi cứ yêu thôi , em là ánh sáng. xin em gần lại bên anh. đừng rời xa anh Xin đừng bỏ anh ở lại , xin đừng dập tắt đi Nỗi nhớ không tên theo anh theo anh đến cuối cuộc đời Yêu là chẳng nghe điều gì , yêu là chẳng tiếc chi Dù mai nắng sau cơn mơ kia anh sẽ đớn đau thật nhiều Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo au Vì trái tim anh không em chắc sẽ ngừng đập..." - anh yêu em..bà xã..vô thời hạn..này ngốc em có chịu làm vợ sắp cưới của anh không vậy..?- dứt bài hát cậu đi đến nhẹ nhàng nhìn cô trìu mến...đồng thời lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ..bên trong là một cặp nhẫn bạc..đính kim cương tinh xảo..mặt trong chiếc nhẫn có khắc tên cô và cậu.. -...anh đang cầu hôn em đấy à..?..- cô cười hạnh phúc..nước mắt lại lăn dài.. - không phải cầu hôn..mà là cầu vợ sắp cưới..hehe..em đồng ý nha..- nhìn cô cười tinh nghịch.. -....- không nói nên lời ,cô ôm chầm lấy cậu...khóc nấc..gật gật đầu.. -..thôi mà đừng khóc...để anh đeo nhẫn cho nào..ngoan đừng khóc nha..em khóc anh đau lòng lắm..- cậu cười nhìn cô, cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cô..cô cũng như vậy..đeo nhẫn lại cho cậu..cả hai lại ôm nhau..trao nhau môi hôn ...nồng nàn ngọt ngào... đi dần vào giấc ngủ.. (tg: đề nghị mấy bạn không suy nghĩ đen tối..ngủ thôi mà...tui chong xáng lắm..).. _______ -Dương ơi , em xong rồi Như vào tắm đi..- Quỳnh Như bước ra khỏi phòng tắm đi đến giường lên tiếng gọi Dương.. -...- - ngủ rồi sao..?- cô nhíu mày khi thấy Dương trùm chăn kín đầu.. -...- - Như ơi..dậy tắm rồi ngủ...- cô lay lay người Dương...khẽ gỡ chăn xuống.. -...ưm..ưm..lạnh..lạnh quá..- con người trong chăn kia ngọ nguậy dành chăn từ tay cô..ho vài tiếng..gương mặt xanh xao..trán lấm tấm mồ hôi..nói trong cơn mê.. - trời ơi ! An Dương..chị sao vậy nè..Dương ơi..thôi chết nóng quá..chị sốt rồi..Dương Dương...gỡ chăn ra..đưa chăn cho em..á..- Quỳnh Như xanh mặt..cố gắng giật chiếc chăn ra khỏi người An Dương... cô bình tĩnh lấy nhiệt kế trong tủ y tế đo ..rồi lại dùng khăn ướt chườm lên đầu cho Dương..đồng thời lâu khắp các khớp tay khớp chân cho Dương.. Đang thực hiện công việc sắp sửa hoàn thành..thì con người đang được cô chăm sóc kia..vật cô xuống ôm vào lòng như đang ôm gối ôm... Lâm Quỳnh Như cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng có vẻ vô ích vì kẻ kia tuy ốm nhưng vẫn mạnh hơn cô..đành bỏ cuộc..để mặc cho Dương ôm cứng ngắc mà nhìn lên gương mặt thanh tú kia..theo phản xạ..đưa tay vuốt dọc sóng mũi của An Dương...thật mịn quá đi..trắng nữa...áp mặt cô vào sát mặt Dương..hít hà,,thơm nữa chứ..gần đến nỗi môi hai người chỉ còn cách có vài mm...giật mình Quỳnh Như ngửa ra sau "cảm giác lạ quá..cứ giống như là thích rồi ấy..không phải mà...!!" cứ suy nghĩ đến đi vào giấc ngủ..lại còn có trạng thái muốn chui rúc sâu vào trong lòng An Dương ...ấm quá..
|
|
góp ý ơi, iem bị bí ý tưởg?
|
|