Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm
|
|
Chương 90
Khoảnh khắc thanh âm của Nhan Y Lam vang lên bên ngoài lều, hô hấp của Khương Ngưng Túy cùng dừng lại theo. Tầm mắt nhanh chóng lướt qua Trì Úy trước người, Khương Ngưng Túy nghiêng đầu nhìn đường nét của Nhan Y Lam ánh lên doanh trướng, đối mặt với hai người không mời mà đến này, nhất thời nàng lại không tìm được bất kỳ phương pháp lưỡng toàn nào. Nếu để Nhan Y Lam biết được Trì Úy không chỉ có tự ý xông vào vùng săn bắn cấm địa, còn nấp trong doanh trướng của nàng, vậy thì kết quả sẽ thế nào, ai cũng không thể nói rõ. Cảm giác được thân ảnh của Trì Úy lay động, dường như có động tác, Khương Ngưng Túy vội vàng kéo lấy cổ tay của Trì Úy, lạnh lùng lắc đầu một cái, dùng ánh mắt tỏ ý Trì Úy chớ lên tiếng. Có lẽ vì từ nhỏ đã tập võ, lỗ tai của Nhan Y Lam rất thính, tầm mắt vào ban đêm cũng rõ hơn so với thường nhân, cho nên Khương Ngưng Túy kéo Trì Úy đi đến bên cạnh giường đẩy một cái, vừa thấp giọng nói: "Ta đã ngủ rồi." Nghe được Khương Ngưng Túy lại lần nữa ngăn nàng ở ngoài cửa, tươi sống ăn bế môn canh, lòng Nhan Y Lam không nói rõ là tức giận nhiều hơn hay là bất đắc dĩ nhiều hơn. Nghĩ đến, nàng đường đường là Trưởng công chúa của Đại Nhan, luôn là trên vạn người, đáng tiếc hết lần này đến lần khác đều thất bại trước Khương Ngưng Túy. Xoay người tựa vào doanh trướng, Nhan Y Lam yên lặng chốc lát, buồn cười nói: "Ngươi quả thật đã ngủ sao?" Mặc dù từ trước đến giờ Nhan Y Lam luôn là một kẻ ngoài miệng không đúng đắn, khắp nơi trêu đùa Khương Ngưng Túy, nhưng cũng không đại biểu nàng là một người nhiều chuyện. Vì vậy, nghe được Nhan Y Lam lập lại câu hỏi, Khương Ngưng Túy không khỏi ngây người, nàng nghiêng đầu nhìn Trì Úy một cái, chậm rãi thở ra úc khí trong ngực. "Ân." "Nga, vậy sao?" Nhan Y Lam mạn bất kinh tâm trả lời, nàng lẳng lặng nghe tiếng ve xung quanh, phượng mâu hơi nhíu lại, nhìn những ngôi sao trên bầu trời bao la, ngữ khí lười biếng vạch trần. "Ngưng Túy, ta cho là ngươi sẽ không nói dối." Bị người một lời vạch trần tâm sự, cảm thụ cũng không khá hơn bao nhiêu, huống chi thanh âm của Nhan Y Lam mặc dù qua loa bình thường, nhưng khí thế trong đó lại khiến nàng không thể trốn tránh. Trầm mặc nhìn Trì Úy theo như căn dặn của nàng mà không lên tiếng, lại nghĩ đến lời vừa rồi của Nhan Y Lam, trái tim Khương Ngưng Túy căng thẳng, đáng tiếc hiện giờ tên đã vào cung, hết thảy cũng không thể tự chủ, cũng không cho phép nàng đổi lời đổi ý. Lúc Nhan Y Lam nói lời này, thật ra đã tận lực chừa lại thời gian cho Khương Ngưng Túy, bất kể là giải thích hay thẳng thắn, nàng đều cho đầy đủ thời gian để Khương Ngưng Túy suy tính lựa chọn, chỉ là kết quả thường sẽ không như ý nguyện của người. Khương Ngưng Túy rõ ràng có vô vàn phương thức để lựa chọn, nhưng nàng lại chọn cách im lặng. Im lặng tức là ngầm thừa nhận. Không thể không nói, Khương Ngưng Túy luôn có biện pháp khiến lòng nàng không vui. Cũng đúng. Nhan Y Lam nghĩ đến đây, tịch mịch cười tự giễu, khóe môi hơi câu lên liền có thể ngưng đọng thành một độ cong dị thường yêu dã, chỉ là trong nụ cười này lại không có bao nhiêu vui thích. Nếu từ đầu nàng cũng chưa từng thẳng thắn với Khương Ngưng Túy, vậy thì hiện tại, nàng có tư cách gì hi vọng xa với Khương Ngưng Túy sẽ đối với nàng không chút giữ lại chứ? "Nghe Nghiêm ngự y nói vết thương của ngươi đã không còn đáng ngại." Tất cả khổ sở trong lòng đều hóa thành ý cười, Nhan Y Lam nói: "Ta bất quá là đến xem ngươi một chút." Khương Ngưng Túy tình nguyện Nhan Y Lam tiếp tục dùng lời lẽ sắc bén vạch trần lời nói dối của nàng, cũng vẫn tốt hơn việc giờ khắc này nàng ấy thỏa hiệp dùng ngữ khí ôn thiển dung túng, khiến cho trái tim Khương Ngưng Túy giống như bị cắt ra một đạo vết rách, gào thét chiếm cứ hết thảy, lưu lại một mảnh vết thương đầm đìa máu tươi. Nghĩ đến đây, thanh âm của Khương Ngưng Túy chưa bao giờ mềm nhẹ như thế. "Ta không sao." "Tốt." Nghe được ý tứ không kiên nhẫn của Khương Ngưng Túy, Nhan Y Lam khó khăn đáp một tiếng, nàng tựa thân người vào cạnh doanh trướng, xoay người ngắm nhìn liêm trướng đã bị kéo chặt lên, sau đó quay người rời đi. Người như Khương Ngưng Túy, không cần nhuyễn ngôn tế ngữ xoa dịu. Thứ nàng cần chính là không gian cùng thời gian, nếu cho nàng một khoảng cách thoải mái, vậy thì tất cả vấn đề nàng đều tự nhiên sẽ nghĩ thông suốt. Nhưng nếu cứ khăng khăng ép sát không tha, vậy thì lại giống như cường ngạnh xé mở nụ hoa, sớm sẽ đón nhận suy bại khô héo. Nhưng may là, Nhan Y Lam có đủ kiên nhẫn cùng thời gian, từ trước đến giờ cũng không phải là một người gấp gáp. Nàng đang chờ, chờ Khương Ngưng Túy tự mình nghĩ thông. Đến khi đó, rốt cuộc nàng là chân tình hay giả ý, Khương Ngưng Túy tự nhiên sẽ có câu trả lời. Đạp ánh trăng chậm rãi trở về, ngân huy bàn bạc bao phủ lấy thân thể cùng gương mặt của Nhan Y Lam, tản ra ánh quang lập lòe. Nàng đi được vài bước, đột nhiên lại ngừng lại, nghiêng đầu nhìn doanh trướng của Khương Ngưng Túy. "Binh lính canh giữ mỗi hai canh giờ sẽ đổi một lần, mỗi lần có khoảng trống một nén nhang." Nhan Y Lam nói đến đây, hơi trầm ngâm chốc lát, lại tiếp lời. "Còn nữa, trên cổ tay nàng có vết thương, đừng lại chuốc say nàng." Nếu nói ban đầu nghe được lời của Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy vẫn còn chưa rõ ràng thì câu nói cuối này khiến nàng đột nhiên hiểu ra. Lời này của Nhan Y Lam căn bản không phải dùng để căn dặn nàng, mà là nói cho Trì Úy nghe. Từ đầu nàng ấy đã biết, Trì Úy đang nấp trong doanh trướng của nàng, nhưng nàng ấy lại chưa từng vạch trần, cũng chưa từng nói rõ, bất quá chỉ là đang đợi Khương Ngưng Túy thẳng thắn. Sự tỉnh ngộ này khiến lòng Khương Ngưng Túy chợt đau nhói, nàng vội vàng bước ra doanh trướng, đáng tiếc Nhan Y Lam đã đi quá xa, xa đến bất luận thế nào nàng cũng không thể đuổi kịp. Nhan Y Lam, rốt cuộc ngươi có biết chăng, chuyện đến bây giờ, sự dung túng cùng sủng nịch của ngươi so với cái chết càng là trừng phạt nghiêm hà. "Vừa nãy đã định nói cho ngươi." Trì Úy chậm rãi từ bên trong giường đi ra. "Trưởng công chúa là người thế nào? Toàn bộ Nhan Quốc chưa từng có chuyện gì có thể lừa gạt được nàng." Cảm xúc trong lòng càng khó nén, Khương Ngưng Túy hờ hừng xoay đầu nhìn về phía Trì Úy. "Từ đầu ngươi cũng đã biết?" Trì Úy gật đầu, nụ cười mang theo mấy phần vô tội. "Nếu không có sự ngầm cho phép của nàng, làm sao ta có thể dễ dàng lẻn vào?" Đúng rồi. Bãi săn chính là cấm địa của hoàng gia, từ trước đến giờ luôn được phái binh canh giữ nghiêm ngặt. Dù võ công của Trì Úy có cao hơn nữa, nếu muốn vô thanh vô tức lừa gạt qua mắt của tất cả mọi người trong doanh trướng, đây căn bản là chuyện không thể nào. Khương Ngưng Túy sớm nên nghĩ đến một tầng này, chỉ là tình huống vừa rồi thật sự quá mức nguy cấp, khiến người khác không có nửa điểm thời gian tỉ mỉ nghiền ngẫm. Nàng chỉ có thể thuận theo bản năng với tính huống lúc đó, làm ra phản ứng nên có, nhưng không ngờ, quay đầu lại người không hay biết gì cuối cùng lại chính là nàng. Lãnh đạm cau mày, Khương Ngưng Túy trầm giọng nói: "Nếu đã biết, vì sao vừa rồi ngươi còn trốn làm gì? "Ta vốn định nói nguyên do cho ngươi." Trì Úy khoanh tay, nhắc nhở. "Nhưng lúc ấy chính ngươi lại cản ta." Khương Ngưng Túy ngăn Trì Úy là vì lo lắng thanh âm của Trì Úy sẽ khiến Nhan Y Lam cảnh giác, nàng làm sao biết được, cuối cùng câu chuyện lại phát triển ngược như vậy. Cả câu chuyện từ từ trôi qua trong đầu một lần, tất cả đầu đuôi đều dần rõ ràng, nàng nói: "Ngươi mạo hiểm xông vào đây, là vì Trắc phi?" Nhìn thấy đôi mắt của Khương Ngưng Túy đã trở nên thanh minh, không còn nửa điểm nghi hoặc, Trì Úy biết rõ người này đã có câu trả lời, cho nên liền gật đầu. "Ân." "Cho nên, Trưởng công chúa lệnh Trắc phi cùng đi săn, thực ra là cho ngươi ám hiệu để hành động. Trì Úy chần chờ, nhìn thấy ánh mắt của Khương Ngưng Túy dần dâng lên một mảnh tối tăm, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái. Khương Ngưng Túy vốn cho là, Nhan Y Lam khư khư cố chấp muốn mang Liễu Hoán Tuyết theo là vì mượn chuyện này để gây khó khăn cho nàng, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, người đó lại vì giấu đi mục đích thật sự như vậy. Nàng đã từng cho là, Nhan Y Lam tâm ngoan thủ lạt, quyết đoán vô tình, thế nhưng vẫn luôn sẽ ở những thời khắc vô tình, dùng phương thức lăng liệt như vậy hé mở phần nhu nhuyễn ôn tình trong lòng dạ lãnh mạc của người đó. Nàng từng cho là, bậc quân vương đều không có tâm, nhưng sự thật lại giống như một bạt tai sắc bén, trực tiếp quật vào lòng bản thân. Nhan Y Lam, vô tình cùng hữu tình, rốt cuộc thì mặt nào mới là phần chân thực nhất của ngươi? "Chuyện khi nào?" Trong ngực bị đè ép, Khương Ngưng Túy chậm rãi chắm lại đôi mắt khô khóc, hỏi: "Trưởng công chúa ngầm cho phép ngươi mang Trắc phi đi khi nào?" "Từ khi ngươi tự ý thả ta xuất cung." Trì Úy đáp, bất động thanh sắc nhìn Khương Ngưng Túy, ngừng một lúc lâu mới tiếp tục. "Trưởng công chúa đã đoán được ngươi sẽ chọn hai con đường, hoặc thả ta đi, hoặc giết ta. Nàng nói, nếu đã là con đường mà ngươi liều lĩnh lựa chọn, nàng sẽ thay ngươi tác thành cho chúng ta. Ta nghĩ, cuối cùng, nàng chấp nhận ta mang Hoán Tuyết đi, chung quy là không muốn cô phụ khổ tâm của ngươi, muốn làm một chuyện để ngươi cao hứng thôi." Cách làm như thế này, đặt trên người Nhan Y Lam, nhìn thế nào cũng khiến người khác không thể tin, nhưng mà lời này lại được xuất ra từ miệng của Trì Úy, mà cách làm người của Trì Úy không sai, tự nhiên không cần thiết phải lừa dối nàng. Mỗi lời Trì Úy nói ra đều chính là một sự thật không thể nghi ngờ. Chuyện này Nhan Y Lam chưa từng nói đến, Khương Ngưng Túy cũng không thể nào biết được, nhưng hôm nay đột nhiên biết được chân tướng khiến lòng nàng vô cùng rối loạn, vô số hình ảnh của Nhan Y Lam tựa như đoạn phim chạy trong đầu, thật, giả, rõ ràng, mơ hồ...cho đến giờ phút này nàng mới hiểu, những thứ liên quan đến Nhan Y Lam, nàng chưa từng quên. Thu lại mọi suy nghĩ trong lòng, Khương Ngưng Túy nhìn sang Trì Úy, nói: "Người ngươi muốn gặp cũng không có ở chỗ của ta." "Ta biết." Trì Úy khẽ cười một tiếng, mi mắt tinh xảo giống như một bức họa được khai mở, đẹp như tiên như ảo. "Nhưng dõi mắt toàn bộ bãi săn, thử hỏi còn có nơi nào an toàn hơn nơi này chứ?" Khương Ngưng Túy ngẩn ra, nàng lạnh lùng quét mắt qua Trì Úy, tầm mắt rơi vào khuôn mặt tươi cười kia, trầm giọng nói: "Hôm nay mới biết, tính tình giảo hoạt tính toán này của ngươi, cùng hoàng tỷ ngươi không chút khác biệt." Trì Úy hơi hiểu ra, cười nói: "Chức vị hoàng tỷ này, thật đúng là mới lạ." Nghe ngữ khí mỉa mai của Trì Úy, Khương Ngưng Túy hơi thu ánh mắt, bất động thanh sắc hỏi: "Ngươi định mang nàng đi thế nào?" Doanh trướng của Liễu Hoán Tuyết cách chỗ của Khương Ngưng Túy không xa, chỉ cách hai đại trướng, nhưng chính mấy chục thước ngắn ngủi này, nếu muốn tự ý vượt qua cũng là một chuyện khó giải quyết. Trì Úy nghe vậy, đột nhiên dùng một loại ánh mắt đầy ấp ý vị nhìn về phía Khương Ngưng Túy, khóe môi hơi câu lên, cười đến như tiên tử, thế nhưng lại khiến Khương Ngưng Túy cảm thấy nguy hiểm. "Vậy phải cần sự hỗ trợ của Thái tử phi rồi." "Ta có thể giúp ngươi." Khương Ngưng Túy lập tức hồi đáp không chút vòng vo. Nàng nói đến đây, ánh mắt liền nhìn thẳng Trì Úy, đôi tròng mắt thanh lãnh trong vắt, lộ ra cường thế cùng trấn định. "Nhưng, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện --- trừ Trắc phi, ngươi không thể mang đi thứ gì khác, nhất là uy nghiêm của Trưởng công chúa." Nếu nàng ấy đã là quân vương được vạn người kính ngưỡng của Nhan Quốc, vậy thì không ai có thể tổn hại đến quân uy của nàng ấy.
|
Chương 91
Mùa đông ở Nhan Quốc từ trước đến giờ luôn dài, mùa hè lại ngắn, hiện giờ chỉ mới qua tháng sáu nhưng đã có mấy phần ý thu. Buổi sáng Nghiêm ngự y sẽ đến thay thuốc trên vết thương cho Khương Ngưng Túy. Sau khi đưa Nghiêm ngự y trở về, Khương Ngưng Túy liền nghe được tiếng kèn lệnh kinh thiên vang lên bên ngoài, nghe Thanh Hà nói, đây là tiếng trống khi lên núi săn thú. Giống như năm trước, các vương tôn quý tộc của Nhan Quốc cùng Ương Quốc đều tụ hội trên rừng cây trong Nguy Sơn phân thắng thua, dùng số lượng con mồi săn được quyết định người chiến thắng. Nói đến cuối cùng, Lục Hà liền bĩu môi, không khỏi đáng tiếc nói: "Đáng tiếc nương nương có thương tích, nếu không chúng ta có thể tự mình đi chiêm ngưỡng rồi nhỉ? Ương Quốc cùng Nhan Quốc thi đấu, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy cực phấn khích rồi..." Thả ống tay áo đã bị cuốn lên xuống, Khương Ngưng Túy khẽ vuốt vết thương trên tay trái, thần sắc nàng khẽ ngưng tụ, hờ hững hỏi: "Trưởng công chúa cũng đích thân tham gia sao?" "Đó là đương nhiên!" Lục Hà nói đến đây, không khỏi ưỡn ngực tự hào "Ai nói trên thế gian chỉ có nam tử mới có thể vũ đạo lộng thương, Trưởng công chúa của chúng ta lại không hề thua kém bọn họ." Tựa hồ cũng không nhìn ra tâm tư của Khương Ngưng Túy, Lục Hà vô cùng đắc ý nói, nhưng Khương Ngưng Túy lại bất giác trầm mặc. Sớm phải biết từ trước đến giờ Nhan Y Lam làm việc luôn quyết đoán, cho dù là đối đãi với chính bản thân cũng chưa từng có chút tâm từ thủ nhuyễn, càng đừng nói nàng sẽ tự yêu quý thân thể. Vết thương trên vai mới khỏi chưa bao lâu đã cưỡi ngựa đi săn, cánh tay đó, rốt cuộc nàng có cần hay không? "Bích Diên đâu?" Khương Ngưng Túy trầm tư hồi lâu, lại đột nhiên hỏi ra một câu không đầu không đuôi như vậy, Lục Hà sững sốt một chút mới vội vàng trả lời: "Hồi nương nương, Trưởng công chúa đặc biệt để lại Bích Diên tỷ tỷ, nói là nếu nương nương có bất kỳ phân phó nào chỉ cần thông báo với Bích Diên tỷ tỷ đi làm." "Nói với Bích Diên, bảo nàng chuẩn bị một chút, qua giờ tý ta sẽ đích thân đến bãi săn." Hiện giờ chỉ mới vừa qua giờ thìn, cho dù lưu lại thời gian cho Bích Diên an bài cũng không cần mất đến một canh giờ. Nghĩ đến đây, Lục Hà khó hiểu trừng mắt nhìn, hỏi: "Vậy nương nương, bây giờ chúng ta làm gì?" "Bây giờ..." Khương Ngưng Túy đến đây, đã đứng dậy vén rèm đi ra doanh trướng. "Theo ta đến chỗ Trắc phi." Doanh trướng của Liễu Hoán Tuyết cách chỗ của Khương Ngưng Túy không xa. Vừa đến bên ngoài, đã nhìn thấy thiếp thân thị tỳ Hạ Sanh bên cạnh Liễu Hoán Tuyết vén liêm trướng đi ra, thấy thân ảnh của Khương Ngưng Túy, nàng lập tức vội vã hành lễ. "Nô tỳ bái kiến Thái tử phi." "Trắc phi đâu?" Ha Sanh vội nói: "Hồi Thái tử phi, Trắc phi đang nghỉ ngơi bên trong." Khẽ vuốt cằm, Khương Ngưng Túy tiến đến một bước, phát hiện Lục Hà cũng nửa bước không rời theo phía sau, nàng dừng chân phân phó. "Ngươi ở lại chờ bên ngoài, không được để bất kỳ người nào vào." Nghĩ đến nương nương nhà mình từ trước đến giờ không có nhiều tới lui với Trắc phi, vì vậy, Lục Hà vắt hết óc cũng nghĩ không thông vì sao Khương Ngưng Túy lại làm ra cử động như vậy, có điều nếu đã là lệnh của chủ tử, mặc dù nàng khó hiểu nhưng cũng sẽ không tiện nhiều lời, chỉ đành phải gật đầu nhận lời. ====== Bên trong doanh trướng đàn hương thoang thoảng, Liễu Hoán Tuyết đứng trước thanh đăng, nhắm mắt nhẹ niết phật châu trong tay, vẻ mặt đầy thành kính cùng chuyên chú, ngay cả khi Khương Ngưng Túy đã đến bên cạnh, nàng cũng không có cảm giác. Khương Ngưng Túy chưa từng tin thần phật, tự nhiên trong lòng cũng không có cái gọi là tín ngưỡng thần linh, nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ kiền tâm tụng kinh của Liễu Hoán Tuyết, cũng bất giác bị cảm nhiễm, đáy lòng nháy mắt có mấy phần kính nể. "Sao tỷ tỷ lại đến đây?" Đọc xong kinh văn, Liễu Hoán Tuyết vừa xoay người liền nhìn thấy Khương Ngưng Túy im lặng đứng phía sau. Nàng có chút ngạc nhiên, đặt phật châu trong tay xuống, hành lễ: "Nếu tỷ tỷ có chuyện, chỉ cần phái người gọi ta đến là được, cần gì tỷ tỷ phải tự mình đến?" "Không sao." Khương Ngưng Túy xoay người ngồi xuống, bình thản nói: "Chỉ là đêm qua nghe người khác kể lại một câu chuyện, nghe xong trong lòng hơi có mấy phần vị thán, cho nên muốn đến nói cho Trắc phi cùng nghe." Liễu Hoán Tuyết nghe vậy, động tác châm trà hơi dừng một chút, sau đó lập tức mỉm cười. "Vậy sao? Là chuyện gì có thể khiến tỷ tỷ động tình như vậy?" "Nói chính xác hai người trong câu chuyện này đã quen nhau từ lúc nhỏ trong hí lâu. Khi đó một người là thiên kim của Thái Úy, một người lại chỉ là hí linh vẫn đang học khúc trong lâu. Bởi vì tuổi trẻ tùy hứng, thiên kim Thái úy liền chọn trúng hí linh, cầu khẩn phụ thân của mình chuộc nàng, từ đó để nàng đi theo bên người mình, xem như là một người bạn cùng tuổi. Đáng tiếc, Thái úy lại không nghĩ như vậy, Thái úy nhìn trúng hí linh nhiều năm học khúc, xương cốt thanh kỳ, thân thủ cực giỏi, cho nên sau khi mua nàng cũng không để nàng ở bên người như nữ nhi của hắn mông muốn, mà lại an trí nàng trong Vũ Hành, coi nàng như một con cờ quan trọng của hắn, tương lai sau này có thể sử dụng." Ly trà đột nhiên ngã đổ trên bàn, nước trà tràn lan thấm ước làn váy của Liễu Hoán Tuyết, nhưng nàng dường như không cảm thấy, chỉ bừng tỉnh nhìn sang Khương Ngưng Túy, thần tình trong mắt không rõ là chấn kinh hay hoảng loạn. "Sao tỷ tỷ lại biết những chuyện này? Chẳng lẽ...chẳng lẽ...?" Thật ra câu trả lời đã rõ ràng đến mức không cần phải nói ra, trừ Trì Úy, trên đời này còn ai có thể nói cho Khương Ngưng Túy những lời này đây. Nhưng Liễu Hoán Tuyết cũng không dám tin tưởng, cũng không dám nghĩ sâu. Nếu thật là Trì Úy, vậy hiện giờ nàng ấy đang ở đâu? Vì sao rõ ràng đã gặp Khương Ngưng Túy nhưng lại không chịu đến gặp nàng? Sự bối rối của Liễu Hoán Tuyết hoàn toàn rơi vào mắt Khương Ngưng Túy, nhưng nàng chỉ cúi đầu thay Liễu Hoán Tuyết nhặt lại ly trà, thanh âm lãnh mạc bình tĩnh giờ khắc này gần như trở nên tàn nhẫn. "Nhưng ngươi có biết, năm đó vụ án của Liên phi đúng thật là oan tình hậu cung, mẫu hậu luôn luôn nhớ đến hậu nhân của hoàng thất lưu lạc ở nhân gian, cho nên từ ngày Liên phi phó thác Trì Úy cho thân tính bí mật đưa ra ngoài cung, mẫu hậu luôn phái ngươi âm thầm lưu ý tung tích của Trì Úy. Nếu không phải lần tương ngộ kia của ngươi cùng Trì Úy, mẫu hậu khi đó đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ tùy ý an bài một lý do để đón Trì Úy về cung." Tất cả những chuyện sau đó đã không cần nói rõ. Bởi vì một lần hứng khởi của Liễu Hoán Tuyết để phụ thân mình chuộc Trì Úy ra, nếu người đã vào Thái Úy phủ, vậy Ninh hoàng hậu cho dù có lòng đi nữa cũng không cách nào trực tiếp mở miệng hướng Thái Úy đòi người. Chuyện này liên quan quá nhiều, mà nguyên do bên trong lại không cách nào nói rõ với người ngoài, cho nên Ninh hoàng hậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Úy chuộc đi Trì Úy. Hữu tâm vô lực. Nếu như không có Liễu Hoán Tuyết, Trì Úy đã sớm về cung, hưởng hết vinh hoa phú quý mà nàng ấy nên có, chứ không phải là bồi bên cạnh nàng, làm một bóng ảnh lãnh huyết vô tình tay nhiễm máu tươi. "Ta biết, nàng hận ta." Nước trà bị đổ ra lúc nãy đã sớm tràn lan đến nửa bên váy của Liễu Hoán Tuyết, nhưng nàng lại quên lau đi, chỉ tê liệt ngồi trên sàn tháp, thần sắc thê ai. Chân tướng đến trễ nhiều năm cường liệt đâm đau lòng Liễu Hoán Tuyết, rõ ràng muốn cười tự giễu bản thân,nhưng cuối cùng lại chỉ hóa thành hai hàng ướt ý trượt khỏi hốc mắt. "Hôm nay nghĩ đến, đời này của ta thật sự đã sai vô cùng, mỗi bước ta đi, tựa hồ đều chưa từng đúng." Bất kể là năm đó còn trẻ vô tri hay là ủy khất cầu toàn sau này, nghĩ đến, cả đời này của nàng chưa bao giờ chân chính sống vì mình. "Cuối cùng, ta cũng hỏi nàng, rốt cuộc có hận ngươi hay không." Liếc thấy ánh mắt Liễu Hoán Tuyết khi nghe xong lời này liền nhìn sang, Khương Ngưng Túy chỉ cười một tiếng. "Nàng nói, hận cũng được, không hận cũng được, nàng chỉ biết là, giữa ngươi cùng nàng, đã định trước phải dây dưa cả đời." Sợi dây đàn căng chặt trong lòng đột nhiên liền gãy, Liễu Hoán Tuyết ngây người, không biết qua bao lâu, nàng mới thấp giọng khóc lên, nước mắt như châu rơi, từng giọt từng giọt nhiễm nền đất. Nàng đưa tay che mặt, đã không còn một Liễu Hoán Tuyết khéo xử sự bát diện linh lung khi xưa, lúc này nàng giống như một hài đồng, thất thanh khóc. Mà trong những giọt lệ này cũng không phải chỉ có bi thương, càng nhiều hơn chính la vui sướng cùng cảm động. Dây dưa cả đời, những lời này giống như câu tỏ tình giản dị nhất thế gian. Mà trên thế giới này lại có bao người, có thể làm được sơ tâm bất phụ, dùng cả một đời để hứa hẹn cho một người. Tầm mắt đột nhiên rơi vào chuỗi phật châu mà Liễu Hoán Tuyết đặt trên bàn, Khương Ngưng Túy ngưng thần, sau đó đứng dậy đi đến, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên một trăm lẻ tám viên châu bóng loáng. Khương Ngưng Túy khẽ mỉm cười, mi mắt giãn ra, diện dung lạnh nhạt nháy mắt giống như hoa đào sau mưa, nhu nhuyễn mềm mại. "Ý nghĩa của niệm phật là tâm vô tạp niệm, đáng tiếc chúng ta thân ở phàm trần, tâm hệ phàm nhân, nhất định phải trăn trở giữa hồng trần tình ái, không bỏ được, không nhìn thấu." Khương Ngưng Túy nói đến đây, liền xoay người đi ra ngoài trướng, nàng vừa dời bước chân liền bị Liễu Hoán Tuyết gọi lại: "Tỷ tỷ..." Quay đầu lại, Khương Ngưng Túy nhìn thấy Liễu hoán Tuyết đang dùng một đôi tròng mắt ướt lệ nhìn nàng, muốn nói lại thôi. "Nàng sẽ đến." Một cái liếc mắt đã nhìn thấu thần tình của Liễu Hoán Tuyết, Khương Ngưng Túy nói: "Ta đã đáp ứng nàng thì sẽ không nuốt lời." ==== Ra ngoài doanh trướng, ánh mặt trời rực rỡ rơi vào trên sườn mặt Khương Ngưng Túy, vầng sáng bất ngờ khiến Khương Ngưng Túy bất giác có chút hoảng hốt, nàng hơi híp mắt, nghe được bên người có tiếng gọi mình. "Nương nương, nương nương." Rốt cuộc cũng phát hiện thân ảnh của Khương Ngưng Túy, Lục Hà vội vàng tiến đến. "Bích Diên tỷ tỷ thu xếp xong hết thảy,chỉ chờ nương nương lên đường." "Ân.' Khương Ngưng Túy gật đầu, xoay người đi đến chỗ đại quân ngoài doanh trướng, lại nghe thấy một nhóm tiếng vó ngựa ầm ầm mà về. Khương Ngưng Túy thuận theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lên, thấy đội ngũ của hai nước Ương Nhan đi Nguy Sơn không biết vì nguyên do gì đã rối rít trở về doanh trướng. Hành động không tầm thường này đưa đến một trận xôn xao không nhỏ, chỉ thấy đám người Nhan Linh Qua rối rít từ trong trướng của mình đi ra, dùng ánh mắt bất an quan sát tình huống bất ngờ xảy ra trước mắt. Lúc này, Khương Ngưng Túy cũng ngửi được khí tức bất ổn mơ hồ, nàng đang nhanh chóng tìm được thân ảnh Nhan Y Lam trong đội ngủ, tầm mắt dừng trên thân người nàng ấy hồi lâu, thấy người nọ vẫn an an ổn ổn ngồi trên lưng ngựa, lúc này nàng mới dời đi ánh mắt. "Người đâu!" Ngay lúc mọi người đang suy đoán vì sao quân chủ hai nước đi Nguy Sơn săn thú lại đột nhiên hủy bỏ hành trình, chỉ nghe Bắc Ương Vương đã lạnh lùng hạ lệnh: "Truyền lệnh của cô vương, lập tức phong tỏa lối ra duy nhất của Nguy Sơn, bí mật hộ tống gia quyến thê thiếp của hai nước nhanh chóng trở về hoàng cung Đại Nhan trước. Còn về cô vương cùng Trưởng công chúa và các vương thất đại thần..."Bắc Ương Vương nói đến đây, đôi mắt thâm thúy khẽ nhíu, thanh âm càng trở nên trầm thấp âm lãnh. "Tạm thời ở lại trên Nguy Sơn." Chỉ trong mấy câu nói ngắn ngủi, tựa hồ ẩn giấu ẩn tình mãnh liệt, lòng Khương Ngưng Túy chợt trầm xuống, có lẽ nhất định đã xảy ra đại sự gì đó, nếu không sao có thể khiến Bắc Ương Vương thận trọng như vậy. Khương Ngưng Túy cũng không để tâm đến những thanh âm thì thầm bất an truyền vào tai, nàng thấy Nhan Y Lam hai chân thúc bụng ngựa một cái, Truy Trần liền chậm rãi đi đến phương hướng của nàng. Nàng ngẩng đầu lên, rất muốn biết dưới tình huống nguy cấp hiện tại, Nhan Y Lam sẽ có biểu tình thế nào, đáng tiếc nàng ấy nghịch sáng mà đến, Khương Ngưng Túy cái gì cũng không nhìn rõ. "Không cần phải lo lắng." Đến bên cạnh Khương Ngưng Túy, Nhan Y Lam xu ngựa đến trước mặt nàng, gió nhẹ nhàn nhạt lướt đến, mang theo câu trấn an nhu nhuyễn kia, cực kỳ ôn thiển rơi vào tai Khương Ngưng Túy. "Mang Trưởng công chúa cứng như vậy, làm sao còn cần ta lo lắng?" Lời của Khương Ngưng Túy không chúy lưu đường sống, ngay cả thần tình trên mặt cũng không có một tia thư thái, nhưng chỉ có bản thân nàng biết, ngay lúc nói xong câu này đột nhiên lại sinh ra lo lắng. "Nga?" Nhan Y Lam khẽ cười, nhìn gương mặt không chút sơ hở của Khương Ngưng Túy, ý cười lại như thật như giả. "Vậy...." Lục Hà tự nhiên không hiểu rõ hai người đang đánh thái cực, chỉ là khốn hoặc gãi đầu, hỏi: "Nương nương, nếu cuộc săn đã hủy bỏ, vậy chúng ta có còn lên Nguy Sơn nữa không?" Không ngờ lời này vừa thốt ra, Lục Hà lập tức nhận được tầm mắt lạnh băng của Khương Ngưng Túy. Mặc dù không rõ rốt cuộc bản thân đã nói sai cái gì, nhưng nhận thấy tầm mắt cảnh cáo của Khương Ngưng Túy, nàng vội vàng che miệng, sợ đến ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt lạnh lùng của Khương Ngưng Túy tựa như ẩn chứa lưỡi dao sắc bén, dưới bầu không khí tĩnh mịch như vậy, đột nhiên nghe được tiếng cười không sợ chết của Nhan Y Lam, ý cười rõ ràng lộ ra mấy phần vui thích, âm sắc luôn yêu nhiêu chỉ vì mạt ý cười này mà càng trở nên cực kỳ dễ nghe. Trong lòng đang âm thầm trách cứ Lục Hà nhiều lời, Khương Ngưng Túy theo thanh âm xoay đầu lại, nhìn thấy mi nhãn kia một mảnh ôn nhu vui mừng, tiếu ý trên mặt giống như ba nghìn đóa hoa đào sau mưa, đẹp đến không ai có thể bì kịp. Hô hấp của Khương Ngưng Túy ngưng trệ, nháy mắt hoảng thần, nàng hận không thể che đi gương mặt yêu dã quá đáng trước mắt, có lẽ chỉ có như vậy, lòng nàng mới có thể không hiện lên khó chịu bất an như vậy.
|
Chương 92
Editor: Ngưng_chưa_18 ==== "Lục Hà, hồi doanh trướng." Tiếng cười của Nhan Y Lam vĩnh viễn luôn là mị hoặc như vậy, nay nghe vào tai Khương Ngưng Tuý lại làm cho nàng không được tự nhiên, ai bảo tâm tư của mình lại bị tỳ nữ nói tuột ra hết. Khương Ngưng Tuý chỉ có thể vờ như không thấy ý cười của Nhan Y Lam, hồi đầu lạnh lùng gọi Lục Hà. "...A, Vâng!" Thấy Khương Ngưng Tuý xoay người muốn đi, Lục Hà lúc này cũng không dám ngỗ nghịch nữa, chỉ có thể vội vàng lên tiếng trả lời, bước nhanh đi tới. Không ngờ Khương Ngưng Tuý mới đi được vài bước, thình lình bên tai nghe được tiếng vó ngựa thanh thuý, giương mắt đã thấy Nhan Y Lam cưỡi Truy Trần đến, chắn ở trước mắt nàng. "Ta không sao." Nhan Y Lam không biết đã thu liễm ý cười từ lúc nào. Nàng hơi hơi cúi người, thanh âm tốt đẹp tựa như ánh nắng ôn nhuyễn nhất núi rừng, chậm rãi nở rộ trong lòng Khương Ngưng Túy. "Ta cũng sẽ không để ngươi có việc gì. Cho nên, không cần lo lắng." Ngữ khí thấp mi nhuyễn ngữ như vậy của Nhan Y Lam, nghe vào tai Khương Ngưng Tuý đều đau đớn triền miên hơn bất cứ khi nào. Khương Ngưng Tuý bất giác nghiêng đầu, tránh đi khuôn mặt đang cúi của Nhan Y Lam một chút, nàng hoà hoãn rung động trong lòng, thanh âm lạnh lùng nói: "Người như Trưởng công chúa, đích xác là không cần ta lo lắng.". Khụ khụ. Bị Khương Ngưng Tuý không nể mặt mà nói ra lời này, Nhan Y Lam cười khẽ đến rung cả ngực, bất đắc dĩ mà sủng nịch. "Ngươi a..." "Hoàng tỷ." Nhan Quân Nghiêu từ sau đã đuổi ngựa tới, hắn nhìn Nhan Y Lam, lại nhìn nhìn Khương Ngưng Tuý đang đứng bên dưới, nói: "Các đại thần dựa theo phân phó, đều đã chờ sẵn ở chủ trướng." Ý cười trên mặt Nhan Y Lam chợt tắt. "Để cho bọn họ chờ một lát." Nói xong, Nhan Y Lam cúi đầu lại liếc nhìn Khương Ngưng Tuý, tựa hồ muốn nói gì đó, cuối cùng lại nghiêng đầu ra lệnh cho Lục Hà bên kia: "Nguy Sơn xảy ra chút biến cố, ngươi phải đưa Thái tử phi bình an hồi trướng, không thể chậm trễ." "Nô tỳ hiểu được." Theo phương hướng Nhan Y Lam rời đi mà hành lễ, Lục Hà nói xong, lại đứng dậy dìu Khương Ngưng Tuý: "Nương nương, chúng ta đi thôi." Khương Ngưng Tuý vẫn yên lặng nhìn bóng dáng Nhan Y Lam cưỡi ngựa đi xa, cũng không biết có phải do không khí tĩnh mịch báo hiệu mưa gió sắp đến hay không, giữa trưa rõ ràng vẫn còn mặt trời chói lọi, đảo mắt liền thay đổi, mây đen dày đặc, nghìn nghịt kéo đến trên đỉnh đầu, làm cho nàng cảm thấy bầu không khí quá nặng nề. ==== Khương Ngưng Tuý đứng ở bên ngoài doanh trướng của mình, nhìn nhóm gia quyến của Ương Nhan hai nước đều thay nhau lên xe ngựa, Bích Diên đứng ở một bên phân phó chuẩn bị, chỉ huy xe ngựa lục tục chạy xuống núi. Mà sau một màn vội vàng vừa rồi, Nhan Y Lam cùng Bắc Ương Vương đang định thảo luận chính sự cùng các đại thần, cũng không biết đến tột cùng là xảy ra đại sự nghiêm trọng gì. "Nương nương.". Khương Ngưng Túy nghiêng đầu, thấy Thanh Phù đã từ chỗ Bích Diên trở về, cúi đầu ở bên tai nàng thấp giọng nói: "Thật sự là có đại sự xảy ra." Nói xong, Thanh Phù nhìn bốn phía chung quanh, không thấy ai mới tiếp tục nói: "Nô tỳ vừa mới hỏi thăm qua, nghe nói là đoàn người Bắc Ương vương vừa chuẩn bị đi Nguy Sơn trước, thì lập tức nhận được tin tức của binh lính, nghe nói là Kì Nguyệt công chúa không thấy đâu!" Không thấy Kì Nguyệt ư? Khương Ngưng Tuý đã tưởng tượng rất nhiều khả năng, nhưng cũng không ngờ tới tin tức này, không phải nói Kì Nguyệt đã vào doanh trướng của Nhan Y Lam ư? Nếu thật sự có kẻ cố ý bắt Kì Nguyệt đi, như vậy người đứng mũi chịu sào, gánh mọi hoài nghi cùng chỉ trích nhất định sẽ là Nhan Y Lam. Chuyện này thực sự kỳ lạ, tựa như mục đích không phải nhắm tới Bắc Ương Vương, mà càng như chĩa về phía Nhan Y Lam. "Nô tỳ còn nghe nói......" Thanh Phù dừng một chút, sắc mặt có chút do dự, cuối cùng thấp giọng nói: "Đoàn người của Trưởng công chúa ở giữa sườn núi, phát hiện dấu vết nhóm lửa, nhìn đống củi lửa còn rất mới, vẫn còn ẩm, chắc hẳn thời gian chặt củi gỗ chưa quá một tháng." Nguy Sơn này là nơi săn bắn của hoàng gia, lên núi xuống núi cũng chỉ có một đường để đi, hơn nữa hàng năm có lính gác, thường dân xung quanh không có khả năng là không biết, nếu đã biết rồi, còn có ai dám ngang nhiên xông vào khu vực cấm của hoàng gia này đây? Dân chúng chắc hẳn không dám, binh lính bình thường cũng hoạt động ở dưới chân núi, ai lại đi vào sườn núi mà nhóm lửa chứ? Sợ là thật sự đã có kẻ bí mật ẩn vào Nguy Sơn, hơn nữa vẫn trốn trong núi, chỉ chờ hội săn bắn của hoàng gia tới. Về phần mục đích để làm gì, là vì Kì Nguyệt hay vì gì khác, thì không biết. Nghĩ như vậy, Khương Ngưng Tuý bỗng rùng mình, hay là... Người nọ là Trì Uý? Nếu chuyện mang Liễu Hoán Tuyết đi là Nhan Y Lam ngầm cho phép, như vậy Trì Uý thuận lợi ẩn mình trong Nguy Sơn, cũng nhất định phải nhận được giúp đỡ cùng ám chỉ của Nhan Y Lam. Nếu đã như vậy, nàng không có lý do gì uổng phí tinh lực chờ trên núi, huống hồ, rừng cây nơi sườn núi hàng năm đều có dã thú, nàng sẽ không mạo hiểm như vậy. Còn nữa, nếu quả nhiên nàng lưu lại dấu vết, như vậy chuyện bắt đi Kì Nguyệt này, lại nên giải thích như thế nào đây? "Nương nương, nương nương?" Thanh Phù thử gọi hai tiếng, đợi Khương Ngưng Tuý hoàn hồn nhìn về phía nàng mới tiếp tục nói: "Tuy nói nương nương là hoàng thân quốc thích, lại là gia quyến, theo lý phải xuống núi. Nhưng nương nương dù sao cũng là Thái tử phi, thân phận đặc thù, cho nên Bích Diên tỷ tỷ đặc biệt bảo nô tỳ đến hỏi nương nương một chút, nương nương muốn xuống núi hay là...?" Khương Ngưng Túy khẽ nhướng mày, mỉm cười, nói: "Không cần xuống núi ." Lần này, Khương Ngưng Túy xem như đã toàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Đầu tiên là tương kế tựu kế lừa gạt Bắc Ương Vương không biết chuyện gì, đem Kì Nguyệt lưu tại doanh trướng chính mình, tiếp theo lại xuất diệu kế điệu hổ ly sơn, làm cho mọi người không có nhiệm vụ đều xuống núi hồi cung, nếu không có gì sai sót, Khương Ngưng Túy nghĩ, tiếp đó Nhan Y Lam có lẽ sẽ còn diễn xuất một tiết mục giương đông kích tây, lừa gạt mọi người, dùng Liễu Hoán Tuyết đổi lấy Kì Nguyệt trong tay Trì Úy. Cho dù mọi người trong cung Đại Nhan đều biết Trì Uý, nhưng đáng tiếc Kì Nguyệt lại không biết, cho nên lần này Nhan Y Lam đã cùng Trì Uý liên thủ tung ra tiết mục này, cho dù về sau Kì Nguyệt bình yên vô sự trở lại doanh trướng, nàng cũng không thể cung cấp manh mối hữu dụng gì. Chỉ là không biết, người khôn khéo cơ trí như Bắc Ương vương, đợi cho ngày sau Kì Nguyệt trở về, hết đi lo lắng, lại biết hết thảy đều là trò đùa bỡn của Nhan Y Lam, tới lúc đó, hắn sẽ có biểu tình như thế nào. "Nhưng mà...." Thanh Phù vẫn lo lắng, thấp giọng nói: "Nương nương, có lẽ ngọn núi này không yên ổn đâu!" Không để ý tới sự lo lắng của Thanh Phù, Khương Ngưng Tuý vân đạm phong kinh cười cười, xoay người hướng phía sau doanh trướng đi đến. Có thích khách hay không thì Khương Ngưng Tuý không biết, nàng chỉ muốn tận mắt xem Nhan Y Lam đến tột cùng còn có thể ngoạn ra tiết mục gì? Khương Ngưng Tuý khẽ rũ mắt cười, gương mặt thanh lãnh tựa như hoa mai giữa trời đông giá rét. "Ta muốn nhìn xem, ngọn núi này còn có thể nhảy ra bao nhiêu dã thú đây." Ban đêm, Khương Ngưng Tuý dùng xong bữa tối, nàng xốc lên liêm trướng nhìn ra sắc trời bên ngoài, đại khái đánh giá canh giờ, nàng hỏi Thanh Phù vẫn đứng bên cạnh: "Trưởng công chúa nay ở đâu?" "Bẩm nương nương, nghe nói các đại thần thảo luận chính sự đến giờ ngọ đều đã rời khỏi, Trưởng công chúa hẳn là một mình ở lại đại trướng." Khương Ngưng Tuý trầm tư một lát, nàng nghiêng đầu nhìn ngọn đèn hôn ám trên bàn, vẻ mặt mơ hồ, sau một lúc lâu mới đứng dậy nói: "Ta muốn đi ra ngoài một chút, ngươi không cần đi theo ta." "Chuyện này...." Trên núi đang không yên ổn, cho nên nghe thấy Khương Ngưng Tuý muốn một mình ra ngoài, Thanh Phù tự nhiên là vô cùng lo lắng, nàng vội vàng tiến lên vài bước muốn đi theo, lại bị ánh mắt Khương Ngưng Tuý ngăn chặn, chỉ có thể lòng đầy sầu lo nhìn Thái tử phi xoay người rời đi. Nguy Sơn giờ đây thực im lặng, bên ngoài từng doanh trướng đều có ánh đuốc chiếu sáng, Khương Ngưng Tuý một đường yên lặng đi tới, phát hiện số lượng binh lính gác phía ngoài mỗi doanh trướng lại càng nhiều hơn, cơ hồ muốn đem cả toà Nguy Sơn vây chật như nêm cối, nghĩ như thế, Khương Ngưng Tuý nhớ tới sự vội vàng của Trì Uý hôm qua, bất giác có chút bất an. Tiếng ve không dứt trên đỉnh núi tĩnh lặng, Khương Ngưng Túy cơ hồ là bị gió đêm cứ thế đẩy đi, thẳng đến khi thấy ánh sáng lửa trại ngày càng phóng đại, nàng mới ngẩng đầu lên, đại trướng của Nhan Y lam đã tràn đầy tầm mắt nàng. "Nô tỳ bái kiến thái tử phi.". Bích Diên đang canh giữ phía ngoài trướng nhìn thấy thân ảnh của Khương Ngưng Túy, hiển nhiên là không có nửa điểm đề phòng với sự xuất hiện của nàng. Cho nên trên mặt Bích Diên không khỏi toát ra một tia kinh ngạc, nàng bước nhanh đến nghênh đón, hành lễ nói: "Sao Thái tử phi lại tự mình đến đây?" Câu hỏi của Bích Diên rất nhã nhạn, lòng Khương Ngưng Tuý không khỏi có chút không được tự nhiên, nàng chậm rãi thở ra một hơi, trầm giọng nói: "Ta có việc quan trọng muốn một mình bàn thảo với Trưởng công chúa." Nhìn thấy biểu hiện thoáng chần chừ của Bích Diên, Khương Ngưng Tuý cũng không để ý, lướt qua Bích Diên trực tiếp đi vào bên trong, không ngờ chân vừa động, Bích Diên cũng đi theo, nàng vội vàng lui về sau vài bước, chặn trước mặt Khương Ngưng Tuý. Tựa hồ biết được sự thất lễ của mình, nàng vội vàng hành lễ một cái, nói: "Bắc Ương vương đang ở nội trướng cùng điện hạ bàn luận nghị sự, Thái tử phi có cần nô tỳ tiến vào đến thông truyền một tiếng không?" Bắc Ương vương sao? Không phải nói các đại thần thảo luận chính sự đều đã rời đi hết rồi sao? Nếu đã như vậy, còn có đại sự gì đáng giá cho hai người cùng trắng đêm thương nghị đây? Chắc hẳn, nghị sự trong lời Bích Diên, rốt cuộc chỉ là tìm cái cớ uyển chuyển mà thôi. Trong lòng tựa hồ ẩn ẩn đau, từ doanh trướng của chính mình đi đến đại trướng của Nhan Y Lam cũng không tính là xa, nhưng là mỗi bước đi tới, tiếng lòng theo khoảng cách chậm rãi thu lại mà càng ngày càng siết chặt. Nếu không phải có vạn lý do bất đắc dĩ muốn đích thân gặp Nhan Y Lam một lần, sợ là Khương Ngưng Túy như thế nào cũng sẽ không bước ra này bước đầu tiên này. Rõ ràng trong lòng vẫn luôn suy nghĩ lý do, nhưng khi thật sự đến bên ngoài đại trướng của Nhan Y Lam, lại giống như cái gì cũng không nhớ, thứ duy nhất nhớ rõ, đó là muốn gặp nàng một lần. Dùng lý do hoàn mỹ để hóa trang cũng được, chung quy cũng chỉ là muốn được thấy nàng. Chỉ là hiện nay xem ra, đều là chính mình lo sợ không đâu. "Không cần." Khương Ngưng Túy nghĩ, lạnh lùng rũ mắt, nàng xoay người, khẽ khép lại ống tay áo rộng lớn rời đi. Mắt thấy Khương Ngưng Tuý rời khỏi, Bích Diên há miệng muốn lưu nàng lại, nhưng rốt cuộc không thể gọi ra tiếng. Nàng yên lặng nhìn chăm chú thân ảnh rời đi của Khương Ngưng Tuý, lại không khỏi hồi đầu im lặng nhìn đại trướng, bất giác thở dài một hơi. Cũng không biết việc này rốt cuộc có tính là việc tốt thường gian nan hay không, tối nay Thái tử phi rời đi, sợ là chuyện của nàng ấy cùng điện hạ về sau khó mà cứu vãn. Đi ra đại trướng, Khương Ngưng Túy đứng dưới nơi ánh sáng tương giao, lửa trại nhiễm cả thân người nàng một mảnh chói lóa. Đương lúc thất thần, đã thấy một người chậm rãi đi tới trước mắt, mà trên mặt người đó cũng mang theo một chút trầm mặc tương tự Khương Ngưng Tuý. "Ngưng Nhi?". Nhan Linh Qua lúc này hiển nhiên cũng đã phát hiện thân ảnh của Khương Ngưng Túy, nàng dừng cước bộ, chút phiền muộn trong nháy mắt cũng biến mất, đôi con ngươi nhu tình như nước lẳng lặng nhìn nàng, dần dần nở nụ cười.
|
Chương 93
Bên ngoài đại trướng, thân ảnh của Khương Ngưng Túy đã rời đi từ lâu. Trong trướng, hương rượu say lòng người tràn ngập, cộng thêm ánh nến chập chờn. Nhan Y Lam khẽ lắc động rượu trong ly, vẻ mặt thấu chút men say cùng lãnh mị, ánh quang trong mắt chợt ẩn chợt hiện nhưng lại chỉ là một mảnh tịch đạm. Ương Huyền Lẫm tựa trên y tháp, tay chống đầu hướng về phía Nhan Y Lam, nhìn dáng vẻ trầm mặt vô ngôn của nàng, đôi mắt đen láy tựa như đêm đen, không thể nhìn thấu: "Nếu từ đầu đã biết nàng ở ngoài, tại sao lại không gặp nàng?" Có lẽ lúc đầu, Ương Huyền Lẫm còn không quá chắc chắn vị khách không mời ở bên ngoài trướng là ai, nhưng khi nhìn thấy biểu tình biến hóa trong nháy mắt của Nhan Y Lam, hắn đại khái có thể đoán ra rồi. Khương Ngưng Túy này, ý nghĩa của nàng ta với Nhan Y Lam cũng không bình thường. Đã rất lâu rồi, Ương Huyền Lẫm chưa từng thấy Nhan Y Lam để tâm đến người nào như vậy, loại ánh mắt không thể ẩn đi ân cần cùng lưu tâm đó, cho dù là Nhan Y Lam cũng không thể hoàn toàn giấu đi được. Nghe Ương Huyền Lẫm một lời vạch trần tâm sự, Nhan Y Lam chỉ thản nhiên cười khẽ, thần tình trên mặt không giống thừa nhận nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận. Nàng nhíu mày, cười nói: "Xem ra thật sự không có chuyện gì có thể lừa gạt Bắc Ương Vương anh minh cơ trí của chúng ta." "Nếu cô vương không nói, nàng còn định giấu bao lâu?" Lời của Nhan Y Lam không giống châm chọc, nhiều lắm là một loại châm biếm ném đá giấu tay. Nhiều năm quen biết, Ương Huyền Lẫm đã sớm quen tính khí này của Nhan Y Lam, cho nên hắn bất giác có chút buồn cười, nhưng trong lòng lại cảm thán. "Phượng Nghi, đã lâu rồi cô vương chưa từng thấy nàng lại vì ai mà không giữ được bình tĩnh như vậy." Liệt tửu rót vào yết hầu, hương vị thuần liệt một đường bỏng rát vào tận tâm, ý cười nơi khóe miệng khẽ thu lại, chân mày dường như cũng nhiễm men sat đắng chát, ngữ khí vẫn là mạn bất kinh tâm. "Chuyện giữa ta cùng Khương Ngưng Túy, sao đáng giá Bắc Ương Vương phí tâm." Có lẽ ý nghĩa của Ương Huyền Lẫm với Nhan Y Lam cũng có chút đặc thù, công thêm trận đánh Nhan – Tùy năm đó, chỉ có Ương Quốc viện thủ cho Nhan Quốc. Tuy rằng Nhan Y Lam từ trước đến giờ chưa từng biểu lộ rõ ràng, nhưng với Ương Huyền Lẫm cũng xem như thành thực, quan hệ giữa cả hai cũng tựa như cố nhân tri giao. Mà hôm nay, thần tình của Nhan Y Lam tràn đầy sơ ly, dường như đối với chuyện của Khương Ngưng Túy cũng không muốn nói nhiều. Sự lãnh đạm như vậy giống như một thanh chủy thủ sắc bén, dùng phương thức lăng liệt nhất vô thanh kể ra chân tướng. Lòng Ương Huyền Lẫm không khỏi dâng lên khổ ý, hắn ngữa đầu uống cạn ly rượu, thật lâu sau mới nói: "Phương Nghi, nàng thích nàng ta như vậy sao?" Dứt lời, bên trong doanh trướng đón nhận một mảnh trầm lặng, qua thật lâu sau, chỉ thấy Nhan Y Lam đặt ly rượu trong tay xuống, thần tình lộ ra chút men say nhưng đôi mắt sâu thẳm lại lấp lánh thanh minh. Nàng ngược sáng chậm rãi lắc đầu. "Cũng không phải là thích." Rõ ràng không thấy rõ biểu tình của nàng, nhưng Ương Huyền Lẫm lại nghe hiểu ngữ khí nửa như than thở, nửa như tự giễu kia, làm cho mặt hồ trầm tĩnh nơi đáy lòng của hắn trở nên càng tịch mịch. "Nếu phải nói, có lẽ chính là trân tích." Dường như đã ngẫm nghĩ hồi lâu, Nhan Y Lam mới có thể tìm được từ duy nhất biểu đạt được thiên vạn cảm xúc trong lòng nàng. Nhưng cảm tình của nàng với Khương Ngưng Túy phức tạp như thế, e là không cách nào có thể dùng từ ngữ trên thế gian này để hình dung. Nghĩ đến đây, ý cười trên môi của Nhan Y Lam dần tăng lên, yêu diễm lại yếu ớt. "Nếu như chỉ là thích, ta tự nhiên có muôn vàn biện pháp lưu nàng lại bên người. Nhưng so với những thứ này, ta càng hi vọng nàng trải qua cuộc sống mà nàng muốn, nàng muốn đi, ta sẽ theo nàng, nàng muốn lưu, ta cũng sẽ theo nàng. Túy ta đối với quốc với dân trước giờ luôn hà khắc, nhưng duy chỉ với nàng, ta không có yêu cầu gì." Nàng chỉ hi vọng nàng ấy vui vẻ. Cho dù sự vui vẻ này pha lẫn hận ý cùng xa cách với nàng. Cho dù sự vui vẻ đó, từ đây cũng không còn liên quan đến nàng. "Huống chi..." Thanh âm trầm thấp của Nhan Y Lam vang lên, ý cười trên mặt vẫn minh diễm say lòng người nhưng cũng không thể ô ấm khổ sở quá rõ ràng trong mắt. "Cho dù tọa ủng thiên hạ thì thế nào? Cẩn thận nghĩ lại, hiện giờ, thứ mà ta có thể cho nàng quá ít. Bất kể nàng muốn gì, nếu ta còn có thể, nhất định đều sẽ cho nàng." Lời của Nhan Y Lam giống như xương cá mắc ở cổ họng, Ương Huyền Lẫm âm tình bất định nhìn nàng, đôi tròng mắt đen đặc mang theo nguy hiểm dừng trên mặt Nhan Y Lam, cuối cùng trầm giọng nói: "Nàng đừng nói với cô vương, chuyện Kỳ Nguyệt mất tích lần này, nàng đại phí chu chương dùng hết tâm cơ, chỉ là vì một mình nàng ta?" Ánh mắt của Ương Huyền Lẫm vừa nóng rát lại nghiêm lệ, dưới tầm mắt đó, Nhan Y Lam lại không chút hốt hoảng vội vàng, nàng chậm rãi châm một ly rượu. "Chuyện này nói ra rất dài dòng, không hẳn là vì nàng." "Nàng điên rồi." Ương Huyền Lẫm hít sâu một hơi, vốn định trách cứ nàng lợi dụng Kỳ Nguyệt làm ra chuyện dối trên lừa dưới như thế, nhưng suy nghĩ thoáng qua, hắn lại phát hiện bản thân hắn không phải cũng là đồng lõa, đang yên lặng dung túng nàng làm bậy sao. "Nàng có nghĩ đến, nàng ta là nữ nhân của Thái tử, lúc trước một tay nàng nâng đỡ nàng ta ngồi lên vị trí Thái tử phi, hôm nay nàng làm như vậy sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng." Thân thể hoàn toàn tựa vào nhuyễn tháp phía sau, Nhan Y Lam tháo đi tất cả khí lực, ngữ khí giống như đang cười lai giống như tự giễu, mị hoặc trong mắt dưới ánh nến chập chờn nhiễm thành một mảnh mơ hồ. Nàng cười một tiếng, dáng vẻ thừa nhận không chút giấu giếm. "Ngươi nói đúng, ta quả thật điên rồi." Ngay từ khi sống chung vốn chỉ là một ván cờ, Nhan Y Lam từng bước công tâm, cho dù nhìn Khương Ngưng Túy rơi vào mâu thuẫn cùng rối rắm, nhìn nàng ấy từng chút từng chút luân hãm vào vòng ôn nhu mà bản thân đã tỉ mỉ ngụy trang, nàng cũng chưa từng động chút lòng trắc ẩn, thậm chí chưa từng nghĩ sẽ vươn tay viện thủ. Ván cờ này theo lý nên là từng hạt từng hạt trần ai lạc định như thế, chỉ là chung quy thiên tính vạn tính, lại bỏ sót chính mình. Cũng không biết nên trách nàng coi thường Khương Ngưng Túy, hay là nên trách nàng coi trọng mình. Cứ thế từng bước tiến đến, nhập vai quá sâu không chỉ Khương Ngưng Túy, mà còn cả nàng. Bản thân như vậy, không phải điên rồi thì là gì đây? "Xem ra rượu này, ta không thể uống cùng ngươi rồi." Hình ảnh về Khương Ngưng Túy cứ như một bức họa quyển vội vàng lướt ngang trước mắt Nhan Y Lam. Nàng lãnh mạc, nàng mạnh miệng, nàng quật cường, nàng ôn nhu...vô số hình ảnh rốt cuộc như một đôi tay không ngừng thúc đẩy Nhan Y Lam, đến khi khiến nàng khó có thể ngồi yên, tựa như chỉ khi nhìn thấy Khương Ngưng Túy, lòng nàng mới được an ổn. Nhan Y Lam đứng dậy, nàng vén lên một góc liêm trướng, quay đầu nhìn sang Ương Huyền Lẫm vẫn đang uống rượu, nhìn bóng lưng luôn trầm mặc của hắn. "Chuyện của Kỳ Nguyệt, sau khi về cung tự ta sẽ cho ngươi một câu trả lời." Ngọn gió từ bên ngoài xào xạc thổi vào làm ánh nến chập chờn không ngừng. Nhan Y Lam đã rời khỏi đại trướng từ lâu nhưng Ương Huyền Lẫm vẫn giữ tư thế ngồi như ban đầu, nghe được một loạt tiếng bước chân từ ngoài lều truyền đến, Ương Huyền Lẫm chậm rãi lắc lắc chất lỏng trắng tinh trong ly, chẳng hề để tâm đến động tĩnh phía sau. "Vương." Nghe được thiếp thân thị vệ gọi mình, Ương Huyền Lẫm từ trầm mặc hồi thần. Tựa như đã đọc ra tâm tư của thuộc hạ, hắn quẳng ly rượu, nói: "Để nàng đi đi." "Nhưng mà...." "Cô vương vẫn luôn cho là..." Ương Huyền Lẫm hung hăn ực một ngụm rượu, sườn mặt ôn nhuận như ngọc chìm trong bóng tối, thanh âm thuần hậu, mang theo đau đớn như có như không. Lời sau đó, rất lâu hắn cũng chưa từng nói ra. Hắn nhấp rượu, đột nhiên phát hiện, có vài lời nếu muốn nói ra, lại giống như sẽ hao hết khí lực cả đời. Mà hắn cũng không muốn nói, có lẽ như vậy hắn mới không mất đi chút cố chấp cuối cùng. "Khương Ngưng Túy....hay cho một Khương Ngưng Túy." Chậm rãi đứng lên, Ương Huyền Lẫm chấp tay rời khỏi đại trướng. Mi nhãn hơi nheo lại, chỉ gọi một cái tên lại mang theo vô tận sát ý. "Cô vương muốn tận mắt nhìn xem, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh." --------- Cáo biệt Tĩnh vương phi, Khương Ngưng Túy một đường quay trở về, rõ ràng gió đêm trên sườn núi mạnh đến khiến những tấm lều vải vang lên từng trận xoành xoạch, thế nhưng lại không thể thổi đi thiên tư vạn tự trong lòng nàng, chẳng những vậy mà còn khiến nó càng thêm khó chịu, ức nghẹn. Nhìn thấy doanh trướng đã gần trước mắt, Khương Ngưng Túy hơi dừng bước, xoay người đi về hướng ngược lại. Khán đài trước bãi săn náo nhiệt lúc sáng giờ đã không còn bóng người, cộng thêm các gia quyến đều đã xuống núi, Nguy Sơn vốn an tĩnh nay lại càng thêm lặng lẽ. Phía ngoài sân săn bắn luôn có binh lính canh giữ nghiêm ngặt, số lượng nhiều gấp mấy lần so với thường ngày, nếu không phải đoán được quỷ kế của Nhan Y Lam, chắc chắn nhìn tràng diện nghiêm mật này, Khương Ngưng Túy thật sự sẽ cho rằng đã xảy ra đại sự. Đơn độc đứng trên khán đài, cây mộc lan hai bên theo gió lay động, hương hoa lan tỏa khắp nơi, nhụy hoa trắng tinh rơi trên váy. Cũng không biết nhớ đến chuyện gì, thần sắc của nàng một mảnh mông lung, đã quên phủi đi đóa hoa kia. "Ta thấy, hoàng tỷ rất để tâm đến ngươi." "Nhưng năm nay, tuy ta gả cho đại vương nhưng ta biết, ngôi vị hậu cung của Huyền Hư, vẫn là vì một người." "Ngươi nên hiểu, Ngưng nhi, chỉ có gả cho đại vương mới là nơi quy túc tốt nhất cho hoàng tỷ." "Ta hi vọng ngươi có thể khuyên nhủ hoàng tỷ, chuyện này đối với Nhan Quốc, đối với nàng, đều là lựa chọn tốt nhất." Những lời khi nãy của Nhan Linh Qua giống như một bàn tay đầy khí lực ngang tàng, cường ngạng kéo Khương Ngưng Túy về thực tế. Nàng nhíu mày nhìn đóa mộc lan rơi trên vạt áo, trầm mặc đưa tay phủi đi. Gió chợt nổi lên, Khương Ngưng Túy không biết đã đứng bao lâu, cho đến khi thân thể giống như bị rót đầy băng tuyết, nàng mới ôm lấy cánh tay xoay người rời đi. Quay người, nhưng lại nhìn thấy Nhan Y Lam một thân bạch tử y đang đứng cách nàng chỉ hai thước. Gió lướt qua vạt áo y tụ, tựa như tiên tử. Dưới khán đài mờ tối, Khưng Ngưng Túy không thấy rõ thần tình của nàng, chỉ có đôi mắt sáng rực như tinh hà mênh mong vô tận kia, cho dù trong bóng tối cũng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách. Khương Ngưng Túy bất giác dừng bước, gương mặt không chút biểu tình, thời điểm nàng nhìn Nhan Y Lam, người kia cũng đang nhìn nàng. Đôi phượng mâu luôn yêu dã hơi cong lên, tựa như vô số ánh sao lóe lên trên bầu trời, khiến Khương Ngưng Túy không còn nơi ẩn thân. Yên lặng rũ mắt, Khương Ngưng Túy không nói một lời, cũng không nhìn Nhan Y Lam nữa, xoay người trở về doanh trướng. Khoảng khắc lướt qua nhau, cổ tay đột nhiên bị người nắm thật chặc, Khương Ngưng Túy vừa định hất ra nhưng đã có một cỗ lực từ cổ tay cưỡng chế bức đến, làm cả người nàng lảo đảo một cái. Lúc tỉnh hồn, thân người đã hoàn toàn nằm trong lòng Nhan Y Lam. Bản năng tránh thoát dưới cái ôm của Nhan Y Lam đã không có nửa điểm tác dụng, nàng khẽ cau mày, đang muốn cưỡng chế Nhan Y Lam buông nàng ra, không ngờ lại cảm thấy Nhan Y Lam cúi người đến, thanh âm như liệt tửu thuần hậu nhất trên đời, nóng đến làm trái tim nàng không thể ức chế cơn đau. "Ngưng Túy."
|
Chương 94
Editor: Ngưng_Chưa_18 ------- Ngưng Tuý. Nhan Y Lam gọi nàng Ngưng Tuý. Nhưng rõ ràng trong lòng hai người đều hiểu rõ, nàng đã sớm không còn là Khương Ngưng Tuý trước kia. Sự thật như vậy làm cho Khương Ngưng Tuý bất giác vươn tay đẩy Nhan Y Lam một cái. Hai thân thể nóng ấm như muốn thiêu đốt chung, Nhan Y Lam chẳng những không buông nàng ra, trái lại cái ôm còn có phần siết chặt hơn. "Buông ta ra." Phí công giãy dụa cũng vô ích, Khương Ngưng Tuý cũng không còn muốn đào thoát, tầm mắt nàng lướt qua Nhan Y Lam, đọng lại ở một nơi mà cả hai đều không thể chạm đến. "Khương Ngưng Tuý sớm đã chết rồi." Đem Khương Ngưng Tuý ôm càng chặt vào lòng, hô hấp của Nhan Y Lam loạn nhịp ở bên tai, tràn đầy phiến tình ôn nhu. "Đừng động." Giọng nói trầm thấp độc hữu của Nhan Y Lam cứ tiến vào trong tai Khương Ngưng Tuý, làm cho lý trí nàng cũng hoà tan dưới nhu tình như nước kia. "Ngươi yên tâm, nói xong ta sẽ thả ngươi ra." Ý tứ trong những lời này, trái lại giống như đang chỉ trích Khương Ngưng Túy không chịu cho nàng cơ hội nói ra. Rõ ràng không nên dễ dàng tin tưởng Nhan Y Lam như vậy, nhưng lúc này muốn đẩy nàng ra cũng không có khả năng. Cho nên Khương Ngưng Tuý chậm rãi thở dài một hơi, không nói gì nữa, cũng chẳng giãy dụa nữa. "Ta vốn nghĩ, ta hẳn là có đủ sự nhẫn nại, chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận, chờ ngươi tha thứ cho ta, chờ tới khi ngươi nguyện ý gặp mặt ta. Nhưng ta phát hiện, hiển nhiên ta đã đánh giá bản thân quá cao rồi." Một tay ủng trụ sau đầu Khương Ngưng Tuý, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve từng sợi tóc tế nhuyễn của nàng, cười đến bất đắc dĩ. "Sự bình tĩnh khắc chế của ta, đối với ngươi, một chút cũng không dùng được." Thanh âm ôn nhu của Nhan Y Lam tựa như một ngọn lửa, đốt sạch đi lý trí vốn có của Khương Ngưng Tuý. Thần sắc trên mắt có chút cứng nhắc, bàn tay luôn kháng cự Nhan Y Lam chậm rãi thả lỏng, giờ khắc này lại không biết nên đặt ở nơi nào. Nói đến cũng thật buồn cười, đối mặt với một Nhan Y Lam cường thế ban đầu, nàng đều có thể hờ hững mà chống đỡ. Duy chỉ với Nhan Y Lam ôn nhu như thế Khương Ngưng Tuý lại không có chút năng lực kháng cự nào. "Thứ cảm tình này, đối với ta mà nói không phải là việc tốt." Nhan Y Lam nói: "Mấy năm nay ta đã quen độc tự nhất nhân, lâu dần cũng không còn cảm thấy khó khăn nữa. Nhưng từ sau khi ngươi xuất hiện, ta mới phát hiện, ta đột nhiên không thể thích ứng thói quen tịch mịch này nữa." Lời ngon tiếng ngọt đúng là say lòng người, đáng tiếc Khương Ngưng Tuý chỉ rũ mắt, đang định lạnh giọng ngắt lời nàng, lại không ngờ thanh âm Nhan Y Lam lại lần nữa vang lên: "Giống như cảm tính vậy, tuy đó không phải là điều ta mong muốn, nhưng ai bảo người đó là ngươi, khiến ta chút biện pháp cũng không có." "Lần đầu tiên phát hiện ngươi lại dùng tình với ta, là cái hôm khi ngươi uống rượu say cùng Trì Úy trở về, ngươi kéo lấy ống tay áo của ta thấp giọng cầu ta, ngươi nói Nhan Y Lam, đừng đi." Cũng là đến mãi về sau, Nhan Y Lam mới thật sự hiểu, ngày đó nàng không rời đi, như vậy vô số lần sau này, nàng rốt cuộc không thể đi được nữa. "Nói đến cũng thật đáng cười, ta rõ ràng chỉ xem ngươi như một quân cờ, nhưng một khắc kia ta lại cảm thấy áy náy, cảm thấy ti tiện. Cho nên đêm hoa đăng đó, ta tự cho là bản thân đã nói đủ rõ, cũng đủ vô tình. Nhưng Khương Ngưng Tuý, ngươi so với tưởng tượng của ta càng dũng cảm hơn, cũng càng chấp nhất. Đối mặt với ngươi như vậy, ta không thể nào chống đỡ." Đây không phải là Nhan Y Lam mà Khương Ngưng Tuý quen thuộc, Trưởng công chúa mà nàng biết từ trước đến giờ luôn lòng dạ cực sâu, buồn vui cũng không biểu lộ. Nàng chưa từng nghe được Nhan Y Lam nói ra nhiều lời thật tình như vậy? Hơi thở của Nhan Y Lam dừng ở nơi vành tai Khương Ngưng Tuý, làm nàng có chút không được tự nhiên. Vòng tay ấm cố tình ôm trụ lấy nàng tựa như hoả xích, khiến nàng giãy cũng không ra, nóng đến giống như muốn cùng nung chảy cả hai. "Ngươi hỏi ta, lúc nhìn kẻ không biết chút gì như ngươi, vì cái gọi là chân tướng mà thống khổ rối rắm, ta có phải sẽ cảm thấy rất buồn cười hay không." Nhan Y Lam nói đến đây, đôi tay ôm lấy Khương Ngưng Tuý hơi thả lỏng, hai người cứ thế chạm mắt nhìn nhau. "Làm sao sẽ chứ? Ngưng Túy, lúc ngươi vì những chuyện này mà thống khổ, ta làm sao lại không phải chứ?" Ánh mắt Nhan Y Lam sáng trong như ngọc, dường như đã mang tinh không mênh mông thu vào. Rõ ràng chưa từng say dưới điềm ngôn mật ngữ, nhưng giờ khắc này, con tim Khương Ngưng Tuý lại không khỏi loạn nhịp, trên mặt ửng hồng. Nàng bỗng dưng nghiêng đầu, tách khỏi ánh nhìn chăm chú của Nhan Y Lam. "Ngươi nói ngươi muốn xuất cung, mặc dù ta đã đáp ứng ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ buông tay như vậy. Đợi cho ngày sau Thái tử đăng cơ, ta sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó, ngươi trốn cũng không trốn được, chân trời góc biển, ta nhất định sẽ tìm được ngươi." Nhan Y Lam chậm rãi tiến đến gần, khoé miệng dần dần cong lên ý cười lay động lòng người. "Đến lúc đó, ta sẽ không thả ngươi nữa." Khương Ngưng Tuý chợt giơ tay đẩy Nhan Y Lam ra, không ngờ lúc này đây Nhan Y Lam lại thật sự không làm khó nàng, ngoan ngoãn thối lui hai ba bước, bảo trì một khoảng cách hợp lý giữa cả hai. Diện vô biểu tình nhìn Nhan Y Lam trước mắt, gương mặt lãnh mạc của Khương Ngưng Túy trong khoảnh khắc thoáng qua một tia ngây ngẩn, nàng rũ mắt, thất thần nói: "Ta không tin." Khương Ngưng Tuý thấp giọng nói xong, chỉ chốc lát sau, nàng lại nặng nhọc thầm thì một lần nữa, tựa như muốn nhắc nhở chính mình: "Ta không tin." "Không tin cũng không sao." Nhan Y Lam khẽ kéo tay Khương Ngưng Tuý, phát hiện đôi bàn tay này giữa đêm mùa hạ lại lạnh như băng, không khỏi có chút thương tiếc. Nhẹ đưa bàn tay Khương Ngưng Tuý đặt lên ngực mình, Nhan Y Lam cười nói: "Dù sao ta có cả đời để chứng minh." Nơi lòng bàn tay chạm đến chính là trái tim của Nhan Y Lam, nơi đó bang bang nhảy lên, chính là nhịp tim ấm áp của Nhan Y Lam. Khương Ngưng Tuý muốn rút tay về, nhưng ý niệm này vĩnh viễn chỉ dừng lại trong đầu, tay nàng cuối cùng không thể dời đi. Ý chí vốn lạnh lùng như thép lại dần dần tan rã, chậm rãi hoá thành xuân thuỷ, chảy về nội tâm khô cạn của Khương Ngưng Tuý, một đường uốn lượn hội tụ. Đáy mắt có chút nóng hổi ngày càng trào dâng, hơi nước mông lung bao trùm toàn bộ tầm mắt, khiến gương mặt của Nhan Y Lam trước mặt cũng dần mơ hồ, nhưng từng cái nhăn mày từng tiếng cười của nàng lại vĩnh viễn niêm phong trong đầu. Thời điểm nước mắt trượt ra khỏi hốc mắt, Khương Ngưng Tuý lại không biết bản thân nàng cũng sẽ yếu ớt như thế. Nhưng bởi người trước mắt là Nhan Y Lam, cho nên mặc kệ nàng nói gì làm gì, Khương Ngưng Tuý cũng không thể nào cự tuyệt. Ngay từ đầu chính là cam tâm tình nguyện bị Nhan Y Lam lợi dụng, cho nên dù đến phút cuối cùng, Khương Ngưng Túy cũng sẽ không trách bất kỳ người nào, càng sẽ không hận nàng. Chữ hận này, quá mức sâu nặng. Với Nhan Y Lam, nếu cường ngạnh bắt nàng phải chọn giữa yêu hay hận, vậy thì đáp án cho tới bây giờ đều chỉ là yêu mà không phải hận. Tựa hồ lý trí cũng không cho phép chính mình yếu đuối như thế, cũng tựa hồ không thể thích ứng với hoàn cảnh phiến tình hiện tại, Khương Ngưng Tuý thu nước mắt. Nàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt luôn đạm mạc bình tĩnh nhìn sang Nhan Y Lam, đôi môi tiêm bạc mím lại, lời nói cũng đầy lạnh bạc. Chỉ là, thanh âm thanh lãnh kia nay đã nhiễm nhiều cảm xúc phức tạp, nên nghe vài cũng không hề giống biểu tình lạnh băng kia. "Trưởng công chúa vẫn vô lại như vậy." Đã nhiều ngày nay, Khương Ngưng Tuý đóng cửa không gặp, hoặc là mắt lạnh đối đãi, lúc này đây Nhan Y Lam vốn tưởng sẽ lại nghênh đón lời nói lạnh nhạt khác, nhưng không ngờ lại được một mặt mềm mại yếu ớt khác của nàng. Nghe thấy Khương Ngưng Túy lãnh ngôn lãnh ngữ như ngày thường, ý tứ bên trong luôn mang theo không chút nể mặt, khiêm tốn lễ phép khi đối mặt với quân vương, Nhan Y Lam đột nhiên lại muốn nở nụ cười. Nàng vốn định trêu tức Khương Ngưng Tuý một phen, nhưng lại cảm thấy nếu làm vậy lúc này liền có chút đại sát phong cảnh. Nghĩ một lúc, Nhan Y Lam bỗng dưng tiến đến gần, hai tay vô cùng ôn nhu nâng gương mặt Khương Ngưng Tuý, cái hôn sủng nịnh như mưa phùn ngày xuân, giăng giăng đáp trên đôi môi Khương Ngưng Tuý. Khí tức của Nhan Y Lam như ly rượu làm say lòng người, lý trí cứ thế bị đánh đi thất linh bát tán, Khương Ngưng Tuý bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ có thể lấy tay đẩy Nhan Y Lam, vẻ mặt tư thái tràn đầy ý cự tuyệt. Nhưng có lẽ vì hương rượu trên người Nhan Y Lam khiến người có chút say, đôi tay Khương Ngưng Tuý đang phí công giãy dụa dần dần mất đi phương hướng, chỉ vô lực khoát lên vai Nhan Y Lam. Nụ hôn này, như lửa nóng nhẵn nhụi, vừa cường thế lại vừa ôn nhu, phảng phất như mưa phùn, lại mang theo hoả liệt triền miên muốn đốt cháy tia lý trí cuối cùng của Khương Ngưng Tuý. Sự trói buộc tự giữ mình cũng biến mất không còn nữa, chỉ còn ý niệm duy nhất nơi đáy lòng theo bản năng làm chủ hết thảy. Cái hôn vừa qua đi, Khương Ngưng Tuý hơi thở dốc, ngực một trận phập phồng. Nhan Y Lam thân thủ đem nàng ôm vào trong lòng, phát hiện Khương Ngưng Tuý cũng không cự tuyệt, khuôn mặt nàng mới toả ra một nụ cười chân thật mà vui sướng. "Đêm nay ngươi đi tìm ta, không phải có chuyện muốn nói với ta sao?" Nhan Y Lam vừa nói như vậy, Khương Ngưng Tuý mới đột nhiên nhớ đến ý định ban đầu mình tìm đến, nhưng lúc này, lời nói lại như tắc nghẹn trong yết hầu, thật muốn mở miệng lại thế nào cũng không nói được ra. Nhìn thấu ý trong sự trầm mặc kia, Nhan Y Lam cười vạch trần: "Không phải tối nay muốn giúp Trì Úy giữ ta lại sao? Ngươi cùng Trì Uý mưu đồ bí mật lâu như vậy, sao gần đến thời khắc mấu chốt rồi, ngươi lại rơi nhịp vậy?" Lời nói của Nhan Y Lam làm Khương Ngưng Tuý khẽ nhíu mày, nàng nhìn Nhan Y Lam, nói: "Ngươi đều biết?" Nhan Y Lam mỉm cười, ngữ khí không rõ là đang chế nhạo hay đang tức giận: "Có thể làm ngươi thay đổi bản tính đến tìm ta, trong cung này ai có khả năng như vậy, còn cần ta cố sức đoán sao?" Vừa nhìn vẻ mặt của Nhan Y Lam liền đã biết nàng có tính toán, Khương Ngưng Tuý nghĩ ngợi, trầm giọng nói: "Trưởng công chúa lại muốn giở thủ đoạn gì đây?" Nhan Y Lam mỉm cười: "Lời này nghe thật mới mẻ, chẳng lẽ người vọng tưởng giở thủ đoạn trước mặt ta cùng Bắc Ương Vương không phải là các ngươi sao?" Câu nói của Nhan Y Lam khiến Khương Ngưng Tuý không biết nói gì, nàng im lặng chống đỡ, muốn nói gì đó nhưng lại cuối cùng chỉ trầm mặc. "Có điều tối nay, ta cam tâm tình nguyện bị ngươi lợi dụng." Nhan Y Lam nói xong, chậm rãi tới gần Khương Ngưng Tuý, cười đến phong hoa tuyệt đại. "Nếu như là ngươi, ta cũng không ngại làm hôn quân một lần." Không đợi Khương Ngưng Tuý tiêu hoá hết lời nói ý cười này, cái hôn bá đạo y hệt Nhan Y Lam mãnh liệt úp đến. Chỉ là lần này, Khương Ngưng Tuý đến một câu cự tuyệt cũng không có cơ hội để nói. ===== Bên trong nội trướng của Nhan Y Lam, Nhan Linh Qua một lần nữa bưng tới bầu rượu, nàng vén liêm trướng, nhìn thân ảnh Ương Huyền Lẫm đưa lưng về nàng dưới ngọn chúc quang, dáng người cương nghị vĩ ngạn, lại có chút đơn côi hàm xúc. "Đại vương." Lần nữa thay Ương Huyền Lẫm rót đầy chén rượu, Nhan Linh Qua mở miệng nói: "Uống rượu thương thân, tận hứng là được rồi." Ương Huyền Lẫm không trả lời, ánh sáng hôn ám dừng ở sườn mặt tuấn nhã của hắn, càng trở nên hiu quạnh. Đầu ngón tay khẽ niết chén rượu, lâm vào một mảnh trầm tư, cũng không có đáp lời. "Bẩm Vương." Giữa không gian trầm mặc, thị vệ bên người Ương Huyền Lẫm bỗng từ bên ngoài tiến vào, hành lễ nói: "Thuộc hạ đã hỏi thăm, Trưởng công chúa nay đang ở doanh trướng của Thái tử phi, sợ là..." "Choang." Chén rượu rơi xuống đất tạo nên một âm thanh chói tai,khiến tên thị vệ trước mặt cũng cả kinh. Biết được vương của mình đang tức giận, hắn thân mình cứng nhắc, hô hấp cũng bắt đầu chậm lại. Nghiêng đầu tỏ ý với thị vệ, bảo hắn lui ra trước, Nhan Linh Qua đứng dậy, đi đến bên người Ương Huyền Lẫm, vẻ mặt ôn nhu mang theo chút không đành lòng. Nhan Linh Qua vốn định nói gì đó, nhưng lại thấy Ương Huyền Lẫm khoát tay: "Cô vương vẫn nghĩ rằng, một ngày nào đó nàng sẽ cam tâm tình nguyện gả cho cô vương." "Đại vương..." "Nàng muốn cái gì mà cô vương không thể cho nàng? Cho dù là cả giang sơn thiên hạ này, cô vương cũng có thể vì nàng mà một tay đánh hạ. Nhưng vì sao, nàng lại cố tình động tâm động tình với một tiểu nha đầu?" Nhớ tới những lời trước đó của Nhan Y Lam, Ương Huyền Lẫm cảm thấy buồn cười lại cảm thấy đáng buồn. "Nàng nói với cô vương, nàng rất quý trọng Khương Ngưng Tuý. Nàng thế nhưng lại nói với cô vương, nàng nguyện ý vì Khương Ngưng Tuý làm bất kỳ chuyện gì. Cô vương làm sao lại không rõ chứ, trên đời này, ai còn có thể hiểu loại cảm thụ này so với cô vương đây?" Nhìn thấy dáng vẻ thì thào tự nói của Ương Huyền Lẫm, trái tim của Nhan Linh Qua như bị đao cắt, cái loại đau khổ cảm đồng thân thụ này, nàng lại vĩnh viễn không thể nói cùng Ương Huyền Lẫm. Ương Huyền Lẫm, trên thế gian này, người hiểu loại cảm giác đó, đâu phải chỉ một mình người?
|