Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm
|
|
Chương 85
Cũng không biết có phải thật sự là thiên uy cuồn cuộn hay không, ngay cả ông trời cũng có chút kiêng kỵ. Sáng sớm hôm đến Nguy sơn săn thú đột nhiên đổ một trận mưa, cái nóng bức của mùa hè lập tức bị làm mát, thay mới hoàn toàn. Khương Ngưng Túy được phượng liễn đưa đến bên ngoài cung, nơi đó văn võ bá quan đã sớm tề tựu đông đủ, xếp thành hai hàng chờ ở đây. Xa mã cũng xếp thành một nhóm, đứng đầu là xe của Bắc Ương Vương cùng Nhan Y Lam, ngự lâm quân đã chỉnh tề đứng ở hai bên buồng xe, quốc kỳ hai nước cắm phía trên đón gió mà tung bay, phầng phật vang dội. Ra khỏi phượng liễn, Khương Ngưng Túy nhìn thấy Bích Diên đã tiến đến nghênh đón, nàng cung kính thi lễ, sau đó khoát tay cho lui nội quan, tự mình mang Khương Ngưng Túy đi đến xa mã. Dựa theo thông lệ, xa mã của Thái tử phải đứng phía sau hàng của Bắc Ương Vương cùng Nhan Y Lam và Ninh hoàng hậu, nhưng Bích Diên báo cho Khương Ngưng Túy biết, Ninh hoàng hậu xưa nay ăn chay niệm phật, một lòng hướng thiện. Cuộc đi săn năm ngoái, bà cũng chọn đi đến hoàng gia tự miếu cầu phúc cho thiên tử, cũng không đến tham gia. Cho nên, Khương Ngưng Túy tự nhiên ngồi phía sau hàng xe của Nhan Y Lam. Thanh Phù cung kính thay Khương Ngưng Túy vén rèm xe, nàng khom người đang định ngồi vào nhưng lại nhìn thấy bên trong thùng xe phía lúc này cũng có một người vừa hạ liễn, chậm rãi ngồi vào. Khí trời sau cơn mưa thoáng chốc đã quang đãng, ánh nắng tươi sáng, sắc mặt Liễu Hoán Tuyết tái nhợt như giấy, nàng che miệng thấp giọng ho khan một tiếng, dung nhan kiều diễm lúc xưa giờ chỉ còn yếu nhược không chịu nổi, thân thể gầy đến nhẹ hẫng nhưng lại có một loại mị hoặc khác. Tựa hồ phát giác được ánh nhìn chăm chú của Khương Ngưng Túy, Liễu Hoán Tuyết một tay vịn vào bên cạnh thùng xe, một tay khẽ vén ra lọn tóc trước trán, nhìn sang. Nhận thấy là Khương Ngưng Túy, khóe miệng hơi câu lên, chậm rãi cười khẽ với Khương Ngưng Túy. "Có chuyện gì vậy?" Thân thể của Liễu Hoán Tuyết vẫn luôn không tốt, chuyện này mọi người trong cung đều biết, y theo tình trạng hôm nay của nàng căn bản không thích hợp đi đường dài như vậy. Nghĩ đến đây, sắc mặt Khương Ngưng Túy bất giác trầm xuống, thanh âm cũng lạnh hơn. "Hồi Thái tử phi, là ý của Trưởng công chúa." Bích Diên cúi đầu nói đến đây, dường như sợ Khương Ngưng Túy hỏi lại, nàng liền tiếp lời: "Trưởng công chúa còn có chuyện cần nô tỳ đi làm, nô tỳ cáo từ trước." Nói xong, Bích Diên cúi người, rất nhanh đã quay đầu rồi đi. Khương Ngưng Túy trầm mặc, nàng nghĩ không rõ, Nhan Y Lam vì sao lại muốn làm như vậy. Dù Liễu Hoán Tuyết có lỗi, nhưng tất cả những chuyện nàng làm hiện tại đã sớm tự phạt bản thân, nếu Thái tử cũng có thể lựa chọn không quan tâm, vậy thì tại sao Nhan Y Lam lại hà cớ gì còn tiếp tục hành hạ nàng? Nhan Y Lam, lòng của ngươi quả thật ác độc như vậy sao? Trái tim của Khương Ngưng Túy bất giác lạnh đi, quay đầu nhìn thấy Nhan Quân Nghiêu hiện giờ cũng đã xử lý xong sự vụ xuất hành đi đến bên cạnh nàng, thấy nàng như có chút suy nghĩ nhìn xa mã của Liễu Hoán Tuyết, Nhan Quân Nghiêu vươn tay hất màn xe, thần sắc cũng trở nên phiền muộn. "Lên xe đi." Dường như không muốn nói đến chuyện của Liễu Hoán Tuyết, Nhan Quân Nghiêu đưa tay nâng lấy cổ tay của Khương Ngưng Túy, tỏ ý nàng tiến vào. Thuận theo ý của hắn tiến vào trong xa mã, lúc lướt ngang người hắn, Khương Ngưng Túy nhìn thấy sự lo âu cùng rối rắm trong mắt hắn. "Trắc phi..." Vốn Khương Ngưng Túy không nguyện nhiều chuyện, chỉ là hồi tưởng lại gương mặt hầu như không còn sinh khí của Liễu Hoán Tuyết, bất giác lại muốn nói gì đó. Nàng có chút chần chờ, đường đến Ngụy sơn chông chênh vất vả, y theo tình trạng hiện nay của Liễu Hoán Tuyết, cũng không biết có thể chịu được hay không. "Quyết định của hoàng tỷ, ai có thể tùy tiện thay đổi." Nhan Quân Nghiêu hướng đến Khương Ngưng Túy lắc đầu một cái, thở dài nói: "Có lẽ hoàng tỷ chỉ lo lắng đến việc mẫu hậu không thể cùng đi, ở sân săn bắn sẽ cảm thấy vắng vẻ thôi." Sẽ đơn giản như vậy sao? Khương Ngưng Túy rất rõ tính tình của Nhan Y Lam, mỗi chuyện mà người đó làm không thể nào chỉ là nhất thời cao hứng. Nhiều năm trải qua những ngày trong hoàng cung như đi trên băng mỏng, đã sớm tạo cho nàng tính cách từng bước đều suy nghĩ cặn kẽ, tâm tư quỷ dị khó dò kia nếu nói là trời sinh, chi bằng nói là vì những ngày bị bức đến bất đắc dĩ. Nhưng suy nghĩ một chút, Khương Ngưng Túy không khỏi cười bản thân tự chuốc lấy phiền toái. Ngay cả bản thân nàng còn không thể quan tâm tốt, lại lấy cái gì để tâm an nguy của người khác? Nàng cũng không nói gì về lời của Nhan Quân Nghiêu, chỉ khom người ngồi ở một bên xe ngựa. Cung trang trên người quả thực quá phiền phức, nàng không nhịn được phải đưa tay vén ra bức rèm trong xe, lại thấy Nhan Y Lam đã đổi đi phi y cung trang mấy ngày qua, chỉ mặc một thân bạch y trường sam. Nàng đứng trước một chiếc xa mã cách đó không xa, đưa lưng về phía Khương Ngưng Túy, phất tay tỏ ý Bích Diên thông báo đoàn xe lên đường. Tiếng trống trận vang lên bên tai, như có ảo giác chấn vỡ sơn hà. Bàn tay vén rèm của Khương Ngưng Túy đã quên đặt xuống, cho đến khi Nhan Y Lam phát giác được sự khác thường mà nhìn sang, nàng mới vội vàng thu tay về, trong lòng như bị người khác bí mật dò xét tâm sự, thật lâu không thể bình phục. Xa mã nghiêng ngã vừa định lên đường, đột nhiên nghe được phía bên ngoài có tiếng ồn ào náo động, Khương Ngưng Túy cùng Nhan Quân Nghiêu cùng nhau nhìn lại. Đương lúc Nhan Quân Nghiêu muốn vén rèm lên để tìm hiểu, ai ngờ đã có người chui vào trong xe ngựa, nhanh chóng ngồi vào bên cạnh Nhan Quân Nghiêu. "Công chúa, công chúa..." Bên ngoài xe ngựa, cung nữ đi theo Kỳ Nguyệt đã đuổi đến, nàng lau đi mồ hôi trên trán, vừa chạy đuổi đến xe ngựa vừa nói: "Người đây là....?" "Xuỵt, nhỏ giọng chút." Kỳ Nguyệt cũng không để ý đến gương mặt trầm úc của Nhan Quân Nghiêu, nàng cúi người nằm sấp trong xe ngựa, ngón trỏ đặt trên môi, vội vàng tỏ ý cung nữ bên ngoài đừng lên tiếng, sau đó nàng cười hì hì nói: "Ngươi trở về chờ trong xe ngựa đi,chuyện này nghìn vạn lần không nên kinh nhiễu đến hoàng huynh." Nói đến đây, nhìn thấy cung nữ vẫn luôn không chịu rời đi, Kỳ Nguyệt vội vàng khoát tay: "Trở về đi, trở về đi, ngươi yên tâm, hoàng huynh lúc này đã bị Trưởng công chúa mê hoặc đến choáng váng, làm sao còn có tâm tư để quản ta. Chuyện này ngươi không nói, ta không nói, hắn sẽ không biết." Nói xong tất cả, Kỳ Nguyệt cũng không chờ cung nữ kia phản đối, lập tức thả rèm che xuống, khom người đứng lên phủi đi bụi bậm trên y sam, nhanh chóng ngồi vào bên người Nhan Quân Nghiêu. Tựa hồ lúc này mới phát hiện ánh nhìn chăm chú của Nhan Quân Nghiêu cùng Khương Ngưng Túy, nàng cười hắc hắc, cái mông lại càng nhích gần đến gần Nhan Quân Nghiêu, không chút xa lạ cùng khách sáo. Mi vũ anh khí của Nhan Quân Nghiêu khẽ nhíu. "Kỳ Nguyệt công chúa, ngươi dẫu sao vẫn còn chưa xuất giá, nếu ở lại trong xe ngựa của ta, khó tránh khỏi miệng lưỡi người khác." "Có liên quan gì!" Kỳ Nguyệt tự động châm cho bản thân nửa ly trà, ừng ực uống, nghe được lời của Nhan Quân Nghiêu, nàng khoát tay một cái, đáp lời như chuyện đương nhiên. "Dù gì sao này chung quy đều phải gả cho ngươi, ta chỉ là thích ứng trước thời hạn thôi." "Ngươi!" Nhan Quân Nghiêu bị câu trả lời của nàng làm nghẹn lời, trái lại Kỳ Nguyệt lại không chút nào ý thức được lời của bản thân nói ra không chút ngượng ngùng thế nào, nàng còn không quên bổ sung thêm: "Đúng rồi, ngươi cũng nên sớm quen mới được." Tựa như hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài thế giới của bọn họ, Khương Ngưng Túy ngồi một góc trong xe ngựa, im lặng nhìn hai người tựa như oan gia đấu khẩu kia, bất giác có chút buồn cười. Nếu sau này Kỳ Nguyệt quả thật gả cho Thái tử, có lẽ, thật sự có thể khiến cho hoàng cung tịch mịch nặng nề tăng thêm chút sinh cơ. Suốt đường đi, Kỳ Nguyệt không ngừng líu ríu. Ban đầu Khương Ngưng Túy còn có thể chịu được, đến cuối cùng, nàng chỉ cảm thấy, Kỳ Nguyệt giống như một cái máy bay ném bom, khiến hai lỗ tai của nàng ong ong, đầu đau không chịu nổi. Thật vất vả đến được bãi săn, Khương Ngưng Túy là người đầu tiên vén rèm xuống ngựa, nàng ngẩng đầu nhìn khu vực săn bắn đã sớm được bố trí xong, phía trên có một khán đài, nàng dõi mắt nhìn một lượt bốn phí, phát giác trong sân đã sớm có mã quan dắt theo một con tuấn mã đứng chờ, chắc hẳn là đang chờ quân chủ của Nhan Quốc cùng Ương Quốc sau khi đến sẽ ở đây nhất trí thi đấu. Lúc này Thanh Phù đã đi ra từ trong mấy chiếc xe ngựa cuối cùng. Tìm được thân ảnh của Khương Ngưng Túy, nàng vội vàng đi đến, tỏ ý theo sau Khương Ngưng Túy đi đến chỗ ngồi trên khán đài. Khương Ngưng Túy gật đầu một cái, bước chân vừa di chuyển, đột nhiên nhìn thấy trong xa mã bên cạnh, Nhan Y Lam cũng đã xuống khỏi xe ngựa. Dưới ánh trời thanh minh trong vắt, Nhan Y Lam một thân bạch tử y, mái tóc như thác không bị trói buộc, tóc đen dài đến eo, theo gió vũ động, tay áo tung bay, tình cảnh như vậy không những không khiến nàng ảm đạm thất sắc, mà trái lại càng tôn thêm khí chất lẫm liệt trầm tĩnh từ trong xương của nàng. Khương Ngưng Túy chưa từng nhìn thấy Nhan Y Lam mặc y phục màu sắc đạm nhã như vậy, cũng chưa từng thấy có người có thể khiến một bộ bạch y lộ ra khí phách sắc bén như thế, như kinh hồng nơi chân trời, mơ hồ lộ ra lãnh liệt phá vỡ ranh giới trời đất. Nàng từng cho rằng, trên đời này chỉ có Trì Úy mới có thể khiến bạch y bình thường trở nên tiêu sái xuất trần, hôm nay lại phát hiện, rơi vào trên người Nhan Y Lam còn có một phen phong tình khác. Nghĩ đến đây, nét mặt của nàng thoáng qua một tia phức tạp, nàng yên lặng nhìn bóng lưng của Nhan Y Lam, nàng nghĩ, có lẽ đến tận bây giờ, nàng căn bản chưa bao giờ thật sự nhìn rõ nữ nhân trước mắt này, một nữ nhân có muôn vàn sắc thái, dáng vẻ. Nghĩ đến đây, Khương Ngưng Túy đột nhiên nghe được tiếng ngựa hí vang vọng phía sau, tiếng vó ngựa dần đến gần, nàng quay đầu, nhìn thấy Kỳ Nguyệt đã phóng người lên ngựa, thúc ngựa đi đến trước người nàng. Thân ảnh Kỳ Nguyệt đưa lưng về phía ánh mặt trời chói chang, lúc Khương Ngưng Túy ngẩng đầu quan sát nàng liền bị ánh mặt trời phía sau bắn thẳng vào mắt, khiến cho cả người Kỳ Nguyệt nhìn qua dường như lộ ra một cỗ thần thái dồi dào sinh cơ. "Thái tử phi Nhan Quốc, hôm qua chúng ta đã giao ước đánh cuộc, ngươi không quên chứ?" Khương Ngưng Túy cố gắng hồi tưởng hồi lâu, cũng không nhớ hôm qua cả hai đã giao ước cái gì. Nghĩ đến tràng đánh cuộc chóng vánh kia, lại nhìn sang Kỳ Nguyệt trước mắt, Khương Ngưng Túy hơi híp mắt, có chút suy tư. Lúc này, tất cả mọi người trên sân cũng đã chú ý đến động tĩnh bên này, tất nhiên bao gồm cả Nhan Y Lam. Nàng im lặng trầm ngâm chốc lát, sau đó nghiêng người căn dặn một câu với Bích Diên bên cạnh, Bích Diên lập tức gật đầu lui ra. Nhìn thân ảnh xa dần của Bích Diên, Nhan Y Lam lúc này mới lui về sau mấy bước, bất động thanh sắc đứng yên. "Bất quá là tiểu hài tử hồ nháo mà thôi, sao lại đáng giá để nàng bận tâm như vậy?" Lúc này Ương Huyền Lẫm cũng đã xuống ngựa, hắn thấy tuy Nhan Y Lam trầm mặc, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn động tĩnh biến hóa chỗ Khương Ngưng Túy, bất giác buồn cười nói. "Cô vương thấy Thái tử phi cùng Kỳ Nguyệt tuổi tác tương đối, hai tiểu hài tử chơi đùa mà thôi, không xảy ra tai vạ gì đâu." Nghe được lời của Ương Huyền Lẫm, Nhan Y Lam nhẹ nhàng cong khóe môi cười nhạt, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn theo phương hướng của Khương Ngưng Túy, nàng khẽ cười, chậm rãi nói: "Nàng không giống vậy." Nàng không giống vậy. Rõ ràng chỉ là bốn chữ rất đơn giản, nhưng Ương Huyền Lẫm phải mất hồi lâu mới có thể tỉ mỉ hiểu ra. Lòng hắn hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Khương Ngưng Túy dần dần có thêm một tia phức tạp. "Thế nào?" Kỳ Nguyệt an ổn ngồi trên ngựa, tựa hồ cảm thấy thời gian Khương Ngưng Túy yên lặng quá lâu, lại tựa hồ cho là Khương Ngưng Túy nổi lên lòng nhát gan dao động, nàng bất giác cười khẩy: "Ngươi không dám?" "Được." Khương Ngưng Túy vẫn luôn hơi rũ đầu, chỉ nghe nàng khẽ lên tiếng, nâng lên gương mặt tao nhã. Trong mi mắt lại sinh ra chút ý cười, nhưng thần tình vẫn lạnh nhạt như cũ. "Lần đánh cuộc này, ta theo ngươi."
|
Chương 86
Editor: Ngưng_Chưa_18 ===== Câu trả lời dứt khoát của Khương Ngưng Túy làm cho Kì Nguyệt giật mình trong nháy mắt. Nghiêng đầu, Kì Nguyệt dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá kĩ Khương Ngưng Tuý, cuối cùng sáng lạn cười, nói: "Vậy thỉnh Nhan quốc Thái tử phi lên ngựa đi." Kiếp trước, bởi vì mẹ nàng thường xuyên ra nước ngoài xử lý công ty gia tộc, những khi Khương Ngưng Tuý rãnh rỗi cũng sẽ đi ra nước ngoài một vài ngày. Để giúp cho nàng mau chóng thích ứng với cuộc sống phương Tây, mỗi khi có thời gian, mẹ thường mang nàng theo, có khi là tham gia tiệc rượu giao lưu, có khi là đi du lịch đây đó, có khi sẽ mang nàng tới trường đua ngựa ở biệt thự gần đó cưỡi ngựa. Lúc trước, đối với việc cưỡi ngựa, Khương Ngưng Tuý luôn suy nghĩ "xin miễn thứ cho kẻ bất tài", thậm chí cũng không thể lý giải vì sao mẹ nàng lại thích bộ môn này đến thế. Nhưng là nay nghĩ lại, nàng thấy thực may mắn vì lúc trước nghe theo quyết định của mẹ. Đối với cưỡi ngựa, Khương Ngưng Tuý không coi là tinh thông, nhưng nhiều ngày tháng mưa dầm thấm lâu, nàng cũng coi như học được hữu mô hữu dạng. Nhưng ngựa ở hiện đại dù sao cũng đã được nuôi dưỡng thuần phục, tính tình ôn thuần hơn ngựa tự nhiên rất nhiều. Ngựa ở cổ đại rốt cuộc có dáng vẻ gì, Khương Ngưng Túy cũng không chắc. Cũng không phải không thấp thỏm. Nhưng nếu nàng trực tiếp nói xin miễn, như vậy tạm thời không đề cập tới Kỳ Nguyệt có chịu từ bỏ ý đồ hay không, riêng cách làm không vinh dữ "lâm trận bỏ chạy" như này sẽ bị thần dân Ương quốc lấy làm nhạo báng. Vô luận thế nào, nàng vẫn đang là Thái tử phi, nàng có thể không quan tâm đến thể diện, nhưng nàng cũng không muốn làm cho Nhan quốc vì nàng mà nhận hết nhạo báng của thiên hạ. "Thái tử phi.". Đang miên man nghĩ, Khương Ngưng Tuý bỗng nghe thấy có tiếng gọi nàng. Hồi đầu lại đã thấy Bích Diên dẫn theo một mã quan đi tới, trong tay mã quan kia lại nắm dây cương dắt theo một con tuấn mã thượng hạng. Bích Diên khẽ mỉm cười. "Nô tỳ mang ngựa đến cho Thái tử phi." "Đây là..." Thanh Phù tỉ mỉ đáng giá kỵ mã mạnh mẽ trước mắt, kinh ngạc thốt lên: "Truy Trần?!" Bích Diên gật đầu. "Đúng vậy." Khương Ngưng Tuý cảm thấy mơ hồ, cũng không hiểu các nàng đang nói đến cái gì. Tựa hồ nhìn ra ý tứ hàm xúc trong sự trầm mặc của Khương Ngưng Tuý, Thanh Phù đưa đôi mắt không khỏi có chút hoài niệm nhìn Truy Trần, nói: "Thái tử phi có điều không biết, Truy Trần chính là chiến mã năm đó Trưởng công chúa ban cho Đại tiểu thư, cùng Đại tiểu thư chinh chiến bốn phương, là chiến mã hiểu nhân tính thiện chiến nhất. Nghe nói nó có thể ngày đi ngàn dặm, ngồi trên lưng ngựa giống như ngồi trên ghế chắc. Đáng tiếc nó trời sinh tính tình kiệt ngạo khó phục tùng, người thường rất khó khống chế nó, cho nên từ sau khi Đại tiểu thư tạ thế, nó vẫn được dốc lòng chăm sóc trong cung. Ngoại trừ Trưởng công chúa ra, không người nào may mắn thấy cưỡi được phong thái của nó nữa." Nghe Thanh Phù nói như vậy, Khương Ngưng Tuý mới ngẩn ra, sau lại im lặng hồi đầu, nhìn con chiến mã tên Truy trần này. Nó hai mắt sáng ngời, đầu ngẩng cao, bốn vó mạnh mẽ mà linh hoạt, mao sắc thượng thừa, tông mao màu ngân bạch run run phiêu động theo gió, dáng người mạnh mẽ mà tráng lệ. "Trưởng công chúa rất yêu quý Truy Trần, nhưng hôm nay lại ngoại lệ a." Thanh Phù nói xong, bất giác liếc mắt nhìn Khương Ngưng Tuý một cái, cười nói: "Như vậy xem ra, Trưởng Công chúa đối với nương nương đúng là dụng tâm." Khương Ngưng Tuý trầm mặc, ánh mắt của nàng không tự giác mà quét mắt trong đám người, thẳng đến khi tìm được thân ảnh của Nhan Y Lam trên khán đài mới dừng lại, không ngờ vừa vặn lại tình cờ chạm lấy ánh mắt Nhan Y Lam. Nàng thần sắc cứng đờ, bỗng dưng có chút xấu hổ, cũng không ngờ Nhan Y Lam lại mỉm cười, ánh mắt ôn nhu mà sâu nặng, tựa như trấn an, lại tựa như cổ vũ. Mạnh mẽ thu hồi ánh mắt, Khương Ngưng Tuý tiếp nhận dây cương chiến mã, muốn thử vuốt ve bộ lông màu trắng của Truy Trần. Nàng hít một hơi thật sâu, thấp giọng lẩm bẩm: "Chỉ mong ngươi có thể giúp ta." Cũng không biết Truy Trần có thực có nhân tính như lời Thanh Phù nói không, mà Khương Ngưng Tuý vừa mới thì thầm xong, chỉ thấy nó hừ nhẹ một tiếng, rung rung bộ lông trắng noãn mềm mại, nửa người trước hơi hơi cúi xuống, như là đang chờ đợi Khương Ngưng Tuý cưỡi lên. Truy Trần vốn tính kiệt ngạo khó thuần, không ngờ rằng ở trước mặt Khương Ngưng Tuý lại chịu thuận theo như thế. Bích Diên trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đáng tiếc tình thế trước mắt không cho phép nàng ngẩn người lâu, nàng vội vàng giấu đi nghi hoặc, bước nhanh đến bên người Khương Ngưng Tuý nói: "Thái tử phi trăm ngàn nên nhớ phải nắm lấy dây cương, hai chân kẹp chặt, giữ người đổ về phía trước. Truy Trần vốn đi theo Sơ Ảnh tướng quân đã nhiều năm, thần kinh bách chiến kinh nghiệm dày dặn, Thái tử phi cứ việc yên tâm." "Ân." Cho tới khi ngồi trên lưng ngựa, Khương Ngưng Tuý mới phát giác, Truy Trần thực sự là ngựa tốt hiếm gặp, nàng ngồi trên lưng ngựa nhưng không có nửa điểm khó chịu. Nhẹ giọng đáp lời, Khương Ngưng Tuý nghiêng đầu nhìn Nhan Y Lam, thấp giọng nói: "Thay ta cảm tạ Trưởng công chúa." Thần sắc của Bích Diên nhiễm một chút ý cười: "Vâng." "Này, sao mà lâu vậy?" Kì Nguyệt đã sớm chờ ở vạch xuất phát, đợi nửa ngày cũng chưa thấy Khương Ngưng Tuý lại đây, nàng không khỏi thúc giục: "Chớ không phải là Nhan Quốc Thái tử phi lâm trận khiếp đảm chứ?" Khương Ngưng Tuý nghe vậy, không nói lời nào, cưỡi Truy Trần một đường tiến tới. "Là một con ngựa tốt." Kì Nguyệt nghiêng đầu đánh giá Truy Trần một phen, cuối cùng mở miệng cười nói: "Nếu đều là thượng thừa kỵ mã, như vậy, chúng ta chỉ có thể thắng nhờ năng lực." Khương Ngưng Tuý không nói lời nào, nàng ngẩng đầu nhìn đường đua thật dài trước mắt, thần sắc một mảnh lạnh nhạt. "Lấy nơi này làm nơi xuất phát, đích đến chính là doanh trướng phía trước, ai tháo xuống cờ màu trên doanh trướng đầu tiên coi như thắng. Thế nào?" Kì Nguyệt nói tới chính là doanh trướng ở trước mặt, dựa theo phân bố, Ương Quốc bên trái, Nhan Quốc bên phải, phía ngoài doanh trước có cắm cờ màu quốc hiệu của hai nước. Kì Nguyệt cùng Khương Ngưng Tuý mỗi người một trái một phải, vừa lúc lại đối ứng với doanh trướng của hai nước. "Tùy ngươi." Khương Ngưng Tuý tính đoạn đường này ít nhất cũng phải vài trăm mét, không chỉ là khảo nghiệm ngựa, mà còn khảo nghiệm năng lực của người điều khiển. Nàng hơi hơi híp mắt, tựa hồ chỉ có thể mặc kệ mà đánh cuộc một lần. Thấy hai người đã có vẻ sẵn sàng, Nhan Linh Qua ngồi trên khán đài quan sát, đầu tiên là kinh ngạc nói: "Ngưng Nhi cưỡi con ngựa kia, không phải chính là Truy Trần sao?!" Nàng nói xong, thấy Nhan Y Lam cũng không lên tiếng phủ nhận, lại càng ngạc nhiên nói: "Bất quá chỉ là đua ngựa bình thường thôi, hoàng tỷ thật sự là có chút đại tài tiểu dụng." "Không sao." Nhan Y Lam hé nắp ly trà, chậm rãi thổi hơi nóng bốc lên, lại không chút để ý chầm chậm nói: "Truy Trần hàng năm đều ở trong trại ngựa, cũng đến thời điểm cho nó chạy một chuyến rồi." Ương Huyền Lẫm mặc dù không biết Truy Trần có lai lịch gì, nhưng chỉ cần xem lông mao sáng ngời của nó, hai mắt hữu thần, tứ chi cao to khoẻ mạnh, liếc mắt một cái liền biết là chiến mã tốt. Đừng nói là dùng để cho tiểu hài tử đua ngựa, cho dù phóng nó rong ruổi khắp khu vực săn bắn này, cũng có vẻ có chút đáng tiếc. "Xem ra là Kì Nguyệt của chúng ta thua rồi." Khác với Ương Huyền Lẫm, Nhan Linh Qua đã biết được lai lịch của Truy Trần, cho nên nàng bất đắc dĩ buồn cười than thở, nói với Ương Huyền Lẫm: "Nếu hoàng tỷ đã giúp một tay, lại hạ thế chuẩn bị, trận đấu này Kì Nguyệt của chúng ta đã thua đến tám phần rồi." Nói xong, trong lòng Nhan Linh Qua dâng lên một cỗ khác thường, hoàng tỷ của nàng yêu thương Khương Ngưng Tuý không phải là giả, nhưng lại chưa bao giờ tới mức này. Suy nghĩ như vậy, ánh mắt nàng hướng tới Khương Ngưng Tuý lại mang theo vài phần nghi hoặc. Lời nói của Nhan Linh Qua bất quá chỉ là một câu nói vui, huống hồ Ương Huyền Lẫm vẫn luôn coi trò khôi hài này như là một trận càn quấy trẻ con của Kì Nguyệt, cho nên tự nhiên không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng nay nghe Nhan Linh Qua nói như vậy, hắn cũng chỉ cười cho qua chuyện, tựa như không thèm để ý thắng thua. Đôi mắt hắn chậm rãi đảo qua Khương Ngưng Tuý dưới đài, nhớ tới lời nói ban nãy của Nhan Y Lam, chân mày liền khẽ nhíu lại. Cô Vương muốn nhìn xem, rốt cuộc ngươi có chỗ nào 'không giống như vậy'. Vương tôn quý tộc cùng các đại thần đều đã ngồi xuống khán đài, nín thở nhìn trận đua ngựa này, cũng không phải chỉ là cuộc đua của hai tiểu cô nương có bao nhiêu kịch tính. Bọn họ nhốn nháo như vậy cũng là vì thân phận đặc thù của hai người đua. Lại nói đến đây cũng chỉ là một cuộc tranh tài nhưng sau trận đấu này, thắng thua sẽ mang đến hậu quả gì cho hai quốc gia, cũng không thể nói trong một hai câu được. "Lời nói trước đây của Kì Nguyệt công chúa, còn có ý nghĩa không?" Lúc này Kì Nguyệt cùng Khương Ngưng Tuý đã cưỡi ngựa tới vạch xuất phát, đang thời gian chuẩn bị, Khương Ngưng Tuý một tay túm dây cương, một tay vỗ nhẹ đầu Truy Trần, nghiêng đầu mỉm cười. Ánh dương ngời sáng chiếu lên gương mặt đạm mac lạnh như băng của nàng, nhìn lên lại có vài phần loá mắt cùng cường thế. Không nghĩ tới Khương Ngưng Tuý lại hỏi như vậy, Kì Nguyệt ngạc nhiên nói: "Cái gì?" Lúc này thị vệ đã đứng ở trống trận, chuẩn bị gõ tiếng bắt đầu. Nén lại căng thẳng, Khương Ngưng Tuý cầm chắc dây cương, cười nói: "Nếu Kì Nguyệt công chúa thắng, vương vị Thái tử phi này, ta sẽ đưa ngươi." Lời nói cuối cùng của Khương Ngưng Tuý hoà lẫn với tiếng trống trận đinh tai nhức óc, Kì Nguyệt cố nghe xem Khương Ngưng Tuý nói cái gì, không ngờ người bên cạnh một thân hồng y đã vụt lao đi. Thời điểm hoàn hồn lại, Khương Ngưng Tuý đã cưỡi Truy trần vọt lên phía trước, Kì Nguyệt thần sắc căng thẳng, vội vàng cắn răng đuổi theo. Bất luận đường đua xóc nảy thế nào, sống lưng của Truy Trần vẫn vững vàng như đất bằng, có lúc Khương Ngưng Túy sẽ vì chạy nhanh không ngừng mà hơi nghiêng người, mỗi khi đến lúc này, Truy Trần luôn có thể hiểu ý, mấy bước có thể giúp Khương Ngưng Túy điều chỉnh lại. Khương Ngưng Tuý hơi kinh ngạc, đây không chỉ là việc thông hiểu tính người là có thể làm được. Nếu không phải đi theo Khương Sơ Ảnh thân kinh bách chiến nhiều năm, Truy Trần làm sao có được năng lực ứng biến này chứ? Khương Ngưng Tuý hồi đầu, thấy Kì Nguyệt ban nãy lạc ở vạch xuất phát giờ đã muốn đuổi kịp, mắt thấy hai người khoảng cách càng gần, tính ra chỉ một giây lát nữa thôi, Kì Nguyệt sẽ đuổi kịp mình. Nàng vội vàng giật dây cương trong tay, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, Truy Trần ngửa đầu thét dài một tiếng, bộ pháp chạy càng nhanh hơn hướng đến doanh trướng. "Ngưng Nhi học cưỡi ngựa khi nào vậy?" Không ngờ rằng Khương Ngưng Tuý thế mà có thể ở trên lưng ngựa thuần thục tự nhiên như thế, Nhan Linh Qua bất giác kinh ngạc. Nàng nghiêng đầu nhìn về Nhan Y Lam đang trầm lặng không nói, hỏi: "Ta nhớ rõ ràng thời điểm ta rời khỏi Nhan Quốc, Ngưng Nhi vẫn chưa biết cưỡi ngựa, chẳng lẽ sau này là hoàng tỷ dạy ư?" Vấn đề này, kỳ thật Nhan Y Lam cũng muốn biết. Bàn tay yên lặng nâng chén trà nhấp một ngụm, Nhan Y Lam tuy rằng không có bất cứ biểu tình gì, nhưng là tầm mắt của nàng vẫn trói chặt trên người Khương Ngưng Tuý. Tựa hồ từ khi bắt đầu nhận thức Khương Ngưng Tuý, nàng ấy đều có thể gây cho Nhan Y Lam một ít kinh hỷ, hôm nay cũng vậy. Nhan Y Lam cũng không trả lời câu hỏi của Nhan Linh Qua, nàng vẫn yên lặng chăm chú nhìn Khương Ngưng Tuý một thân hồng y phóng ngựa rong ruổi trên đài, ánh mắt trở nên thâm thuý, khoé miệnh chậm rãi câu ra một chút ý cười. Doanh trướng có cắm cờ của Đại Nhan đã gần ngay trước mắt, giữa lớp bụi đầy trời, Khương Ngưng Tuý hơi hí mắt nhìn, nàng khẽ quát một tiếng, giật giật dây cương, tăng nhịp bước chạy đến doanh trướng. Mắt thấy đích đã ngày càng gần, Kì Nguyệt từ đầu tới cuối đều bị Khương Ngưng Tuý bỏ lại một bước, nàng âm thầm cắn chặt răng, dùng lực suý kỵ mã vọt lên. Đáng tiếc Khương Ngưng Tuý thân ảnh vĩnh viễn ở trước mặt nàng, rõ ràng gần trong gang tấc, thế nhưng lại vô pháp tới gần. Trước đó ở đại điện đã cuồng ngôn thách thức, nay nếu là thua trận trước mắt bao người, như vậy về sau thần dân Ương Quốc sẽ chê cười nàng mất. Không được, nàng không thể để Hoàng huynh mất mặt được! Nghĩ như vậy, Kì Nguyệt tròng mắt vừa chuyển, tay luồn vào eo lưng, thừa dịp các nàng đã cách xa khỏi khán đài, nàng nhanh chóng xuất ra ám khí bên hông, hướng tới chỗ Truy Trần ném tới. Đích đến đã ngay trước mắt, Khương Ngưng Tuý đang giương tay chuẩn bị tháo xuống cờ màu, nàng vội vàng ghìm dây cương ý bảo Truy Trần hạ tốc độ, không ngờ lại đột nhiên nghe được Truy Trần điên cuồng thét lên một tiếng, quan thân chấn động, bộ pháp cũng trở nên loạn xạ. Tựa hồ như thấy khác thường, Khương Ngưng Tuý áp xuống căng thẳng, nàng vội vàng cúi người xem Truy Trần bị tình trạng gì, nhưng còn không chờ nàng có hành động, Truy Trần đã lồng lên lao về phía trước, vô luận Khương Ngưng Tuý quát bảo ngừng lại như thế nào, nó cũng tựa như bị mất hết linh tính, một chút cũng không nghe lời. Khương Ngưng Tuý giật mình, nhìn doanh trướng rậm rạp ở phía trước, sắc mặt chợt trầm xuống.
|
Chương 87
Mắt thấy Khương Ngưng Túy cả người lẫn ngựa đều phóng vào trong doanh trướng, Kỳ Nguyệt cũng cảm thấy choáng váng. Nàng bất quá chỉ muốn dập tắt khí diễm của Khương Ngưng Túy, nhưng tuyệt không nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Đường đua loạn thành một đoàn, trên khán đài nhất thời cũng rơi vào một mảnh xôn xao. Đối mặt với biến cố đột nhiên xuất hiện này, may mắn những người kia là vương tôn quý tộc nên cũng không quá thất thố. "Trời ạ!" Nhan Linh Qua từ chỗ ngồi đứng dậy, nàng khẽ hô một tiếng, nhìn thân ảnh Khương Ngưng Túy kéo Truy Trần đã mất khống chế càng ngày càng chạy xa, nàng cúi đầu nhìn Ương Huyền Lẫm đang trầm mặc, trên mặt mơ hồ lộ ra chút ưu sắc. "Cạnh." Nhan Y Lam vẫn luôn xem động tĩnh trên đường đua, tiểu động tác kia của Kỳ Nguyệt, có lẽ có thể lừa gạt được người ngoài, nhưng làm sao có thể qua được mắt nàng. Truy Trần lúc này đã mang theo Khương Ngưng túy một đường điên cuồng phóng đi, sắc mặt nàng hơi trầm xuống, trở tay ném ly trà lên bàn, thanh âm giòn giã này rất nhanh đã bị sự huyên nào phía dưới che đi, nhưng vẫn khiến cho người nghe căng thẳng. Trái tim của Nhan Linh Qua vốn treo giữa không trung, hiện giờ nghe thấy tiếng vang bên cạnh, nàng cả kinh, đang định quay đầu nhìn lại thì đã thấy một bộ bạch y tuyệt trần nhẹ nhàng lướt qua trước mắt nàng. Đến lúc tỉnh hồn đã nhìn thấy hoàng tỷ vội vã đi xuống khán đài. Tiện tay bắt lấy một con ngựa bên cạnh đường đua từ nội quan, Nhan Y Lam đạp lên mã an, mượn lực phóng lên ngựa, bạch y phất phới, tôn lên thần sắc không giận tự uy của nàng, thần tình giữa mi nhãn nhiễm xuất khí phách ngạo thị thiên hạ. Có lẽ ánh mặt trời quá mức sáng chói, Ương Huyền Lẫm hơi nheo mắt, không khỏi có chút ngây ngẩn. Thời gian dời đổi, Phượng Nghi của năm đó, chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu có khí thế của quân vương. Chỉ nghe một tiếng quát khẽ, Nhan Y Lam đã phóng ngựa đuổi theo phương hướng của Khương Ngưng Túy. Trầm mặc nhìn Nhan Y Lam rời đi, Ương Huyền Lẫm không biết đã nhìn ra chuyện gì, hắn đột nhiên nhíu mày, bật đứng dậy theo động tác của Nhan Y Lam. "Vai nàng bị thương từ lúc nào?" Lời này của Ương Huyền Lẫm là có ý hỏi đến Bích Diên vẫn đang đứng trên khán đài, đáng tiếc Bích Diên chỉ một mực cúi đầu yên lặng không nói. Nếu Ương Huyền Lẫm có thể tốn tám năm để tìm hiểu Nhan Y Lam, tự nhiên cũng có thể ít nhiều hiểu được tính khí của tâm phúc bên cạnh nàng. Thấy Bích Diên không trả lời, thần sắc trên mặt Ương Huyền Lẫm đông lại, xoay người phân phó với ngự tiền thị vệ bên cạnh hắn: "Phái người đi cùng Trưởng công chúa, nhớ lấy, không thể để nàng bị thương." Nghe thấy căn dặn của Ương Huyền Lẫm, Nhan Linh Qua cúi đầu liếc nhìn Kỳ Nguyệt vẫn đang sững sờ trên đường đua, nhanh chóng đi xuống khán đài đến bên cạnh nàng. "Xuống đây!" Kỳ Nguyệt bị tiếng quát chói tai này của Nhan Linh Qua làm cho thần hồn trở về, nàng vẫn có chút u mê nhìn Nhan Linh Qua, hồi lâu mới nghiêng người xuống ngựa. Tựa hồ cũng đã ý thức được bản thân gây ra đại họa, nàng có mấy phần khiếp đảm ngẩng đầu nhìn Ương Huyền Lẫm xa xa trên khán đài, thấp giọng nói: "Hoàng tẩu, ta..." "Có biết muội đã gây ra họa lớn thế nào không?" Nhan Linh Qua vừa đỡ Kỳ Nguyệt đứng vững, vừa nhìn theo bóng lưng cưỡi ngựa đi xa của Nhan Y Lam. "Nhìn dáng vẻ của hoàng tỷ, nếu Ngưng nhi có chuyện gì không may, hoàng huynh của muội cũng sẽ không bảo vệ được muội." Từ trước đến giờ Kỳ Nguyệt luôn kính sợ Ương Huyền Lẫm, lại biết được sức nặng của Nhan Y Lam trong lòng hắn, giờ nghe được Nhan Linh Qua nói như vậy, lập tức trái tim liền có chút không yên. "Không đúng a." Kỳ Nguyệt một đường theo Nhan Linh Qua đi đến trên khán đài, trong đầu suy nghĩ gì đó, đột nhiên, nàng dừng chân, chợt nói: "Thái tử phi Nhan Quốc không phải là người thương của Thái tử sao? Tại sao người đuổi theo lại là Trưởng công chúa mà không phải là Thái tử chứ?" Nhan Linh Qua ngẩng ra, nàng vội vàng che đi khác thường trong lòng, nói với Kỳ Nguyệt: "Không được nói bừa!" Không nhận được câu trả lời từ Nhan Linh Qua, lại thấy gương mặt nghiêm nghị của nàng không giống giả vờ, Kỳ Nguyệt tự nhiên không dám hỏi nhiều nữa, nhưng vấn đề này nàng vẫn ghi trong lòng. Vó ngựa làm cát vàng tung bay, lòng của Nhan Y Lam cũng như bị những mảnh cát đá kia cắt vào, sự hoang mang cùng bất an đã lâu không xuất hiện nay dần dần dâng lên trong lòng, loại cảm giác vô lực đó thậm chí còn khó thụ hơn khi bản thân nàng rơi vào hiểm cảnh. Dưới gió cát tung bay, loáng thoáng có một bóng người chậm rãi tiến vào tầm mắt của Nhan Y Lam, nàng không khỏi ngẩng ra, cao giọng kềm lại dây cương, ổn định tầm mắt nhìn đường nét dần rõ ràng của người kia. Khương Ngưng Túy cưỡi Truy Trần lay động đi ra, cung trang đỏ thẫm càng khiến sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, chỉ là thần sắc vẫn lãnh đạm, lộ ra sự trấn định không chút rối loạn khi lâm nguy. Nhìn thấy Nhan Y Lam phóng ngựa lập tức chạy đến, Khương Ngưng Túy yên lặng liếc nhìn nàng một cái, sau đó cưỡi Truy Trần ra khỏi doanh trướng, buông bàn tay đang cầm dây cương ra, thân thể hơi nghiêng về trước một chút, lấy xuống lá cờ được treo trên doanh trướng. Mái tóc được búi đầy trâm lúc trước, trong lúc hoảng loạn không biết đã rơi lạc ở nơi nào, vì không bị trói buộc mà tự do xõa dài, theo gió tung bay đầy trời. Trong mắt của nàng lộ ra quật cường cùng ẩn nhẫn, đôi môi mỏng hơi mím lại, dường như đang cực lực ẩn nhẫn cái gì đó. Trong không khí hình như có khí tức không tầm thường lưu động, cỗ mùi vị quen thuộc kia bất giác khiến Nhan Y Lam cau mày, hai chân nàng thúc vào bụng ngựa, tiến lên vài bước đến chỗ Khương Ngưng Túy. Chỉ thấy Khương Ngưng Túy một tay cầm lá cờ, một tay khác không chút sinh khí xuôi ở bên người, ống tay áo phải đã bị cắt vỡ, bên trong dường như có huyết sắc thấm ra y sam, in vào tụ sam phi sắc như lửa đốt đôi mắt. Nhìn vết thương của Khương Ngưng Túy, Nhan Y Lam trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì?" Truy Trần bị Kỳ Nguyệt ám hại, mất khống chế phóng vào trong doanh trướng, Khương Ngưng Túy không cách nào khiến nó dừng lại, may mắn tiếng động đã khiến binh lính canh giữ trong doanh trướng phát hiện, bọn họ nhận ra Khương Ngưng Túy, cho nên lập tức chạy đến thay nàng cản ngựa. Đáng tiếc, Truy Trần có thần kinh bách chiến bách thắng, khí lực lớn kinh người, các binh lính không thể kéo nó dừng lại, càng không thể đuổi kịp, mắt thấy nó lại muốn chạy sang nơi khác, dưới tình thế cấp bách, một binh lính trong đó liền nhớ đến trường mâu trong tay, muốn dùng nó để đâm thương bên chân Truy Trần, ngăn cản nó. Giữa lúc hốt hoảng, Khương Ngưng Túy nhớ đến Thanh Phù khi trước đã nói với nàng, Truy Trần là con ngựa mà Nhan Y Lam yêu quý nhất, nghĩ đến đây, động tác của nàng đã nhanh hơn ý thức, dùng tay không cứ thế cản lại động tác của binh lính, trường mâu sắc bén đã cắt vỡ y sam của nàng, hung mãnh đâm vào cổ tay. Có lẽ vì đánh hơi được khí vị huyết tinh đã lâu không thấy, dần dần gọi lên bản năng chiến mã của Truy Trần, nó cũng dần từ bình tĩnh lại, ngừng lại bước chân rối loạn, chỉ thấy nó không ngừng lắc lắc đầu, trạng thái từ từ trở về bình thường. Hồi tưởng lại tất cả những thứ vừa xảy ra, Khương Ngưng Túy hồi thần nhìn Nhan Y Lam, nhấp mím môi. Cũng không có ý định nói ra những chuyện vừa rồi. "Ta không sao." Khương Ngưng Túy nói đến đây, cố chấp cưỡi Truy Trần trở về. Nhìn thấy Khương Ngưng Túy lúc này lại chỉ một mình trở lại, trong tay lại vẫn cầm cờ màu đã ước định, trên khán đài lại một trận thổn thức. Kỳ Nguyệt lúc này cũng lăng lăng đi xuống, ánh mắt quan sát Khương Ngưng Túy cũng bất giác thêm mấy phần kính ý. "Ngươi..." Cho dù Kỳ Nguyệt trước giờ vốn tùy tiện, lúc này cũng cảm thấy có chút có lỗi, dù sao đều là nàng đuối lý trước, hiện giờ thấy Khương Ngưng Túy mang vết thương trở về, lòng nàng cũng không thoải mái. Có điều, nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy một màn này, có đánh chết Kỳ Nguyệt cũng sẽ không tin, một Khương Ngưng Túy bình thường nhìn như nhu nhược, nhưng khi đối mặt với nguy hiểm lại sẽ có thần tình trấn định như vậy. "Cái này, là của Kỳ Nguyệt công chúa?" Khương Ngưng Túy nói đến đây, đem ba mũi ám khí trong tay đưa cho Kỳ Nguyệt, nhìn thấy Kỳ Nguyệt khó chịu nhận lấy chúng giống như cầm lấy củ khoai nóng, nàng khẽ mỉm cười, mi mắt lại băng lãnh vô cùng. "Người Nhan Quốc từ trước đến giờ luôn làm việc bằng phẳng, bản lĩnh của ta không bằng ngươi, cuộc tranh tài này là ta thua." Mặc dù Khương Ngưng Túy không nói một chữ nào đến ba mũi ám khí này, nhưng ý tứ trong lời nói lại giống như trực tiếp cho Kỳ Nguyệt một cái bạt tai vang dội. Cái gì mà người Nhan Quốc từ trước đến giờ luôn làm việc bằng phẳng, Khương Ngưng Túy chỉ bất quá là đang cười chê Kỳ Nguyệt làm việc không đủ quang minh lỗi lạc, chỉ biết dùng chút trò vặt thôi. Mà Khương Ngưng Túy mặc dù thoải mái nhận thua, nhưng kết quả này trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng. Cho dù nàng thua, đều cũng vì bị Kỳ Nguyệt ám toán mà thôi. Dù Khương Ngưng Túy thua, nhưng nàng vẫn là người thắng, hơn nữa còn thắng đến phong quang rạng rỡ, hoàn toàn không để Nhan Quốc mất đi một chút mặt mũi nào. Nghĩ đến đây, Kỳ Nguyệt cúi đầu nhìn ám khí dính máu trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Khương Ngưng Túy lãnh đạm đến bất cận nhân tình trước mắt, trong lòng bị nghẹn ứ, một câu phản bác cũng không có.
|
Chương 88
Lần tỷ thí này của Nhan Quốc cùng Ương Quốc, thất bại đã sớm không phải là vấn đề mà mọi người quan tâm nhất hôm nay. Lúc này Nhan Y Lam cũng đã đánh ngựa trở về, nàng nghiêng người xuống ngựa, mâu sắc lạnh lùng lộ ra khí thế lẫm liệt không giận tự uy, ánh mắt của nàng lướt qua trên người Khương Ngưng Túy, cuối cùng rơi vào trên khán đài. "Nghiêm ngự y." Dứt lời, chỉ thấy một đạo thân ảnh trên khán đài vội vàng vâng lệnh đi ra, nhanh chóng bước đến bên cạnh Nhan Y Lam hành lễ: "Có thần." "Còn ngây ngốc làm gì?" Nhan Y Lam hơi nhíu mày, lời nói dị thường lãnh đạm. "Thái tử phi bị thương, theo Thái tử phi về doanh trướng nhanh chóng chữa trị." "Vâng." Nghiêm ngự y lĩnh mệnh, đang định lui ra, ánh mắt của Nhan Y Lam lại đảo qua lần nữa, lần này là rơi vào Nhan Quân Nghiêu vẫn đang ngồi yên. Trầm mặc nhìn chăm chú, Nhan Quân Nghiêu tự nhiên phát giác ra ý tứ trong mạt ánh mắt của Nhan Quân Nghiêu, hắn nhanh chóng đi xuống khán đài, đầu tiên là xem xét vết thương của Khương Ngưng Túy, sao đó vươn tay cầm lấy dây cương trong tay Khương Ngưng Túy. "Nghiêm ngự y, đi theo ta." Cánh tay kia của Khương Ngưng Túy đã đau đến không nâng nổi, mặt trời đốt liệt như muốn thiêu đi tia ý thức cuối cùng của nàng. Nàng mím môi nhưng trên mặt vẫn là thần tình hết sức ẩn nhẫn. Nhìn thấy Nhan Quân Nghiêu mang Truy Trần rời đi, lúc ngang qua Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy khẽ thu ánh mắt, thần tình thoáng chốc trở nên mê ly trầm mặc. Có lẽ là vì hành động vừa rồi của Nhan Y Lam quá mức chân tình thiết ý, cho nên nhất thời Khương Ngưng Túy mới có thể quên mất, nàng ấy chung quy vẫn là quân vương cao cao tại thượng của Đại Nhan, nàng ấy luôn có chừng mực cùng khắc chế, vĩnh viễn sẽ không vì ai mà phương tấc đại loạn. Những thứ này Khương Ngưng Túy rõ ràng đều biết, nhưng không hiểu vì sao, vào ngày hôm nay nàng lại cảm thấy tịch mịch trào phúng như vậy. Trong nháy mắt lướt qua nhau, mặc dù Nhan Y Lam chưa từng ngẩng đầu, nhưng thần tình trầm đạm trong mắt của Khương Ngưng Túy, nàng lại có thể thấy rõ ràng. Đáy lòng một mảnh trống vắng, mạt ánh mắt cuối cùng kia của Khương Ngưng Túy thật giống như cũng đã đào đi lòng của Nhan Y Lam. Vẻ mặt ẩn nhẫn không nói của Khương Ngưng Túy thủy chung không thể rời khỏi trí não. Nhan Y Lam khẽ rũ mắt, bất động thanh sắc giấu đi vắng vẻ nơi đáy lòng, xoay người trở về khán đài. Cho đến tận khi Nhan Y Lam ngồi lại chỗ của mình, Ương Huyền Lẫm mới từ yên lặng hồi thần lại. Hắn không nói một lời nhìn Nhan Y Lam dùng ánh mắt ra hiệu cho Bích Diên bên cạnh, Bích Diên lập tức hội ý gật đầu, đuổi theo phương hướng của Nhan Quân Nghiêu cùng Khương Ngưng Túy. "Nếu lo lắng cho nàng, sao không tự mình đi xem?" Nhan Y Lam thần sắc như thường nhìn về phía Ương Huyền Lẫm, cười nói: "Có Thái tử ở đó, không có gì có thể lo lắng." Câu trả lời của nàng vô cùng nhạt, Ương Huyền Lẫm nhìn nàng chăm chú một chút, dường như đang suy tư lời này của Nhan Y Lam là thật hay giả, cuối cùng, dưới thần sắc không chút sơ hở kia của Nhan Y Lam, hắn đành từ bỏ ý niệm dò xét. "Vết thương trên vai ngươi là chuyện như thế nào?" Ương Huyền Lẫm không nói đến còn tốt, vừa nhắc đến, vết thương trên vai liền bắt đầu độn đau tựa như hồi ứng với lời của hắn. Rõ ràng là đã khỏi từ lâu, nhưng thương tích lưu lại trong xương lại khó có thể lành. Tựa vào ghế, Nhan Y Lam lười biếng cười cười, nhưng lời ra khỏi miệng lại dị thường sắc bén. "Những năm nay Bắc Ương Vương đặt nhiều thám tử ở Nhan Quốc như vậy, sao lại không biết chút gì được nhỉ?" Không để tâm đến lời chế nhạo của Nhan Y Lam, Ương Huyền Lẫm chỉ hơi trầm ngâm, mâu sắc thâm như màn đêm. "Là lúc Ngô vương hồi kinh lần trước?" "Ân." Thuận miệng đáp một tiếng, đối với đề tài này, Nhan Y Lam hiển nhiên không muốn nói đến nhiều, vẻ mặt nàng lộ ra chút mệt mỏi. Uể oải không thể che được giữa mi mắt của Nhan Y Lam làm lòng Ương Huyền Lẫm đau nhói, tròng mắt hắn càng trở nên thâm thúy, khẽ vuốt bích ngọc ban chỉ trên ngón tay trái, trầm giọng nói: "Xem ra là vì cô vương tâm từ thủ nhuyễn, họa loạn ở Đông Sở gần đây hiển nhiên không thể khiến Ngô vương thu liễm. "Quả thật là ngươi?" Những năm gần đây, Đông Sở luôn không ngừng có loạn, tuy thường xuyên nhưng cũng không tạo ra bao nhiêu nguy hại. Nhan Y Lam vẫn luôn hoài nghi, hôm nay nghe được Ương Huyền Lẫm nói như vậy, nàng mới hiểu ra người đầu têu mọi chuyện. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Nhan Y Lam nhìn về phía Ương Huyền Lẫm mang theo mấy phần cảnh cáo, lạnh nhạt nói: "Chuyện của Nhan Quốc, ta sẽ tự xử lý, cũng không nhọc đến Bắc Ương Vương hao tâm tốn sức nữa." Ương Huyền Lẫm im lặng nhấp một ngụm trà. "Gần đây dã tâm của Ngô vương ngày càng lớn, ngay cả cô vương thân ở Ương Quốc cũng có nghe thấy, nàng lai không phát hiện sao." Nói đến đây, Ương Huyền Lẫm đặt ly trà trong tay xuống, mi mắt thu lại, phát ra một tia âm lãnh: "Phượng Nghi, nên động thủ." "Ta biết." Nhan Y Lam nói đến đây, liếc mắt nhìn thấy Bích Diên từ trong doanh trướng đi trở về. Nàng liền thu hồi suy nghĩ, không nói thêm gì nữa. Có lẽ cảm nhận được tầm mắt cùng tâm tư của Nhan Y Lam, Bích Diên nhanh chóng đi đến bên cạnh, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng. "Điện hạ, Nghiêm ngự y đã thay Thái tử phi chẫn trị, vết thương không hại đến gân cốt, cũng không có gì đáng ngại." Khẽ gật đầu, Nhan Y Lam tỏ ý Bích Diên có thể lui ra, ngay sau đó, nàng quay đầu cười nhìn Ương Huyền Lẫm một cái, ý cười vũ mị lại thâm trọng. "Nhắc đến, ta trái lại rất có hứng thú hỏi Bắc Ương Vương một câu, liên quan đến tràng diện so tài náo nhiệt vừa rồi, Bắc Ương Vương định kết thúc thế nào?" "Nàng cũng nói, bất quá chỉ là một trận náo nhiệt mà thôi." Ương Huyền Lẫm khẽ liếc mắt nhìn Bích Diên, lơ đễnh nói: "Lần này là Kỳ Nguyệt gây họa, sau này cô vương nhất định sẽ nghiêm ngặt giáo huấn." "Sơ là quan tâm sẽ bị loạn, chỉ sẽ càng thêm phóng túng thôi?" Tựa hồ cũng không muốn cho Ương Huyền Lẫm mặt mũi, Nhan Y Lam bật cười lên, cất giọng nói với Bích Diên phía sau: "Đi, mời Kỳ Nguyệt công chúa đến đây." Bất luận bề ngoài của Nhan Y Lam có thành thục nội liễm thế nào, đều không thể che đi sự ác liệt cùng giảo hoạt từ trong xương kia. Tháo đi vẻ ngoài ổn trọng thành phủ, tính tình của nàng thật ra so với bất kỳ ai đều là trừng mắt tất báo, cố tình nàng lại còn cực kỳ hộ đoản*. (*Bao che khuyết điểm.) Nhìn dáng vẻ này của Nhan Y Lam, Ương Huyền Lẫm liền biết nàng nhất định sẽ không chịu để yên. Nghĩ đến đây, hắn bất giác có chút đau đầu, lại có chút buồn cười. "Đừng đùa quá mức." "Yên tâm." NhanY Lam nói xong, khóe môi lướt qua một ý cười, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy cực tà ác. "Ta có quá mức thế nào cũng không bằng muội muội tốt của ngươi." ====== Lúc Kỳ Nguyệt đến, thần tình trên mặt còn mang theo chút thấp thỏm, vừa bất an quan sát Nhan Y Lam cùng Ương Huyền Lẫm trên khán đài, vừa lui về phía sau Nhan Linh Qua, dáng vẻ cực kỳ thận trọng. Đem bộ dáng này của Kỳ Nguyệt nhìn vào mắt, Nhan Y Lam chung quy chỉ cười, chẳng qua là nụ cười này cũng không có bao nhiêu vui thích cùng thiện ý. Nàng một tay khẽ nâng đầu, một tay nâng lên, nói: "Đến đây." Nhan Y Lam trời sinh có một đôi mắt cực kỳ quyến rũ, nhưng trong đó cũng không hoàn toàn chỉ có yêu dã cùng phong hoa, mà nhiều hơn chính là một loại khí thế bức nhân tâm phách, giống như một thanh bảo kiếm sắc bén, mi mắt thoáng nhíu lại liền có thể khiến cho một Kỳ Nguyệt luôn không sợ trời sợ đất run run trong lòng. "Trưởng công chúa." Có lẽ vì từ nhỏ đã sinh trưởng trong hoàng cung, Kỳ Nguyệt tự nhiên tiêm nhiễm tập quán trong cung. Ương Quốc từ trước đến giờ luôn là quốc gia có thực lực nhất trong tứ quốc, cho nên tính tình của Kỳ Nguyệt cũng khó tránh có chút tâm cao khí ngạo, cho dù nàng thích Nhan Quân Nghiêu nhưng đối với Nhan Quốc, nàng chưa từng nhìn vào mắt. Thế mà không biết vì sao, hiện giờ đối mặt với Nhan Y Lam, chỉ một ánh mắt dường như có thể nhìn thấu hết thảy kia, lại sẽ khiến nàng cảm thấy chột dạ. "Trước khi so tài, nếu ngươi đã thắng, bản cung dĩ nhiên phải thay Ngưng Túy thực hiện giao ước." "Không không không." Nhan Y Lam không đề cập đến thì thôi, vừa nhắc đến, trong lòng Kỳ Nguyệt vừa áy náy lại vừa xấu hổ, nàng vội vàng khoát tay. "Ta chỉ nói đùa cùng Thái tử phi, Trưởng công chúa không cần xem là thật." "Nga?" Nhan Y Lam vẫn cười, nàng nhận lấy ly trà mà Bích Diên đưa đến, hơi mím môi một cái, ý cười thâm trầm quan sát Kỳ Nguyệt, ngữ khí vẫn là mạn bất kinh tâm. "Thua chính là thu, làm sao có thể xem là trò đùa chứ? Thái tử phi của chúng ta từ trước đến giờ lời hứa nghìn vàng, nếu nàng đã đáp ứng ngươi, bản cung sẽ thay nàng thực hiện. Nếu không, chẳng phải sẽ để thiên hạ nhạo báng Nhan Quốc không chấp nhận thất bại sao?" Nhắc đến cũng kỳ lạ, rõ ràng ngữ khí của Nhan Y Lam hoàn toàn không tăng thêm chút nào, nhưng thủy chung câu 'không nhận thua' này nghe vào tai Kỳ Nguyệt, thế nào cũng phẩm ra một mạt lãnh khốc châm chọc. Nghĩ đến đây, sống lưng nàng chợt lạnh, bất an nhìn Nhan Y Lam một cái, lại thấy nàng vẫn cười rạng rỡ. Kỳ Nguyệt trốn vào phía sau Nhan Linh Qua, cuối cùng còn không quên kéo ống tay áo của Nhan Linh Qua một cái. Mắt thấy Kỳ Nguyệt đã không thể chống đỡ được, lại cực kỳ am hiểu tính tình quỷ dị của Nhan Y Lam. Nhan Linh Qua vừa định mở miệng, nhưng liền gặp được ánh nhìn im lặng của Nhan Y Lam, mạt ánh mắt kia tràn ngập ý tứ cảnh cáo, Nhan Linh Qua không hề ngốc, tự nhiên không thể không nhìn ra. Vì vậy nàng đành phải nuốt xuống lời định nói ra, bất đắc dĩ thở dài, mặc cho Kỳ Nguyệt lôi kéo ống tay áo của nàng, cường ngạnh không để tâm đến nữa. "Trong cuộc tỷ thí, là ta thất lễ." Nhìn thấy người từ trước đến giờ luôn yêu thương mình như Nhan Linh Qua vẫn không lên tiếng, Kỳ Nguyệt không vui thấp giọng lầm bầm, sau đó, nàng dùng ánh mắt nhìn sang Ương Huyền Lẫm bên cạnh,ý tứ cầu cứu không cần nói cũng biết. "Đã như vậy, ngày khác ta nhất định sẽ tự mình nói lời xin lỗi với Thái tử phi." Nhan Y Lam nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kỳ Nguyệt một cái, tầm mắt nàng cách một lớp khói lượn lờ, thần sắc mơ hồ. Mặc dù tính tình Kỳ Nguyệt điêu man, làm việc cũng xúc động, nhưng cũng không phải là tồi tệ, chỉ một điểm dám làm dám chịu này cũng không phải người nào cũng làm được. Nghĩ vậy, trong mắt Nhan Y Lam lúc này mới có mấy phần nghiêm túc, nàng đặt ly trà trong tay xuống, ngữ khí trêu đùa, nhưng lại không có bao nhiêu ý tứ làm khó. "Xem ra, trong lòng Kỳ Nguyệt công chúa vẫn còn có chút lễ phép." "Kỳ Nguyệt còn nhỏ, khó tránh khỏi có chút hồ nháo." Một bên là Nhan Y Lam bản thân tâm niệm, một bên là Kỳ Nguyệt bản thân sủng nịch từ nhỏ, Ương Huyền Lẫm bị kẹp ở giữa, đến lúc này mới lên tiếng. "Sau khi trở về Đại Ương, cô vương sẽ đích thân dạy nàng quy củ." "Không sao." Không chút phản ứng với lời của Ương Huyền Lẫm, Nhan Y Lam chỉ lười biếng khoát tay một cái, ngắt lời: "Quy củ của Ương Quốc không học tốt, hôm nay nếu đã đến Đại Nhan, không bằng cứ để bản cung dạy ngươi quy củ của Đại Nhan một chút." "Đây..." Đầu óc của Kỳ Nguyệt một mảnh ngây ngốc, chớp mắt vài lần vẫn chưa tỉnh hồn, nghĩ đến nàng đường đường là công chúa của Ương Quốc lại hạ mình học quy củ của Nhan Quốc, chuyện này về tình về lý đều không thể nói thông. Huống chi, dù nàng có ngốc cũng biết Nhan Y Lam nhất định sẽ không phải thật lòng muốn dạy nàng quy củ, chỉ là nàng hoàn toàn không đoán ra, trong hồ lô của Nhan Y Lam đang bán thuốc gì. Thần tình kháng cự của Kỳ Nguyệt thật sự là một loại hưởng thụ với Nhan Y Lam, nàng nghiêng đầu, không nhanh không chậm nói: "Kể từ hôm nay, ngươi hãy ở bên cạnh bản cung, bản cung sẽ dạy ngươi hai chữ 'quy củ' này rốt cuộc nên viết thế nào." Lần này Kỳ Nguyệt hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng chợt ngẩn ra, ánh mắt ủ rủ nhìn về phía Ương Huyền Lẫm, lòng tràn đầy không muốn. "Không phải muội vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn gả cho Thái tử sao?" Lần này Ương Huyền Lẫm cũng cười lên, ý cười trên gương mặt tuấn nhã càng say lòng người, tản ra khí độ ôn nhuận như ngọc. "Nếu muốn gả đến Nhan Quốc, quy củ nhưng vạn vạn không thể thiếu. Huống chi, nếu do Phượng Nghi tự mình đến dạy dỗ muội, cô vương cũng không có gì phải lo lắng." Nhìn hai người trước mắt cứ thế một xướng một họa đem Kỳ Nguyệt bán đi, Nhan Linh Qua đột nhiên bật cười, trong lòng trực tiếp nói, hai người giống như quân vương cao cao tại thượng, thật ra một người so với một người lại càng giảo hoạt. Nhan Y Lam lòng đầy ghi hận việc lam bị thương Khương Ngưng Túy vừa rồi, mà Ương Huyền Lẫm biết rất rõ điểm này, nhưng cuối cùng vẫn đưa Kỳ Nguyệt đến bên người Nhan Y Lam, rõ ràng chính là để Kỳ Nguyệt nếm chút khổ sở, lấy đó đánh gãy ý niệm muốn gả đến Nhan Quốc của nàng. Dẫu sao, nếu nói về tính khí quỷ dị ác liệt, nếu Nhan Y Lam đứng thứ hai, sợ là trên đời này không ai dám xưng đệ nhất. Nghĩ vậy, ánh mắt Nhan Linh Qua nhìn về phía Kỳ Nguyệt cũng bất giác mang theo một tia đồng tình. W).
|
Chương 89
Đêm đã khuya. Gió đêm trên đỉnh núi đập vào doanh trướng, vù vù vang dội, vết thương giữa khuỷu tay của Khương Ngưng Túy một trận đốt đau, nàng tựa vào ỷ tháp, gương mặt vì đau mà tái nhợt như giấy. Nghe được tiếng vang Khương Ngưng Túy nghiêng đầu nhìn lại, thấy Lục Hà vén liêm trướng đi đến, hai tay cầm một chậu nước, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, mặt đầy không vui. Thanh Phù đưa tay nhận lấy chậu nước của Lục Hà, cau mày nhìn nàng. "Ngươi đây là thế nào?" "Không có gì." Lục Hà thần sắc cổ quái nhìn Khương Ngưng Túy một cái, cắn môi muốn nói lại thôi, cuối cùng không thể nhịn được, oán trách nói tất cả: "Nô tỳ là cảm thấy không đáng giá thay Thái tử phi. Buổi sáng nương nương vừa bị thương nặng, Trưởng công chúa không chỉ không lấy lại công đạo cho nương nương, lại còn nhận Kỳ Nguyệt công chúa kia ở lại bên cạnh, bây giờ còn ở trong chủ trướng bồi Bắc Ương Vương cùng Tịnh vương phi dùng bữa. Nô tỳ thấy, vết thương này nương nương đã nhận không." Khương Ngưng Túy cũng không có phản ứng gì, trái lại Thanh Phù bên cạnh lại có động tĩnh trước. Nàng vội vàng đẩy Lục Hà một cái, nhíu mày khẽ trách mắng. "Càn rỡ, làm sao có thể loạn khua môi múa mép trước mặt nương nương?" Lời mắng này của Thanh Phù mới khiến Lục Hà tự biết bản thân đã nhiều lời, nàng nhanh chóng ngậm miệng, lẳng lặng quan sát vẻ mặt của Khương Ngưng Túy, lại thấy thần sắc của nàng vẫn bình thường, lãnh đạm không nói. Nhưng thái độ mặc dù lãnh đạm, dáng vẻ kia cũng không giống đang tức giận. Lúc này Lục Hà mới có chút an tâm, lui sang đứng một bên. Sau khi đã sơ tẩy qua, Thanh Phù đổ nước xong liền vội vã trở về, cúi người đến bên tai Khương Ngưng Túy nói: "Nương nương, Trắc phi nương nương đến." Trắc phi? Khương Ngưng Túy có chút nghi hoặc, nàng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng nói: "Mời nàng vào đi." Đổi đi cung trang hoa lệ ban ngày, lúc này Liễu Hoán Tuyết một thân phấn y từ bên ngoài doanh trướng nhẹ nhàng đi đến, nàng đầu tiên thấp người hành lễ, sau đó cúi đầu dò xét vết thương của Khương Ngưng Túy, sau cùng mới cười nói: "Tỷ tỷ." "Không cần đa lễ." Thanh âm của Khương Ngưng Túy vẫn thanh lãnh hư nhược, nàng thấp giọng nói: "Ngồi đi." Dứt lời, Khương Ngưng Túy ngưng thần trầm tư chốc lát, lại nghiêng đầu nói với Thanh Phù cùng Lục Hà bên cạnh. "Các ngươi đều lui ra đi." Thấy Khương Ngưng Túy bảo các nàng rời đi, Lục Hà vốn còn có lời muốn nói, đáng tiếc Thanh Phù đã trước một bước cản nàng lại, hướng nàng lắc đầu sau đó xoay người kéo nàng rời khỏi. Cho đến khi tất cả đã đi hết, Liễu Hoán Tuyết mới nhàn nhạt cười, ngồi xuống, trong mắt nàng mang theo lo âu, nhìn chăm chú cánh tay bị băng bó của Khương Ngưng Túy. "Tỷ tỷ không sao chứ?" "Không có gì đáng ngại." Khương Ngưng Túy hơi rũ mi, giống như vô tình đáp. "Trái lại làm phiền Trắc phi đặc biệt đến thăm ta." "Vãn yến phiền muộn, cho nên quyết định rời đi." Liễu Hoán Tuyết nói đến đây, cũng không biết là nhớ đến cái gì, sắc mặt tái nhợt của nàng dưới ánh nến đột nhiên nhuộm một mảnh mơ hồ. "Huống chi, chuyện của Trì Úy lần trước, ta cũng vẫn muốn tự mình nói lời cảm tạ đến tỷ tỷ, nếu không có tỷ tỷ..." "Ngươi không cần nói cảm tạ." Lạnh lùng cắt đứt lời của Liễu Hoán Tuyết, Khương Ngưng Túy nghiêng người tựa nào ỷ tháp, thanh âm bình bình nhưng luôn lộ ra một cỗ lãnh mạc cự nhân ngàn dặm. "Khi đó ta làm vậy, cũng không phải là vì Trì Úy." Nghe được lời nói vô tình của Khương Ngưng Túy, Liễu Hoán Tuyết chỉ nhàn nhạt cười. "Ta biết, tỷ tỷ là vì Trưởng công chúa." Khương Ngưng Túy bình tĩnh nhìn Liễu Hoán Tuyết một cái, hoàn toàn không chút hốt hoảng vì bị người đâm trúng tâm sự. Nàng khẽ mỉm cười, yên lặng nhìn đôi mắt tĩnh mật kia của Liễu Hoán Tuyết, thái độ trầm mặc vừa giống như thừa nhận, lại như phủ nhận. "Trong trí nhớ của ta, Trưởng công chúa vĩnh viễn luôn là dáng vẻ bày mưu nghĩ kế cao cao tại thượng, nhưng ở tràng đua ngựa hôm nay, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy Trưởng công chúa vì một người mà phương tấc đại loạn." Liễu Hoán Tuyết mỉm cười nhìn Khương Ngưng Túy, đôi mắt sáng rực trong suốt. Nàng nói đến đây, lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm mềm mại lại mờ mịt, nghe cực kỳ không chân thật. "Trong hoàng cung này, nhất là người quyền cao chức trọng như Trưởng công chúa, thứ khó có được nhất chính là chân tâm. Tỷ tỷ phải hiểu, từ lúc bọn họ sinh ra đã được định trước không phải là một người bình thường, cho nên, tỷ tỷ cũng vĩnh viễn không thể dùng ánh mắt thường nhân để yêu cầu bọn họ, bởi vì khi bọn họ có được quyền lực, đồng thời, cũng mất đi những thứ mà người thường có thể sở hữu." Liễu Hoán Tuyết lại nói: "Tuy ta không biết giữa tỷ tỷ cùng Trưởng công chúa đã xảy ra chuyện gì, cũng không có ý định thăm dò biết những chuyện đó, chỉ là nhìn thấy sự ngăn cách lạnh nhạt giữa cả hai lúc sáng, chung quy có chút đáng tiếc." Ẩn tình giữa Khương Ngưng Túy cùng Nhan Y Lam, cho dù các nàng không nói, từ trên xuống dưới hoàng cung ít nhiều cũng biết quan hệ giữa cả hai không bình thường, nhưng trong nhiều người như thế, chỉ có mình Liễu Hoán Tuyết dám nói thẳng điều kiêng kỵ này. Chính là vì như vậy, cho nên khiến Khương Ngưng Túy không khỏi hoảng thần, đến khi nàng hồi thần, chân mày liền khẽ nhíu lên. "Trì Úy rời đi mấy ngày nay, ta thường xuyên nghĩ, nếu ban đầu chúng ta không phải sinh ở quan hoạn thế gia, vậy thì có lẽ, hôm nay sẽ là tình cảnh khác." Chỉ có khi nói đến Trì Úy, vẻ mặt của Liễu Hoán Tuyết mới có thể nhiễm tiếc nuối chân thực cùng thê lương, bỏ đi ý cười ôn thiện khóe léo, chỉ còn tràn đầy tuyệt vọng. "Nhưng sau đó nghĩ lại, nếu không phải như thế, chúng ta nhất định sẽ không gặp được nhau. Ta nghĩ, thế nhân nói thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, có lẽ chính là dùng để cảm thán cho chúng ta." Cảm xúc của Liễu Hoán Tuyết không khỏi khiến Khương Ngưng Túy cũng xuất thần, trong đầu cũng sinh ra rất nhiều ý niệm tự nhiễu của thường nhân, Khương Ngưng Túy chậm rãi thở ra ức đọng trong ngực, không cho phép bản thân lại suy nghĩ nhiều. "Ta nói những điều này cũng không có ý tứ gì khác, ta chỉ hy vọng tỷ tỷ đừng rơi vào kết cục của ta cùng Trì Úy." Liễu Hoán Tuyết vừa nói, vừa quay đầu lại, mỉm cười nói với Khương Ngưng Túy. "Huống chi, ta nhìn ra được, Trưởng công chúa rất để tâm đến tỷ tỷ. Người ngoài như ta còn có thể thấy rõ ràng, tỷ tỷ và Trưởng công chúa đều là người thông minh tuyệt đỉnh, làm sao lại không nghĩ thấu chứ?" Đúng rồi. Nếu không phải niệm ân tình của mình với Trì Úy, làm sao một Liễu Hoán Tuyết luôn xử sự khéo léo, cộng thêm thái độ không màn thế sự của nàng hiện giờ, chắc hẳn nàng tuyệt đối sẽ không đặc biệt chạy đến đây để nói ra những lời này. Mà lời của Liễu Hoán Tuyết, không thể nghi ngờ là làm dấy lên gợn sóng nơi mặt hồ vốn đã tĩnh lặng trong lòng Khương Ngưng Túy, không thể bình phục, nhiễu đến trái tim của nàng không ngừng phập phồng, khó mà an định. "Tỷ tỷ bị thương, ta cũng không tiện quấy nhiễu thêm nữa." Liễu Hoán Tuyết nói đến đây, đứng dậy hướng Khương Ngưng Túy cúi người. "Ta cáo từ trước." Nghe Liễu Hoán Tuyết cáo biệt, Khương Ngưng Túy cũng không giữ lại nữa, nàng gật đầu, im lặng chăm chú nhìn Liễu Hoán Tuyết rời đi. Ánh nến mờ tối lay động theo gió, vun vẫy ánh sáng yếu ớt đầy đất. Dáng người mảnh khảnh của Liễu Hoán Tuyết dần dần cùng ánh đèn vàng dung hợp làm một, vốn phải là hình ảnh vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc thân ảnh của Liễu Hoán Tuyết luôn tỏa ra tịch mịch không thể nào phai, giống như tim đèn trong đăng hỏa, thúy nhược đến không chịu nổi một kích. Cho đến tận khi Liễu Hoán Tuyết đã rời đi, Khương Ngưng Túy mới phát hiện toàn bộ doanh trướng yên lặng đến không có chút âm thanh, chỉ còn lại tiếng gió đêm va chạm vào lều vải. Trong tĩnh mịch, Khương Ngưng Túy nhìn liêm trướng bị thổi lên lại rơi xuống, nơi đó đã sớm không còn thân ảnh của Liễu Hoán Tuyết, chỉ còn gió đêm cô lãnh, lướt qua đáy lòng trống trãi của nàng, lưu lại một mảnh vắng lặng vọng về. Nhớ đến những lời lúc nãy của Liễu Hoán Tuyết, Khương Ngưng Túy mệt mỏi đứng dậy, nàng vén lên liêm trướng hơi rộng mở đi ra bên ngoài, loáng thoáng có thể nhìn thấy được cảnh tượng náo nhiệt trong chủ trướng. Nếu cẩn thận nghe, thậm chí còn có thể nghe được tiếng ti trúc nhạc thanh ca vũ thăng bình trên yến hội. Tương phản cực lớn giống như một khối đá lớn ngăn ở trong lòng Khương Ngưng Túy, khó chịu đến mức khiến nàng không thể vui nổi, nàng thả xuống liêm trướng đi đến bên sàng tháp, đột nhiên nhìn thấy cây nến trên bàn lay động, bên tai có tiếng gió nhanh chóng lướt qua, lòng nàng chợt rét lạnh, đang định ngẩng đầu kiểm tra, nhưng chỉ nghe được hai tiếng gió lướt vùn vụt, vài ngọn đèn bên cửa sổ đã bị thổi tắt, chỉ còn duy nhất một cây nến bên cạnh nàng lóa ra ánh sáng yếu ớt. Phía sau có gì đó lướt qua, Khương Ngưng Túy nhạy bén bắt được động tĩnh, lúc xoay người nhìn lại đã thấy liêm trướng bên cửa sổ bay lất phất, trước mắt thoáng chốc xẹt qua một mạt bóng trắng. Theo phương hướng nghiêng đầu nhìn sang, thân ảnh đó đã cúi người gần sát đến bên cạnh. Sự tình xảy ra quá bất ngờ không kịp đề phòng, còn không chờ Khương Ngưng Túy nhìn rõ đó là ai, người nọ đã nghiêng người bắt lấy, lực đạo bức bách Khương Ngưng Túy không thể không lui về sau, chớp mắt nàng đã bị người nọ nghiêng ngả dồn vào bên tường, sống lưng va đập vào phía sau, cánh tay lập tức truyền đến cơn đau chước liệt, khiến Khương Ngưng Túy không thể không buông tha tất cả chống cự. "Trì Úy." Không cần thấy rõ dung mạo của người trước mắt, chỉ cần dựa vào dáng người cùng cảm giác, Khương Ngưng Túy cũng đã nhận ra. Mày nàng hơi nhíu lại, nói không rõ là vì kinh ngạc hay vì không yên, chỉ là hờ hững nhìn vị khách không mời mà đến trước mắt, thần sắc trong mắt trở nên ảm đạm. "Xuỵt." Còn chưa chờ Khương Ngưng Túy hỏi ra nghi ngờ trong lòng, thanh âm thanh lãnh của Trì Úy đã vang lên bên tai nàng. "Có người đến." Lời này vừa nói xong, Khương Ngưng Túy thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn. Hô hấp của nàng khẽ đình trệ, theo tiếng bước chân càng tới gần kia mà chậm dần. "Ngưng Túy." Thanh âm của Nhan Y Lam dưới màn đêm tĩnh lặng trở nên đặc biệt trầm ấm êm tai, chỉ là hiện giờ Khương Ngưng Túy cũng không có bao nhiêu tâm tư suy nghĩ những thứ khác, nàng dừng hô hấp, im lặng nhìn thân ảnh của Nhan Y Lam xuất hiện bên ngoài doanh trướng. "Là ta." ===== Editor nhắn nhủ: Trì Úy lại tái xuất *tung bông* Nghe thiên hạ đồn, Team Tuyết-Úy dường như còn đông hơn Team Trưởng-Túy. Mấy thím còn có mưu đồ muốn lật đổ Team Trưởng (=.=) Trưởng của tui đáng yêu thế mà sao mấy thím cứ áp bức ẻm thế hử!!!!!!! Tui hờn. Tui sẽ cắt. Tui sẽ ngưng ngay khúc có hai ẻm. Tuần sau tui mới up tiếp. Hừ!!!!!! Thông báo: Từ giờ mỗi tuần tui sẽ up chương đều đều để đẩy nhanh tiến độ. Số chương thì chưa biết nhưng chắc chắn sẽ từ 2 chương trở lên ^w^
|