Vô Thời Hạn
|
|
|
|
~~Trung tâm mua sắm~~ - hai ơi , đi với em...-Liz nắm tay cô lắc lắc vẻ mặt cầu khẩn.. - anh , mình đi nha..- cô lại nhìn cậu.. - h..hả..hả..a..anh..ca..cái..cái..chỗ đó cua..của nữ mà..a..anh vào đó làm gì..- cậu lắp bắp nói không thành lời nhìn cô tay chỉ vào khu quần áo dành cho nữ. -ờ nhỉ..vậy thôi..- cô xụ mặt ôm cánh tay cậu.. -ơ..thế hai không vào à... - à hay để tôi đi chung với em nhé..ok?..- Alex nhìn Liz nơt nụ cười thật tươi.. -hả..cái gì chứ...an..anh..vào đó hả..v..với tôi á..- Liz tròn mắt ngạc nhiên nhìn vật thể vừa lên tiếng yêu cầu đi chung với cô. - ừ..tôi cũng là con gái mà.. "phụt" - cái gì chứ..haha..nhà ngươi..mà con gái á...xem lại mình đi ha.. đầu tóc ngắn cũn cỡn..eo-si-mông màn hình phẳng..có chỗ nào giống con gái hả...đúng là dị lai nhân..haha..- Cậu cùng An Dương sau khi nghe người kia nói thì cười một cách mất tự chủ lại còn dùng tiếng Hà Nội để chế nhạo .. - vậy thị ngươi hãy nhìn lại mình đi xem có chỗ nào không giống ta không..hừ..Dương lại hùa với hắn mà chọc em..chị bất công thế..- Alex bị hai kẻ kia trêu ghẹo giận đến tím mặt nhếch môi nhìn cậu . - ơ..thế xin hỏi anh đây..là tôi đã tự nhận tôi là con gái bao giờ chưa nhỉ..hai không bênh tôi bênh cậu chắc rõ vô lý..- Cậu cười đểu dùng tay búng vào trán kẻ kia. - thôi được ròi cãi nhau quài có đi không..- liz ngán ngẫm giải vây chứ nếu tiếp tục chắc đến tối mất.. -eh..em có sáng kiến Như..Như..qua đây em nói nhỏ nghe nè..- cậu cười hí hửng gọi Quỳnh Như.. - hả? Như đây..sao nhóc..- rời khỏi bàn tay Dương , Lâm Quỳnh Như tiến lại gần ghé sát tai vào cậu tò mò.. thế là hai thân ảnh cứ thế mà xầm xì xì xầm không khỏi khiến hai cô người yêu tò mò.. - hihi được à...mà chắc hông đó.. -trời chắc luôn chắc chắn đẹp.. -ok..hihi.. - Dương/ em đi vào trong đó nha..hí hí..- Như và cậu đồng thanh kẻ ôm cổ người ôm eo hí hửng nói...một tay chỉ vào khu vực nhạy cảm ...rõ là khu vực áo tắm (tg:dâm tặc) -chi..?- Dương nhíu mày nhìn hai kẻ háo sắc kia.. - hai người..aiz..ghê quá đi..chị Dương mình đi..cho bọn họ tự đi mà mua mà mặc với nhau...eo ưi..- dường như hiểu được ý đồ đen tối của hai tên kia , gương mặt cô đỏ ửng kéo tay Dương đi về phía khác..cùng với Alex và Liz..Bảo Phàm cũng cũng theo khoát chặt tay An Dương.. - Như..hay mình tự đi đi.. - thôi ..bị giận rồi kìa nhóc không thấy hả..chị đi giữ chồng thì hơn...- Quỳnh Như thấy được Bảo Phàm cứ bám riết lấy An Dương máu trong người cũng bắt đầu nóng lên vôi chạy theo..rõ là đang ghen đây.. - ơ..chờ em.. - Hân Hân...đừng đi sang đó..đi với em..đi đi..đi sang đây..em sẽ cùng Hân Hân mua ha chịu hông..- Lâm Tú giọng ẻo lả ôm tay cậu.. - cô điên hả..có chết tôi cũng không muốn đi với cô... đi với vợ trẻ sướng hơn..- cậu vùng chạy bỏ lại cô bé trong sáng vẫn đang còn ngơ ngác (tg:hẳn là cô bé trong sáng) -ê...anh alex kìa..alex kìa đẹp trai quá hén..ê còn có ann nữa..cái anh hổm bữa diễn chung với Alex kìa..chội ôi đẹp trai ghê mày..nghe nói đại úyđó mày..chài ai nhìn mặt ổng kia dễ thương hết sức luôn.. - ê nhưng là con gái mày ơi.. -con gái thì sao..thời đại nào rồi... hai Hot Boy của lòng tui...con gái mà sao đẹp trai dữ vậy nè.. - nghe nói Ann đó có gia thế không nhỏ đâu..chài ơi..đẹp trai nhà giàu tài giỏi..ở đâu tìm được người như vậy chứ...yêu được hai ảnh được thì tao tình nguyện giảm thọ 10t cũng được.. - ê ..dị lai nhân đi với ngươi thật phiền phức..giải quyết đám fan Girl bồng bột của ngươi đi..- cậu nhăn mặt lườm alex - gì chứ..họ đang nói về ngươi đấy.. nhóm người của cậu đi đến đâu đều nhận được những lời khen đặc biệt là cậu và Alex vì hai có một lần diễn chung với nhau trong một phim ngắn của Alex..có thể nói Alex khá nổi tiếng vì đóng khá nhiều bộ phim điện ảnh ..chẳng lại khi ai cũng nhận ra cậu..Liz , Như và cô không ngờ hai ông tướng nhí nhố này lại có sức hút đến vậy..trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến việc sau này sẽ khổ vì phải giữ thật chặt em chồng đẹp trai ai cũng mê của mình.. - ê 5 con nhỏ dễ thương quá mày..đẹp ha..cho tao chắc sướng lắm.. - khỉ gió cho mày hai thằng bê đê kia kìa, đại thiếu gia như anh mới được hưởng 5 em kia..hi mấy em...mấy em xinh quá cho tụi anh làm quen được không..hay là nhân lần đầu gặp mặt chúng ta đi đâu đó chơi đùa vui vẻ một chút đi..- lại nói từ đâu có một đám loi choi đầu tóc nhuộm xanh đỏ tầm 19, 20t đi về phía nhóm cậu ánh mắt không ngừng nhìn về phía 5 cô gái mà ai cũng biết..tách hai chàng nhà ta ra và bao vây lấy .. - ơ... - sao mấy em chịu hả? vậy thì đi..hihi..em dễ thương em tên gì vậy nè..- tên đầu xỏ cười đê tiện đưa tay lên vuốt má cô.. -..ê..- cơn ghen nổi lên cậu nhẹ nhàng đi đến vỗ nhẹ vai kẻ kia.. - gì buông ra không thấy anh mày đang nói chuyện với người đẹp à..- vẫn không để ý đến mà hất tay cậu ra mắt vẫn dán lên người cô..(tg:chết mày rồi con ơi đụng ổ kiến lửa rồi má không lo chạy..) -ê quay lại nói chuyện coi..đây cũng người đẹp nè..anh đẹp trai..- cậu bực mình vỗ mạnh vào vai hắn.. - mày muốn gì..- kẻ kia điên máu quay lại ngẩn đầu nhìn cậu,, - lùn này..người đẹp đây biết lùn con nhà giàu đẹp trai lắm..mỗi tội lùn hơn người đẹp thôi..mà lùn ý..lùn có biết..lùn đang sờ soạn bất hợp pháp người yêu của người đẹp không vậy...- cậu nháy mắt ngọt ngào đưa tay lướt dọc mặt tên kia.(tg: đồ bóng lộ) "phụt"-haha..hihi..- câu nói của cậu khiến những người còn lại không khỏi bật cười.. - mấy cưng..im coi..để người đẹp nói chuyện với anh đẹp trai lai này nạ..cười người ta quê người ta bỏ đi là mấy cưng phải chịu trách nhiệm với người đẹp đấy nhé..- lại tiếp tục dùng một giọng gái tánh mà nhìn cả đám..cũng muốn cười lắm chứ..đâu ngờ bản thân cậu lại có thể phát ra những ngôn từ hoa mĩ này.. - mày..mày muốn chết à..- tên kia tức đỏ mặt nhìn cậu - không giỡn nữa..cho các cậu 5s để biến khỏi đây..nếu không muốn bị tôi cho vào nhà đá mà bóc lịch..biến ngay..- cậu cúi xuống nắm lấy cổ áo hắn gằn lên từng chữ ánh mắt cực băng lãnh khiến kẻ kia khiếp sợ.. - đợi đấy..chúng mày đi..- vùng khỏi tay cậu cả đám bỏ đi không quên để lại một lời cảnh cáo.. - em là của anh..không ai được chạm vào..nghe chưa..-cậu cười nhếch mép ánh mắt ghen tuông..nắm lấy tay cô đi thẳng vào bên trong gian hàng mua đồ...cô chỉ biết lắc đầu cười trừ mà nhìn cậu.. sau 1h đồng hồ quần quại trong khu mua sắm..thành quả là bây cậu Dương và Alex trên tay là cả một đống đồ của các cô nàng.3 con người chỉ biết méo mặt mà thầm than số khổ..rời cổng trung tâm đi đến bãi giữ xe..bất ngờ từ đâu đám người của tên nhóc lúc nãy đã đứng trước mặt cả đám trên tay khư khư nào là..là dao và mã tấu nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống...
|
|
-sao muốn hẹn người đẹp đi chơi à..người đẹp đồng ý..- cậu nở nụ cười đểu , chắp hai tay sau lưng.. -..chúng mày..chơi nó cho tao..- tên kia hét lên ra lệnh cho bọn đàn em cùng xông lên..từng tên một bị cậu và alex hạ một cách dễ dàng..nhưng chúng lại quá đông..hết tên này lại đến tên kia..tên đầu xỏ thừa dịp tiến gần về phía cô và Như..tay lăm lăm con dao găm.. -hai cô em..biết điều thì đi với anh..rồi anh sẽ tha cho..- vừa nói hắn vừa cười giã lã chạm vào người Quỳnh Như...cô sợ hãi chụp lấy tay kẻ kia cắn 1 phát không thương tiếc mà lùi lại... -con điếm..không biết điều..ông cho mày chết...- nói đoạn hắn vung dao chém tới tấp về phía Như..vừa lúc có một người vừa lấy xe bước ra lại thấy ai kia gặp nguy hiểm không suy nghĩ mà lao đến..và rồi.. "xoẹt" một dài rạch ngang tay..là vì cái người này đã dùng tay đỡ nhát dao lúc nó định làm hại đến Như.. - D..Dư..hức..- Quỳnh Như hoảng hốt khi định hình được tất cả mọi việc hơn nữa lại thấy máu trên tay người kia túa ra không ngừng..không khỏi đau lòng mà bật khóc thành tiếng...nói không nên lời..kẻ kia ánh mắt sắc lạnh nụ cười nửa miệng bất chợt hình thành trên khóe môi....không nói không rằng..chụp lấy tay cầm dao của tên kia mà bẻ ngược lại khiến hắn đau đớn mà rớt con dao xuống ngay mặt đất..chưa hết khổ hình thì đã bị thân ảnh kia cho một cú ngay bã vai trái..khiến hắn nằm sãi dài ra đất..tất cả mọi hành động của đám người còn lại đều dừng ngay lập tức..thì ra con người kia chính là An Dương..thật không ngờ mà.. - số ngươi không tốt rồi nhóc ạ...-cậu mỉm cười khoanh tay đứng nhìn.. -..có lẽ cậu đã nghe đến cái tên blood rồi chứ...- An Dương ngồi xổm người bên cạnh chỗ hắn nằm.. -..gì chứ..?..chẳng lẽ..- hắn ngạc nhiên nhìn cô đăm chiêu.. -đúng chị ấy là blood và tôi là Boss..- cậu nhàn nhạt lên tiếng đi về phía cô.. -.tam thiếu gia Huy Hiếu..cậu hãy về nói lại với ông Huy Chính trưa mai CEO của tập đoàn GL muốn gặp ông ta bàn một số công việc..cậu không ngại chứ nhỉ...- nói rồi đứng dậy vỗ vỗ vai hắn cười nhẹ mà nắm tay Như bước đi ra xe .. để lại tên kia..gương mặt sợ hãi..tái méc... "là blood với boss đó..nghe nói lúc trước nổi tiếng lắm đó..nhất về cái khoản đánh người đây.." 'haizz..một thời tiếng tăm..bây giờ vẫn còn phong độ..nhưng không ngờ lại là con gái..bây giờ lại là CEO của GL nữa..ra đường tránh mặt thì hơn.." tiếng xì xầm của bọn đàn em bao bủa lấy hắn..đầu óc hắn bây giờ chỉ nghĩ đến công ty của bố mình..nó sẽ ra sao đây.. ___ -thôi mà đừng khóc nữa..chài hơi..Dương có sao đâu nào..thôi mà thương ha..- An Dương ôm lấy Quỳnh NHư dỗ dành.. - tại cô ta mà Dương chảy máu mà chị lại bảo không sao à..đúng là đồ sao chổi..- Bảo Phàm tức giận lên tiếng trách móc Quỳnh Như "hứ..chị ta là cái quái gì mà phải để chị quan tâm tới như thế chư..lại còn đỡ dao..thật không ..aizz đáng ghét..".. - cô im ngay...thôi mà ha Dương xin lỗi..sau này Dương sẽ cẩn thận hơn đừng khóc nữa nha..- An Dương lạnh lùng nhìn Bảo Phàm song lại quay ra ngọt ngào dỗ dành người yêu.. -anh..mà sao anh với Chị Dương lại có cái tên là Boss với Blood vậy..kể em nghe đi..- trong khi đó hai tay thì băng bó cho Dương mắt cô thì nhìn lên cậu thắc mắc.. - à ừ..tại..tại...hồi..hồi đó..mới ra trường..ăn chơi 1 tí nên có cái tên đó á mà..- cậu lắp bắp như đang che giấu điều gì đó.. - ăn chơi kiểu gì mà ai cũng sợ vậy..- Cô lại tiếp tục hỏi trong giọng nói có một chút nghiêm khắc.. - để tớ kể cho..hai người này á..hư lắm..học xong đại học..không chịu đi làm đâu..suốt ngày đàn đúm với nhau..ban sáng thì ở nhà ngủ..đến khuya thì tụ tập đàn em ở quán bar á..để đánh người ta..cái tên Boss giỏi võ như vậy á đều là do An Dương dạy đó..cả hai như cặp bài trùng..đi đến dâu ai cũng sợ hết trơn á..có lúc đánh con người ta nhập viện cả tháng trời luôn..may sao một năm sau tu dưỡng kiểu gì mà bây giờ một người là đại úy còn một người là CEO á..- Alex loi choi kể hết tiểu sử hào hùng của hai chị em cậu ra cho cả thảy biết hết.. - này cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu , lắm chuyện thế hả..- cậu hét lên đỏ mặt tía tai dùng ánh mắt cực kì dễ thương nhìn Alex.. - anh hay quá ha...ăn chơi ha..đánh người ha,..vậy còn hét lên với ai hả..che che giấu giấu với ai hả..- cô nhéo tai cậu giọng nói cực "ngọt".. -hơ..hơ..anh biết lỗi rồi mà..hic..Alex cậu chết với tôi... An Dương thì cười cười xoa đầu Quỳnh Như khi cô đã bớt khóc..không biết ai mới là người nên khóc đây... _____ 7:00 PM ..tại nhà ông Thành.. - con chào bố/bác ..- cậu nắm tay cô bước vào nhà khẽ cúi đầu cùng với An Dương , Quỳnh Như , Bảo Phàm, Lâm Tú, Liz và Alex - ừ..ngồi đi.- ông Thành mặc nhiên lướt mắt lên nhìn sơ qua lũ trẻ trước mặt ..lại tiếp tục chăm chú vào tờ báo đang đọc dở.. - thưa bố..con sẽ về Gia Long..nhưng con vẫn sẽ tiếp tục con đường mà con chọn con mong bố chấp thuận..- cậu nói tay nhấc ấm trà kính cẩn rót vào li cho ông.. -hmm..ta đồng ý..An Dương con hãy sắp sếp cho em.. ta muốn nó làm..COO- ông mỉm cười vừa nhấm nháp li trà vừa lên tiếng.. - bố..ý bố là..Gìa Hân sẽ là giám đốc tài chính ngay khi mới vừa bước chân vào công ty sao?..không được con phản đối..- Lôi Thiên lên tiếng phản bác lời ông Thành.. - vậy theo con ta nên làm sao..chẳng lẽ con muốn để Gia Hân ngồi vào chiếc ghế phó tổng của con và con sẽ là COO sao? được đấy nhỉ?ta đang định như vậy đấy..- ông Thành không buồn trả lời.. - không phải..ý con là.. - thôi đủ rồi ta đã quyết thì đừng có cãi lời ông già này.. Gia Hân con đồng ý chứ..- ông đặt tờ báo xuống bàn nhìn cậu điềm đạm nói.. - vâng ạ..con không ý kiến.. - được..tốt lắm..không nói nữa...ngày mai con vào làm luôn đi....con bây giờ thì ăn tối..- không nói gì thêm ông Thanh gỡ gọng kính đứng dậy đi thẳng xuống phòng ăn...cậu cũng cùng mọi người di chuyển theo ông..có một người vừa tay siết chặt thành nắm đấm..tỏ vẻ không bằng lòng..liếc nhìn theo bóng cậu.. bữa tối diễn ra vui vẻ..ông Thành tuy trong lòng không muốn con như vậy nhưng cũng đành im lặng..nhưng cũng không đến nổi ghét..ngược lại còn cảm thấy hai cô con dâu tương lai này cũng giỏi đấy chứ..thôi kệ..lũ trẻ bây giờ thật..lắm tài nhiều tật.. thế là ngày hôm sau cậu chính thức gia nhập vào tập đoàn GL thấm thoát ba tháng đã trôi qua mau chóng cậu vẫn làm tốt hai công việc một là ở GL hai là ở trụ sở..tuy là mệt thật nhưng mỗi khi về nhà thì mọi mệt mỏi đều được xua tan khi thấy được nụ cười của cô, cô cũng vậy cô nhanh chóng hòa nhập vào môi trường làm việc mới..cô không cảm thấy cô đơn vì ở đó còn có Quỳnh Như nữa cơ mà cậu vẫn vậy hàng ngày vẫn sống với với bao nhiêu lời khen có chê có kì thị cũng có nhưng cũng chỉ là những xì xầm của các nhân viên ..chư aii dám nói to ra đâu...đa số nhân viên hết lòng quý mên "anh" giám đốc đa tài này vì chỉ sau một tháng với những ý tưởng trớt quớt của cái con người kia mà doanh thu công ty cũng tăng lên đáng kể..không chỉ thế nhờ có cậu mà nhưng nhân viên có hoàn cảnh khó khăn đều được quan tâm nhiều hơn..cũng là người đề ra những mức lương phù hợp với từng người..không để cho ai bị thiệt thòi..số còn lại không phải ghét nhưng do bị anh phó tổng ở trên quản lí nên cũng không dám yêu thích anh giám đốc này..suốt ngày cứ bị anh phỏ này ra lệnh làm khó anh giám đốc kia ..cũng mệt chứ mà đâu dám nói..cậu cũng thừa biết là có con giun đang trêu chọc nhưng rồi cũng mỉm cười cho qua..cứ hoàn thành tốt công việc của mình.. về phía ông Thành...ông rất hài lòng khi thấy cậu lại tận tâm với công việc như vậy..bây giờ ông có thể chắc chắn ông không nhìn nhầm đứa nhỏ này..nó giống ông..thật sự rất giống..nhưng không biết cái tính tự tin thái quá thì lại giống ai? tình cảm của ông và cậu cũng ngày càng sát lại hơn nhờ có cô..nói đến Như và cô thì ông không có gì để chê nữa..vì căn bản hầu như ngày nào sau khi làm việc ở bệnh viện xong thì cô và Như lại về thay phiên nhau nấu bữa tối.trò chuyện với ông những lúc bà Lan đi công việc hay là không buồn nấu cho ông ăn..lại còn kéo thêm hai đứa con cưng cùng về ăn chung với ông..kể cũng lạ gia đình có tận 6 người nhưng cô cả thì bận bịu công việc ,cậu hai thì sau khi hoàn thành xong công việc cũng không thấy mặt mũi đâu..còn ông con thứ ba thì hầu như chẳng thấy tăm hơi suốt ngày cứ ngao du đó đây..còn "cậu" út thì lại ở xa mà dù có ở gần cũng không gặp được..bà Lan lúc thì ở nhà..lúc lại đi ký kết hợp đồng với khách kết quả chỉ có mình ông lui cui một mình lắm lúc buồn chán vô độ đông con đông người đâu chắc đã vui?..bây giờ lại nhờ hai cô con dâu bất đắc dĩ này mà nhà cửa có chút hơi ấm lẫn một niềm vui..ông thật sự đã thầm cảm ơn hai cô gái này...mà phần gọi là có chút gì đó quý mến..cũng không còn xa cách..lạnh lùng như lúc ban đầu..xưng hô cũng không còn là "cô" "tôi" mà thay vào đó là "ta" "con" "các con" và cũng là người mở đầu cho những cuộc nói chuyện hỏi thăm công việc sức khỏe... -tình công ty dạo này ổn chứ con.. - dạ ổn bố..doanh thu tăng hơn tháng trước bố ạ..- cậu vừa gắp thức ăn cho ông và người yêu vừa trả lời.. - ừ vậy thì tốt..còn chuyện đám cưới hai đứa tính sao.. - dạ con với Thúy cũng tính rồi bố ..đợi công ty ổn hơn..con sẽ tiến hành tổ chức đám cưới bố ạ.. - ừ vậy thì tùy các con..à mà ta nghe nói Lâm Tú và Bảo phàm nghỉ phép dài hạn sao..? - dạ con không biết bố ơi.. - ừ..hai con bé này thật là..không có trách nhiệm..- ông lắc đầu thở dài . nói về lâm tú và bảo phàm hai cô ả dường như đang toan tính gì đó nên cả tháng nay chẳng thấy tăm hơi đâu..thật kì lại quá.. "xoảng" bỗng cái chén trên tay cô bất giác rơi xuống vỡ tan tành.. - em..có sao không..thôi đừng động để người là dọn coi chừng đứt tay..- cậu lo lắng xoa xoa vai cô.. -con/em xin lỗi..- cô cúi mặt giọng nhỏ hơn bình thường.. - không sao đâu con..chuyện nhỏ mà..- ông Thành nhìn cô trấn an.. - dạ..- tâm trạng cô cả ngày nay cứ cảm thấy bất an như sắp có chuyện xấu xảy ra nhưng nghĩ mãi cũng không biết đó là chuyện gì.. sau khi đã dùng cơm xong cả hai cặp cùng tập trung ở phòng game mà đánh nhau tơi bời.. - ơi, mệt..mệt quá..nghỉ chút đi..- Cậu và Dương đưa tay đầu hàng ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.. - chưa chi đã than ùi hai người yếu quá đi..- Như và cô cười tít mắt nhìn hai kẻ bại trận trước mặt . -hai em..hơ hơ.. "tin ton" "tin ton" "hai người mau đến đây đi có chuyện rồi nhanh đi ở boly" .. tin nhắn từ điện thoại của cậu và Dương đồng thanh vang lên..là tin nhắn của Lâm Tú và Bảo Phàm.. cậu và Dương nhìn nhau gật gật đầu...cùng đứng dậy ngay lập tức..quay sang phía hai cô gái.. - tụi anh có việc phải ra ngoài hai người co chờ lâu quá thì ngủ trước nhé.. - dạ ..nhưng nhớ về sớm đó..- Như và cô nhìn gương mặt nghiêm trọng của cả hai mà gật đầu lia lịa.. - ừ , thương em..- cả hai đồng thanh lại cùng hôn lên trán người yêu..lật đật đi ra ngoài lấy xe chạy đi.. 15p sau Dương và cậu đã có mặt tại Boly...không khó để phát hiện ra hai cô ả kia đang ngồi chễm chệ ngay quầy rượu chứ chẳng thấy có chuyện gì gọi là nguy cấp.. - hai cô muốn gì rõ ràng là không có gì..thật rảnh hơi..hai chúng ta về..- cậu bực dọc nói.. - khoan..lâu lắm chúng ta mới gặp nhau ở lại chơi với tụi em một chút đi..- hai cô nàng ỏng ẹo ôm lấy tay hai người.. - chúng tôi không rảnh.. - vậy thì uống với em một ly này rồi về..- Lâm Tú nhìn Bảo Phàm đầy ẩn ý ..tiện tay đưa hai ly rượu cho cậu và Dương..nhận ly rượu từ tay Tú cậu uống cạ còn An Dương thì nghi hoặc nên chỉ nhấp môi được một ngụm.. - rồi chúng tôi phải về..- Cậu lạnh lùng lên tiếng.. - khoan đã nào ở chơi thêm chút nữa đi..- hai cô ả mỉm cười đắc ý lôi kéo cậu và Dương ở lại những tưởng sẽ trót lọt nhưng họ đâu biết những cử chỉ của họ càng làm Dương thêm nghi ngờ..giằng co khoảng một lúc thì Dương lại thấy máu trong người cứ lấn lấn từng đợt nhìn qua cậu em trai thì lại có những biểu hiện khác thường như muốn xé toan chiếc áo đang mặt..mà ôm lấy Lâm Tú..hôn hít..ánh mắt mờ đi..
|