|
chap... ______ Sáng hôm sau , An Dương giật mình thức dậy..cảm thấy toàn thân đau nhức , nhất là ở đầu, lại thấy ấm ấm và cái gì đó đang siết chặt eo mình.. Nhìn xuống thì hóa ra là một cô mèo con đang dụi đầu vào lòng Dương ,ngủ ngon lành.. "chẳng phải tối qua còn chăm sóc mình bây giờ lại nằm thế này.."..đưa tay vuốt nhẹ bầu má con người kia..mịn cứ như da em bé vậy thật thích..nhưng cứ thế này thì thật khó mà cựu quậy..thật biết chọn thế ngủ. (tg:rõ ràng tối qua chính chị là người kẹp Như của em trước cơ mà -_- ) - tình cảm của tôi đối với em là gì đây hả Lâm Quỳnh Như..- trầm ngâm nhìn người con gái đang ôm mình.. không biết tại sao Dương lại có cảm giác rất đặc biệt từ ngay lúc ban đầu gặp Như..có gì đó khiến cô phải chú ý..muốn quan tâm.. -..ưm..ấm quá đi..- Lâm Quỳnh Như khẽ cựa mình ..giọng ngái ngủ..tiếp tục siết chặt eo An Dương..dụi dụi mắt từ từ ngước đầu lên nhìn -.....- "dễ thương quá" An Dương đơ người ra khi thấy được bộ mặt kèm giọng nói vô cùng đáng yêu của người kia... -..á..An Dương..em xin lỗi..em xin lỗi..- Quỳnh Như hoảng hốt khi mọi vật đã rõ ràng và cô đang ôm khư khư An Dương...cô sực nhớ lại cảnh khuya hôm qua khá chã lẽ cái vật mềm mềm mà cô đã dụi đầu vào là là ngực Dương sao..ôi thật là tệ quá ..ngại chết mất.. -..hả à ừ..không sao..Dương..Dương đi tắm..-An Dương vội bật dậy dự là sẽ chạy vào phòng tắm , nhưng không ngờ chiếc chăn dường như không muốn cô đi..Dương vấp phải nó và rồi bây giờ cô lại nằm trên người Lâm Quỳnh Như ..mặt đối mặt.. "thình thịch" "thình thịch"..cả hai tái tìm như đập chung một nhịp khá to và hai gương mặt cũng bắt đầu chuyển màu.. Quỳnh Như mơ to không chớp mắt hai tay nắm lại với nhau đặt trước ngực để trấn áp con tim manh động của mình.. An Dương theo đó mà cũng cứ nhìn cô chằm chằm..lại có một lực hút không phải mà là cảm giác gì đó đang quyến rũ khiến Dương ngây người..cúi xuống ngày một gần hơn.. đôi môi đỏ hồng kia Dương muốn chiếm lấy nó..con tim mách bảo Dương phải hôn lên nó..Quỳnh Như nhắm hờ mắt như chờ đợi một điều gì đó mà có lẽ cô biết rất rõ...cô không biết mình đang làm gì..nhưng con tim cô bây giờ nó không nghe lời cô nữa nó điều khiển mọi hoạt động của cô cả lí trí của cô.. Và rồi lí trí An Dương đã bị đánh gục bởi con tim..và rồi..nhắm mắt..môi chạm môi...nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào..lưỡi của Dương từ từ đi vào khoan miệng của Quỳnh Như mà khám phá.. lưỡi Dương mềm môi Dương lại ngọt quá.. Quỳnh Như đê mê..cô chẳng thể xác định được vì sao cô lại có cảm giác..vì sao cô lại muốn hôn Dương..cô chỉ biết cô không muốn rời xa không muốn dứt nụ hôn mà Dương đang dành cho cô..cô đã yêu Dương rồi sao..không thể nào..nhưng..không thể phủ nhận từ lúc gặp Dương , những màn chọc phá , quan tâm tuy lạnh nhưng ấm của Dương làm mờ đi hình bóng Thanh Thúy trong suy nghĩ cô..cô suy nghĩ đến Dương nhiều hơn...muốn được Dương bảo bọc..cảm giác đau lòng trong cô cũng không còn rõ ràng..cô không biết.. đôi tay cô tự nhiên ghì chặt lấy cổ An Dương..lưỡi cô cũng bắt đầu hòa nhịp với bạn đồng hành của nó..đến lúc này thì Dương đã biết tình cảm cô đối với Quỳnh Như là gì..xác dịnh tình cảm chỉ qua một cái hôn sao..thật khó mà tin nhưng lại là sự thật đấy !.. "cốc cốc"- hai ơi , Như ơi về..- tiếng cậu hét lên..phá tan không khí lãng mạn của hai cô nàng..(tg:đồ phá đám..) - hả..em..em..ưm..em đi tắm..- Quỳnh Như vội đẩy An Dương ra ,chui tọt vào nhà tắm mà khóa chốt cửa..hai má đỏ hồng.. -...- An Dương..cười cười nhẹ tay sờ lên môi mình..lại nhìn về phía phòng tắm..đôi má cũng không kém phần hồng hào.. một lúc sau.. - tôi xin lỗi..- An Dương gãi gãi đầu khẽ nói.. - ơ ..dạ..không..không sao mà Dương..mình..mình ra ngoài..lại để mọi..mọi người chờ.. - sao hai người làm gì lâu vậy..em mỏi chân lắm rồi đây..- cậu nhăn mặt giọng cằn nhằn.. *cốp* - ui da đau, sao hai cốc đầu em >_<..- cậu hét vào mặt chị hai mình..vì bị Dương cốc vô cớ..ôm đầu xoa xoa.. - còn nói nữa, có biết là chị với Như đang...- Dương nổi cáu quát lớn ánh mắt nảy lửa.. - hai với Như đang làm gì?..- cậu ngơ ngác giương đôi mắt làm mặt ngây thơ nhìn Dương - ờ..ờ..đang thay đồ..đủ rồi đi về..- biết mình lỡ lời nên An Dương đành đánh bài chuồn nếu không sẽ không yên với tên nhóc ranh ma này... - đúng..đúng đó về..về thôi muộn rồi..- Quỳnh Như lên tiếng ủng hộ , gương mặt vẫn chưa hết đỏ.. vậy là cả năm người cùng bước xuống sảnh thanh toán chi phí .. (tg: tuy là khách sạn của gia đình mình nhưng An Dương không muốn ảnh hưởng đến doanh thu của ks nên quyết định tự trả..cô là vậy..luôn luôn công bằng trong mọi việc..) - An Dương/ Gia Hân hihi mọi người định về thành phố ah, sao không ở chơi thêm một chút nữa.. - Lâm Tú, Bảo Phàm từ đâu chạy đến lả lơi nhìn hai chị em cậu..còn hai con người này từ khi biết hai ả kia đến thì gương mặt từ vui vẻ thì lại chuyển sang u ám...không màn đến họ , cả hai nắm tay của người yêu mà kéo đi à không chỉ cô và cậu là người yêu thôi..Lâm Tú đứng yên nhìn cậu nắm tay người yêu một nụ cười gian tà xuất hiện..";để xem anh và cô ta hạnh phúc được bao lâu..đợi đấy" - An Dương, ai cho chị nắm tay cái bà cô già này..- Bảo Phàm ngang ngược giật tay Dương ra khỏi tay Như hằn học.. - không giống thứ con nít được rồi..nắm tay ai quyền của tôi..- An Dương lạnh lùng lên tiếng tiếp tục đưa tay nắm tay Quỳnh NHư.. - Dương, em không phải con nít , em sẽ chứng minh cho Dương thấy..- dứt câu cô ta nhón người ôm lấy An Dương mà hôn ngấu nghiến nhưng đáp lại cô ta chỉ là một sự yên lặng đáng sợ mà không một sự đáp trả..Dương không phản kháng cũng không đáp lại mà chỉ là đứng yên ở đó.. cả đám còn lại và biết bao nhân viên sững người trước hành động của Bảo Phàm..còn Quỳnh Như..trái tim cô sao lại đau thế này.. - tại sao, với Gia Hân thì hôn được còn với em thì không , tại sao chứ Trần Phan An Dương..- Bảo Phàm sôi máu khi không được An Dương đáp lại ..cắn thật mạnh vào môi Dương đến bật máu... Quỳnh Như lo lắng khôn cùng cứ như hàng vạn con kiến đang cáu xé trái tim cô khi thấy mộ dòng máu đỏ hỏn rỉ ra từ bên miêng Dương.. - nè , sao dám cắn hai tôi, cô so sánh cái quái gì mà khôn hơn khỉ mà ngu hơn người thế hả..cô nhìn nè ..cái mặt này với cái mặt này có giống nhau không ?..quá giống phải không...vì sao..vì tui với Dương là hai chị em đó..nghĩ sao mà hôn không được..có gì sai hả..nếu cưỡng hôn mà phạm pháp là tôi còng tay cô nãy giờ rồi..còn các người nữa chụp..chụp cái quái gì đấy có tin tôi đập hết bây giờ không..- cậu tức điên người hét lên chỉ vào mặt Bảo Phàm ròi lại chỉ vào những kẻ đang cầm điện thoại chụp hình.. câu nói của cậu khiến ai cũng bật cười , tuy là nổi cáu đấy nhưng sao mà cũng đáng yêu kiểu con nít giận dỗi thế kia chứ.. - được rồi ..làm quá hà ông ơi..về chỗ giùm cái..- cô , Dương , Như và liz cùng đồng thanh trêu chọc cậu.. -...- cậu ngượng chín mặt đi lại chỗ nắm lấy tay Thúy săm soi..cô cười nhìn người yêu của mình thật giống trẻ con quá đi , yêu quá, đưa tay nựng nựng cằm cậu..cậu cười tít mắt nhìn cô.. - biết tại sao không..? thứ nhất Gia Hân là đứa em tôi thương hơn tính mạng..thứ hai tôi chỉ hôn và đáp trả NGƯỜI TÔI YÊU mà thôi..nghe rõ chưa Phạm Bảo Phàm..- nói đoạn lạy xoay người nhìn Như trìu mến.. Như nghệch người không hiểu..nhưng vẫn cuỗi đầu ché đi khuôn mặt đỏ lựng vì chưa bao giờ Dương nhìn cô như thế.. -...DƯƠNG..!..- Bảo Phàm cô ta nhìn Dương tức giận ánh mắt hằn lên những tia phẫn nộ.. - chúng ta đi..- An dương nhàn nhạt lên tiếng , nắm lấy tay Như kéo đi..cậu cũng được cô kéo đi vì trong đàu cứ ngơ ra chỉ chú ý đến cái nắm tay của chị mình và Như.. sau khi trở về thành phố .. tất cả đều trở về quỹ đạo công việc nhưng những lứa đôi đang yêu thì luôn dành thời gian cho nhau..cô và cậu cũng vậy , tình cảm ngày một tăng lên chứ không có dấu hiệu của sự giảm nhiệt..cậu trẻ con là thế nhưng chỉ với mỗi cô thô..cậu luôn biết làm cô vui..dù là trong tình cảnh éo le nhất..cậu chăm cô còn hơn chăm bản thân..lo cho cô từng li từng tí..với cô cậu chính là một ông cụ non dễ thương nhất.. về phía An Dương từ khi xác định được tình cảm của mình ..cô đã quan tâm đến Như nhiều hơn hằng ngày nhắn tin tối đến lại hẹn nhau.. bây giờ Quỳnh Như cũng đã có câu trả lời cho bản thân..một điều rằng.. An Dương là người cô yêu..cô yêu Dương thật rồi..yêu con người lạnh nhạt ít nói kia mất rồi..nhưng lại không dám nói..vì cô sợ Dương và cô sẽ không còn được như bây giờ nếu cô nói ra..cô đành đau lòng mà chôn vùi nó..Dương cũng không khác gì cô ..Dương..đau khổ dằn vặt trách bản thân tại sao lại nhát gan đế vậy..và cả hai biết họ sẽ xa nhau không lâu nữa..chỉ còn ngày mai , Dương phải cùng cậu về lại Đà Nẵng ..sao số phận hai người lại trờ trêu như vậy..? _____ ai thấy cặp Dương - NHư đẹp đôi hơm? hay là tui ác tí tách hai người đó ra nha :3 :\ :\ :\
|
giết tg bây giờ. Đang đẹp đôi lại mún tách a. Típ đi tg ơi
|
|
chap..... ________ - này nhóc, lần đầu tiên em yêu Thúy em có cảm giác gì ? em có nhận ra Thúy yêu em không ? làm sao nhận ra?..- An Dương ngồi trên ban công nhìn sang Gia Hân đang nhấm nháp ly cà phê nóng hổi.. -hmm..khó nói lắm..cảm giác vui, rất thích ở bên, nói chuyện chia sẻ đủ thứ, muốn ôm muốn che chở muốn bảo vệ..làm em thay đổi..còn tại sao em biết Thúy yêu em thì thấy cái cách cô ấy quan tâm..la mắng..chăm sóc ..lại có lúc rụt rè hay đỏ mặt..nhõng nhẽo..đặc biệt là ánh mắt..thì em biết cô ấy cũng có tình cảm với em..mà hai đang để ý ai à ?- cậu nhìn lên bầu trời rộng lớn trước mặt buâng quơ nói.. - hả ..à ừ..chỉ hỏi thôi..mà nếu chị thích con gái giống em thì sao hả nhóc..?..-Dương nói giọng buồn buồn.. - bình thường mà...em không ý kiến..chị đã nói cho Như biết chưa?- cậu xoay người nhìn chị mình -hả...e..em..sao em biết..biết..vẫn chưa..chị sợ..- Dương đờ mặt ra nhìn cậu..lắc đầu thở dài.. - em biết lâu rồi..cái cách chị quan tâm đến Như không phải kiểu bạn bè hay đùa giỡn như với Liz cũng không phải như chị đối với em..em thấy được ánh mắt chị dành cho NHư..nó ấm lắm..lại đầy yêu thương..nhưng chị lại không tỏ thái độ , cứ giả như là lạnh lùng lắm...chị này lúc trước em suy sụp..chị là người vực em dậy cho em lời khuyên..bây giờ..em cũng muốn nói với chị rằng..tình yêu nó quý giá lắm nhưng rất dễ vỡ..thay vì chị ngồi đây chờ trong vô vọng đau khổ..thì tại sao chị không thử một lần..dù có hay không thì tâm trạng chị sẽ tốt hơn bây giờ nhiều đấy...còn cứ nếu như thế này là chị đang tự đánh mất cơ hội cuối cùng của chị đấy..biết đâu trong tim ai kia cũng có chị thì sao ...không còn nhiều thời gian đâu hai à..qua ngày mai là chị phải xa Như rồi..hmm..thôi em đi ngủ đây mong chị sẽ hiểu..cà phê gì mà chã chống buồn ngủ ..hơ hơ có khi nào là hàng giả không trời..ặc chết mất vợ ơi anh còn muốn kỉ niệm ngày cười kim cương với em...- cậu nói xong quay lưng nhảy chân sáo vào phòng hí hửng..khiến An Dương tâm trạng không vui cũng phải bật cười..em cô là vậy..luôn biết cách làm người khác cười..lí do vì sao cô lại yêu thương nó như vậy..có lẽ cô cũng nên thử một lần theo lời "cậu em trai" quý tử này.. __________ - ủa, Dương sao..tối rồi..Dương còn sang đây..- Quỳnh Như mở cửa ngạc nhiên khi thấy An Dương quần áo lôi thôi trước mặt..còn nghe mùi men rượu loáng thoáng.."chị ấy có bao giờ uống rượu đâu.." -.....- không nói gì An Dương loạng choạng đi vào trong nhà cô tự nhiên như không..ngồi phịch xuống chiếc sofa.. - Dương à..Dương say rồi..để em đi lấy nước chanh cho Dương..- nói rồi cô quay lưng định đi vào bếp.. - đừng đi..ở lại với tôi..ở lại đi..- An Dương giọng lè nhè nắm lấy tay cô .. - Dương sao vậy?..sao hôm nay lại uống nhiều như thế..- ngoan ngoãn nghe lời co từ từ ngồi xuống bên cạnh An Dương..lo lắng.. - em biết không..tôi đã yêu một người..một người con gái..rất xinh..nhưng chỉ là yêu thầm mà thôi..tôi không dám nói..tôi đau lắm..tôi sợ nếu tôi nói ra tôi và cô ấy sẽ không còn là bạn nữa..hình như tôi yêu cô ấy mất rồi..- Dương gục đầu nước mắt tuôn ra...phải cô đang khóc..một người tưởng chừng như lạnh lùng cứng rắn..giờ đây lại rơi nước mắt.. "chị yêu ai ..rồi sao..thôi hết rồi ..hết thật rồi..thế là tình yêu của em nó chết thật rồi..Dương đã khóc..có lẽ người đó quá quan trọng với chị.." Lâm Quỳnh Như đau lòng nhìn An DƯƠNG , hết thật rồi sao..? - vậy chị hãy nói với người ta đi..đi nói với người ta đi..tại sao đến đây chứ..em đâu phải là là chỗ chị chuốc bầu tâm sự..- Quỳnh Như lạnh nhạt lên tiếng đứng dậy bước đi.. - ừ tôi đi..tôi sẽ đi..từ ngày mai tôi sẽ về Đà Nẵng tôi sẽ đi..tôi không làm phiền em nữa..nhưng tôi muốn cho em biết một điều..- An Dương mệt nhọc đứng dậy nhìn cô.. -.....- " Dương còn gì để nói sao?" lúc này trái tim Như như đang bị ai bóp chặt lấy..nói không nên lời.. - từ lần đầu gặp em..tôi đã có cảm giác rất lạ..tôi muốn quan tâm ..bảo vệ em..tôi ghét những lúc em buồn..tim tôi đập mạnh khi tôi nắm lấy tay em..ôm em vào lòng..trao cho em nụ hôn..là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất...tôi lẩn quẩn trong những suy nghĩ..nhưng rồi đến bây giờ..tôi nhận ra..tôi yêu em..tôi yêu Lâm Quỳnh Như..nhưng có lẽ tôi nên chôn chặt nó vào tim , bời em làm gì có tình cảm với tôi..tôi nói xong rồi , tôi về đây..tạm biệt em..- Dương cười đắng cay quay lưng bước đi.. - đứng lại..tại sao Dương biết em không có tình cảm với Dương..Dương ác lắm..để em yêu Dương muốn Dương bên cạnh..khó khăn lắm em mới có thể có được cảm giác yêu người ta..Bây giờ Dương lại nói là Dương sẽ đi..sẽ xa em..Dương là đồ tàn nhẫn xấu xa..em ghét Dương..đi đi..đi luôn đi..em ghét..ưm..- chưa nói hết câ đã có một bờ môi áp chặt môi cô......
|