Vô Thời Hạn
|
|
không phải chứ tg, muốn dương làm công cơ
|
nhẹ cởi chiếc áo vướng víu kia vứt sang một bên..bầu ngực đầy đặn trắng hồng của Dương hiện ra rõ mồn một..Quỳnh Như vội vàng cúi xuống ..hôn lên nó ra sức ngậm mút..tay còn lại cũng vân vê nửa kia..khiên An Dương oằn người.. - ưm..ah.. chiếc quần nhỏ của Dương cũng bị Như tẩu tán từ bao giờ...đưa tay xuống phía dưới mà thám hiểm vùng đất bí ẩn kia..cơ thể An Dương run lên từng đợt..thở mạnh -hmmm.. Quỳnh Như áp mặt mặt vào giữa hai chân cô, bây giờ chỉ thấy bóng dáng Như lấp ló phía dưới..cô cảm nhận được đầu lưỡi ấm nóng của Như đang trêu đùa phía dưới cô không ngừng..dòng suối tình cũng vì đo mà cũng không ngớt thoát ra khỏi khe..đôi tay cô nắm chặt chiếc grap giường.. - ưm..ah..ư.ư..hơ..ơ..ơ.. đột nhiên Quỳnh Như dừng lại , tiến dần lên phía trên nhìn cô ấm áp..ánh mắt yêu thương của cả hai trao nhau..An Dương chợt nhắm nghiền mắt ôm lấy Như trao cô nụ hôn... hiểu ý Như mút lấy môi cô.. để cô có thể nếm được hương vị của bản thân..đồng thời đưa một ngón tay vào bên trong cô.. - ưm..m.m..- Dương rên lên đau đớn , một dòng nước mắt khẽ lăn dài..thế là cô đã là người của Như rồi...bây giờ Như chính là người quan trọng nhất đời cô..và cô yêu Như..cô hạnh phúc vì đã trao thứ quý giá nhất cho người cô yêu mà không phải ai khác... - em xin lỗi ..em xin lỗi Dương..em làm Dương đau phải không ?..em xin lỗi..- Quỳnh Như lòng xót xa ríu rít xin lỗi.. - không sao mà em, đợi một tí..- An Dương gắng cười trấn an Như hay tay áp má người yêu.. cơn đau qua đi..Dương cảm nhận được ngón tay bên trong mình đang cựa quậy...Quỳnh Như biết là Dương đang rất khó chịu..từ từ rút nhẹ ngón tay ra..sau đó lại nhẹ nhàng tiến vào trong..từng nhịp ..từng nhịp đều đặn... - ư..ư..a..Như..hức..- An Dương khó khăn , hơi thở đứt quãng trong tiếng nấc.. Quỳnh Như lại tiếp tục cho một ngón tay vào phía bên trong của An Dương..cường độ ngày một tăng..bên trên thì mân mê chiếc cổ mẫn cảm của Dương...và rồi Như cảm giác được bên trong cơ thể của Dương đang dần co thắt lại... -ahh..Như..Dương..- An Dương rên lên thân thể có dấu hiệu lỏng dần ra..Quỳnh Như đã đưa cô lên đến đỉnh điểm của hạnh phúc..có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất với cô...ý nghĩa lắm.. -em xin lỗi..- Như ôm lấy Dương ghé sát vào tai Dương thủ thỉ..đến lúc này thì Như thật sự biết ơn ông trời đã mang con người này đến bên cạnh cô che chở yêu thương và hi sinh cho cô.. -rồi một ngày nào đấy..em cũng sẽ thuộc về chị..nợ này ta khắc ghi..dám làm chị đau thế này...phải bù suốt đời đấy..- tuy mệt mỏi nhưng An Dương vẫn không mất đi sự láu cá của mình..nửa đùa nửa thật.. -....- không nói gì Như ôm lấy cô mỉm cười hạnh phúc.. "em thuộc về chị..chắc chắn là như thế..Trần Phan An Dương ạ.." cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ yên bình.....
|
thôi nào, thụ với thụ cũng hay mà phải không mấy bạn, lắm lúc công, như anh nhà mà cũng phải thành thụ thời hạn ngắn nữa kìa nhưng chắc là ...cũng không lâu lắm đâu hehe.. Ko thể để Như hay chị nhà chịu thiệt thòi được.. Dương lạnh chút thôi .. Nhưng cả hai cặp đều là con gái cả mà... Au thích sự công bằng , với cả mọi sự au làm đều có mục đích riêng..mấy bạn vẫn ủng hộ au chứ? hi vọg thế. Mà trước mắt cho tui miếg ý kíên, phàn nàn, góp ý hay gạch đá gì tui xin nhận hết ah?..
|
|
|