Vô Thời Hạn
|
|
Típ đi t.g hồi hộp quá ạ
|
-chết tiệt...Gia Hân đi về...- An Dương gằn giọng chụp lấy tay cậu lôi lại..thuận tay nhắn tin ngay cho Alex.. -em đang ở đâu đến boly ngay cho chị.. -ơ dạ..em cũng đang ở đây này..Dương ở đâu.. -chỗ cũ..nhanh đi... - Dương.em nóng..nóng quá..- cậu thều thào bứt rứt. - Dương à..hay em đưa hai người đi nghỉ nha..- Bảo Phàm giọng ngọt ngào , vuốt ve gương mặt An Dương.. -cô thôi đi, Lâm Tú tôi không ngờ em lại có thể làm như vậy..em.. - em,là chỉ muốn Gia Hân yêu em ,như vậy có gì là sai...-Lâm Tú hất hàm kéo cậu ra khỏi tay Dương , môi chạm môi.. "bốp" - Trần Phan Gia Hân..người làm cái trò gì thế hả..uổng công Thúy yêu ngươi như thế..ta thật nhìn lầm ngươi...- Alex từ đâu xuất hiện thấy được cảnh kia lại không khỏi tức giận mà tặng cậu một cú như trời giáng vào mặt cậu..khiến cậu như bừng tỉnh..lập tức cố gắng lắc mạnh đầu nhưng vẫn không xua tan được.. - Alex đánh giỏi lắm..ở đây giao lại cho em..- An Dương vỗ vai Alex cười gượng..cố gắng lắm mới đỡ cậu ra xe..vật vã lái xe về được đến nhà cũng đã hơn 10h...trên đường đi về cô muốn rã rời cổ tay vì tát cho cậu tỉnh..cơ thể cô cũng không được bình thường.. -em tỉnh rồi, đừng có tát nữa..em nóng lắm rồi...em sẽ tự đi đuoc mà..- cậu vung tay thoát khỏi vòng tay Dương lần mò tìm đường đi lên phòng.. An Dương cũng lững lững đi lên phòng..thấy đc Quỳnh Như đã ngủ say liền nhanh chóng di chuyển vào phòng tắm..cố gắng nhờ làn nước mát xua tan đi dục vọng.. Trở lại với cậu sau khi đã định vị , vào được bên trong phòng..lại thấy cô người yêu vẫn đang đọc sách... -vợ ơiii..anh nóng.. -anh sao vậy nè..em coi..sao áo bung hết nút vậy nè..ưmm..anh..thả em ra..anh..-chưa nói hết câu cậu đã ngấu nghiến môi cô 1 cách mạnh bạo..đẩy cô xuống giường mà xé toạt chiếc áo cô đang mặc...cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi vòng tay cậu.nó quá mạnh...như con thú hoang đôi tay cậu tham lam xoa nắn bóp mạnh ngực cô..lúc này cô thật sự sợ hãi , cậu chưa bao giờ đối với cô như vậy..cậu bây giờ là một tên ác ma... "chát" 1 dấu tay in trên mặt cậu..là cô đã tát cậu..ngưng ngay mọi hoạt động cậu buông cô ra lắc mạnh đầu..lao thẳng vào phòng tắm mà khoá ngay chốt cửa..cứ như vậy 1 kẻ nhốt mình bên trong 1 người ở ngồi ở bên ngoài ôm lấy thân thể mà khóc vừa vì sợ hãi lại vì giận..
|
|
về phía Dương sau khi tắm xong tuy không còn mất bình tĩnh như lúc ban đầu nhưng vẫn chưa thể xua tan đi được hết cơn nóng đang rạo rực trong người, lại nói Quỳnh Như sau khi cảm thấy được có người đang trong phòng tắm , biết chắc là người yêu đã về , liền đứng đợi trước cửa.. -sao chị tắm lâu vậy..lại còn về trễ có biết , em nhớ lắm không..- Quỳnh Như sau khi thấy người kia mở cửa nhanh chóng câu lấy cổ mà hôn hít khắp mặt.. - tiểu thư..chị không ổn..chị không muốn làm đau em...ngoan..đi ngủ đi...- đẩy nhẹ Như ra , Dương cười hiền xoa đầu cô, thật sự không biết hai cô ả kia đã cho bao nhiêu tại sao..tuy vẫn giữ được tỉnh táo Nhưng Dương cũng không thể cảm thấy bình thường lại còn thấy Như chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng, thử hỏi 1 con người bằng da bằng thịt như Dương làm sao không khỏi động lòng? - Dương lạ lắm..nói em nghe đi... Không thể cưỡng chế được cảm xúc .. An Dương khẽ hôn lên môi Như 1 cách ngọt ngào nhất có thể..nhưng rồi lại buông ra vô cơ.. -Dương không kiểm soát được bản thân , Dương sẽ làm hại em mất..- An Dương leo tót lên giường tay nắm thành nắm đấm, ôm chặt lấy chiếc gối bông.. Như mỉm cười đi đến dùng sức lật người An Dương lại..hôn nhẹ lên môi cô... -..em muốn là của Dương..thân thể này từ lâu đã thuộc về Dương..chỉ là có 1 kẻ ngốc vì quá trân trọng nên đã không dám động đến..nghe này Trần Phan An Dương..em không muốn làm vật trang trí chỉ để ngắm chứ không thể sài..chị hiểu chứ?...- ghé sát vào tai An Dương cô thì thầm.. Dương chớp mắt chỉ biết gật gật đầu ý nói đã hiểu..nhưng cũng không biết từ bao giờ nàng tiểu thư của cô lại học được những ngôn từ ma mị này cơ chứ ? (tg:đều không phải tại chị à ? =.=") Vuốt nhẹ má Dương..áp môi lên bờ môi kia thật nhẹ nhàng..hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đến khi cả hai chủ thể đã hết không khí mới luyến tiếc rời nhau ra..trên khóe môi vẫn còn đọng lại sợi dây ngân tuyến càng thêm phần gợi tình... Đưa tay trút bỏ hết những thứ vướng víu trên cơ thể của cả hai...nụ hôn của An Dương lã lướt khắp mọi ngõ ngách trên người Quỳnh..Như ..đôi tay không ngoan ngoãn ở yên mà liên tục kích thích những nơi nhạy cảm..khiến Quỳnh Như không ngừng rên lên những tiếng nho nhỏ.. -ưmm..Dương..em đau..hức..-và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến..cô đã thuộc về Dương..cả về thể xác lẫn tâm hồn... - chị cần em..-ôm Như vào lòng Dương thì thầm..mỉm cười hạnh phúc. -em yêu Dương..- dụi mặt vào lòng người yêu Như khẽ nói vòng tay siết chặt hơn.. -....- hôn lên trán Quỳnh Như, có lẽ à không phải mà là chắc chắn mới đúng, Như đã hi sinh cho cô rất nhiều..không chối cãi Như chính là người mà cô sẽ bảo vệ suốt quãng đường còn lại..cả hai cùng chìm vào giấc ngủ khóe môi khẽ tạo thành 1 đường cong đẹp đẽ... _______ Càng ngày càng nhạt các bạn nhỉ? :( :'( ..hiuhiu..
|
K nhạt đâu ngày càng nâng cấp tay ngề ý chứ típ nha t.g
|